Chương 53: Cái Máy.
Kami mơ màng khép mở đôi mắt nặng trĩu, cảm nhận bản thân được bao bọc trong một cái ôm ấm áp, vừa gần gũi, lại vừa xa cách. Lồng ngực đau đớn và Mèo Nhỏ đang hít thở thật khó nhọc, tuy vậy, em vẫn có thể nhận ra mùi hương thân thuộc tản mác từ vòng tay đang bao trọn cơ thể mình. Cái ôm rộng lớn lẫn mùi hương nồng ấm từ người đàn ông, chúng chưa bao giờ thay đổi... Có chăng là, khoảng cách thật sự giữa hai người đã quá xa xôi rồi...
Đôi mắt Mèo Nhỏ càng ngày càng mờ mịt, sắc mặt người đàn ông đang ôm em... Không mấy rõ ràng, nhưng không lầm được... Thần sắc này...
"Là lo lắng sao?
Đây, quả là... Một giấc mơ thật đẹp!"
- Khụ... Hước... "Thở... Không được... Mẹ ơi... Con khó chịu..."
Kami vẫn khép mở đôi mắt xanh, nhìn người kia lo lắng đến nhăn cả mày lại.
"Mơ xong rồi, mang theo giấc mơ này đi về bên kia với mẹ, thì cũng tốt..."
- Cố gắng một chút... Sẽ tới bệnh viện ngay thôi... Tài xế! Chạy nhanh lên!!! - giọng nói quen thuộc ấy cứ mơ hồ lởn vởn bên tai. Kami không kiềm được, nhẹ nhàng cười... Nhưng, em nào có cười được lâu vì trận bệnh ập đến quá mức áp đảo.
"Thật sự... Không thở được... Mẹ ơi... Mẹ Aya... Kami khó chịu... Lồng ngực, đau quá! Bụng cũng đau... Cục Cưng... Cục Cưng... Con đừng sợ..."
Đột nhiên, trái tim co bóp mạnh một cái. Kami không tránh khỏi bật ra một tiếng kêu rên thảm thiết khỏi cuống họng.
- A... Haaa... Hộc...
Bụng cũng càng ngày càng quặn thắt, Cục Cưng gò mạnh lên chứng tỏ nó cũng đang đau đớn! Kami thống khổ vươn tay nhàu nát vạt áo trước bụng... Tự dưng một nỗi sợ hãi hình thành, như một bản năng, em sợ đứa bé sẽ có chuyện! Đứa con của em! Giọt máu của em!
"Không thể được..."
Em há miệng cố hớp lấy không khí, muốn kêu cứu nhưng mấy chữ muốn thốt ra cứ lên tới cổ họng sẽ bị nghẹn lại, chỉ có thể bất lực nắm lấy vạt áo baba.
- Này... Thấy sao rồi?! Này!!!
Mọi âm thanh cuốn vào xa khơi... Ánh mắt lo lắng sợ hãi ấy đang dần mờ nhạt như một hư ảnh. Kami túm vạt áo baba, một giọt nước mắt từ khóe mi trào ra. Em cố sức mấp máy đôi môi, khẩn thiết, cầu cứu, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là lịm đi trước khi kịp nói được điều gì đó.
°
°
°
°
°
°
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đong đưa sau khi băng ca được đẩy qua khỏi đó. Ngài Kikuchi sững người đứng tựa vào tường, chờ đợi... Từng giây trôi qua, hành lang trước phòng cấp cứu về đêm thật yên tĩnh, thật là dài sâu hun hút. Tường trắng đơn điệu, nền gạch xám nâu cũng đơn điệu, cả cái hành lang cũng thật trống đến hết chỗ nói... Không gian này thực làm con người ta cảm thấy tịch mịch, bao nhiêu thứ vùi sâu trong tiềm thức đua nhau tuồn ra, tra tấn linh hồn con người. Đúng là thích hợp để "tĩnh tâm xét mình".
Bên cạnh có một hàng ghế ông vẫn chẳng thèm nhớ đến ngồi mà chỉ khoanh tay đứng mặc cho bão lòng vần vũ. Lão Quản Gia sau một lúc lâu mới đi đến bên ông, thủ tục nhập viện và cấp cứu đã làm xong.
- Ngài Kikuchi, trước hết ngồi xuống đi đã. - Giọng nói già nua cất lên, ngài Kikuchi thoáng định thần lại một chút.
- Được rồi. Cám ơn Quản Gia. Ở gần đây có nhà vệ sinh không?
Ngài Kama rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi mới trở lại trước cửa phòng cấp cứu.
- Ông chủ... Đứa nhỏ thế nào rồi? - ngài Kama có chút ngạc nhiên. Lão Quản Gia đầu gỗ này bây giờ cũng biết hỏi thăm người khác.
Nhưng mà... Không nghe nhắc đến thì thôi, hỏi tới thì lại khiến một đợt thủy triều lo lắng ồ ạt dâng lên trong lòng ông. Ông đã thót cả tim khi phát hiện thằng bé nằm sõng soài trên nền đất trong nhà kho, thời tiết lạnh lẽo kia cũng dường như bòn rút đi hơi ấm từ thân thể nhỏ bé ấy khi ông ôm nó lên khỏi mặt đất. Đưa vào viện, nghe bác sĩ gấp gáp chẩn đoán, trị liệu lại càng khiến người đàn ông bàng hoàng đến tột độ. Đứa trẻ ấy bị suy tim, trong bụng nó còn mang thêm một sinh mạng nhỏ... Chỉ cần nhắc đến hai thứ này cũng đủ biết mức độ nguy hiểm là ở tầm cỡ nào.
Ngay lúc này cần thiết phải tiến hành cấp cứu để giúp nó qua khỏi cơn nguy kịch trước đã, sau đó muốn làm gì thì vẫn phải chờ các bác sĩ hội chẩn, đưa ra quyết định.
Nghe gia chủ của mình nói xong, Lão Quản Gia chỉ trầm mặc đứng bên cạnh, trở về trạng thái cứng nhắc vốn có của mình. Ngoài nội dung câu chuyện, Lão vẫn còn đang lưu tâm đến một thứ... Đó là ngài Kikuchi cư nhiên chẳng bao giờ gọi Kami là "Kami" hay "Bé Con" nữa... Từ biến cố đó đến giờ ông không hề một lần nghe lại hai cái danh xưng này... Âm thầm thở than, Lão Quản Gia chỉ có thể cảm thán...
"Quả là chấp nhất nặng nề!"
Màn đêm vắng lạnh, đồng hồ treo đầu hành lang tích tắc gõ, không biết bằng cách nào mà âm thanh của nó càng ngày càng rõ ràng mồn một. Bên trong kia người nào cũng gấp rút vì một xác hai mạng đang nằm mê trên băng ca. Còn đối với người ở bên ngoài, sự chờ đợi dường như cũng là một dạng tra tấn, là cùng cực bất tận. Ông Kama đang cực kì khẩn trương, sự khẩn trương xuất phát từ tận sâu trong tâm khảm mình. Kami đã ở trong đó hơn ba tiếng đồng hồ rồi!
Nhớ lại... Khi ý thức đứa nhỏ ấy càng lúc càng mơ hồ, ông cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn và bất an trong đôi mắt xanh của nó... Ánh mắt đó lại tựa hồ là hy vọng, là kí thác mà nhìn ông. Bàn tay nhỏ lại cố sức mà níu lấy áo ông, như bộc bạch sự tin tưởng và lời cầu cứu. Nếu lần này nó phải "đi"... Ông thật sự không thể hình dung nỗi cái cảm giác ấy. Nó trống vắng, lạc lõng, nó khó chịu, bất lực... Không giống như chấp nhất đối với Ayamako. Đâu đó trong linh hồn là một nỗi sợ hãi, ông thực sự đang sợ hãi! Là sợ sẽ mất đi đứa trẻ này sao? Nó là đứa trẻ của Ayamako và một người khác chứ không phải là ông.... Nhưng, tại sao lại?
Ông không thể lí giải nỗi, chỉ biết là bản thân mình không muốn trải qua những cảm giác khủng hoảng đó thêm một lần nào nữa!
Ông Kama luôn cố chấp giữ lại nó bên mình, cứ nghĩ rằng là vì đôi mắt xanh ngày ấy... Cứ mỗi lúc còn quỷ rượu nổi điên lên, ông lại cố gắng tìm kiếm hình ảnh Ayamako bên trong đứa bé kia, tìm mãi chẳng thấy người xưa mà ông cũng ngày một điên rồ. Chỉ vì sâu trong tiềm thức ông vốn biết rõ nó là nó, nó không phải Aya. Kể cả khi bản thân tỉnh táo cũng thế, ông cứ níu kéo, phải nói là cực kì cố chấp! Cho dù đó chẳng phải người phụ nữ khảm sâu trong tâm hồn nhưng ngài Kikuchi vẫn chẳng thể buông bỏ cho được. Ông đã nghĩ, có lẽ chỉ cần có đôi mắt xanh ngọc ấy là đủ, người kia dù sao cũng đã chết, đôi mắt ấy xem như là dấu vết chứng tỏ sự tồn tại thì cũng đã đủ cho cái tham lam ích kỷ của ông, đủ để lấp đầy khoảng trống trong ông.
Ông đã tự định ra "Cái Kết Tốt Nhất" cho nó và ông khi cả hai cùng chung sống trong ngôi nhà cổ yên bình ngày ấy. Cố ép bản thân vào đúng cái ý nghĩ mà ông cho là đúng lý hợp tình. Nhưng không, ông thật sự sai thái quá rồi. Giờ ngài Kikuchi của chúng ta mới nhận ra, không phải vì đôi mắt của Aya... Mà là vì, đó chính là bản thân đứa nhỏ. Cảm giác nó mang lại cho ông khác hẳn Ayamako, trong cái khoảnh khắc đứng trước lằn ranh sinh tử ông mới nhận ra điều đó... Và nói trắng ra thì ông Kama chưa bao giờ thôi để tâm đến Kami, đối vơi nó hay Aya ông đều cố chấp, hai cái chấp niệm hoàn toàn khác nhau lại bị lầm lẫn, khiến cho ai cũng phải chịu giày vò. Mọi thứ đáng ra rất rõ ràng, chỉ là ông chẳng chịu thừa nhận, tự lừa mình dối người, tự chuốc mình vào men say rồi điên đảo ở trong đó. Khiến cho chính mình lẫn đứa trẻ ấy phải chịu đựng những nỗi đau đớn không đáng có mà thôi.
"Bảy năm rồi..."
Thời gian ma diệt đi nhiều thứ, thế nên, đây hẳn là thời điểm để buông bỏ. Thêm vào tình trạng hiện tại của đứa nhỏ như thế, nếu "sự điên rồ" này còn tiếp tục kéo dài, sợ là đứa nhỏ này sẽ thật sự tan biến mất... Có lẽ, ông nên đưa ra một quyết định khác đúng đắn hơn.
°
°
°
°
°
Lúc Kami tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau. Em mở đôi mắt khô khốc, tim phổi có vẻ không còn quá đau đớn nhưng... Mấy cái âm thanh tít tít từ máy móc, dụng cụ y tế cứ đều đều bên tai làm em khó chịu không thôi. Cổ họng thì bị gắn vào ống thông khí quản nên Kami chẳng thể nói được. Em khẽ động, mấy cái máy đột nhiên kêu pim píp liên hồi.
- Tỉnh rồi! Ngài trưởng khoa! - nữ y tá tri hô lên.
Mấy bác sĩ và mấy cô y tá khác lập tức chạy vào, kiểm tra đủ thứ, dẫn đầu là một vị bác sĩ già, đôi mắt cong cong của ông gợi lên một ý cười thoải mái. Kami vẫn hoang mang, em nhìn họ lại liếc mắt lung tung, có phải là được cứu rồi không???
Môi nhỏ cố chấp hé ra dù đang phải ngoạm lấy cái ống khá ư là to bự, Kami nhíu mày, giơ tay lên muốn ra hiệu. Vị bác sĩ già có vẻ hiểu phản ứng của em nên cười cười trấn an.
- Không sao. Khi cơ thể nhóc ổn thì sẽ rút cái ống này ra thôi. Hôm nay cứ chịu khó một chút đi.
Kami chớp đôi mắt mệt mỏi, tay cắm dịch truyền cố dịch chuyển đưa lên bụng xoa xoa, ánh mắt linh động nhìn vị bác sĩ già như hỏi ý.
- Đứa bé không sao nhưng từ giờ phải chú ý nhiều hơn.
Kami nghĩ gì đó, chớp mắt, sau đó lại vói tay lên. Vị bác sĩ già ấy đành đưa cho em tờ giấy nhỏ cùng cây viết của mình. Bàn tay em run run, cố viết thật rõ nét.
[Bác là trưởng khoa Hakumaru Sano... Vậy bác là thầy của anh Seido có đúng không?]
- Phải, nó là học trò của ta... - thầy Hakumaru mỉm cười, cúi người xuống nhỏ giọng nói vào tai Kami. - Yên tâm nhé. Ta đã báo tin cho nó rồi.
[Cháu muốn nói chuyện với anh ấy... Bác giúp cháu nhé! Xin cám ơn!]
- Được, chừng nào rút ống nhé.
Lại nghĩ nghĩ gì đó, Kami tiếp tục viết.
[Còn ngài Kikuchi thì sao? Là ai đưa cháu vào đây?]
- Vẫn chờ ở ngoài. Ông ấy đã đưa nhóc tới đây đó. - Thấy tay Kami đã run đến không nỡ nhìn, thầy Hakumaru lắc đầu lấy lại giấy bút mà nói - Được rồi... Ngoan ngoãn nghỉ ngơi trước đi đã. Đứa nhỏ trong bụng cần cháu khỏe lên, có biết không?
Kami kẽ gật đầu, thầy Hakumaru vỗ mu bàn tay em cổ vũ xong thì bước ra ngoài làm việc khác. Bản thân em đang rất mệt, nên chỉ chốc lát sau lại híp mắt nặng nề ngủ.
Ba ngày sau...
Từ hôm Kami nhập viện đến nay, mỗi sáng ngài chủ tịch của chúng ta sẽ đều đều đến tập đoàn sớm, sau đó ăn trưa sớm lúc 10h và có mặt ở bệnh viện vào buổi trưa. Thế nhưng vì em đang nằm phòng hậu phẫu theo dõi nên ông không được vào thăm, chỉ có thể nghe tin qua các bác sĩ.
Lúc này đang là đầu giờ chiều, các bác sĩ nghỉ trưa xong mới quay trở lại làm việc. Một bác sĩ trẻ gọi ngài Kama Kikuchi vào phòng khoa để nói về tình trạng của em.
Kami vừa được đưa sang phòng thường, ống thông khí quản cũng đã rút ra. Ngài Kikuchi lúc này mới buông xuống tinh thần, như vầy là đã qua khỏi nguy hiểm rồi, đúng chứ?
- Ngài Kikuchi, máy móc hiện đã ổn định rồi. Ngài cần chú ý...
Ngài Kama chú ý nghe lời dặn dò của một bác sĩ trẻ, lúc đó cấp cứu nên chưa thể nắm bắt thông tin gì. Sau cấp cứu, họ lại vội vã bắt người nhà kí tên vào tờ giấy chấp thuận cấy máy. Vội vội vàng vàng, đến hôm nay mới được ngồi lại nghe việc đàng hoàng.
Cơ bản là, Kami đã được cấy vào một cái máy khử rung tim, vì đợt suy tim cấp này đã khiến trái tim em chẳng thể tự vận hành đúng cách nỗi nữa, lâu lâu nó sẽ lại rối loạn chệch nhịp, hậu quả được dự đoán trước không mấy lạc quan nếu như cứ mặc kệ không làm gì. Và, cái máy là lựa chọn thích hợp nhất, bắt buộc nhất trong trường hợp này. Bây giờ Kami cũng cần được chăm sóc cẩn thận, tránh xúc động và còn có rất nhiều lưu ý khác. Màn diễn giải vấn đề kết thúc, ngài Kama lo lắng đặt một câu hỏi cuối, đôi mắt thoáng lộ ra nét mong chờ.
- Vậy là sẽ sớm khỏe lại như cũ đúng không?
- Nếu không có trục trặc gì thì hẳn là sẽ ổn định lại thôi, nhưng mà, ngài cũng biết đó. Vì không thể như cũ được nữa nên chúng tôi mới phải cấy máy cho bệnh nhân. Còn thêm thai nhi, chúng tôi sẽ phải kiểm soát tình trạng bệnh nhân, đảm bảo tình trạng đạt mức tốt nhất cho tới trước khi sinh, mới hy vọng giảm thiểu tai biến.
Vị bác sĩ trẻ xong việc, ông Kama được mời ra bên ngoài mới hỏi thăm về căn phòng mà Kami được chuyển sang mà phắn ngay đến đó. Hai ngày qua tâm trạng nặng nề, làm ông thấy mình già nua, mệt mỏi không ít. Còn hôm nay, nghe được tin em qua khỏi nguy hiểm, cái máy gì đó cũng đã ổn định rồi, ngài Kikuchi của chúng ta không hiểu nổi vui mừng như mở hội. Cứ như là được vớt khỏi biển lửa vậy đó! Thế nhưng về sau... Thôi được rồi, có ông ở đây, tiền bạc hẳn là không thiếu, có lẽ mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy thôi. Ông bây giờ đang tận hưởng tâm tình vui sướng của mình!
Niềm vui sướng bộc lộ qua những bức chân vội vã, ông muốn được nhìn thấy... Được nhìn thấy! Bước chân chẳng theo kịp khối óc, tích tắc thôi ông đã dừng chân trước căn phòng đó. Chân đặt đến nơi nó muốn tới, bàn tay phải đưa lên nắm đấm cửa và, vặn.
Chỉ cần đẩy một cái thôi là có thể, có thể nhìn thấy rồi... Ngài Kama liên tiếp làm hàng chục động tác theo bản năng bên trong thúc giục. Chỉ là, lí trí của ông lúc bấy giờ lại "kịp thời" lên tiếng. Mở cửa ra rồi thì nên đối mặt làm sao? Mở cửa ra rồi thì, ông và đứa trẻ ấy sẽ thế nào? Nó sẽ nói gì? Hay, vẫn sẽ tệ hại như thế? Bức tường ngăn cách giữa cả hai quá mức kiên cố, không phải cứ "mở cửa" là có thể phá sập.
Chần chừ trong chốc lát, ngài Kikuchi vẫn giằng lòng đẩy cửa vào. Nhìn thấy Kami đang nằm nghiêng im ắng, lưng lại đang hướng về cửa. Bước tới gần rồi mà thằng bé vẫn không hề phản ứng, có lẻ là đã ngủ say rồi.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngủ rồi thì tốt, tạm thời sẽ không đến nỗi gượng gạo quá mức.
- Ai đó...? - Kami quay mặt lại, mắt nhá nhem nhìn. - Ông... Ông chủ?!
- Hả?! Này, nằm yên cho ta! Đừng có ngồi dậy!
- V... Vâng... - Kami khó hiểu, lắp ba lắp bắp đáp. Thêm vào đó là mới rút ống thông khí quản vào buổi sáng nên bây giờ giọng cũng có chút khàn khàn.
Ngài Kama chỉnh lại tư thế cho Kami, lại nâng đầu giường cao lên thêm chút. Hai người lẳng lặng rơi vào trầm mặc, chẳng ai nói gì. Ngài Kikuchi thì tự nhìn mũi mình, còn Kami thì lại nghiêng đầu nhìn tàn cây ngoài cửa sổ. Tiếng chim chích chích và tiếng lá cây nghe ra thật thư thái, vấn đề là ở đây có một người đang ngồi, nên đứa ngốc nào đó cứ căng chặt ngồi im chẳng dám nhúc nhích. Mắt nhìn ra ngoài nhưng đôi bàn tay nhỏ đang nắm chặt cái mền trắng mà vò vò thì lại chẳng dấu đi đâu được.
Ngài Kama lắc đầu cười nhẹ, đứa trẻ này, nó vẫn như thế. Thật đúng là...
- Ngồi cứng ngắc như vậy không khó chịu sao? Ta không phải quái vật. - Ngài Kikuchi có chút dở khóc dở cười.
- A... Con. Xin... Xin lỗi... - Kami lại cúi mặt, lắp bắp. Cái này thì chẳng giống ngày xưa.
Lại là một khoảng tịch mịch ngắn. Ngài Kikuchi lần nữa là người đánh vỡ nó.
- Chuyện Meiko... "Là ta trách lầm... Là ta sai..." Xin...
Ông còn chưa kịp thốt ra lời xin lỗi thì Kami đã cắt ngang lời, miệng vẽ lên một vệt cười mệt mỏi.
- Con nói, con không có. Nếu đã không tin, xin ông chủ đừng hỏi nữa. Dù gì cũng... Đã qua rồi mà.
Phải, đã qua rồi mà... Trách cứ cũng đã trách cứ. Tổn thương, thì cũng đã tổn thương. Vốn dĩ chẳng thể quay đầu. Hà tất bới móc lại đoạn chuyện xưa cũ ấy làm chi... Chỉ là...
- Vậy tại sao nó làm vậy?
- Ông chủ muốn biết thì cứ về hỏi cô ấy.
Thực ra thì ngài Kikuchi chỉ là đang tự hỏi chính mình, nhưng lại vô tình thốt ra thành tiếng mà thôi. Ngài thật sự không hiểu... Dù có suy ngẫm bao lần, dù chính tai nghe thấy Meiko thừa nhận về cái chết của thai nhi kia nhưng ông vẫn không thể hiểu hết tất cả những gì mà Meiko nói, vào ngày hôm ấy, ngay cái lúc ông đứng ngây ra trước cửa phòng Meiko, bắt gặp con bé làm chuyện "hoang đường". Dosu ở cạnh Meiko, lại gọi tên Kami sao? Cái cuộc hôn nhân này, là do ông và Tatsu quá nóng vội! Bây giờ có cố gỡ gạc thì cũng không thể. Muốn biết thì hỏi thôi, nhưng...
- Ta nên hỏi như thế nào đây? Haizzz... - thở dài rồi đứng lên khỏi ghế, ông đến bên giường, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ của em, dốc hết can đảm thừa nhận. - Ta... Ta đã biết sự cố kia không liên quan đến con. Nên... Xin lỗi...
-... - Kami một mực im lặng. Em thật sự mệt mỏi, không những thể xác bệnh tật mà còn có cả linh hồn đầy dẫy những mảnh thương tổn... Ông ấy biết sao? Vậy cũng tốt. Ít ra em sẽ được giảm thiểu đi một ít gồng gánh, lòng cũng nhẹ hơn đôi chút... Như vậy đủ rồi.
Ngài Kama đứng đó, chờ đợi sự đáp trả nhưng đổi lại vãn chỉ là trầm mặc, Kamk vẫn duy trì im thin thít, ngài Kikuchi thực sự cạn kiệt cả ngôn từ lẫn thái độ. Chỉ thông báo cái cần thông báo rồi bỏ ra ngoài.
- Được rồi. Ta đã làm thủ tục nhận con nuôi, từ giờ mọi thứ sẽ không quá tệ. Cứ yên tâm tĩnh dưỡng nhé.
- Ngài muốn làm là vì tiểu thư, có đúng không?
Khi ngài Kikuchi đặt bàn tay lên nắm đấm cửa thì Kami đột nhiên hỏi, câu hỏi làm ngài khựng lại bước chân, sững người ở đó. Nó đang hiểu sai ý ông! Ông không hề nghĩ như vậy... Nhưng trong trường hợp này, đương sự hiểu lầm chính là lẽ đương nhiên. Ông cứng họng, bây giờ nên nói gì và làm gì đây? Thiệt sự là không biết.
Thấy ông Kama vẫn cứ giữ nắm cửa, Kami không kiêng dè, tiếp tục nói.
- Như vậy, thì con không cần. Nếu có thể... Nếu có thể... Thì thả con đi đi... Cho con rời khỏi...
- Không!!!
Kami tròn mắt nhìn chằm chằm ông, sau đó, đôi đồng tử ấy dường như dần chất chứa một hồ nước, sóng sánh rồi trào ra. Em cụp mắt, đưa tay áo lên chùi chùi lau lau lung tung nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài. Lại là một khoảng trầm lắng, chỉ khác ở chỗ là có tiếng khóc nghẹn ngào, kiềm nén của Mèo Nhỏ đánh úp lên mảng tĩnh lặng sẵn có. Ngài Kikuchi lại thở dài, nhưng cái thở dài này cũng chẳng thể trút đi phiền muộn chất đầy trong lòng mình. Ngài ấy nắm lại bàn tay, rồi lại thả ra, như một điều hiển nhiên mà Kami đoán trước, ông nói:
- Chuyện này... Đừng bao giờ nhắc lại. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt...
Nghĩa là, vẫn bị giữ lại sao...?
- Hức... "Baba" ngài giữ con lại,... Hức. Để làm gì chứ?! Hu hu...
- Haizzz... Cứ nghỉ ngơi đi. Đừng có nghĩ nhiều. Không tốt cho thai nhi... Ta có chút chuyện, sẽ lại đến sau.
"Cạch." Cánh cửa khẽ khàng khép để lại Kami trong một mảnh tâm trạng u tối.
Trái tim em mệt rồi, bây giờ nó chỉ có thể yên lành khi và chỉ khi có cái máy ấy hoạt động. Thầy Hakumaru đã nói như thế, áp tải dòng máu khi có thai tạo cái ách nặng nề nên chỉ có thể như vậy... Thể xác duy trì nhờ một cái máy còn tâm hồn em, cũng có khác gì đâu... Cũng chạy như một cái máy, làm y như cái mà nó được lập trình.
"Baba như thế... Mẹ, Kami biết làm sao bây giờ?! Mẹ ơi..."
************
Lúc này trong ngôi biệt thự của dòng tộc Kikuchi, bà Kuri đang tự dìm mình vào một cái hồ tù túng, tức điên lên mà chẳng thể phát tiết!
- Chết tiệt! Ông cuối cùng vẫn nhận nó làm con nuôi?! Tại sao lại như vậy?! TẠI SAO!!! - Bà Kuri thét lên, sau đó thì ngồi thở hồng hộc, trái tim nhảy liên hồi vì cơn điên sục sôi trong mình... Một lát sau, khi bà ta đã bình tĩnh lại mới trở về cái ghế bành yêu thích mà ngồi xuống, sai người mang lên một chai rượu vang trắng nhâm nhi. Miệng nhếch lên một cách thâm độc, bà ta thầm thì - Hừ! Ayamako..., mày cứ chờ đó!!!!!!
°°°°°°°°°°°°°°°°
Chào cả nhà, Haruko suốt thời gian qua bận túi bụi, hết thi cử rồi đến hội xuân diễn văn nghệ ở trường, xong lại đến phiên dọn nhà Tết nhất. Tới tận giờ mới ngoi lên để nhập tâm định thần viết a~~~. Hy vọng mọi người thích!
Một cái nữa là năm mới nên thay áo mới cho con cưng nhà mình đây. Ta đa~
Cám ơn MyMy774 nhiều vì tấm bìa nha.
Nhà bạn ấy cũng có fic hay lắm. Mn tạt ngang ủng hộ.
Còn một cái phiên ngoại nho nhỏ nữa á nha.
Hưm... Hết vấn đề để nói. Bình luận, vote và follow cho Haruko với nè.
Cám ơn các bạn vì mọi thứ!
Cuối cùng, chúc cả nhà năm mới vui vẻ!
Haruko Famu.
25/01/2020
(mồng 1 tết âm lịch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro