Phiên Ngoại 1 - Phần 3 - Những Linh Hồn Lưu Lạc Nơi Quá Khứ (tiếp).
PHIÊN NGOẠI 1 - NHỮNG LINH HỒN LƯU LẠC NƠI QUÁ KHỨ.
Phần 3: lạc lối trên đường về.
- Các anh BƯỚC RA ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!!
Ayamako đứng trước cổng lớn tòa biệt thự cổ, nghiến răng nghiến lợi rống to, sự tức giận giờ đã dâng lên đến cực điểm.
Một đám tám người nghe thấy động tĩnh, vội vàng đùn đùn đẩy đẩy bước đi ra ngoài trình diện. Ngài Kikuchi bị đẩy lên đầu, kế tiếp là ngài Tatsu Kojima, tiếp là Kame rồi đến năm anh em nhà Kojima.
- Kami đâu?!
- Tụi anh, chưa tìm ra thằng bé... Nhưng mà, có cái này... - Ngài Kama chìa ra một chiếc giày nhỏ dính đầy sình đen, chột dạ nhìn vẻ mặt hậm hực của vợ. - Tụi anh thấy nó ở giữa khu vườn... Phía sâu hơn toàn bụi gai rậm rạp, bọn anh không nghĩ thằng bé có thể một mình vào đó. Cho nên... Ra ngoài cố tìm kĩ hơn. Aya-chan à...
Như thế thì Ayamako có thể nắm chắc rồi, vị sư thầy này không có lừa cô, Kami thực bị lạc vào đây và đang bị một linh hồn có ý xấu làm hại...
Lão sư thầy không chờ bọn họ nói tiếp đã cất tiếng:
- Đi theo ta.
Lúc này thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm đã bắt đầu điểm số, đếm ngược, hơi thở của âm hồn rục rịch bò ra từ mấy cái hốc đen không bao giờ có ánh sáng soi rọi. Mọi người đi theo ông ta bước thẳng qua cánh cổng lớn của tòa biệt thự cổ, một cơn gió lạnh rít qua làm mấy đứa nhỏ rùng mình.
- Kenji à, nếu biết trước thế này chúng ta đã không mang Kami tới đây rồi. - Jiro thì thầm vào tai cậu em sinh đôi, giọng nói buồn bực vô cùng.
- Dù gì cũng lỡ rồi. Chúng ta cố gắng, nhất định sẽ tìm ra thôi. Oái! - Kenji bất chợt vấp một cái. - Chỗ này tối quá!
- Này, em lấy cái đèn pin mini ra đi.
Sảnh chính bên trong căn nhà cực lớn và nó hoàn toàn tối đen. Những tia sáng le lói cuối cùng của mặt trời đang dần khuất bóng, dẫn lối cho bóng đêm tràn về.
Lão sư thầy đột ngột dừng bước rồi quay lại nhìn vào đôi mắt xanh của Ayamako.
- Sao ông lại dừng lại, mau đưa chúng tôi tới chỗ thằng bé đi! - Ngài Kama cũng lo lắng không kém, vội hối thúc. Giờ này mà ông ta còn nhìn chằm chằm Aya nhà mình!
- Cô gái. Cô có những phần kí ức trống rỗng và vô nghĩa, đúng chứ? - Lão sư thầy vẫn bình thản.
Ayamako khó hiểu nhìn ông ta, thật ra còn có bao nhiêu bí mật mà lão sư này không biết?! Nhưng dù thắc mắc thì sao, một mặt trội hơn hẳn sự tò mò, Aya đang rất khẩn trương và lo lắng. Cô sợ càng chậm một giây Bé Con sẽ lại càng nguy hiểm!
- Đúng. Đúng là như thế... Nhưng tôi cần vào tìm Kami ngay! Tôi thật sự linh cảm thấy một thứ gì đó rất tệ hại! Nó càng ngày càng rõ ràng... Kami... - Càng nói Aya lại càng bồn chồn, đến giọng nói cũng phát run.
- Linh cảm của cô không sai. Tất cả là nhờ "đôi mắt" ấy, tiếc là nó đã bị đóng lại. Ta sẽ mở nó ra, việc này không chỉ đơn giản là cứu được mỗi đứa trẻ ấy đâu.
- Ông đang nói gì thế? Muốn gì thì nhanh lên đi! - Ngài Tatsu Kojima gắt gỏng ra mặt, vốn dĩ người đàn ông này chẳng hề tin vào thế giới tâm linh nên vẫn cứ ngờ vực về việc tên sư thầy này đang giả thần giả quỷ, cố lừa đảo bọn họ.
Ayamako Inoue chỉ vừa kịp hé miệng thì một luồng năng lượng nóng bỏng xuất phát từ đôi mắt lão sư thầy đã đánh thẳng vào tâm trí cô. Những kí ức ấy vốn không hề trống rỗng, vì, chúng còn chứa đựng cả một thực thể vô hình vô dạng mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Trong đó còn có cả hình ảnh của người cha đã sớm quá cố của Aya.
Cô thở dốc, những thông tin như áp đảo, như nổ tung! Nhưng Aya lại không còn cảm thấy dồn nén như trước, mọi thứ một lần nữa lại thông thoáng. Vì những mảnh quá khứ vô nghĩa và kì cục ấy đang dần được lấp đầy. Những cánh cổng từng bị đem đi cất giấu lần lượt được mở toang ra. Sáng tỏ!
Ayamako là một người có đôi mắt "tinh tường", thấu suốt nhiều và vượt qua ranh giới sống chết. Một thầy đồng đã cố đóng "cánh cửa" ấy lại và từ dạo đó, cô không còn nhìn thấy các linh hồn, hoàn toàn thoát ly khỏi sự hiện diện của họ trong kí ức, hiện tại và cả tương lai. Kami là đứa trẻ được sinh ra với khả năng tương tự mẹ của nó nhưng dường như có cái gì đó hết sức kì lạ. Kí ức của cô dù có thấy những người thuộc về dĩ vãng thì cũng không hề tối tăm, hoặc có chăng, cái khả năng ấy đã bị phong kín mất trước khi nó đủ sức thu hút mấy thứ quá đen bẩn.
Về phần Kami, đôi mắt của thằng bé có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều, đến mức chỉ mới có bốn tuổi mà nó đã thu hút sự chú ý của cả những thứ không mấy sạch sẽ, làm nó nhạy cảm hơn đối với sự hiện diện vô hình hữu thực ấy... Cô đã hiểu vì sao đứa con nhỏ cứ hay chỉ trỏ lung tung rồi thường nhìn vào mấy xó tối hay kẹt tủ với một ánh mắt cực kì lạ lùng. Vì trong phần kí ức có Kami trong suốt quãng thời gian qua, cô cũng thấy cái mà con trai thu vào tầm mắt. Chỉ là Bé Con luôn bị trông chừng hết sức cẩn thận, đến tận ba ngày nay mới nhả ra cho nó tới nhà trẻ mà thôi.
Luồng sáng tối dần và Ayamako nhìn thấy Sakuya, người vợ yêu dấu của Tatsu Kojima. Sakuya hiện hình dưới dạng một cái bóng trắng nhợt, đứng đó với một đôi mắt ngập tràn lo lắng.
- Sakuya-chan!
Ayamako thốt lên và đến lượt tám người khác cau mày kinh ngạc. Tatsu và năm đứa con trai nhìn nhau bối rối, rằng Aya vừa gọi tên người vợ, người mẹ quá cố của họ. Goro chạy tới nắm tay Ayamako, lay lay:
- Mẹ cháu, thật sự ở đây thật sao?
- Phải. Cô ấy đứng ở đó. - vừa nói, Aya vừa chỉ về một khoảng không trống rỗng phía trước.
Linh hồn của Sakuya khẽ cười nhìn gia đình mình âu yếm, sau đó, cánh môi nhợt nhạt mấp máy mấy chữ:
"Đi theo mình."
Họ đi theo cái bóng mờ ảo của Sakuya dưới sự dẫn dắt của Ayamako, băng qua một dãy hành lang rồi bước vào một căn phòng tối dưới góc cầu thang. Hai anh em sinh đôi nhận ra căn phòng này, cái chỗ mà Kami chỉ vào rồi bảo là có ông lão. Ngài Kikuchi và ngài Kojima giờ phải bật đèn pin điện thoại lên xài tạm vì cái đèn mini của Kenji thật sự không đủ dùng.
Như có một sức mạnh vô hình cuốn hút, Ayamako chạm vào cái máy chiếu phim cũ kĩ nằm trơ trọi trên cái bàn gỗ giữa phòng. Những thước phim theo dòng chảy quá khứ cứ thế như vũ bão tuôn về.
Cô bé chơi trốn tìm với ông nội và con mèo đen của mình. Người quay phim là ai, Aya không rõ, nhưng cô bé có khi sẽ nắm lấy đôi tay người cầm máy ấy, ra dấu "suỵt" ý chỉ im lặng. Tiếp theo, tiếp theo, rất nhiều thứ tươi đẹp từng được gắn vào cái máy chiếu này. Nhưng cái cuối cùng thì...
Đoạn băng cuối có vẻ được gửi đến bởi những kẻ xấu, vì Ayamako có thể nhìn thấy bàn tay thô kệch đềy vết xăm và thẹo, còn cả lời uy hiếp đối với một ông lão nào đó. Người ông cầm lấy đoạn băng, mở lên. Ayamako kinh hoàng trước thảm kịch xảy đến với đứa bé gái ấy. Lũ xấu cuối cùng chẳng biết ở đâu, chỉ là, ông già ấy thì vẫn cứ tiếp tục chờ đợi chờ cháu gái của mình trong vô vọng. Cho tới lúc chết, linh hồn ông vẫn bị kẹt lại nơi hoang vắng này, trông ngóng cô cháu gái bé nhỏ của mình trở về. Ông không thể bước ra khỏi căn nhà này. Ánh mắt già nua thống khổ đập thẳng vào mắt khi Ayamako thoát khỏi mớ ảo giác ấy. Nếp nhăn nơi khóe miệng và đuôi mắt dường như hằn sâu hơn khi ông ấy khóc. Linh hồn người đàn ông đã sừng sững ở đó, ngay gần sát và đối diện cô.
"Làm ơn... Cứu Momo!"
Ông lão đâu khổ cầu xin, đoạn chỉ tay về phía một bức ảnh giữa mấy bức đã phủ đầy bụi treo trên tường. Ayamako vội bước đến, dùng tay trần phủi bụi khung ảnh nhỏ. Chẳng rõ trôi qua nhiều ít năm, mặt kính dù có chùi sạch bụi vẫn bị một tầng vàng ố mờ mịt phủ kín, nhưng đâu đó, cái dáng vẻ khỏe khoắn và nụ cười tươi tắn của hai ông cháu trên đó vẫn chẳng thể phai nhạt.
************
Kami nhỏ bé thật sự bị vùi vào vũng lầy đúng theo nghĩa đen. Xung quanh giờ cực kỳ nhớp nháp, tăm tối, lại còn hiện hữu một nỗi cô độc khó có thể diễn tả thành lời. Mà, cái cảm xúc này chắc hẳn có thể bào mòn linh hồn của bất kỳ người nào chạm vào nó, gieo vào tâm trí họ một sự khiếp sợ đến tận cùng.
Bé Con không còn nghĩ được gì cả vì những xúc cảm khủng khiếp ấy đang dần thẩm thấu vào từng tế bào của đứa trẻ. Phải, nó chỉ là một đứa trẻ, được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình, tâm hồn bé tí thì ngây ngô, trong sáng và chẳng hề lây nhiễm bất cứ một vết nhơ tội lỗi nào. Đối với đứa trẻ ấy, thế giới này vẫn luôn tươi đẹp. Nào có gớm ghiếc thế này! Sự cô độc và phẫn nộ lạ lẫm làm cậu nhóc bốn tuổi của chúng ta run sợ. Nó nào có từng trải qua điều gì tựa như vầy. Chính vì thế sự hoảng loạn dường như vọt mạnh chỉ trong giây lát.
Khi nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, con người ta có thể làm gì? Những điểm tựa! Phải rồi... Kami cố nghĩ đến họ, hy vọng sự hiện diện của họ ngay lúc này.
Nước bùn và sình lầy tràn vào miệng khi đứa nhỏ cố kêu cứu, tràn vào mũi khi nó cố hít thở. Tệ hơn cả là càng vùng vẫy, nó lại càng chìm sâu hơn. Không! Phải nói là càng bị kéo xuống vực thẳm tăm tối, càng bị trói chặt hơn. Ý thức dần mơ hồ, Kami cảm thấy mình bị một cơn lốc xoáy điên cuồng cuốn vào và, khi mở bừng mắt ra thì cả không gian đều là một sắc vàng lóa mắt.
************
Thu được thông điệp cần thiết, gia đình nhà Kikuchi và Kojima đi ra khỏi căn phòng, tiếp tục đi theo Sakuya lòng vòng qua mấy cái hành lang u ám, rồi dọc theo một bức tường đầy dây thằn lằn trên đó. Bóng đêm đen đặc, mặt trăng tròn soi rọi con đường sỏi trắng và mấy cột đèn kiểu cổ xiêu vẹo. Một con cú to hốt hoảng phất cánh phách phạch, ngoác mỏ kêu la. Bầy dơi với đôi mắt sáng quắc treo ngược khiến cả đám nhỏ rợn cả da gà, Goro lách thân mình lùn lùn gầy gầy vào giữa các anh mới dám bước tiếp.
Ông lão thì không thể đi ra khỏi ngôi nhà của mình vì khát vọng mãnh liệt trong những khoảnh khắc cuối cùng của sự sống là có thể chờ cháu gái trở về.
Ông sợ...
Lỡ như... Lỡ như mà lúc ông rời đi, cháu gái lại trở về mà không nhìn thấy ông thì phải làm sao...?
Nếu như không nắm bắt từng giây, từng phút, từng thập kỷ, thế kỷ hoặc thậm chí là hàng thiên niên kỷ. Nếu vụt mất một khắc nhỏ thôi, thì có lẽ sẽ trở thành vĩnh viễn!
Cái chấp niệm ấy trở thành một lời nguyền cho chính linh hồn ông, giam hãm phần vô hình vào cái quá khứ tươi sáng mà ông đã từng có với cô cháu gái nhỏ, ngay tại ngôi nhà này.
Vật cuối cùng liên quan đến cháu chỉ có duy độc một đoạn băng mà kẻ xấu gửi đến cho ông hòng tống tiền, cuỗm được tiền, đám xấu xa đó biến mất không tăm hơi cùng đứa bé.
Ông không biết cháu gái ở đâu. Có lẽ là còn sống sót nếu may mắn. Hoặc có lẽ là đã chết. Nhưng tại sao nó lại không trở về? Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi... Sự khắc khoải, sự mong đợi, sự mỏi mòn và thời gian dường như đang dần ma diệt mọi nguồn sáng trong linh hồn này.
Ayamako không biết từ biến cố ấy cho đến tận bây giờ đã trôi qua bao năm. Nhìn kiến trúc của căn nhà cũng đủ biết một phần câu trả lời. Có chăng, vì tin tưởng vào giây phút trùng phùng mà linh hồn này mới không hoàn toàn bị bóng tối chiếm cứ.
Chỉ cần cô cháu bé nhỏ trở về, ông sẽ lại cho nó sự ấm áp và ánh sáng. Nó cũng sẽ trở lại thành mặt trời nhỏ của ông, sưởi ấm ông. Thế là, ông vẫn cố chờ, trong cô đơn và trống rỗng, trong nỗi sợ hãi và nỗi hận thù đối với những kẻ đã đẩy cả hai vào vực thẳm này. Ông cứ ngóng mong và vẫn không biết đứa trẻ đã lạc bước tới nơi đâu, chỉ biết rằng, ông sẵn sàng mở cửa để con bé có thể "Về nhà", ngôi nhà chung cho cả hai, nơi tựa đầu chung cho cả hai.
Cuốn phim về quá khứ tràn ngập mùi nắng cứ mãi tua đi tua lại, dù bao năm trôi qua thì nó vẫn đều đặn làm công việc cao cả ấy, tựa như ngày xưa, giúp chủ nhân của nó tự đắm chìm trong giấc mộng xinh xắn. Nơi mà linh hồn ông lão tự vùi mình vào những mảnh quá khứ, mắc kẹt và lưu lạc tại nơi đó, giữ gìn "ngôi nhà của ông và đứa trẻ". Mãi cho tới ngày đứa bé trai có đôi mắt xanh bước chân vào thế giới ảo tưởng này ông mới chợt nhận ra bản thân đang bị quá khứ cầm tù. Án tù chung thân cho một linh hồn bất tử là quá tàn nhẫn. Những ý niệm ám ảnh cứ quẩn quanh và người đàn ông già nua sầu khổ này mãi chẳng thể siêu thoát!
************
Kami đứng giữa cả một vùng thảo nguyên bát ngát. Hương cỏ và đất quyện vào nhau thành một chỉnh thể thơm tho, quyện luyện vào gió, mùi hương của thảo mộc không quá nhạt nhòa lại chẳng có cao sang, rất là dễ chịu. Gió thổi lồng lộng và trên kia là những cánh chim bay bổng. Xa xa, tiếng cười đùa trong trẻo và tươi sáng của trẻ con vọng lại. Bé Con có chút đơ người vì khối óc của một đứa bé bốn tuổi như nó không đủ để hình dung nỗi chuyện quái gì đang diễn ra.
Bé Kami chậm chạp bước về phía trước, bé vẫn thấy sợ hãi. Hơn nữa cái giọng cười ấy... Rất là giống Momo! Lúc nãy là Momo kéo bé xuống cái vũng kia, xung quanh còn có rất nhiều dây leo gai, đâm vào rất rất đau, đến giờ tay chân vẫn còn thấy đau nhiều lắm.
Kami cứ tiến về phía âm thanh, nó đã rõ ràng hơn chứng tỏ khoảng cách giữa hai phía đã ngắn đi không ít. Và thì dĩ nhiên, bé đã có thể nhìn bằng mắt thường.
Gia đình ấy có ba người, bé gái đang chơi đùa với cha mẹ mình, người cha thả dây để con diều nhỏ cuốn đi theo gió. Cô con gái của gia đình ấy chính là Momo, đang tựa đầu vào bụng mẹ mà vỗ tay khen:
[Mẹ ơi, cha thật giỏi!]
Người mẹ cười rạng rỡ, đưa bàn tay đang choàng ngang vai cô bé mà xoa nắn gò má bầu bĩnh hồng hồng kia.
Đang yên bình thì khung trời bỗng đảo lộn. Kami lọt vào khe nứt của mặt đất, ngã sõng soài lên trên một cái nền xi măng mẹp nước. Bé xoa cái mông đau, lồm cồm bò lên khỏi mặt đất.
Đêm mưa tầm tã, ngọn đèn đường nhập nhoạng và mấy vũng nước đọng chỉ có duy độc một màu đen vô đáy. Chiếc xe hơi lật ngang, cửa kính đều vỡ nát, cái đèn pha trên chiếc xe ấy chớp tắt vài cái rồi tối hẳn đi. Kami ngơ ngác đứng nhìn, hai cánh tay nhỏ bé cố vòng ấy bản thân để giảm bớt cái lạnh. Bé cũng đang bị nước mưa xối đến ướt rượt như chị Momo. Làn nước lạnh tanh đang bòn rút từng chút hơi ấm và sự sống. Momo đứng nhìn vào cái xác "sứt sẹo" của mẹ mình, người mẹ yêu dấu đã cố gắng bảo vệ cô bé khỏi cú va chạm từ chiếc xe to lớn. Momo thút thít chuyển ánh nhìn lên người đàn ông, âm thanh trong trẻo cũng khản lạc đi.
[Cha, cho Momo ôm mẹ với... Mẹ làm sao vậy? Cha ơi...]
[Không... KHÔNG!!! Mày... MÀY HẠI CHẾT CÔ ẤY!!!]
Mọi thứ ngưng đọng tại đây. Hạt mưa, gợn sóng trên vũng nước, cái dù đen vốn có những rung động cực nhỏ bởi sự va chạm của cơn mưa lớn, ngay cả cái biểu cảm vặn vẹo đầy thống khổ của người cha cũng thế. Tất cả đều dừng lại, như một bức tranh 3D hết sức chân thực. Cô bé chỉ đứng nhìn, ánh sáng trong đôi mắt tắt lịm, nó không chứa gì cả, ngay cả sự tuyệt vọng cũng không! Hoàn toàn trống rỗng!
Dù mọi thứ đã ngừng lại nhưng Momo vẫn có thể cử động. Với đôi vai run rẫy dữ dội, cô bé nức nở:
[Bỏ... Bỏ Momo sao?! Hức... Ha. Ha ha. Không được bỏ... Không được... Không... Được...]
Mái tóc dài xoăn tít mướt nước, khuôn mặt trắng nhợt của Momo quay sang nhìn chằm chằm Kami, giờ đã hoàn toàn đứng hình vì quá hãi hùng.
[Kami, cũng phải... Ở lại đây!!!!!!]
- Mẹ... Baba... Cứu Kami... Cứu con! - Bé Con nheo mắt, cụp cổ, rụt lại đôi vai nhỏ đang run lên bần bật một cách đáng thương.
Momo mỉm cười, chậm rãi bước rồi dừng lại khi đã đối diện với Kami. Cô bé kề sát khuôn mặt vặn vẹo vào gò má Bé Con, thì thầm:
[Chỉ cần có người ở cạnh Momo, chỉ cần không ở một mình, là đủ rồi mà...]
Kami vẫn chẳng kiềm chế được sự run rẩy mà nhìn vào hốc mắt sâu hoắm của Momo, hốc mắt đang rỉ máu, lăn dài trên má, tích lại dưới cằm rồi nhỏ giọt.
- Momo... Đang khóc sao? Có... Có phải là... Đau lắm không? - Bé Con vẫn sợ, nhưng nhìn Momo chảy nhiều máu như thế, mắt cũng rỉ ra nhiều giọt "nước mắt", hẳn là rất đau, rất đau.
[Hức... Huhuhu... Đừng đi... Momo... Sợ... Chỗ này tối quá... Nhưng Kami thì lại rất sáng, rất ấm... Nên, ở lại nhé...]
************
Ayamako chạy theo cái bóng mờ ẩn hiện của người bạn quá cố, lao vào tìm kiếm Kami. Linh hồn Sakuya đột nhiên dừng lại trước một con đường mòn, giơ tay chỉ về hướng quanh co mà con đường dẫn tới. Đường mòn rất nhỏ, chỉ đủ để mọi người đi thành một hàng. Hai rìa của cái đường mòn nhỏ ấy chỉ toàn dây gai và cỏ khô, còn có mấy bông hoa đại trắng khô cằn. Nhưng hướng sâu vào trong thì lại là cả một vùng rậm rạp, tối om. Ngài Kama và ngài Tatsu trở ngược ra vì nghĩ rằng Kami chẳng thể bước vào chỗ này, thằng bé vốn dĩ sợ tối, nhưng có nào ngờ...
"Mình không thể tiến xa hơn. Kami chạy theo con đường này. Linh Hồn kia ở trong... Nó thèm khát rất nhiều..."
Sakuya gắng gượng truyền đạt thông tin, nhưng chỉ có thể đến mức đó. Cái bóng dần mờ nhạt, linh hồn của Sakuya bị đẩy ra xa khỏi vùng cấm.
Tất cả mọi người nhìn về phía xa, chỉ thấy chướng khí mịt trời. Mặt trăng vốn tỏ rạng bỗng vội vã ẩn mình vào mây như đang trốn tránh gì đó. Sương mù lạnh dần luồn lách qua từng cái hốc mà tràn ra ngoài, chậm chạm bao phủ mọi thứ.
Aya nhìn vào khu rừng, lũ quạ kêu la inh ỏi như một điềm báo chẳng lành. Cô có thể nghe thấy tiếng kêu khóc, bi thương, thống khổ và cô độc. Sự trói buộc về "thị giác" bị cởi bỏ và sự nhạy bén lại trở về với cô. Linh hồn bên trong khu rừng chỉ có một, nhưng sự chấp nhất và thèm thuồng lại cực kì to lớn. Các linh hồn khác không dám tới gần vì sẽ bị cuốn vào nguồn năng lượng tối này. Aya cũng đang nghe thấy tiếng gọi của nó, có lẽ Kami cũng bị nó gọi tới.
- Nhận ra rồi, đúng chứ? - Lão sư thầy cất tiếng, giọng nói già cằn cỗi nhưng hết sức thanh minh.
Ayamako nhẹ gật đầu rồi nhìn sang mấy đứa trẻ nói:
- Bọn trẻ ở ngoài đây hết cho cô. Kame, Dosu. Trông mấy em cẩn thận vào! Không được để chúng nó đi lung tung.
- Chúng ta lén lút đi theo cũng được mà...
- Xì xầm cái gì? Cô mà biết mấy đứa giở trò thì biết tay! Rõ?!
- Rõ ạ!
Mấy cậu nhóc đành đứng đó, cầu nguyện cho Bé Con được bình an và sớm được tìm thấy.
Ngài Kikuchi và ngài Kojima thay thế Aya và lão sư thầy bước lên đầu, dùng dao găm mà miễn cưỡng mở đường. Càng đi càng rậm rạp, càng đi, sương mù càng đậm. Kami thì vốn nhỏ xíu, nó có thể dễ dàng luồn qua khỏi cái mớ bồng bông này là chuyện bình thường, còn người lớn thước tám như hai vị gia trưởng của chúng ta thì nào có dễ.
- Rẽ trái.
- Bước thêm hai bước nữa, rẽ phải.
- Giờ thì cứ đi thẳng đi.
...
Và mấy câu ra lệnh cứ tiếp nối tiếp, Tatsu Kojima bực bội quát lên:
- Chết tiệt! Chúng ta có đi đúng đường không thế hả lão già?!
Ngài không chờ thêm được nữa vì quá lo lắng. Đứa nhỏ yếu ớt như thế, nếu lạc vào chỗ này thật là nguy hiểm!
Lão sư thầy nãy giờ vẫn không đáp lời, Tatsu đành phải kiềm lại sự nóng vội mà tiếp tục thẳng tiến.
- Tới rồi. - Lần này là Ayamako, cô tin tưởng vì cô cũng cảm nhận được.
Hai ánh đèn flash điện thoại miễn cưỡng chiếu sáng cùng chụm về một phía. Giữa đầm lầy nhơ nhuốc, một bàn tay nhỏ giơ lên đang dần chìm xuống! Ayamako và ngài Kama không thèm suy nghĩ đã lập tức lội xuống. Cố vật lộn mà lôi đứa nhỏ lên nhưng con trai dường như đã bị kẹt ở dưới, dù có cố cỡ nào cũng không thể suy suyển.
Lão sư thầy lẩm nhẩm gì đó, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như lúc đầu. Câu chú vừa dứt, cơ thể nhỏ bé đã nổi lên nhưng bỗng nhiên lại tắc trở về. Một thứ gì đó cứng cáp, giống như rễ cây mà cũng không phải, tưởng rằng là một vật vô tri nhưng ai ngờ nó như có linh tính, quấn chặt lấy bé Kami không chịu buông.
Ayamako ngay lúc đó lại mò được một thứ gì đó...
- Có cái gì đó... Anh thấy không?
- Xương... Xương bàn tay sao?!
Mò mẫm chút nữa, cô mới nhận ra là có cả một bộ xương nhỏ quấn chặt lấy Kami. Ngài Kikuchi cũng nhận ra, hoang mang ngóc đầu lên lấy hơi thở và sức lực, lại lần nữa hụp xuống. Trong hoảng loạn, Aya chỉ biết dùng hết sức bình sinh mà ôm Kami, mà gỡ ra trói buộc trên người đứa nhỏ.
Vật lộn một lúc, cô tình cờ chạm tay vào sọ đầu của bộ xương nhỏ, và ảo ảnh lại cuồn cuộn ập đến.
************
Bé Con sợ hãi sự tăm tối và sự tĩnh lặng nhưng lại chẳng thể nhúc nhích. Momo gối đầu lên bắp đùi nhỏ, mắt khép hờ như là ngủ rồi nhưng miệng cô bé cứ lẩm bẩm lầm bầm, khuôn mặt nhỏ dại ra, không cảm xúc.
[Ở lại... Ở lại... Đừng bỏ nữa... Kami thật ấm áp, cho Momo... Có được không?]
Kami nhìn hai hàng lệ máu chảy xuống, lại không còn cảm thấy sợ nữa. Bé Con nhạy bén cảm nhận được sự cô đơn, nó lại nhớ tới ông lão nơi căn phòng cũ ấy... Hai ông cháu Momo đều cô đơn như thế.
- Em không có gì cho Momo hết cả... Nhưng mà... Momo nhớ ông sao...? Kami thật sự thấy ông. Ông cũng tìm Momo đó. Chỉ là chúng ta đều đi lạc.
- Momo, chị... Chị Momo, nói gì đó đi... Đừng khóc nữa... Khóc rất xấu.
[Ông không cần Momo, họ đã nói như thế... Hu hu...]
- Không có đâu. Chúng ta tìm ông nhé. Hỏi rõ ràng, chắc chắn là ông vẫn thương Momo lắm! Đi tìm ông. Kami hứa, trước khi, trước khi... - Kami ngưng một chút, lấy quyết tâm mới khảng khái nói. - Trước khi tìm thấy ông, Kami sẽ không đi, không bỏ Momo một mình. Ông rất thương Momo, ông hẳn là rất nhớ Momo. Kami đã thấy ông khóc đó...
Tiếng thút thít bỗng ngừng lại, Momo bật đứng lên với một tốc độ kinh hồn, Kami suýt chút nữa là thót tim.
- Chị... Có thể đừng hù Kami nữa không?
[Nếu lại lừa... Momo sẽ...]
- Không... Không có... Kami sẽ không bao giờ nói dối...
- Kami à!
Lời nói của Kami chỉ đi đến được nửa chừng và Momo thì đang ở trạng thái sắp hòa hoãn thì tiếng kêu kia vọng vào không gian tối mênh mông, giọng nói này không lầm đâu được! Là mẹ Aya! Nhận ra chất giọng ấy, Kami ngay lập tức quay sang nhìn.
- KAMI!!!! - Ayamako nhìn thấy con trai, đối diện là linh hồn của một đứa bé gái.
- MẸ AYA!!!! KAMI Ở ĐÂY! MOMO Ở ĐÂY! - Bé Con rối rít gọi, âm thanh tỏ rõ sự mừng rỡ của mình.
[Có người lạ! Mày... Mày dẫn bọn xấu tới đây... Có đúng... Không?!]
Momo quay ngoắt cái đầu sang tận 180° mà quát. Kami lại bị hù hết hồn, mắt rưng rưng giải thích.
- Không phải... Momo... Mẹ Aya của Kami không có xấu. Mẹ có thể đưa chúng ta ra ngoài. Có người lớn, sẽ không. Lạc. Hự...
Momo dường như nổi điên vật ngã bé Kami, sau đó đưa bàn tay nhỏ mà bóp chặt yết hầu rồi nâng người bé lên khỏi mặt đất, Ayamako gấp rút nhào tới muốn ngăn cản nhưng không được.
- KAMI À! THẢ THẰNG BÉ RA NGAY! A!
Linh hồn bé gái bộc phát ra một sức mạnh cực lớn, đánh bay mọi thứ, Ayamako cũng bị đánh văng ra. Không gian vô tận tối tăm cũng vì thế mà dần vặn vẹo nhễu nhão. Âm thanh inh ỏi theo đó ầm ầm réo lên.
[Người lớn rất xấu! Chỉ có ông thôi... Nhưng ông cũng không đến... Huhuhu...]
- Ông sao... Ta đưa cháu đi gặp ông! Được chứ?! - Aya đau đớn gượng dậy nói.
[Nói dối!]
- Momo ngoan... Bình tĩnh nào... Cô biết chỗ ông ấy, cô không phải bọn xấu đó!
[CÁC NGƯỜI. ĐI CHẾT HẾT ĐI!!!]
- A... Hức... Đau. Momo... Đau...
- KAMI!
************
Bên ngoài, hai ông bố đều đang rối rắm. Ayamako tự nhiên ngụp luôn xuống dưới, ngất xỉu, ngài Kikuchi luống cuống đỡ lấy vợ. Ngay lúc này thì Bé Con lại bị cuỗm đi mất tiêu, không biết là chìm đến phương nào!
- Aya-chan! Kami!
Ngài Tatsu vội tiếp sức, đỡ Ayamako lên bờ. Sau đó thì hai người đàn ông hợp sức lặn lội mò tìm, rốt cục cũng không thấy bé Kami.
- Chẳng phải ông có bùa chú sao?! MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI!
- Cứ từ từ, cô ấy sẽ làm được thôi.
- Hả?! Làm cái gì kia chứ?! Aya ngất rồi mà có thể làm gì?!
************
Ayamako biết rằng cô không thể cứ mãi nằm đây chờ đợi cơn phẫn nộ của linh hồn nhỏ này trút lên đầu con trai mình. Cô có thể lý giải vì sao đứa bé gái lại như thế.
Mấy ảo ảnh lẫn lộn xuất hiện trước khi cô lạc tới đây đã cho cô biết... Kí ức cuối cùng của nó! Chắp nối với cuốn phim kia thì lại quá rõ ràng. Lũ người xấu đó sau khi lấy được tiền chuộc đã bội ước, một mực nói là sẽ dẫn nó về với ông nhưng lại hãm hiếp rồi giết chết đứa bé gái. Thật đáng thương! Đứa trẻ cũng không dám đi quá xa, nó sợ lạc, sợ ông không tìm thấy nó. Rồi thì một mình lẩn quẩn ngay tại cái gốc cây chết, giờ đã hóa thành cái trũng lầy này.
Nó nghĩ nó bị ruồng bỏ, lũ xấu kia còn gieo vào tâm trí non nớt sự đau đớn và khiếp sợ. Mà như thế lại càng khó, phải làm sao để linh hồn này tin những lời cô nói đây chứ?! Nếu còn kéo dài, Kami không biết sẽ thế nào nữa...
- Momo, mẹ sẽ... Đưa đi gặp... Ông... - Kami đau đến khóc nấc, lại vừa sợ hãi nhưng vẫn cố nói, câu chữ có chút hỗn độn ngắt quãng.
[Không... Đừng mà... Đừng lại lừa Momo... Lừa... LỪA GẠT! DỐI TRÁ! MÀY LỪA TAO!]
- Ưm... Đau... Thả Kami ra... Hức... Mẹ... Cứu... Không muốn... Momo...
- Chết tiệt! Kami, con chờ mẹ chút nữa thôi... Cháu gái à. Nghe cô. Cô dẫn cháu đi gặp ông.
[Không! KHÔNG!!!!!!!]
Ayamako lại bị chấn ra xa, lại lồm cồm bò dưới nền đất không đứng dậy được, tiếng thét của bé gái như đang ai oán, tiếng gào khóc đinh tai, nhức óc cứ như đang bổ thẳng vào sọ não người nghe. Kami run run lấy hai tay nhỏ bịt kín đôi tai, khóc không ra tiếng.
Người mẹ của chúng ta cũng không chịu nỗi, khó chịu thật sự! Đang rối rắm muốn chết thì bỗng cảm thấy túi quần cộm cứng. Lúc này cô mới nhớ tới tấm ảnh, tay nhanh hơn não mà lấy nó ra ngay.
- Khoan đã... Có... Cái này. Nhìn xem. Nhìn... Mau nhìn. Cô không nói dối đâu. Momo à. Ông cháu nhờ ta giúp. Cháu bị lạc đúng không? Mau, cùng trở về nhé... Trở về...
[Ông... Ông... Hức...]
Momo nhận ra tấm ảnh cũ, nó bỏ quên mọi thứ, là đà bay tới sát bên mà cầm lấy khung gỗ nhỏ. Ayamako không vội manh động, chỉ nhẹ nhàng khẳng định lại.
- Đúng... Là ông.
[Đi tìm ông...]
Bé gái nghẹn ngào, vùng tối tan vỡ thành những cái chấm lâng tinh nho nhỏ.
Chọn đúng thời cơ, lão sư thầy vẽ ra mấy luồng sáng khó hiểu trong không khí và ném về phía đầm lầy, nước sình trong đó dường như đang sôi lên. Ayamako bật mở đôi mắt xanh, và cũng ngay lúc này, Kami và bộ xương kia cùng nổi lên khỏi vũng lầy. Trận vật lộn diễn ra trong tích tắc mà lại rất dữ dội, ngài Tatsu và ngài Kama đồng lòng đồng sức kéo lấy Bé Con, cuối cùng thì bộ xương cũng bị dứt ra. Ngài Kikuchi vội vàng xốc bế lên con trai, đưa nó lên bờ. Ông thăm thăm cái mũi nhỏ, nó không thở?! Tay nhỏ chân nhỏ cũng lạnh buốt cả.
- Sao lại thế này?! KAMI! - Aya thoát khỏi cơn choáng váng vội chạy tới lay con, hoảng sợ nhìn về phía cái bóng nhỏ của Momo. Cô bé ngước mặt lên, đôi mắt sâu hoắm u ám, cử chỉ lại cực kì ngây ngô. Ayamako hiểu ý đẩy ra ngài Kikuchi mà hô hấp nhân tạo ngay cho đứa nhỏ nhưng vẫn chưa thấy nó phản ứng.
Ngài Kikuchi nhìn con, cố lấy lại sự trấn tỉnh mà xốc đứa nhỏ lên vai, vỗ lưng, lại để nó nằm xuống hà hơi thổi ngạt. Chốc lát sau, Bé con đã sặc ra mấy mớ nước bùn mà vẫn cứ mê man, thân thể bé xíu cứ run rẩy liên hồi, miệng nhỏ thều thào đứt quãng.
- Lạnh... Khụ! Lạnh...
- Sặc ra thì tốt rồi... Tốt rồi! Kami à... Không sao nữa... Baba ở đây. Con thở đi, thở đi.
Mắt Bé Con mờ mịt hé ra, thấy rõ trước mắt là hai người nào thì khụt khịt khóc lên ngay. Liếc sang đến cái bóng của Momo, bé sợ mà vùi ngay vào lòng baba.
- Kami không sợ. Mình đưa Momo về nhà nhé! Momo chỉ là muốn về nhà thôi. - Ayamako nhẹ giọng dỗ dành con.
- Hức. Kami giận. Nhưng... Chị Momo cô đơn, nên Kami sẽ không nghỉ chơi.
- Momo là ai thế? - Ngài Kikuchi chẳng hiểu gì hết. Túm lại là cái quái gì đang xảy ra, ông cũng không biết.
- Không nhiều lời nữa... Mình đi thôi. - Ayamako nhìn Momo, giật lấy cái áo khoác của ngài Kojima bọc con mà thẳng tiến bước đi.
************
Momo cũng là một đứa trẻ, cô hiểu vì cô có Kami. Đứa trẻ nào cũng thế, đều cũng sợ hãi lạc đường, sợ hãi rời xa vòng tay ấm áp của cha mẹ. Nên Momo chỉ có thể thụ động chờ đợi ở chỗ gốc cây. Bây giờ, có người dẫn đường cho nó, thì hẳn là sẽ ổn thôi.
[Momo. Cháu yêu... Cháu đây rồi!]
[Ông! Hức... Cháu nhớ ông!]
Ayamako trả linh hồn về với nơi mà nó nhung nhớ. Nhân dạng cô bé trở nên xinh xắn như vẻ ngoài vốn có, một thiên thần nhỏ với mái tóc xoăn tít và nụ cười tươi. Những lời hứa hàm chứa sức mạnh lớn lao. Nó mang lại niềm tin. Nhưng cũng có khi tạo ra ràng buộc, tạo ra sự giam cầm. Cũng như những linh hồn này, bị mắc kẹt vào quá khứ và những khao khát cháy bỏng. Nhưng nhờ có tình thân, sự chân thành và ấm áp, nó sẽ làm tan chảy giá băng, xóa đi tổn thương và những nỗi cô độc. Nó giúp con người được giải thoát.
Hai ông cháu ôm nhau và tan biến trong nắng ban mai. Khi bình minh ló dạng, bóng tối cũng lui đi. Nhưng đâu đó trong mấy cái xó xỉnh, những góc đen bí ẩn, vẫn có những linh hồn lưu lạc, tự đày ải bản thân vào quá khứ của chính mình.
************
Lão sư thầy ghi một dấu chú lên trán Bé Con, phong ấn lại năng lượng của nó.
- Xem như xong việc. Nó sẽ ít thấy dần thôi.
- Sư thầy tới đây chỉ là để làm việc này sao? - Ayamako ấp úng một hồi mới chợt nhận ra gì đó. - Khoan đã... Có phải ông là người can thiệp vào ký ức của tôi?
- Sao cũng được. Có lẽ phải chia tay tại đây thôi. Đứa nhỏ này sẽ gặp nhiều biến cố trong tương lai... Nhưng mà tâm hồn của nó. Thật là một viên ngọc sáng! Há ha ha ha ha ha ha.
- Chờ đã... Ngài có thể...
Ayamako ngay hôm đó cũng yêu cầu lão sư thầy lấy lại "đôi mắt kia". Cô không muốn giữ lại phần khả năng thu hút mấy thứ chẳng sạch sẽ, khiến nguy hiểm lan tràn đến gần gia đình mình. Lão sư thầy cũng đã báo trước, còn nhấn mạnh rất nhiều lần, rằng nếu cô từ bỏ cơ hội này, tương lai khi có tai ương khủng khiếp ập đến Ayamako sẽ chẳng kịp trở tay. Cô gái trẻ lúc này chỉ đơn giản đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc rồi nói:
- Cám ơn thầy rất nhiều! Con có gia đình mình. Họ nhất định sẽ cùng con vượt qua thôi.
Lão sư thầy thở dài, lắc đầu không nói. Có lẽ ông đã thấy trước những biến cố và sự vô tình trong tương lai. Guồng quay số phận, muốn cũng không thể tránh. Ayamako khi ấy tin tưởng rất rất nhiều, nhưng nào có ngờ, sự tin tưởng đó lại chỉ đổi được một trái đắng, trái đắng khiến Kami phải chịu khổ và khiến linh hồn cô cũng bị mắc kẹt lại nơi dương thế như cặp ông cháu trong câu chuyện được kể ở trên.
Trước khi làm phép, cô gửi gắm lời yêu dấu của Sakuya tới cha con Kojima. Và họ biết, Kami là một đứa bé thật thà. Nó chưa từng đối trá dù chỉ một từ.
************
Kami bị nhét vào bệnh viện một tuần lễ và sau khi xuất viện thì...
- Ba đứa ra đây khoanh tay lại! - Ngài Kikuchi làm mặt ngầu, bên cạnh là ngài Kojima với bộ mặt dữ tợn.
- Kenji, Jiro. Nói rõ ràng cho cha nghe! Còn Kami, ai cho phép con tự mình đi lung tung thế hả?!
- Tụi con xin lỗi!
La thì la, nhưng hai người đàn ông này vẫn không nỡ đét mông báu vật nhỏ nhà mình.
°°°°°°°°°°°°
Phiên Ngoại 1 kết thúc với trạng thái Haruko phê cần. Hì hì hì. Hình ảnh mà Haruko tưởng tượng ra nó không đơn giản như câu chữ ở trên nhưng đành chịu thôi. Thông tin quá nhiều và tốc độ gõ cũng có hạn. Cơ mà cũng hơn 6k3 từ chứ có ít đâu. Haruko đã cố gắng, gõ khờ cả mặt luôn. Hôm nào năng lượng dồi dào, có lẽ mình sẽ chỉnh chỉnh lại chương này. Hic.
Mong rằng sẽ có chút xíu gì đó thỏa mãn độc giả nhé.
Chương 55 sẽ chào mừng một số người trở lại với vai diễn. Các bạn hy vọng đó là ai? Hí hí. Khá là bất ngờ đó nha. Haruko định đăng một lượt nhưng thôi. Cứ đăng cái này trước, ủ lâu quá rồi.
Nhớ vote và cmt cho Haruko vui nha~
Haruko Famu.
15:30, 17/04/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro