Chương 5: Sách Rất Hay!
"Meo, meo" bé mèo liếm liếm chiếc lưỡi đỏ bé xíu lên chóp mũi Kami, nhột nhột. Kami run run mí mắt hồi tỉnh, em mỉm cười ôm bé mèo vào lòng. Ánh mắt Kami buồn thiu. Nhận thức xung quanh vẫn bốn bề yên tĩnh, sương sớm lan vào nhà kho một lớp mỏng dính, em ngồi dậy lau lại mình mẩy rồi bò lên tấm phản gỗ của mình, đăm chiêu nhìn lên mái tôn đầy lỗ, giờ ngủ tiếp cũng không được bao nhiêu mà cứ nằm thế này thì...
"À, sách! Hơn một tuần rồi không có đọc sách."
Nhiều chuyện xảy ra quá làm em mất luôn thời gian quý báu dành cho cuốn sách tiếng Pháp dang dở. Sách chỉ còn bốn trang, gần hết rồi. Giờ chắc sẽ kịp đọc hai trang, nếu được thì xơi hết luôn nếu tốc độ vẫn còn nhanh, dù gì cũng bỏ hơn một tuần mà.
Kami đưa tay chống hông bóp bóp mấy cái, chân tập tễnh đi đến góc nhà kho, nơi đặt chiếc thùng giấy của em. Em bới bới, lôi ra cuốn sách cũ đã bị mối gặm mất một góc, chăm chú hướng chỗ sáng nhất mà đọc.
Thời gian tích tắc trôi, em vẫn cứ đăm đăm nhìn vào quyển sách của mình, bàn tay trân trọng từng trang sách, đọc, lật rồi lại vuốt vuốt. Đôi mắt xanh ngọc trong suốt, vẻ mặt tập trung phảng phất chút mệt mỏi, cơ thể gầy gầy ôm sách trông thực trang nhã nhưng lại giữa đống đồ đạc hỗ lốn đầy bụi bặm. Khung cảnh này tạo ra một cảm giác xưa cũ mà thân thương.
Dự định hai trang nhưng giờ thì chỉ còn vài dòng là hết rồi thế nên em càng tập trung tăng nhanh tốc độ đọc. Gấp sách lại, em chán nản.
"Lần sau tìm sách mới ở đâu đây chứ? Chồng sách Pháp văn đã đọc hết, cả mấy cuốn sách cũ của chị Meiko cũng hết rồi, hay cứ đọc lại nhỉ?"
Mèo nhỏ cọ cọ chân Kami làm em giật cả mình. "Ôi cục bông nhỏ. Hì hì." Kami đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của bé mèo, gãi gãi cằm nó. Mèo con đáp lại em bằng đôi mắt triều mến.
Bốn con mắt màu xanh ngọc bích tròn tròn nhìn nhau. Đây là hình ảnh gì hả? Rồi một đôi mắt xanh híp lại, chủ nhân của nó ngay lúc đó cất tiếng nói.
- Em chịu khó vài hôm nha. Hôm nay anh vẫn chưa đi vững... Chắc sẽ xin chút sữa cho em, được không...? Có khi mai anh sẽ khỏe hơn, mình nhất định đi gặp anh Seido sớm.
"Meo."
"Phải chi được giữ em lại. Nhưng mà ở chung với anh sẽ khổ lắm! Mình anh khổ là đủ rồi..."
Kami cất cuốn sách vào thùng, đặt sao cho thật ngay ngắn cẩn thận, rửa mặt chải răng rồi chạy đi làm việc.
Hôm nay cậu nhóc cứ làm bộ mặt hí hửng, nhóc đang vui vì nghĩ đến mèo con, điều này lọt vào đôi mắt tinh tường vì rỗi việc của nàng tiểu thư Meiko. Rồi cô ta tiến đến gần em từ phía sau lưng, tình cờ lúc đó em lại cúi xuống, chiếc áo ngắn co lên lộ ra tấm lưng trắng nõn mà trên đó... Có vài DẤU HÔN đỏ chói mắt!
"Hừ, cmn mày dám đi quyến rũ đàn ông à? Hắc hắc. Để tao xem đó là ai. Thật thú vị! Lại có trò vui rồi."
Rồi cô ta đưa đôi cao gót đỏ cộp cộp bước, đương nhiên không thể về mà không làm gì. Meiko cười xảo trá rồi vờ trượt chân ngã trên vũng nước lau sàn.
- Á! Huhuhu. Là ai đổ nước lau sàn ở lối đi?
- Tiểu thư... Xin... Xin lỗi...
- Mày giỏi lắm!
Ả ta quát lớn rồi dùng cái gót giày nhọn hoắt đạp loạn xạ lên tay và đùi Kami. Đạp đã đời, ả bật cười khoái trá rồi bỏ đi. Còn Kami chỉ cúi gầm mặt không nói, tóc mái dài rũ rượi che kín biểu cảm trên gương mặt em. Có lẽ vì quá đau mà có vài giọt nước không rõ là nước mắt hay mồ hôi nhỏ xuống bàn tay bầm tím. Mọi tình tiết sự việc từ đầu chí cuối tình cờ lọt vào mắt ngài Kama và Hasu - cậu con trai thứ tư nhà Kojima, làm họ khá bất ngờ, xen lẫn đó là cảm giác nghi hoặc, con người Meiko thực ra là như thế nào? Nhưng rất nhanh mọi suy nghĩ "lệch lạc" đều bị vứt ra sau đầu,họ lại tập trung bàn luận công việc của mình.
"Haizzz. Dạo này mình thật xui xẻo. Có thể xin mấy chị chỉ làm việc ngoài vườn không nhỉ? Nhưng mà... Họ sẽ không vừa ý. Vẫn mặc kệ thì hơn."
************
Chờ qua ba ngày, hôm nay Kami có vẻ đã lại sức một chút, không còn mờ hồ mệt mỏi nữa.
Hì hục từ sáng đến chiều muộn, hôm nay bữa trưa có món súp rất dễ ăn, Kami nuốt ngon lành thành ra bây giờ em thấy khỏe hẳn, người cũng tươi tỉnh ra.
"Không gì bằng bát súp Tonjiru nóng giữa mùa đông a~~~ thật sảng khoái!"
Em không quên chia súp cho bé mèo, lòng chợt thầm rầu rĩ vì không có sữa. Nhưng hong sao, về với Seido có khi sẽ sướng lắm.
Kami mặc chiếc áo dài che đi đôi bàn tay, áo khoác cũ che kín cổ, sợ lộ ra mấy vết thương lại làm người ta sợ. Em đặt bé mèo vào thùng giấy nhỏ đục thêm mấy cái lỗ thông khí, tay xách chiếc túi đựng bộ đồ cẩn thận bỏ vào giỏ xe rồi cố định lại, Kami lần nữa xin bảo an ra ngoài, hứa sẽ về trước 12h00 đêm.
Em hí hửng, mắt gần như híp thành một vầng trăng mỏng dính long lanh, chân thì đạp đạp đạp đạp. Trước giỏ xe mèo nhỏ vươn đôi chân trắng đẩy nắp thùng ra. Tự mình mở nắp thành công, nó ngóc cái đầu tròn be bé lên nhìn đường rồi lại nhìn em. Kami nhìn nó nhón chân đứng cũng không cao mấy, không văng ra được thì mặc kệ luôn mèo bé, tiếp tục chạy xe. Xe đạp băng băng, rẽ lối tuyết, xé đôi không khí nơi có những bông tuyết đương trôi bồng bềnh làm chúng xoắn bay tán loạn.
Kami chạy đến cửa nhà anh Seido vừa đúng lúc anh ra về từ phòng khám tư của mình. Ánh mắt hai người giao nhau, cùng nở nụ cười làm tan chảy cả tuyết. Seido mời em vào nhà, Kami ôm theo túi đồ và cái thùng đã đóng kín nắp. Hai người ngồi vào chỗ, em đặt cái thùng ngay cạnh mình còn anh thì rót cho em một tách trà ấm nóng. Khói bay nghi ngút, phảng phất trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kami thực sự khiến anh rung động. Đôi mắt xanh suy tư sâu thăm thẳm ẩn ẩn hiện hiện sau màn khói mờ ảo, nó đang cuốn lấy anh... Say đắm...
Trái tim đập mạnh một nhịp rồi rộn ràng cứ như chạy marathon. Ứ ư... Ôi tim anh! Anh cần nhờ đồng nghiệp kiểm tra lại nó thật sớm! Seido chăm chú nhìn Kami, lại cảm nhận cái tư vị mới mẻ trong lòng mình. Lần đầu tiên anh biết được cảm giác trái tim loạn nhịp vì một người là như thế nào. Có nhộn nhạo, có vui vẻ, có ấm áp, có bình yên, lại có cái gì đó cuộn cuộn dâng lên... Anh thực muốn ôm em vào lòng che chở ngay lúc này. Muốn nâng em lên để cho em những điều tốt đẹp nhất.
"Kami, thiên thần nhỏ... Em đã chịu nhiều bất công rồi... Anh thật sự muốn cho em hạnh phúc, muốn đánh bay nỗi buồn khỏi đôi mắt em. Kami ạ! Anh sẽ che chở cho em, anh sẽ cố gắng hết sức!" - Seido vô thức vươn tay lên vén lấy mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em, tiếp tục suy nghĩ của mình. - "Em nhất định phải cố gắng đến lúc anh có đủ khả năng."
Kami giật mình, vội lên tiếng cám ơn. Em đã đờ ra một chút mà quên mất cái người đang ngồi cạnh mình, cả một khối to bự thế mà cũng quên cho được, thật là thất lễ. Em cười trừ. Hôm nay gặp anh là có mấy việc quan trọng kia mà. Thế là, Kami gửi trả lại bộ quần áo rồi ôm chú mèo nhỏ đặt trong cái thùng bên cạnh ra chìa trước mặt anh, giọng ấp úng:
- Đồ của anh Seido, em cám ơn nhiều lắm! Còn mèo nhỏ này... anh giúp em đặt tên... rồi nuôi luôn... được không ạ?
Kami cúi đầu, tay giơ thẳng, đôi mắt thì vẫn cứ mở to nhìn lên Seido, thực lo lắng anh không chấp nhận. Tại sao không lo trước mà đến giờ mới nghĩ đến hả con mèo to xác kia?
Không phải Seido không chấp nhận mà là vì anh đang ngớ ra! Hình ảnh trước mắt thật là dễ thương cực kì! Cứ như là... Một con mèo lớn đang cầm một con mèo nhỏ với chiếc đuôi dài ngoe ngoẩy, hai con đều giương đôi mắt màu xanh ngọc to to ngốc ngốc nhìn anh chằm chằm, rồi lại không dám chớp mắt, chẳng mấy chốc mắt hai con đều long lanh ánh nước... Thật là sát thương! Anh chết mất!
- Anh... Seido... À... Anh không thích... Mèo...?
- À không không! Hà hà, anh chỉ là hơi bất ngờ vì "chú mèo nhỏ" nào đó thật đáng yêu thôi. Anh thích mèo lắm! Hơn nữa "con mèo" này còn dễ thương đến vậy. Sao lại không thích! "Được thì anh sẽ hốt luôn cả lớn lẫn nhỏ."
- Oaaaaa. - Kami reo lên rồi như phản xạ nhoài người ôm lấy cổ anh, cọ cọ má thắm thiết. - Em "yêu" anh! Cám ơn Seido lần nữa na~~~~
- Hử...? "Em ấy nói gì... Yêu... YÊU!"
Tim anh ngừng đập luôn! Em định giết anh bằng thuốc độc ngọt ngào có phải không? Mặt Seido thực sự sắp bốc khói rồi, thiệt sự là chưa thấy nồi nước nào sôi nhanh như vầy cả.
°°°°°°° Khúc này Haruko tự sướng, mọi người đừng để ý nha~
Haruko: Seido à... Anh làm ơn bình tĩnh, tôi đây cam đoan là Kami thực sự trong sáng nha.
Seido: Ai nói không có ai để ý. Ai cho nhà ngươi rình mò?! Hứ, lão đại đây nghĩ gì thì kệ! Không cần cô xen vào!
Haruko: 'Ngó lơ' 🙄🙄🙄
Seido: 'Phẫn nhộ vì mắc cỡ' 😤😤😤°°°°°
- Anh Seido à... Mặt anh đỏ quá, anh sốt sao? - Kami lại lần nữa rắc thính lung tung, học theo người đi trước áp trán mình lên trán anh. Còn Seido thì tường tận, nếu mình còn tiếp xúc quá gần Kami, có ngày sẽ trụy tim mà chết~!
- À không có... Không... Phải... Chắc là do nóng... À, mèo bé tên gì nè Kami? - Anh trai thật giỏi đánh trống lảng... Ấp a ấp úng chỉ chỉ con mèo con xinh xắn.
- Em còn chưa đặt, chờ anh đặt đó. Hì hì.
- Vậy... Gọi Ruri nhé. Anh thấy mắt nó có màu xanh ngọc, thực nổi bật! Hmmmm... Nhìn xem. Mắt em với nó đều có màu xanh ngọc, giống nhau lắm đó.
- Thật hả? - Kami ngơ ngác nhìn sâu vào đôi mắt mèo con, thấy trong mắt nó là bóng mình thu nhỏ còn màu mắt thì tiệp luôn với đôi đồng tử tròn vo của nó.
- Ờm, cần gương không?
- Dạ thôi khỏi, có lẽ em nên... Về. - "Ọc ọc. RỘT~." - Mồ! - "Sao lại biểu tình lớn thế hả? Kami tìm lỗ chui xuống đây. Hic."
- Hà hà. Kami đói à, em muốn ăn gì không?
- Mấy giờ rồi ạ? - Mèo Nhỏ mang đôi má phính hồng, miệng chum chúm đáp.
- 21h16'.
- Vậy anh... Ực. Có đồ ăn? Em... đói lắm. - Kami thiệt ngượng chín mặt nhưng em muốn ăn đồ anh nấu lần nữa. Em vẫn nhớ như in tô cháo thịt lần đó.
- Ô kê, chờ chút nhé, anh sẽ làm Udon.
- Ya~~~ Lâu rồi chưa ăn Udon.
- Em có muốn xem sách báo không? Kệ đằng kia, anh có khá là nhiều thứ, em muốn xem gì cũng được.
- Vâng. ~
"Sách của anh thật nhiều ghê! Cuốn này... ENSEMBLE c'est TOUT, bên cạnh là cuốn Òu on va, papa? Còn có... Sách về khảo cổ học, xương khủng long này... Còn có... Văn học cổ, thơ ca lịch sử... Còn có... Còn có... Oa~~~ Mình muốn đọc hết! Toàn sách hay thôi!"
Trong quyển sách kia có giới thiệu vài tựa sách hay, có những tên này. Kami thích thú lật xem một cuốn, có vài từ không hiểu thế thì sẽ biết thêm từ mới, nhưng đọc một đoạn hiểu đại khái thì thấy rất thú vị. Em muốn đọc hết.
"Kami có thể mượn không nhỉ?"
Tạm ôm hai cuốn trong ngực, em lại lật lật giở giở, lục hết cuốn này đến cuốn kia nhưng cũng không quên sắp xếp ngay ngắn chỉnh tế cho chủ nhân đỡ phiền.
Seido bưng khay đồ ăn đứng ngoài cửa, chăm chú nhìn em. Kami tay ôm hai cuốn truyện tiếng Pháp trong lòng, hăng say đến mức không biết ai kia nhìn em đến cười híp cả mắt, đứng thẳng tắp mà cười như một bức tượng kì dị. Ruri nhìn qua ngó lại rồi...
"Mnheo!"
Một mèo kêu lên gọi hai người hoàn hồn. Kami xoay người nhìn anh đang cười đểu cáng, chớp mắt, Seido hoàn hồn gãi gãi vò vò mái tóc mình. Không khí lúc này kì thực có chút quái gở.
- À ờm... Udon udon.
- V... Vâng...
Hai tô mì ngon lành bốc khói nghi ngút không khỏi làm ai đó chảy nước miếng thèm thuồng xắn tay áo cao lên rồi cầm đũa, mấy vết thương tình cờ lọt vào mắt Seido làm anh đau lòng lắm!
"Vết thương khác... Lần trước cánh tay không có nhiều vết bầm như vậy... Chắc là nên dùng rượu thuốc thôi."
Kami nói lời cám ơn rồi nhào vô ăn như hổ đói!
"Con mèo này thật là... Gắp vài đũa thì vừa ăn vừa khóc, ngon đến thế à?"
Udon bị cái miệng nhỏ hút sụt sụt không dứt, khói từ tô mì nóng bốc lên làm hai má đỏ ửng, khóe mắt cong cong hạnh phúc đọng lại mấy giọt nước mắt.
Seido nhìn em rồi từ tốn thưởng thức mì của mình. Anh vui vì em thích.
Bát mì bị xử đến "khô máu", một giọt nước cũng chẳng còn. Kami xoắn mấy ngón tay vào nhau, ấp úng...
- Anh trai Seido... Anh cho em mượn vài quyển sách được không?
- Đương nhiên rồi, em muốn lấy bao nhiêu cũng được. Lúc nãy thấy em đọc mấy tựa sách Pháp văn. Em biết tiếng Pháp hả?
Em cười cười mắc cỡ, cũng rất đỗi tự hào ưỡn ngực khoe thành tích:
- Là Kami tự học đó. Hồi xưa Kami hứa sẽ dẫn mẹ sang Pháp chơi, nước Pháp rất đẹp, còn là quê của bà ngoại. Dù mẹ mất, em vẫn muốn đến nhìn một lần, rồi về kể với mẹ. Vả lại em cũng rất thích học... - Kami càng nói giọng càng lí nhí, rõ ràng em đang rất buồn, đúng ra nếu như trong trường hợp bình thường, năm ngoái em đã có thể chọn và thi vào một trường đại học nào đó, hoặc ít ra có thể học nghề. Nhưng...
- Vậy, có gì không biết cứ hỏi anh nha. Tiếng Pháp của anh không tệ. Anh cũng có vài tài liệu hay, nếu muốn cứ lấy xem. Có cả tiếng Anh và tiếng Hoa nữa. "Em thật mạnh mẽ, thật có nghị lực, hoàn cảnh như thế vẫn cố gắng để được học... Nhớ đến con nhóc nhà anh mà phát rầu... Haizzz."
- Vâng, em cám ơn anh Seido. À... Còn có mấy cuốn thơ cổ, trông rất quý giá, anh sưu tầm à?
- Phải, anh thích sách, thích văn học. Sách là kho báu! Cuốn túp lều của Tom, em đã xem chưa?
- Um, rất hay! Không đọc thật uổng.
Cứ thế hai cái bóng một to một nhỏ, kẻ qua người lại, câu này câu nọ thảo luận đủ thứ trên trời dưới đất. Một con mèo đen nằm guộn cục ở giữa thiu thiu ngủ, tai nó đôi khi vểnh lên nghe ngóng, nghe chán lại cụp xuống. Trên chiếc bàn sưởi nhỏ là cặp tách trà tỏa khói thơm lừng. Không gian như ngưng đọng chỉ để nhìn "họ".
Và... Mọi thứ thu nhỏ trong một khung ảnh đơn sơ ấm cúng!
"Tách". Cô gái trẻ chụp được một tấm ảnh ưng ý. Thỏa mãn cười, ngáp một cái rồi về phòng ngủ.
"Oáp~~~ Anh hai kiếm đâu ra thiên thần nhỏ bé này vậy nhỉ? Mắt xanh ngọc trên cái đầu châu Á, hàng hiếm, vừa xinh vừa lạ... Haizzzz. Đi du học cố xong sớm về sớm, định chọc ổng bất ngờ, mong được khen vài câu chơi ai dè đâu... Say sưa chưa kìa. Thôi thì em gái ngủ trước đây, em không chờ anh nỗi nữa anh hai à."
Đồng hồ điểm 11h00 đêm, dù chẳng muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhưng Kami cũng nên về thôi, có lẽ hôm nay em sẽ tự đi xe đạp.
- Kami à. - Seido có chút khó nói, làm như liều lắm mà gọi tên em.
- Vâng.
- Tặng em cái khăn choàng. - Seido chìa ra chiếc khăn choàng bằng len màu đen, cười cười - Xem như quà gặp mặt. Nhé! Còn chai rượu thuốc này, xoa vào vết bầm trên tay em.
Kami nhìn anh, lại lí nhí.
- Em không có gì tặng anh cả...
- Chẳng phải có Ruri đáng yêu sao?
- Là em nhờ anh chăm giúp, Ruri không phải quà tặng.
- Thôi mà! Ruri là niềm vui. Có gì quý hơn điều đó? "Hơn nữa là Ruri trông thật giống Kami!"
- Vậy... Kami xin phép nhé! Cũng trễ rồi... "Nếu không bề kịp sẽ chết chắc"
- À còn... Chuyện anh muốn em kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện...
- Không sao ạ. Chúng ta sẽ còn gặp lại... Vả lại em... Không có tiền...
- Không sao, anh là bác sĩ, miễn phí. Coi như cám ơn Kami tìm cho anh Ruri dễ thương. Nhé!
- Em... À thôi, em phải về ngay!
- Hẹn gặp lại!
- Vâng, hẹn sau!
Seido bước vào nhà... Và vẫn không hay biết trong nhà anh hiện tại đã từ hai người thành ba người. Bác giúp việc ngủ, em gái anh Maeko ngủ. Không gian yên ắng, anh cũng mang cái miệng cười tươi không khép được nhập mộng đẹp của mình.
************
Về phần Kami, hì hục đạp xe nên mới về kịp trước khi đồng hồ điểm 12h00 được 5'. Tuy hôm nay chạy lung tung nhưng tâm hồn thực sự tự do, thư thái. Bò lên tấm phản gỗ quen thuộc của mình, em lại thủ thỉ với nhật kí.
"Ngày hôm nay thật vui! Mèo nhỏ có tên rồi, là Ruri, thật đáng yêu đi... Anh Seido nói mắt Kami và nó giống nhau nên mới đặt tên đó. Có thật không nhỉ? Anh Seido thích mèo, nên Ruri nhất định sẽ thật hạnh phúc. Hôm nay được ăn Udon, lâu rồi không ăn, thèm lắm luôn... Mà cũng thật ngượng, Kami đói nên cái bụng kêu to, đã vậy còn vừa ăn vừa khóc, con thiệt sự cảm động mà tô Udon cũng thiệt sự cay! Anh Seido cho con mượn sách, anh có nhiều lắm! Lại toàn sách hay. Sau này Kami không sợ không có sách học nữa. Vẫn thế, Kami muốn sang Pháp một lần, ước gì có thể đi nhỉ... Ước gì không cần ở lại đây dù con vẫn sẽ nhớ mọi người. Hic. Con nhớ mọi người lắm!"
Cất nhật kí, em lăn qua lăn lại, hôm nay không ôm mèo con mà ôm chặt hai cuốn sách của Seido, bản mặt trưng lên nụ cười tuyệt mĩ, mỉm mỉm, chốc chốc lại che miệng khúc khích. Chắc hẳn đêm nay giấc ngủ sẽ thật ngon, chắc chắn ác mộng sẽ không kéo đến.
°°°° Thế nhưng niềm vui này sẽ ở lại bao lâu với một thiên thần chịu hình phạt sa đọa như em đây...? Hay mọi thứ chỉ mới thật sự bắt đầu vào lúc này đây? Chỉ có khi tương lai trở thành thực tại thì mọi chuyện mới rõ ràng. °°°°
Kami không hề biết được, đây mới là sự khởi đầu của những chuỗi ngày đau đớn thật sự. Những buồn tủi trước đây không bao giờ có thể sánh bằng những đau khổ mà em phải chịu đựng trong tương lai sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro