Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Ta Thật Sự Muốn Quên.

Kami một mình đi dạo quanh khuôn viên cây xanh của bệnh viện, đi được hồi lâu thì ngồi xuống cái ghế gỗ dài bên lề nghỉ ngơi chút. Ráng chiều đổ bóng xa xa, sương đã dần xuống, dầm dề cả mặt đất, có lẽ em nên tranh thủ về phòng khoa thật nhanh.

Ngồi yên hít sâu lấy hai ba hơi để nhịp thở êm nhẹ đều đặn trở lại, Kami mới đứng lên lững thững trở về phòng bệnh của mình. Đôi mắt xanh ngọc phản chiếu sắc sáng cam cam của nền trời. Em tự hỏi lòng mình, rằng chạng vạng và hừng đông có gì khác biệt? Chúng đều là cái khoảnh khắc mà mặt trời chạm vào đường chân trời, màu sắc sẽ có chút khác nhưng cũng chẳng đáng kể. Duy chỉ có một sự bất đồng mà chẳng ai để ý tới, đó chính là tâm cảnh của con người, người ta thường sẽ cảm thấy chạng vạng u ám và nặng nề hơn ánh hừng đông rất nhiều. Hừng đông là hy vọng, là khởi đầu mới. Còn chạng vạng thì chính là sự kết thúc, thời không trong phút chốc vô tình bị màn đêm nuốt trôi mặc cho con người có vô vàn điều tiếc nuối. Con người sợ sự vộ vã của những phút cuối cùng. Họ có nhiều thứ chưa hoàn thành, và hết một ngày, con người ta lại mất đi một ngày để sống. Hết một ngày, những uẩn khúc chưa kịp thời giải quyết vẫn sẽ tồn đọng lại đó, tích tụ vào tương lai càng nhiều những rối rắm. Bởi thế, khi con người càng nhiều tuổi thì sẽ lại càng có lắm chuyện buồn phiền... Cũng chỉ vì tâm sự đọng tồn lại từ năm tháng mà ra.

Kami nhìn mây đặc ở cuối chân trời, hỗn mang cùng ánh sáng ám tà cuối ngày, rối rắm guộn xoáy tùm lum trong não bộ.

Thật là loạn quá! Kami đang lấn cấn lắm... Em nên làm gì đây? Baba thực ra muốn cái gì?!

Kami thật sự... Đã xiu lòng sao?

Haizzz... Dù gì cũng còn thời gian, baba bảo rằng ông không gấp. Nhưng nào ai biết, con mèo mắt xanh nào đó có thể nhìn thấy sự nôn nóng trong đôi mắt vốn nghiêm nghị ổn trọng của ông.

Trở lại phòng bệnh, bữa ăn chiều vừa được dọn lên nóng hổi. Bé Mèo ngoan ngoãn ngồi vào bàn từ tốn ăn hết thức ăn. Nằm viện tĩnh dưỡng một thời gian, bệnh tình được kiểm soát tốt, tâm trạng cũng thông thoáng vui vẻ hơn trước nhiều vì cứ hai ba hôm em sẽ được nghe giọng Seido qua điện thoại một lần. Đếm ngược ngày về của anh chàng kia càng làm Kami nôn nao khó nhịn. Các bác sĩ y tá thì khỏi nói, cưng Kami như cưng một "chiếc mèo bé bỏng". Thuốc thang đầy đủ rồi tinh thần cũng thả lỏng nốt luôn, cơ thể Mèo Nhỏ theo đó tròn trịa hơn một chút.

Măm măm xong món tráng miệng là cái bánh plan chocolate ngon lành, Kami lại xuống giường đi vài bước trong phòng để thức ăn tiêu hóa bớt thức ăn. Giờ thì em đã có thể thoải mái hơn khi vận động, cái máy trợ tim kia có vẻ khá tốt vì từ hôm được gắn nó, em đã cảm thấy trạng thái đau ngực khó thở cải thiện rất nhiều.

Tất cả đều tốt trừ một mặt, cũng chính vì cái chuyện này mà em đã bối rối cả chiều hôm nay. À không, phải nói là bối rối cả mười mấy ngày liền luôn. Những hành động cố gắng chắp nối của ngài Kama đã và đang khiến Kami, vốn đang trong trạng thái khư khư giữ khoảng cách cảm thấy vô cùng khó xử. Mỗi đầu buổi tối vùi trong mền mà trau tráu mở to mắt, Mèo Nhỏ cứ tự nhủ ngàn lần là giữ khoảng cách an toàn! Giữ khoảng cách cho thật an toàn!!!

Thế nhưng Kami thực quá dễ mềm lòng, người này lại còn là baba... Em vốn nên thả lỏng tâm tình và giữ chừng mực, vốn nên đặt Cục Cưng của mình lên trên hết... Nhưng baba với Kami cũng là một tồn tại hết sức quan trọng. Con người là giống loài tham lam, và Kami chẳng tham lam gì khác ngoài tình thân. Em đã chọn lùi bước nhưng ông ấy lại cứ liên tục lấn tới, bức bách Kami phải kéo gần kết nối giữa cả hai. Mèo Nhỏ ngoan như thế, lại hay nghĩ tới người khác, làm sao có thể trơ mắt nhìn người ấy thực lòng chìa tay ra mà không nắm bắt lấy kia chứ... Kami đã nghĩ về khoảng thời gian ở trong căn nhà cổ, bối cảnh lúc đó, tâm tình và ước muốn lúc đó cũng có vẻ không giống lần này cho lắm. Thế nên có phải là nếu em chấp nhận thì kết quả cũng sẽ khác không? Baba lần này, có vẻ thật sự đón nhận chính bản thân em...

Tuy trong đầu xác định như thế nhưng Kami vẫn chẳng dám liều lĩnh, mãi cho tới đỉnh điểm là vào sáng nay, baba đã nói với em điều mấu chốt ấy. Giọng điệu người đàn ông vừa thiết tha, lại như là cầu khẩn. Với ánh nhìn triều mến, ngài Kikuchi đã đặt bàn tay to lớn lên đầu Kami, xoa nhẹ mái tóc đen mà nói với em rằng:

- Ta thật sự muốn quên... Kami à... Về nhà với ta nhé...

Ông ấy thật sự đã gọi tên Kami. Là "Kami"! Trằn trọc suốt một đoạn thời gian chẳng quá dài, ông cuối cùng đã chấp nhận gọi cái tên ấy. Và chính nó, chính nó là chìa khóa mở toang cánh cửa phòng ngự cuối cùng của đứa trẻ.

"Người gọi Kami, và bảo con... Về nhà sao? Con có thể, đúng không?"

Baba đã nói, người muốn quên đi quá khứ, muốn nghe theo con tim mách bảo mà yêu thương một ai đó. Tình thân con người có thể vượt qua cả máu mủ, bồi đắp niềm tin. Đối với Kami thì chính là như thế... Cho nên khi ngài Kikuchi quyền quý xuống nước đến tận đây, Kami lần nữa tin tưởng, rằng những phòng tuyến cuối cùng giữa cả hai đã hoàn toàn bị phá vỡ. Dù vẫn có chút bất an nhưng sao không thử thêm một lần, cho cả hai một cơ hội. Em chỉ cần thận trọng với việc bảo vệ đứa con trong bụng mình, còn lại, cứ nghe theo khát vọng của bản thân đi...

Kami thật sự rất cơ khát, cơ khát được đắm mình trong cái gọi là tình thương...

"Baba, đừng bao giờ ruồng bỏ con nữa nhé."

Một cú chót cho khởi đầu mới. Kami quyết tâm rồi lại một lần dở xuống khúc mắc cũ. Không hẳn là dở bỏ, chỉ là em chấp nhận để nó chôn vùi vào một xó, như baba bảo ông muốn quên vậy. Ông ấy đã chịu quên thì Kami con nhớ tới làm gì, ngọn nguồn của dòng máu nhơ nhuốc là chính em, kẻ cao ngạo bị bôi nhọ là ngài Kikuchi đáng kính đã "nhân từ tha thứ", thì cớ gì Kami phải chấp nhặt. Vốn dĩ em mới chính là kẻ tội đồ, kết quả này đã là tận cùng giới hạn của sự khoan nhượng. Phải, dù sao thì baba cũng đã nói như thế... Nếu lỡ có chuyện gì thì ít nhất ông ấy đã hứa sẽ bảo vệ đứa con của em, đưa nó tránh khỏi vòng xoáy oan nghiệt của các gia tộc lớn. Thái độ người đàn ông như thế, có lẽ sẽ không có gì nghiêm trọng đâu... Cược một lần cuối cùng, nếu ngài ấy lại lặp lại chuyện cũ... Kami nhất định sẽ không lưu luyến thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Mèo Nhỏ ngáp một hơi, nhìn ánh đèn hắt vào khe hở của tấm mành cửa sổ, mí nặng nề khép lại dần, khuôn miệng nhỏ nhợt nhạt nở nụ cười... Hy vọng ngày mai sẽ là một khởi đầu mới.

Cho tất cả...

************
Sáng sớm tinh mơ, áng mây trắng tà tà lơ đãng. Con Mèo Nhỏ đang ngủ ngon lành lại bị mấy tia nắng mai tinh nghịch khều vào mí mắt mà từ từ tỉnh giấc. Sáng hôm nay trời tuy buốt lạnh nhưng lại thật là vui vẻ quá đi! Kami đã quyết định về với baba, anh Seido của em cũng sắp quay lại Nhật Bản, nghe đâu mấy cái người truy bắt anh ấy đã thu hồi thế lực... Vừa có baba, lại vừa có Seido thì còn gì bằng.

Nhưng chị Maeko... Chuyện cái chết của cô tiểu thư Hadere bên phụ tộc nhà Kikuchi đến tận bây giờ còn chưa sáng tỏ, cho nên Maeko vẫn cứ bị cấm túc trong phòng. Em cũng không biết là phải làm gì để giúp chị Maeko nữa... Chỉ mong chuyện sớm được tra ra, trả lại sự trong sạch cho chị hai mà thôi.

Kami hôm nay không ăn sáng ngay vì phải lấy máu làm vài xét nghiệm, sẵn tiện thêm vài chẩn đoán hình ảnh. Em đi dọc hành lang sau khi ra khỏi phòng siêu âm, tay nhỏ xoa xoa che che bụng, ngơ ngác né tránh một toáng người đông đúc. Kami cố nép sát người vào vách tường đứng chờ cho đám người đi hết rồi vào ngay lúc đó lại tình cờ nhìn đến một người đàn ông tầm tuổi baba. Ông vận trên người một bộ vest xám, khuôn mặt không quá cuốn hút nhưng cực kì ấm áp dễ gần. Ông ta lại đang mắng té tát một thằng nhóc tóc vàng chạc chín, mười tuổi.

- Dám trốn nhà đi chơi lại còn cùng lũ côn đồ đánh lộn! Bây giờ tai họa ập đến mới gọi ông tới giải quyết sao?! Cái thằng cháu hư đốn! Có giỏi thì tự xử lý đi!!! Không phải chuyện gì cũng có thể đem tiền ra. Có hiểu không hả?!

Cậu nhóc cúi thấp đầu trông có vẻ rất hối lỗi. Miệng nhóc lí nhí nói:

- Con không cố ý... Con chỉ định, đi... Đi... Ông nội giúp con đi, đền tiền sửa chiếc xe là xong việc thôi. Đơn giản mà... Với lại... Ông có thể đi tới chỗ khác vắng chút, hẵng mắng có được không...? Người ta, nhìn quá trời kìa.

- Cái xe đó không phải rẻ, giá trị của nó sức mua ba căn biệt thự mà chúng ta ở. Con nghĩ ta trả giúp dễ vậy à? - người đàn ông nghiêm mặt.

- Nhưng... Ông đủ sức mà... Ông nội~~~

- Nếu vậy con cũng nên ngoan ngoãn ở nhà một tháng cho ta đi.

- Ông nội... Ở yên trong nhà mãi, con sẽ chết vì chán... Ông không thể đối với con như vậy được...

- Không!

- Ông nội thương con nhất mà~~~ - thằng nhóc lay tay ông nội nó.

Mèo Nhỏ nhìn hai người đó phụt cười thành tiếng. Cái giọng điệu thằng nhóc ấy nghe ra khá là ngoan ngoãn... Nhưng nội dung thì... Mới tầm này tuổi đã như vầy, ít năm nữa chắc còn phá phách dữ hơn... Đúng là hết nói nỗi...

- Thương là một chuyện, cấm túc lại là chuyện khác. Con không gây họa ông cũng không phải làm vậy đâu.

Thiệt sự là bó tay với cặp ông cháu này mà. Em bâng quơ nghĩ ngợi vậy mà lại tưởng tượng tới Cực Cưng của mình trong tương lai rồi rùng mình một phát, đứa nhỏ này giao cho Seido đã phiền, nó mà còn quậy banh chành như thế thì... Khóe miệng miễn cưỡng giật giật, bàn tay thì vuốt bụng, em thầm nói nhỏ với đứa con của mình...

"Cục Cưng, sau này con đừng có nghịch ngợm như thế. Phải ngoan có biết không."

- Không được nói thêm nữa. Ý ta đã quyết...

Người đàn ông tình cờ liếc ngang qua đôi mắt xanh thân thuộc của Kami, cau mày chăm chú như muốn xoáy sâu vào sắc màu biển cả đó. Cái miệng đang liến thoắng chửi bới ngon lành cũng tắt hẳn luôn. Kami chớp mắt hai cái, thấy đám người đã tán đi thì định xoay người rời khỏi khu vực chẩn đoán hình ảnh.

- CẨN THẬN!!!

Băng ca mất phanh xém xíu tông phải lưng em, hên là ông bác đó đã nhanh nhạy gọi to một tiếng, giúp em kịp thời né tránh. Nhưng, cũng vì gấp gáp và vốn dĩ đôi chân Kami đã hơi cà nhắc sẵn rồi, nên chỉ cần chao đảo mất trụ thì cổ chân sẽ lật ngang, Kami mất thăng bằng té uỵch ngay xuống đất. Mấy bác sĩ, mấy cô y tá và hộ sĩ đang vội vã đẩy xe cuống quýt xin lỗi rồi tiếp tục đưa băng ca hướng về phòng cấp cứu. Kami bị hù cho hết hồn, định thần chút mới chống tay đứng dậy, nhưng lại đặt ngược cái mông lên nền đất. Mèo Nhỏ xoa xoa cổ chân đau nhói, hình như nó bị trật mất rồi.

Ông bác cùng cậu cháu nhỏ cũng chính vì trận náo động vừa rồi mà quên luôn việc tranh cãi cò kè với đối phương, thấy Kami ngồi bệt trên đất không lên được, ngay lập tức chạy tới đỡ em ngồi lên chiếc ghế ở cạnh bên.

Bác sĩ cùng y tá khác sau đó được gọi tới, chỉnh khớp trặc rồi cố định lại cổ chân cho em. Để đảm bảo an toàn cho em và cái thai, người ta đẩy tới một chiếc xe lăn rồi đặt Kami ngồi lên, lỡ đâu té ngã nữa thì sẽ rất phiền.

Hôm nay bệnh viện có vẻ phá lệ bận rộn, Kami vội từ chối một cô y tá định giúp em đẩy xe lăn về khoa phòng, rối rít cám ơn hai ông cháu đã tận tình giúp đỡ. Sau đó hì hục tự mình lăn bánh chiếc xe lăn rời đi.

Kami đẩy xe dọc con đường nhỏ vắng vẻ mà em thường đi của bệnh viện, được một đoạn thì ông bác kia đã từ đằng xa đuổi tới, nắm lấy cán đẩy phía sau xe lăn.

- Để bác giúp con. Như vầy không tiện đâu. Con nằm ở khoa nào?

Ông bác quan tâm hỏi han, lén nhìn vào đường nét giống y hệt người con gái ngày xưa, người mà ông luôn tưởng niệm vào hơn hai mươi năm về trước.

"Quả thật là rất giống! Sao lại có thể giống đến vậy chứ?!"

- Cám ơn bác... Nhưng không sao đâu ạ. Con có thể tự đẩy được. Bác về với nhóc kia đi, không chừng nó lại nghịch ngợm đó.

- Ta tiễn nó về nhà rồi. Đúng là quậy phá hết nói nỗi. Cấm túc một tháng!

- Vâng... Thế, con cám ơn... - Kami bật cười khi nhớ tới vẻ ủ dột của thằng bé kia, có chút sượng sùng khi ông bác này vẫn cố chấp giúp. - Thật sự không phiền chứ ạ?

- Không phiền! Được rồi, đẩy xe đi đâu nào? - người đàn ông dịu dàng hỏi.

- Khoa nội tim mạch, ở khu A2, phía phải cuối con đường này. Con cám ơn bác rất nhiều!

Kami cong đôi mắt cười, nhẹ giọng cảm tạ. Nét cười này lại càng giống người kia. Ông bác nhìn vào mà hồi niệm không thôi. Cái thời còn mặc đồng phục cao trung tươi đẹp giờ đã trôi về dĩ vãng, người ấy cũng đã mất bảy, tám năm rồi. Ngày ông biết tin người kia đã mất, tâm tình khi đó, phải nói sao nhỉ? Đau thương và luyến tiếc nhiều lắm. Tin đó tới tai ông cũng chỉ mới cách đây có vài tháng thôi, đến tận bây giờ nỗi đau ấy vẫn còn chưa hoàn toàn ngui ngoai. Hai mươi năm trước chia ly, đến cuối cùng, ngay cả lần chót giáp mặt cũng không có cơ hội, làm sao mà không tiếc nuối. Hơn nữa, hành động của kẻ mà cô nàng ấy dốc lòng yêu thương lại khiến ông bất bình vô cùng! Đem vợ bé về nhà ở chung với vợ mình sao?! Nếu gặp lại kẻ đó, ông nhât định phải hỏi cho ra lẽ!

- Cháu trai của bác, tại sao tóc nó lại màu vàng thế ạ? - Kami nhớ tới cậu bé kia, tò mò nên hỏi.

- Nó cũng là con lai, giống con đấy... Nhìn con, ta thật sự rất tưởng niệm. Con trông khá giống một cô bạn cũ của ta. - Người đàn ông từ tốn trần thuật.

- Thế ạ! Cô bạn đó chắc rất tốt!

- Sao con biết? - Ông bác dịu dàng cúi người xuống, cười ấm áp.

- Nghe giọng điệu khi bác nhắc về cô ấy, con đoán thế...

Càng trò chuyện với cậu nhóc, càng nhìn chăm chú vào những nét biểu cảm ấy, con tim vốn đã phẳng lặng lại càng dậy sóng dữ dội hơn. Lúc này, ông thật sự không dám nói thêm gì nhiều, chỉ lẳng lặng tiếp tục thả đều bước chân.

Chiếc xe được người đàn ông chậm rãi đẩy đi, như níu kéo những thứ mốc meo vùi trong hồi ký ố vàng rách rưới. Giờ ông đã có cháu nội rồi, dù cho có lưu luyến thì cũng chẳng thể trở lại... Trầm lặng nhìn vào đôi hàng mi chớp động, ông không nghĩ rằng, sau tận hai mươi năm trời vẫn có thể nhìn lại khuôn mặt giống người xưa thế này. Bỗng, cậu nhóc cất tiếng đánh vỡ suy tưởng của ông.

- Bác ơi. Đứa con nít nào cũng nghịch như vậy sao?

Ông bác bật cười, đưa tay nựng nựng gò má Kami.

- Không. Nhìn con xem, ngoan đấy chứ. Ai như cái thằng cháu chết tiệt của bác... Nhưng mà khoan, con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi hả? Tại sao cái bụng con... À thì...

- Dạ... Kami ạ... Con hai mươi tuổi. Cái bụng... Thực ra là, con có em bé đó.

Kami cười khổ... Cái chuyện hiếm thấy thế này, người ta không tò mò cũng lạ quá rồi. Sau khi ra vào bệnh viện mấy lần, Kami mới rõ, là cũng có một số người giống em, có thể thụ thai. Nhưng số lượng lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ông bác đánh giá vẻ mặt non nớt của Kami rồi nói tiếp:

- Vẫn nhỏ như thế à... Nhưng Kami gì? Họ của con là gì thế...?

- Dạ... Cái này... Con.

Kami ấp úng chẳng biết nên nói như thế nào thì đột nhiên, lưng sau chiếc xe lăn bị động mạnh, một bàn tay to lớn nắm lên tay ông bác, rồi, giọng nói quen thuộc đầy khó chịu của baba cất lên.

- Là Kami Kikuchi! Mau buông tay ra!

Ngài Kama chụp lấy bàn tay của kẻ đang đẩy xe, mặt nhăn mày nhó nhấn mạnh tên họ của em. Cái tên già này vừa nãy đưa tay nựng vào má Kami, và từ xa, ngài Kikuchi đã nhìn rõ mồn một! Vì nghĩ kẻ lạ mặt này có ý đồ xấu, nên ngài Kama của chúng ta mới có thái độ khó ở như thế.

Nhưng khi người lạ này ngẩng đầu nhìn lên thì, cuộc tái ngộ hết sức bất ngờ đã được ghi dấu lại.

- Kosho Chiba?!

- Anh là Kama, Kama Kikuchi sao?! Nếu vậy... Đứa nhỏ này thật sự là, là của Ayamako... Thảo nào lại giống tới vậy!

Kami lại nghệch mặt ra nhìn hai người lớn bắn đạn mắt vào nhau mà chẳng hiểu gì cả.

Đang khi cuộc đọ mắt tóe lửa diễn ra, cái bụng của Mèo Nhỏ lại đột ngột kêu "rột~" một tiếng. Em vội cụp mắt cúi thấp đầu, ngón tay nắm vạt áo vò vò, mặt nhỏ đến tận hai vành tai đều phốc cái đỏ bừng lên... Sáng giờ chưa ăn gì cả, thực sự là, đói lắm rồi...

Cuối cùng, ba người cùng về phòng bệnh của Kami. Bữa sáng muộn được dọn lên, đứa nhỏ ngồi ăn ngoan trên giường và nhìn hai người lớn lời qua ý lại "tâm sự". Sau đó thì chuyển sang làm người nghe chuyện cũ ngày còn đi học của ông bác kia luôn.

Hóa ra, Kosho Chiba là bạn học cũ của mẹ Ayamako. Thái độ của hai vị trưởng bối sao trông có vẻ ganh đua đến lạ. Kami lần đầu tiên trông thấy baba như thế luôn. Em gặm gặm cái muỗng, trong đầu chợt lóe ra một câu hỏi: Hai người này có phải là tình địch cũ không thế nhở?

Có điều, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Kami dù sao cũng không hiểu rõ mấy chuyện thời trẻ của thế hệ trước cho được. Ông Kosho Chiba lại rất ấm áp dễ gần, nên Kami không ngại vui vẻ đáp lời ông ấy. Ông bác cứ thao thao bất tuyệt về bà Ayamako vào cái thời còn đi học, chuyện bà là hoa khôi của trường, viết văn hay, lại vẽ đẹp, có lắm người theo đuổi như thế nào. Chuyện ông tỏ tình với bà rồi bị từ chối... Toàn những thứ Kami chưa từng được biết nên em cũng khá là chăm chú khi lắng nghe. Ngài Kama cố nhịn lại cái tật xấu nghe hết sức dở hơi, đó là tự động bật công tắc khó chịu trước mặt tình địch cũ. Hai mươi mấy năm rồi mà cũng chẳng thay đổi. Cái cảm xúc muốn ganh đua này, đến tận bây giờ ông mới có thể lần nữa cảm nhận lại.

Đúng là... Mọi thứ vốn thật tốt đẹp. Nhưng tại sao lại biến thành thế này? Ông nhớ chuyện đau lòng và lãng quên thật nhiều nguyện ước tinh khôi của thuở hoang hồng, mà những biến cố nào có nhiều và tuyệt vời qua khỏi chúng. Nói thế này mới khiến ngài Kikuchi nhận thức lại được mấy cảm xúc linh tinh của thời trai trẻ, khi mà những biến cố đáng tiếc hận chưa xảy ra. Những câu chuyện được nhắc lại qua miệng Kosho Chiba là điều mà đáng ra, ông phải ghi khắc suốt cả cuộc đời này. Vậy mà mọi thứ nào có như mong đợi... Ngài Kikuchi tự hỏi... Tại sao nhân loại lại lạ lùng đến thế? Vì cái tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ khắc sâu trong tâm trí con người, họ lựa chọn bỏ qua trăm ngàn điều tốt, chỉ để nhớ đến một lần lỗi hẹn duy nhất của đối phương, nó có thể khiến con người chìm đắm trong thống khổ suốt cả cuộc đời. Và Kama ông cũng đã như thế.

Quá rõ ràng còn gì. Suốt một thời gian dài ông đã cố gặm nhắm và đay nghiến những nỗi đau. Nhưng giờ, sự thật chứng minh, chẳng phải những kí ức xinh đẹp cũng đã từng tồn tại. Ông sẽ cố quên chuyện đau buồn và làm lại mọi thứ, với đứa trẻ mà ông hằng mong bảo vệ. Cho dù, việc quên đi là không dễ...

- Kama-kun.

- Bao nhiêu tuổi rồi còn gọi kiểu đó? Thôi. Cậu nhanh về đi cho tôi nhờ. Kami cần nghỉ ngơi.

Ngài Kikuchi nhăn mặt, bực mình đáp lại cách gọi mang ý vị trêu đùa của người kia. Kami hôm nay mới được thị phạm hàng chục nét biểu cảm khác nhau của baba. Đúng là mở rộng tầm mắt! Bé Con không thể ngờ được baba lại có thể làm ra vẻ cau có như thế này luôn đó...

- Được, vậy bác về đây. Kami phải cố gắng dưỡng bệnh cho thật tốt đấy! - Ngài Kosho đưa tay vò lên mái tóc đen bóng của Kami, sau đó rút ra một tấm thẻ từ túi áo vùi vào tay em. - Bác có mua một căn nhà ở phố Bắc Kankuzu, nếu có ghé ngang thì đến thăm nhé. Địa chỉ liên hệ đây. Còn anh, nếu ghé ngang thì tôi cũng sẽ miễn cưỡng chào đón.

- Được rồi. Miễn bàn việc ghé thăm nhà cậu, tôi có rất nhiều việc. Không rãnh đâu. Thôi. Cậu về nhanh đi.

Ông Kama dường như đã mất kiên nhẫn, thẳng thừng đuổi người đi. Nhưng, Kosho Chiba vẫn đứng đó mỉm cười ấm áp.

- Anh không tiễn tôi à? Tôi nghĩ chúng ta cần tâm sự riêng một chút đó.

Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau. Sau đó im lặng biến mất khỏi cửa phòng bệnh. Họ lẫn vào một góc khuất vắng vẻ phía sau khu khoa phòng, gần kho thiết bị y tế, khuôn mặt trầm trầm đứng đối diện nhau.

- Sao lần này cậu lại quay về Nhật Bản? Tôi nghĩ cậu đã định cư ở Anh luôn rồi chứ.

Ông Kama điềm nhiên hỏi. Ông Kosho lấy trong túi quần ra một điếu thuốc lá, châm cháy mới chậm rãi đáp lời.

- Về thăm quê cũ thôi. Thằng cháu thất lạc của tôi cũng tìm được rồi nên tôi quyết định về ở cùng nó. Mấy chuyện cũ tôi cũng không nghĩ tới nữa... Có điều, khi định ghé sang thăm anh và Aya-chan thì tôi lại biết tin... Ayamako thật sự đi rồi sao?

Ngài Kikuchi cau mày cười khẩy. Tên này có phải định châm chọc ông hay không? Tranh giành, cuối cùng ông vẫn là kẻ thất bại...

- Phải. Cho nên chúng ta cũng không cần có bất cứ liên hệ nào nữa. Cậu và tôi đều già rồi, cô ấy cũng đi rồi, không phải sao? Cho nên, đừng lại tới phiền tôi. Có điều, cảm ơn cậu đã nhắc cho tôi về những chuyện cũ ấy. Nếu không tôi cũng quên mất đó...

Kosho Chiba dù thấp hơn ngài Kikuchi tận nửa cái đầu nhưng cũng không yếu thế, đanh mặt lại hỏi.

- Anh là một tên vô tình! Ayamako đối với anh tốt như vậy, anh lại có thể bảo quên là quên sao?! Aya-chan thực ra đã chết như thế nào?! Cô ấy vốn rất khỏe mạnh mà. Anh và người phụ nữ kia đã làm gì cô ấy?!

- Là bị xe tải đụng phải... Không liên quan gì tới tôi. Tên lái xe đã vào tù rồi thì còn gì để nói... Hơn nữa...

- Hơn nữa cái gì?! Làm sao tôi biết, anh có phải muốn hại chết Ayamako để đưa kẻ thứ ba kia về hay không?! HẢ?! Anh nhất định phải nói rõ ràng cho tôi. Anh giấu giếm những chuyện này cũng thật giỏi, không ai ngoài kia biết về sự tồn tại của Kami trong tộc Kikuchi cả. Nếu mọi thứ bình thường thì tại sao anh phải giấu thằng bé đi?! Ẩn tình phía sau là như thế nào? Anh mau nói rõ ràng đi!!!

- Cậu chỉ cần biết như thế... Chuyện cũ tôi cũng đã cho qua rồi. Những sự việc gây mất mặt đó, tôi không muốn nhắc lại. Cậu làm ơn về cho. - Đã rất lâu rồi kể từ khi kẻ cuối cùng có quyền nói chuyện ngang hàng với ngài Kikuchi biến mất. Nên ông cảm thấy có chút không quen khi đối mặt với người đàn ông này. Cho dù trước kia họ cũng đã từng như thế. Tâm tư bỗng chốc nặng nỗi ưu phiền, ông Kama thật sự không muốn bươi móc lại những kí ức tệ hại ấy nữa, nên quay mặt toan bước bỏ đi.

- Chuyện mất mặt sao? Mất mặt là cái gì khi anh cũng đi ngoại tình suốt ngần ấy năm?!

- Tôi không hề muốn. - Ngài Kikuchi nhẹ nhàng đáp trả. Meiko đã ra đời, ông không thể bỏ mặc đứa con ấy mà không lo, đó chính là trách nhiệm ông buộc phải gánh lấy.

- Cái gia tộc thối nát đó của anh!!! Kami đã hai mươi tuổi mà vẫn bị giấu nhẹm đi, Ayamako lại đột nhiên bị đụng xe mà chết. Lúc nãy khi hỏi về họ tên của nó, thái độ e dè đó của nó... Quá rõ ràng! Nên. Anh đừng tưởng tôi không đoán được chuyện gì đã xảy ra. Aya-chan chắc chắn không như vậy. Tôi nghĩ anh nên chứng thực lại một lần nữa đi. Người phụ nữ kia của anh không hề đơn giản.

Kosho Chiba mười mấy phút trước vừa nhắc đến những kỉ niệm vui, giờ lại bắt đầu vô tình lôi kéo những thứ khiến ông Kama đau đớn vô cùng. Không còn đủ kiên nhẫn đáp trả, Kama Kikuchi thở dài, quay lưng nhanh chân bước đi, chứng thực sao? Ông đã làm rất nhiều lần. Bây giờ dù có làm lại thì kết quả cũng thế thôi. Nên thà đừng làm chuyện dư thừa thì hơn.

- Nếu anh cảm thấy Kami là một sự nhục nhã, thì giao đứa trẻ ấy cho tôi đi. Tôi sẽ thay Aya chăm sóc nó. - Từ đằng sau, người đàn ông kia vẫn cố chấp nói những điều cuối cùng.

- Không. Tôi sẽ học quên chuyện cũ. Thay Aya lo cho Kami. Nên, cậu có thể yên tâm rồi. Mau về đi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hello mọi người. Haruko đã cân nhắc nhiều về những khúc mắc giữa hai cha con Kami. Và, chương 57 ra đời...

Chương này không quá đặc sắc và cuốn hút nhưng nó cũng là một cái mốc cần thiết, đánh dấu hành động chủ động kết nối quan hệ lần thứ ba của ngài Kikuchi với Kami. Lần này có hẳn một lời hứa. Lời hứa yêu thương này liệu có thể giữ được hay không? Những nút thắt tới chỗ nay có được gỡ bỏ hoàn toàn hay không thì chưa biết. Hồi sau sẽ rõ.

12:31, 20/08/2020
Haruko Famu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro