Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Giấc Mơ Con Bướm.

Phần lớn người Nhật nói rằng mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Họ thích những khoảng thời gian này vì thời tiết ổn định, lý tưởng cho việc đi du lịch. Mùa thu cũng là mùa thu hoạch ở Nhật Bản, đó là một lý do có nhiều lễ hội và sự kiện được tổ chức vào khoảng thời gian này. Các lễ hội được tổ chức ở rất nhiều nơi, mỗi nơi lại theo một cách khác nhau và thường là trong các đền thờ bắt đầu từ nghi thức Shinto để thể hiện lòng biết ơn, sự cảm kích đối với các vị thần.

Cả gia đình có thể cùng nhau lên núi nhặt hạt dẻ hoặc vào các vườn cây hái các loại hoa quả tươi của mùa thu như lê, hồng. Họ cũng có thể cùng nhau chụp thật thật thật nhiều ảnh kỉ niệm, ở khắp mọi nơi, bất kì hoạt động nào. Kí ức lưu lại nơi bức ảnh như một dấu vết khó nhạt phai trong cuộc đời của một số người, cũng có thể là dấu vết cuối cùng chứng tỏ, người đó đã từng sống.

Không khí nhộn nhịp cứ y như sắc màu rực lửa của tàn phong, cô đọng trên tấm ảnh nhỏ. Nó bất động mà lại dường như đang chuyển động trong tâm khảm người nhìn nó, là Kami... Em lật giở album ảnh cười cười, bàn tay vuốt lên khuôn mặt từng người, từng người một trên tấm ảnh chụp lễ hội Shinto mà họ tham gia cách đây 10 năm. Tấm khác, mẹ câu cổ baba và em, để anh hai ở một bên liếc mắt chán chường. Tấm khác nữa, mẹ hôn lên trán em, anh hai cười cười ôm vai mẹ, đôi mắt hạnh phúc, người không xuất hiện trong tấm ảnh chính là baba, vì ông ấy là người cầm máy. Giọng nói lúc đó, câu nói lúc đó là như thế nào nhỉ?

"Cả nhà, cười tươi lên nào! Hahahaha..."

Rõ ràng lúc đó, baba cười cũng thật sảng khoái. Họ, đã từng hạnh phúc như vậy đó...

Nhưng, tất cả đều phai màu, tàn úa...

Đây, là lễ hội mùa thu cuối cùng của họ. Là sấp ảnh cuối cùng, kỉ niệm cuối cùng. Sau đó, baba và mẹ có biến cố. Rồi không lâu thì mẹ mất...

Những tấm ảnh đều ố vàng vì một đoạn thời gian dài nằm trong căn nhà kho ẩm mốc, dù chủ nhân của cuốn album đã cố gắng bảo vệ nó thật cẩn thận... Kami rủ mắt mà bâng quơ nghĩ, thời gian mài mòn đi thật là nhiều thứ... Dấu vết lưu lại của một con người trên thế gian này, thật mờ nhạt biết bao...

Giữa tháng mười, nhiệt độ giảm nhanh vì đây là thời điểm chuyển giao sang mùa đông. Ban đêm thì lại càng lạnh cóng. Kami ngồi chò hỏ trên giường, cố gắng bọc kín bản thân vào cái chăn mới đầy bông nhưng thấy chẳng thấm tháp tẹo nào. Dạo này em vẫn luôn phải ngồi mới có thể chợp mắt được chút. Nếu không, thật sự là thở không được, nửa đêm Kami toàn choàng tỉnh giấc vì cơn khó thở kịch phát kéo đến, lồng ngực lúc nào cũng rất khó chịu.

- Hát chì... Kịt... - Em kịt kịt mũi, sau đó một miếng chất nhầy trong suốt tuôn ra từ cả hai cái lỗ mũi nhỏ. Ốm mất rồi... Bệnh đến, muốn ngăn cũng chẳng được. Bây giờ thì ngồi cũng khó thở nốt luôn. Thật khổ mà~!

Buổi sáng, chỉ giặt có hai bộ đồ, hái một rổ nấm, lặt nửa rổ hoa cải, vậy mà bây giờ lại... Chảy nước mũi ròng ròng. Càng ngày càng yếu ớt!

Nhưng mà, cũng thật bình yên...

Mèo Nhỏ chỉ ao ước bây nhiêu đây thôi. Bình an, nếu được thì duy trì được đến lúc gửi gắm Cục Cưng cho ai đó... Tham lam chút nữa là nhìn nó lớn lên.

Nhưng, em biết, sự tĩnh lặng này chỉ là điềm báo trước cho một cơn bão nào đó. Bởi, Kami đã rút ra được nhiều thứ từ cả một đoạn thời gian vừa qua, cũng như từ câu nói "Bọn. Họ. Đều. Xấu!" trong giấc mơ lần đó, trong câu mà mẹ Aya đã nói, rồi từng hình ảnh, âm thanh đến từng chuyển động dù là nhỏ nhất trong giấc mơ ấy. Cả thảy cứ mãi văng vẳng, in đậm trong trí óc Kami cho đến tận bây giờ.

Thực sự sẽ lại có chuyện không tốt sao? Tâm tư lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, từ hôm mơ thấy giấc mơ đó, Kami đã ngủ không yên vì không thở nỗi, còn bị sự bất an này khiến trằn trọc cả đêm, làm nguyên ngày hôm sau em đều uể oải. Nếu như lại có chuyện, thì ngay cả việc đơn giản nhất là giúp Cục Cưng bình an ra đời cũng không thể nữa.

Kami lại nhớ đến buổi sáng, khi vào rừng mà ngắm nhìn loanh quanh. Khu rừng bạt ngàn, bìa rừng chủ yếu là mấy tàn lá đỏ vàng, sâu hơn bên trong thì lại xanh tươi hơn với mớ cây có lá hình kim, chúng nó sẽ không vì mùa thu mà úa vàng cả lũ. Nhìn cánh rừng âm u nhưng Kami lại nảy sinh chút ham muốn... Có gì đó cuốn hút em từ phía bên kia cánh rừng già. Nếu băng qua khỏi nó, có phải sẽ thấy được một bầu trời tự do? Có phải họ sẽ không tìm thấy em? Em chưa từng thử trốn đi bằng con đường này.

Em có nên rời đi...

Họ đều xem em như không tồn tại rồi còn gì.

************
Chuyến công tác lần này, ngài Kama có dẫn theo một số người làm lâu năm trong nhà chính của tộc Kikuchi đến tá túc tại một khu nhà riêng khác của ông, cũng xem như là một cách cảm ơn bọn họ.

Bà đầu bếp già cũng đi theo. Không im lặng như mọi khi, hôm nay bà đột nhiên đòi Lão Quản Gia để mình trực tiếp bưng món ăn lên cho ông chủ.

Ngài Kama im lặng dùng bữa, hiếm khi mới có âm thanh chén đũa lạch cạch chạm nhau. Không gian cực kì yên tĩnh cho tới khi giọng nói của người phụ nữ già nua kia cất lên.

- Có chuyện này... Ngài Kikuchi.

- Tôi nghe đây. Bà cứ nói. - Ông Kama luôn rất tôn trọng người lớn tuổi, huống hồ bà đầu bếp già này đã làm gia nhân cho nhà ông tận gần 60 năm rồi.

- Chuyện tiểu thiếu gia...

Ngài Kikuchi khựng lại đôi đũa, có vẻ như không muốn nghe. Nhưng không có vẻ hiểu ý như mọi khi, bà đầu bếp già còn lớn tiếng hơn. Chất giọng tuy già nua nhưng hết sức khảng khái.

- Đứa con của tiểu thư Meiko không phải do tiểu thiếu gia giết chết. Ngài Kikuchi, tôi tuy già nhưng mắt vẫn rất tốt! Con dao đó là tiểu thư tự mình mang theo. Tôi còn tận mắt thấy tiểu thư kéo lấy tay tiểu thiếu gia. Thấy rất rõ ràng! Tiểu thiếu gia bị oan!

- Bà không thể nói vô cớ như vậy. Meiko sao lại phải tự đâm chết con của mình?! Nếu thật sự là vậy, thì lí gì?! Đó là con của nó và Dosu!

- Ngài không tự hỏi lại tình huống lúc đó sao? Tại sao tiểu thư lại phải ăn mặc như vậy? Là quần áo của người chuyển thức ăn? Tôi không rõ vì sao tiểu thư lại làm như vậy. Nhưng. Ánh mắt lúc đó của tiểu thư rất quyết tuyệt. Tôi già lú lẫn, nhưng ngài thì vẫn còn rất minh mẫn. Đừng để những thành kiến kia làm cho mù quáng. Ngài Kikuchi. Lần này, một lần duy nhất ta xin được phép nói với ngài bằng tư cách của một trưởng đối với hậu bối, với tư cách là một người bạn của mẹ ngài. Kami là một đứa trẻ hiền lành. Tôi nghĩ, ngài mới là người hiểu rõ về đứa trẻ này, hiểu rõ hơn tôi.

Bà đầu bếp già nói một hơi, sau đó thì im bặt. Ngài Kama cũng im lặng. Không gian trầm lắng đến lạ, tưởng chừng một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ mồn một. Mọi thứ ngưng trọng, ngài Kama như suy tư gì đó, cuối cùng thở một hơi, miễn cưỡng hỏi:

- Bà... Bà thật sự nhìn thấy, như vậy sao?

- Đúng. Tôi chưa bao giờ gian dối gia chủ của mình. Hơn nữa, bà già này nói dối để được ích chi. Ngài đối với đứa trẻ kia như thế có ổn không? Ta nghĩ ngài nên dừng lại trước khi quá muộn. Nếu không, sợ một ngày lại hối hận thì cũng đã không kịp. Ta già rồi, chỉ có thể nói như vậy. Thời gian không chờ con người ta hối hận, nó chỉ biết lấy đi. Nếu không nắm bắt cơ hội khi còn kịp, thì việc đáng tiếc gid cũng có thể xảy ra hết cả... Thế nên, ngài cứ hãy cân nhắc lại. Ta chỉ nói bây nhiêu thôi.

- Được rồi. Cám ơn bà Yochin. Cháu biết rồi. Bà đi nghỉ sớm đi, nhớ thường xuyên bảo Sena pha nước ngâm chân, trời lạnh, sợ là chân lại đau đấy. - Ngài Kama cười hiền, nhìn bà đầu bếp già với ánh mắt triều mến. - À. Chiều nay ăn cá hấp nhé!

- Vâng. Tôi xin phép. Chào ngài.

"Cạch" cánh cửa nhẹ nhàng khép. Ngài Kama bâng quơ nhìn. Tần ngần một lúc, miệng ông mới mấp máy, thì thầm nói ra một câu mà chỉ bản thân ông nghe rõ:

- Cám ơn bà. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận.

°
°
°
°
°
°
Thiên nhiên thật bao la, mà nếu chỉ có bao la thì rõ là rất trống rỗng. Thế nên, nó khéo léo chọn lấy vài đường nét chấm phá. Giả như vầng trăng mỏng cong veo trên kia. Và. Ngài Kama lại có thêm một đêm thao thức. Trăng nhìn ông, ông lại nhìn trăng. Và có vẻ nó đang cười nhạo người đàn ông cô đơn ngồi bên cửa sổ mà nhìn nó.

Khung cảnh bình yên này cứ khiến ông khó chịu, ông Kama thở dài, khép lại mành rồi lên giường nhắm mắt.

Khó khăn lắm mới có thể thiếp đi. Nhưng ông lại thấy mình lạc đến đâu đó... Xa lạ? Gần gũi?

Cảm giác ấm áp này... Cảm giác bình yên thân thuộc này? Tiếng chuông gió đánh lên theo một hồi gió nhẹ. Một người phụ nữ đứng giữa những tán tử đằng rũ rượi, chúng đong đưa theo gió. Tóc dài cũng bay bay. Bờ vai thon gầy ấy... Ngài Kama muốn chạm vào, muốn kéo đôi vai ấy, dáng hình ấy mà khảm vào lòng. Nhưng khi mà tay ông chỉ cách bờ vai kia duy nhất một cái chạm thì bờ vai ấy lại bỗng nhiên run rẫy kịch liệt, một áp lực vô hình nào đó phát ra, đẩy ngài Kama ngã lăn xuống đất. Ông Kama hoảng sợ, từ sâu trong tâm khảm, nỗi sợ này rất rõ ràng, mãnh liệt! Ông lồm cồm bò dậy, không biết làm gì cả, ông cứ gấp gáp, miệng ú ớ trách cứ... Như để che lấp đi nỗi sợ đáng hổ thẹn của mình.

- Ayamako, tại sao lại đối với anh như vậy?

Người phụ nữ không trả lời, chỉ có run lên và khóc. Ông Kama cố bước đến gần, lại bị đẩy ra xa. Một lần, hai lần, bà rồi bốn rồi năm!!! Ông đều bị đẩy ra, càng ngày càng xa!

- Ayamako đừng đẩy anh ra xa nữa mà... Em về đi... Chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Chúng ta làm lại... Được chứ?

- Không! Anh đã làm gì? Con trai... Hức... Con trai... - người phụ nữ vừa nói vừa quay mặt lại.

Khuôn mặt bà đẫm nước mắt, nước mắt kia màu đỏ! Trong lòng bà ôm một đứa bé chừng bảy, tám tuổi. Đứa bé có đôi mắt xanh ngọc kia... Còn là ai khác ngoài Kami? Đôi mắt đứa bé đẫm lệ, nhìn ông thất vọng rồi lại vùi mặt vào lòng người phụ nữ thút thít. Nó nói...

- Mẹ dẫn con đi đi... Con không muốn ở lại đây nữa. Hức. Ở đây, đau lắm...! Đau lắm...! - giọng nói đứa bé vang vang, trong veo mà đậm mùi đau đớn.

Nó nói xong, vẫn là khóc thút thít. Hai mẹ con họ ôm lấy nhau. Ông Kama nhìn thấy bàn tay nhỏ bé kia dần dần trong suốt rồi hóa thành những vụn sáng, tan biến, người phụ nữa hóa thành những con bướm trắng toát, bao lấy đứa nhỏ. Ánh sáng lóa mắt! Cả hai đều bị lấp vùi vào vùng sáng bất tận đó. Rồi thì giọng nói người phụ nữ lại cất lên, âm tiết yếu ớt trong tiếng khóc ngập tràn phẫn uất.

- Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa... Tôi thật sự thất vọng về anh... Thật sự thất vọng...

Không gian vắng lặng. Trắng xóa!

- K... Không... Không... KHÔNG!!!

Ngài Kama bật dậy, mồ hôi nhễ nhại dù thời tiết đang lạnh cực kì.

- Là mơ... Mơ... Giấc Mơ gì thế này?!

- Ngài Kikuchi, có chuyện gì?

- Lão Quản Gia, mang cho tôi chút rượu đi.

************
Câu chuyện ngoài lề. Haruko đọc được một câu chuyện khá là thú vị:

Câu chuyện người đàn ông và cái kén bướm...

Một người tìm thấy một cái kén bướm. Đến ngày nọ, có một cái lỗ nhỏ xuất hiện...

Ông ta ngồi chăm chú theo dõi con bướm trong vài giờ đồng hồ khi nó vùng vẫy tìm cách chui ra ngoài qua cái lỗ nhỏ đó. Rồi dường như nó không có thêm một tiến triển nào nữa. Trông cứ như thể nó đã làm hết mức có thể rồi và không thể xoay xở gì thêm được.

Vì vậy, người đàn ông quyết định giúp con bướm. Anh lấy một cái kéo và cắt cái kén cho to ra.

Khi ấy, con bướm dễ dàng thoát ra ngoài. Nhưng nó có một cái thân căng phồng và đôi cánh nhỏ bé, teo quắt.

Người đàn ông tiếp tục quan sát con bướm bởi vì anh mong đợi rằng, đến một lúc nào đấy, đôi cánh của con bướm sẽ to lên và dang rộng ra để có thể nâng được phần thân, trong khi cùng lúc ấy phần thân sẽ nhỏ đi.

Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả! Trong thực tế, con bướm dùng cả cuộc đời còn lại của nó bò loanh quanh với một cái thân căng phồng và những chiếc cánh nhăn nheo. Nó không bao giờ có thể bay được.

Người đàn ông, tốt bụng nhưng hấp tấp, đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự chật vật của con bướm để chui qua được cái lỗ nhỏ ấy chính là cái cách mà Tạo Hóa buộc chất lỏng trong thân con bướm chảy vào cánh để sẵn sàng cho nó cất cánh bay ngay khi nó thoát ra khỏi cái kén và giành được sự tự do.

Trong cuộc sống, nếu lòng tốt của bạn đặt không đúng chỗ, không đúng thời điểm, bạn có thể sẽ gây trở ngại cho người khác.

Đôi khi, sự nỗ lực chính xác là những gì chúng ta cần trong cuộc sống của mình. Nếu Tạo Hóa cho phép chúng ta trải qua cuộc sống mà không có bất kỳ trở ngại nào thì điều đó sẽ làm chúng ta trở nên “tàn tật”. Chúng ta sẽ không mạnh mẽ như đáng lẽ ra chúng ta đã có thể. Chúng ta sẽ không thể bay cao!

Rồi. Chương này hơi bị ngắn và... Haruko lại lặn đây. Mn ăn Noel vui vẻ! Thi thật tốt nha~

05/12/2019
Haruko Famu.

À. Nhớ để lại cho Haruko vài ngôi sao xinh xinh khích lệ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro