Chương 55: Kuren Sẽ Mãi Yêu Hasaka!
Ở một làng chài của khu vịnh biển Honshu, có một cặp vợ chồng gặp tai nạn, bị sóng đánh trôi dạt tới đây đã mấy tháng rồi... Tính kĩ lại, từ cuối tháng tám, đến giờ cũng đã là tháng mười hai, thời gian không quá dài nhưng vẫn đủ để hai người họ bắt kịp nhịp sống của vùng vịnh biển này. Họ cũng thật may mắn khi được hai ông cháu già ở bìa làng vớt lên trước khi cơn bão biển ập đến.
Vì sang chấn của tai nạn, người chồng hoàn toàn mất đi mọi kí ức, người vợ thì bị một vết sẹo cực kì dữ tợn ở bên trái khuôn mặt, lưng cũng bị dập nát ra, thịt máu bấy nhầy. Ngắm kĩ, nếu không có mấy dấu vết ấy, cô ấy hẳn cũng sẽ là một cô gái xinh đẹp, nổi bật với mái tóc lửa đỏ bồng bềnh và đôi mắt ánh nâu to sáng. Chàng trai bị thương nhẹ hơn, trừ phần đầu có một vết va đập ra thì chẳng có gì khác, có lẽ cô gái đã cố gắng che chở cho người yêu. Nên, dù hiện tại trông cô có chút dọa người nhưng chẳng ai thấy sợ hãi, còn thầm bội phục và chúc phúc cho mối tình ấy đơm hoa kết quả thật sung túc.
Hôm nay, những người đàn ông của làng chài lại bắt được một mẻ lớn sau chuyến tàu biển kéo dài hai tuần lễ. Kuren xoa xoa phần bụng dưới hơi phình mà ngóng trông một bóng dáng lẫn giữa mấy chàng thanh niên trai tráng khác.
- Anh Hasaka!!!
- Kuren! - Chàng trai bước tới cạnh cô gái, vuốt lên mái tóc tung rối vì gió biển của cô. - Sao em không mặc kĩ một chút, gió đã trở lạnh thế này rồi.
- Em không sao mà... Em khỏe cực kì luôn. Hasaka, bữa cơm đã dọn sẵn, mình về thôi.
- Ừm. Chuyện còn lại cứ để bọn họ vậy. Anh về chăm sóc cho vợ với con ngoan của anh thôi. - Hasaka dịu dàng vuốt bụng cô gái tóc đỏ, giọng không giấu được vui sướng nói.
- Này! Có vợ bỏ bạn hả?! Tên kia!!!
Cậu thanh niên đô con phía sau lưng Hasaka gọi lớn. Anh nghe thế cũng không ngại mà thét trở lại.
- Có giỏi thì kiếm được vợ và đứa con đi, rồi bác Nukii sẽ thả cậu về như tôi thôi. Há há há há.
- Đồ quỷ độc miệng! Ông không tính toán với cậu. Hừ! - Chàng thanh niên kia đùa giỡn chửi ngược lại, sau đó thì hòa ái nhìn Kuren. - Thôi thôi. Nhanh về đi, đừng để cô ấy phơi gió nữa.
- Cám ơn Tabu-kun. Tôi đi trước đây!
- Tạm biệt Hasaka! Tôi sẽ mang phần hải sản và tiền công của nhà cậu sang sau!
- Cám ơn anh! Tabu.
Kuren cũng cười gật đầu đáp lại, cô thật sự rất hạnh phúc khi được tự do tự tại tận hưởng cuộc sống như thế này. Dân làng chài chân chất và nhiệt tình, gió biển mặn mà và bầu trời cũng quá bao la. Cô chưa từng nghĩ, một người từng có cái quá khứ đầy ắp súng đạn và mùi máu tanh tưởi như cô có thể đặt bước chân vào nơi này, nơi mà thiên đường kì diệu là có thật.
°
°
°
°
°
- Kuren-san. Cơm em nấu càng lúc càng ngon đó!
- Dạ. Anh ăn thêm đi. Hưm... - Kuren nghiêng đầu nhìn, nhẹ giọng nói. - Hình như đi biển hai tuần, anh lại đen ra.
- Đen khỏe mà. Màu da lúa mạch như vầy nhìn anh trông đẹp trai và ngầu hơn nhiều. - Hasaka vỗ ngực tự hào cười với Kuren.
- Anh đẹp trai rồi sẽ bỏ người ta... - Cô gái tóc đỏ xụ mặt ỉu xìu, cái miệng vẩu lên trông rất mắc cười. Hasaka biết tỏng cái tính trẻ con này của cô, bật cười ra tiếng.
- Phì. Vẫn trẻ con như vậy. Anh nói thật. Kuren rất đẹp. Trong mắt anh bây giờ thì chẳng có ai bằng em đâu.
"Đúng là bây giờ thì... Nhưng. Nếu như anh nhớ lại, có lẽ những dịu dàng này sẽ không còn dành cho em nữa... Hasaka à..."
- Kuren? Em không khỏe chỗ nào sao? Sao lại khóc?
- A, em không có. Tự dưng hơi ớt bay lên, làm em cay mắt quá. Sụt... - Đôi đồng tử khẽ động, Kuren lúc này mới nhận ra mình vừa mất kiểm soát.
- Nhắm mắt lại chút đi, để anh lấy khăn lau cho. Còn cái chén bột ớt này thì cất luôn đi. Cái đồ ngốc! Em không quen ăn cay thì đừng cố ăn chung với anh chứ.
Nhìn bóng dáng Hasaka thân thương đang tất bật vì mình, Kuren lại càng khổ sở trong lòng... Vì, cô nàng biết rõ, tất cả những thứ này đều chỉ là mộng. Mộng ảo qua đi rồi thì mơ tưởng sẽ tàn lụi. Ban đầu, Kuren chỉ vì muốn đảm bảo tránh khỏi sự truy lùng nên mới dùng thân phận giả. Chỉ cần cả hai an toàn thì sẽ có cơ hội vạch trần tội ác của người đàn bà đó, và chị em của cô cũng sẽ không phải mù quáng mà bán mạng cho kẻ thù! Nhưng... Càng về sau thì lại chẳng có đơn giản như thế nữa, cô đang tự nhập vai vào vở diễn của mình, vờ biến nó thành thật. Và giờ thì Kuren không muốn trở về làm Kurenai nữa...
"Phải chi anh sẽ mãi mãi quên đi... Nhưng, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa... Hasaka của em!!!"
Trong cơn mộng, Hasaka là của Kuren! Chỉ của riêng Kuren mà thôi!
Nhưng khi thức tỉnh, "Kurenai" biết, "Hasu" sẽ lại hướng ánh nhìn về phía đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ ấy.
************
- Kuren đã có thai hơn 10 tuần rồi. Ốm nghén cũng không lạ. Còn lại, mọi thứ đều ổn.
- Vâng, cháu cám ơn bác. - Hasaka vui vẻ đáp.
- Không có gì! Cậu trai đây lần đầu làm cha nhỉ? - Vị y sĩ già khẽ cười hỏi.
- Vâng ạ... Cháu còn chưa tin được. Hì hì. - Hasaka luống cuống đáp, Kuren nằm trên giường tủm tỉm cười. Một là vì cái luống cuống đó của anh thật mới lạ và thú vị. Còn hai, là do cái sự kiện "to bự" vào buổi sáng.
Mới sáng sớm tên Tabu kia đã mang phần hải sản và phần tiền của nhà Hasaka sang, cô nàng Kuren vừa bước ra mở cửa đã bị mùi tanh nồng của hải sản bất ngờ xộc thẳng vào mũi, làm cô phụt cái đã nôn thốc nôn tháo. Hasaka nghe động tĩnh vội tắt bếp bước ra, thì thấy một Tabu với vạt áo dính đầy chất nhờn dạ dày và một sọt hải sản lớn, trên tay vẫn cứng đờ cầm sấp tiền. Hasaka khó xử dìu Kuren vào nhà rồi lấy tiền và thì... Bồi thường cho Tabu cả sọt hải sản! Cậu trai Tabu bực mình khiêng cái sọt ấy trở về nhà mình.
- Cậu đừng tưởng ông đây không biết dụng ý của cậu! Hừ! Cái đồ có vợ khinh bạn!!!
- Xin lỗi nhé! Á há há há há há. Xin... Lỗi... Tôi không nhịn. Há há. Cười được!
- Anh Hasaka... Đừng chọc cậu ta nữa... Em nôn đầy người cậu ta rồi... Thật là khó xử! - Kuren chẳng nhịn được cười khúc khích.
Và thì sau đó của sau đó là sự việc Kuren bị bứng tới phòng khám nhỏ của vị y sĩ già vui tính này. Hasaka và y sĩ già nói thêm một vài điều quan trọng thì chào nhau ra về. Cuối cùng, ông ấy còn không quên dặn dò:
- Nhớ uống thuốc đều đặn, đảm bảo dinh dưỡng cho em bé nhé!
- Vâng ạ! Chúng cháu cảm ơn bác rất nhiều! - hai vợ chồng đồng thanh.
Trên đường về, họ phải băng qua một đoạn đường quanh co, trên con đường này có một ngã rẽ dẫn vào khu rừng lá rộng của hòn đảo. Kuren chợt nảy ra một ý.
- Anh yêu~ Kuren muốn đi coi tổ chim thiên đường~!
- Thôi. Em đang có thai. Không nên đi lung tung. - Hasaka xoa xoa mái tóc đỏ của vợ. - Vả lại... Anh vẫn sẽ giữ lời mà. Năm sau, lúc chim gọi bầy anh sẽ đưa em đi.
- Chúng ta tới đây đã lâu, vậy mà vẫn chưa có dịp nhìn! Tổ của chúng nghe đâu rất đẹp đó!
- Không phải nên coi luôn cả chim sao? Mùa này chúng không xuất hiện đâu.
- Anh hứa sẽ dẫn em đi coi kia mà. Anh Hasaka~ Chồng yêu~ Vợ mà buồn thì con cũng sẽ buồn đó!
Kuren thật chẳng có chùn bước, tiếp tục cò kè mặc cả. Anh chàng nhìn vẻ mặt và đôi mắt long lanh của cô, thật hết cách. Thôi thì có anh đi cùng, có lẽ chẳng sao đâu.
- Thôi được rồi. Mình đi. Nhưng em không được cách anh quá xa.
- Vâng~
Bọn họ rảo bước trên những con đường mòn. Rừng cây lẫn lộn hai màu lá xanh và vàng, mấy tán lá rộng không quá rậm rạp nên từ trên, ánh nắng thoải mái chiếu rọi xuống. Hơi ẩm bốc lên từ mặt đất và sự hô hấp của lá cây làm không khí có phần ẩm lạnh hơn một chút. Kuren nhìn vào khoảnh đất trống phía sau cây cổ thụ. Một cái tổ chim thiên đường cũ vẫn vững vàng đứng với đủ loại màu sắc, quả hạt và mấy cái nắp chai y chang nhau. Cô nàng thích thú chạy đến nhìn quanh cái tổ chim to lớn. Bất ngờ làm sao! Có một chú chim thiên đường với cái mũ lông đen và một bộ lông giáp mặc màu xanh tím óng ánh liên tục nhảy nhảy tới lui, cái đuôi đen dài mềm mại phẩy theo chuyển động của nó. Hình như con chim này đang tìm gì đó.
- Chúng nó rất chung thủy... Hasaka! Em thích chim thiên đường! - Kuren lại cất tiếng nói. Giọng nói ra chiều rất hứng khởi.
Hasaka nhìn cô xoay lòng vòng trên làn váy mà tim bị nhấc lên tới tận cổ họng! Con chim kia dường như khó chịu khi bị làm phiền, phạch phạch hai cái đá cất cánh bay mất, trong cô độc. Nó đang chờ bạn đời của nó sao? Tại sao lại xuất hiện ở cái nơi chốn và giữa khoảng thời gian mà nó chẳng nên hiện hữu?
Bất chợt, tiếng cười giòn của Kuren làm Hasaka tỉnh mộng.
- Em... Đừng có nhảy nhót lung tung nữa. Đứa bé...
- Lúc trước em cũng thường hay làm thế này mà. Anh không cần lo lắng.
Kuren vô tư đáp, nhưng cô lại quên mất Hasaka đã là một người "mới". Hễ cứ nhắc tới chuyện trước kia thì anh lại phát sầu. Dường như có một điều gì đó tắc nghẽn và sai trái vô hình gặm nhắm lấy tâm can của anh.
- Em thường nhảy như vầy lúc trước sao? Tại sao anh lại không nhớ gì hết?! TẠI SAO?! - Hasaka buồn giọng, rồi thì cơ thể lại bắt đầu run rẩy lên.
- Hasaka!!! Anh sao rồi?! Nào. Đừng nghĩ nữa... Nhìn em... Nhìn em này... Hasaka...
- Đầu đau quá!
Lỗ hỗng kí ức và mặc cảm tội lỗi. Hai thứ này tựa như lưỡi dao bén nhọn gần như xuyên thủng linh hồn anh. Cực kì đau đớn và khó chịu. Hasaka ôm đầu nức nở... Kuren đau đớn ôm lấy người yêu dấu vào lòng, ngực cũng quặn thắt.
Hasaka vùi vào điểm tựa duy nhất mà anh có hiện tại. Nhưng, nó không đúng! Anh không hiểu, cái cảm giác anh dành cho Kuren là gì? Cô ấy đã mạo hiểm cả mạng sống để cứu anh. Cô ấy không thể lừa gạt anh. Ai cũng có thể, nhưng Kuren thì, anh tin là KHÔNG!!!
- Kuren, đừng bao giờ, lừa anh. Có được không? - Hasaka ẩn ẩn bất an, lúc này tâm trạng lại chẳng thể kiềm nén, nức nở nói.
- Kuren sẽ mãi yêu Hasaka! Anh đừng nghĩ gì nữa... Em hứa, em chỉ yêu mình anh thôi...
Lũ Đớp Ruồi Thiên Đường Nhật Bản là chim di cư, chúng nó cũng chỉ tình cờ lưu lạc tới nơi đây, như anh và cô mà thôi. Nhưng tại sao chúng lại có thể yên ổn gọi bạn, yên ổn chung thủy bên bạn đời của mình?
Chim có tổ, nước cũng có nguồn... Nhưng con người thì chẳng hề có chốn tựa nương... Cứ mãi lưu lạc, mãi không có đích về.
Hasaka chậm rãi thiếp đi. Và Kuren vẫn chỉ ngồi đó để anh tựa đầu vào hõm vai mình.
"Chừng nào anh còn cần em, thì em vẫn sẽ ở đây... Hasaka của em."
°°°°°°°°°°°°
Hasu Kojima vẫn còn sống. Nhưng với những kí ức đã đánh mất, anh vẫn có thể trở về được với Kami sao? Hồi sau sẽ rõ. Hihi
Nhớ vote với cmt cho mình nha~ à còn, nhấn phát follow cho Haruko nữa nha~~~ Moah moah tất cả độc giả!
Cám ơn vì đã ủng hộ.
Haruko Famu.
00:09, 03/05/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro