Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Nghe đc lời con gái nói, bà ta thực ko thể tin. Bà ta sốc, sốc vì sự vô tâm của con gái, sốc vì sự bất hiếu của con gái, sốc vì tất cả. Bà ta vốn dĩ thay trắng thành đen vì muốn cho con gái có cuộc sống giàu sang sung sướng, đc hạnh phúc, tưởng chừng nó sẽ cảm ơn bà ta nào ngờ cái ngày đó cho tới hiện tại nó vẫn ko coi bà ta là mẹ ruột của nó. Bà ta nghĩ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn ả nhưng trong đó cũng có trách móc và tức giận.

Mà ả dù nhận ra cũng vờ như ko biết, vẫn một mực mẹ Châu này mẹ Châu nọ ko giúp bà ta 1 lời. Bây giờ điều ả nghĩ chỉ là làm cách nào hạ bệ Vy Vy, làm xấu mặt Vy Vy, làm toả sáng ả mà thôi. Ngoài ra ả ko hề muốn quan tâm tới mẹ ả chút nào. Nếu mẹ ả mà biết suy nghĩ vô cảm này của ả chắc sẽ ngay lập tức tức giận quá mà ngất xỉu. Chỉ là bà ta ko thể biết mà thôi.

Thấy sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho quang khách bắt đầu chỉ trỏ rồi bàn tán sau đó là chỉ trích mẹ nuôi của cô, thương cảm cho cô... Nói chung là vô cùng hỗn loạn. Còn cô, sau khi giải tỏa hết tâm tư của mình thì vội bước ra khỏi cái vùng 'rối nùi' do bản thân gây ra.

Cô chạy, chạy ko phương hướng đến cuối con đường rồi mới dừng lại thở dốc, lúc này nước mắt trên khóe mắt cô cũng đã ngừng rơi. Cô ngẩng đầu mỉm cười, vì cô cảm thấy mình đã ko còn áp lực khi gặp nhưng con người đó. Cô thấy thỏa mãn vì đã nói ra tâm tư của mình, thấy mừng vì bản thân ko trở nên tồi tệ như ngày trước. Thật ra lí do cô nói ko phải chỉ vì sự tức giận nhất thời của mình mả còn vì sự xuất hiện của nhiều người, của gia đình mẹ ruột, của mẹ nuôi và con bà ta, của vị trưởng bối Ngô tổng và cả cháu của ông.

Chỉ kể đến những hành động và lời nói của cô thì chưa chắc khiến mọi người tin nhưng vs sụ 'phụ diễn' của hai mẹ con kia chắc chắn sẽ ko để cô thất vọng. Danh dự và giá trị con người của cô sẽ đc họ nâng cao. Thậm chí cả gói thầu mà cô hứa lấy từ Ngô tổng cũng sẽ thêm phần trăm thành công. Một công đôi việc. 

Đang thẫn thờ vì mọi việc vừa xảy ra thì đột nhiên có người xuất hiện đằng sau cô. Quá ko cảnh giác nên cô ko hề hay biết. Chỉ khi người đó cất tiếng gọi thì cô mới bừng tỉnh. Quay mặt lại nhìn thì cô nhận ra người vừa gọi mình là cháu trai Ngô tổng. 

Khi nãy chỉ là nhìn sơ qua vs lại ở vị trí cách xa nên ko nhận ra. Bây giờ cô mới thấy hình như trên cánh tay anh ta có 1 hình xăm con rồng nhỏ. Nhìn kĩ hơn mới thấy nó sắc sảo vô cùng. Từng nét từng nét đều chuẩn xác và ngay ngắn. Trông lúc cô đang đánh giá lại anh ta thì anh ta cũng đang đánh giá cô. Gương mặt được make up lên trở nên kiều mị và xinh đẹp hơn. Cô hôm nay còn mặc đầm xanh nên trông có chút đang yêu và cũng có chút quyến rũ. Anh ta cũng thẫn thờ 1 lúc nhưng nhanh chóng quay về hình tượng cũ.

Thấy cô nhìn mình như sói đói anh 'ừm' 1 tiếng. Lúc này cô mới nhận ra bản thân quá ko có tự trọng vì con gái mà nhìn con trai người ta chằm chằm như thế. Tuy nhiên sau khi suy xét kĩ cái hình xăm cô càng thêm tin tưởng ý nghĩ đã gặp anh ở đâu, trong đầu cô có nhiều nghi ngờ chẳng lẽ là kiếp trước hay gặp trên đường. Cuối cùng cô gác qua 1 bên để xem anh tới đây làm gì. 

Cô nói 'Anh tìm tôi có việc gì?' Suy nghĩ lại cô nhớ ra anh có nhìn thấy hành động của mình đối vs hai chị em kia rồi, có phải sẽ xử cô ko. 'Ông muốn gặp cô.' Nói xong anh liền quay lưng bước đi. Cô phân vân chắc là muốn cô đi theo nên cô cũng đuổi theo. Đi qua gần hết sảnh mà chưa tới khiến cô có chút nản. Đột nhiên anh dừng lại, may là cô sớm đã chuẩn bị nên ko bị tông trúng anh. Lúc này anh mới nói 'Ông tôi bên trong. Theo tôi.' Nghe xong cô ko khỏi bực mình, nói chuyện có cần ngắn gọn đến ko thể ngắn hơn như vậy ko chứ. 

Tuy bất mãn nhưng cô cũng theo anh. Anh mở chiếc cửa nâu sậm ra rồi bước vào. Cô bước theo rồi thử nhìn khung cảnh căn phòng này. Nó ko quá to nhưng cách bày trí thì rất hợp lí và hài hoà. Từ chiếc tủ trưng bày ly tách cho đến chiếc đồng hồ lớn cổ điển, từ bộ ghế sa lông đến chiếc bàn để nước cho khách, tất cả đều đc lau chùi sạch sẽ và sắp xếp ngay ngắn. 

Trên ghế lúc này Ngô tổng đang ngồi, ông chậm rãi uống tách trà rồi nhìn cô. Thấy mình bị nhìn cô theo cô nhanh chóng cúi người chào ông. 'Cháu chào Ngô tổng. Ngô tổng gọi cháu là có việc gì ko ạ?' Cô mặt nghiêm chỉnh hỏi. Lúc này ông mới hiền từ nói 'Ko có gì cháu cứ ngồi xuống đã.' Rồi ông nhìn tới cháu của mình rồi mới lại nhìn cô. 'Thằng cháu ông có phải làm gì cho cháu sợ đúng ko?' 'Dạ ko đâu ngài. Nhưng chẳng lẽ ngài gọi cháu tới chỉ để hỏi chuyện đó?' Hình như bị nói trúng tim đen mà ông cười cười nói 'Ko nhưng cháu phải gọi ta bằng ông thì ta mới nói.' Sau khi tiếp thu đc câu nói cô dở khóc dở cười nghĩ nghĩ rồi nói 'Vậy ông gọi cháu có chuyện gì ko ạ?'...

( Thời gian qua au bận thi cử nên ko có thời gian, xin lỗi mọi người. Hôm nay đăng chap mới có gì mọi người xem rồi góp ý cho au nha *cười tươi*)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro