Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bóng.

- Goro! Anh mau bỏ xuống. Đã nói là. Cấm ăn vụng. - Yuuki đá mắt sang tên gầy đứng cạnh dĩa gà hấp rượu nóng hổi.

- Nhưng mà anh đói. - Thật khổ thân, người ta đã phải đi làm cả ngày rồi đó.

- Hừm. Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì. Không phải chỉ có mình anh đi làm.

- Anh cũng muốn giúp mà...

Yuuki triệt để câm nín, đưa tay lên di di đầu mày, đúng là hai người đã giao kèo hỗ trợ nhau. Nhưng sau mọi nỗ lực mà tên thiếu gia nào đó vẫn cứ làm rối tinh rối mù lên!!!

Trứng gà chiên nếu có vỏ thì còn đơn giản, đằng này khét đen, mặn chát. Canh hầm lẫn lộn bọt bèo và lông heo. Bảo gọt củ quả thì lại đứt tay kêu cha gọi mẹ! Thật sự là không thể nào tệ hơn được nữa. Cậu ăn không vô những thứ mà tên này nấu!

Túm lại, Yuuki quyết định tự mình động thủ thì hơn, mắc công chính mình phải xắn tay làm lại từ đầu, còn phải dọn dẹp đống bừa bộn trong bếp thì càng phiền phức.

Lơ một chút, Goro lại lặng lẽ thò tay ra bốc.

- Anh không bỏ xuống thì tối nay ra sô pha nằm!

Sao Yuuki lại không nhận ra sớm hơn cái thói xấu xa của tên này. Thiếu gia ngầu lòi, lạnh lùng nhà Kikuchi trong ấn tượng... Biến đâu mất rồi??? Đâu ra cái người mặt dày thế này hả?!

- Hề hề. Không biết hôm kia ai nghiện hơi người ta mà nửa đêm hốt trở về giường đây ta.

- Anh! Hứ!

Dứt khỏi khuôn phép sa hoa, khỏi đống lạc thú làm con người sa đọa, cuộc sống của hai người này có vẻ khá là ồn ào, nhộn nhịp theo một hướng sáng sủa hơn rất nhiều. Sau khi ra khỏi gia tộc Kojima, Goro và Yuuki dắt nhau dọn đến một căn nhà trọ rẻ tiền ở khu ven ngoại ô thành phố. Goro cảm thấy thật thoải mái, căn nhà kia cho cậu nhung lụa nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ, cũng có những hồi ức mà bản thân không muốn nghĩ tới nữa, dù là vui hay buồn. Bình đạm, đơn giản thế này cũng không tệ... Dù là Goro đã vùi sâu vào góc tối của Tâm hồn mình một sự thật, rằng: người mà cậu chọn đồng hành, không phải là do dạng tình cảm mãnh liệt kia... Rằng, sâu trong tâm khảm Goro vẫn là hình bóng ấm áp bị thời gian vùi lấp ấy. Đôi khi tự huyễn hoặc một chút có thể làm con người ta dễ chịu hơn trong giây lát. Dù tất cả chỉ là giả dối. Dù những thứ bị nén chặt, bị dồn ép đó không sớm thì muộn cũng sẽ bị bươi móc ra khỏi hốc tối bí mật của chính con người.

Không sao, Yuuki từng nói với Goro một câu, nói trắng ra nó giống như là sự chỉ dạy. "Để yêu trọn vẹn, con người cũng cần phải học. Chúng ta chẳng hoàn hảo. Như anh, như tôi."

"Yuuki, xin lỗi... Hy vọng vào một ngày không xa tôi thật sự sẽ yêu em. Yêu cũng cần học mà, không phải sao..."

- Này. Ngây người nhìn tôi gì? Ăn thôi, dọn chén ra đi.

- Ừm. Lát anh rửa chén. Hề hề.

Goro thầm nghĩ, "cũng may là mình vẫn có thể làm được vài việc... Tỷ như, bỏ chén bẩn vào máy rửa chén mà mình trúng thướng vào tháng trước... Hoặc dọn thức ăn thừa vào tủ lạnh." Nghĩ nghĩ, lại lần nữa thở ra một hơi dài ảm đạm. Thế nhưng, trên đôi môi hồng hồng ngược lại khẽ cong lên một nét cười hạnh phúc.
°
°
°
°
°
Ngoại ô vào khoảng tám giờ tối khác hẳn trung tâm thành phố, im ắng đến lạ. Hai người ăn xong, vừa dọn dẹp lại vừa giỡn xong thì lăn lên giường nằm bẹp dí. Cả ngày lăn lộn, Yuuki thì không nói nhưng Goro vẫn còn chưa quen. Đến Yuuki còn mệt huống hồ gì là cậu ấm sinh ra trong sang cả kia. Nói chung, hai người ôm nhau ngủ như chết.

Sáng hôm sau Yuuki theo như thường lệ bườn dậy từ sớm, chuẩn bị thức ăn sáng thật tươm tất. Cậu còn không quên làm một hộp cơm trưa cho Goro. Dù gì người ta cũng quen ăn sơn hào hải vị, cậu thật không nỡ để người yêu dấu của mình chịu khổ. Goro bỏ gia sản, bỏ đi sự bảo hộ kia chỉ vì muốn ở bên cạnh một tên nghèo nàn mạt hạng như mình... Còn là không "sạch sẽ". Dù người ta nói không để ý, bảo mình không thể làm khác... Nhưng nói trắng ra đó cũng chỉ là an ủi, không phải sao? Goro càng đối tốt, Yuuki lại càng áy náy. Thế nên, cậu tự nhủ mình phải hết lòng với người ta. Trái tim nhiều lần tan vỡ dễ gì được sống dậy lần nữa, Yuuki Nakano đã sợ hãi nên mới mang cái vẻ đạm mạc bất cần đó khi còn làm MB, cho tới khi gặp Goro Kojima cũng vậy. Yuuki không dám cược lớn cho tới khi tiếp xúc với Goro đựoc một đoạn thời gian. Yuuki lớn hơn Goro, già đời hơn, dĩ nhiên sẽ hiểu "nước chảy đá mòn" là như thế nào. Quá khứ sớm muộn gì cũng sẽ phôi phai, cậu tự hứa, từ hôm nay sẽ không nghĩ nhiều nữa mà phải sống thật vui vẻ, trân trọng hiện tại.

- Làm gì mà mới sáng sớm đã ngẩn ngơ? Mệt ở chỗ nào? Hôm qua chúng ta đâu có làm... - Goro bất ngờ choàng tay ôm eo cái người đang thất thần. Cổ thì cúi xuống để cái cằm tiện bề đặt lên vai người ta. Hưởng thụ.

- À... Không có gì... Mai. Ngày mai thứ bảy, nghe nói có lễ hội Mùa Thu... Tôi tò mò, muốn xem thử. Chúng ta...

- Đi chứ. Thứ bảy là phải nghỉ ngơi xả láng, dù gì cũng ổn định rồi.

- Ưm. 

Yuuki gật đầu, cười tươi. Bên má cũng có một cái lúm đồng tiền, nhưng mà hình như không sâu như người kia nhỉ. Goro nhanh chóng bức bản thân thoát khỏi mấy cái suy nghĩ kiểu này, thật muốn tự vã vào mặt mình!

- Được rồi. Lên xe!

Goro đèo cục nợ nhà mình trên chiếc xe đạp của hai người rồi thả ở cửa hàng tiện lợi. Yuuki làm hai ca sáng và trưa, đến ba giờ chiều sẽ có người khác thay ca, lúc này mới chạy đi học làm đồ gỗ gia công, mấy món tỉnh xảo nho nhỏ đẻo bằng gỗ cũng rất đẹp. Cửa tiệm này là cậu tình cờ phát hiện vào bốn ngày trước, khi đó cực hào hứng! Yuuki không nghĩ mình sẽ có cơ hội học cái mà mình cực kì thích thú ngày nhỏ. Thế là cậu ta bỏ luôn ca làm từ ba tới sáu giờ, chạy tới đây và được học miễn phí. Ông chủ không có người truyền lại tâm huyết cả đời, thấy Yuuki như thế, đương nhiên hốt ngay vào làm học trò, dạy bảo thật nhiệt tình.

Goro tới công xưởng chế tác màu vẽ, làm một phần công đoạn nho nhỏ, đó là tách bút ra khỏi khuôn sau khi đúc. Vì máy móc hiện có vấn đề nên chỉ có thể làm tạm một thời gian. Tâm trạng chẳng mấy chốc trùng xuống không phanh. Haizzz... Sau đó, không biết nên đi đâu kiếm việc. Không thể để một mình Yuuki làm hết mọi thứ, bản thân Goro đã không làm được việc nhà, nếu còn trì lên vai người kia thì không ổn tẹo nào.

Goro mãi băn khoăn, nhưng trước hết vẫn nên chú tâm làm cái này đã, hỏng việc sẽ mất lương.

Hết một ngày là như thế đó. Con đường về nhà tiện ghé ngang đón Yuuki rồi hai người sẽ mua đồ nấu bữa tối.
°
°
°
°
°
°
Hôm sau...

- Wiaaaa... - Yuuki tung tăng làm Goro mở rộng tầm mắt. Bản thân mình nhìn nhầm hay là ai kia uống lộn thuốc, Goro cũng không biết. - Hà hà.

Đây mới là Yuuki, nhỉ? Thật là... Giống quá đi. Càng ngày càng giống.

Goro lắc lắc đầu rồi nhanh đi theo bà xã nhà mình, bỗng chốc ngây ngẩn. Bóng dáng Yuuki bước trước bị ánh mặt trời làm sáng bừng lên, dáng hình mong manh trong chiếc khăn choàng cổ to tướng, mái đầu không nhìn rõ màu, hai vành tai vểnh vểnh dường như bị nắng xuyên thấu qua. Thực sự lại càng giống! Cái bóng đứng đó, im lặng trong vài giây rồi đột ngột khom xuống như muốn nhìn gì đó thật kĩ trước mũi chân mình. Rồi thì, cái bóng ấy giơ tay nhặt một cái giống như một chiếc lá nhỏ, quay hướng Goro la lớn.

- Cái lá này màu hồng. Nhìn hay lắm!

"Cái lá này màu hồng nè, nhìn thích mắt quá! Anh Goro~

Ừm. Anh sẽ vẽ nó cho Kami..."

Âm thanh từ cái bóng quen thuộc như vang dội. Đánh vào mảng kí ức vỡ nát của Goro... Cái mảng kí ức đẹp đẽ đến siêu thực ở thời điểm này. Bức tranh vẽ chiếc lá hồng đã bị Goro xé nát vào ngày cậu biết được cha mình chết là do cô Ayamako. Cậu bỗng thấy mình dường như hít thở không thông nữa.

- Cái quái gì thế này. Hà... - Cậu ta hít hà, ngửa mặt lên lấy lại bình tĩnh, cố làm ấm buồng phổi lạnh lẽo bằng cách làm bản thân xao nhãng... - Trễ lễ hội bây giờ. Nghe nói diễu hành khá lớn đó. Mấy cái lá hồng thì có gì lạ. Vứt đi! - Đoạn Goro băng qua người Yuuki, toan bước thật nhanh.

- Này! Chờ với. Tự dưng vội vã quá làm gì... - Yuuki ban đầu gọi lớn, sau lại thành lầm bầm lầu bầu. Mặt mũi cũng chù ụ luôn. - Vẫn còn sớm chán...

************
Youya bảo Meiko bỏ thuốc độc cho tình địch mình là vợ hợp pháp của Kame. Sự việc này đã trôi qua tận mấy tuần mà vẫn chưa có động thái gì mới.

Rõ ràng, Meiko chỉ là ậm ừ cho qua rồi ngần ngừ không chịu làm. Nếu như làm hơn, cô ả sợ quan hệ của mình với Toshiro sẽ lộ tẩy dù Youya có uy hiếp hay không. Vì Hadere bị giết là do cô ả quá kích động. Nghĩ lại thấy thật khó chịu, tưởng rằng bệnh tình đã ổn định, năm sáu năm không thấy cơn mất kiểm soát nào nên Meiko khẳng định bệnh của mình hẳn là đã khỏi rồi. Nhưng nào ngờ chỉ một chút đả kích vào đúng chỗ nhột, cô ta đã không thể kiểm soát lí trí mình. Sau cái hôm đó, Meiko đã phải lén lút, che che giấu giấu khuôn mặt trong lớp khăn trùm kín mít mà tìm người trị liệu tâm lí. Rồi thì sẽ lại phải phiền phức hủy thi diệt tích... Có vẻ như đã có khá nhiều kẻ xấu số phải chết vì bí mật này.

"Khoan đã! Youya Kikuchi... Cô ta... Không lẽ cô ta biết rõ chuyện mình có thể bị chọc phát điên?! Tại sao cô ta lại có thể lợi dụng điểm này?!!!"

Meiko ai oán vò nát quả đầu, lại nhìn vào gương bực bội cố chải chuốt cho mái tóc mượt mà trở lại. Chải thế nào cũng vẫn còn một nùi rối thì lại càng điên tiết, cô ta ném luôn cái lược vào gương, một phát vỡ nát. Người hầu nghe tiếng vẫn không dám bước ra từ góc phòng, Nữ Chủ căn dặn họ dạo gần đây cần nương theo tâm trạng của tiểu thư mà làm việc, tránh để cô ấy quá kích thích. Nên là cứ để người ngủ trước đã.

Meiko hít thở phì phò, nhìn vào chiếc điện thoại nạm đá quý màu tím của mình, quyết định đánh cước gọi xuyên quốc gia.

- Toshiro...

"Chào em yêu, có chuyện gì nào?"

- À... Em... Em nhớ anh. Muốn gọi điện. Nghe giọng Toshiro-kun.

"Anh cũng nhớ em."

- Khi nào anh về?
.
.
.

Cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí nói ra. Meiko sợ bản thân mất đi vẻ hoàn hảo trước người thương. Quá khứ yếu đuối đó không thể bị lặp lại.

"Được rồi, vì anh em sẽ không điên nữa. Sớm hay muộn, Youya Kikuchi. Dù sớm hay muộn, mày nhất định cũng phải chết!"

************
Kami nằm nhoài trên giường, sau lưng kê cao gối vẫn thấy khó thở khủng khiếp, trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi, trượt đọc theo sống lưng thấm vào nếp áo. Em không biết sao lại thế này, mới đây vẫn ổn, vậy mà giờ lại khó chịu như vậy... Thuốc đã nuốt xuống, nhưng tác dụng thì không được như trước. Kami nhận thức rõ ràng. Thuốc em đang dùng thực sự không còn đủ lực duy trì sức khỏe của bản thân. Còn chưa nói, số lượng chúng đang ngày một giảm dần đi...

Lát sau, cảm giác khó chịu lui dần, Kami nghiêng người chống khuỷu tay ngồi dậy để thay áo. Áo ướt thì sẽ dễ ốm, Kami không muốn tình hình trở nên tệ hơn khi bản thân bụng mang dạ chửa mà còn không có sức khỏe. Tình trạng khó thở đau ngực đã tệ hại lắm rồi, thường xuyên chuột rút, hoa mắt chóng mặt cũng không thể làm lơ được nữa...

"Tình trạng này... Có thể chết không?"

Kami hoang mang, vì lo lắng nên lồng ngực lại ẩn ẩn nhói đau. Em biết bản thân lúc này không nên nghĩ lung tung, cố hít sâu thở đều, bình ổn lại tâm trạng rối ren. Lát sau, cảm giác khó chịu cũng lui dần. Kami đột nhiên nghĩ, lỡ như đùng một cái mà chết thì sẽ thế nào?! Cơ thể này càng ngày càng xuống dốc thấy rõ. Nếu em và con cùng chết thì xem như số mệnh an bài tốt đi, em dù gì cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng... Lỡ như... Lỡ như Cục Cưng chỉ còn lại một mình...

- Thế thì... Phải làm sao...? Có nên... Làm như vậy?

Kami chẳng biết đã nghĩ gì mà lại lầu bầu thốt ra mấy chữ đó. Cuối cùng như quyết tâm, em loạt xoạt thò tay vào hốc tường lôi ra cái hộp của mình, giật ra một đôi giấy trong cuốn sổ rồi viết xuống hai chữ "DI CHÚC" lên đầu trang giấy.

Di chúc là lời dặn dò của một người trước lúc lâm chung nên nó rất là có trọng lượng. Theo Kami nhận định là như thế. Dù là không muốn nhưng em vẫn phải chuẩn bị trước... Nếu không lỡ như bản thân có nhắm mắt xui tay, lỡ như lúc em sinh nó ra mà có bất kì tai biến nào thì cũng hy vọng người ta sẽ nể mặt lời trăn trối của một người chết mà không làm khổ đứa nhỏ, ít ra nó sẽ không đến mức chịu thiệt.

Phải, là như vậy đó. Kami không muốn tương lai đứa nhỏ sẽ lại tăm tối thế này. Lúc ra đi, mẹ chẳng thể dặn dò gì cả chỉ vì cái chết đó ập đến quá bất ngờ, và con người thì không thể biết trước được thời khắc mà tử thần vẫy gọi. Kami nhớ rõ mình đã ngây người, đã không tin được khi người mẹ yêu dấu cách đó vài tiếng vẫn còn đứng đó sờ sờ vậy mà... Em cũng nhớ, bản thân đã kinh hãi, đã đau đớn, sợ hãi, hoang mang đến cỡ nào... Khi khoảnh khắc gia đình tan vỡ, tưởng chừng còn có mẹ kề bên... Nhưng không! Mẹ đi, em cũng đã mất tất cả, em chẳng còn gì. Ánh mắt những người đó dành cho em cũng chẳng có chút thương hại. Chỉ có sự hắt hủi, chèn ép, khinh thường, hoặc tốt lắm thì chỉ là thương hại... Em không quên được cái giây phút kinh khủng đó. Nếu mẹ có thể để lại cho em một tờ di chúc cũng tốt... Nhưng mà chung quy, người cũng đã mất rồi. Là bảy năm, bảy năm đêm cái xưa cũ dần mai một, vài món di vật cũng chẳng thể lấy lại hơi ấm ngày xưa. Kí ức quá vãng rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Có chăng, chúng cố gắng đọng lại trong linh hồn người ta bằng vài nét phác họa hình dung không rõ. Cuối cùng, nhạt nhoà, rỗng tuếch. Cứ ngỡ là đi qua một đời, cứ ngỡ, là một cơn mơ. Có được quá nhiều rồi lại mất đi? Có gì đau đớn hơn là như thế. Nhưng, khi không có gì để tựa vào, con người yếu đuối nên sống làm sao đây?

Kami hiểu cái cảm giác vô định đó, em không muốn phải ra đi mà không có một tiếng nói như thế, không muốn đứa con nhỏ bơ vơ một mình không có lấy một chốn tựa đầu... Nếu như không có đứa bé thì còn có thể yên tâm. Đằng này lại... Có lẽ mẹ đã lo lắng nên mới trở về mà gặp em trong mơ, người còn không thể siêu thoát. Hơn nữa, em không muốn Cục Cưng phải buồn tủi, em muốn nó biết rằng đã từng có một người yêu nó, chỉ là không thể cùng nhau đồng hành mà thôi.

- Cục Cưng ngoan... Con sẽ không có một mình. - Kami dùng tay trái vuốt ve cái bụng, tay phải bắt đầu đặt lên mặt giấy.

"Tôi là Kami, con trai mẹ Ayamako Inoue. Đây là di chúc của tôi.

Nếu tôi có gặp phải chuyện gì không may. Đứa nhỏ tôi sinh ra nếu là con trai sẽ gọi Kazuo Ichiru, còn con gái sẽ gọi Shizuka Ichiru, theo họ người mà tôi yêu nhất... Nếu người đó không về xin gửi nó vào cô nhi viện Bồ câu trắng ở phía Nam tỉnh Tohima ủy thác cho chị Tò mò Shizumi. Hy vọng là chỗ đó vẫn còn mở cửa. Cái hộp gỗ nhỏ trong hốc tường có ghi tên Kami, trong đó có mấy thứ mà bản thân rất quý trọng, không nghĩ sẽ hủy. Làm ơn đừng chôn cái hộp đó cùng tôi mà xin hãy đem đưa cho con tôi, xem như là chút gì đó để lại cho đứa nhỏ.

Xin chân thành cảm tạ bất kì ai tốt bụng. Tôi chỉ cần giúp đỡ một chút như vậy thôi. Nếu thật sự có kiếp sau, nguyện làm mọi thứ đáp đền.

Kami."

Kami viết xuống cái tên của mình, xong đến họ thì lại không viết ra. Thật sự em cũng chẳng biết mình nên mang họ gì. Lại giật thêm đôi giấy thứ hai, em nhìn nó chằm chằm, có lẽ là đang phân vân xem có nên viết hay không.

Mặt trời đánh phục kích vào cánh cửa cái mở toang của căn nhà kho, chiếu vào góc mặt nghiêng nghiêng đầy vẻ an tĩnh của Kami, chiếu vào cả thân mình, tạo ra một cái bóng dài lớn. Trừ cái bụng tròn ra, bóng lưng đổ dài lên nền trắng của tấm grap trải giường trông lại càng gầy gò. Nắng chiều nhuốm lên làn da vốn chẳng hồng hào của Kami, làm nó lại thêm chút phần nhợt nhạt. Nói gì thì nói, con người mà ăn chỉ có nấm với rau và mấy củ dại, măng rừng, làm sao không thiếu máu cho được. Mấy viên thuốc sắt dễ mua nên trong gói tồn rất ít, thành ra đã hết sạch từ lâu. Kami hiểu rõ vấn đề, chỉ là không thể giải quyết mà thôi.

Thở một hơi, Kami vẫn quyết định đặt bút, hý hoáy viết.

"Con ta yêu dấu!

Ta xem như là mẹ con... Dù là con trai nhưng thể trạng có chút kì lạ. Kì lạ thì sao? Ta thật sự không có ý định giấu con bất cứ thứ gì. Vì yêu con nên sẽ không giấu.

Mặc dù có hơi quái gở. Nhưng có điều, ta vẫn muốn xưng hô như thường lệ một chút... Là" ba" nhé.

Ta có bệnh, cũng có vài nỗi khổ... Nhưng vẫn là không nở đoạt đi sự sống của con. Xem như là một đánh đổi cho sinh linh báu vật của ta. Con biết đó, ta yêu con. Không phải không muốn ở bên con mà là... Ta sợ sẽ không thể sống để chăm sóc cho con. Đành vậy, viết ra tờ giấy này xem như chấp nhận sự thật đi. Một phần ý định khi viết mấy dòng này cũng là do ta không muốn con mặc cảm vì không có cha mẹ. Con là báu vật của ta. Hãy nhớ điều đó!

Nên con yêu dấu! Hãy sống cho thật mạnh mẽ! Phải biết giữ gìn sức khỏe của bản thân, mùa đông mặc cho ấm vào, hạ thì có thể đi nghỉ mát với bạn... Đến trường thật sự rất vui! Thử một lần yêu say đắm xem sao, ta nghĩ nó sẽ rất tuyệt. Ta đã không thể trọn vẹn tình yêu của mình, chỉ mong con sẽ được hưởng cảm giác hạnh phúc diệu kì từ cái gọi là tình yêu. Ta nghe nói hoa hồng ở Pháp rất đẹp. Hì hì. Nhiều thứ hay ho lắm! Vậy nên... Những gì tốt đẹp trong cuộc sống, con nhớ phải tận hưởng hết!

Thật tiếc nếu không thể nhìn Cục Cưng lớn lên. Hà. Không biết phải nói gì nữa vì chắc lâu lắm con mới hiểu mớ chữ này. Chỉ là... Chắc ta sẽ rất nhớ con. Cái hộp đó là mấy món đồ ta quý nhất! Tặng lại cho Cục Cưng của "ba". Kazuo là sự bình yên, Shizuka là ánh bình minh. Chỉ hy vọng Cục Cưng có thể bình an và có một tương lai tươi sáng.

Yêu Cục Cưng.

"Ba" Kami.

Hôn, ngàn vạn nụ hôn."

Kami viết xong thì niêm nó vào một bao thư rồi viết chữ "DI CHÚC CỦA KAMI" to tướng lên đó, lấy cái bao ni lon trong suốt quấn kĩ, lại quấn thêm một lớp keo trong từ vài ba cuộn keo cũ cho kín, đảm bảo nước không thể lọt vào rồi cất vào hốc tường cùng với cái hộp của em. Dự là lúc sinh đứa nhỏ sẽ đem tờ di chúc đặt ở đầu giường.

Xong xuôi mọi thứ, Kami cũng ráng lết ra vườn sau chuẩn bị thức ăn cho bữa tối, dù cơ thể vẫn nặng nề, mệt mỏi.

- Không thể để Cục Cưng nhịn đói được. Hmmm. Hôm nay con muốn ăn gì nhỉ?

************

Hế nhô. Chương 49 lên lò. Kami viết di chúc luôn rồi mấy bợn ạ... Thấy lo quớ đi. ~~~

Năm nay học sẽ rất cực, nên Haruko đành chịu cái việc ra chương CỰC KÌ CỰC KÌ CHẬM!!! Nhưng mà vẫn thích viết.

Haruko còn ra một truyện mới là CẨN TƯ NIỆM. Hí hí. Cái này chắc sẽ chậm y chang hoặc là hơn nữa a~ Cơ mà để đó không đăng thì ngứa không chịu nỗi nên đã ấn phát. Mọi người sang đọc thử. Văn phong bên đó hơi khác. Tại Haruko chưa viết cổ trang nhiều nên thử như thế, thấy nó hơi lai văn Trung... Mọi người nghĩ gì cứ nói. Cám ơn nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro