Chương 9: Kami, Anh Thích Em! - Nhưng... Em Không...
Từ ngày hôm đó, ngày mà Meiko hăm dọa Kami khi em vừa từ bệnh viện trở về, em dần trầm tĩnh hơn xưa. Họ nói gì em cũng không nói nữa, từ sáng đến tối như một con robot chỉ nhận lệnh rồi làm, khuôn mặt đơ ra không thèm biểu cảm. Cứ vậy yên thân làm con ở, trả nợ đến khi nào họ thấy đủ thì thôi.
Bên ngoài im lặng thế thôi, chứ bên trong Kami đang gào thét, ngày nào họ cũng lôi mẹ ra nguyền rủa. Nếu em lại chống đối chẳng khác nào tự tuyệt đường sống. Tâm tư nghẹn uất không thôi. Ở nhà quả thật bí bách lắm! Nên cứ đôi ba hôm Kami sẽ lại chạy ra ngoài tìm Seido. Mỗi lần bên Seido em mới được là chính mình, mới được sống như một "con người" thực sự. Nếu không có anh, Kami chắc sẽ điên mất.
Seido giờ như nguồn sống của linh hồn em... Em cứ ở cạnh anh là tim sẽ chệch nhịp, em không tài nào kiểm soát nỗi xúc động nơi bản thân mình. Cứ cạnh anh là em sẽ thấy ấm áp, sẽ thấy được yêu thương và cũng "muốn yêu thương anh". Em muốn tới gần anh, muốn chạm vào anh, muốn mình là của anh... Khao khát bên anh của em ngày một mãnh liệt... Kami vẫn nhớ cái khoảnh khắc pháo hoa năm mới bừng sáng trên nền trời, khi mà tay hai người chạm vào nhau, khi mà tim em bỗng chốc hẫng đi một nhịp... Từ lúc đó hoặc có thể là từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, giây phút anh chạm vầng trán ấy lên trán em, giây phút cả hai đùa giỡn vui vẻ. Định mệnh từ đầu đã gán lấy tim em vào anh... Kami hình như đã yêu mất rồi.
Ý niệm đó ngày một lớn dần lên, Kami có thể cảm nhận nó hết sức rõ rệt. Và, em đã cố ngăn chúng lại, đó đều là những ý nghĩ hết sức "sai lệch". Cái tình cảm mà ngay từ đầu đã sai nên được dẹp bỏ. Cái tình cảm mà cả hai chắc chắn không có kết quả thì đừng bất chấp. Kami cố xem anh như anh trai mà đối đáp, mà hưởng thụ vô vàn hạnh phúc khi ở bên anh. Vì em mãn nguyện rồi, vì em không muốn vạ lây anh...
Và vì... Em không xứng!
Mỗi lần em muốn vươn tay về phía anh, em lại chợt nhớ ra bản thân thật bẩn thỉu, thật nhơ nhuốc, thật thảm hại!
Em nào có sạch sẽ gì...
Chẳng phải em là hậu quả sinh ra từ tội lỗi của mẹ, em là đang chuộc tội...
Chẳng phải em đã bị ép buộc trao thân cho người khác, không phải chỉ một mà tận mấy người, bị xem như đồ điếm mà nhận lấy muôn vàn lăng nhục...
Chẳng phải em vẫn còn nợ, nợ cũ chưa trả hết, nếu lấy thêm thì có nợ thêm?
Con người không nên quá tham lam.
Đã vậy, em cũng làm gì còn có tư cách tìm kiếm ái tình của riêng mình. Làm gì có tư cách nhận chân ái từ một người toàn mỹ và vui vẻ như anh. Không khéo còn hại luôn người ta. Em yêu anh, nhưng em sẽ không bất chấp rồi lại làm hại anh. Đây là điều mà em không bao giờ muốn!
Phải, Kami sẽ làm mọi thứ, làm mọi thứ để bảo vệ những người thân yêu của mình. Chỉ cần em nhìn thấy họ cười, như thế là đủ.
************
Tối nay Kami lại tìm bảo an xin phép ra ngoài. Anh Seido nói sẽ chở em đến phòng khám kiểm tra kĩ lại. Anh không yên tâm về sức khỏe của em. Định khám lâu rồi mà rề rà đến tận giữa tháng một mới dắt Kami đi được.
- Kami, em vén áo lên đi, để anh siêu âm.
- Không vén lên... Được không?
- Sao vậy?
Kami không muốn anh Seido nhìn thấy mấy loại vết thương đó, chúng nó rất xấu xí, rất nhục nhã! Em cúi mặt, lại bắt đầu muốn khóc. Trước mặt Seido em luôn yếu đuối đến đáng thương, dù có gồng mình thì vẫn không kiềm được bộc bạch hết mọi tâm tình thầm kín trong lòng.
- Kami, không sao... Anh hiểu mà... Em đừng lo! Dù thế nào anh cũng luôn bên em.
Kami được dỗ, ngoan ngoãn để Seido khám cho. Làn da của em vốn nhẵn nhụi giờ đang phủ thêm mấy vết roi mờ nhạt, còn có cả dấu răng. Soi chiếu chụp, xét nghiệm máu vâng vâng. Đúng là tim của Kami có vấn đề, em thật sự bị suy tim, không âm thầm mà đã biểu hiện thành triệu chứng luôn rồi. Seido nghĩ, có thể do Kami đã phải lao lực quá mức, lại suy nghĩ quá nhiều chuyện buồn mà u uất tích tụ, dần thành bệnh cũng không hay biết. Dấu vết viêm phổi vẫn còn, có lẽ là gần đây thôi. Lần đầu gặp Kami anh đã thấy em rất gầy yếu, mà giờ có vẻ như còn mất thêm một lớp thịt. Haizzzz.
- Kami, em nghe anh nói. Em bị... Suy tim. Em không thể tiếp tục sống như vậy nữa... Anh muốn giúp em! "Anh muốn được bên em, được yêu em!"
- Đừng! Anh đừng động vào họ. Như vầy là tốt rồi, thuốc của anh uống rất tốt. Em khá nhiều lắm! Nếu anh có chuyện gì em sẽ... Không biết làm sao. Xin anh đó...
Nghe câu nói đó, Seido thực có chút hụt hẫng. "Anh với em... Thật là vậy mà..." Phải, anh đã xác định rồi, cảm giác của anh đối với Kami... Là như thế.
Ban đầu là thiện cảm, sau đó là thích. Thời gian chỉ ngắn ngủi thôi nhưng vào thời điểm khá sớm, khi cái cảm giác kì lạ kia kéo tới quấn lấy anh. Nó đó, tim thì đập đầy sức sống mà chân lại có chút run rẫy khó cưỡng! Muốn bên em, muốn cho em, muốn bảo bọc em, yêu thương em và cho em cái gọi là hạnh phúc. Cảm giác đó không hề vơi đi mà ngày một mãnh liệt qua từng ngày, từng giờ. Anh nghĩ, phải chăng đó là cảm giác khi yêu một người... Phải chăng thật sự là... Anh đã... Anh yêu em!
Nhưng, hình như Kami không cảm nhận được... Có phải là như thế? Nếu không phải, thì vì cớ gì em lại từ chối?
"Giữa hai chúng ta có cần phải như thế? Kami à... Anh có nên nói ra hay không? Anh... Phải làm gì với đồ ngốc em đây? Haizzz..."
- Thôi, được rồi. mình đi đâu đó cho khuây khỏa nha.
Anh dẫn Kami ra công viên cây xanh dạo một vòng, em ấy cần ít không khí thoáng đãng. Đi một hồi, cả hai không nói chữ nào, lâu lâu người này lại liếc nhìn đối phương một cái, định nói gì đó lại thôi. Thấy có một tiệm cà phê đối diện cổng công viên, cả hai vào đó cho ấm vì không khí đang lạnh dần. Họ ngồi trên chiếc bàn đôi ở góc khuất trên lầu hai của tiệm cà phê, bên cạnh là tấm cửa kính đã mờ sương, khug cảnh bên ngoài nhờ thế lại mờ ảo đi không ít. Kami nhấm nháp li cà phê sữa nóng hổi của mình, Seido lại gọi một li cà phê đen ít đường yêu thích.
- Kami à. - Cuối cùng cũng có người lên tiếng. Seido không chịu được cái không khí trầm mặc này. Anh sợ Kami sẽ trốn tránh anh sau khi anh đề nghị muốn giúp em. Anh sợ... Sẽ không có cơ hội nói ra lời đó. Anh quyết định rồi. Có lẽ, cứ vậy đi.
- Dạ... Có... Gì không ạ?
- Anh... Anh... Anh thích em! Hãy để anh bảo vệ em! Anh biết em là con trai. Nhưng mà anh thực sự thích em!
- Anh... Em... Anh nói... Anh...
- ANH THÍCH EM! - Seido bật dậy khỏi ghế làm nó trượt ra sau, đồng thời tạo ra một tiếng "roạt" kéo dài, anh nắm tay Kami thật chặt, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc trong suốt đầy vẻ bất ngờ của con Mèo Nhỏ. Mèo Nhỏ đơ, rồi giật nảy, sau đó lộ ra ánh mắt bối rối. Và ĐỎ. MẶT.
"Mặt đỏ rồi kìa, dễ thương chết mất! Anh nghĩ em cũng thích anh đó, Mèo Nhỏ, mong là anh không lầm tưởng... Làm ơn!"
- Em... Nhưng em không... "Em không xứng!"
"Seido, em xin lỗi, em cũng thích anh lâu rồi. Nhưng em rất dơ bẩn, rất dơ bẩn!"
Kami sắc mặt bần thần, nước mắt lại chực tuôn nhưng em đã kịp bật dậy chạy mất trước khi nước mắt chảy ra ngoài.
Mọi người nhìn trân trân bọn họ nãy giờ, ai cũng thầm cảm thán là anh chàng điển trai kia rất tội nghiệp, cậu bé đáng yêu thì bị dọa chạy mất rồi. Anh chàng điển trai nhanh chạy theo đi.
- Nhanh đuổi theo, anh còn đực mặt ra đó! - Một cô bé ngồi gần cao giọng nhắc nhở.
Seido phóng ngay ra ngoài, Kami không chạy, em chỉ đứng trước cửa tiệm nhìn tuyết rơi, đôi mắt to và chóp mũi em hơi ửng đỏ.
"Vừa khóc sao. Em bị hù sợ thật à... Nhưng mà Kami không thích anh Seido. Anh buồn lắm nha!"
- Kami... Em cứ quên mấy câu anh vừa nói... Chúng ta vẫn là bạn tốt! "Có lẽ anh đã quá nóng vội..."
- Vâng. Thế này là tốt rồi! "Tốt lắm rồi! Vì em không xứng đáng để được ở cạnh người tốt như anh."
************
Kami về nhà đã qua nửa đêm, có thể này mai sẽ bị mắng hoặc ăn đòn. Mà thôi kệ. Em cũng đã quen rồi nên cũng chẳng đáng để ý.
Cái mà em lưu tâm hiện tại chỉ có câu nói kia của Seido.
"ANH THÍCH EM!"
Lời nói đó có cân lượng quá nặng nề... Kami cứ mãi nghĩ về nó... Em không ngờ anh cũng đối với em như vậy, em không đơn phương... Em hạnh phúc khi biết được điềi đó... Nhưng. Càng hạnh phúc bao nhiêu thì lại càng đau đớn bấy nhiêu...
- Em xin lỗi... Em không xứng! Anh Seido...
Kami nằm sấp trên tấm phản gỗ, mền trùm lên đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm mấy lời xin lỗi mà có lẽ sẽ không bao giờ có thể nói ra. Mắt Mèo Nhỏ vừa đỏ vừa sưng, mũi vẫn còn hít hít, chắc là mới khóc xong một trận. Tay em với cầm bịch thuốc mà Seido đưa cho ở đầu giường mà thở dài, tay kia lắc lắc cây bút chì, đoạn viết viết.
"Thuốc này không biết tốn bao nhiêu... Mình nợ anh ấy quá nhiều, không nên như thế. Em rất cám ơn anh! Seido, em cũng thích anh! Thích nhiều lắm! Nghe anh nói rằng anh thích em... Em vui lắm! Nhưng Kami không xứng! Kami rất bẩn!
Kami chỉ cần lời đó của anh một lần là đủ rồi. Anh làm ơn đừng thích Kami nữa. Em không muốn lây xui xẻo sang anh. Không muốn anh đau khổ. Em xin lỗi... Xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro