Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Âm Mưu.

Kama Kikuchi bỏ đi, mặc kệ tất cả những lời nói sau đó của Kosho Chiba. Người đàn ông chậm rãi cất bước quay trở lại phòng bệnh, cố rũ bỏ rất cả những suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Khi đôi chân dừng lại trước cửa phòng, ông nhìn vào cái bóng phản chiếu mờ mờ của chính mình trên tấm kính, cảm thấy vẻ mặt đã ổn mới đẩy cửa bước vào. Lúc này Kami vừa dùng xong bữa ăn của mình và đang lọ mọ leo xuống giường, định bụng đi rửa mặt.

Baba nhìn cổ chân bị dụng cụ cố định lại của Kami khẽ cau mày rồi nhẹ giọng trách cứ:

- Đã như vậy còn không biết gọi người giúp. Lỡ té nữa thì biết làm sao?

- Con... Vẫn, vẫn ổn... Không sao đâu...

Mèo Nhỏ cúi đầu chớp mắt, gượng gạo cười hai tiếng. Thực ra cũng chỉ vì em sợ phiền toái thôi... Nhưng ai biết được, bây giờ lại còn bất tiện hơn dự tính rất nhiều, đứng xuống rồi, đi không được, leo ngược lên giường lại càng không xong. Huhu... Kami có chút cuống quýt, cặp mắt xanh bối rối đến vô cùng đáng yêu.

- Haizzz... Thật hết nói nỗi... Cái đứa nhỏ này.

Ông Kama bó tay lắc đầu, trong lòng thầm cười rồi nhanh chóng cất bước tới cạnh để bế Kami vào WC, cho em rửa tay, rửa mặt. Đến lúc đi vệ sinh, ông cũng không nói nhiều mà vô cùng hiểu ý, để Kami ở vị trí thuận tiện rồi bước ra ngoài đóng kín cửa, chờ một lát đến khi nghe tiếng xả nước mới bước vào, xách con Mèo Nhỏ tới bồn rửa tay cho sạch sẽ rồi mới bứng nó trở về cái giường.

Bé ngoan Kami chột dạ ngồi yên, chẳng dám cục cựa, lâu lâu lại lén nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị đang chòng chọc dán vào vị trí trật khớp.

"Cái chân thế này, thế nào cũng sẽ có lần thứ hai..."

Ông Kama đã cố nhớ lại cảm xúc giận dữ khi ấy, cuối cùng vẫn không lí giải nỗi tại sao lúc đó lại mất lí trí mà đánh gãy chân thằng bé, sau còn bỏ mặc đến tận lúc cái xương không thể nắn trở lại. Nghiền ngẫm khoảng độ vài phút, baba rầu rĩ thu lại ánh nhìn, dặn kỹ em phải ngồi yên trên giường rồi bước ra khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ.

Nữ bác sĩ được mời đến cẩn thận thăm khám, kiểm tra, xem kết quả chụp X quang xong, ngài Kikuchi được cô mời vào ngồi trong phòng làm việc để tiện trao đổi. Cổ chân trái bị trật do đôi chân vốn đã khập khiễng, cộng thêm việc có thai nên mọi hoạt động của Kami đều bất tiện hơn thường ngày rất nhiều. Ngài Kikuchi thấy chuyện này không thể kéo dài hơn nữa, nên đã yêu cầu thảo luận với các bác sĩ khoa hội chẩn chỉnh hình lại xương cẳng chân trái bị vẹo kia cho Kami.

Họ đã nói giờ không phải lúc thích hợp, ít nhất phải chờ cho đến khi Kami sinh xong và sức khỏe ổn định sau đó là thời cơ tốt hơn để cân nhắc đến việc này. Dù sao thì cái xương ấy cũng đã liền lại.

Kết luận như thế, baba đành tạm thời chấp nhận, quyết định chờ tới sau khi Kami sinh xong rồi lại tính toán.

************
Dosu Kojima và Meiko Kikuchi kết hôn nhưng lại không hề vui vẻ như ý muốn. Mỗi lần Dosu muốn "ngủ cùng" Meiko thì chẳng hiểu sao, bằng cách này hoặc cách khác sẽ bị chuốc say hoặc mê man lúc nào không hay, đến sáng khi tỉnh táo lại, anh ta chỉ thấy Meiko mềm oặt nằm cạnh mà đầu lại rỗng tuếch, không có bất kỳ một ký ức nào về việc buổi tối của hai người.

Thiếu gia Dosu dạo mấy tháng qua rất hay gặp ảo giác. Nhưng anh ta ngược lại luôn không ý thức được đó là những hình ảnh vô thực, hơn nữa còn cảm thấy thân thể tràn đầy năng lượng. Mấy kẻ theo hầu đại thiếu gia nhà Kojima nhìn rõ vấn đề, khuyên anh nên đi kiểm tra sức khỏe. Đáp lại chính là một đợt nổi khùng của Dosu, nghi ngờ người này, giết chết người kia. Kenji, Jiro và Goro đều nhận ra khoảng thời gian này mọi thứ đều khủng hoảng đến đáng sợ. Ngay cả các hạng mục và hợp đồng mới cũng vướng mắc rất nhiều. Những chuyến hàng ngầm bị một băng nhóm chặn cướp, mấy món hời đưa ra thu hút nguồn vốn lại bị một kẻ khác phổng tay trên. Trong khi họ ra sức quay cuồng để vớt vát những khoản lỗ nặng nề, thì Dosu lại khác lạ đến khó tin...

Tính tình người anh cả ngày một hoang đường! Không đề cập tới vị thiếu gia vô dụng nhất: Goro Kojima. Nhưng bốn người còn lại trong năm anh em cũng chẳng phải dạng vừa. Có điều, hiện tại đã chẳng bằng xưa kia. Hasu tài giỏi linh hoạt mãi mãi đi mất. Dosu cũng là một người chiếm vị trí trọng yếu ngay lúc này lại trở nên bất bình thường, đầu óc vốn nhanh nhạy quả quyết đột nhiên không thể phán đoán, dưới mắt lại luôn có một quầng thâm đen. Tệ hơn là vào những phút quan trọng, đại thiếu gia sẽ đột nhiên mất tích cùng chị dâu Meiko, tận lúc mọi chuyện kết thúc thì Dosu lại xuất hiện thì cũng bằng thừa.

Kenji và Jiro tuy mang danh Song Lôi, nhưng phải biết rằng, họ đã quen cùng nhau, thoải mái nhận được hậu thuẫn vô cùng ăn ý từ người anh và người em này... Từ khi Hasu mất, không gian quanh họ đã bị khoét một lỗ hổng chẳng thể lấp kín. Cặp song sinh tài giỏi hơn người, với khả năng thích ứng vô cùng nhanh nhạy, họ đã có thể dần quen. Nhưng! Lần này lại hoàn toàn khác! Kẻ đứng sau mọi màn độc thủ có vẻ vô cùng liều lĩnh, điên rồ hơn cả là... Hắn ta không sợ chết. Người ta đồn đại Song Lôi chẳng tiếc mạng, nhưng thật ra là vì cả hai vốn luôn nắm chắc đường lui cho chính mình, họ đặt cược cái giá lớn nhất phải trả và hẳn là không có mạng sống của mình ở đó. Ai mà không muốn được sống.

Thế mà cái tên kia... Thứ hắn muốn chỉ có hai hướng chọn: Một là cả hai phe cùng chết! Hai, thì chính là dòng họ Kojima sẽ hoàn toàn bị diệt trừ sạch sẽ!

- Đúng là một tên điên!

Kenji hậm hực ngồi trên ghế, vết đạn bắn ở cẳng tay vẫn còn âm ỉ đau nhức. Cuộc giao dịch này vô cùng bí mật, lại chẳng hiểu sao tên đầu sỏ kia lại đánh hơi được, còn đích thân đi ám sát thì thật sự quá ghê gớm. Thế công dồn dập khiến họ trở tay không kịp, buộc phải bỏ lại hàng và bồi thường hợp đồng. Jiro trầm khuôn mặt góc cạnh, cằm chống trên đôi bàn tay đang gắt gao lồng siết vào nhau.

- Nếu cần, có lẽ chúng ta phải cưỡng chế bắt Dosu đi khám thôi. Anh ta cứ như thế, chúng ta cũng sẽ bị bức cho điên mất. Dosu nhất định phải ra mặt!

- Đúng vậy... Bây giờ chỉ có anh và em, thật sự quá mức áp lực. Tình hình này còn tiếp tục kéo dài, chúng ta sẽ không chống đỡ được mất...

Trong trận giằng co gần nhất khiến Kenji bị thương này còn có sự xuất hiện của những kẻ mang hình xăm hoa hồng đen, là dấu hiệu của Black Rose (BR). Họ biết rõ, thủ lĩnh BR chính là một con cáo già, tầm cỡ vượt hẳn so với tất cả những đối thủ mà họ đã từng giáp mặt. Tên mặt nạ bạc sao lại có thể giao du cùng lực lượng của BR? Càng nghĩ đầu óc càng nhiễu loạn, một sự bất an đang âm ỉ dâng trào trong thâm tâm hai anh em. Từ sau khi Tatsu Kojima mất, họ chưa bao giờ bị bức vào trạng thái lo sợ như thế. Mọi thứ đang dần vụt khỏi tầm kiểm soát của hai người thanh niên trẻ tuổi này.

Trong khi Kenji và Jiro bồn chồn lo lắng về kẻ đeo mặt nạ màu bạc có bản lĩnh đáng gờm liên tục công kích và áp đảo, thêm vào sự giúp đỡ kỳ lạ của BR. Người đắc ý và nắm rõ nguồn cơn lại chỉ có Meiko Kikuchi. Vì sao cô ả lại rõ ràng chuyện này?

Một tay Meiko Kikuchi đã tự dàn xếp, chính cô ta đã hạ một dạng độc dài hạn cho Dosu, từng chút cắt đi đầu lĩnh trọng yếu của Kojima. Món độc dược thần kỳ, thứ dung dịch trong suốt không màu không mùi hay vị này đã được nghiên cứu, chế tạo bởi mấy tên nhà khoa học khùng điên mà mẹ cô ả lụm nhặt về. Chất lỏng sền sệt óng ánh xinh đẹp luôn cất chứa trong lọ thủy tinh treo trên cổ, tác dụng tựa như ma túy, nó cũng sẽ gây nghiện, cũng gây kích thích thần kinh và tạo ra ảo giác, chỉ khác biệt ở chỗ hiệu quả mạnh mẽ hơn chỉ với liều lượng cực nhỏ. Điều thú vị trong kết quả nghiên cứu chính là thứ ảo giác nó tạo ra, ảo giác mà kẻ bị nhiễm độc nhìn thấy có nguồn cơn trên ước muốn mãnh liệt nhất, nằm sâu trong tiềm thức con người. Ảo giác sẽ khuếch đại những dục vọng ấy, cũng túy nạn nhân mà trước sau có thể thay đổi từ hưng phấn đến ám ảnh, có kẻ sẽ sung sướng khoái lạc, còn một số thì vô cùng thống khổ, cho tới khi kẻ đó... Chết!

Từ tận lúc cô ta tự hủy hoại cái thai còn chưa kịp thành hình trong bụng thì mối hận này đã được dần bồi đắp. Sự căm ghét đó không hề nhạt nhòa đi mà càng ngày càng nung nấu, cứ như trả thù như thế là không đủ thống khoái, tốc độ chậm rãi như thế, dần bào mòn con mồi tạo ra những khoái cảm cùng cực. Cô đã kiên nhẫn suốt mấy tháng liền, mỗi lần chứng kiến vị thiếu gia "đáng kính" phê thuốc lại vô cùng hả dạ! Kẻ này đã lấy mất thứ quý giá nhất mà đáng ra cô sẽ trao cho Toshiro của mình, kẻ này lại còn xem cô như thằng điếm Kami kia khi tra tay cướp đi sự trinh trắng của một đời thiếu nữ. Cho dù có thể chắp nối, nhưng giá trị ngàn vàng ban đầu đã chẳn còn thì nghĩa lý gì? Đến giờ Meiko vẫn nhớ rõ như in ba chữ "Không phải nó" của Dosu vào cái đêm ác mộng ấy. Vậy mà còn chưa kết thúc khi anh ta liên tục lặp lại chuyện này trong những cơn mê sảng của mình. Vì thế, Meiko lại càng hận thấu Dosu lẫn Kami.

Với Meiko, Toshiro mới chính là độc tôn, là một vị vua! Chỉ có Toshiro là thật lòng với cô. Những kẻ khác thì lại toàn là dối trá, là lừa lọc, là cưỡng cầu! Meiko này không cần sự bố thí!!!

Phải, Toshiro là vương tử cao quý nhất! Cô sẽ lấy tất cả về cho Toshiro-kun... Sẽ dâng hiến tất cả để bù đắp cho món quà vĩnh viễn chẳng tới được tay chủ nhân cao quý.

Toshiro muốn đổ ập lên nhà Kojima nỗi hận thù, Meiko giờ cũng thế. Còn một việc, bà Kuri có vẻ đã bị ngài Kikuchi chọc tức. Tên điên Toshiro cũng rõ ràng điều này. Black Rose muốn tuyệt đi đường lui của gia tộc Kikuchi nên triệt hạ nhà Kojima là điều cần thiết. Đó là lý do giải thích cho sự hiện diện của BR song hành cùng Toshiro ở trận giằng co cách đây hai ngày.

Những kẻ có chung mục tiêu tập hợp lại, tạo nên từng đợt càn quét lớn nhỏ khác nhau. Âm mưu giăng kết đầy rẫy, như những sợi tơ nhện chằng chịt đan chéo nhau ở khắp mọi ngóc ngách trong bóng tối, hòng trói buộc và giết chết con mồi. Ác mộng của gia tộc Kojima trong ngấm ngầm hay công khai, đều thật sự đã ập đến rồi. Sau khi Kojima tiêu tùng, nếu ngài Kama Kikuchi vẫn chẳng làm ra hành động như ý nguyện phu nhân Nomura, thì, bà chỉ còn cách đem ông ấy cất giấu cho riêng mình mà thôi. Và khi đó, gia tộc Kikuchi - niềm kiêu hãnh của ông Kama cũng sẽ bị triệt đổ. Người đàn bà này đang dần trở nên điên cuồng. Đó là điều mà Quỷ Già - trợ tá đắc lực của thủ lĩnh Black Rose có thể nhận thấy.

Quân domino trên mặt bàn đã bị lật đổ, họ chỉ cần chờ cho đến khi tất cả chúng đều đổ rạp.
°
°
°
- Không phải... Ka... Kami... Meiko-chan... Không, phải nó... Hộc...

Đêm thâu u ám, sương đọng mờ lớp kính trong suốt. Màn tối đen đặc tĩnh mịch khiến từng tiếng rầm rì thống khổ của thanh niên càng thêm rõ ràng. Hễ bước vào vùng ảo mộng thì vị đại thiếu gia này lại nhớ tới kẻ kia. Meiko niết lấy lọ thủy tinh nhỏ treo trên cổ mà cười khẩy. Dosu bây giờ cứ như một tên tâm thần, cũng đáng đời anh lắm! Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Meiko Kikuchi bỏ qua Dosu vật vã trong cơn mê sảng của chính mình, một lần nữa đóng chốt cửa trong rồi bỏ đi ra ngoài tim người tình yêu dấu. Bây giờ chỉ cần dứt liều, tên đáng ghét đó chắc chắn sẽ phát khùng ngay. Có khi cơ thể sẽ bị sốc mà đột tử trong một đêm vắng chẳng rõ nguyên do. Nhưng, cô sẽ không để Dosu đi tong dễ dàng như vậy, chờ trò vui thấm thía dần thì mới hay nha...

Meiko giương nhẹ khóe miệng, khoan thai bước trên đôi cao gót, đôi cổ chân thon thả trắng ngần ẩn hiện sau lớp vớ ren màu đen.

- Thưa thiếu phu nhân, bây giờ đã hơn tám giờ tối... Cô có vấn đề gì có thể bảo chúng tôi đi làm mà.

Người thanh niên cứng nhắc đứng ở cuối cầu thang đều giọng nói, lưng khom xuống một cách chuẩn mực, sảnh chính giờ này vẫn sáng choang. Meiko lại trưng ra cái mã nụ cười tươi tắn thân thiện của mình, ngọt giọng đáp:

- Quản gia, anh nhớ báo lại là bạn tôi gặp sự cố, cô ấy chỉ liên lạc được với tôi thôi, nên tôi cần đi đến đó giúp ngay. Dosu đang ngủ say nên anh đừng làm phiền anh ấy. Nhé!

- Vâng ạ. - Quản gia trẻ lại cung kính cúi đầu. - Nếu có cần gì thì cô cứ gọi về, chúng tôi sẽ lập tức hỗ trợ.

- Được. Cám ơn anh nhiều lắm!

Bàn giao xong xuôi, Meiko Kikuchi lại ngước cao khuôn mặt kiêu hãnh của mình đi hướng ra chiếc xe hơi riêng. Cô ta mở cửa xe, vô cùng duyên dáng ngồi vào ghế sau. Tay Meiko xách một cái giỏ xách hàng hiệu vô cùng thời thượng, mà chẳng ai có thể ngờ được, bên trong đó chứa rất nhiều bản sao thông tin cơ mật của tập đoàn Kojima.

************
Mèo Nhỏ nằm viện thêm một tuần nữa mới được cho về nhà dưỡng bệnh. Căn bản thì nằm viện quá lâu cũng không ích lợi cho lắm. Vả lại, tình hình em hiện tại cũng đã ổn định nên chỉ cần đúng hạn dùng thuốc tái khám là tốt rồi.

Lúc này, Kami vô cùng yên ổn sống tại nhà Kikuchi. Em không còn bị cấm đoán quá nhiều và còn được dọn cho một căn phòng nhỏ trên gác mái tòa biệt thự. Ngài Kama muốn để em trở về khu nhà cổ, nhưng cân nhắc lại thì vẫn nên để Kami ở cạnh thì sẽ yên tâm hơn. Lỡ đâu trái tim lại lên cơn bệnh đột kích rồi ngất xỉu nữa thì thật sẽ hù chết ông. Kami cũng rất biết điều, không dám đi lung tung mà ngoan ngoãn chui trong phòng mỗi khi nghe tin mấy anh em Kojima có ở nhà. Em sợ baba sẽ khó xử...

Anh em nhà Kojima quả thật phản ứng y như dự đoán của Kami. Sau khi biết tin ba anh em kia lập tức không vui ra mặt. Riêng Goro sau khi dẫn Yuuki về có vẻ yên tĩnh. Kenji và Jiro một bên phải đối mặt với áp lực của thế lực xông thẳng vào thư phòng ngài Kikuchi hòng chất vấn, nhưng đổi lại chỉ có một khuôn mặt không hề biểu cảm.

- Sao bác lại có thể làm vậy?! NHƯ THẾ KHÔNG CÔNG BẰNG!!!

- BÁC QUÊN NGỌN NGUỒN CÁI CHẾT CỦA CHA CỦA TỤI CHÁU RỒI SAO?!

Hai anh em song sinh đồng thời đập mạnh tay lên bàn chất vấn. Ngài Kikuchi bình tĩnh ngồi, nhìn hai cậu thanh niên từ thở hồng hộc tức tối đến tận lúc họ bình tĩnh trở lại. Lúc này, người đàn ông mới uy nghiêm cất tiếng.

- Đã bình tâm lại chưa? Chuyện này bác đã cân nhắc kỹ lưỡng, Kami cùng... - nói tới đây, ngài Kikuchi khựng lại một chút mới tiếp tục cất tiếng. - Người đàn bà đó chẳng liên quan gì tới nhau cả. Hai đứa cũng hiểu rõ bản chất vấn đề này mà. Đúng chứ?

- Bác! Còn đứa trẻ trong bụng nó thì sao?! Cháu không thể chấp nhận việc này!

- Đúng vậy!

- ĐỦ RỒI! HAI CẬU CÚT TRỞ VỀ NHÀ ĐÓNG CỬA BÌNH TÂM LẠI NGAY CHO TÔI! CÒN KHÔNG THÌ NGỒI YÊN TẠI CHỖ!!!

- Anh... Anh hai.

Dosu vốn nhốt mình trong phòng được hơn bốn mươi tám giờ, chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở cửa phòng làm việc của ngài Kikuchi. Giọng quát lớn vừa rồi khiến Kenji và Jiro bình tĩnh lại đôi chút. Hai cậu em nhìn anh hai, quầng mắt đen thui rõ rệt càng khiến khuôn mặt vị chủ nhân có vẻ hốc hác hơn. Nhưng dáng hình cao lớn hùng vĩ cùng cặp con ngươi lạnh lùng vẫn không hề giảm bớt khí thế. Suốt mấy ngày nay, anh ta đã ngủ không yên với những giấc mơ quái lạ, trong mơ kẻ dây dưa lại chính là ác quỷ đội lốt thiên thần có đôi mắt màu xanh ấy. Nếu cứ mãi là mấy cơn mộng thường trực cũ kĩ đeo bám bảy tám năm trời, có lẽ vị thiếu gia này sẽ chẳng sợ hãi... Nhưng không, tâm tư đang dần biến chất, khoái cảm từ những cơn ảo tưởng xuân sắc triền miên liên tiếp tràn về, từ thưa thớt cho tới tần suất dày đặc hơn đang khiến Dosu hoàn toàn mất kiểm soát. Nó dường như là sự cơ khát trong chính nhục thể con người, ngay cả trong mơ anh cũng không thoát nỗi sự cuốn hút từ thân thể kẻ kia.

Anh ta cứ đinh ninh khi mình được ở bên Meiko-chan rồi thì sẽ khác, có điều anh sai rồi vì chúng chỉ có xu hướng tiệm tiến thành ám ảnh, bám riết lấy anh hơn. Một khuông trời ảm đạm ám sắc chỉ có hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, những tiếng rên rỉ cắn xé dục vọng và lý trí, sự giằng vặt tội lỗi với linh hồn người cha quá cố và đứa bé còn chưa kịp thành hình trong bụng cô gái ngày ngày đêm đêm đều là hình phạt tàn nhẫn, đục đẽo sâu vào tấm linh hồn co quắp sứt sẹo của Dosu Kojima. Tất cả sự chấp nhất ấy chẳng bao giờ có thể buông tha cho anh!

Dosu hiện vô cùng mệt mỏi, trận cãi vã của anh và Meiko trước đó hai ngày lại càng khiến tinh thần anh suy sút. Anh không gặp bác sĩ vì chẳng bác sĩ nào có thể giải quyết chuyện này cho anh cả. Vốn muốn mặc kệ mọi thứ nhưng thâm tâm lại không cho Dosu ngồi yên, "con ác quỷ" phải trả giá cho việc ác của mình, anh đã thống khổ thì ngọn nguồn của sự đau đớn này cũng không nên nhận được bản án khoan hồng. Dosu cũng là người có tư tưởng phản đối sự hiện diện lần này của Kami. Thế nên khi nghe tin hai cậu em quý hóa điên tiết hỏi chuyện ngài Kikuchi, anh cũng tự thân tới đây gặp người.

Dosu biết chuyện này cần thảo luận rõ ràng trong bình tĩnh nên lập tức thị uy trước thái độ ngạo mạn của hai cậu em. Lúc này, thấy Kenji và Jiro đã ngoan ngoãn ngồi yên, đại thiếu gia mới rút ra hai tay đang đút trong túi quần, bước đến ngồi xuống vị trí ghế trước mặt ngài Kikuchi.

- Ba thật sự muốn làm như vậy?

Sau khi cưới Meiko Kikuchi, Dosu đã dần sửa lại thói quen, gọi ngài Kama là ba như Meiko. Ông Kama nghe Dosu hỏi, lần nữa khẳng định.

- Đúng. Ngày Tatsu còn sống cũng rất yêu thương thằng bé. Bác không nghĩ anh ta sẽ vui khi biết Kami khổ như thế đâu. Bảy năm có lẽ cũng đủ rồi. Dosu à, buông được thì buông đi...

Ngài Kama dùng giọng điệu như than thở đáp trả lại nghi vấn của cậu con rể. Dosu Kojima không cười, trầm mặc một chút mới cắt cớ, khóe môi giương lên mang ý vị giễu cợt.

- Vậy còn đứa con trong bụng Meiko-chan thì sao? Ba có thể chấp nhận hung thủ giết chết cháu của mình à?

Ngài Kikuchi không thể nói rõ, kỳ thực kẻ giết chết con của cả hai là Meiko. Ông lựa chọn im lặng, Kami đã từng hỏi ông có phải vì Meiko không, ông không chối bỏ cũng chẳng thừa nhận nhưng chung quy, đây cũng là một trong những nguyên do khiến ông đưa ra quyết định nhận lại Kami. Những sự thật phũ phàng đằng sau và cả việc Kami đã oan ức thiệt thòi đến cỡ nào. Kama Kikuchi cân nhắc nhiều đêm, vẫn khăng khăng giữ bí mật cho con gái của mình và bồi thường cho Kami bằng cách thức hiện tại, đó đã là nhượng bộ tốt nhất cho cả hai phía. Ông sẽ không rút lại lời nói và hành động của bản thân sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Ngài Kikuchi thở dài một hơi rồi xoay chiếc ghế bành nhìn ra cửa sổ. Ông chỉ xua xua tay, ý bảo cương quyết và tiễn khách.

Ba anh em nhà Kojima khuyên không được, chỉ có thể lạnh mặt quay trở về. Trên con đường sỏi đá dẫn về biệt thự nhà Kojima, Dosu vẫn trưng ra một vẻ mặt lạnh căm, quầng mắt đen đúa càng khiến hốc mắt anh ta sâu hoắm. Thấy anh hai khó chịu đưa tay di đầu mày, Kenji nhịn không được hạ giọng:

- Anh thật sự cần tìm bác sĩ.

- Không sao. Chờ Meiko-chan về giúp anh xoa bóp rồi uống thuốc thì tốt rồi. Ăn thêm vài món em ấy nấu thì sẽ khỏe hơn thôi. Meiko dạo này nấu rất nhiều món ngon, bảo là để tẩm bổ cho chồng yêu. Dosu dù mệt vẫn sẽ cố ăn thật nhiều. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ vừa ý của nàng vợ yêu dấu.

***********
Kami trở về khiến nội bộ hai gia đình bắt đầu lục đục xào xáo.

Ngài Kama nhắm mắt làm ngơ khi bà Kuri trưng vẻ ngoài lạnh nhạt vác hành lý đi du lịch. Meiko Kikuchi nghe tin Kami trở về thì ấm ức không biết trút vào đâu, bộc phát cãi nhau một trận thật lớn với Dosu. Thế nên hai ngày liên tiếp sau đó, trạng thái tinh thần của anh ta có vẻ tệ hơn, nhốt bản thân trong phòng tối không cho người tiếp cận. Dĩ nhiên chẳng ai biết được nguyên nhân là do Dosu đã bị Meiko bỏ bê "cắt thuốc". Cuối cùng là một trận ầm ĩ khi ba anh em nhà Kojima đều kéo đến phòng làm việc của ông Kama mà vẫn không khuyên được. Thế là họ chỉ phải nghẹn họng nuốt cục tức vì phải tập trung đối phó với tên Mặt Nạ Bạc cùng Black Rose.

Kami đều biết hết những xung đột này, dù ngài Kikuchi có ra sức giấu kín thì miệng mồm mấy cô hầu cũng chẳng phải là hàng trưng. Buổi sáng, khi các vị gia chủ đi vắng là lúc những cô gái tám chuyện hăng say nhất. Cũng mỗi sáng này, những khi đứng nép mình ở khúc ngoặt hành lang, Mèo Nhỏ đều có thể nghe thấy thật nhiều chuyện đàm tiếu lẫn chỉ trích sau lưng. Em cảm thấy thật ngột ngạt khi phải ở lại cái nơi chẳng có ai chào đón mình, ngoài vị baba đang cố gượng gạo bồi đắp quan hệ kia. Nếu được lựa chọn, Kami vẫn muốn ở lại bệnh viện hoặc chuyển vào khu nhà cổ còn ngài Kikuchi lại cứ khăng khăng làm theo ý mình. Mèo Nhỏ cũng đành chấp nhận.

Kami cứ lặng lẽ đứng ở góc khuất dãy hành lang, chờ cho mấy cô hầu gái tản đi mới vòng xuống cầu thang, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Tháng mười hai với cảm giác lạnh lẽo đến ê buốt cả xoang mũi mà Kami luôn không hề thích vẫn cứ sẽ đều đặn kéo tới theo quy luật thời gian. Trời đã vào đông. May mà mùa đông năm nay có vẻ không quá buốt giá như năm trước. Một mặt là đông này baba rất quan tâm vấn đề quần áo của em, mặt khác là do cảm xúc mong đợi của Mèo Nhỏ với sự trở lại của Seido Ichiru.

Sáng mờ sương, Kami khà ra mấy luồng hơi nước bước ra cổng lớn biệt thự nhà Kikuchi. Mấy bông tuyết nhỏ nhuyễn mịn rơi rụng khắp không gian. Chẳng mấy chốc nền đường lấm tấm đốm trắng đã bị phủ thành một bãi lớn trắng xóa. Em giờ phải ôm ấp cái bụng thai bảy tháng, nên sẽ hạn chế ra ngoài trừ phi rất cần thiết. Dúng ít tiền tiêu vặt ngài Kama đưa cho, Kami bắt một chiếc taxi đi tới một con đường khác, lên chiếc xe khác có biển báo trước đó đã được thông báo. Thầy Hakumaru đã ngồi đợi sẵn ở trong, mở cửa ra mỉm cười nhìn Kami.

Chiếc taxi vàng lẫn trong dòng xe đông đúc, chạy ra ngoại thành rồi băng băng trên con đường vắng. Thẳng tắp tiếp đến là quanh co, cuối cùng nó dừng lại ở một cánh đồng cỏ cao thấp khác nhau ủ rũ úa vàng. Kami đi theo thầy Hakumaru Sano băng qua cánh đồng cỏ khô quắp ngút ngàn, vượt qua một lớp rào chắn có lính gác rồi dừng chân ở một căn cứ sâu dưới lòng đất.

Cuối dãy cầu thang, khuôn mặt quen thuộc khiến Kami quyến luyến đang nhìn em cười, nụ cười vô cùng ấm áp.

- Anh... Anh Seido!

- Ừm... Mèo Nhỏ. Anh về rồi!

°°°°°°°°°°°°
Xin chào các bạn, Haruko cứ lết la từ từ, không viết chi tiết Haruko thật không chịu nỗi nên truyện chậm quá trời. Hí hí.

Mong mọi người không chê nhoa. Moah moah~~~

15h50, 02/10/2020.
Haruko Famu.
Cám ơn vì đã ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro