Chương 50: Vị Khách Vãng Lai Trong Con Hẻm Nhỏ.
- Toshiro ngoan... - Một bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai đứa trẻ. Nó thoáng chốc giật mình, quay đầu lại nhìn rồi ngây ngẩn. Cho đến khi nó chưa kịp phản ứng thì thân mình đã lọt thỏm vào lồng ngực dày rộng an toàn kia.
- Cha... Cha! Cha ơi! Hức... Con nhớ cha... Nhớ nhiều lắm! Đừng lại bỏ đi có được không?
Bàn tay ấy lại khe khẽ vuốt ve tấm lưng run rẩy, giọng nói thân thuộc phả vào vành tai.
- Ừm... Ta luôn ở đây. Nên đừng sợ...
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng nổ lớn, cả thế giới dường như sụp đổ!
- K... Không... Không được... Người hứa! Huhuhuhu...
- Toshiro, xin lỗi... Ta tham lam tự do. Bất chấp đánh đổi mạng người. Gặp phải chuyện này cũng chỉ là sớm muộn...
- Không... Hức...
- Nghe... Ta nói. Đừng tự giam cầm bản thân trong sự hận thù. Xin... Con đó! Ta muốn con... Tìm kiếm hạnh phúc! Đừng đắm chìm trong thù oán nữa... Xin con... Xin... Con.
Bàn tay đỏ máu trượt theo gò má đứa nhỏ mà rơi phịch xuống khung nền trắng toát đáng sợ của cơn mộng tiêu điều, như tô điểm thêm sắc đỏ kiều diễm của sự chết chóc. Hơi ấm của cha đang dần tiêu biến... Không được... KHÔNG ĐƯỢC!
- Cha... Cha ơi... Không muốn đâu... Hức... Không... KHÔNG!!!!
Đôi mắt ậng nước bừng mở ra thật lớn... Toshiro giật mình thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng. Phút ban đầu ngỡ như mộng đẹp, có thể gặp lại cha, được cha ôm ấp vào lòng. Nhưng đến phút cuối thì lại... Mu bàn tay hung hăng lau sạch nước mắt đọng trên mặt... Hừ. Thà là đừng nằm mơ thì hơn.
Nằm một chút lấy lại sự tỉnh táo, không gian vẫn im ắng đến lạ, dù là ngày nào cũng vậy. Toshiro liếc thấy đồng hồ điểm bốn giờ sáng, thật sự cũng không buồn ngủ nữa. Cậu ta chống tay trái ngồi dậy, tấm lưng trần vẫn nghiêng nhẹ về phía sau mà dồn hết lực chống vào cánh tay không thuận của mình. Tư thế ấy cứ thế duy trì một lúc. Sau vài phút, cậu ta ngửa cổ ra sau, tay còn lại giơ lên vuốt ngược mái tóc bết mồ hôi lạnh rồi tung mền bước vào nhà tắm, định bụng xối nước cho thoải mái một chút.
"Rào... Rào..."
Nước trượt dọc theo sống lưng rắn rỏi, làn da màu mạch khỏe khoắn không tưởng, nước lạnh ào ào xả xuống sàn nhà tắm, vô tình hữu ý mà cuốn trôi đi một đêm trường tĩnh mịch.
°
°
°
°
°
Bảy giờ sáng - Trụ sở tập đoàn Stugumi - Berlin (Đức).
Trên chiếc ghế lớn trong phòng chủ tịch, một thanh niên cương nghị ngồi đó, mắt nhìn nữ giám đốc báo cáo tình hình tập đoàn dạo gần đây. Người ta biết tới chàng trai trẻ này với cái tên Toshiro Sato, mới ba mươi mà đã thành đạt, lừng lẫy đến tầm này. Quan trọng là anh ta lại đi lên từ hai bàn tay trắng. Vị chủ tịch này là một người biết giữ cái đầu lạnh, luôn biết cẩn trọng và lợi dụng tài lực xung quanh. Và, chính bản thân cậu ta cũng có cái gọi là tài năng thu phục nhân tâm. Từ khi Tập đoàn Stugumi được thành lập ở Nhật, sau đó mở rộng đến Trung Quốc, lại đến Đức. Sau khi thành lập những mặt trận vững vàng ở ba quốc gia lớn, nó đã thực sự bùng nổ vượt bậc khiến cho giới kinh doanh phải trố mắt há mồm. Đó là bề nổi, còn mấy chuyện phi pháp thì người ta còn chưa ngó tới vì dường như tập đoàn xuyên quốc gia này đã trở thành một trong những viên đá nền tảng cho các nền kinh tế lớn.
- Thưa chủ tịch, STA đã thành công đứng ra giành lấy hợp đồng đấu giá quận Tây Hamburg. Kojima lần này sẽ thiệt hại lớn. - Tổng giám đốc trụ sở Berlin - Yoko Saichi.
- Được rồi. Tạm thời đến đây thôi. Tôi trở về Nhật Bản, chị giúp tôi chú tâm các động tĩnh khác. Có vấn đề, phải báo cáo ngay.
- Vâng. Chủ tịch.
Sau khi thu xếp xong vài thứ, vị chủ tịch trẻ vẫn vận bộ veston đen phẳng phiu mà đi thẳng ra sân bay bằng xe hơi riêng. Cứ đi đi về về mãi, thành ra Berlin này thiệt sự là quá đỗi quen thuộc, nhưng nó không phải là nhà. Cả thế giới này cũng thế, vốn dĩ không có lấy một chỗ nào đáng để người này xem là nhà.
Chiếc xe bàng bạc đều đều lăn bánh trên đại lộ 15, bầu trời hùng vĩ bao lấy vạn vật chốn nhân gian, dòng xe tấp nập vụt qua như nghìn cơn lốc, cầu vượt uốn lượn cũng là một mĩ cảnh khó có thể bỏ qua. Nhưng Toshiro lại chỉ tự giam cầm trí óc vào thế giới của chính mình.
Thế giới của những câu chuyện cũ rích, về cậu bé Toshiro mà mình "đã từng là". Đã từng là một Toshiro có những ước mơ cực kì đơn giản và nhỏ bé. Đã từng thỏa mãn chỉ với nửa ổ bánh mì nguội lạnh hay tìm được một mái hiên ngủ tạm bợ vào những đêm đông buốt giá. Đã từng vui lây, chỉ với một nụ cười ngoác miệng hết sức kinh dị của người nào đó. Cũng đã từng âu yếm lấy cái tên của mình như một báu vật.
"Toshiro Sugimoto, cái tên này đã bị giấu đi bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Tự thuở xa xưa, cách mấy đời không biết. Tất cả chẳng khác nào một giấc mơ dài đẹp đẽ để rồi khi còn người ta tỉnh mộng mới chợt ngớ ra, không gì là mãi mãi.
Toshiro Sugimoto ngây thơ đã chết theo người đó. Bây giờ chỉ có Toshiro Sato mà thôi.
Toshiro? Toshiro sao. Cái tên vẫn thế, chỉ có họ là bị giấu đi. Vì sao? Muốn ẩn mình tốt, đôi khi không chỉ có thế này là đủ. Hẳn là nên ném luôn cái tên, nhưng cậu ta vẫn không muốn thay đổi thứ còn lại duy nhất mà người đó đã tặng cho mình. Cậu ta thêu dệt một bộ mặt giả dối với cuộc đời ô trọc, chỉ có tấm lòng không tạp chất dành cho người đó là không bao giờ đổi khác. Còn lại, tất cả, có lẻ đều đã vặn vẹo biến chất đến không còn có thể nhìn ra nhận dạng ban đầu. Đôi môi nhạt màu mấp máy, như có như không phát ra chữ...
- Cha...
°
°
°
°
°
°
22 năm trước...
VỊ KHÁCH VÃNG LAI TRONG CON HẺM NHỎ.
Thằng nhóc ăn xin lăn lộn khắp nơi hy vọng kiếm được chút gì đó để sống sót qua ngày. Nó biết nó khổ, có lẻ chết đi còn sung sướng hơn. Nhưng con người có bản năng sống rất mãnh liệt. Nó nghĩ mình nên buông xuôi, cũng đã thử buông xuôi. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, vẫn là không chịu nỗi cảm giác lưng chừng giữa sống và chết. Thế là nó vực dậy, tiếp tục lang bạt giữa cuộc đời tăm tối.
Nó không hiểu hiện tại, không biết tương lai và chẳng có quá khứ. Nó chỉ nhớ, một chiếc xe khổng lồ đã lao về phía nó. Và rồi, đầu óc toàn một mảng trắng xóa, kí ức của nó bắt đầu là một sự đau đớn không cách nào kể siết khi cơ thể mạnh mẽ va đập vào mui con quái vật đồ sộ bằng sắt. Mơ màng thấy kẻ thủ ác hoảng sợ đạp mạnh nó sang mé cỏ ven đường rồi lái xe bỏ chạy đi mất.
Nó không biết mình gọi là gì, không biết mình đến từ đâu, phải làm gì tiếp theo, vất vơ vất vưởng như một cô hồn nhỏ bé đáng thương hại. Nó mài mại làm theo bản năng mà tiếp tục hướng về phía trước, vô định tồn tại mà thôi.
Ngày ngày lơ đãng lang thang đây đó, ngày no, bữa đói và chỉ có một mình. Bóng dáng cô độc chui rúc trong những xó xỉnh ô uế nặc mùi rác nào đó cũng sẽ có ngày chịu không nỗi. Dù sao thì thể xác này vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó đổ bệnh. Lần đổ bệnh này đích xác nghiêm trọng hơn những lần trước rất nhiều. Nó tựa lưng vào vách tường lim dim đôi mắt, mặc kệ khúc bánh mì dở dang còn nằm trong lòng bàn tay đang bị lũ kiến xâu xé. Lần này có lẻ sẽ thoát một kiếp lãng phí, thiệt sự là mệt rồi. Kiếm được con hẻm yên tĩnh, không ai quấy rầy, không ồn ào náo động, bỏ qua lũ chuột thì cái hẻm này là của nó độc chiếm vào phút cuối đời, xem như ra đi nhẹ nhàng thảnh thơi chút.
"Bịch!"
Âm thanh phát ra cứ như là một tảng thịt lớn nện trên đất, ngay bên cạnh nó? Nó lười động, chỉ khẽ liếc sang tảng thịt to bên cạnh.
Đó là một người đàn ông cao lớn, đại khái là thế. Người đàn ông mặc bộ đồ tây xộc xệch bẩn thiểu. Hmmm... Có lẻ là sạch hơn nó nhiều nhưng bộ dáng thế nào cũng nhìn ra là đang sa cơ thất thế. Đời này là vậy đó, đáng buồn cho mấy thành phần xui xẻo, đang ở trên thiên đường thì bổng chốc bị đạp một phát xuống địa ngục. Không như nó, khổ quen rồi nên chẳng cưỡng cầu. Xem ra là không độc chiếm được rồi. Vậy thì cứ chia đôi, nó cũng không có to bự gì mấy. Thế là mặc kệ, nhóc con nhắm mắt tiếp tục chờ chết.
"Rột roạt..."
Cục thịt to bên cạnh đang kêu?
"Rột~ RỘT... ROẠT~~~"
Tiếng này không thể xem là nhỏ. Cái tiếng này, khiến nó rỏ cả nước miếng! Muốn chết đến nơi mà vẫn cứ bị làm phiền!
Được rồi, nhíu đôi mày nhỏ, nó đem "nửa ổ bánh mì kiến gặm" đặt vào bàn tay cục thịt lớn rồi lại nhắm mắt.
- Cám... Ơn... - Người kia thều thào, nó nghe nhưng chỉ gật gù cái cổ gầy nhom của mình. Chốc lát sau, hoàn toàn chìm vào mênh mang bất tận.
Khi tỉnh dậy, nhóc nhỏ đã thấy mình được cuốn trong một cái mền thơm tho ấm áp, cổ tay bị ghim vào một cây kim truyền, dịch dẫn từ bình thuốc treo trên cao vẫn đều đều nhỏ tong tong vào đường tĩnh mạch của nó. Không còn mùi hôi thối khó chịu, lũ chuột cống mập ú chạy qua chạy lại cũng biến đâu mất tiêu. Nó nghi hoặc chút, sau đó thiệt là mừng rỡ, miệng nhỏ tủm tỉm cười. Nhóc nghĩ rằng mình đã được lên thiên đàng rồi! Không trộm cắp, không đánh người, không lường gạt lươn lẹo, người tốt hẳn là được báo đáp thế này mới phải.
- Tỉnh? Thấy sao rồi? - Người đàn ông nhìn nụ cười sáng lạn của nhóc con, chẳng hiểu sao lại có thể cảm giác được cái suy nghĩ thú vị trong đầu thằng bé.
"Này là giọng nói của cục thịt lớn? Có phải là cả hai đứa cùng chết không?"
Thằng nhóc trợn mắt nhìn, như thế nào cũng không ra được cái dáng vẻ bất kham hôm đó. Nhưng, đôi mắt sắc bén mang ý cười lẫn đôi mày kiếm kia thì không lẫn vào đâu được.
- Chú... Vậy là hai người mình đều chết hết rồi sao?
Người đó nhìn nó, câu hỏi ngây ngô thật khiến người đàn ông không nhịn được, bật cười sảng khoái. Đôi mắt người ấy cực kì dịu dàng, bàn tay thì không nhịn được bẹo lên đôi má chẳng có bao nhiêu thịt. Cố nín nhịn mà giải thích cho nhóc con.
- Đây là nhà của chú. Chúng ta đều còn sống. Cho chú biết. Con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
-... - Im lặng, lăng lăng đôi mắt to mà nhìn. Nhóc con thực sự cảm thấy, ông chú này cười thật sự rất giống kẻ gian!
- Hửm... Không nói chuyện nữa sao?
- Không phải... - Chất giọng trẻ con thốt ra, có chút khàn vì cơn bệnh vẫn chưa dứt hẳn. - Người... Xấu! - Nó kéo mền lên che mất nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt trong veo, tay kia khẽ xoa đôi má bị niết đến đau tức.
- A... Thế thì cho người xấu biết con tên gì nào? Không nói, người xấu lại kéo cái má nhỏ. Ha ha ha ha.
- Hứ... Không... Biết! Không nhớ~ Thực sự là... Không nhớ...
Và rồi, không biết bằng cách nào đó, nó có tên. Theo họ người đó gọi là Toshiro Sugimoto.
Mấy năm ròng trôi qua, người che chở, cho Toshiro biết thứ gì là tình yêu thương, cho Toshiro ấm áp và hạnh phúc. Toshiro tưởng, cuộc đời chỉ cần thế này thì không uổng phí. Nhưng rồi ông trời cứ vội trêu ngươi. Ngày hôm đó, nó dùng thân thể nhỏ bé che lại cục thịt cha yêu dấu. Khóc lớn! Van xin! Chống trả! Kêu cứu!
Nó làm tất cả! Tất cả mọi thứ... Nhưng bọn chúng là một lũ máu lạnh!
- Xin ngài. Cha bị ép buộc. Cha không muốn!
- Mạng đền mạng. Hắn ta giết chết vợ ta thì đền lại một mạng này đã là quá ít.
- Làm ơn... Đừng... ĐỪNG!!!
"ĐOÀNG!!!"
- Không...
Đây, là người thân duy nhất của tôi. Ông ấy là vì tôi nên mới... Nếu muốn một người chết... Sao lại không giết tôi?!
- Ngài Kojima, đã cứu được thiếu gia rồi.
- Được rồi. Người anh em, chúng ta đi.
- TATSU!!! Giết luôn đứa bé đi. NÓ LÀ TAI HỌA!!!!!
- Thả nó đi đi. Nó và tên sát thủ này không can hệ. Tôi đã bắn một phát trí mạng rồi, hắn chắc chắn không qua khỏi...
Hai kẻ đó tiếp tục nói gì, làm gì, rời khỏi từ lúc nào, Toshiro không rõ. Nó hiện tại chỉ biết và nhớ như in cụm từ "KOJIMA" và "TATSU" chỉ đích danh thân phận người kia. Ha ha. TATSU KOJIMA, ông phải trả giá! Trả giá cho... Nỗi đau của cha, của tôi...
Đôi bàn tay nhỏ bé run lên, cố bao bọc lấy khuôn mặt cương nghị, nó rấm rứt khóc.
- Cha... Đau lắm... Đúng không? Phải làm sao? À... Con tìm người giúp... Phải rồi... Tìm người... Ai đó... Cứu với...
- Không kịp... Đâu. Con nghe cha nói này... Toshiro... Nghe lời... - Cha trìu mến nhìn nó, ông giơ tay lên lau đi đống nước mắt, nước mũi giàn giụa khắp trên mặt nó. Thời gian, thật là nhanh, khuôn mặt bé bỏng trẻ con ngày nào, giờ đã trở thành một thiếu niên đẹp đẽ. Ông nhìn đứa con không cùng máu mủ, còn không bỏ được thói quen bông đùa. - Nghe cha nói... Hà hà. Muốn... Khụ. Bị tét mông... Đúng không?
- Cha... Hức. Không thích... Hức hức hư... Tại sao lại độc ác như vậy?! Cha đau lắm đúng không? Con... Cũng đau... - Toshiro vùi đầu vào hõm cổ ông mà nấc lên, nhỏ giọng... - Con, khó chịu...
- Khụ...
- CHA!!! - Toshiro gấp gáp ngóc đầu lên nhìn ông, vùng ngực loang lổ máu giờ đã ướt đẫm thứ dịch thể giúp duy trì sự sống. Nó biết, sinh mạng cha nó đang dần bị bòn rút đi, theo từng nhịp chảy của dòng máu. Vì thế, nó lại càng khóc lớn.
- Khụ. Khụ. - Người đàn ông hộc ra mấy ngụm máu tươi, cười cười an ủi. - Cha không đau... Không cần. Khụ. Khó chịu...
- Nói dối! Như vậy làm sao không đau? Con sẽ đánh bọn người xấu đó cho cha... Cha yên tâm... Con sẽ bắt hắn trả lại! Không... Phải bắt hắn, người thân của hắn nếm trải cảm giác đau đớn là như thế nào! - Đứa con trai càng lúc càng hoảng loạn, bàn tay nhỏ lấp lấy ba lỗ thủng đang ồ ạt tuôn ra dòng chất lỏng sệt đỏ ngòm ngòm trên ngực cha nó. Thằng nhóc điên cuồng khóc gào, cầu cứu, rồi lại đòi trả thù cho cha. Câu từ cũng rời rạc hỗn loạn không thôi, tâm lý đứa trẻ thật sự đã có vấn đề.
Đôi mắt người đàn ông từ dịu dàng dần biến thành hoang mang, hoảng sợ. Ông thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt thằng bé. Hơi thở ông gấp rút hơn, từng tiếng thốt ra khó nhọc, như cố gắng nói cho con trai điều gì đó. Con trai tội nghiệp... Ông không sợ chết, chỉ là sợ nó sẽ lại một mình như cái lần đầu tiên gặp nhau trong đoạn hẻm cụt tối tăm ấy. Nó đang sụp đổ...
- Toshiro, xin lỗi... Ta tham lam tự do. Bất chấp đánh đổi mạng người. Gặp phải chuyện này cũng chỉ là sớm muộn... Đời này. Khụ. May mắn gặp con là một hạnh phúc... Con phải hạnh phúc thì cha mới yên lòng... Tự chăm sóc bản thân... Hiểu không? Con không được như vậy... Con... Không phải như vậy...
- Không... Hức... Không... Cha... Đau lắm đúng không? Các người...! Sao lại làm cha bị thương chứ?! Hức... Thật quá đáng... Hức.
Con trai vẫn cứ mở to đôi mắt, nước mắt đong đầy nhỏ giọt lên má ông, hòa với máu. Đôi mắt nó, ánh sáng đâu mất hết rồi?
- Toshiro... Nghe... Ta nói. Đừng tự giam cầm bản thân trong sự hận thù. Xin... Con đó! Tỉnh táo lại! Không cần sợ mà... Ta muốn con... Tìm kiếm hạnh phúc! Đừng đắm chìm trong thù oán... Xin con... Xin... Con. Hứa...
Người đàn ông buông tay, trút hơi thở cuối cùng trong vũng máu. Đôi mắt ông vẫn trợn trừng hướng về thằng bé vì chẳng thể an lòng, vì chẳng thể kịp nghe lời hứa của đứa trẻ.
Nhóc con chỉ biết ngơ ngác, cơ thể cứng đờ, nước mắt cũng ngừng rơi. Cả thế giới như cô đọng lại trong một sự trống trải đáng sợ. Thân xác cục thịt lớn của nó, cục thịt ấm áp luôn bao lấy nó vào lòng đang lạnh dần. Cha sẽ không bao giờ có thể nói với nó hai chữ "yêu con" nữa.
Toshiro nhỏ bé quá đau đớn và sợ hãi... Không phải sợ hãi sống chết mà là sợ hãi sự cô độc. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời đã bị tước đoạt đi. Linh hồn thuần khiết dường như vụn vỡ và bóng tối quỷ dữ bắt đầu xâm chiếm từ đó.
Máu phải trả bằng máu! MẠNG! PHẢI TRẢ BẰNG MẠNG!
************
Bà Kuri đáng ra đã giàn xếp xong xuôi kế hoạch hạ bệ ngài Kama, vậy mà ngay khoảnh khắc cuối cùng, khi mà bà ta còn chưa kịp làm gì thì chuyện của Meiko đã khiến ông Kama thêm hận Kami. Không biết nên xem việc này là may mắn hay xui xẻo...
Cứ coi như là may mắn đi, vì bà biết sự kiêu hãnh nằm trong con người chồng mình là to lớn đến mức nào. Không rơi vào đường cùng, bà sẽ không cho phép bất kì ai cũng như bản thân được đụng chạm vào sự kiêu hãnh đó. Ngài Kama Kikuchi là tượng đài vững chãi trong lòng phu nhân Kuri Nomura. Nếu vẫn có thể nắm lấy nó trong tầm tay, bà sẽ không dại gì đạp đổ. Và giờ tập đoàn gia tộc Kikuchi vẫn sừng sững ở đó không một chút suy suyễn, chí ít là trong mắt người ngoài. Phải, là trong mắt người ngoài. Bản thân là người đứng đầu, ông Kama dư sức nhận ra một chút gì đó không đúng và vài cú rục rịch bất ổn tiềm tàng nguy cơ. Kì lạ, những động tĩnh đó cứ lâu lâu sẽ lại bốc lên rồi tiêu biến không thấy chút tăm hơi, nhất là vào dạo gần đây. Ông cho người tỉ mỉ quan sát tất cả các thế lực thù địch và có khả năng đe dọa cao mà lại bỏ ra sau đầu một người, người mà ông luôn tin tưởng suốt bảy năm qua - Kuri Nomura. Chính vì thế, mọi cuộc điều tra đều đi vào ngõ cụt.
Không biết ông Kama sẽ phản ứng như thế nào nếu biết vợ mình vẫn để sẵn ở đó vài "quả bom", đúng giờ tự động sẽ phát huy tác dụng mà hạ bệ mình.
Gác tạm chuyện ngài Kikuchi, giờ lại đến phiên "con gái yêu của ngài Kikuchi" gây chuyện phiền toái. Bà Kuri ngã lưng trên chiếc ghế bành trải lông bạch hổ ưa thích, nhắm mắt suy tư. Vấn đề mà Meiko nhận ra, đương nhiên bà cũng sẽ nhận ra. Đó là tại sao Youya lại biết về bệnh tình của Meiko để mà lợi dụng? Trông như sự việc ấy diễn biến theo chiều hướng nắm chắc chứ chẳng phải ăn may. Nếu thế, trong số những kẻ dính dáng đến sự việc những năm ấy, có thể đã có kẻ lọt lưới. Nếu không phải vì nghi ngờ này, bà Kuri khẳng định đã xuống tay giết Youya Kikuchi từ lâu rồi.
- Phù... "Chỉ hy vọng là mình đa tâm."
"Cộc cộc, cộc cộc cộc."
Căn phòng vốn cách âm một chiều, bên ngoài không thể nghe tiếng động phát ra từ bên trong nhưng người ở trong lại nghe thấy tiếng động vọng vào từ ngoài rất rõ. Bà Kuri vẫn nhắm mắt, tay thong thả cầm lấy cái công tắc đặt trên mặt bàn bên cạnh, bật loa ngoài gắn cạnh cánh cửa rồi kề miệng vào hỏi.
- Ai?
- Là Meiko đây. Chúng ta nói chuyện một chút được không ạ?
- Vào đi.
Bà ta mở mắt rồi liếc nhìn ra cửa, có lẽ con bé Meiko đã hết sức chịu đựng rồi.
"Cạch" - Meiko chốt cửa rồi rúm ró đi tới trước mặt bà Kuri, nghiêm túc đứng thẳng đó, không dám để dư ra bất cứ cử động không thích hợp nào. Bà Kuri nhìn Meiko đến trước mặt mình, vẫn duy trì sự im lặng đáng sợ, nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần. Căn phòng hiện tại chỉ có hai mẹ con, nên thái độ của hai người có thể nói là "đâu lại vào đấy".
- Phu nhân... Chào người... Con có chút chuyện. Có phiền không khi...
Bà Kuri cau nhẹ chân mày. Meiko biết bà không ưa sự ỡm ờ nên biết điều nhanh chóng nói tiếp.
- Chuyện Hadere Kikuchi bị giết... Thực ra... Thực ra... Cái này... Là con làm! Con lỡ tay! Con không phải cố ý... Bây giờ Youya Kikuchi lại lấy chuyện này uy hiếp con. Nên là... Con biết là người nắm rõ tình hình, cũng không cần con nói. Nhưng con... Con muốn nhờ người. Giúp con. Phu nhân. À... Người thấy đó, vì sự việc này mà hiệu quả làm việc của Kame rất tệ. Người cũng muốn nắm họ trong bàn tay mà... Cho nên... - Càng về sau Meiko càng nghiến răng nghiến lợi, bà Kuri quan sát trạng huống còn gái, quả thật bệnh tình còn chưa ổn định. - Hừ. Thế nên... Giúp con xử lý con nhỏ Youya kia đi. Nó chết thì bí mật này cũng chôn xuống đất. Kame làm việc không tốt, người có thể đứng ra giúp ba, ông ấy sẽ lại yêu người hơn một chút... - Cô ta giật giật chân mày, cuối cùng giằng lại chút vẻ kích động thoáng qua, còn không quên nở nụ cười lấy lòng.
- Nói xong chưa?
Bà Kuri mở mắt, nhướn lên cặp chân mày thanh mảnh. Meiko thì lại ngớ ra. Như thế này là sao? Cô ta thực ra là muốn yêu cầu mẹ mình giúp sức. Nếu tộc Kikuchi nguyên vẹn chắc chắn sẽ giúp sức cho Kojima. Thế thì cô ả chẳng thể làm gì hơn cho Toshiro-kun. Học thói quen thận trọng của mẹ mình mà nắm chắc hết các yếu tố xung quanh, Kojima phải không có viện trợ thì mới có thể sụp đổ. Một công đôi việc thế này, tại sao mẹ lại khó chịu?
- Phu nhân... Con... Cái này, người biết rõ con là vì anh Toshiro... Cái này, cũng là do người. Con dấu của tộc Kikuchi rành rành như thế... Hôn sự với Dosu, con muốn khước từ là không thể! Huống hồ, là người không cho phép, còn cũng không thể thôi diễn kịch. "Con cũng biết mệt mỏi!" - Meiko lại hít thở hồng hộc, lần nữa lâm vào trạng thái mất kiểm soát. Dường như sự câm nín bấy lâu nay của cô ta đối với người mẹ này đang mấp mé vượt khỏi giới hạn. Khi nãy giằng xuống được chút, giờ lại muốn bộc lộ ra ngoài. - Người có thể sống vì tình yêu, tình nguyện lừa gạt ba như thế, tình nguyện trả giá mọi thứ như thế! Thì con cũng có quyền chứ! Người có rồi! Còn con thì sao? Từ trước tới nay người chỉ biết ích kỉ nghĩ cho bản thân mình! Còn con thì sao?!!! Con là con của... Mẹ... Đáng lý ra con...
"RẦM!" - Bà Kuri đập mạnh tay lên bàn. Một tiếng này khiến Meiko giật nảy người, đôi vai bắt đầu run nhẹ.
- CÂM MIỆNG! AI CHO MÀY GỌI NHƯ THẾ? HẢ?!
- Phu... Phu nhân...
- Còn nữa... Mày. Đúng là quá NGU XUẨN!!!
Bà Kuri hít một hơi để giằn lại cơn tức, bình thường bà ta luôn có một bộ dạng bình tĩnh, nhưng lại có một vài trường hợp hy hữu... Đó là khi đối mặt với riêng Meiko. Đợi bản thân hạ hỏa chút, giọng nói phu nhân Kuri mới dịu xuống.
- Mày có biết nguy cơ gì đang rình rập không hả?! Cũng vì cái bệnh tâm thần của mày mà mới ra như thế này, tao cho người điều tra, vẫn chưa rõ là ai trốn thoát sau lần thanh trừng đó. Mày nghĩ ra được tới việc làm suy yếu Kikuchi, vậy tại sao không nghĩ đến việc này?
- Phu nhân... Không phải... "Thực ra là có nghĩ tới... Nhưng..."
- Những việc này phải chờ thời cơ. Nó chỉ nói mày bỏ thuốc, nhưng nó cũng không biết mày bỏ vào cái gì. Chuyện này ta sẽ sớm giải quyết. Giờ thì cứ diễn kịch của mày đi. Mày cũng không phải là đứa ngốc.
- Vâng. Cám ơn phu nhân.
- Được rồi, đi ra ngoài đi.
Nhìn bóng lưng cô con gái vội vã như trốn quỷ dần khuất sau cánh cửa gỗ, bà Kuri lại thất thần rót cho mình chút rượu. Bà cảm thấy may mắn. May mà vẻ ngoài của Meiko giống bà chứ không hề giống bất cứ kẻ ghê tởm nào trong tai nạn đó. Nó là con bà, nhưng cũng chính là một nỗi ô nhục mà bà dùng hào quang sáng loáng để che mắt thiên hạ. Vì trên thực tế, người ta không thể nhìn trực tiếp vào mặt trời, nó quá lóa mắt. Nỗi ô nhục, ẩn sau lớp hào quang sao? Ha Hả... Đúng là dơ bẩn! Tội lỗi này mãi mãi vẫn chỉ là một khối u xâm lấn chết tiệt, ăn sâu vào trong tiềm thức, một căn bệnh nan y thâm căn cố đế không thuốc chữa. Dù là đã trôi qua nhiều năm như vậy nhưng gốc rễ của nó chỉ có đục khoét sâu hơn chứ không hề tiêu biến... Nhưng bà biết, con người có quyền lạc quan, có quyền ảo tưởng, chối bỏ thực tại. Để rồi, có khi bà ta lại tự hoang tưởng rằng, nó thật sự là giọt máu của bà và người yêu dấu. Có khi lại chợt tỉnh giấc mà nhớ ra, giọt máu kết tinh thật sự của hai người đã mất tự kiếp nào. Còn đứa con gái giống hệt bà - Meiko "Kikuchi" - thì... Phu nhân Kuri vẫn là không thể chấp nhận vết nhơ đáng kinh tởm này. Bà đang tự lừa gạt bản thân, đổi trắng thay đen mà qua mắt chồng mình, qua mắt cả thiên hạ trong suốt ngần ấy năm. Cuối cùng, sự dằn vặt lên đến đỉnh điểm rồi kết thúc khi Ayamako biến mất khỏi cõi đời. Bà chiến thắng?
Mà, cũng không hẳn, nó không hề kết thúc mà gieo lại những đoạn dư âm là những khoảng lặng và cơn đau âm ỉ. Nó là tiếng gọi "phu nhân" phát ra từ khóe miệng của Meiko, khi và chỉ khi hai người họ một mình, mặt đối mặt nhau. Nó cũng là những cơn thịnh nộ vô cớ trút vào đứa con của người phụ nữ có đôi mắt xanh mà bà ta căm hận.
Rất hiếm khi con người tỏ ra hào phóng. Vì đa số bọn họ đều sẽ thích trở nên ích kỉ một chút, suy tính thêm một chút, ganh tị một chút, tham lam thêm chút lợi lộc cho bản thân. Người ta ham tiền tài, hăm hở với công danh. Còn bà thì lại cố chấp với một người đàn ông. Những đánh đổi này là đúng hay sai? Những lời nói dối mật ngọt này, những ảo ảnh mà con người tự tạo ra này, là đúng hay sai?
Nghĩ lại nghĩ, bà nốc ngụm rượu rồi đặt lên bàn, và, một nụ cười chua sót như có như không phảng phất trên khuôn mặt sắc sảo của vị phu nhân quý phái.
°
°
°
°
°
Meiko ngồi phơi nắng bên cạnh hồ bơi, mắt đeo kính đen, mình khoác một bộ bikini nóng bỏng. Cô ta đang cố thư giản với đủ thứ áp lực, tuy bà Kuri đã đưa ra giải pháp giả bộ bỏ thuốc kia nhưng, nó có thể kéo dài được bao lâu? Suy cho cùng, tâm trạng Meiko vẫn rất nặng nề... Nhưng khi nghĩ đến việc chiều nay sẽ được đón người yêu trở về mà cảm thấy hưng phấn hẳn lên.
- Anh Toshiro..."Quả nhiên, vẫn chỉ có anh là tốt nhất!"
Chỉ có anh Toshiro là tốt nhất!
Meiko nhớ tới lần đầu gặp gỡ Toshiro của mình, chợt mỉm cười ngọt ngào. Hình như cũng đã được hơn mười năm, khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của Meiko là khi đó. Bà Kuri đưa Meiko đến vùng bán đảo Hajima chữa bệnh nhưng lại giàn dựng như thả con gái đi dự học.
Toshiro trôi dạt ở bờ biển mà Meiko đã tình cờ vớt được người ta. Cậu thành niên điển trai càng đượm nét phong sương với mấy vết thương trên người. Meiko lúc đó đáng ra nên gọi người tới cứu, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳn muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy bạch mã hoàng tử này. Thế là kéo người ta vô hang động tận tình cứu chữa. Trong trí nhớ Meiko, hang động đó thực ngọt ngào. Không, là mọi chỗ có Toshiro đều ngọt ngào, tựa như một liều thuốc tiên chữa lành hầu như mọi tổn thương trong lòng cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ Meiko không muốn mất anh, chỉ ao ước anh mãi ở bên mình, che chở, vuốt ve mái đầu hay chỉ là một chút quan tâm không toan tính... Những thứ còn lại, quả thật đều chẳng hề cần thiết.
°
°
°
°
°
Dosu và Kenji Kojima có công tác, phải sang Ý một tuần lễ. Jiro không đi cùng hai người họ vì một phần hợp đồng khác trong nước, cũng ít nhất ba ngày nữa mới có thể về được. Phu nhân Kuri không quản cô ta. Hai cha con ngài Kikuchi cũng có việc của mình mà phải đích thân chạy đến Đông quận Kawasaki. Thế nên, Meiko có thể tự do trong những ngày này. Không cần diễn kịch hay chịu đựng bất cứ ai trong bọn họ.
Buổi chiều trời quang mây, con chim sắt đáp đất.
- Toshiro. Mừng anh trở về!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Chương này 5421 chữ lận á mn. Vote cái cho Haruko vui nha~
Thời gian ra chap mới: vô định! 😭😭😭
Haruko, 28/10/2019.
Thân~~~❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro