Chương 7: Năm Mới - Bình An!
Mai sẽ là ngày cuối cùng của năm, Kami cùng mọi người dọn dẹp lại nhà cửa hết nguyên một ngày, tận chiều tối mới xong phân công của mình, ngày mai còn phải làm tiếp những việc còn lại... Vì nhà quá lớn mà dọn cũng phải thật sạch sẽ nên họ sẽ làm sớm một ngày.
Kami trở về nhà kho, uống ngụm nước ấm đặt trên lô than rồi xắn tay áo tiếp tục dọn kho của mình. Thực ra em đã bắt đầu làm vào tận ba ngày trước, nhưng vì cái kho quá sức bừa bộn nên ngốn hết đống thời gian. Vì sao bừa bộn? LẠI CÓ ĐỒ MỚI!
Kami thực vui vẻ, có khi sẽ lục lọi được gì đó hay ho thì sao... Em xếp rồi bới, bới rồi xếp, cuối cùng lôi ra được một chồng sách hóa học lượng tử đề tên Kenji, một cuốn sách về các loài hoa và cách chăm sóc chúng, một cuốn sách thực vật học không rõ của ai, một hộp đựng mấy cây bút chì cùn, một cái áo len màu kem rộng thùng thình nhưng rất ấm. Em một lượt ôm sách, định tống hết vào cái thùng của mình. Nhưng mà cái thùng cũng cần xếp lại, em đã quên mất nó. Cơ mà, sao đồ của mấy anh em nhà Kojima lại ở đây?
Anh em nhà Kojima đã sống ở biệt thự tộc Kikuchi từ bé. Năm người họ đều là học trò của ông Kama, từ lúc bảy tuổi đều được gửi sang đây bắt đầu học tập và huấn luyện. Ông Kama tài giỏi thì khỏi chê, văn võ toàn tài, đã thế còn điển trai mặc kệ độ tuổi. Ông và cha của mấy thiếu gia nhà Kojima là bạn thân, đúng chất đôi bạn thương nhau lắm cắn nhau đau, càng đánh càng hiểu nhau rồi thành thân thiết. Họ thực sự hợp nhau từ tính cách, sở thích, sở trường lẫn sự phối hợp. Ngược cái là ông Kama làm việc ngoài sáng, tên kia lại thích chui lủi trong bóng đêm quậy phá. Sau lần vào sinh ra tử, họ quyết định sẽ lập ra hôn ước cho con mình dù bản thân chưa lấy vợ thì nói gì đến đẻ được đứa nào.
- Này, kết thông gia đi.
- Đồ điên! Tao với mày còn chưa có bồ.
- Mày muốn không đã?
- Muốn... Mà lỡ con tao với mày toàn con trai hay con gái thì sao???
Và rồi "bụp". Giao ước nói: "Đứa nhỏ tuổi nhất sẽ là vợ dù là trai hay gái. Nó sẽ được quyền chọn người mà nó yêu thương."
Nói chung, cứ làm sui gia thôi là được!
Hai ông già thời thanh niên ngẫu hứng như thế đã đành, còn viết giấy cam kết đóng con dấu gia tộc lên đó. Bút sa gà chết. Ông bố già Kojima lấy vợ trước và đương nhiên con cũng có trước. Lúc ông ta có Kenji và Jiro, Kame mới ra đời. Khi đó bà Ayamako khóc lóc vang trời bắt đền!
- Nó rõ ràng là con trai, sao anh lại lập ra cái giao ước thúi rùm đó?! Cái gì mà làm vợ người ta hả?! Anh xé ngay cho tôi! Ư hức... Hức ư~
- Cái mộc của tộc Kikuchi... Không xé được... Bà xã, hay mình thêm đứa nữa!
- Ừ thì... Đứa nữa!
Rồi Hasu và Goro ra đời mà bà Ayamako vẫn chưa nghe tin mừng. Không lẽ con trai duy nhất của bà phải...
- Huhuhuhu. Em bắt đền anh! Không chịu!
Bà Ayamako đang cự nự với chồng thì bỗng nhiên ngã xuống... Ngất xỉu...
Đến khi tỉnh lại, cái đầu tiên bà thấy là vẻ mặt hí hửng của chồng mình. Vị bác sĩ nhanh chân đến cạnh kiểm tra rồi vui vẻ thông báo rằng:
- Phu nhân có thai rồi! Chúc mừng phu nhân! Thai đã được một tháng. Tháng sau có thể biết nó là bé trai hay bé gái.
- Thật sao?
Ngài Kikuchi gật đầu.
- Thật tuyệt! Lại sắp có bé con. Wahhhh. Bé con của em! Bé con của chúng ta.
Bảy tháng rưỡi sau Bé Con ra đời, vì bị nhau tiền đạo nên buộc phải mổ đưa em ra sớm, nếu không cái nhau sẽ quấn ngạt em trong bụng mẹ Aya. Mà tại sao lại là con trai?! Không lẽ số con trai Aya chỉ có thể đi làm vợ người ta?! Không chịu đâu! Gả ra ngoài thì con làm sao có thể ở bên cạnh cô mãi hả?
Ayamako hiền từ nhìn đứa bé, đôi mắt màu xanh kìa. Cuối cùng cũng có nhóc con giống cô. Kame, mới sáu tuổi mà trừ cái mũi cao của bà thì nó y chang baba Kama, mắt đen tuyền lóe sáng, mày kiếm cao cao, khuôn mặt góc cạnh và cả tính cách. Quả thật từ một khuôn đúc ra. Mà đứa bé này cứ như thiên thần, xinh như... Con gái??? Thôi kệ, Bé Con giống cô là vui lắm rồi, không thôi cô cứ mãi phân bì, đỗ lỗi cho ông Trời bất công. Sau này nó sẽ luôn vui vẻ giống cô, luôn tươi cười giống cô, luôn hoạt bát lanh lợi và thông minh cũng như cô. Ông Kama nhìn nhóc nhỏ xinh xinh, mắt híp lại thành hai cọng chỉ còn mồm thì toác hoác, lộ ra cả hàm răng... Trắng nhách.
- Gọi nó là Kami nha! Anh đã nghĩ mãi, Bé Con xinh như vậy là thượng đế ban cho, là thuộc về thiên đàng!
- Ùm, tên hay lắm!
- Nó... Thật sự rất giống Aya-chan...
Và Tết năm đó, gia đình Kami có bức ảnh bốn người đầu tiên ở ngôi chùa cổ linh thiêng nhất. Cầu năm mới bình an! Và mười một năm tiếp theo đương nhiên cũng vậy. Rồi cả mấy tấm hình họ cùng nhau đón giao thừa, ngắm pháo hoa và... Ôm nhau!
"Ấm áp quá đi mất! Lại giao thừa rồi, mẹ ơi!"
Pháo hoa tàn, quá khứ cũng dần phai nhạt theo dòng chảy vô tình của thời gian. Em cầm cuốn album trên tay, hôn nó một cái, cười cười với đôi mắt u buồn rồi lại xếp trở vào chỗ sâu nhất của cái thùng cùng với chồng sách. Sau đó chất quần áo lên trên, tiếp đến là cái mền rách rồi cuối cũng là một tấm bạt phủ lên.
Phủi phủi tay, Kami gom hết mớ đồ không thể dùng được nữa sang một bên rồi quét lại rác vụn rơi ra tù đồng đồ vương vãi trên nền đất.
- Xong. Ha~~~~ Thật mệt quá! May mà có anh Seido cho thuốc, uống vào ít thấy khó chịu... Nhưng mà, tại sao vậy nhỉ? Mình bị bệnh gì không biết nữa...
Kami lí nhí nói, có nghĩ cũng chẳng có kết quả, thế là Kami lại ném chúng ra sau đầu mà tìm gì đó thú vị hơn.
"Tối nay giao thừa, người làm được phép về nhà hết rồi... Còn mình thì sao đây... Hay cứ thử xin phép ngày mai về trễ một chút, anh Seido độc thân mà, nên chắc sẽ vui..."
Nghĩ là làm, em đánh liều mò lên phòng làm việc của baba gõ cửa.
- Vào đi.
Kami khúm núm bước vào, mắt cũng không dám nhìn thẳng nhưng em đã quyết rồi! Nhất định xin thử xem sao.
- Ông chủ... Con, con...
- Không có gì thì ra ngoài. Mất thời gian!
- Tối nay con có thể đi đón giao thừa không? Ông chủ... Việc nhà cũng xong cả rồi mà, ngày mai cũng không cần quét tước gì... Bữa cơm con sẽ chuẩn bị đủ cả. Ông chủ đừng... Lo.
Im lặng... Cái không gian lặng tờ chỉ nghe được có tiếng bút viết rột roạt trên giấy khiến Kami bắt đầu đổ mồ hôi hột, lo lắng vô cùng. Ông Kama không chấp nhận thì cũng còn may, lỡ nổi đóa lên đánh em thì không thể lường trước được điều tệ hại gì lại sẽ đến... Từ hôm vụ xuân dược kia xảy ra, mọi chuyện xấu đi không ít.
- Được rồi. Đi đi. Nhớ! Ngày lễ chỉ có mỗi mày ở nhà cùng lão quản gia. Lão cũng già rồi nên đừng để lão một mình làm việc. Không thôi mày cũng biết hậu quả.
Em nghe được câu cho phép thì mừng húm! Rối rít cám ơn.
- Cám ơn ông chủ! Cám ơn! Con không tắc trách đâu. Ông đừng lo.
- Lui!
- V... Vâng ạ.
Kami một phát chạy biến, núp sau cánh cửa thở phù một hơi nhẹ nhõm.
- Yayyyyyyy!
Em nghĩ nghĩ rồi lại nhảy cẫng lên sung sướng, chân sáo nhảy nhảy như con chim non. Kenji đi ngang qua liếc một cái.
- Đồ điên.
Kenji ngơ ngác ba giây mới giật mình tỉnh mộng. Hai má phụt ửng hồng vì cái vẻ đáng yêu của nhóc con. Vậy mà, Kenji thiếu gia lại nghĩ một đằng, nói một nẻo. Thật không ngờ người thanh niên này lại có cái tật dễ xấu hổ đến vậy. Anh ta vỗ trán phát rồi bỏ đi khuất mất.
Còn, bên trong phòng, ngài Kikuchi không hiểu sao lại ngẩn người, không buồn cầm viết nữa...
************
Kami lo liệu xong mọi thứ, cổ quấn chiếc khăn choàng Seido tặng, vác xe đạp sang nhà anh cùng anh đón giao thừa. Seido từ trên lầu đã trông thấy Mèo Nhỏ từ đằng xa, hì hục đạp cái xe, còn mang theo một cái hộp gì đó thì mừng húm, chạy ngay xuống đón em.
Đêm đó, họ có cái giao thừa cùng nhau đầu tiên, quyết định cùng ngắm pháo hoa nở rực đầy trời. Kami tặng anh cái hộp chứa bùa may mắn mà em tự làm, em đã học được cách làm từ mẹ, dùng giấy thừa trong đống mà em soạn ra được rồi tự làm lấy nó.
- Năm mới - Bình an!
- Ờm, năm mới - bình an!
Tay Seido tình cờ chạm lên tay Kami, em vội rụt lại thì Seido lại vô thức nắm thật chặt lấy nó làm Kami mặt đã đỏ lại càng đỏ, quên cả phản xạ giẫy cái tay ra.
- À... Ờm...
Seido liếc nhìn vẻ ngượng nghịu của Kami, cũng cứng đờ không biết làm sao vì tim anh đang đập rộn ràng như muốn phản chủ, nó đập thẳng lên đến não làm anh không khỏi ném mất bộ óc lanh lợi thường ngày, hành động có chút trì trệ. Cả hai cùng nhìn vào nắm tay đang lồng vào tay đối phương của mình. Chốc lát sau, khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, "Bùm!" pháo hoa lại rực sáng rồi tàn, Seido mới vội hồi thần tỉnh trí. Anh cũng không rụt tay lại mà còn cố nắm chặt hơn, miệng thì ấp úng.
- Tay em... Lạnh thế. Để anh sưởi ấm cho... - Seido dùng luôn bàn tay còn lại bao bọc lấy đôi tay mỏng gầy của Kami. Anh vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt non nớt trẻ con đó, pháo hoa rực rỡ rồi tàn, chớp chớp tắt tắt phủ nhẹ lên làn da tựa hồ trong suốt của Kami... Đôi mắt ánh xanh vẫn luôn trong sáng ấy đang bối rối nhìn anh... - Anh... Chỉ là sưởi ấm một chút... Anh... "Sẽ bảo vệ Mèo Nhỏ. Anh hứa!"
- Cám ơn anh... - Kami ỉ lại vùi bàn tay mình vào tay anh ấm áp, đôi má nhẹ phớt một mảnh hồng, có chút e lệ.
Họ cùng nhau nhìn ngắm bầu trời giăng ngàn ánh sáng tinh xảo, cho đến khi đóa pháo hoa cuối cùng tàn lụi.
Một đêm giao thừa yên ả trôi qua, Kami và Seido ăn khuya, anh lại xuống bếp làm vài món còn Kami ra sức chén sạch. Ăn xong lại nói, lại giỡn với Ruri. Nó đã lớn khỏe hơn rồi, đúng là giao cho Seido là lựa chọn chính xác. Lâu rồi Kami không có giao thừa vui như thế. Em mãn nguyện lắm!
Em cảm thấy như mình đang có một gia đình nho nhỏ mà ấm cúng, có được niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay vẫn hằng khao khát.
"Thật may mắn khi gặp được anh trai Seido, mẹ ạ. Năm mới đến, chỉ hy vọng baba, anh hai và mọi người đều bình an, sống thật vui vẻ. Cho anh Seido luôn được hạnh phúc... Mẹ trên trời cũng phải thật vui vẻ nha... Chờ con đến gặp mẹ, chúng ta lại sẽ hạnh phúc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro