Chương 60: Ân Nhân.
Mặt trời hạ thấp dần trên mặt phẳng xa xăm của biển cả. Mái tóc tiệp sắc với màu ráng đỏ của hoàng hôn bay giật trong gió, cô gái trẻ với cái bụng hơi nhô lên bước đi trên con đường mòn từ vùng rìa của khu dân cư, tiến dần về phía trung tâm thị trấn nhỏ. Cô tiến tới một khúc cua nhập nhoạng đèn, thấy đó đúng là bốt điện thoại công cộng mà mình định tới thì dừng lại.
Mái tóc đỏ vẫn phất phới, nhưng chủ nhân của nó lại đứng bất động, khuôn mặt tần ngần chẳng một biểu cảm cứ thế duy trì trong hơn mười phút đồng hồ. Một lúc sau, như đã cân nhắc thật kỹ lưỡng, cô gái bỏ đồng xu đã bị vân vê đến nóng lên vào khe bỏ xu, quay số thực hiện cuộc gọi tới nội địa.
"Píp... Píp... Píp..." - Không đầy ba tiếng píp dài, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
[Alô. Là ai đó?]
- Shenkaku, là tớ, Kurenai đây... - Kuren siết chặt đầu nghe của hộp điện thoại chập chờn sóng duy nhất trên đảo, giọng nói có chút run rẩy.
[Hả?! Ku... Kurenai... Cậu vẫn... Cậu vẫn còn sống ư...?! Nữ chủ nói cậu... Cậu phản bội...]
- Trước tiên cậu đừng kích động, mau tìm chỗ kín đáo trước. Tớ chỉ có thời gian chưa tới năm phút.
[Được rồi.]
Kuren, hay nói đúng hơn là Kurenai nghe thấy vài âm thanh loạt xoạt từ đầu dây bên kia. Và nhanh chóng thôi, mọi thứ lại quy về yên tĩnh. Shenkaku sau khi bước vào góc khuất chỗ các nữ hầu hay phơi quần áo thì thận trọng nhìn quanh lần nữa, sau đó mới lên tiếng.
[Đã an toàn.]
- Ừm. Shenkaku... Tớ...
Kurenai đột nhiên lại không biết bắt đầu từ đâu. Và, cô gái ở đầu dây bên kia cũng đang vô cùng nôn nóng nên đã nhanh miệng hỏi đến cùng.
[Chẳng phải nữ chủ đã nói... Cậu phản bội tổ chức hay sao...?! Bọn họ đã hạ lệnh trừ khử cậu... Chuyện này, tất cả chị em đều rất bất ngờ! Tụi tớ đều không tin nhưng lại không thể hỏi được gì khác... Có phải là có hiểu lầm gì không?! Tụi tớ nhất định sẽ đòi nữ chủ điều tra cặn kẽ lại!]
Kurenai rõ ràng là một thuộc hạ trung thành và luôn liều mạng. Mấy chị em sát thủ lúc trước nghe tin báo xuống, hầu hết đều không thể tin được. Kurenai cũng không dông dài, thẳng thắn thừa nhận.
- Không cần đâu Shenkaku. Bọn họ nói đúng. Tớ thực sự phản bội. - Kurenai chắc nịch đáp.
[Tớ, tớ đã không tin! Tại sao cậu lại...?]
- Black Rose và Kuri đã lừa chúng ta. Shenkaku ạ.
Và, Kurenai ngắn gọn kể lại cách thức "thu gom trẻ nhỏ" mà trước kia Hasu đã điều tra được. Rằng bọn người của BR đã giết chết cha mẹ của mấy đứa nhỏ thế nào, ngụy tạo ra một thảm án tàn bạo khốc liệt, sau đó đưa đẩy đám nhỏ đến chợ nô lệ rồi vờ như thánh nhân cứu rỗi cưu mang ra sao. Tất cả, đều đã bị lừa!
Một vố lừa lớn!
Shenkaku nghe xong, giọng nói trong trẻo đều đã bắt đầu khàn khàn run rẩy.
[Đó... Là sự thật sao? Nghĩa là... Bà ta... Muốn diệt khẩu cậu?]
- Đúng vậy... Black Rose muốn khử tớ. Nhưng không phải là do bí mật đó mà là... Tớ đã đi theo bảo vệ thiếu gia Hasu. Chính anh ấy đã điều tra ra chuyện này. Bà ta còn chưa biết là tớ biết được bí mật về tuyến đào tạo sát thủ của chúng ta... Người đàn bà đó mới chính là kẻ thù của tất cả chúng ta!!! Nếu muốn, chúng ta có đủ năng lực để lật lại chân tướng...
Nhưng chỉ có điều, bấy lâu nay tất cả đã mù quáng mà răm rắp nghe theo lời mụ đàn bà kia.
[Hà hà. Tớ nhất định phải nói với các chị em. Chúng ta phải báo thù rửa hận!]
Hơi thở của Shenkaku ở đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp. Và đúng là cô ấy đang dùng bàn tay che miệng mình lại. Cô cũng không thể nào quên được cha mẹ cùng bà ngoại mình đã chết như thế nào!!!
[Tớ phải báo thù!!! Hức...Cha mẹ... Con... Hức... Sẽ báo thù!]
- Bình tĩnh. Shenkaku, người đàn bà đó rất gian xảo. Tại sao cậu không tự hỏi, bà ta đã lừa chúng ta bao nhiêu năm nay bằng cách nào. Muốn cho mọi người biết sự thật ngay là rất khó. Tớ cũng không rõ vì sao Hasu lại tra ra chuyện này. Bây giờ anh ấy còn chưa trở về, chứng cứ là thứ không nằm trong tay chúng ta. Nếu sơ sẩy, chỉ cần diệt khẩu tốp sát thủ nhỏ của chúng ta, thì căn cơ của BR vẫn không hề bị lung lay. Nên... Chúng ta cần có một kế hoạch, triệt để diệt trừ cả gốc lẫn ngọn...
[Tớ biết rồi... Tớ, sẽ bình tĩnh.]
- Trước tiên, thông tin đến vài chị em đáng tin cậy khác. Nhớ phải trấn an bọn họ. Thời gian điện thoại sắp hết. Cậu nhớ, phải bảo vệ Hasu. Anh ấy sẽ tiêu diệt BR... Cũng là vì, Kami nữa... Cậu nhóc ấy, là người vô tội nhất... Giúp tớ chăm sóc Kami. Cũng là thay cho Hasu, thay cho... Ân nhân của chúng ta. . . .
Điện thoại được treo lại vị trí cũ. Kurenai mệt mỏi thở hắt một hơi mà nhìn đường chân mây mịt mờ xa xăm. Bàn tay cô đôi khi lại khảm lên cái bụng hơi nhô ra kia, khẽ vuốt ve. Hasu đã rời đi gần một tháng, để lại cô và đứa nhỏ trong bụng ở lại hòn đảo nhỏ bình yên này.
- Phải chi... Anh mãi mãi không nhớ ra... Ha. Hasaka...
Hasu và Hasaka, để lại trong tâm người thiếu nữ những hồi ức. Cô cứ tưởng, suốt cuộc đời này sẽ vùi thân lại chốn đây, tránh khỏi những ân oán cuồng điên kia. Nhưng, đâu đó ẩn sâu trong lòng là những mối hận. Lúc có Hasaka ở cạnh, tình yêu lại khảm chặt vào tâm trí, Kurenai đã nghĩ, nếu mãi như thế cũng tốt. Black Rose là gì mà có thể nói muốn báo thù thì sẽ báo thù? Kurenai đã trốn tránh, muốn độc chiếm Hasaka về cho riêng mình. Chỉ có điều, những huyễn hoặc chung quy vẫn sẽ có ngày tiêu thất. Nếu bây giờ thiếu gia Hasu đã trở lại, cô cũng nên làm gì đó cho người. Và, khi anh ấy cần, có lẽ cô sẽ trở lại đất liền khi đứa nhóc này bình an chào đời. . . .
Những thông tin bị tuồn ra từ cô gái tóc đỏ khiến nền móng Black Rose bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Người đàn bà kia thì lại chỉ quan tâm đến cái nỗi chấp nhất đến điên cuồng với người đàn ông mang tên Kama Kikuchi, cũng nhờ đó tạo ra một cơ hội không nhỏ cho người của Chính Phủ.
Kuri Nomura! Sớm muộn gì bà ta cũng sẽ gặp quả báo.
*********
Ngài Kikuchi hôm nay vắng nhà vì phải đi công tác xa. Kami sau khi hẹn gặp vị bác sĩ kia thì quay về nhà. Trời đã gần khuya, em lẳng lặng băng qua khúc cua hành lang. Ban đêm vốn tình lặng, bước chân nhỏ của Kami lại chẳng hề tạo ra tiếng vang dù chỉ mà một chút. Qua khỏi khúc cua là phòng riêng của phu nhân Kuri, Kami cũng chẳng để ý lắm mà chỉ là lơ đãng chút thôi, em vậy mà tình cờ nghe lọt vào vài thứ không mấy hay ho.
Đó, cũng chính là thứ kéo Kami vào một tai họa mới.
TRỜI ƠI TOI MỪNG NHƯ ĐINNNN... CUỐI CÙNG CŨNG ĐĂNG ĐƯỢC. EM CÁM ƠN CHỊ @hong thanh ly thi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro