Phiên Ngoại 1 - Phần 1 - Những Linh Hồn Lưu Lạc Nơi Quá Khứ.
Lật sách ra nào. Câu chuyện xửa xưa xin được phép bắt đầu. ^¬^
PHIÊN NGOẠI 1 - NHỮNG LINH HỒN LƯU LẠC NƠI QUÁ KHỨ.
Phần 1: ngôi nhà hoang kì lạ.
Một ngày nào đó trong quá khứ, khi mà Kami Kikuchi chỉ mới là một đứa bé 4 tuổi. Mẹ Ayamako của bé đi tham dự diễn đàn văn học toàn quốc, để bé ở nhà với baba, bác Tatsu và mấy ông anh của mình.
°
°
°
°
°
°
- Bác Tatsu! Kami ở đây nè~ Ở đây nè~
Đứa bé đứng giữa một đám đứa bé khác, nhón nhón chân, nhảy nhảy rồi vẫy vẫy tay. Ngay cả giọng nói cũng nho nhỏ so với cả một đám ồn ào nháo loạn. Nhưng, chất giọng như tiếng chuông đó thực ra lại rất dễ nhận dạng khi nó vượt khỏi tầng không khí mà vọng vào tầm không gian cao ngang tầm đầu người lớn.
Tatsu Kojima ngó nghiêng, âm thanh vang lên từ đâu nhỉ?
"Kia rồi!"
Cái âm sắc này đúng là không trộn lẫn đi đâu được.
- Bé Con! - Ngài Kojima nhìn qua, không khỏi tưng tiu trong lòng, còn thầm cười trộm vì cái vẻ kia... "Hà hà. Ôi... Sao nó lại có bé tí thế này, lộn giữa một đám trẻ to bự khác... Còn mặc cái bộ đồ lớn che mất cái mặt... Thiệt là bổ mắt mà... Mình thích trẻ con dễ sợ luôn... Không. Trừ năm đứa con nhà mình thì đứa nào cũng đáng yêu hết~" Ngài Kojima nhìn nghiêm thì nghiêm nhưng tầm hồn lại rất đỗi mong manh khi đối mặt với mấy sinh linh nhỏ bé, điển hình là Bé Con Kami nhà Kikuchi kia. Càng nhìn Kami, ngài Tatsu đây càng rầu rĩ, rằng:
"Tại sao đẻ năm đứa mà đứa nào cũng... Hày..."
- Bác Tatsu ơi~ - Bé Con tiếp tục công cuộc nhón một chân, nghiêng người, vẫy vẫy. Lúc này ngài Kojima mới vội tỉnh ra, nhanh nhanh giang tay chạy tới chỗ Kami.
Kì lạ sao mà ngài Kojima đi tới đâu thì lũ trẻ lại tự động dạt ra đến đó, Kami nhìn. Biết vậy không chen chúc chi cho khổ.
- Lại đây, bác Tatsu ôm cái nào.
Bé Kami giơ tay lên câu cổ ông bác Tatsu, ông bác của bé thì đang ngồi xổm để nhìn ngang tầm với bé.
- Nhìn xem, hôm nay mặc cái này! Là ai lấy cho Bé Con thế? Hửm?
Bé Kami nghe tới câu hỏi này thì lập tức chu môi, chun lên cái mũi nhỏ, lấy tay hất cái mũ áo đang che khuất tầm nhìn ra, có vẻ rất ấm ức...
- Bác Tatsu! Baba kì lắm luôn~ Baba nói bộ này đáng yêu. Nhưng Kami khó chịu~ nó vướng lắm á~ hưm. - Kami dừng chút, chớp mắt xanh ngọc mà ngó nghiêng. - Baba con đâu òi?
- Tên kia có chút việc đột xuất, nhờ bác tới xem con. Hôm nay đi nhà trẻ thế nào? Hửm?
Đúng ra thì bé chỉ mới tới trường được hai ngày, đưa được ngày một là mẹ Aya phải vội chạy nhanh ra Tokyo cho kịp diễn đàn văn học. Và, hôm nay là ngày thứ hai trong đời mà Bé Con đi học.
- Mấy anh chị nói Kami giống búp bê. Kami dỗi~ - Kami cứ gọi mấy bạn cùng lớp mình là "anh chị".
- Há há há há há há... Ôi. Người ta đều 4 tuổi như con đó! Anh chị sao?! Cười chết mất... Há há há... - Ngài Kojima của chúng ta cười sảng khoái, vừa cười vừa sốc nách bế bé Kami lên đưa về nhà mình.
- Nhà Kami ở hướng này mà... Bác Tatsu! - Bé thắc mắc, chỉ tay về hướng ngược lại.
- Biết hướng luôn à. Giỏi đấy! Nhưng hôm nay phải bác cuỗm con về với bác. Nhà bác đúng là hiu quạnh ghê.
- Hưm... Ai bảo bác gửi mấy anh sang nhà Baba làm chi. Nhưng mà. Cô Sakuya vẫn sống ở đó với bác mà...
- Bé Con. Còn lại nói bừa là bác tét mông, biết không? Bác không có hiền như tên baba kia đâu. Giờ thì đi thôi.
Kami không quan tâm lắm. Đây không phải lần đầu tiên bé bị ông bác này cuỗm đi. Bé lúc này lại là đang chú ý đến cổng trường sơ trung ở phía đối diện. Vì trùng hợp là Kenji và Jiro 12 tuổi cũng vừa tan học, đá mắt nhìn nhau ra tia lửa. Họ lại cãi nhau. Phía sau hai anh em nọ là một người phụ nữ, thân mình bà mờ ảo, dường như có thể nhìn xuyên thấu qua cơ thể đó, nhưng bé vẫn nhìn rõ ràng bộ váy trắng thuần xinh đẹp. Ánh mắt nâu nhạt cong lại, bà hiền từ nhìn hai cậu nhóc sinh đôi của mình, lại nhìn Kami cười cười.
- Cô Sakuya cười kìa bác.
Trong khi bà Sakuya còn chưa kịp đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng thì bé Kami đã nhanh nhảu thốt lên, ngón tay chỉ về phía không gian trống rỗng đằng sau hai cậu nhóc sinh đôi nhà Kojima!
Hai anh em Jiro và Kenji ngơ ngác nhìn ra sau lưng, quên luôn việc phải chào cha mình. Ngài Kojima thì cau mày.
"Sakuya đã chết 7 năm rồi. Vì cái gì mà thằng bé này cứ...?!"
Bé Con tròn mắt nhìn họ, người phụ nữ kia làm vẻ mặt cười khổ, lại ra hiệu lắc đầu. Chỉ là bé Kami vẫn ngây ngô không hiểu:
- Cô Sakuya...
- Không được nhắc lại! Rõ chưa?! - Ngài Kojima bỗng dưng quát lên. Bé Kami đơ mặt, xong môi nhỏ mím lại, mếu lên, hốc mắt bắt đầu đỏ ửng, rồi thì từng giọt nước trong suốt từng một hạt tròn cứ thế rồi lộp độp rơi rớt ra.
- Oa~
Ông bác Tatsu lúc này mới quính quáng... Chết thật rồi!
- Baba. Hức. Kami muốn về nhà... Hu hu. Anh Kenji, dẫn Kami về nhà~ cô Sakuya, bác Tatsu thật kì quá~
- Cha, để tụi con cho. Mai hẵng tính. - Jiro lên tiếng, vươn tay đoạt lấy Bé Con, vẻ mặt cực kì cau có.
- Thôi được rồi. - Ngài Kojima buồn buồn, Goro ở nhà thiệt sự rất chán, suốt ngày chỉ ôm màu vẽ, giấy vẽ, sang năm ném sang cho Kama cũng chẳng khác gì. Sau khi Sakuya mất, mọi việc đều thật kinh khủng. - Kami không khóc. Mai bác mua cho Kami bánh cá, chịu không?
Bé Con chỉ gật đầu, nhìn cô Sakuya bên cạnh bác Tatsu pha trò dỗ dành, nhìn sự vật phía sau cái bóng mờ ảo của cô, giọng vẫn nấc. Không phải là giận hờn hay làm nũng gì.
Kami vốn là đứa trẻ dễ bảo, chung quy sẽ không giận dỗi vô cớ, cũng mau quên mấy việc khiến bé tổn thương. Chỉ là lúc nãy, cứ hễ nhắc tới người vợ quá cố thì ngài Kojima sẽ thất thố, thành ra có chút quá đà rồi hù Kami hoảng sợ mà thôi.
- Hai con đưa Kami về, cha đi đón Goro. - Rồi ông nhìn Kami nói - Mai ghé nhà bác nhé! Kami. Nãy làm con sợ rồi. Là bác sai.
- Ưm. Cô Saku...
- Nghe bác... Cô ấy đã. Chết rồi!
°
°
°
°
°
Jiro bế Kami trên tay còn Kenji thì hằn học.
- Rõ ràng lúc nãy Kami kêu tên em!
- Nhưng anh giành trước!
Kenji và Jiro đó giờ vẫn luôn như vậy, cứ giáp mặt là lại cãi nhau. Bé Kami biết là không can được nên chỉ tập trung nhìn đường phố của mình, nhìn bầu trời luôn lúc nào cũng khác nhau mà ngậm ngón tay khó hiểu.
Hai người cự cãi một hồi, không biết sao lại quyết định ghé lại nơi một ngôi nhà hoang mà nghe đồn là có ma ám ở giữa đoạn đường từ trường học về nhà.
- Ai đi được tới tầng cao nhất rồi mở cánh cửa sổ đó ra thì thắng! Người thua không được đụng vào Kami trong một tháng!
- Được, thỏa thuận vậy đi!
Hai anh em giao kèo, xong thì để Kami xuống ngay cổng vào của căn nhà rồi dặn dò.
- Kami đứng chờ ở đây. Tụi anh sẽ ra ngay!
Hai cậu bé 12 tuổi nói với một đứa nhỏ vốn hay tò mò lại có chút ngờ nghệch như Kami thì đúng là nước đổ đầu vịt. Sau khi họ vọt đi "được" ba chục giây thì Kami cũng chui luôn vô căn nhà ấy, với một con đường khác, hướng về phía những giọng nói kì lạ bên trong kia.
Căn nhà xây theo kiểu kiến trúc Phương Tây cận đại với một bước tường dày và kiên cố. Hành lang trống vắng, dơ bẩn, vách tường và trần nhà bám đầy bồ hong, mạng nhện. Mấy cánh cửa gỗ dù không có gió vẫn cứ cót ca cót két. Và dường như, cũng có gì đó bám sát theo từng bước chân của Bé Con.
Ai thì có lẽ đã chạy xa từ lâu, còn bé Kami thì chẳng hề sợ hãi, vì vốn bé chẳng biết ma là cái khỉ gì. Tò mò lên đến đỉnh điểm khi giọng nói đó càng ngày càng lớn.
[Ông ơi... Ông ơi...]
[Mình xây ngôi nhà trên cây nhé!]
[Ông ơi... Ông ơi...]
[Ngôi nhà trên cây hỏng rồi...]
[Ông ơi... Ông ơi...]
[Con mèo đen đâu?]
[Ông ơi... Ông ơi...]
[Ông đâu...?]
[Ông ơi... Ông ơi...]
[Ông đâu rồi...?]
[Huhuhu... Hức...]
Cái máy chiếu phim kiểu cũ xoay vòng, âm thanh chẳng biết từ đâu vọng ra. Kami đi tới bên cái máy đang xoay, nó quá cao so với tầm với của bé. Thế là bé đẩy chiếc ghế gỗ gần đó tới bên rồi leo lên, nắm lại cái cần xoay. Đoạn phim trắng đen dừng lại với hình ảnh một đứa bé gái tươi cười xinh xắn in ở trên tường.
[Momo... Cháu yêu...]
- Người khác? - Kami lẩm bẩm, nhìn ngó quanh quanh.
[Momo... Ông chờ cháu về... Chờ cháu về... Momo.....]
Giọng nói già nua đột nhiên phảng phất ngay sau cái gáy nhỏ. Kami giật thót, quay ngoắt đầu lại, cánh cửa gỗ mục nát động đậy, bóng dáng một ông lão chống gậy bước đi, cô đơn lắm...
- Ông... Ông gì ơi... - Kami gọi. Cảm giác đau khổ cô độc toát ra từ ông lão làm Kami muốn an ủi ông một chút. Ông lão nhìn lại Kami, thở dài rồi lướt khuất mất.
Kami vội muốn đuổi theo, cuống quýt nên từ trên cái ghế ngã sõng soài xuống nề đất dơ bẩn. Trầy cả cái bàn tay, cẳng tay, cùi chỏ lẫn đầu gối. Bé Con cứ mặc kệ, đuổi nhanh ra ngoài. Lúc này, chỉ có cánh cửa gỗ đong đưa, cửa sổ ban đầu đóng, giờ lại bật mở ra. Gió không thổi. Còn ông lão thì đã biến mất rồi.
- Ông ới... Ông ơi...
- Thấy không? Em đã bảo là không có ma mà. - Giọng Kenji vọng xuống từ phía cầu thang.
- Không cần biết. Là anh lên đó trước. - Jiro không chấp nhận, vội cự lại.
- Ông~ Ơi~~~~ - Kami giơ tay như cái loa, dùng chất giọng trong trẻo gọi lớn.
- KAMI!!!
- Hai anh! Có... Có...
- Bé Con không nghe lời. Sao lại chui vô đây?! Bọn anh đã bảo là chờ ở ngoài mà.
- Ở trong đây, có tiếng gọi... - Kami lí nhí.
- Em té hồi nào?! Bẩn hết rồi. Phải sát trùng ngay mới được.
Hai anh em quính cả, trầy trụa tùm lum, thế nào cả ba cũng sẽ bị la. Kami vẫn là ngờ nghệch, bắt đầu lại... Làm người ta rợn da gà!
- Hai anh. Có một cái máy... Có tiếng gọi... Một bé gái... Còn. Có một ông lão...
"Lại nữa sao?! Ở đây thật sự có?! MAAAAAA...??!!!!" - hai anh em sinh đôi hiếm khi cực kì ăn ý, nhìn nhau, cùng nghĩ. Họ thật sự sợ là Kami sẽ lại chỉ trỏ linh tinh! Lại tiếp tục nói lung tung!!!
- Ông ấy...
- Thôi nào Kami. Hà hà. Mặc kệ người ta. Đi về! - Nói rồi Kenji sốc nách Kami bế lên, vì tì phải vết xước nên bé xuýt xoa mấy tiếng, làm hai anh đều xót lòng xót dạ.
Hai anh bế em đi ra khỏi cánh cửa căn nhà hoang, Kami bám cổ Kenji nhìn về phía căn nhà ngày càng khuất bóng sau mấy hàng cây, mấy tiếng nói kia vẫn như sát bên tai.
Kami mím môi như quyết tâm. Bản thân nhất định phải trở lại đây an ủi ông lão cô đơn ấy.
************
Phiên Ngoại 1 phần 1 ra lò. Hí hí.
Haruko xin gửi tặng cho bạn Victoria_trangiahan câu chiện nho nhỏ này trước nè. Dĩ nhiên là còn phần 2.
Hy vọng bạn và mn đều thích.
Haruko tham gia một đoàn kịch truyền thanh mới lập gọi là Cổ phong Kịch Đoàn và góp chút sức viết lời + hát đoạn ost đầu tiên. Không hoàn hảo nhưng mong mọi người ghé ngang ủng hộ.
Xin cám ơn~
https://youtu.be/geHRtnmBusU
Haruko Famu.
14/12/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro