Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tránh Bão.

Tuần này nhà máy sản xuất màu vẽ đã sửa xong máy áp thủy lực đẩy màu ra khỏi khuôn đúc. Goro đành phải tìm công việc khác là đi làm khuân vác cho bến cảng, nhìn cậu gầy thì gầy, nhưng sức vóc không nhỏ, có điều độ bền bỉ thì chẳng bằng người ta, lương vì thế cũng ít đi. Cậu ta ngẫm nghĩ, cuối cùng làm thêm việc giao báo, giao sữa vào mỗi sáng sớm. Tiền lương vẫn là phụ thuộc vào hiệu suất công việc mà thôi.

Một buổi trưa không hẳn là thường nhật, vì nhân công vùng ngoại ô Kawashiki phần lớn đều được cho nghỉ phép ở nhà tránh bão.

[Tôi là Miko Yusagi, xin cung cấp thông tin nhanh về cơn bão số 6 trong bản tin dự báo thời tiết 11h00 ngày 16/10... Rè. Được biết. Hiện nay, tâm bão đang nằm cách bờ biển phía Đông nam Kawashiki 70 hải lý... Rè... Đang dần chuyển hướng xuống... Rè. Nam... Các ngư dân... Rè... Rè...]

- Goro à. Trận bão này có vẻ rất lớn. - Yuuki bưng đĩa trái cây đặt lên bàn ăn. Cùng Goro xem tin tức ở cái tivi cũ nhỏ phía đối diện.

- Phải, nghe nói là nó là trận lớn nhất trong vòng năm năm qua. Ông chủ cho nghỉ mà vẫn tính lương đủ ba ngày. Ông ấy tốt bụng lắm! "Crộp" Hmmm... - Goro cắn rồi nhâm nhi thứ trái cây ngọt lành. - Lần sau anh sẽ mua nhiều hơn, táo này ngon thật!

"Rộp." Yuuki cũng cắn miếng táo, miếng táo nhỏ gần như giòn tan ngay trong miệng.

- Phải, ngon quá! Lát nữa uống sữa nóng nhé. Em lạnh run cả rồi.

- Không sao, tí chui vào mền anh sưởi cho. Hề hề. - Goro thiếu gia không ngại mà quan tâm người yêu dấu.

- Ngọt miệng! - Yuuki vỗ một phát vào cánh tay chống trên bàn của Goro. - Mà... Goro... Em sợ là nhà mình sẽ sập... Nó cũ thế này...

[Cơn bão số 6 sẽ đổ bộ vào thành phố Kawashiki vào 16h00 ngày mai. Tâm bão dự đoán nằm ở phía Đông ngoại ô... Rè...]

- Há há há. Yuuki thật dễ thương mà! - Goro kéo người lùn hơn ngồi ở cái ghế bên cạnh thật mạnh vào lòng, làm miếng táo chưa kịp đút vào miệng văng luôn xuống đất. Thiếu gia nhà chúng ta nhìn cái mặt phụng phịu của người nào đó, vẫn chẳng thể nhịn cười, mặt cọ cọ vào mái tóc ánh nâu bồng bềnh mềm mại. - Há há. Không sập được đâu, nền móng của căn nhà này rất tốt. Nhà anh làm khá nhiều bất động sản, không đến nỗi ngu ngơ không biết gì. Dù chúng ta tay trắng, anh cũng không dại gì chọn một căn nhà quá tệ. Khi nào kiếm được nhiều tiền hơn thì nhất định phải tìm chỗ tốt hơn cho Yuuki chứ.

- Biết rồi... Anh buông em ra! Đừng cọ nữa! Nhanh lau sàn đi! - Yuuki đẩy trán con bạch tuộc dính người, vùng vằng tránh thoát ra.

[Bán kính khoảng 7 km, gió giật... Rè... Km/h. Nội thành cũng sẽ bị ảnh hưởng... Rè... Người dân nên... Rè... Rè..............]

- Ôi... Bão... Tivi cũng tịt mất tín hiệu luôn rồi... - Yuuki vươn tay tắt tivi rồi nhẹ giọng than vãn, xoay người đi đến bàn bếp, đeo tạp dề. Cậu ném cái giẻ lau cho Goro rồi bật bếp hâm sữa, tiếng muỗng kim loại va vào thành nồi vang vang sống động, ấm cúng vô cùng. - Haizzz... Ngày mai em phải chạy đi xem cha nuôi, ông ấy chỉ có một mình, lại bị đau khớp. Ba ngày qua trời đột ngột trở lạnh khủng khiếp thế này, cha nuôi bắt em phải ở yên trong nhà. Nhưng mà cơn bão lại kéo dài hơn dự tính, em sợ là ông không ra ngoài mua đồ dùng cần thiết được.

- Ừm. Anh đi cùng em, hai người thì sẽ nhanh hơn. Chúng ta cũng nên tranh thủ, về nhà lánh nạn sớm chút.

- Vâng.

"Koong. Koong..." dòng sữa trắng đục xoáy đều trong nồi, khói bốc lên, mùi thơm ngọt dìu dịu cứ thoảng qua trông không khí. Goro nhìn ai kia đắm đuối, dáng người kia, cái eo kia... Và... Hừm. Còn đeo tạp dề. Thật là một con thỏ để trưng trước mắt sói thì khẳng định sẽ chẳng thoát được kiếp bị xơi tái.

- Sữa xong rồi nè! Hihi.

- Yuuki!

- Oái!

"Lộc cộc."

Goro bất ngờ ôm chầm lấy thân người kia từ phía sau, phả một hơi trầm trầm nhiệt nhiệt đầy dục vọng vào lỗ tai mẫn cảm của người ta. Thiệt khiến người ta hết hồn mà! Cái thìa kim loại khuấy sữa rơi luôn xuống sàn gỗ rồi. Tên này đi tới sau lưng hồi nào, sao lại không hề có tiếng động!

- Anh đừng đu nữa. Nặng! Mau uống sữa đi. - Yuuki đổ sữa ra, giơ cái cốc lên lắc lắc, mặt thì đỏ bừng, mắt lúng liếng liếc một bên vờ cau có. Hơi thở của người yêu dấu cứ lởn vởn bên tai, bên má. Cậu có thể cảm thấy máu nóng hừng hực đang lưu thông không ngừng, lan tỏa khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách của cơ thể mình.

- Đút anh đi. Anh bận ôm em rồi...

- K... Không...

- Đi mà~

- Không! - Nói thì nói vậy, Yuuki vẫn là rụt rè đưa cốc đến sát miệng Goro.

Goro hớp một miếng, tay đúng là không rảnh rỗi sờ soạng linh tinh, lột vỏ lang tang, cho tới khi da thịt mượt mà chạm vào lòng bàn tay, cho tới khi nhiệt lượng từ hai cơ thể cận kề, cho tới khi hai bờ môi nồng nàn tiếp xúc. Vị sữa đê mê không biết là từ đâu lan ra, hòa quyện trong dịch vị của cả hai.

Yuuki vô thức ngâm nga mấy tiếng, tay chân đã bị tên thiếu gia kia kích thích cho nhũn cả ra, mềm mại chảy xuống như sữa trong nồi. Hà hà. Thấy người trong lòng bị mình dẫn dắt, cũng là tình nguyện để mình dẫn dắt, thiếu gia nhếch miệng cười, cường thế xoay mặt con thỏ non mịn đang kẹt trong thế công của mình sang rồi gặm. Hăng say gặm. Gặm từ cao xuống thấp, từ đầu chí chân. Gặm đến không chừa lối thoát!

- Ưm... Hưm... Anh. Đừng có cắn! A~ vào... Ư... Vào phòng!

- Em yêu! Đêm nay mình chủ động tăng nhiệt lượng, khỏi sợ lạnh nữa nha. Hắc hắc.

- Anh! Đồ biến thái! Ưmm... A~

- Anh không biến thái, làm sao thành công ăn em. Ha. Ha. Ha.

Yuuki giờ mới biết, uống sữa tươi mà cũng có thể say!

°
°
°
°
°
Hôm sau, bầu trời u ám nhưng thật chẳng nhìn ra tư vị tẻ nhạt của mấy buổi chiều như thường ngày. Vì bây giờ đang là 09h00 sáng!

Trong một căn nhà truyền thống giữa con phố nhỏ, hai chàng trai trẻ đang lục tục hỏi han một người đàn ông đứng tuổi phúc hậu. May mà Yuuki và Goro ghé tới thăm ông, nếu không thật sự là một mình đau chết ông rồi. Yuuki đoán có sai đâu, quả nhiên là hết dầu xoa bóp, cha nuôi cứ tiết kiệm không đáng! Quay tới quay lui vẫn sẽ cần, vậy mà cứ mua lắt nhắt, thiệt sự mắc công lắm luôn. Cụ thể là tình trạng hôm nay, đau khớp trở nặng nên thuốc uống không tác dụng, thuốc thoa chẳng đủ dùng. Thế là Goro phải chạy đi mua gấp.

- Chạy xe cẩn thận. Nhớ mua nhiều một chút. - Yuuki vẫy tay chào người yêu dấu khi chắc chắn giỏ xe đã có đủ áo mưa.

- Ừm. Anh quay lại ngay. 15 phút nữa ra chờ nhé.

Đi nhanh trở vào nhà cha nuôi, Yuuki chu đáo nghĩ nên làm thêm món gì có thể để vài ngày cho cha. Cha nuôi mới nhận của Yuuki, cũng chính là thầy dạy khắc gỗ mĩ nghệ cho cậu. Vợ thầy chết sớm, con cái thì chưa kịp có mà thầy vẫn cứ thủy chung mãi với cô. Không, bây giờ nên gọi là cha nuôi nhỉ. Cha nuôi hiền lành, chịu khó, rất nhiều cô gái muốn nương tựa và ngỏ ý, cuối cùng cũng phải thất vọng lùi bước. Mãi cho tới bây giờ ông ấy vẫn một mình. Yuuki nghe ông tâm sự về tình yêu của bản thân rồi cũng kể cho ông quá khứ của mình. Cha nuôi chỉ nói một câu "Đứa trẻ bất hạnh" rồi muốn nhận Yuuki làm con nuôi. Dĩ nhiên là Yuuki Nakano mừng điên rồi! Ngày hôm đó cậu ta mua rất nhiều đồ, nấu cả một bàn tiệc rồi lôi lôi kéo kéo Goro tới ra mắt cha nuôi. Quả thật cuộc sống hiện tại được như thế này quá sức mĩ mãn!

Goro hì hục đạp xe, luồng gió phật mạnh làm tay lái cứ lạng qua lạng lại, thân xe nghiêng ngả, rất khó khống chế. Đảo tới đảo lui mất tận hơn 30 phút mới tìm được hiệu thuốc, gõ cửa nhà người ta để mua rồi mới quay trở về được. Mưa đã rời rạc lất phất theo đủ hướng xiên xẹo bởi luồng gió không mấy ôn hòa, sắc trời càng xám đen dữ dội hơn. Yuuki mặc áo mưa đứng chờ ở đầu ngỏ, vẻ mặt khó ở ưỡn ưỡn lưng eo, hai tay chà chà vào nhau giảm bớt lạnh lẽo. Đã hồi lâu rồi, thiệt sự là tâm tư đã bắt đầu dấy lên sự lo lắng. Không hiểu sao hôm nay cậu ta cứ thấy cực kì bất an, mà gió giật lại có vẻ dữ tợn dị thường.

Lúc này, trong căn nhà nhỏ gần bên đang phát sóng tin khẩn về cơn bão, Yuuki nghe vào lại càng khẩn trương hơn.

[Tin khẩn về bão số 6, cập nhật mới nhất ngày 17/10, bão số 6 đang biến động... Rè... Vị trí tâm bão đang chuyển hướng về phía vịnh biển Kawashiki... Rè... Dựa theo tốc độ hiện tại, cơn bão sẽ cập đất liền sớm hơn dự kiến. Người dân nên tránh ra khỏi nhà...]

- Goro... Anh đâu rồi...? "Bão kéo tới rồi, có lẽ chúng ta nên ở lại nhà cha nuôi..."

Đằng xa, bóng dáng chao đảo của chiếc xe đạp quen thuộc dần xuất hiện. Thấy Goro trở về, Yuuki tạm buông xuống sự bồn chồn thấp thỏm trong lòng.

- Gió lớn quá! Chúng ta vào nhà thôi. Nhanh chút. Anh nghĩ mình nên về sớm.

- Hay là cứ ở lại nhà cha... Bão vào tới vịnh rồi... CẨN THẬN!!!

- Ấy... Yuu...

"ĐOÀNG!!!"

Yuuki nhìn thấy tia lửa nhằm về phía họ, bộc phát ra ở phía đối diện, kinh hoảng vô cùng, cậu hô to tên Goro, đồng thời cơ thể thật tự nhiên phản xạ mà lao mình đẩy ngã Goro trên mặt đất.

Khoảnh khắc choáng váng đi qua, gió giật phần phật, cây cột đèn bên cạnh kêu cọt kẹt, dường như cũng muốn xiêu vẹo đi. Goro cảm giác có một, rồi hai giọt chất lỏng sền sệt ấm nóng nhỏ lên mặt mình, còn chưa kịp cau mày hay nói gì đã bị lôi dậy.

Yuuki Nakano cắn răng ôm bờ vai tứa máu, cố bình ổn hơi thở rồi vực dậy, nhanh chân lôi Goro chạy đi. Mấy kẻ ám sát bắn hụt một cú nên đã bị phát hiện, chẳng thèm trốn nữa. May mắn là Yuuki đã đỡ phát súng đó, nếu không viên đạn có thể xuyên lưng mà cắm ngay vào tim Goro mất rồi.

Đằng sau, toán người mặc đồ đen đang cố áp sát bọn họ! Còn liên tiếp bắn nhiều phát đạn! Chạy ra rồi mới biết, số lượng kẻ địch không chỉ một hai mà là cả một nhóm mười mấy người. Số lượng đạn phát ra cũng không ít. Tiếc là trận bão kéo vào quá sớm, với luồng di chuyển rối loạn của không khí như thế này, dù có giỏi cách mấy cũng khó mà tính toán hướng bay của đường đạn. Phát đạn bắn trúng vai Yuuki lúc nãy là phát duy nhất "may mắn" trúng được một mục tiêu, mà mục tiêu này không phải là con mồi hàng đầu!

- Mau đứng lại!

"ĐOÀNG! ĐOÀNG ĐOÀNG!!!"

Goro và Yuuki chạy thục mạng! Quá vãng, có lẽ Goro sẽ chẳng thể làm phát marathon kiểu này, nhưng nhờ có nhiệm vụ trường kì đạp xe nhanh kiếm tiền trong gần tháng qua, chân cậu ta có thể nói là lên chuột, bền sức kinh dị. Yuuki có vẻ hụt hơi, một phần do mất máu choáng váng, một phần là do ngày thường lười biếng. Còn nữa... Goro đêm qua... Nói chung là thỏ Yuuki đã bị con sói Goro ăn sạch, cái lưng giờ này muốn gãy luôn rồi! Bình thường, có lẽ sau mấy "trận chiến kịch liệt" thì toàn được ngồi xe đạp cho thiếu gia kia đèo... Còn lần này, thiệt sự là không xong! Nghĩ thế, Yuuki càng cay cú, liếc Goro một phát, tự hứa sẽ không thèm dung túng tên này thêm lần nào nữa.

Yuuki thở hổn hển, một tay nắm tay Goro, một tay còn lại thì ôm lấy bờ vai trái, từ khe hở mấy ngón tay cứ tràn ra tơ máu thật chói mắt, mặt mày cậu ấy tái mét còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Goro thấy người yêu dấu như vậy, hít một hơi rồi dứt khoát bế thốc người lên tiếp tục chạy. Nhìn thiếu gia ốm cao chẳng hề lực lưỡng, vậy mà sức vóc cũng không tệ. Yuuki đưa tay câu cổ Goro, phối hợp ngóc đầu lên nhìn lũ người chạy theo ở phía sau.

Đuổi rượt rượt đuổi mấy vòng, Goro bế Yuuki chui vào một khu đường vắng rồi tọt vào một cái hẻm nhỏ. Đám người kia đã bị cắt đuôi cách chỗ họ vài đoạn đường, là vì bọn chúng không thông thuộc địa thế hẻm hóc nơi đây.

- Tạm nghỉ chút... Hộc. Có lẽ chúng ta phải rời khỏi đây.

- Bọn chúng... Hộc... Là ai vậy?

- Anh không biết. Tộc Kikuchi này vốn luôn có cả đống kẻ địch kia mà. Ở ẩn rồi mà cũng không yên thân! Thật là...

Goro vừa che Yuuki ở sau mình, vừa nói, lại vừa ló đầu lên dáo dác nhìn quanh. Thấy đám áo đen kia đã thật sự đi mất mới thở phào một hơi rồi quay lại. Bỗng một màu đỏ chói mắt đập ngay vào đồng tử, Goro hoảng hồn, vừa vội vàng hỏi, vừa đưa tay vạch tay áo thun của cậu ta lên.

- Em thấy sao rồi?! Mặt em tái quá!

- Đau... Anh nhẹ tay chút đi!

Vì nóng lòng nên làm ra động tác với lực độ không mấy nhẹ nhàng. Mà cũng nhờ lực đạo không biết nặng nhẹ kia mà Yuuki mới sực tỉnh ra.

- Khoan đã, Go... Goro... Vết máu! - Yuuki hoảng sợ nhìn mấy giọt máu tươi nằm chỏng chơ trên nền đường xám nhạt. Máu từ vai cậu vẫn còn đang chảy ra, giọt giọt nhỏ xuống, đầu óc choáng váng không chịu được.

- Anh băng lại cho em trước đã!

- Không được... Anh mau chạy đi! Có dấu vết, bọn chúng sẽ đuổi tới ngay đó!

Trong khi hai người còn đang đưa đẩy thì phía đầu hẻm đã vang lên tiếng nói của mấy kẻ lạ mặt.

- BỌN HỌ Ở KIA!

"Bị phát hiện mất rồi!" - cả hai cùng nghĩ.

"ĐOÀNG!!!"

************

- Anh Toshiro. - Meiko vui vẻ ôm cổ chàng trai ngự trị trái tim mình. Chẳng hề có toan tính như mọi khi, đôi mắt cô ta cất chứa đầy ấp tình yêu, đem tất cả sự thùy mị, sự dâng hiến đều bộc bạch ra hết.

- Meiko mời anh tới đây, thật sự không sợ sao?

- Có gì phải sợ? Họ không bao giờ về sớm vậy đâu.

- Ừm. Meiko... - Chàng trai kia có ngập ngừng một chút, nhưng vẫn nói ra. Tay còn chạm lên cái bụng phẳng lì của cô ta. - Anh nghe người mình báo lại... Em Không cần làm vậy, nó... Bị sảy mất rồi...

- Toshiro-kun. Em chỉ muốn mang thai con của mình anh thôi. - Meiko Kikuchi giơ bàn tay che lại cái miệng muốn nói tiếp của hắn, ánh mắt đượm buồn. Rồi thì ả đánh mặt lại, nghiến răng nghiến lợi mà nói. - Những đứa bé khác cũng phải như vậy thôi. Chỉ cần không phải là giọt máu của Toshiro-kun, nhất định, đều phải chết! Có đứa nào, em sẽ. LẠI BỎ ĐỨA ĐÓ!

- Meiko...

- Em không thể chấp nhận nó. Hức. Anh biết không... Nếu không có thằng điếm kia thì em cũng sẽ tìm cách khác mà thôi. Hức. Anh phải biết. Em ghét hôn ước này! Hức. Hu hu hu hu... - Meiko từ rưng rưng đột nhiên bật khóc nức nở, giọng nấc từng tiếng nghẹn ngào, miệng liên tục kể lễ - Toshiro-kun. Thật kinh tởm! Hức. Lần đầu của em bị lấy mất rồi, em chỉ là cho anh thôi. Hức. Anh không được ghét bỏ em! Hức. Hu hu. Anh không được phép bỏ rơi em!

- Anh không thể ghét em, hiểu không?

- Ưm. Hức. Làm sao để người ta tin đây?

- Anh sẽ xóa đi dấu vết của hắn trong em. Em chỉ có thể mang dấu tích của một mình anh. - Nói rồi, hắn ta lại hôn một cái lên chóp mũi Meiko, đưa bàn tay to bọc lấy bầu má cô, ngón cái vuốt ve, lau đi nước mắt.

Meiko nhớ tới Kami, lại bắt đầu bực dọc.

- Anh Toshiro, em còn phải đòi lại đủ cả vốn lẫn lời. Đỗ oan cho thằng điếm kia, chỉ là khởi đầu mà thôi! Hức. Anh biết lúc Dosu bức áp em, đã nói tới ai không? Hức. Là thằng dơ bẩn kia! Hắn ta muốn nó, sao không mò tới nhà kho mà kiếm?! Thế còn không phải là nguyên do là từ nó? Hức. Em uất lắm! Đám người xấu... Huhuhuhuhu.

"Cạch."

- Tiếng gì vậy?! Em đã đuổi người làm đi ra xa hết rồi mà... - Meiko giật mình quên luôn khóc, nhỏm người dậy định quay đầu nhìn ra cửa nhưng lại bị Toshiro ôm lấy cổ, ôm chặt, không thể nhúc nhích.

- Meiko, được rồi, được rồi. Đừng khóc mà. Anh sẽ đau lòng. Bọn họ đều không tốt, được chưa?

- Ưm... - Meiko gật đầu, thút thít.

Toshiro ôm Meiko, giọng nói cực kì dịu dàng nhưng đôi mắt hướng ra phía cửa lại cực kì ác liệt, còn ánh lên một tia khiêu khích, miệng hắn nhếch thành một độ cung đẹp đẽ. Cười khẩy một cái, hắn đắc ý cao giọng hơn một chút, để người đứng ngoài kia có thể nghe rõ:

- Anh, hỏi em một câu nữa. Được chứ?

- Anh cứ hỏi đi. Hic.

- Nếu anh có chuyện, em sẽ làm sao? Nếu có kẻ gây bất lợi cho anh, em sẽ đối với kẻ đó thế nào?

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi... Được rồi, Toshiro-kun thích nghe, Meiko-chan sẽ nói lại lần nữa. Em chỉ có anh, em chỉ cần anh. Bất kì kẻ nào đụng tới anh em đều sẽ không tha! Nếu, nếu anh có chuyện... Em cũng sẽ đi cùng anh... Không xa rời...

- Nếu người đó, là cha của em thì sao? Nói cho anh nghe đi.

- Ông ta, ông ta đáng xem là cha sao? Em vốn chẳng xem người đàn ông đó là cha. - Meiko ngừng một chút, nghĩ về thân thế thật sự của mình, về cách mà ngài Kikuchi đưa mẹ mình về nhà rồi về Kami. Đôi mắt đăm chiêu, Meiko lại nói - Người đàn ông đó sao...? Ông ta vốn dĩ chẳng xứng đáng với ai cả. Thế thì, không đáng để em lưu tâm đâu. Em đã từng rất cô đơn, em đã từng chỉ có một mình... Cho tới khi gặp anh. Toshiro. Anh nhỡ kĩ nha. Em, chỉ có anh thôi...

- Anh cũng vậy... Cám ơn Meiko. Anh yêu em.

- Em cũng vậy. Yêu anh nhiều lắm!

Nói rồi Meiko lại thân mật câu lấy cổ Toshiro, hôn lên tai, lên mắt hắn ta. Cả hai ngã người lên giường rồi âu yếm, quấn quýt lấy nhau. Cánh cửa mở hé kia đang dần dần khép lại. Toshiro lại càng cười đắc thắng hơn. Hắn không hề sợ. Từng hứa với cô gái ngốc này không đụng tay tới nhà Kikuchi, nhưng lại không hứa sẽ chiêu đãi lão già Kikuchi theo kiểu này. Đôi mắt già nua đau đớn kia, thật đẹp làm sao! Ha ha, Toshiro rất thích. Kojima và Kikuchi là bạn, hai kẻ này đều góp phần vào cái chết của cha, còn Tatsu Kojima, kẻ này đã chính tay bắn chết chả hắn!
°
°
°
°
°
°
Ông Kama lẳng lặng xoay người đi khỏi cửa phòng Meiko, bước theo sau là Lão Quản Gia, vẫn một bộ mặt cứng nhắc nhưng đôi mắt thì lại bối rối. Lúc nãy, thấy ông chủ mình tức khí tới mặt đỏ tía tai, ông cứ nghĩ ngài ấy sắp bạo phát đến nơi luôn rồi. Nhưng, cuối cùng chẳng có gì ầm ỉ cả.

Ngài Kikuchi chỉ lững thững bước đi, rồi thì đi đến một chỗ vô định nào đó không rõ. Lão Quản Gia cứ duy trì trầm lặng, hóa trang thành không khí mà bước theo ông chủ mình.

Ngoài trời mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, giông gió cũng dữ tợn hơn rất nhiều, cơn bão chỉ vừa mới chớm đến mà thôi... Có lẽ lát nữa nó sẽ còn hoành hành hung hăng hơn. Lão Quản Gia đa năng, chẳng biết moi đâu ra cây dù đen bung lên che mưa cho ông chủ của mình.

Nhưng là, Ngài Kikuchi mặc kệ. Lúc bấy giờ chỉ còn có những nghi vấn trùng trùng đảo lộn lên trong não bộ ngài ấy.

Ông đã quay về sớm hơn dự định vì cơn bão, một phần vì lời chứng của bà đầu bếp già Yochin. Ông muốn gặp Meiko ngoan ngoãn đáng yêu để dẹp đi cái nghi vấn đó. Chỉ cần Meiko còn tỏ ra hiền lành trước mắt ông, ông sẽ xem như chưa biết gì. Nếu lựa chọn giữa con gái của mình và một đứa con hoang đàng tội lỗi, thì đương nhiên sẽ là đứa trước, dù là nó không công bằng.

Nhưng. Về tới nơi thì lại... Lại gặp được cái gì đây?! Hả?!

Ông đã tức giận, tức đến muốn đột quỵ tới nơi nhưng lại quyết định nấn ná nghe một chút rồi mới xông vào hỏi tội sau. Ai ngờ nghe xong, bao nhiêu tức tối đều bị nén xuống, không rõ lí do. Meiko ghét hôn ước này, nó có thể nói ra kia mà. Tại sao Meiko lại nói ông không xứng đáng với ai cả? Mêiko nói nó cô đơn. Là do ông lơ là con bé? Rồi thì... Để nó hư đốn như vậy?! Vu khống, ngoại tình, giết người... Cố sống cố chết như thế... Ông hiểu rõ, cảm giác rõ chấp nhất trong giọng điệu đó. Ông cũng đã từng như vậy, một mối tình sai trái, một con tim không biết nghe theo sai khiến của chủ nhân mình thì chỉ có thể sống khi chấp nhất của nó vẫn còn tồn tại.

Thế nên, ngài Kikuchi chỉ siết chặt nắm tay rồi quay đầu rời đi. Xem như chưa thấy gì cả. Nó dù sao cũng là con ruột của ông. Ông thiếu nó 15 năm tuổi thơ ấy. Sau đó lại chỉ có vật chất, nó muốn thì cho, dù gì cũng ngoan như vậy. Nó làm nũng, ông cũng vui vui mà ôm ấp. Nhưng, lại chẳng có thật sự ấm áp. Lòng ông lạnh rồi... Chuyện ông lỡ làm với bà Kuri, khiến cả hai có con với nhau ông cũng đã giải thích rõ ràng. Còn Aya-chan "yêu dấu" thì sao đây? Là cố tình! Lòng ông, thật sự lạnh rồi... Ayamako, con trai của Ayamako. Tất cả dường như chỉ là ảo ảnh, một giấc mơ đẹp khiến con người ta lưu luyến và... Sợ hãi! Vì sợ hãi trái tim của chính mình mà ông đã làm ra những hành động đó, dù biết nó là sai trái, là bất công. Dù biết đứa con đó của Ayamako là vô tội...

Meiko nói chẳng sai. Ông chẳng xứng với ai cả. Chỉ có niềm kiêu hãnh này vẫn đang giúp ông duy trì sự ngạo nghễ vốn có của bản thân mình. Ông sẽ không nói. Chuyện lớp trẻ, cứ để bọn chúng tự xử lý đi.

Ông chỉ là đang có chút áy náy. Ông không biết phải làm như thế nào, nên ăn nói với Dosu ra sao. Đứa con đó là của Dosu... Khoan đã, cái thai đó! Thực sự là do Meiko tự mình giết chết, thật sự sao? Nó tự mình nói thì còn sai vào đâu được. Nếu như thế... Đứa con trai của Ayamako lại sẽ thế nào đây? Nó thật sự bị oan sao?
°
°
°
°
°
°
Mưa rơi, trời xám, gió lạnh cuốn xoay.

Ngài Kama chắp tay sau lưng dạo bước. Cứ đi, đi, đi và không có định hướng nào. Phút chốc, phía trước mặt là căn nhà kho kia. Cái nơi mà ông chẳng hề muốn ghé tới. Vậy mà vô thức lại đi đến đây? Ông đứng nhìn. Trông nó không có xập xệ như lần cuối cùng mà ông đến đây, nghe đâu là Hasu đã sửa chữa lại một chút.

"Bây giờ còn sớm, có lẽ đứa nhỏ đó vẫn còn làm việc trong nhà bếp."

Nghĩ thế, ngài Kikuchi đảo bước đi vào trong, định nhìn một chút. Cánh cửa lớn hé ra. Ông Kama giật mình hoảng hốt, vội vã đẩy mạnh cánh cửa mà chạy vào trong. Kami nằm trên mặt đất, đã ngất lịm đi không biết tự lúc nào, sắc mặt em tái mét, đôi môi tím đi trông rất đáng sợ! Từ lúc biến cố xảy ra vào 7 năm trước, Kami chưa bao giờ trông yếu ớt như thế trước mặt ông!

Ngài Kikuchi chẳng nghĩ gì cả, chỉ là phản ứng theo bản năng, bế thốc Kami lên rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Bầu trời nổi lên mưa giông bão tố, chiếc xe đen vượt gió chạy băng băng...

************
- Yuuki, em thấy sao rồi? - Goro lo lắng hỏi. Bàn tay cầm lấy tay lạnh của người kia, đưa lên miệng thổi thổi.

- Chỉ còn chóng mặt chút xíu thôi. Không cần lo. May là anh trai gì đó của anh xuất hiện, không thì mình tiêu rồi. - Yuuki mệt mỏi nói. - Tăng độ máy sưởi đi. Lạnh chết người ta...

Goro nghe theo, lấy cái điều khiển bấm mấy cái. Vừa bấm vừa cau mày trách móc.

- Anh sợ muốn chết... Tại sao lúc đó lại lao ra chắn?! Mình có thể cùng chạy mà!

- Hì hì. Em đâu kịp nghĩ gì đâu... Chỉ là nhào ra. Em thấy viên đạn đó...

"Cạch"

- Làm phiền.

Kenji và Jiro đột ngột xuất hiện, hai người trong phòng bệnh nghe động tĩnh đều đồng thời bất động, không khí có chút gượng gạo.

- Goro.

- Hai anh...

- Đi về nhà. Băng Lion vẫn còn dư đảng.

- Còn Yuuki thì sao?

Trầm mặc ba giây, hai anh em sinh đôi nhìn nhau, rốt cùng Jiro nói.

- Dẫn về luôn đi.

- Thật tốt quá! Yuuki ~~~~~

- Ít nhất cũng phải chờ bão tan cái đã...

************

Nay quất xong chương nữa. Và dự là rất rất lâu mới có chương mới vì bản thảo vẫn còn thô sơ lắm nha mn.

Chương này 4461 từ. Hắc hắc.

Mn đọc truyện vui vẻ.

À... Thành phố Hồ Chí Minh giờ cũng đang lạnh quá chừng. Au chết trong cái lạnh như Đà Lạt mất a~ nghe nói cũng là do bão. Mà vậy, nghĩa là Noel này sẽ cực lạnh!

Mn nhớ tặng Haruko mấy bé ngôi sao xinh xinh nha~

Xin cám ơn!

Haruko Famu.
06/12/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro