Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Bướm Đêm Ve Vãn.

Đâu phải cứ ngồi chễm chệ trên ngai vàng huy hoàng sang cả thì sẽ đẹp. Đâu phải cứ hoa mĩ cầu kì thì sẽ cuốn hút. Đâu cần tìm xa, có những vẻ đẹp hết sức thuần khiết, tinh mỹ, còn tràn đầy sức sống, mà những cái nguy nga tráng lệ đến không thực kia chẳng thể nào so bì kịp.

Bầu trời trong xanh phớt nhẹ làn mây khói mỏng manh, nước từ khe suối nơi thượng nguồn xa xăm đổ ra tinh khôi, ngọt lành, mặt đất nơi khoảng trống cạnh bìa rừng luôn ẩm ướt như thế vào mỗi sớm. Sáng chớm lạnh, hơi may của sương chỉ vừa tản mác đi đâu đó mà thôi. Tia nắng lấp ló nơi ngọn cây tía đỏ, e ấp và le lói chiếu xuống bóng hình nho nhỏ giữa thiên nhiên sinh động. Nàng Thu đã hoàn toàn chiếm đóng mọi ngóc ngách của đất trời nơi đây.

"Ào, ào, róc rách... Róc rách..." Tiếng nước xối mạnh, tiếng suối chảy qua khe đá. Kami vốc nước bằng một cái xô to rồi đổ vào cái thau nhôm cũ bị móp mất một bên, có điều vẫn dùng tốt. Vò vò, chà chà, lại vắt vắt vắt, Mèo Nhỏ đang giặt quần áo. Mông đặt lên trên chiếc ghế gỗ lùn tịt nằm trên phiến đá bên bờ suối, ống quần xắn cao tới tận đùi còn ống tay áo thì vén lên khỏi cùi chỏ. Làn da trắng nõn nà từ đó lộ ra, gần như trong suốt dưới ánh nắng vàng nhạt. Đôi bàn chân thon gầy của Kami đặt chìm dưới suối, làn nước mát lành trong vắt liên tục lùa qua từng tấc da nhạy cảm, cảm thụ tuyệt diệu cứ như là được mát xa vậy đó. Nhìn qua tưởng chừng là tuyệt hảo nhưng nơi cẳng chân trái kia lại có một vết sẹo dài gai mắt, lồi ra, lõm vào, trông hết sức kinh dị.

Em trụ vững đôi chân, nghiêng người về trước một chút để dễ thao tác giặt giũ hơn. Mấy con cá nhỏ thích thú bơi lội tung tăng, Kami ban đầu cũng không mấy để ý. Nhưng, hà hà, lũ cá bé tí nghịch ngợm đó, chúng nó có vẻ đã quen với sự hiện diện của em nên chẳng thèm trốn mà cứ trưng đôi mắt lồi tròn vo lên nhìn người ta chòng chọc, có con còn chạm cả cái môi trề "quyến rũ" vào bàn chân Kami rồi nhanh nhanh rụt ra trốn vào sau viên sỏi lớn, để xem xem vật thể lạ này sẽ phản ứng thế nào. Đúng là một lũ bé tẹo teo ngộ nghĩnh và tinh nghịch. Kami liếc con cá bé đó cười tươi rói, lại vừa chà chà tiếp quần áo của mình.

Vò giặt một hồi, tay áo lỏng le cứ thế sà xuống, không muốn bị ướt, Kami cẩn thận dùng hai đầu ngón tay thon dài kéo lại mí áo lên cao. Giọt mồ hôi lộp độp nhỏ từ tóc mái, lại trượt theo sống mũi thanh thanh rồi nhỏ xuống. Trong người thật nực nội! Mồ hôi ướt át tuôn nhiều đến nỗi có vài giọt rung rinh đọng lại dưới chiếc cằm xinh xắn, lấy lớp nền là làn da mịn màng trắng ngần mà tỏ mình ra.

Mèo Nhỏ vì mấy giọt mồ hôi cứ vương vấn đọng lại đó mà có chút nhột, em vội giơ cùm tay còn phủ vải áo dụi dụi sơ qua rồi thở hắt một hơi. Vì độ tuần qua sau giấc mơ gặp mẹ Aya, Kami nào có yên giấc nỗi, ăn cũng chẳng ngon. Em thấy trong người không khỏe tẹo nào nên mới để quần áo bẩn tồn đọng thành một đống thế này. Giờ giặt nhiều quả là rất mệt. Em ngửa ngửa cần cổ thon nhỏ, nghiêng trái, nghiêng phải, lại xoay một vòng, định là giãn gân cốt cho đỡ cứng còng rồi mới xã nốt nước cuối được.

- Oa... Sắp xong rồi... Ay da~ Thật mỏi quá đi~! - Em ngưng thần trong giây lát sau đó giương đôi mắt xanh ngọc tần ngần nhìn sâu vào bầu trời quang đãng mà nhìu mày, lầm bà lầm bầm tự hỏi một câu. - Hmmm... Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?

Kami lại nói chuyện một mình... Ở một mình sinh ra thật nhiều thói quen kì quặc! Dẹp chuyện này sang một bên, Kami bây giờ đến cả ngày hay tháng cũng chẳng rõ, chỉ nhìn cảnh vật và cảm nhận thời tiết để mài mại đoán định thời gian, một mình lủi thủi cứ như cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Giờ có lẽ đã vào giữa thu (cuối tháng 9, đầu tháng 10), nếu thế thì, có thể em đã thêm một tuổi nữa rồi, một tuổi nữa, nghĩa là đã hai mươi?!

- Hai mươi tuổi sao...? "Vậy là đã bảy năm rồi..."

Thời gian vần xoay mà kiếp số nào có chuyển biến gì nhiều. Có chăng là em lại có thêm một mối duyên mới với đứa bé trong bụng. Lại có chăng vì tạm thời bị lãng quên mà lượm nhặt được một chút bình yên. Em biết rõ, bọn họ là muốn bỏ mặc em đói khát đến chết! Nhưng cũng thật may mắn vì còn có bìa rừng này, vì em vừa có tàm tạm kĩ năng để tự nuôi lấy thân mình. Có điều bị giam lại chỗ này mãi cũng không được. Chẳng lẽ lại chờ vài tháng nữa, khi họ tới xem "xác em" đã phân rã đến độ nào rồi hay sao? Còn cả đứa nhỏ này nữa... Nó là diễm phúc của em nhưng cũng là một gánh nặng. Nó còn có cả một tương lai đang đón đợi, không thể mãi chôn chân ở nơi này cùng em... Huống hồ nghĩ lại, bản thân Kami cũng chỉ mới hai mươi. Mèo Nhỏ ủ dột nhìn bụng mình than thở, lại bắt tay vào cố giặt cho xong mớ quần áo của mình.

- Haizzz... Cục Cưng...

"Hai mươi tuổi người ta thường làm gì nhỉ?"

"Sột soạt..." Vò vò... Vắt. Ném vào xô.

"Ào ào... Róc rách..."

"Hai mươi tuổi mình có thể làm gì đây?"

"Sột soạt..." Vò vò. Vắt mạnh.

"Tại sao lúc nào cũng vậy...?"

- Gyaaaaa!!!

"Bạch. Ào. Koong koong."

Kami thét lên, ném mạnh chiếc áo cuối cùng vừa vắt xong ngược vào thau, nước trong đó văng tung toé, cái thau bằng nhôm theo đà nặng của chiếc áo ướt mà ngã ngang vào mỏm đá kêu vang hai tiếng. Bản thân em thì gục đầu xuống, vùi mặt vào đôi cánh tay đang tì trên đầu gối. Chân mày Kami cau chặt, mắt chớp rưng rưng, rồi nhanh thôi, mấy giọt lệ cay đắng từng giọt tong tong nhỏ xuống, cuốn theo dòng suối trôi đi mất.

Tại sao?! Lúc nào cũng vậy?! Kami luôn phải ngồi một chỗ để chịu đựng, để chờ đợi những tai ách mà họ "ban tặng". Em cũng không đủ khả năng chống trả, lại không thể mở miệng kêu oan ức lấy một tiếng. Bất chợt, một cái ý nghĩ mà em đã dẹp bỏ từ lâu bỗng chốc lóe lên trong đầu... Em có nên bỏ trốn? Phải, là "BỎ. TRỐN!".

Thế nhưng, không phải cứ muốn đi là sẽ có thể đi, em đã thử biết bao nhiêu lần rồi còn gì. Lần nào bỏ trốn bị bắt về cũng thê thảm, hậu quả điển hình nhất là cái chân trái què quặt này. Kami không dám cược, nếu lần này mà lại như thế, đứa bé sẽ vẫn sẽ an toàn yên vị trong bụng em. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn vậy, cứ mãi chôn chân ở chốn này sao?!

"Xào xạc..."

Gió lộng mạnh, lùa vào tàn cây rúng rính và đánh động đám ánh sáng đậu trên chúng, cả con chim nhỏ cũng giật mình vút cái bay đi, hòa vào bầy chim đang tự do lượn lờ chốn chân mây tít tắp.

************
Đưa tay xoa xoa ấn đường, Kame mệt mỏi với đống giấy tờ của cả hai tập đoàn Kikuchi lẫn Ichiru. Sau khi hai người họ lấy nhau được ba tháng, Maeko đã được trao lại trách nhiệm của chủ tịch tập đoàn Ichiru, còn bố vợ anh thì một mạch vọt đi đến đâu đó mà vợ chồng anh không biết. Cứ mỗi lần ông bố già vô tư đó gọi về thì đều đang ở một chỗ khác lạ, có vẻ như ông ấy đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Rồi đến độ mấy tháng gần đây, trừ phi Maeko chủ động gọi đi, còn không thì cũng chẳng có liên lạc. Haizzz, anh là đang lo lắng nếu bố vợ nổi hứng gọi về thì biết phải nói làm sao. Cơ mà, dù gì thì ông ấy cũng vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Nói chung "nhờ thế", chuyện Maeko sát hại Hadere, ngoài những người có trong biệt thự hôm đó thì chẳng ai biết. Và cũng "nhờ thế", Kame phải một mình âm thầm gánh vác mọi trọng trách của Maeko.

Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, anh ta lại cô đơn lê mình về căn phòng vắng. Kame theo lệ ăn uống tắm rửa qua loa cho sạch sẽ chút rồi ra ngồi ngoài ban công với trạng thái lừ đừ uể oải. Anh ngã lưng ra ghế, khui gói thuốc, bật hột quẹt, theo thói quen lại hút lấy hút để mấy điếu thuốc lá của mình. Nếu có cô ấy, chắc chắn anh đã bị mắng cho một chập, sau đó thì cô sẽ bắt anh cai thuốc lại từ đầu...

Kame nhớ Maeko, rất rất muốn gặp cô nhưng lại không biết đối mặt với vợ mình như thế nào. Chắc là vợ sẽ giận chồng lắm lắm. Vợ phải biết, anh đương nhiên tin cô, chỉ là lúc đó... Cô ấy phải hiểu cho anh, lúc đó anh rất hoang mang, đứng trước chất vấn của nhiều người như vậy... Mà mọi mũi dùi cứ thế hướng về Maeko, cho nên...

- Haizzz... Maeko...

Kame vò đầu bứt tai, bực dọc chịu không nỗi. Không hiểu sao đến tận lúc này vụ án mạng đó còn chưa hề có chút tiến triển nào. Mọi lối đi đều dẫn con người ta vào ngõ cụt.

"Anh nên làm gì đây??? Thật đau đầu!"

Bộ óc con người đi đến giới hạn thì sẽ đình trệ vài giây, Kame ngơ ra nhìn về phía thinh không mờ mịt. Gió đang không thổi, lũ côn trùng đêm nay lười kêu, bóng đen nhọn hoắt từ mấy chiếc lá cũng không có lấy một chuyển động. Nó tĩnh và lặng. Nó trầm và lắng. Nó im ắng đến lạ...

Cảm giác này thật đáng sợ! Bóng ma của quá khứ đã lâu không thấy giờ quay trở về ám lấy Kame. Không có âm thanh của Maeko, cuộc sống của anh như hoàn toàn thiếu vắng đi hơi thở sinh động, nó lại trở về nhận dạng cũ rích, là mang một màu xám xịt và trì trệ như làn khói thuốc lá dày đặc đang bao phủ lấy anh lúc này. Nó làm anh nhận ra... Anh lại hèn nhát, lại đốn mạt! Một lần nữa anh đã không dám làm gì cả cho người thân yêu của mình... Kame anh thật là tồi tệ!

Anh thấy mình thật cô độc và yếu đuối. Trong vô thức, hình ảnh người phụ nữ dịu dàng có mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt xanh trong lại hiện ra trong tâm khảm. Anh nhớ nụ cười tỏa nắng ngày nào của người phụ nữ đó và đương nhiên cũng nhớ cái giây phút sự thật hiện nguyên hình, cái giây phút khiến anh nhận ra tất cả ấm áp của gia đình bốn người trước kia đều là giả tạo.

Nhẩm lại, cũng đã hơn bảy năm rồi anh không có viếng mộ bà Ayamako. Sau khi chôn cất bà xong anh không hề quay lại nơi đặt mộ phần của bà ấy. Thế nhưng, tình mẫu tử quả thật không phải cứ nói bỏ là bỏ. Có nên đi không khi nỗi niềm khó nói trong anh vẫn chưa hề vơi bớt... Cú sốc đó quá lớn đối với anh. Kame thầm ca thán trong lòng, sau những gì bà ta làm, anh thật sự không biết nên đối mặt với bà như thế nào. Cho dù đã ròng rã trôi qua ngần ấy thời gian, anh vẫn không biết... Hiện thực này thật khắc nghiệt, người mẹ hiền từ hay người đàn bà dâm loàn giả dối? Dù là gì thì đôi mắt ấy vẫn là như thế... Một đôi mắt xanh trong hết sức tinh khiết và đẹp đẽ.

"Đôi mắt xanh trong... Kami... Đôi mắt ấy thật giống..."

- Au shhh... - Điếu thuốc cháy xém, gió phất nhẹ bắn vài hạt lửa lên tay Kame, sự bỏng rát làm anh không khỏi giật mình hốt hoảng!

"Tại sao mình lại nghĩ tới những thứ đó nữa rồi?!"

Nghĩ đến là lại khó chịu! Hadere nổi tiếng hống hách quậy phá, ra đường gây thù chuốc oán với mấy kẻ nguy hiểm cũng không lạ gì. Nghĩa là đâu phải chỉ mình Maeko là có xích mích với cô ta. Vậy cớ sao vợ anh lại bị chọn làm đối tượng dính lấy xúi quẩy? Mà cái cớ ở đây lại là Kami! Không vì nó Maeko đã không cãi nhau với Hadere rồi lại bị người ta vu khống. Anh dù nể tình anh em, dù đã muốn bảo vệ Kami nhưng nó lại liên tiếp khiến Maeko gặp chuyện như vậy, toàn là chuyện tệ hại, ngay cả án giết người cũng bị gán vào người thì... Thực không đáng!

Lúc này Kame chợt thấy tức bực không thôi. Đáng ra anh không nên phân vân khi tỏ thái độ với thằng con riêng của bà ta. Để rồi bây giờ hối hận cũng chẳng còn kịp.

Thằng con riêng do mối tình vụng trộm giữa người đàn bà lăng loàn đó với người khác, chắc cũng do bà tạo nghiệp quá nhiều nên nó mới dị hợm thế. Đường đường là một thằng con trai mà lại có thể mang thai. Kame thầm cợt nhã, nhưng không hiểu sao... Cái chiếm cứ nhiều hơn trong tâm trí anh bấy giờ lại là sự bất an.

Bao nhiêu xúc cảm rối bời chen nhau vùi trong lồng ngực làm Kame cứ muốn hút thật nhiều. Anh chán nản vo vo đầu lọc điều thuốc cũ vùi vào gạt tàn đã đầy vun rồi châm một điếu mới. Anh chỉ là vô thức nhớ lại thôi mà... Chuyện của vợ mình ở hiện tại còn chưa đủ phiền hay sao. Thế nên, anh tự nhủ mình không được nghĩ nhiều thêm nữa. Tóm lại, anh sẽ không bao giờ thừa nhận hay tha thứ cho người đàn bà đó. Kể cả thằng con riêng dơ bẩn kia nữa...

"Ít ra là cho tới bây giờ."

Kame nhanh chóng dẹp trống bộ não mà nhìn trời đêm, mọi giác quan dường như ngưng trệ theo không gian tĩnh mịch.

"Viuuu... Vù..."

Cơn gió thu lồng lộng lùa về, đánh tan lớp khói xám trì trệ, điếu thuốc cũng bị đốt cháy, tàn mất một đoạn dài. Kame rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên vì lạnh, gió lạnh đã chớm về đến dọn ổ cho mùa đông nữa rồi. Anh lại rít một hơi thuốc dài cho ấm phổi, là lần rít cuối cùng cho điếu thuốc này. Sau đó, lại như bao ngày mà đóng cửa đi ngủ trong im lặng.
°
°
°
°
°
°
°
"Cạch."

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra sau tiếng bật khóa. Youya Kikuchi như cũ vận một thân Kimono đen tuyền bước vào, xung quanh cô ta là một bầy bướm cánh xám kì quái đang vờn bay, chúng thay nhau nhấp nháy đôi cánh tối màu, có con đậu luôn lên vạt áo đen đúa. Youya giữ nguyên điệu cười mỉm không rõ ý vị cho đến khi đứng ngay bên cạnh giường Kame, lúc này mép miệng mỏng đỏ tươi mới khẽ nhếch cao hơn một chút. Vén cổ áo trễ ra bộc lộ đôi gò quyến rũ, cô ta chầm chậm, nhẹ nhàng bò lên giường anh họ mình, tựa người vào chiếc gối lớn anh đang kê đầu.

Kame không hề ngủ sâu giấc khi không có Maeko, lập tức muốn bật dậy vì động tĩnh bên cạnh. Cái nệm đang lún xuống, và cũng vì cái mùi hương ngọt lịm kì lạ đang lờn vờn bên mũi, nó cuốn hút, nó như đang cố ve vãn Kame... Anh đã muốn tỉnh ngủ, nhưng cái hương thơm chết tiệt đó lại làm thần trí anh dần dần trở nên đê mê khó tả. Kame chỉ thấy nóng đến bức bối, mồ hôi mồ kê ồ ạt tuôn ra. Kinh khủng nhất là phản ứng hết sức rõ ràng của cái chỗ nam tính phía dưới. Dục vọng căng tức, nó đang muốn được giải phóng!

- Hộc... Ha...

- Anh họ~ Anh có vẻ mệt mỏi quá~ Em... Xoa bóp cho anh~ Nhé~ - Youya vói người chồm lên cổ Kame cọ cọ xoa xoa. Cô ta bây giờ chẳng khác nào những con bướm đêm kia, đi ve vãn tình nhân bằng cái mật ngọt chết người.

Kame cố gắng thanh tĩnh, anh biết người này không phải Maeko của anh, cũng biết nếu không tỉnh táo lại thì hậu quả sẽ khôn lường, bàn tay đặt trong tấm chăn vì thế cố bấm mạnh bắp đùi, lấy cơn đau kéo lại ý thức.

Youya liếc mắt đưa tình, vẫn trườn theo Kame đang cố bò dậy. Anh cũng thật được đi, có thể chống chọi thuốc này lâu đến thế. Đã vậy thì...

- Em cho anh thêm... Nhé~ Kame yêu dấu~!

Youya mở một lọ thủy tinh trong suốt chứa một ít dung dịch tim tím, sóng sánh qua ánh đèn ngủ mờ ảo, chậm rãi đưa đến bên mũi Kame. Hương thơm ngọt ngào ngây ngất đến ngạt thở làm lũ bướm đêm vờn quanh càng điên cuồng dập cánh hơn, cả thiếu gia nhà Kikuchi cũng thế. Kame bất chấp bản thân đang rất cần oxy mà nhịn thở, liều mạng dùng móng tay cấu rách đùi trong, mồ hôi túa ra như suối nhưng anh đã vì đau mà tỉnh được đôi chút. Anh không ngờ Youya lại bạo gan đến vậy. Suốt từ lúc Maeko bị giam đến giờ, cô em họ quái đản này đã công khai theo đuổi anh. Và, anh không quan tâm! Anh đề phòng cô em họ này nên đã căn dặn người hầu canh kĩ, sao nửa đêm nửa hôm nó lại mò được vào phòng anh bỏ thuốc!

Nhưng gì thì cứ tính sau. Dục vọng nóng nảy này của anh cần lắm được giải phóng. Nó đang dần thay thế mọi lí trí trong anh! Anh cảm nhận được sự căng tức này không thể chỉ đơn giản dùng nước lạnh mà xử lý là xong. Trước khi bị đánh gục, anh phải đến chỗ Maeko dù bất cứ giá nào!

- Hộc... Ha~ Buông... Tránh xa tôi ra!!!

- Anh muốn đúng chứ~ Nào~ Em giúp anh~ - Youya dùng giọng nói yêu mị, cố tình vén vạt Kimono để vắt chân thon dài trắng bóc ngang người Kame. Sau đó cô ta còn cố nhoài người về phía trước để hương thơm từ cơ thể quấn lấy khứu giác anh, để giọng nói ngọt ngào quyện luyện phả vào vành tai anh.

Đại thiếu gia nhất quyết không chịu thua, vận hết sức gào to một tiếng, vừa đẩy mạnh cái người đang đè lên mình mà lao ra khỏi cửa, muốn tìm căn phòng giam giữ Maeko bằng chút tỉnh táo cuối cùng. Anh chỉ có thể làm việc này với cô ấy, anh không muốn mình nối bước bất kì ai trong ba hay mẹ mình, lén phén bừa bãi.

- Chết tiệt!

Youya Kikuchi nhìn cánh cửa vẫn còn đang lắc lư rồi cau mày khó chịu, nét biểu cảm này quả là hiếm khi xuất hiện trên gương mặt mĩ miều này. Cả tháng qua cô ta đã tìm nhiều cách tiếp cận cậu anh họ hợp với khẩu vị của mình, lần này cởi cả áo mà tên đó vẫn... Hừm, Youya lắc lắc lọ thuốc. Có lẽ thuốc này không đủ mạnh chăng? Vậy mà tên kia lại bảo đây là loại mạnh nhất... Nghi vấn hàng dỏm dâng cao, cô nhét lại cái lọ thủy tinh vào tay áo. Lần sau nhất định phải tìm loại xuân dược mạnh hơn. Còn bây giờ...

- Anh Kame dù sao cũng đã chạy mất tiêu rồi. Hưm... Chán! Chắc mình cứ đi về ngủ thôi. Anh họ vậy mà. Cũng. Cứng. Đầu. Quá đi~ hihi.

Cô ta híp mắt cười ngây ngô, nhẹ nhàng đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi cánh cửa mà Kame đã chạy biến qua đó cách đây không lâu. Vừa đi Youya vừa kéo lại vạt áo Kimono đen tuyền cho chỉnh tề. Theo phía sau cô ta vẫn là một bầy bướm cánh xám còn cô thì đang giơ tay cũng bầy bướm vờn chơi. Hình ảnh này tựa như một con quỷ xinh đẹp nơi cõi u minh hiện hình.
°
°
°
°
°
Kame lảo đảo đi tới cửa phòng cũ của hai vợ chồng, ép cô hầu canh cửa giao chìa khóa với bộ dạng dữ tợn hết chỗ nói. Không nhanh lên anh sẽ chết mất! Giật được chìa, anh lập tức lao vào trong đè ngay lên người vợ mình.

- Maeko... Mae... Hộc... Ko... Nóng. Nóng... Hộc...

Căn phòng tối om, Maeko đang lọ mọ kiểm tra dây nguồn cái máy tính bảng nhỏ sau khi cố tình làm văng cái áo lên camera giám sát thì bất chợt bị một tên cường tráng nhoài người đè lên.

- Hự. Nặng! Ai? Anh?

- Maeko... Giúp... Giúp...

- Kame? Ư... Này! Có... Chuyện gì? - Maeko vẫn là muốn giận tên hèn này, dám bỏ cô một mình cho đến tận bây giờ! Nhưng... Cô thấy Kame hình như có gì đó rất bất thường. Có điều, có cần phải manh động thế này không?! - Đồ chết tiệt! Buông tôi ra! Ứm! Có gì... "thì từ từ nói~" - Cô nàng chưa kịp thốt ra thêm chữ nào đã bị chồng mình cưỡng hôn, cái môi nhỏ hồng hồng bị ngấu nghiến muốn nát luôn!

Hôn môi thôi thì không sao, trước giờ vẫn vậy, Kame luôn lưu tâm đến ý muốn của cô, còn chưa nói đến lần này anh có hơi quá mức cuồng nhiệt... Nhưng còn, phía dưới... Hơ... Không chịu đâu! Maeko là sợ đau, sợ đau mà. Từ hồi cưới nhau đến giờ cô còn chưa cho chồng mình chạm qua... Và... Ừ thì. Lần này. Xong. Rồi!

Xong rồi!!!

- Ha... Ha... - Vừa dứt môi ra Maeko đã vội thở, tên chết tiệt này chưa bao giờ hôn bạo như thế, rút hết không khí của cô. Muốn mưu sát vợ mình bằng cách ép ngạt à? Hức không nương tay được chút hay sao? Quần áo cũng chẳng thèm tiếc, chồng cô đã xé mất nó luôn rồi! Cái áo của cô... Cái quần... Nghĩa là cô đang chẳng mặc gì?! Maeko chưa kịp ngại thì... - Ứ! Á~ Anh không... Hức. Nhẹ hơn được... Ư. Hay sao? Oa~ Cíu!!!

Đêm đó, hai người này mới chính thức hòa vào nhau thành một thể....

************
Sáng hôm sau...

"Soạt."

- Ưm~ A~ Ôi... Uhuhuhuhu... Đau chết tôi rồi~ Cũng là tại tên chết bầm này!

- Anh! CÚT!!!

"BẠCH!!!"

- ÁU!!!

Vừa rồi là màn đại thiếu gia nhà Kikuchi bị vợ mình đá văng khỏi giường trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Kame ngã đau, dần dần đã tỉnh táo lại. Đập vào mắt anh là Maeko đang cô vùi mình trong mền thành cái kén bự còn biểu cảm thì phẫn nhộ! Phẫn nhộ hết chỗ nói...

- Maeko... Anh... Sao anh lại ở đây? Còn... - Kame vừa nhận ra mình đang ngồi trên đất mà chẳng có mảnh vải nào dính da...

- Oa~ lần đầu của người ta. Hức. Đồ ác độc!

Anh hình như đã nhớ ra đêm qua vừa xảy ra chuyện gì rồi. Chết thật... Nàng vợ báu vật của anh. Nhưng mà cũng may thật!

- Xin lỗi. Xin lỗi. Nghe anh giải thích... À khoan... Anh... Xoa lưng cho em... À còn... Phải tắm lại... Anh giúp em...

************
Sau vụ việc kia, Meiko hầu như không hề chào đón Youya, nơm nớp lo sợ đủ thứ điều. Lo cô ta sẽ tiết lộ mình là hung thủ từ đó sẽ phanh phui mối quan hệ của mình và Toshiro-kun, lo cả chuyện tâm thần mình có vấn đề cũng sẽ bị lộ ra. Rõ ràng bà má Kuri đã xử lý triệt để, tại sao Youya có thể lợi dụng cái này để khiến Meiko "lên cơn" rồi gây án?

Meiko trầm tư suy nghĩ nên mấy cái móng tay đang được chăm chút sơn sưqr tỉ mỉ cũng bị lem ra mấy miếng.

- Hơ. Hỏng rồi. Chán! Không thèm tự làm nữa!

"Cạch" - Khóa cửa bật mở.

- Ai? Sao không gõ... - Meiko tỏ vẻ khó chịu.

- Chị họ thân yêu~ - Youya nghiêng đầu cười, mái tóc thẳng dài đung đưa theo cái nghiêng cổ. Cô ta vẫn là vận bộ Kimono đen, có điều lần này trên đó có hoa văn khác.

- Youya?! Hừm. Mặc mãi một màu không chán sao?

- Đẹp mà nhỉ. Hì hì. Tâm sự chút nhé.

- Cô còn tới tìm tôi làm gì? Tâm sự? Chắc không chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm đâu nhỉ? Nghe nói hôm qua cô đuổi hết người rồi mò vào phòng anh ta. Sao, sơ múi được gì chưa?

- Cái này không phiền đến chị. Đúng là cần chị giúp chút nữa. Em sẽ rất rất biết ơn~

Không đơn thuần là đề nghị, Youya "lại lần nữa" đem hình ảnh Meiko gây án đưa ra trước mặt cô ả với vẻ mặt tươi cười, cái nụ cười chẳng có ý vị như nguyên bản lần đầu gặp mặt làm Meiko có cảm giác mình đang bị con nhóc này cợt nhã! Quá tức giận, tiểu thư Meiko ném văng lọ nước sơn móng tay. Một tiếng "choang!", cái lọ thủy tinh vỡ nát còn nước sơn đỏ chót thì lan tràn trên mặt đất. Mấy cô hầu vội vã bước vào dọn dẹp.

Youya chứng kiến thái độ của Meiko, chỉ đơn giản nhún vai rồi nói:

- Chị, giúp em nhé~ làm ơn đi mà~

- Lần nào cô cũng lôi sấp hình này ra, đã bảo giao phim gốc cho tôi! Tôi cho cô bao thứ còn chưa thỏa mãn?!! Chẳng phải đã đáp ứng cho cô tự do ở đây rồi hay sao? Cô muốn có người hầu để sai khiến, cũng đã có. Giờ còn muốn gì nữa?!

- Chị Meiko, giúp em một lần nữa thôi~ nhé! Hưm... Mà nếu lần này thành công, em mới giao phim cho chị được nha~

- Mau nói!

Youya Kikuchi vì không quyến rũ được Kame, bảo Meiko hạ độc vào cơm và nước của Maeko, muốn Maeko mất khả năng làm mẹ. Cô ả vẫn còn đại sự của Toshiro, chờ đến lúc hắn nắm quyền, Meiko tự thề với lòng sẽ tự mình nghiền chết con nhóc Youya yêu nghiệt này!

************
Bà Kuri nghe người của mình báo lại, Meiko lại bị uy hiếp lần nữa. Bà ta chuẩn bị sẵn tội chứng Youya đánh thiếu phu nhân Maeko bất tỉnh, nhưng vẫn phân vân không biết có nên đưa cho con gái mình không. Lần đó cũng thật không ngờ Meiko lại đánh chết người. Rõ ràng Youya biết về bệnh của Meiko nên mới có thể lợi dụng triệt để như vậy. Dù gì bà ta cũng đã diệt khẩu hết đám bác sĩ liên quan. Nghĩa là ở đây khả năng người còn sống sót sau khi bà thanh toán đám người kia rất cao. Trước khi xóa sạch dấu vết kia, phu nhân Nomura đành để Meiko thiệt thòi một chút thôi, nó là con gái bà thì nhất định phải học được cách chịu đựng. Bà hẳn cũng phải đề phòng con nhóc Youya Kikuchi này. Nó rất ghê gớm!

************
Haruko đã trở lại, chẳng biết là có ăn hại hơn xưa hay không. Hihi.

Vở kịch kẻ gian đánh nhau sắp tới rồi. Nhờ thế Kami sẽ yên ổn được thêm một thời gian, còn sau đó thì... Haruko không chắc. 😑 Dĩ nhiên mấy chương này Kami vẫn sẽ xuất hiện nếu Haruko có thể lồng vào được, bé cưng của Haruko kia mà.

Vote mạnh giúp Haruko nhen~~~

Haruko ❤️❤️❤️
00:39 - 30/07/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro