Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hiển nhiên là chẳng có chuyện mụ Marie tốt bụng tới nỗi hộ tống cô đến sân ga, bà ta có thể cho cô mấy đồng lẻ để bắt xe bus đến đó là đã tốt lắm rồi, vậy nên Fallen cũng chẳng bất mãn gì cả. Dù sao thì không có ai hộ tống, cô sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn.

Fallen đến sân ga vào lúc 7 giờ, nghe bảo là đến 9 giờ tàu mới chạy, nhưng đến sớm vào hôm đầu tiên vẫn là điều cẩn thận tất yếu. Thiên thần nhỏ đã đẩy xe đi khắp sân ga, nhưng tìm mãi vẫn không nhìn thấy cái ga Chín Ba Phần Tư kia ở đâu.

Người nơi đây đều là Muggle, vậy nên Fallen cũng chẳng trông mong gì ở việc hỏi thăm họ. Cô đi đến khoảng không giữa hai sân ga Chín và Mười, nhưng đi qua đi lại vẫn không nhìn thấy lối vào bí mật nào.

"Tìm gì hả cháu gái?". Một người đàn ông với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh thẫm giấu sau cặp kính trắng nở nụ cười nhìn Fallen. "Để chú đoán, năm Nhất Hogwarts phải không?"

"Vâng". Cô đáp. "Chú có thể chỉ cháu cách vào ga được không?"

Người kia cười hiền nhìn cô, không hiểu sao trong giây lát Fallen đột nhiên có cảm giác rất thân thuộc với ông, nhưng chỉ là chút cảm xúc thất thường thôi, ngoại trừ Harry ra thì cô không xem trọng cảm giác với người khác cho lắm.

"Xin lỗi cháu nhé". Nhận ra mình đang thất thần, người kia liền xấu hổ kêu lên. "Chỉ là cháu có hơi giống một người ta quen"

"Không sao ạ". Cô đáp. "Đường nào vào sân ga vậy chú?"

"Đơn giản lắm". Ông nói, rồi vẫy tay với chàng thiếu niên xách hai cái vali cùng một cây chổi đang đi đến. "Cedric, mau mau, đến đây nào"

"Sao thế ba?". Người kia hỏi, rồi cười với Fallen một cái vì lịch sự. 

"Cô bé này đang tìm đường vào sân ga đấy". Ông nói. "Con giúp con bé nhé"

"Đi theo anh nhé". Anh nói, cười hiền từ giống như ba mình. "Đơn giản lắm, em chỉ cần đẩy xe đi xuyên bức tường này là xong"

Nói xong, chàng thiếu niên còn nhiệt tình làm mẫu. Anh ta chạy ập vào bức tường, thay vì bị đập một cú thật đau thì bóng dáng chàng trai đã biến mất. Fallen tròn xoe mắt một lát, rồi mới gật đầu nói cảm ơn với người đàn ông kia. "Cảm ơn chú nhé"

"Không cần khách sáo cháu yêu". Ông mỉm cười. "Chúc cháu có một năm học tốt đẹp nhé"

"Vâng". Cô đáp. "Chúc chú một ngày tốt lành"

Xong xuôi việc tạm biệt con người tốt bụng kia, Fallen đẩy xe vào trong bức tường. Thật may mắn là cô không bị đụng đầu, mà thay vào đó là được đưa đến một thế giới mới.

Giờ này thì sân ga vẫn chưa đông đúc lắm, nhưng Fallen không để ý điều đó. Thay vào đó, cái cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ mà cô đã cảm nhận được ở cửa hàng đũa phép lại lần nữa xuất hiện.

Nơi phía xa xa, mái tóc vàng óng của cô gái trông giống hệt cô lại lần nữa hiện lên trong dòng người thưa thớt.

Khi Fallen đẩy xe đến gần hơn, cô gái kia dường như cũng cảm nhận được cô. Cô ta sửng sốt nhìn Fallen, và những người đi chung với cô ta cũng không che giấu nổi sự kinh ngạc trên khuôn mặt đó.

"Merlin". Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng đen nổi bật thốt lên. "Lucius, hai đứa nhỏ này..."

"Phải, anh biết Cissy". Người đàn ông với mái tóc dài màu bạch kim liền đáp. "Tụi nó giống nhau đến lạ thường"

Cậu nhóc đi cùng bản sao kia của cô cũng reo lên, và Fallen liền nhận ra đây chính là tên xấc xược cô gặp ở Hẻm Xéo hôm đó.

"Nó, chính nó đấy Alice". Cậu ta nói. "Tao đã gặp nó vào hôm mua sắm, Merlin ơi, tụi bây giống nhau thật đấy"

Alice?

Fallen rũ mắt nhìn về phía bản sao kia, nhưng cũng chỉ là lướt qua một cái rồi gật đầu chào hỏi qua loa. Đằng nào thì bọn cô cũng sẽ gặp nhau dài dài, không nhất thiết phải tìm hiểu bây giờ.

Thiên thần nhỏ đẩy xe lên tàu, sau đó thì tìm một khoang trống ngồi xuống. Mèo nhỏ lông đen chui ra khỏi túi áo khoác rộng thùng thình, dụi dụi cái đầu nhỏ của nó vào tay cô.

"Anh có thể ngồi cùng không?". Chàng thiếu niên ban nãy ló đầu vào, khuôn mặt dễ gần càng khiến anh ta trông điển trai hơn. "Anh có thể giúp em hiểu thêm về Hogwarts"

"Tự nhiên đi anh". Cô nói. "Em là Fallen Swan, anh có thể gọi em là Fallen"

"Cedric". Anh nói, trong khi đặt vali lên kệ và ngồi xuống. "Cứ gọi anh là Cedric"

Bỏ qua sự mới lạ giữa hai người, Fallen không nhịn được sự tò mò mà hỏi. "Đã có người nói với em về việc vào nhà gì đó, anh có thể kể cho em nghe thêm về việc này không?"

"Ở Hogwarts có bốn nhà Fallen". Cedric giải thích giúp cô. "Anh là thành viên của nhà Hufflepuff, nơi đề cao sự trung thực và tính chăm chỉ, ba nhà còn lại là Gryffindor, Ravenclaw và Slytherin"

"Trường sẽ phân loại nhà cho học sinh bằng cách thi cử hả anh?". Cô lại hỏi. "Em xuất thân từ thế giới người bình thường, vậy nên em không rõ những chuyện này lắm"

"Kể thì mất vui, nhưng em cứ yên tâm đi, sẽ chẳng có bài thi nào đâu". Cedric cười nói. "Hãy bàn về tương lai chút nào, em muốn vào nhà nào nhất ở Hogwarts?"

"Em không biết". Cô lắc đầu. "Em thích một nơi có thể tạo nhiều điều kiện cho việc học tập của em, nhưng ở cái nơi lạ lẫm đông người này thì em chỉ muốn ở gần bạn trai em thôi"

"Bạn trai?". Tóc vàng nâu sửng sốt nhìn cô. "Em có bạn trai rồi?"

"Bọn em quen nhau từ hồi bảy tuổi". Cô nói. "Năm nay cậu ấy cũng đến Hogwarts"

"Anh chỉ ngạc nhiên thôi". Cedric ngại ngùng nói. "Chỉ là thấy em còn bé thế này mà đã có bạn trai thì thật lạ lẫm"

Thật ra Fallen đã trăm mấy ngàn tuổi rồi, nhưng nhập gia thì phải tùy tục, dù sao người này hiện tại cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cô, về mặt lễ phần thì hẳn cũng là tiền bối của cô, vẫn nên lễ phép một chút thì hơn.

"Anh có thể kể cho em nghe thêm về bốn nhà ở Hogwarts được không?". Cô quay về đề tài ban đầu. "Nhà Hufflepuff của anh đề cao sự trung thành và chăm chỉ, vậy ba nhà còn lại thì sao hả anh?"

"Gryffindor là nơi đề cao sự dũng cảm, còn Ravenclaw là nơi ở của sự thông minh". Cedric đáp, âm thanh hơi ậm ừ khi nhắc đến nhà cuối cùng. "Và nhà Slytherin, nơi đó chẳng có gì tốt đẹp đâu"

"Sao vậy anh?". Cô khó hiểu.

"Slytherin là nơi chuyên đào tạo ra những phù thủy hắc ám Fallen". Cedric nói. "Có người nói rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai cũng là phù thủy sinh của nhà Slytherin, mà đám tay sai của hắn ta cũng là dân nhà Slytherin"

Fallen khẽ nhíu mày, rồi đưa ra quan điểm của mình. "Nhưng Merlin cũng là một Slytheirn"

Cedric sững sờ nhìn cô, trong một khoảnh khắc, anh đột nhiên cảm thấy cô bé này cùng người mẹ xinh đẹp quanh năm luôn ốm đau ở nhà của mình trông thật giống nhau.

Trong phút chốc, chàng trai nhà Diggory bỗng nhớ lại, mẹ của mình hình như cũng từng là nữ sinh nhà Slytherin.

"Ý em là, chúng ta không thể đánh giá một nơi nào đó là xấu chỉ vì nơi đó đã sản sinh ra một ổ tội phạm". Fallen nói, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích. "Ừ thì tên phản diện ngớ ngẩn đó đáng sợ thật, nhưng điều đó chỉ có thể chứng minh là hắn xấu xa thôi. Mà nhà Slytherin gì đó hẳn đã tồn tại trước hắn một thời gian thật dài rồi, vậy nên không thể nói nơi đó là xấu xa được. Nếu nó thật sự xấu đến thế, e là Hogwarts từ sớm chỉ còn lại ba nhà thôi"

Fallen không thích việc đánh giá người khác chỉ vì họ là người thuộc một cộng đồng nào đó. Như đám thiên thần kia vậy, người đời cho rằng bọn chúng là tốt đẹp, dù thực chất lại là những kẻ máu lạnh không có trái tim, nhưng Fallen là một thiên thần, và cô thì có tim cũng như là tình cảm, nhưng cô lại không phải một sinh vật tốt đẹp gì.

Mọi vật sinh ra trên thế gian này đều là một điều độc nhất và có đặc điểm riêng để phân biệt nó với mọi người, vậy nên Fallen không bao giờ đánh giá người khác chỉ vì những tiêu chuẩn của cộng đồng. Thay vào đó, cô thích từ từ tìm hiểu rồi đưa ra quyết định riêng của mình hơn.

"Ừ phải". Cedric lại cười hiền hòa với cô. "Nhưng nếu có thể thấy em vào nhà Hufflepuff, anh nghĩ mình sẽ có một đàn em tuyệt vời đấy"

"Hy vọng vậy". Cô nói. "Nhưng dù ra sao, em cũng mong chúng ta sẽ là bạn tốt"

"Dĩ nhiên rồi". Cedric nói, rồi nghe thấy tiếng bà đẩy xe kẹo đi qua. 

"Ăn gì nhé?". Anh nói. "Anh mời em"

"Cảm ơn anh". Cô gật đầu, nụ cười trên môi so với thiên sứ còn đẹp hơn.

Tàu bắt đầu chạy vào lúc 9 giờ, và hành trình đến Hogwarst sẽ kéo dài tận mười hai giờ đồng hồ, nhưng Fallen lại không hề thấy nhàm chán. Bằng một cách nào đó, có một sự thân thiết kì lạ đang tồn tại giữa cô và Cedric, và người anh lớn nhà Hufflepuff là người giỏi nói chuyện tới nỗi các chủ đề đều mới mẻ vô cùng, khiến Fallen không thể nào để tâm trí mình ra khỏi những câu chuyện thần tiên của anh.

Khi tàu đến ga, bên ngoài trời đã tối đen dù rõ ràng họ đi lúc trời vẫn còn sớm bửng. Fallen đã sớm thay xong đồng phục, còn tính mang theo hành lí thì đã nghe Cedric nói sẽ có người giúp cô thu dọn, vậy nên cô chỉ có thể mang theo con mèo nhỏ cùng chiếc đũa phép bằng cách nhét cả hai vào túi áo chùng rộng thùng thình.

"Bọn em sẽ đi thuyền để đến trường, còn anh thì đi xe kéo bên kia". Cedric chỉ tay cho cô. "Vậy nên gặp em sau nhé cô gái nhỏ, hy vọng có thể gặp em ở Hufflepuff"

"Cảm ơn vì những thông tin của anh, Cedric". Fallen nói. "Những năm tới ở Hogwarts, em hy vọng sẽ được anh giúp đỡ"

"khách sáo quá đấy". Cedric buồn cười xoa đầu cô, xong lại hơi sững người vì hành động quá thân thiết của bọn bọ.

"Gặp sau". Fallen giúp anh chữa ngượng, mỉm cười rồi xoay người rời đi.

"Năm Nhất đi bên này này"

Tiếng ồm ồm quen thuộc của Hagrid lại vang lên, nơi cái nhà ga nhỏ xíu tồi tàn chìm trong không gian tối tăm chỉ có mỗi ánh đèn của vị phù thủy khổng lồ là nguồn sáng duy nhất. Fallen nheo mắt bước đi, đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã được đi giày mới chứ không phải đôi giày vải cũ mèm ở nhà.

"Fallen"

Có tiếng kêu lớn, và khỏi cần hỏi thì Fallen cũng biết là ai.

"Ơn chúa, mình cứ tưởng cậu đã không đến được đây". Harry ôm chặt cô, bộ dáng vẫn còn run lên vì sợ. "Cậu đã ở đâu vậy Fallen? Mình cứ nghĩ mình mất cậu rồi"

"Đừng ngớ ngẩn thế". Cô hôn một cái lên má bạn trai như trấn an, an ủi nói. "Mình sẽ không đi đâu mà không có cậu, hiểu không?"

"Khụ khụ"

Có tiếng ho sát phong cảnh của ai đó vang lên, Fallen hơi nhướng mày nhìn qua, chỉ thấy đứng cùng vị phù thủy khổng lồ kia là ba đứa nhỏ cùng tuổi cô, một tóc nâu đen, một tóc đỏ và một nữ sinh với mái tóc xù 'khá vĩ đại'.

"Bạn mới?". Cô khó xử nhìn Harry. "Sao cậu làm quen bạn mới nhanh vậy?"

"Fallen, đây là Ron, Neville và Hermione". Harry giới thiệu, rồi nhìn ba người bạn mới mà giới thiệu Fallen, gò má gầy gò nay lại ửng hồng lên vô cùng đáng yêu. "Các cậu, đây là Fallen, bạn gái mình"

Ngay lập tức, cô dường như có thể thấy hai cá mồm há hốc của hai thằng nhóc và đôi mày nhíu lại của cô bé kia. Fallen nở nụ cười vẫy tay với họ, sau đó thì đứng sau Harry.

Fallen là một chiến binh đầy cảnh giác, nhưng trong mắt Harry, cô chỉ là công chúa nhỏ hay dè chừng thế giới này. Cô chưa bao giờ tin tưởng ai, nhưng lại nguyện ý ỷ lại vào Harry. Mà vị Cứu Thế Chủ nhỏ tuổi kia cũng không hề chán ghét điều này, hơn bất kỳ ai hết, Fallen là người quan trọng nhất trên đời này của Harry. 

Cô là ánh trăng sáng trên bầu trời tối đen, là đóa hoa nở rộ duy nhất trong khu vườn buồn tẻ xác xơ, là tình yêu cũng là hy vọng tốt đẹp nhất trong cái cuộc đời khốn nạn này. Hơn bất kì châu báu trên đời, Harry yêu Fallen Swan còn hơn là tính mạng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro