Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Con Nhóc "Già" Nghịch Ngợm!

- Oáp, nhủ nhon quá đê~~~ Không đâu bằng nhà mình. Í hí hí. - Maeko Ichiru sảng khoái hít hà không khí buổi sớm. Mắt liếc qua rồi lại liếc lại, miệng với cặp mắt láu liên đột nhiên cong lại thành ba đường mỏng dính trông hết sức gian manh.

"Hà hà, anh hai ngủ nướng! Có trò! Quà ra mắt sau hai năm không gặp của anh đây, anh hai à~~~ Hắc hắc."

- Ôi, Mèo Nhỏ đừng cọ... Em thật đáng êu~~~!
- Ông anh già... "Mơ cái quái gì thế hử? Tui cho ông tỉnh mộng!!!"

"ÀO!!!"

- Mọe nóa! Đứa nào phá ông?!
- Chào anh, Oniiiii-chan.
- Maeko?! Em... Về... Chết tiệt con nhóc già nghịch ngợm! Mới sáng sớm. Là sáng sớm đó! Thế mà đổ nước lên mặt anh không thương tiếc! Hức, cô Hamayuri sẽ phải thay nệm mới, anh sẽ bị cảm, cô ấy sẽ phải chăm sóc anh, rồi sẽ tức giận, tức giận sẽ không tốt cho tim... Cô ấy đã chăm anh em tụi mình rất cực khổ... Bla bla bla vơn vơn mây mây...

- Rồi, Onhi-chaaaa... Có cái này... - Maeko buộc phải xen ngang thôi, mỗi lần anh hai ra mặt dạy đời thì chẳng khác nào một bà má già lắm lời. Cô chìa ra trước mặt anh một tấm ảnh làm anh trợn cả mắt... Nó dám chụp lén anh và "mèo nhỏ", cơ mà mèo nhỏ nhà anh quả là chẳng khác nào thiên thần - Anh thấy seo nèo? Đẹp chớ hở? Lấy không, muốn lấy thì... - xòe tay vẫy vẫy - Xiền xiền xiền (tiền tiền tiền).

- Ê con em kia. Tiền sẽ có, ảnh phải là của anh! Còn chuyện cưng dám trốn học về anh sẽ xử lý cho ra trò ra...

- Ta da! Hihi, anh hai à, em tốt nghiệp sớm, thưởng em đi. - Maeko làm bản mặt nũng nịu bất diệt không nên có đối với một cô nàng thanh lịch hai mươi ba tuổi. Thiệt sự thì cô chỉ làm nũng khi ở cạnh anh hai và người mà cô yêu thôi.

- "Loại giỏi à... Còn đứng top... Hmm." Có cố gắng, xem như lần này mừng em về nước còn đạt thành tích này, anh sẽ chở em đi chơi bất kì chỗ nào em muốn, hoặc em muốn đi một mình, đi với ai cũng được, anh chi tất. "Haizzz... Kami à, phải chi nó được một góc của em cũng tốt..."

- Ưm... Cộng lại nào... Cả tiền ảnh nữa nhé. Một tay giao tiền một tay giao ảnh. "Hắc hắc, mình sẽ đi với bạn trai. Kame yêu dấu! Mong anh sớm về. Hic. Chắc chờ dài cổ thôi, dự án của anh ấy rất quan trọng, mình không thế cản trở được. Thôi nào Maeko. Hãy làm một cô "vợ tốt", chờ chồng về."

°°°°° Kame yêu dấu? Còn ai khác ngoài Kame Kikuchi, anh hai của Kami. - lời con tác giả. °°°°°°

************

Hai anh em nhà Ichiru từ nhỏ đã cực kì thân thiết. Seido hơn Maeko tận bảy tuổi nên quyết tâm làm anh lớn che chở cho em mình. Nhưng có vẻ nó không cần vì mức độ "lõi đời" của mình.

Con bé ngày nhỏ nghịch như quỷ, hết leo lại trèo, hết cắt lại phá... Thật đau đầu với một thằng cu già trước tuổi sợ phiền toái như Seido... Nó còn suốt ngày như cái đuôi lủng lẳng treo sau mông anh... Nói thật rất đáng yêu! Nhưng mà cũng rất ư là phiền khi nó nói liên tục.

Haizzz... Đến lúc con bé mười tuổi thì mẹ qua đời. Anh lại phải thay mẹ mà luyến thoắn cái mồm suốt bao nhiêu năm nên mới có cái tật nói lắm trước mặt con em. Anh vốn kiệm lời mà lại...

Ba anh vẫn cứ lo lao đầu vào công việc, dù mẹ có mất hay còn sống bên cạnh, ông ấy vẫn thế. Ngày trước còn có mẹ, còn giờ chỉ có Seido và Maeko với nhau mà thôi nên thân thiết cũng là chuyện đương nhiên.

Mà nói đi cũng phải nói lại anh với cha anh đơn thuần chỉ là cha và con huyết thống, ông không để lại gì ngoài ấn tượng lạnh lùng ít nói cũng như ít biểu cảm, mà đó là ấn tượng trước lúc mẹ mất. Nghe mẹ nói chuyện tình ngày trước của hai người rất bình lặng, bên nhau có được chữ bình an, sống từng ngày không lo nghĩ nhiều là tốt lắm rồi. Anh thực không hiểu ý của mẹ là gì cho đến khi gặp được Kami. Anh muốn cho cậu nhóc được an ổn mà sống, đứa bé đó không thích hợp bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời...

À thì trở lại với cái nghề của anh, anh biết mẹ mất vì bị đột qụy mà không kịp được cấp cứu... Nên sau biến cố đó, Seido quyết tâm làm bác sĩ mặc cho cha anh ngăn cản, bắt ép anh nhận quyền thừa kế tập đoàn. Ừ thì bảo ép, mà thực ra cũng chỉ nhẹ nhàng qua một cuộc nói chuyện, rồi ông còn cầu chúc cho nguyện vọng của anh được viên mãn. Từ đó, anh mới thực sự nhìn rõ được đôi chút từ con người này, kính trọng cha anh vì sự tôn trọng, yêu thương và thấu hiểu cho con mình, vì cái sự lắng nghe và chẳng bao giờ bảo thủ như mấy ông già. Tuy hai người vẫn như trước không nói nhiều, nhưng tình cảm tốt hơn hẳn. Mà ngược lại, Maeko vậy mà muốn tham gia thương trường. Cũng tốt, thế thì không lo sản nghiệp gia tộc gặp phải vấn đề gì. Anh tin tưởng em gái mình, con bé thông minh mà.

Trước khi tiễn em gái đi du học, anh nhìn lại cô em mình từ đầu chí chân rồi nói:

- Lớn xinh rồi, chắc quên luôn thằng anh già này quá!

Cô nhóc kiễng đôi chân xinh xắn mà hôn lên má anh hai, ôm anh thắm thiết mà khóc:

- Hic. Không, em mà già thì vẫn chỉ là con nhóc "già" nghịch ngợm của anh thôi.

Một câu này làm anh nhớ mãi. Tình anh em, cha mẹ nói riêng, tình thân, rồi tình người nói chung đều thật quý giá! Phải chi ai cũng biết trân trọng nó thì chắc thế giới này sẽ rất đẹp.

************

Tiễn đi con nhóc "già" nhà mình thì đã hơn 8h sáng, hôm nay Seido không có tua trực trên bệnh viện nên phải tranh thủ thời cơ. Anh lôi tài liệu công ty ra nhằm nắm bắt thật chi tiết tình hình một lần nữa. Anh phải nhanh hết sức có thể biến mình thành mạnh mẽ hơn, đồng thời phải tra xét lại vài thứ. Vì theo như Kami kể, "bà ta" đã nói mình hại chết mẹ Kami. Sao lại hại chết mẹ của Mèo Nhỏ trong khi bà ta đã được như ý rồi? Nói tới nói lùi vẫn thấy khúc mắc rất lớn!

Seido quyết tâm điều tra rõ ràng mọi việc, ít ra phải buộc tội được kẻ phạm pháp mà vẫn nằm ngoài vòng xoay Pháp luật. Mà muốn như thế anh cần củng cố lại thực lực của chính mình.

Tiếng điện thoại réo lên khiến Seido Ichiru hồi thần, là nhóm thám tử gọi tới.

Sau khi cúp điện thoại, Seido lồng bàn tay vào nhau mà lâm vào trầm tư.

Mẹ Kami, theo lời thám tử thăm dò được báo lại, khó có khả năng cắm sừng chồng mình, chứng thực của việc này rất rõ ràng, từ tiếp xúc bạn bè, các cuộc đi chơi hay diễn đàn văn học mà người phụ nữ này lui tới đều được cẩn thận ghi chú lại. Mà đã thế thì Kami chẳng phải đúng là con ruột của ngài Kama Kikuchi.

"Nếu có thể chứng thực quan hệ của họ trước thì tốt rồi."

Nhưng nào có dễ. Quan trọng là không thể để lộ chút gì... Thám tử nghi ngờ kẻ chủ mưu không phải hạng tầm thường, họ bị ngăn chặn và xém chút là lộ ra hành tung rồi toi luôn cả mạng. Nếu thật sự mọi thứ đều là hiểu lầm, thì kẻ đứng đằng sau quả là một con cáo già, có thể đánh tráo kết quả xét nghiệm, đổi trắng thay đen. Lỡ có sai sót gì, Kami sẽ rất nguy hiểm!

Anh tin sự thật sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro