Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Hai Con Người, Một Kiếp Số?

Khi nhìn thấy người mà bản thân luôn mơ tưởng trong suốt nửa năm qua, Seido đã chẳng kiềm chế được, lao ngay đến bên cạnh mà ôm chầm lấy em.

Kami cũng hạnh phúc khôn cùng, vươn hai cánh tay của mình lên quàng ra sau lưng anh, siết lấy thật chặt.

- Mừng anh về nhà! - Kami vừa dứt câu, hai mắt xanh ngọc đã rưng rưng ậng nước, chỉ có điều lớp nước trong suốt ấy vẫn cứ mãi đảo quanh trong mắt, nhất quyết không chịu rớt ra ngoài.

- Ừm... Nhớ em... - Seido chỉ thở một hơi rồi ấm áp đáp một cách đơn giản. Sau đó thẳng thắn đặt một nụ hôn lên trán Mèo Nhỏ. Chẳng gì bằng hành động thiết thực khi một người muốn biểu lộ rõ ràng tình cảm của bản thân mình cả...

Cái bụng nhô cao của Kami chen ở giữa hai người cũng động động vài cái, chẳng biết là kháng nghị khi bị hai người lớn ép sát hay là vui mừng khi cha nuôi trở về nữa.

Họ đã đứng đó ôm ấp một hồi nhưng vẫn còn chưa thấy đủ. Vì có thai khá nặng nề nên Seido đành lưu luyến buông Kami ra, tìm một chỗ nghỉ chân trước rồi mới tính tiếp chuyện khác được. Anh cũng đã cảm thấy hai chân em hơi run rẩy rồi...

Thầy Hakumaru cong cong hai mắt, biết ý mà lặng lẽ lủi đi chỗ khác. Hai người Seido và Kami rời khỏi dãy hành lang. Seido Ichiru dẫn Kami vào một quán cà phê mini của căn cứ, mở ra để đáp ứng nhu cầu của các thành viên ở nơi đây. Anh nhìn vào cái bàn đôi trong góc rồi đỡ Kami sang đó ngồi xuống.

- Kami... Chân em... - Seido không vội ngồi vào vị trí đối diện mà xổm chân xuống trước mặt Kami, cẩn thận đánh giá cẳng chân trái của em, đau lòng đến run giọng. Tay anh sờ tới chỗ khe nứt nhấp nhô của phần tệ nhất trên cẳng chân, thật sự giận đến không át được. - Sao lại thế này? Chính xác. Là ai làm?!

Seido nghiến răng nói. Anh biết rõ tình trạng Kami, rõ ràng Maeko nói đã nắn lại khúc xương này rồi mà... Chẳng lẽ, sau khi Maeko bị vu oan, bọn họ lại động vào vết thương cũ này nữa hay sao?!

- Không sao cả. Là do... Do em không cẩn thận... - Kami cố lấp liếm, nhất định không nói rõ thủ phạm là ai. Em muốn bỏ qua hết thảy những chuyện cũ để bắt đầu một hiện tại mới tốt hơn, như những gì "ông ấy" đã hứa. Còn những người khác... Kami quá mệt mỏi để nghĩ tới. Em chỉ dịu giọng thản nhiên nói, cứ như vết thương này chẳng hề nằm trên cơ thể mình vậy. - Chờ em sinh xong Kazuo thì có thể trị rồi... Ngài Kikuchi nói sẽ tìm cách. Không sao đâu ạ!

Nhìn nụ cười tươi rói không chút tạp chất kia, Seido chỉ đành im lặng. Anh biết Kami là cực kỳ cố chấp, có thể nói là cứng đầu và cũng cứng cỏi nữa. Đại khái đã có kinh nghiệm qua cái lần em tống anh xuống cống ngầm rồi một mình đối mặt với cả một đám người bên nhà Kojima kia. Rồi thì bị thương thành như vậy...

Khi đó, rõ ràng khi gọi về thì đã biết chân em ấy bị thương không nhẹ, nhưng anh nào có ngờ, bọn họ lại hoàn toàn bỏ bê, không hề chữa trị gì cho đến khi cái xương liền lại với hình dạng quặt quẹo như thế... Đã thành ra thế này, mà lại vẫn cười, rồi bảo không sao...

"Đứa ngốc..." - Seido Ichiru thật bất đắc dĩ than thầm trong lòng.

Anh chàng bác sĩ ngồi trở lại chiếc ghế đối diện, hỏi han thêm về chuyện của Maeko và những biến cố trong suốt thời gian vừa qua. Còn cả việc chiếc xe taxi chở Kami bị mấy chục tên bảo tiêu nhà Kikuchi giám sát. Cũng may, cuối cùng vẫn thành công cắt đuôi.

- Thôi được rồi. Anh sẽ liên hệ với bạn mình về vết thương cũ này của em. Nhưng mà... Tại sao tới bây giờ ông ta vẫn còn giám sát em gần như vậy chứ? Kami... - Seido hơi ngập ngừng... - Em có chắc là em vẫn ổn không?

- Ngài ấy nói. Ngài ấy muốn em an toàn.

Kami vừa nói, tầm mắt vừa khẽ lưu chuyển sang một bên như né tránh. Seido nhìn thôi cũng biết con Mèo Nhỏ nào đó đang chột dạ rồi. Ngài Kikuchi vẫn sợ Kami sẽ biến mất khỏi tầm mắt như lần trước, kèm theo cái cớ vô cùng hợp lý đó chính là bảo vệ kia mà thẳng thừng cho người kè kè bên em, đến mức khiến người ta ngạt cả thở. Hiện giờ Kami vẫn mang bệnh trong người, giở chút sức là sẽ lại mệt đến vã mồ hôi thở dốc, ông đã nói với em rằng phái thêm thuộc hạ kề cận bên cạnh, nhìn qua có vẻ tốt hơn nhưng vô hình chung tạo ra một áp lực vô cùng lớn. Đã thế còn cho theo đến tận hai mươi mấy vệ sĩ cùng giám sát hành trình thì đúng là hơi quá đáng thật.

Anh chàng bác sĩ thở hắt một hơi, thà tự nói huỵch toẹt ra luôn, chứ chờ Kami khai thật thì chỉ có nước phải đợi đến sang năm.

- Ông ta, không đồng ý để em rời khỏi đúng không? Dù sao thì em cũng đừng ở lại đó. Anh có thể dẫn em đi rồi. Anh đủ sức. Kami à... Anh biết là em không hề ổn. - Seido vươn tay bao bọc lấy hai bàn tay đang chắp trên bàn của Kami, xoa nhẹ.

- Không đâu anh... Đúng là có một chút ngột ngạt nhưng em vẫn tốt. Ông ấy còn nói, muốn làm lại một lần, chính ông ấy đã cứu em, nếu không, có lẽ em đã, đã chết rồi...

Kami nhớ tới cái đêm em ngã nằm trên đất trong căn nhà kho ấy. Cái đêm mà Kami tưởng chừng như tuyệt vọng, rằng chắc chắn em sẽ chết. Nhưng chính người đàn ông kia đã xuất hiện và đưa em đi. Sau đó, mãi cho tới bây giờ vẫn luôn ân cần, luôn rất quan tâm lo lắng. Nghĩ về những điều đó, đôi mắt xanh ngọc lại ánh lên một tia sáng chớp động. Kami mở miệng nói tiếp như là muốn khẳng định lại ý muốn của mình.

- Vả lại... Em cũng không muốn...

- Em không nỡ đi sao? Em, vẫn muốn coi người đàn ông vô tình ấy như cha mình?

- V... Vâng... Dù sao bây giờ cũng... Không như vậy nữa...

- Dù cho trước kia họ đã... - Seido nói tới đây, nhìn vẻ mặt không muốn nhắc tới chuyện cũ của Kami mà im bặt. Em đúng là một con mèo lì lợm cứng đầu.

Sau một lúc im lặng, Kami mới đáp trả lại bằng một cái gật đầu. Tuy vẫn cứ lo lắng và đã chuẩn bị trước tâm lý cho hết mọi tình huống xấu, nhưng Kami vẫn không khỏi có chút chờ mong. Em vẫn luôn khao khát, thì lý gì khi người chấp nhận cho mà em lại từ chối kia chứ.

- Đã qua rồi mà... Ngài Kikuchi, ông ấy bảo sẽ đối tốt với em. - Em cười, ánh mắt cong cong ấm áp và lấp lánh.

- Thế còn anh em nhà Kojima thì sao?

Seido vẫn không tránh khỏi lo lắng. Hơn hết, anh sau khi tham gia theo các hoạt động ngầm của Chính Phủ đã phát hiện ra rằng, Black Rose cùng một tổ chức chưa rõ tên nào đó đã và đang có một số hành động cũng như những bước ngầm rất kỳ lạ, áp sát với các hoạt động của hai gia tộc Kikuchi và Kojima. Nếu có thể, Seido Ichiru vẫn muốn cảnh báo cho Kami biết rõ.

- Kami, có một số vấn đề khá là nghiêm trọng. Anh nghĩ em nên tránh xa bọn họ. Bởi vì...

- Ưm...

Kami đột ngột rụt thấp cổ, đứa bé tự nhiên đạp một phát thốn đến tận tim. Mang thai trong khi trái tim đang gặp phải trạng thái suy kiệt, thật sự là vô cùng nguy hiểm. Anh thấy em như thế, cuối cùng quyết định ngậm luôn miệng lại. Mèo Nhỏ không nên chịu thêm bất cứ áp lực nào nữa cả. Cuối cùng, chàng thanh niên vẫn đưa ra quyết định giấu nhẹm đi mọi thứ.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Seido, Kami vừa mỉm cười vừa nói như muốn trấn an, cố tỏ vẻ bản thân vẫn ổn nhưng đôi môi nhợt nhạt vẫn trưng ra đó thật rõ ràng.

- Chuyện này... Em vẫn luôn tránh mặt họ mà. Không sao đâu ạ...

- Thôi được rồi... Anh có thể liên lạc với em mà nhỉ?

- Vâng. Dĩ nhiên rồi ạ!

Kami chìa ra một chiếc điện thoại cảm ứng mới toanh để anh lưu lại số liên lạc của mình, dĩ nhiên sẽ ghi bằng một cái tên khác không để lộ rõ danh tính. Ngài Kama thật sự thả tự do cho các mối quan hệ của Kami. Chỉ là tính từ năm mười ba tuổi đó, mọi liên kết xung quanh đều đã bị ép cắt đứt mất. Cho tới giờ em cũng không còn biết mình còn có thể tìm ai hay làm gì khác với ai, mọi thứ đã quá xa vời. Con chim bị nhốt quen trong lồng, cho dù có mở cửa thì nó cũng đã quên mất cách thức để có thể thực sự tung cánh lên tận trời cao.

Seido chính là sự hiện hữu thân cận hiếm hoi, là một phép mầu đầy ấm áp mà Kami may mắn gắn kết được. Bỏ lại phía sau những đau đớn cùng tủi hổ của quá khứ, trong mắt Kami giờ cũng chỉ có thể chứa đựng mỗi Seido Ichiru mà thôi.

- Kami. Sau này khi gặp nhau ở ngoài, anh chắc chắn sẽ hóa trang một chút. Lúc đó, em nhớ là...

- Em hiểu mà.

Kami cong mắt, em cũng chẳng phải là một đứa ngốc. Nếu... Nếu vẫn được học hành đàng hoàng, có lẽ em cũng sẽ tung hoành trên chính năng lực của chính mình, chứ chẳng phải chịu cảnh tù túng chật vật như thế...
°
°
°
°
°
Trong khi Kami vui vẻ tái hợp rồi ăn một bữa cơm "hẹn hò" đúng nghĩa với Seido, người đàn bà quý phái nào đó lại tiến thêm một bước nữa trong kế hoạch chinh phục cùng độc chiếm của chính mình.

Đi đến bước đường này, Kuri Nomura cũng có nhìn lại một chút... Chỉ là bà chẳng hiểu nỗi tại sao bản thân lại phải chấp nhất nhiều đến vậy. Bà quả thật đã điên rồi!

- Á à~ Cuối cùng cũng chườn mặt ra rồi sao? Thật không ngờ, tên bác sĩ kia lại là nhân viên của Chính Phủ. Còn anh yêu... Anh và Aya-chan của anh nên nhận lấy những gì tệ hại nhất đi!!!

Đúng vậy, ngày Kami sinh ra đứa bé kia, bà muốn em phải chết! Hoặc nếu sớm hơn, thì cũng rất tốt!

Bởi chính ngài Kikuchi, khi chọn thừa nhận lại đứa con ấy đã bức Kuri Nomura đến đỉnh điểm của cái ngưỡng phẫn nộ! Đứa trẻ mà bà trân quý bị chết thảm ngay lúc chưa kịp thành hình, thì tại sao đứa bé lúc ấy lại được sống hạnh phúc?! Cho dù bấy lâu này bà đã vùi dập Kami đến nhường ấy, cho dù Kami đã bị ném vào địa ngục nhưng bà vẫn thấy chẳng đủ. Cứ nghĩ Kami sẽ phải chết một cách túng nghèo cô độc nhất... Vậy mà vuối cùng, chính ngài Kikuchi lại đem em cứu vớt lên.

Kama Kikuchi có thể cứu vớt bất kỳ ai, cho dù nó là "tội lỗi của Ayamako"!

Thế... Còn Kuri Nomura thì sao? Bà đã tỏ ra khó chịu khi người đàn ông mang đứa trẻ kia trở lại như một đứa con nuôi, nhưng ông vẫn mặc kệ thái độ của bà... Ông vẫn bỏ qua!

Cả bà và đứa con đã mất vào hơn hai mươi năm trước kia đều bị người đàn ông vô tình này bỏ qua!!!

Thế nhưng tại sao, bà vẫn cứ yêu ông? Cho dù có trả thù ai đi nữa, bà vẫn chẳng nỡ giết chết đi kẻ đã trót đánh cắp đi trái tim mình.

Yêu thì yêu mà hận thì vẫn hận. Kama của bà không được chết, nhưng những kẻ khác thì chẳng đáng lưu tâm. Kama của bà có thể tùy tiện làm mọi thứ, trừ phi nó động chạm vào điều tối kỵ của Kuri bà, chính là tất thảy những gì liên quan tới Ayamako Inoue. Vậy mà thật khéo... Khi lần này, mọi thứ đều đã bị vỡ khỏi lằn ranh giới hạn.

Bà sẽ không nhẫn nhịn nữa. Tất cả những phẫn hận đều sẽ được trút ra. Vì Kuri Nomura không phải một con người thích chịu đựng.

************
- Kame. Mọi chuyện giải quyết sao rồi?

Ngài Kikuchi chắp lại hai tay đang chống ở trên bàn, đôi chân mày nghiêm nghị thoáng cau lại. Dự án lần này đã là dự án lớn thứ ba thất thoát quá mức hạn định, nếu cứ tiếp tục, tập đoàn gia tộc Kikuchi sợ là khó giữ được vị thế trung tâm của cán cân như xưa.

- Tình hình không được khả quan cho mấy. Chúng ta còn chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ. - Kame đau đầu xoa xoa thái dương, thật sự mất ăn mất ngủ với đống hỗ lốn này.

- Bỏ dự án lần này đi. Bồi thường cho đối tác đủ số.

Uy tín là cần giữ, tay rút cũng cần kịp thời đúng lúc. Nhưng nếu lần tới lại tiếp tục như thế, ông sợ vấn đề sẽ thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bỗng! Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của ngài Kikuchi.

- Có chuyện gì?

[Thưa ngài, chúng tôi mất dấu tiểu thiếu gia rồi!]

- Tại sao lại như vậy?!

[Có một chiếc taxi màu vàng...]

[Tiểu thiếu gia cố tình bước lên chiếc taxi đó.]

[Chúng tôi đã cố bám theo nhưng không kịp, bị dẫn đi loanh quanh rồi hoàn toàn mất dấu.]

[Dường như chiếc taxi đó cố tình cắt đuôi...]

- Mau đi tìm đi!

Kame chỉ trầm mặc không đáp lời.

Kami chia tay Seido và trở về biệt thự nhà Kikuchi vào lúc khoảng gần năm giờ chiều, sau khi em và anh dùng xong một bữa cơm do chính tay anh vào bếp nấu tại phòng riêng của mình trong căn cứ. Mèo Nhỏ có chút bùi ngùi không nỡ khi phải tạm biệt anh chàng bác sĩ nhưng dù sao vẫn phải tuân thủ giờ giới nghiêm.

Kami thì vẫn chẳng hay biết đám bảo tiêu của ngài Kikuchi đã loạn cả lên, chỉ thiếu điều muốn lật tung cả thành phố. May mà em vừa về tới cửa, bọn họ đã lập tức thông báo lên trên. Ngài Kikuchi mới thở phào nhẹ nhõm... Nhưng, ông vẫn băn khoăn, tại sao Kami lại phải lén lén lút lút như thế? Đứa bé ấy thì có gì có thể che giấu ông chứ?

Nghĩ ngợi là thế, ngài Kikuchi vẫn nhớ rõ mình nên cẩn thận hơn trong việc trông chừng Kami, nên ra lệnh cho Lão Quản Gia theo sát em, không rời nửa bước, lập tức thi hành. Kami chẳng hiểu ra sao, miễn cưỡng nhìn ông bác già hiền lành thẳng bước ở sau mình.

Em bước quanh sảnh chính, từ chối ăn cơm chiều được mấy nữ hầu đưa lên, cái bụng em vẫn còn no cành một đống. Ngài Kikuchi và Kame vẫn chưa trở về, căn phòng trên tầng gác mái Kami cũng không muốn bước vào nên lại quyết định ra vườn dạo quanh, bước đi không mục đích.

Buổi chạng vạng đổ dài những cái bóng đen kịt màu hắc ín. Bầu trời đỏ tía âm u của mùa đông khiến tâm trạng người ta cảm thấy nặng nề rất nhiều. Chính lúc này, hơi ấm của ánh dương cũng bị cuốn lạc đi mất, chỉ chừa lại mấy khoảng lạnh tanh của tuyết cùng lọn gió khô hanh.

Kami ấy vậy vẫn ngồi ngây người trên một cái ghế ngồi đặt tại nơi góc khuất của khu vườn to lớn, đăm đăm đôi mắt xanh vô thần vào một khóm hoa trụi lủi khô cằn. Lão Quản Gia chỉ lẳng lặng che dù, dáng người thẳng tắp bất động cứ như hóa thành một bức tượng đồng, chỉ riêng có ánh mắt là vẫn lưu tâm đến từng cái nhíu mày nhỏ của Kami.

Yuuki Nakano khoác một chiếc áo bông thật ấm áp, là món quà mà Goro tặng cho cậu vào đầu mùa đông thong dong sải bước trên đường mòn. Cậu loanh quanh tới lui, vốn nghĩ sẽ chẳng có ai vậy mà lại tình cờ đi dạo tới chỗ Mèo Nhỏ đang ngồi.

Lão Quản Gia liếc mắt sang Yuuki, thân mình đã thẳng không hiểu sao lại khẽ ưỡn lên một chút, đế giày ma sát lên nền tuyết tạo ra mấy âm thanh soàn soạt thật nhẹ.

Yuuki bước dài hơn để đi đến trước mặt Kami, cậu nhìn vào đôi mắt xanh ngọc trong vắt, không cấm cũng bị cuốn hút vì vẻ đẹp tinh sạch mà nó mang lại.

- Mắt cậu thật đẹp đấy...

- V... Vâng... Cám ơn anh.

- Ừm, không phiền nếu tôi ngồi cạnh chứ?

- A, không sao đâu ạ.

- Cậu là con nuôi của ngài Kikuchi sao?

- Ừm... Cứ cho là vậy đi...

- Trông cậu có vẻ buồn. Như vậy không tốt cho đứa trẻ đâu.

- Cám ơn anh quan tâm. - Kami dứt câu, lại cười một cái ấm áp với người ta.

- Tôi nghe người ta nói về chuyện cũ... Những thứ này để mãi trong lòng chỉ có khiến bản thân đau khổ... Còn những người kia, chưa chắc họ đã để tâm tới.

Đột nhiên Yuuki lại nhắc đến vấn đề này, Kami có chút bài xích cùng khó hiểu. Mà, em nghĩ gì thì đều bộc lộ ra hết trong đôi mắt xanh ngọc kia cả rồi. Yuuki nhìn Kami, bất chợt khì cười.

- Ngốc. Cậu bài xích nghĩa là vẫn chấp nhất. Nếu buông, thì sẽ thản nhiên khi đối mặt với nó.

Quá khứ của Yuuki Nakano và hiện tại của Kami Kikuchi như được chiếu ra từ tấm gương. Yuuki quá khéo léo để nhận ra những điều đó, với kinh nghiệm lăn lộn trong đời của bản thân mình.

Yuuki mặc kệ sự trầm mặc của Kami, cứ thế bộc bạch tâm tình, cũng là một cách để đưa ra một lời khuyên giải. Cậu ta đã để ý đến đứa trẻ này từ khi bước vào căn nhà này. Đứa trẻ hiền lành bị người ta ức hiếp, khiến Yuuki Nakano nhớ tới thời bé con mà mình đã từng...

Thật sự rất ngây thơ...

Mà, hai con người có cùng một kiếp số, có nên quy kết vào cùng một kết cục hay không. Nếu Kami lưu lạc như Yuuki, bước vào cái nơi đen tối đáng sợ kia, thì em có thể vượt qua chướng ngại hay không. Hoặc có khi sẽ chai lì như Yuuki Nakano này, chai lì... Với mọi thứ.

Mãi cho tới khi gặp cái tên kia, Goro Kojima... Cậu chàng đã cứu vớt lấy một trái tim chết.

Nhưng, cái suy nghĩ này cuối cùng vẫn sẽ bị dập tắt, khi Yuuki nhận ra một sự thật đắng lòng khác ở tương lai không xa...

***********
Chin nhỗi vì sự chậm trễ...

Haruko vừa thi xong một môn khó. Năm nay thật cực ghê á...

Tự hứa sẽ cố gắng chăm. Huhu. Cầu trời điểm tốt các pác ạ~

Haruko Famu
22:01, 14/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro