Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nó Đi Dụ Dỗ Đàn Ông!

Qua khỏi ba ngày đầu năm mới coi như khá êm đềm, Kami trở về làm việc quần quật, dù gì cũng xem như tạm quen, tăng thêm một chút thì cứ gắng thêm một chút. Trong khi em vô tư lo bổn phận của mình thì sau lưng, Meiko vẫn ra chiều tìm cách hãm hại.

Cô ả cho người theo dõi Kami, ra là năm vị thiếu gia kia tạo ra mấy dấu hôn đó. Tuy cô ta không yêu gì năm người bọn họ, nhưng cũng nên đóng vai một "vị hôn thê" chung tình chứ nhỉ...

************
Kami làm xong việc, tìm chút cơm lót dạ rồi lại quay về cái ổ của mình đọc sách đến tận khuya. Tuyết vẫn đổ lất phất, gió vẫn lùa heo hút, em thấy mình vẫn may mắn vì ít ra còn có cái mái che đầu. Đến nửa đêm, cơn mưa tuyết mới chịu ngừng hẳn. Em nghĩ giờ này có lẽ sẽ không còn ai đi lại lung tung nữa, Kami lọ mọ lén lút tìm tới chỗ cái ống nước dùng để tưới cây ngoài vườn định tắm rửa sơ qua mình mẩy, trời vẫn lạnh nhưng dội chút rồi về sưởi lại có lẽ sẽ không sao. Em vô tư dội nước, lau mình thì mấy anh thiếu gia kia lại tới tìm em phát tiết. Vừa đến nơi thấy Kami cởi trần phơi trước mắt, trên làn da trắng ửng đỏ vì lạnh, từng giọt nước lăn đi, trơn tuột, nhìn vào chỉ thấy nhẵn nhụi non mềm, mái tóc nhỏ giọt long lanh qua ánh đèn đường hắt lại, thật sự là bị mê hoặc đến điên đảo, không nhịn được nuốt khan nước bọt rồi vội vã kéo Kami vào lùm cây "giải quyết".

Kami vẫn như thường chống cự yếu ớt, em bỏ chạy nhưng rồi vẫn bị đè ra lột sạch. Vì cái gì em làm việc đàng hoàng, còn ngoan ngoãn như thế mà họ cứ làm khó em? Câu trả lời quy chung chỉ có một... Đáng tội! 

Lần nào họ giần giã xong thân thể em cũng đau nhức, còn phủ đầy vết xanh tím khó coi, phía sau hôm nay xem như tạm ổn vì họ không đến nỗi quá thô bạo. Chỉ có điều đau lòng vẫn là đau lòng. Kami lần nữa bị bỏ mặc một mình trên bãi cỏ, em lồm cồm bò dậy dội lại người, nước thấm vào cơ thể làm Kami run như cầy sấy. Em mặc quần áo đàng hoàng rồi lấy vòi nước tưới sạch đống cỏ tội nghiệp bị càn đạp đến tả tơi. Kami cúi đầu, tay phải xoa xoa cái lưng mỏi nhừ rồi đến cánh tay trái bị nắm bầm tím, lủi thủi trở về nhà kho.

Sáng hôm sau em vẫn như thường dậy sớm làm việc. Chưa chi lại bị bảo an lôi lên quỳ giữa sảnh nhà chính.

Em khó hiểu.

Từ trên lầu, em nghe Meiko đang khóc lóc ỉ ôi trước mẹ ả và baba... Ả nói chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với Kami.

- Ba đừng cho ai biết vì chuyện này rất tế nhị, có khi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Kami. Em nó cũng từng là con ba mà.

"Thực ra là có chuyện gì? Mình lại làm sai gì nữa sao?!"

- Để em đi với Meiko, anh yên tâm. Mẹ con em thấy nó cũng tội, không làm khó nó đâu...

Âm thanh nức nở của Meiko vẫn tiếp tục vọng xuống, còn xung quanh người hầu được gọi tập trung lại một chỗ, họ đến gần đủ rồi. Kami thấy không khí thật khó chịu, em bắt đầu cảm thấy hoang mang tột cùng.

- Không, anh cũng sẽ đi, chuyện của con gái chúng ta là chuyện trọng đại.

Bọn họ đến đủ rồi, nghiêm chỉnh đứng thành hàng nhìn chầm chầm Kami xét đoán.

- Thứ con hoang này lại làm cái trò thú vị gì đây không biết...

- Nghe nói nó dụ dỗ mấy vị hôn phu của tiểu thư.

- Cái gì, nó là con trai mà... Há, xem ra cũng như hạng trai bao thôi... Nó muốn lên cành cao làm phượng hoàng? Điên thật!

Gia đình "ba người" ông Kama bước xuống, không gian nghiêm trọng lạ thường, không có âm thanh nào thoát ra cho đến khi...

- Mày cởi đồ ra!

Kami đang cúi mặt giật nảy người, ngước lên nhìn ông Kama đầy nghi hoặc.

- Không nghe lời? Hửm?!

- Ông chủ... Tha cho con... Hức. Thực ra là... Có chuyện... Gì...

- Người đâu, CỞI!

- Đừng... Đừng mà! Buông... Buông ra...

Một đám bảo an xúm lại đè Kami ra, nhanh chóng lột sạch quần áo em mặc cho em ra sức chống cự, kêu khóc. Cơ thể trần trụi của em trưng ra trước mặt cả đám người. Làn da trắng ngần lồ lộ một đống dấu hôn ngân đỏ chói, bắp đùi và cánh tay thì có vết năm ngón tay in hằn do bị nắm chặt, đầu vú và phía sau gáy, trên vai cũng có dấu răng cắn chảy máu đã đóng mài rất rõ ràng! Em cúi đầu, nước mắt rơi lả chả, đôi tay cố che đi mấy chỗ nhạy cảm, nếu giờ dưới đất có cái lỗ chắc chắn em sẽ chui xuống trốn. Xung quanh người hầu, bảo an đứng rất đông, còn có baba, mẹ kế và Meiko... Mà em lại một thân trần như nhộng, trên người còn có mấy dấu vết đầy khuất nhục thế này, làm sao có thể ngẩng mặt tiếp tục sống đây? Họ sẽ còn xem em là người? Không... Từ lâu Kami đã bị coi là con chó ghẻ của cái nhà này. Em làm gì có tự tôn, giờ họ có muốn lấy thì em cũng chẳng còn gì để đưa cho họ nữa.

- Mẹ nó! Mày dám đi dụ dỗ đàn ông?! Dấu vết này không lầm được. Hừ, đứa như mày mà con đàn bà nào chấp nhận. Tao nói có sai không, chứng cứ rành rành! Còn có sấp hình này, mày cầu khát nhiều người đến vậy sao? HẢ?!

Ông Kama lại lần nữa điên tiết. Ông không ngờ mẹ con nó lại... Rồi khi vừa dứt câu, ông vứt mạnh sấp hình vào mặt Kami để em tự mở to mắt mà nhìn. Đống hình ảnh nóng bỏng vương vãi khắp sàn nhà bóng loáng. Là cảnh các anh "ép" em ngoài vườn vào tối hôm qua. Em rõ ràng là con trai, là con người! Tự nhìn vào còn thấy nhục, huống hồ còn bị người ta chụp rồi đưa cho "ba" xem. Cuối cùng em cũng đã hiểu tình hình này là gì... Như thế này, làm sao ông ấy có thể không tức đến run người cho được!!!

- Hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày. Đồ đỉ lăng loàn! Đi dụ dỗ đàn ông chẳng khác nào con mẹ của mày! Mẹ mày đi cắm sừng tao, còn mày... Đi giật chồng chưa cưới của người ta, mày không nhục hả? Bọn mày đều là CON ĐIẾM. MẸ MÀY LÀ ĐIẾM MỚI SINH RA MÀY!

Kami vừa nghe baba sỉ vả vừa ngó quanh, bọn họ đang nhìn vào những tấm hình nằm la liệt trên đất. Vô thức, em co rúm đôi vai trần trụi hòng che đi thêm những dấu vết khác, đầu gần như là cúi mọp luôn xuống đầu gối mình, cuộn người lại. Em cố ém nhẹm việc bản thân thật muốn bật khóc, giọng nghèn nghẹn nói.

- Là họ ép con mà... Con không hề muốn... Họ nói muốn trút giận cho tiểu thư thì một lần là đủ rồi. Vì cái gì cứ trút giận mãi?! Việc kia cái gì đó xuân dược con cũng không làm!

- Mày còn cứng miệng. Tối nay tao cho người đào xác mẹ mày lên ném xuống biển!

- CON KHÔNG LÀM GÌ HẾT! ÔNG CHỦ KHÔNG ĐƯỢC BẤT KÍNH! KHÔNG ĐƯỢC SỈ NHỤC MẸ CON!!!

Kami không kiềm chế được hét lớn lên, đôi vai gầy run run vì cảm xúc mãnh liệt không rõ là tức giận hay đai đớn, có lẽ là cả hai đi. Em không chịu được cái cách đày đọa vô lý này nữa! Em nào có dụ dỗ ai, cũng không giành giật cái gì. Bao năm qua em đã yên phận chuộc tội, trả nợ cho mẹ và em. Họ đánh họ mắng, họ bao lần đổ oan, em nào có nói câu gì, chỉ có cắn răng chịu đựng. Nhưng mà không được phép sỉ nhục mẹ em! Bà ấy đã chết rồi, hãy để bà được an nghỉ. Có cái gì thì cứ tìm em là đủ rồi. Lâu lắm rồi họ không lôi bà ra nói, em cũng đã quên mất cái cảm giác không kiềm chế được ấy.

- Tao sỉ nhục thì sao?! Con mẹ mày phản bội tao là sự thật. Con mẹ mày hại chết người anh em của tao cũng là sự thật! Đáng ra không được chôn cất đàng hoàng như vậy đâu! Còn tội của mày hôm nay, rõ ràng như thế. CÒN CHỐI?!

- Con không có làm! Không nhận! Còn ông. KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN MẸ!!!

- Mày hôm nay gan lắm! Lâu rồi tao không cho mày no đòn, thì mày không nhớ rõ mày là cái hạng gì đúng không? Cho mày một cơ hội. Mau xin lỗi, tao sẽ bỏ qua.

- Tôi... KHÔNG CÓ!!! KHÔNG XIN LỖI... Tôi... Ạ ha... Tôi không có. A. Ha. Lỗi! Ư...

Ba lại đánh Kami, còn ra tay rất ác. Cái roi lần này không biết lấy đâu ra một lưỡi dao nhỏ ở ngọn, baba có biết không hả vì lưng Bé Con chắc hẳn sẽ nát mất. Người đàn ông này từ sáu năm trước đã vô tình như thế rồi, hoặc có khi bản thân ông ấy vốn dĩ như thế.

- Mau xin lỗi! MAU!

Kami chỉ cuộn người chịu đòn, ngoài những tiếng rên rỉ nhỏ xíu theo bản năng thì không thèm thốt ra lời nào khác, răng cắn chặt mà gồng mình chịu đựng. Đôi mắt ậng nước ánh lên vẻ kiên định, quật cường và đầy ắp cả SỰ THẤT VỌNG hướng nhìn chăm chăm về phía ông Kama làm ông cũng phải rùng mình vì ánh sáng của nó.

"Tại sao lại...? Chẳng lẽ nó nói... Thật?"

Một mặt nhỏ cũng vì mùi máu tanh xộc vào mũi làm ông có phần nào tỉnh táo hơn. Trong vô thức, lực tay ông nhẹ dần rồi ngừng hẳn. Một đám người nhìn ông tự dưng ngây ra mà chả hiểu gì. Meiko thấy thế lại òa khóc giả vờ cầu xin ông dừng lại, ông Kama hoàn hồn, quay trở về biểu cảm chán ghét mà ném lại một câu rồi dẫn mẹ con ả bỏ đi mất. Ông đang chối bỏ sự "thương hại" dành cho "đứa con hoang" này.

- Mày đi ra giữa sân quỳ. Nhanh!

Kami lủi thủi cầm quần áo định mặc vào, lại bị ngăn cản.

- Hừ! Mày đã không biết xấu hổ thì còn mặc quần áo làm gì? HẢ?! Chừng nào mày xin lỗi, tao sẽ tha cho mày. Giờ thì đi cho khuất mắt tao! ĐI!

Quỳ ba ngày dưới trời lạnh mà không có miếng vải dính da, chỗ đôi chân em cũng đã đào sâu một hõm dưới mặt tuyết trắng. Có chăng là lần đầu bị phạt nhục nhã như thế, hơn nữa thân mình đã sẵn yếu ớt, cả cơ thể dường như bị thấm lạnh đến tê dại đi, hơi gió tuyết cũng phủ đầy buồng phổi, ngay cả thở cũng thấy đau đớn. Kami thật sự không chịu nỗi! Quả thật chống cự chỉ có tự làm bản thân đau đớn hơn. Nhưng cái này em quyết không thể nhận!

Dosu và Hasu ngày nào cũng ghé ngang vì dự án mới của hai anh và ông Kama. Từ xa nhìn thấy tấm lưng gầy gò đầy thương tích quỳ thẳng tắp, đôi khi có một trận gió lạnh thổi ngang, thân ảnh đó lại khẽ chao đảo, run run co rúm lại, đôi tay gầy thì chà sát để tìm kiếm sự ấm áp. Nó thật sự cũng đáng thương... Hai người bọn họ đúng là đã ép em, bọn họ lẽ ra cũng nên chịu trách nhiệm một phần hậu quả... Lòng trắc ẩn hiếm khi trỗi dậy. Giờ đây, đâu đó sâu trong thâm tâm cả hai xuất hiện cái ý nghĩ không muốn làm em đau đớn nữa... Nhưng mà chẳng phải em hại Meiko uống nhầm xuân dược trước hay sao. Cứ coi như là phạt cho nhớ! Là bản thân em tự chuốc lấy!

Cuối cùng Kami cũng không trụ nỗi mà ngất đi rồi được mẹ con ả "tốt bụng" đưa vào bệnh viện. Kami lần này bị viêm phổi do nhiễm lạnh lâu ngày, các bác sĩ đã báo cáo với mẹ con ả là ngoài viêm phổi, Kami đã có dấu hiệu suy tim, phát hiện ở giai đoạn này thì khả năng cứu chữa vẫn còn kha khá. Họ cũng nói, nếu bây giờ bắt đầu điều trị sẽ là tốt nhất, không nên để lâu hơn nữa, sợ là sẽ rất khó khăn... Là như thế, khó khăn, nghĩa là xác suất tử vong rất cao. Nghe tin này mẹ con ả trong lòng mừng như trẩy hội.

"Há há, nó sớm muộn gì cũng chết."

"Mày nên nhanh nhanh đi theo mẹ mày đi cho đỡ chướng mắt tụi tao."

Kami nằm trong bệnh viện "nghỉ dưỡng", nhìn trần nhà rồi lại nhìn trời mây, lâu lâu được an nhàn có chút không quen. Nhưng trong thâm tâm, em thà nằm viện suốt mùa cũng không muốn về lại nơi đó, không lẻn trốn đi được thì nằm viện cũng coi như hợp pháp đi.

Tận một tuần sau Kami mới lết nỗi xuống giường rồi gượng ép lết thây về nhà.

Vừa về đến nhà đã bị con ả Meiko gọi lên phòng "thăm hỏi".

- Lần này nằm viện tốn, tao cứ từ từ trừ vào cơm của mày. - Giọng Meiko bốp chát như một con đầu gấu, vọng ra từ phòng riêng lọt vào tai Hasu tình cờ đi ngang đó. - Mày nhìn tao chống đối?! Ha hả. Mày chỉ được im lặng, hiểu chứ? Trong nhà này mày là con chó! Lần sau còn dám chống cự, tao sẽ lại uống xuân dược chơi, thấy sao hả?

- Tôi biết rồi. Thưa tiểu thư.

- Lui xuống. Tránh làm tao bẩn mắt! Mà... Nhớ! Mỗi lần họ đến tìm mày, tao sẽ rạch trên người mày một nhát. Đếm đủ mười nhát, tao xâm cho mày một chữ nhé! BITCH. Á há há há há.

Cô ả đưa tay che miệng yểu điệu nhưng giọng cười đầy vẻ châm biếm mà chát chúa, chả ngọt ngào như vẻ ngoài "thường nhật" của cô ta. Kami rợn cả tóc gáy, vội bước ra ngoài lại bắt gặp ánh mắt chưng hững kì quặc của Hasu. Kami sợ lại sẽ bị làm khó, nhânh chân chạy đi mất. Hasu không rời mắt khỏi bóng lưng gầy gầy khuất dần ở phía cuối dãy hành lang rồi buông lơi ánh nhìn vào hư không.

Từng chữ kia Hasu đều nghe rất rõ! Không phải Kami! Là Meiko đã mở miệng nói, sau lưng anh cô ta lại là người như thế?! Họ thật sự trách lầm Kami...

Nếu đã như vậy, những lần trước thì thế nào? Hasu đầu đầy nghi hoặc nghĩ ngợi.

"Khả năng Kami bị đổ oan là có thật...  Lần trước đối xử với nó như vậy... Thật là có chút quá đáng. Ngầm điều tra lại cho rõ mới được. Mình cũng muốn biết rõ thực hư. Không được đánh rắn động cỏ."

************
Em đi thật nhanh về nhà kho để tránh đi ánh nhìn khinh bỉ của đám người làm. Vừa bước chân vào, Kami đã đóng sầm cánh cửa, bụi đổ xuống từ khe cửa mục nát lên đầu em làm mắt mũi em cay xè, được đà, Kami òa khóc! Em lại tìm nhật kí của mình để giải tỏa tâm tư nghẹn uất.

"Nhật kí ơi, Kami nên làm gì đây? Sao baba không đuổi con đi luôn đi, cứ giữ con lại làm gì chứ?! Con không hiểu... Con thà nằm luôn trong bệnh viện cũng không muốn về đây nữa... Dù gì baba với mấy anh cũng có nhiều người chăm sóc đến vậy, thiếu tay Kami thì cũng không khác gì. Mẹ dẫn con theo với!  Sao mẹ lâu quá vậy?! Mẹ ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro