chap 1
Ở địa ngục rộng lớn chỉ những người được dẫn dắt mới tìm thấy nơi mình rửa tội nhưng 200 năm có một cái bóng luôn xuất hiện ở đâu đó trong địa ngục. Theo các con quỷ từng thấy cái bóng đó tả lại cái bóng đó giống như thiếu nữ 15, 16 tuổi, mái tóc trắng luôn được thả bay cô ấy luôn mặc chiếc váy đen rách rưới đặc biệt theo lời kể của bọn quỷ cô ấy có một đôi cánh à không chỉ một chiếc cánh thôi theo một số lời kể thì chiếc cánh màu đen của ác quỷ, một số khác lại cho là màu trắng của một thiên thần. Họ nói cô sống đâu đó trong địa ngục nhưng không ai biết chính xác là ở đâu.
------------Phía Tây của địa ngục---------------
Phía Tây của địa ngục là nơi của các linh hồn không thể nào được giải thoát và phải ở địa ngục tâm tối mãi mãi, các quỷ sai đều không dám đến gần nơi này. Và nơi này là được cho rằng là nơi kinh khủng nhất địa ngục.
Nhưng nơi này thực sự không đáng sợ các linh hồn ở đây đều rất tốt và hiền lành, nơi này được xây dựng giống như thế giới mà họ từng sống trước kia nhưng chỉ tiếc không thể nào trồng được cây cỏ ở đây. Ở cuối nơi này là một dinh thự lớn được bao phủ bởi gai và ở trong đó là cô gái tóc trắng.
- Chị Lucy em đến rồi đây.- một cô bé tầm 10 tuổi mở cửa chạy vào.
Cô gái tóc trắng đang ngủ và gai đang quấn quanh cơ thể cô. Cô bé tầm 10 tuổi đi đến gọi Lucy nhưng đáp lại lời gọi là sự im lặng, cô bé tức tối trèo lên đống gai và nhéo má Lucy.
- Thôi đi.- Lucy nhăn mặt nói
- A chị thức rồi.
Lucy mở mắt ra đống gai cũng dần biến mất, Lucy chả hiểu tại sao cô bé đó cứ thích đến nơi này làm phiền giấc ngủ của cô nhưng tại sao cô không ghét cô bé. À cô bé đó tên là Sophia vì sự keo kiệt của Satan nên mới ở cái nơi này, cô bé khá dễ thương nhưng cái chết của cô bé thực sự chẳng có gì là dễ thương cả cô bé bị hiếp dâm rồi bị cắt cổ nhưng đến nơi địa ngục này đối với cô bé là một sự giải thoát nên Sophia chưa bao giờ buồn cả. Sophie luôn đến nơi này để trò chuyện với Lucy nên cô chưa bao giờ cảm thấy buồn cả.
- Chị Lucy ơi! Chị là gì vậy chị không phải quỷ cũng không phải linh hồn vậy tại sao chị lại ở nơi này.- Sophia nhìn Lucy hỏi
- Đã đến lúc kể cho em nghe rồi nhỉ.- Lucy cười nói
---------------------200 Năm trước-------------------
- Flora tớ đến rồi đây. - cô gái tóc vàng vừa chạy vừa nói
- À cậu đến rồi Lucy.- cô gái tóc vàng nhạt quay lại nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
Lucy chạy đến chỗ cô gái có mái tóc vàng nhạt đang đứng chờ. Cô gái đó tên là Flora cô ấy là em gái của Tống Lĩnh Đại Thiên Sứ có mái tóc dài màu vàng nhạt cô rất xinh đẹp cô được gọi là sắc đẹp của ánh sáng, Flora luôn mặc chiếc váy trắng dài và nó luôn bay trong gió. Flora là sự hoàn hảo của một thiên thần cô hiền lành yêu thương tất cả cây cỏ, cô có thể khóc vì một bông hoa tàn cô giỏi tất cả mọi việc Flora là người tình trong mộng của các thiên sứ khác. Còn Lucy của 200 trước Lucy là con của hai vợ chồng y sĩ nhưng hai người đã chết khi chiến tranh của thiên thần và ác quỷ xảy ra, Lucy 200 năm trước mang mái tóc vàng của bao thiên thần khác chỉ khác là mái tóc dài gợn sóng và vàng óng ánh mái tóc của cô khiến bao người khác ghen tị, cô mặc chiếc áo trắng dài được quấn dây ở phần eo, tính cách của Lucy khá tự lập vì cha mẹ mất sớm, cô khá là thông minh và coi trọng tình bạn cô rất quý Flora và ghen tị với cô.
Lucy và Flora chơi với nhau rất thân họ đi đâu cũng có nhau và Flora muốn Lucy lấy anh hai của cô ấy Lion Tống Lĩnh Đại Thiên Sứ. Flora luôn tạo cơ hội cho Lion gặp Lucy vì Lion rất yêu Lucy.
- Flora cậu gọi tớ ra hồ nước thông thái để làm gì???- Lucy hỏi Flora.
- Bí Mật, À tí tớ quên mất tớ chưa cho lũ rồng ăn xin lỗi cậu ở đây chơi một đi ha.- nói xong Flora chạy đi
- Haizzz nhỏ này lúc nào cũng đãng trí.- Lucy thở dài
Lucy ngồi xuống và ngắm nhìn bờ hồ thông thái nơi này đối với Lucy là nơi đẹp nhất ở Thiên Đường. Trong lúc Lucy say mê ngắm nhìn bờ hồ thì Lion xuất hiện phía sau cất giọng nói từ phía sau.
- Lucy!!!- Lion gọi
- Là lion à, anh gọi em có chuyện gì????- Lucy đứng dậy quay lại nói
Mái tóc vàng nhạt của Lucy bay bay trong gió phía sau là màu sắc biên biếc khiến Lucy đã xinh đẹp còn đẹp hơn ngàn lần khiến cho Lion không thể nào rời mắt mà vô thức thốt lên.
- Anh Thích Em!!- Lion vô thức nói
- Dạ...sao ạ!- Lucy đỏ mặt hỏi lại
- ANH THÍCH EM!!!!!
Lion chạy đến ôm Lucy khiến Lucy bất ngờ. Thật sự thì trong lòng Lucy đã thích Lion rất lâu khi nghe được lời đó từ Lion cô rất hạnh phúc, Lucy cũng ôm lại Lion mà nói trong nước mắt.
- Em cũng thích anh!
----------------END Chap 1-------------------
Lucy 200 năm trước
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Lucy 200 năm sau
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro