Chương 56: Cách Anh Gọi Tên Em.
Hasu cứ thế tương đối thảnh thơi sống dưới thân phận Hasaka, ở bên Kuren và chờ đợi đứa con nhỏ chào đời. Thảnh thơi thật sự nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là "tương đối" mà thôi.
Con người ta sớm đã tự dán lên bề ngoài hàng tá loại mặt nạ khác nhau nhằm che đậy sự yếu ớt mỏng giòn đến cùng cực ấy. Nội tâm thì lại là thứ không ai có thể đánh giá được hộ mình. Mà lắm khi, ngay cả bản thân của chính chủ cũng chẳng đủ sức thấu hiểu tường tận hay diễn tả nỗi những mặt khuất lấp nằm ở tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, thì nói chi tới việc bộc bạch tâm sự cho người khác.
Và thế là chẳng có ai nhìn thấu sự bơ vơ lạc lõng nơi Hasaka. Mặc cho ngoại cảnh và thời gian vần xoay trong nhịp điệu đã định sẵn, nội tâm Hasaka theo như "nó muốn" đã bao lần dậy sóng, đến mức vượt cả tầm kiểm soát của chính anh thì nào có ai hiểu cho kia chứ...
Vùng vịnh biển Honshu vẫn bình yên đến lạ. Bờ cát nhuyễn mịn được nắng chiều tô phết lên sắc hoàng kim chói lóa, hợp với nước biển lấp lánh lay động làm dấy lên tâm hồn thơ mộng của biết bao nghệ sĩ si tình. Còn trong cái nhìn của trăm ngàn con người thực tế, nó chỉ đơn giản là một bước đệm để màn đêm kéo tới, đêm đến, họ về nhà và ngủ cho ngon, để hôm sau lại tiếp tục sinh hoạt của mình. Mọi thứ quá đỗi bình thường. Thể như, các cư dân thì vẫn thỏa thích tận hưởng và tận dụng chiến lợi phẩm từ sự lao động. Thể như những cuộc họp chợ vội vàng, hối hả, hoặc có lúc lại chậm rãi, phẳng lặng như mặt thủy triều dâng vào những đêm trăng tròn. Buổi chạng vạng xinh đẹp chẳng bao giờ giống nhau qua từng ngày và họ chắc cũng chẳng để ý tới làm gì cho mắc công.
Riêng Hasaka và Kuren lại khác, hai vợ chồng nhà Yamada này tự lúc nào không nhớ đã hình thành thói quen cùng nhau ra vịnh tản bộ, ngắm hoàng hôn sau bữa ăn chiều. Mãi cho tới tận giữa tháng 12 đến tầm đầu tháng 1 - đỉnh cao của cái lạnh mùa đông - họ mới buộc hạn chế lại vì Kuren có thai. Mùa đông nơi vịnh biển tuy chẳng có tuyết rơi nhưng cái lạnh lẽo và sương muối lại rất khắc nghiệt, tuy nhiên sẽ vẫn có ngoại lệ. Cụ thể là ngày hôm nay, tiết trời phá lệ ấm áp, khối cầu lửa to nhất vũ trụ như thường lệ lại bị biển cả nuốt trọn lấy. Kuren với đôi chân trần vui vẻ kéo tay người yêu dấu dạo bước trên nền cát êm ái, ngắm nhìn những cánh buồm nhỏ xíu xiu vì được ăn no gió mà khỏe khoắn giong lên trên biển.
Hasaka lần nữa được hít lấy bầu không khí mặn mòi sinh ra từ biển cả, dù cho từ khi anh mở mắt thì vốn dĩ đầu óc đã trống rỗng, nhưng nó cũng sẽ dần được lấp đầy bằng những nụ cười, bằng những âm thanh, bằng đủ thứ màu sắc lẫn hương vị của cuộc sống nơi đây.
Hasaka đã tự nhủ rằng: "Cho dù chẳng nhớ ra quá khứ thì sao? Mọi thứ ở đây đều quá tuyệt hảo!"
Và còn, có gì đó rất khó nói nên lời... Hasaka cứ cảm thấy sợ hãi, tại sao tai nạn như lời Kuren kể lại khiến cho cô ấy mang lấy vết sẹo kinh khủng đến thế? Mái tóc đỏ bồng bềnh của Kuren dường như rực cháy khi cô đứng dưới ánh sáng huy hoàng và làn gió biển ấy, nhưng, nó cũng khiến vết sẹo sần sùi trên má trái cô nổi rõ hơn. Đó hẳn phải là một tai nạn tàn khốc. Và thứ dẫn tới sự tàn khốc ấy là gì mà lại khiến hình hài con người trở nên tàn tạ như thế?! Không chỉ khuôn mặt, trên lưng Kuren cũng chằng chịt dấu vết...
Hasaka chìm đắm vào nghi hoặc và bất an. Cứ mỗi lần cố nhớ, anh sẽ lại thấy đầu đau cực kì. Do đó, anh không quá cưỡng cầu bản thân mình nữa. Thế nhưng sự dao động là không thể không có, nhất là đối với một người không có kí ức như Hasaka anh. Anh ấy sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó, điều mà anh linh cảm thấy tuy mơ hồ, nhưng nó chắc chắn rất rất rất quan trọng. Và nếu Hasaka anh bỏ qua, anh sợ sẽ không kịp nắm giữ nó thêm một lần nào nữa.
Những giấc mơ kì lạ thường xuyên len lỏi vào giấc ngủ ấm cúng của hai vợ chồng, tần suất càng ngày càng thường xuyên. Hasaka cứ bật dậy lúc nửa đêm khi nhìn thấy bóng dáng thiếu niên nào đó trong mơ, anh nghe thấy tiếng cười, dáng vóc gầy gầy của người ấy lại nhòe đi bởi làn sương khói kì lạ, và đau đớn hơn, anh còn nghe thấy cả... Tiếng khóc. Dáng hình và tiếng cười làm anh xao xuyến, còn tiếng khóc nấc nghẹn ngào ấy thì lại khiến Hasaka khổ sở khôn cùng. Giấc mơ buộc phải kết thúc khi Hasaka chẳng thể vượt qua xúc cảm trầm kha ấy. Nó đánh thức anh khỏi giấc ngủ và luôn khiến Kuren lo lắng.
Anh khó xử, cảm thấy có lỗi, cũng có chút băn khoăn... Kuren đang mang thai, nếu việc này cứ tiếp tục lặp lại, anh sợ sẽ không tốt cho cả hai mẹ con cô ấy.
Nghĩ tới cái thai, Hasaka lại thở dài. Anh không muốn chung chăn gối khi mọi thứ chưa rõ ràng, nhưng lại... Haizzz... Chuyện buổi tối hôm đó anh chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ cả hai cùng ăn tối chúc mừng cho việc Kuren đã bình phục hẳn, cô ấy và anh cùng uống ít rượu trái cây, đùa giỡn dăm ba câu. Thế mà không hiểu sao anh lại choáng váng mơ màng rồi mất luôn ý thức tự chủ. Sáng ra, Hasaka day day thái dương giật băng băng như búa bổ, lúc tỉnh táo lại thì đã thấy Kuren nằm trọn trong lòng mình, hơn nữa cả hai đều chẳng có miếng vải dính da. Anh hốt hoảng bật dậy, hành động đột ngột khiến đầu óc Hasaka xoay mòng mòng, còn Kuren thì cũng bị làm cho thức giấc. Cô chỉ dịu dàng thỏa mãn nhìn vào khuôn mặt khó hiểu của Hasaka rồi nói:
- Đây là phản ứng sinh lý thôi. Không sao cả.... Hasaka. Dù gì tụi mình cũng đã kết hôn rồi mà. Ngủ cùng nhau thế này đâu có lạ.
Kết quả của cái đêm không minh bạch đó chính là cái thai hiện tại Kuren cưu mang. Càng nghĩ càng thấy tâm trạng nặng nề, ai có gia đình cũng mãn nguyện và hạnh phúc, huống chi Kuren lại yêu anh đến bất chấp mạng sống, thế mà Hasaka anh lại còn đòi hỏi cái gì? Sống mà không thấy đủ thì có phải quá tham lam rồi không? Hasaka không hiểu, mọi thứ tốt đẹp đến nhường này mà anh còn khó chịu và ức chế đến mức nghẹn lại ở lồng ngực, khó hiểu đến không chỗ phát tiết. Anh chỉ cố cười để quên, cố chạy khắp nơi tìm gì đó giúp đỡ dân làng để không phải nghĩ, để tự khuấy động sự tĩnh lặng đáng sợ khi phải một mình, cố gượng ép rằng những gì đang có là cái mà bản thân anh muốn. Và quan trọng là, tất cả những điều này có thể giúp anh che đậy nội tâm bất an của chính mình.
- Hasaka... HASAKA! Anh... Ổn chứ?
Giọng nói ngọt ngào của Kuren đánh vào màng nhĩ, phá vỡ quy luật đều đặn của tiếng sóng xa khơi. Hasaka giật mình, ngượng ngùng cười trừ. Đang đi dạo với vợ mà lại thất thần kiểu này, chỉ tổ khiến Kuren lo lắng hơn.
- Hì hì. Xin lỗi... Anh chợt nhớ tới, ba ngày nữa là ngày dự sinh của Rinka. Nhà chỉ có mình cô ấy và cha mẹ chồng, mà bác y sĩ của chúng ta lại cũng là người già. Anh nghĩ chúng ta nên giúp họ một chút nên đã bàn trước với Tabu-kun và Shinso-chan.
- Tốt thôi. Em cũng muốn giúp. - Kuren hăng hái lên tiếng, sau đó thì lấm lét liếc nhìn biển. Thực ra cô cũng muốn biết là sinh con có tư vị như thế nào để mà chuẩn bị tâm lý. Tuy là cố ý muốn mang thai con của anh, nhưng Kuren dĩ nhiên có chút sợ chứ. Ai mà chẳng sợ đau... Cơ mà cũng phải nói, cô đã dám cược lấy mạng sống để đổi lấy bình an cho cả hai thì nói chi đến chuyện này. Sinh con cho người mình yêu thương là một sứ mệnh cao cả. Cô nhất định sẽ làm thật tốt! Ít ra là đứa bé sẽ phải tròn trịa và thật khỏe mạnh.
Hasaka dễ dàng bắt được vẻ mặt kia của cô, chỉ cười lắc đầu rồi đưa vợ về nhà.
Thủy triều đã lên cao mang theo lũ tảo phát sáng xinh đẹp, gió biển giờ này cũng đã bắt đầu lớn rồi...
************
Hôm sau...
"Chíp chíp..."
Tiếng chim hót quen thuộc vang vọng, bầu không khí trong lành thoảng mùi tinh sạch của biển cả thấp thoáng quanh căn phòng nhỏ. Buổi sáng se lạnh của mùa đông khiến con người ta chây lười hẳn ra. Kuren trở mình trong cơn ngái ngủ, cô nhẹ mỉm cười rồi choàng tay qua vị trí thân thương cạnh mình thì... Lạnh tanh. Người cũng đâu mất tiêu rồi?
Cô nàng có chút hụt hẫng nằm thẳng người lại, không biết từ đâu dâng lên một cỗ giận dỗi mà trùm mền lên đầu... Thế nhưng vì cụt hứng nên Kuren tỉnh ngủ luôn, chỉ đơn giản là hậm hực vùi vào cái mền bông ấm áp mà thôi.
Được độ non nửa mười lăm hai mươi phút, "cạch" một tiếng cửa phòng mới mở ra. Hasaka đến bên cạnh ngồi xuống, miệng thì thầm.
- Sao lại trùm kín mít rồi? Em lạnh hả? Để anh tăng nhiệt lò sưởi.
- Ưm~
Giọng hừ nũng nịu của cô nàng làm Hasaka không khỏi bật cười, lại bất đắc dĩ vỗ vỗ cái chỗ mà anh nghĩ là phần lưng của vợ.
- Nào... Vùi như vậy hai mẹ con đều sẽ ngạt chết đó.
Nghe anh dỗ ngọt, Kuren bỗng dưng muốn bật khóc... Người có thai cực dễ xúc động, rất hay nghĩ ngợi lung và bất an. Cô có thể đoán được anh mơ thấy những gì, rất có thể cái ngày Hasaka nhớ ra mọi chuyện sẽ sớm đến thôi...
Đêm qua cũng vậy, anh lại bị ác mộng làm tỉnh giấc... Nhưng cô không muốn anh lại khó xử nên vờ nhắm mắt ngủ tiếp. Sau đó, khi Hasaka đã thiếp đi cô mới dám mở mắt ra nhìn anh, nhìn đắm đuối, mới dám vươn tay ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể kia rồi ngủ quên lúc nào không hay. Những tưởng cứ ôm chặt thì tốt rồi... Ai ngờ sáng ra nửa giường bên cạnh đã lạnh lẽo tự lúc nào.
Kuren lặng lẽ nhụi mặt xuống gối hòng hủy sạch nước mắt đọng ở khóe mi rồi mới mở mền ra, vờ như chưa ngủ đủ mà mở đôi mắt đỏ khè nhìn anh cười.
- Hasaka...
- Dậy đi, ăn sáng thôi. Con của chúng ta đói rồi kìa.
Hai người cùng dùng bữa sáng. Hasaka cho vợ ăn no nê thì tự thân làm người chồng đảm đang đi rửa chén, dọn bàn. Kuren hạnh phúc tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời, không biết lúc nào sẽ vụt bay khỏi tầm tay này.
Cái đĩa cuối cùng được vắt lên khay đựng, Hasaka còn chưa kịp chùi khô tay thì điện thoại vang lên, báo tin gấp: RINKA TRỞ DẠ RỒI!!!
Hai người vội vã chạy sang ngay cùng vài người hàng xóm khác. Theo như được dặn dò phân công trước Hasaka lập tức châm lửa nấu ba nồi nước sôi lớn.
Cô nàng Kuren vì có thai nên bị bắt ngồi chung với hai người bác lớn tuổi, là cha mẹ chồng của Rinka. Bác y sĩ già được Tabu đón tới lập tức mang dụng cụ vào hỗ trợ, hộ sinh.
Từ sáng, đến trưa rồi đến tận xế chiều... Mọi người chờ đợi và cực độ lo lắng khi nghe thấy tiếng rên la thống khổ của Rinka. Họ cầu nguyện, mong sao hai mẹ con sẽ được an bình. Vì vị y sĩ già đã dự đoán trước Rinka sẽ sinh không dễ, sức khỏe của cô ấy không tốt, xương chậu lại vốn vốn không đủ mở như những phụ nữ khác. Nên nếu không ổn, có thể sẽ phải mổ cứu lấy đứa bé và Rinka phàn nhiều sẽ mất mạng. Tình trạng tệ nhất, cả hai mẹ con đều tử vong... Như thế thì ai mà không sợ hãi kia chứ.
Cuối cùng, như ước nguyện của tất cả, Rinka tuy suy yếu nhưng đã vượt cạn thành công, hạ sinh một bé trai nặng ba kí. Làn da đứa trẻ vẫn còn nhăn dúm dó, nó giờ chỉ là một cục đỏ hỏn bé tí lại cực kì mềm mại non nớt được bọc trong khăn sạch đặt bên người mẹ, cần được che chở.
Sinh mệnh nhỏ bé này là một kì công của tạo hóa. Nó thật quý giá, thật thần kì! Hasaka được vị y sĩ già ngoắt tay gọi tới.
- Cậu đấy. Sắp làm cha rồi. Bế thử một lần cho biết.
Hasaka lúng túng và sợ hãi... Mềm kiểu này, anh lỡ bóp một phát hay vuột tay là tiêu. Huhuhuhuhuhuhu... Ai cứu tôi với!!!
Rinka và Kuren bụm miệng cười, mấy vị trưởng bối ở đây cũng mắc cười nhìn cậu trai trẻ lúng túng. Đứa bé không biết bằng cách nào mà "hiểu ý" người lớn, góp công làm "ướt nhẹp" áo của anh...
- Nó... Nó tè rồi!!!
Loay hoay đến tối, Rinka hồi sức sau khi ăn ít cháo. Mọi người mới quây quần cùng nhau làm một bữa ăn thịnh soạn. Dùng bữa và dọn dẹp xong xuôi, mọi người lại xúm xụm đến cạnh giường Rinka, nhìn bé bú mẹ với cái miệng chúm chím thật hết sức dễ thương. Hasaka và Tabu ngại ngần lùi xa ra phía cửa. Rinka nhìn họ nói.
- Không sao đâu. Bé chỉ bú sữa thôi mà. Hai cậu tới đây... Nhìn xem.
Tabu đi tới trước, nhìn một chút thì không ngại nữa, đưa tay chọc chọc cái má liên tục động của đứa bé. Nó nút sữa rất mạnh, nghe ra cả tiếng. Tabu không khỏi cảm thán.
- Nhóc này khi lớn lên hẳn sẽ mạnh mẽ như cha nó vậy... Con phải ngoan, để cha con ở trên trời không cần lo lắng có hiểu không?
Trẻ con mới một ngày tuổi còn ham ngủ, bú no thì ngậm luôn vú mẹ mà xịu xuống ngủ mất. Ai cũng thấy đứa bé này thật đáng yêu.
Rinka chưa cho mọi người ra về, cô còn một chuyện quan trọng cần phải làm.
- Tôi muốn cùng mọi người đặt tên cho bé. Như một lời cám ơn cho sự giúp đỡ. Mọi người đều được xem như "bà đỡ" của bé còn gì. Hì hì.
- Bác y sĩ, bác trai, bác gái. Con nghĩ cái tên nên để mọi người nghĩ... Chuyện này mấy đứa trẻ như tụi con... - Tabu gãi đầu.
Hasaka và Kuren chỉ chăm chú nhìn và nghe mọi người nói. Bầu không khí hiện đã bắt đầu nghiêm trang như một đại lễ trọng thể đặc biệt nào đó.
- Được rồi... Nó như món quà mà thượng đế để lại, là mạng sống nối liền của Hiku chồng con... - Bác y sĩ già nhìn Rinka, ánh mắt dịu dàng nói. Hiku vì cứu dân làng, vì bảo vệ vợ và cha mẹ mà bị biển cuốn trôi đi mất vào cơn bão lớn cuối tháng hai. Những tưởng sẽ chẳng còn gì lưu lại, ai ngờ Rinka lại mang giọt máu của người ấy. Chỉ tiếc là Hiku chẳng thể tận hưởng cảm giác làm cha... Nhưng thật giàu phúc phận, vì món quà này minh chứng cho sự sống của anh. Dù Rinka không đủ chuẩn để mang thai mà vẫn cố chấp giữ lấy nó, và rồi sinh ra nó... Hiện giờ mọi thứ đều thật quá đỗi tốt đẹp! Vị y sĩ đáng kính đứng lên và bước tới gần, nhè nhẹ ôm lấy đứa bé đã say ngủ vào lòng. - Chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế, Hiku cũng hẳn sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy đứa trẻ này từ trên trời. Nó cứu con nên hai đứa mới thành đôi... Sau đó nó lại đổi mạng sống cho nhiều người, còn thêm cả sinh mệnh mới này nữa. Tất cả những thứ đó đều là kì tích nhiệm mầu. Nên... Hãy gọi tên con là Kami đi. Nhé!
- Kami... Ka... mi... Sao? - Không gian trong ý thức của Hasaka trở nên lặng tờ. Anh lẩm bẩm. Có gì đó đánh mạnh vào trí não, ép anh phải nhớ rõ...
Đó chính là cách anh gọi tên em!
Kami.
KAMI!!!
Kami, thiên thần nhỏ của lòng anh.
Hasu đã nhớ ra chỉ bằng một cái tên. Không, cái tên là món quà quý giá, là ý nghĩa, là minh chứng cho sự tồn tại chẳng hề trùng lấp vào ai khác của một con người.
Kami chính là cách mà anh gọi tên em.
Xin lỗi vì đã quên mất em. Nhưng giờ, anh đã nhớ, cũng đã hiểu những xúc cảm, trăm mối bồi hồi và ngàn vạn nỗi niềm khắc khoải từ những giấc mơ kia. Chúng không phải ác mộng mà là khao khát từ tận sâu trong linh hồn Hasu.
Hasu bước đi, lặng lẽ, một bóng một mình. Kurenai đau đớn nhìn bóng lưng của anh... Anh không thuộc về nơi cô, nhưng trái tim cô thì đã trao trọn cho anh tự lúc nào...
°
°
°
°
Trời hửng sáng, ngọn hải đăng vẫn làm việc mà nó phải làm. Hasu đứng trên vách đá cao, thả tầm mắt nhìn trùng điệp sóng dữ... Anh phải trở về...
Về với Kami!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
3132 chữ thôi. Hí hí. Haruko thấy đủ cho chương này.
Vote, cmt và follow cho Haruko nha~ sao mà số vote nó chênh nhau dữ dội quá... Chẳng biết là do lí do gì luôn ớ...
Hy vọng số vote cao hơn một xíu...
À thì, tình hình là đã nhập học. Nên Haruko nghĩ truyện sẽ lại kéo. Mong mọi người thông cảm nhé. Hu hu.
Haruko Famu.
12:17, 15/05/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro