Chương 47: Mộng Mị.
Goro ôm Yuuki trong lòng, bẩm sinh mái tóc cậu ta đã có một màu nâu bóng mượt, những sợi tóc mật vẫn dợn sóng bồng bềnh một cách đẹp đẽ dù đã có chút rối sau trận hoan ái cuồng nhiệt.
°°°°Tóc mật: loại sợi tóc mảnh như tơ, rất mềm mại. Khác với tóc mây, có bản to hơn, sợi dày hơn và cứng chắc hơn. Cả hai loại này dưỡng khỏe đều đẹp, mỗi thứ đẹp một kiểu. 🤔😁😁😁°°°°
Lúc này, hai người họ đều rủ ướt mồ hôi nhưng không ai tình nguyện buông đối phương ra cả. Yuuki nằm nghiêng, đôi mắt nhu tình với hàng mi dày thanh tú hờ hững khép lại, gò má và vành tai vẫn còn hơi ửng đỏ. Dọc theo sống lưng quyến rũ xuống dưới, qua khỏi xương cụt, mật dịch trắng đục vẫn còn nóng hổi mấp máy tràn ra từ chỗ kín kẽ kia làm người ta thấy mà phải đỏ mặt.
Nói không ngoa, Yuuki Nakano là một MB có đủ mị sắc, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến cả lũ đàn ông chết mê chết mệt. Nếu cậu ta chịu đi câu dẫn người khác, chắc chắn khách mà cậu ta phải tiếp sẽ không chỉ có bấy nhiêu. Nhưng không, đại khái là Yuuki chỉ tiếp những người mà cậu ta muốn tiếp. Và đó là giới hạn tự do duy nhất mà Yuuki phải đấu tranh rất dữ dội mới có được. Phải, là đấu tranh rất dữ dội mới có được. Dù thế nào thì cậu ta vẫn chỉ là một MB không có tự do, một MB thuộc quyền sở hữu của quán bar này vì cậu ta là bị lừa bán vào đây.
Đối với những MB như Yuuki, hy vọng được tự do thật sự là không hề có. Có mấy ai đi chơi MB mà hào phóng bỏ tiền ra chỉ để chuộc về nhà, ở nhà họ còn có vợ có con, hầu hết là lén đi thỏa mãn hoặc có khi là chơi thử cho biết mùi vị mà thôi. Thật chứ họ nào có ý định đem đồ dơ bẩn về nhà. Mấy tên giàu già khụ biến thái, nếu có chuộc về thì chắc cũng không thể sống an ổn cho được. Huống hồ bản thân MB bị lừa bán thế này còn không được phép tự chuộc thân vì sẽ dính dáng đến đường dây buôn người và nhiều thứ phức tạp hơn nữa... Nói túm lại, là cả đời sẽ phải làm nô lệ.
Cái này là quy tắc của giới ngầm mà có nói tám kiếp Yuuki Nakano này cũng không thể hiểu được. Nếu không, với vốn liếng của bản thân, cậu đã tự chuộc lấy tự do cho mình từ lâu rồi.
Yuuki mơ màng, những kí ức không mấy đẹp đẽ một lần nữa cuồn cuộn kéo về trong tâm trí. Cha cậu ra đi như thế nào, lần đầu tiên của mình cùng người anh trai cùng cha khác mẹ ra sao, đến khi bị mẹ ghẻ phát hiện, tên anh trai đó lại hèn nhát đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu khiến cậu bị tống cổ ra đường, lưu lạc khắp nơi không chốn nương tựa. Là cậu bị ép buộc! Cậu vốn vẫn tin rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi nhưng... Kể từ lúc đó... Lúc cái người cứu giúp cậu khi cậu bị bà mẹ ghẻ đó đuổi đi đang tâm lừa gạt cậu, Yuuki đã không còn niềm tin vào cái gọi là chân tình. Người đó đã ban phát lòng thương hại cho cậu, có lẽ chỉ là thương hại mà thôi. Người đó làm cậu trầm mê trong ảo tưởng. Đến khi hắn ta chơi đùa chán rồi lại không màng vứt bỏ. Đẩy đưa Yuuki vào vòng xoáy nhục dục đau đớn này, biến cậu trở thành một MB hạ tiện. Hỏi sao Yuuki không mang vẻ lãnh đạm này. Bất cứ lúc nào nhớ tới những người đó, cậu thật đều hận đến thấu xương, đến muốn băm vằm hết lũ cầm thú đó. Chính họ đã bức Yuuki vốn tươi trẻ năng động trở thành bộ dạng thế này.
Cũng từ đó, cậu ta tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ đối đãi chân thành với bất kì ai, hà cớ gì phải mang chân tâm để rồi lại bị đùa cợt. Rõ ràng, chỉ có lợi ích của bản thân là quan trọng nhất. Chỉ cần bản thân thoải mái, sống tốt chút là được rồi. Yuuki này sẽ không ngại lợi dụng người khác, cậu tổn thương đủ nhiều rồi...
Ngẫm lại, Yuuki trước đây chắc sẽ không bao giờ ngờ được mình vậy mà lại có thể lâm đến bước đường này, lầm lạc, sa cơ. Cậu đến giờ đã đầu ấp tay gối với bao nhiêu tên đàn ông rồi? Tên nào gầy, tên nào mập, kẻ xấu người đẹp, từ già đến trẻ? Thực sự cậu cũng không nhớ rõ. Rồi... Bao nhiêu lần bị vợ người ta kéo ra đánh ghen, bao nhiêu lần thống khổ phản kháng, không bị khách hàng hành hạ thê thảm thì cũng bị lão già quản lý trừng phạt vì làm mất món hời lớn của lão? Yuuki là từ khi nào trở nên hạ tiện như vậy? Rõ ràng chính bọn họ tự bám theo cậu, còn cậu chỉ là đang chừa chút đường sống cho bản thân thôi mà. Hà. Họ vô tình như thế, khiến cậu lại càng lãnh cảm hơn nữa, xem mọi thứ như phù du, có cũng được, không có cũng chẳng cần. Như vầy có khác nào một cái xác. Vậy tại sao Yuuki không chết đi? Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến cái chết. Yuuki chỉ đơn thuần là muốn sống, tham sống.
Cậu sống và... Cậu sợ bị tổn thương. Không biết những kẻ khác thì thế nào, còn Yuuki, cậu biết rõ, con người cậu vốn yếu đuối như thế... Là như thế đó...
Cậu yếu đuối, cậu tham sống, cậu ao ước một cuộc đời tốt đẹp hơn đôi chút. Thế nên Yuuki đã tự thương lấy bản thân mà tự ban phát cho mình chút ảo mộng, ngày ngày đắm chìm vào khoái lạc và bao hư tình giả ý. Thầm tưởng giấm chua muối mặn là mật ngọt chết người. Thế nhưng nó không đủ, bởi nó vốn chỉ là ảo mộng, ảo mộng do chính Yuuki và những kẻ kia tạo nên. Nó thật sự không đủ... Bản năng Yuuki vẫn thế, rất mãnh liệt. Nó vẫn tham lam hơi ấm, một hơi ấm thật sự, một nơi nương tựa tuyệt đối thật sự... Một chốn bình yên... Một vòng tay ôm ấp... Hay, chỉ là một nhành cây nhỏ cứu vớt cậu khỏi sóng gió cuộc đời.
Quả thật bây giờ cậu mệt mỏi rồi, không muốn phải mộng mơ hão huyền thêm nữa... Hãy cho Yuuki chút gì đó chân thực một chút... Yuuki rất cần! Rất cần! Rất cần!
Và...
Có phải khi ao ước của con người quá mãnh liệt, Ông Trời sẽ thương tình hay không?
Yuuki, trong tiềm thức cứ mãi ao ước. Không! Là khao khát... Khao khát, khao khát!
Và rồi, tên thiếu gia kì lạ đang ôm Yuuki ở đây đã xuất hiện. Bằng cách nào đó mà hắn ta cứ lôi cậu ra tâm sự, một cách tình cờ, Yuuki nhận ra một tâm hồn trẻ thơ bị vẩn đục trong thân xác của một thằng thanh niên già đầu. Vẻ ngoài tên này không mấy phổng phao, có thể xem là dạng ốm cao lêu nghêu, không hề giống với hình tượng nửa kia lý tưởng mà Yuuki hằng mong ước. Nực cười thật, họ cứ thế dính vào nhau như một định mệnh. Yuuki đã không phải tiếp thêm một khách nào từ hôm cậu gặp được Goro. Thật là sọp mà, bao trọn gói như thế. Yuuki khuây khỏa, thoải mái tiếp chuyện với Goro.
Có lần, Goro đã nói:
- Em thật sự rất hiểu anh, Yuuki. Em cũng thật sành sỏi sự đời... Anh muốn được một tri âm, tri kỷ như em. Tại sao em lại lạc vào đây... Nó không thích hợp...
Yuuki cũng đã bộc bạch tâm tình của mình, nói về quá khứ tưởng chừng sẽ mãi chôn sâu. Đó là lần duy nhất Yuuki nói về bản thân, còn lại đều là Goro tìm kiếm đáp án của mình. Ngỡ như hắn ta đang tựa vào mình, nhưng thực chất là ngược lại, là Yuuki đang dựa dẫm người nọ. Vì Goro đã thật lòng đối đãi với Yuuki... Rồi, bằng cách nào đó, trái tim đã đóng cửa của Yuuki lại lần nữa mở ra.
"Cảm giác này thật kì lạ... Thật ấm áp! Yuuki đã yêu anh rồi..."
Yuuki lại ngước lên nhìn người đó. Cậu đã hỏi qua nhiều người "đồng nghiệp" khác về Goro Kojima - thiếu gia nhỏ nhất trong năm thiếu gia của tộc Kojima. Goro ăn chơi và quậy phá đến ai cũng sợ, chuyện này không có gì lạ, Yuuki chỉ thấy, họ có tiền thì cứ tiêu, để lại làm gì khi nó không hề có tác dụng nếu chỉ đem trưng bày ra đó. Goro chưa bao giờ duy trì quan hệ với tình nhân nào lâu như thế, lần trước lâu nhất cũng chỉ có hai tuần, còn Yuuki đã được tận mấy tháng. Như thế cũng đủ hiểu rõ sức hút của cậu ta đối với Goro là như thế nào. Goro tựa cằm mình lên mái tóc nâu mềm thơm tho, có chút tận hưởng. Sống lưng trơn nhẵn của Yuuki được vòng tay Goro bao bọc lại... Vuốt ve. Xúc cảm gầy gầy thanh thanh này... Có chút gì đó làm Goro phải đăm chiêu nghĩ ngợi suốt cả một thời gian dài. Bỗng Goro lên tiếng, phá tan bầu không khí quá đỗi im lặng từ nãy đến giờ, có vẻ đã đưa ra được quyết định rồi...
- Yuuki-kun... Anh sẽ chuộc em ra khỏi đây... Rước em về nhà anh nhé... - Cho tới tận lúc Goro nói ra lời đề nghị này vẫn cứ mãi băn khoăn, không rõ mình làm thế này là đúng hay sai.
- Được sao? Gia tộc của anh... - Yuuki càng nhụi sâu hơn, bàn tay đặt trên ngực Goro khẽ nắm lại.
- Không sao. Nếu như anh không có gia tộc, không còn tiền hay quyền thì sao?
- Em đã nói rồi mà... Quá khứ của em cũng thế thôi...
- Được. Cứ để anh.
- Hmm... Goro... Anh chắc chứ? - Yuuki hỏi lại lần nữa. Tuy là tin tưởng người này, nhưng Yuuki đã từng phải chịu nhiều tổn thương sâu sắc... Cậu ta vẫn là rất sợ...
- Tin anh. - Một lời kiên định nhưng lòng Goro lại cứ dâng lên một nỗi bất an. Rốt cuộc mình sai ở đâu? Sự đinh ninh này... Hmmm... Trước giờ Goro vẫn vậy mà, lần này cần phải quyết đoán một lần.
- Ừm. Em tin. - Yuuki cũng không nói gì nữa, miệng khẽ mỉm cười. Dù gì được chuộc ra vẫn là rất tốt, phục vụ môt người mà mình hiểu rõ còn hơn đối mặt với cả đám đàn ông thú tính dâm dục. Cái lũ mà vào bar chơi, phần lớn đều rất ư là không đàng hoàng, hiếm khi có ai đó thật sự tốt, lại càng hiếm hoi việc được người mình yêu chọn trúng. Hơn hết, dù gì đi nữa, người này cũng là "Goro" - "Goro của Yuuki".
°
°
°
°
°
°
Chín giờ sáng hôm sau hai người này mới chịu lết dậy, phòng Vip của bar gần như biến thành chỗ định cư qua đêm của Goro trong suốt ba tháng nay giờ chuẩn bị được giao trả lại.
Yuuki Nakano được Goro Kojima chuộc về. Từng bước chậm rãi theo sau bóng dáng cao gầy của Goro, đến lúc bước ra khỏi cửa bar Yuuki ngoảnh lại nhìn một cái rồi dứt khoát quay đi, rũ bỏ quá khứ đau thương không thể vãn hồi. Cái quá khứ như kiếp nào đó xa xăm... Không phải mộng mị, không phải ảo ảnh hay giả hình mà là thực tại.
Từ giờ, Yuuki sẽ là một con người mới.
************
Goro rước một MB về nhà, nếu chỉ đem về chơi thì không nói đằng này lại... Nói chung, căn bản là rất nhục mặt gia tộc!
Từ Dosu, Kenji đến Jiro, ngay cả ngài Kikuchi cũng ra mặt. Bản thân ngài Kama Kikuchi đã hứa sẽ dạy dỗ con của Tatsu thật đàng hoàng, vậy mà ông đã để Goro hư đốn, ăn chơi lêu lổng, rồi bây giờ, ngay cả một MB cũng muốn cưới về.
- Con đừng tưởng ta không biết thân thế của tên MB này! Nó cũng không còn trong sạch! Nói thẳng ra nó là một thằng đĩ đực! Con còn muốn quậy đến thế nào nữa?! Có biết mình bao nhiêu tuổi rồi hay không?!
- Con muốn! Bác nói gì cũng vậy thôi. Hay mọi người muốn đuổi con đi? Con cũng chán cái kiếp làm bóng cho bọn họ lắm rồi! Nếu nói tôi làm nhục mặt mấy người, thế thì tôi đi!
Và thế là nhà Kikuchi lẫn Kojima đều nháo nhào cả lên. Thật sự là không có lấy một ngày bình yên cho được mà... Ông Kama nhức óc, đứa trẻ già đầu sẽ khó dạy, Goro thật sự ra ngoài làm bốc vác, giao báo, giao sữa và làm nhiều việc vặt khác. Nó đáng ra phải hiểu thân phận của bản thân, làm như thế sẽ khiến chính nó gặp nguy hiểm bới những thế lực ngầm khác. Thành ra ông và Dosu đã phải thêm người theo dõi và bảo vệ Goro. Ông muốn nó tự hiểu ra rồi trở về, ông không tin nó sẽ chịu được cực khổ.
Giải quyết tạm bợ vấn đề đó, ngài Kikuchi mệt mỏi liếc nhìn sấp văn kiện mới, dự án này giao cho Kame nhưng ông vẫn không an tâm cho lắm. Dạo này Kame có vẻ sa sút, từ độ vụ việc Maeko giết Hadere, Kame cứ hay mất tập trung mà sai sót đủ thứ. Ngài biết con ngài lo cho vợ... Nhưng nó không hề hó hé câu nào. Thêm nữa, là người đứng đầu cả gia tộc lớn thế này, ngài Kama cũng phải làm gì đó để thu phục lòng người. Chỉ hy vọng việc này sớm được giải quyết... Hoặc là nên để Kame cưới một người vợ khác...
Nghĩ đến đây, ngài Kama lại thở dài mệt mỏi... Có quá nhiều việc phải tính toán, tiến tiến lui lui, làm sao cho ổn thỏa. Cứ giải quyết cho xong dự án trước mắt rồi tính tiếp.
************
Kami cứ thế ăn canh cải với nấm dại đã được độ khoảng một tháng. Cuộc sống "bị lãng quên" nhàn hạ đến khó tin. Sáng ăn đồ chừa lại của chiều hôm trước rồi sẽ ra sau bìa rừng bằng cách len người qua cái ngách nhỏ phía bên hông nhà kho. Em mang theo một cái sọt và dụng cụ hái hái xới xới, rồi thì tưới hoa tưới rau. Nấm mèo vẫn đều đặn mọc lên, còn có cả nấm Shiitake (nấm hương), nấm Matsutake. Mà muốn hái chúng nó, Kami phải đi sâu hơn vào rừng, đi về phía dốc cao chúng mới mọc nhiều, mọc lớn. Có mấy khối nấm mọc thành một ụ, Kami chỉ cần gom một lần duy nhất là đủ no cho mấy ngày. Cứ cách vài ngày em sẽ đi một chuyến vì còn phải đợi chúng mọc lên, hái một lần kha khá cũng sẽ đớn tốn công đi nhiều bận. Đôi chân tập tễnh trèo lên sườn dốc, đất đai ẩm ướt trơn trợt, tuy là nguy hiểm nhưng nếu biết cách sẽ vẫn đảm bảo an toàn, đã thế lại còn thu được không ít thứ ngon lành bổ dưỡng.
°°°°° Mn có thể tham khảo link sau đây để hiểu hơn về việc hái nấm ở Nhật Bản. Mùa hái nấm kéo dài từ cuối mùa mưa, đầu mùa thu cho đến tận tháng 11 dương lịch lận nha. ~
https://locobee.com/mag/vi/2018/10/26/dung-danh-cuoc-mang-song-cua-minh-di-hai-nam/
Nấm Matsutake và Shiitake. Bổ lắm á nha.
Này là cách đi để tránh nguy hiểm. Thú vị nhỉ. Hái nấm cũng là một thú vui tao nhã ~ Thế nhưng cũng lắm cam go...
°°°°°°°°°
Buổi sáng thường sẽ lao động chút nhưng Kami vẫn chừa một ngày trong tuần để nghỉ ngơi cho khỏe khoắn và vẽ vời chút ít. Đến trưa thì ăn những thứ mình thu về được. Qua xế, khi mặt trời đi khỏi đỉnh đầu, khi đó nhiệt độ không khí không đến nỗi lạnh lắm, Kami sẽ đi ra chỗ con suối nhỏ quạt nước làm sạch thân thể. Chiều lại đọc sách và học thêm vài thứ mới, có khi em sẽ lấy phần đất tơi xốp ở phía sâu trong rừng hơn để chăm bón cho khóm cải đang dần lan rộng của mình. Đến tối, Kami viết Nhật Kí tâm sự với Cục Cưng bảo bối, sau đó thì ngủ thật sớm.
Em cũng duy trì uống thuốc đều đặn, nhờ đó sức khỏe khá là ổn định. Bịch thuốc đã cạn hơn non nửa, Kami có chút lo xa về vấn đề này bởi em vốn không khỏe, suy tim nếu tiến triển nặng sẽ có thể khiến em mất mạng lẫn mất luôn đứa con bảo bối này. Em thật mong muốn Cục Cưng được khỏe mạnh, được an toàn chào đời. Nhất định phải tính toán cho toàn vẹn mọi thứ.
Mèo Nhỏ vẫn lo cho Seido không nghe được tin tức từ Maeko và em sẽ manh động... Nhưng em có thể làm gì hơn. Ngoài những nỗ lực nhỏ bé này, Kami chỉ có thể cầu nguyện, "thần linh nếu có thật thì hãy phù hộ cho đứa con trong bụng con và cho mọi người, mẹ và bà ngoại có còn dõi theo con thì xin giúp con bảo vệ bảo bối nhỏ. Con không cầu mong gì cho mình cả, chỉ cần những người yêu dấu hạnh phúc, vui vẻ, bình an là tốt rồi."
Một ngày như bao ngày trôi qua, Kami có chút khó khăn nằm xuống, bụng em dạo này lớn hơn kha khá, so với dáng người gầy gầy nhỏ nhắn thì có hơi nặng nề. Em cứ theo thói quen, hễ ngơi việc là sẽ vuốt bụng. Vuốt như vầy không những Cục Cưng mà em cũng thấy thoải mái...
- Úi!
Cục Cưng đáp lại bằng một cái đạp bất chợt đầy mạnh mẽ. Lần đầu tiên nó đạp mạnh đến thế!
Hưng phấn làm sao! Hạnh phúc làm sao! Cảm giác này thật sự là tuyệt vời lắm luôn! Em tít mắt, gập cổ xuống nhìn cái bụng tròn của mình, nhỏ nhẹ thủ thỉ.
- Sau này chắc con đi làm cầu thủ được nhỉ. Đá mạnh như vậy. Gò một cục nữa này... Hihi... Phù... Mai nên ăn gì nhỉ? Mai ta thử xới xem có củ gì ăn được không hen, chờ đến đông, sẽ có măng ăn... "Không biết đến lúc sinh con ra rồi sẽ thế nào nữa... Chỗ này thật sự không tốt đối với con..."
Mang theo một mớ tâm tình phiền muộn, Kami thiếp đi... Không hiểu sao lại bị tiếng gọi nào đó thu hút, dẫn dắt em bước vào cơn mộng mị...
Cảm giác linh hồn mình nhẹ tựa thinh không, đến nhúc nhích cũng không theo ý của bản thân. Ở phía xa xa, khuất lấp sau màn sương khói mờ ảo, em thấy bà ấy... Là mẹ Ayamako! Em cố với tay về phía bà nhưng không được, muốn chạy tới ôm cũng không thể, đôi chân em... Nó đâu rồi? Đâu rồi?! Không thể chạy tới gần, cũng không thể chạm vì quá xa. Cuối cùng Kami bất lực, chỉ là muốn mở miệng gọi cũng là vô năng... Mẹ nhìn Kami, sau đó lắc đầu. Miệng bà mấp máy gì đó không thành lời, em không thể nghe rõ, có phải vì hai người ở quá xa nhau. Tuy vậy, khẩu hình miệng của bà, Kami lại nhìn rất rõ...
"Kami. Bọn. Họ. Đều. Xấu!"
Kami vẫn cố vói tay, em chới với giữa cái gọi là vô tận... Em nghe tiếng gió. "Vùuuuu... Vùuuuuu... RÍTTTT..." Cả em và mẹ đều dần quyện theo làn gió, âm thanh rít gào chói tai ngày một thảm thiết. Gió hay linh hồn điên cuồng gào khóc, những tiếng kêu ai oán như trách móc không thành lời văng vẳng bên tai, hóa thành cơn bão sóng âm cuồng nộ vỗ mạnh vào màng nhĩ đến ong ong cả trí óc. Còn bản thân em và mẹ lại trở thành phong sương huyền ảo, vô thanh vô thức, rồi cứ thế... Tự lúc nào đã tan biến vào hư vô.
Bỗng chốc, chỉ còn lại thinh không trắng xóa, nó lặng ngắt như tờ, nó chẳng có gì cả... Chẳng là gì cả... Kami cố sức muốn gọi to, khác với cảm giác nhẹ hẫng khi nãy, giờ em thấy thân mình nặng trịch không cục cựa nỗi, miệng ú ớ không thốt nỗi một lời. Em cố chống cự, chống cự, chống cự!
- Hưmmm... - Mèo Nhỏ mở bừng mắt, tuy nhiên đôi mắt vẫn chưa có lại tiêu cự. - Hộc... Hộc... Hộc...
Sức ép của cơn mơ vừa nãy vẫn còn làm Kami thở dốc nặng nề, tim bất giác dồn dập đến khó chịu. Kami biết mình đã thoát khỏi cơn mộng mị kì lạ đó. Giấc ngủ bị phá hỏng, Cục Cưng bất mãn đạp một cái rõ đau, còn mạnh hơn cả cú đá ban nãy. Kami lúc này đã bình tĩnh đôi chút, dịu dàng vuốt bụng dỗ dành nó.
- Xin lỗi, làm con sợ rồi.
Với sự vỗ về quen thuộc từ bàn tay Kami, cuối cùng nó cũng chịu yên tĩnh lại. Kami thôi vuốt bụng, em cũng chẳng muốn ngủ nữa, giật mình nửa đêm thế này làm em tỉnh hẳn ra. Đôi mắt xanh ngọc vẫn trong veo, chớp chớp nhìn vách tường rêu phong, lại quay sang nhìn lên nóc nhà kho quen thuộc. Vẫn là mái tôn lượn sóng, vẫn ánh đèn cam cam nhập nhoạng, vẫn tiếng lá xào xạc và tiếng côn trùng râm ran... Hơi thở của màn đêm vẫn đều đặn và có chút dìu dịu, se se. Vẫn thế... Cô đơn, tịch mịch.
Trở mình chút ít, Kami nghĩ mình nên viết.
"Lại mơ thấy mẹ rồi... Mẹ vẫn ở bên con đúng chứ... Hì... Mẹ sắp có cháu rồi nha... Mẹ... Có lẽ con còn chưa đi theo mẹ được... Con phải bảo vệ bảo bối nhỏ của con. Chắc mẹ hiểu mà... Mẹ... Giúp con, phù hộ con, cho Cục Cưng nhà mình được bình an chào đời, được khỏe mạnh. Mẹ nhé!
Kami yêu mẹ! Yêu Cục Cưng nhà mình!"
Một dòng tự sự, em hạnh phúc với những điều này, nó nằm trong tầm với, không phải sao? Em sẽ cố gắng trân trọng và bảo về chúng.
Có điều, Kami cũng thấy thật lo. Mỗi lần mẹ đến là lại có chuyện... Quá rõ ràng còn gì, tuy là chỉ hiếm hoi qua những cơn mộng mị mơ hồ, nhưng mẹ luôn cố gắng bảo vệ em, cảnh báo trước cho em những hiểm họa sẽ ập đến trong tương lai. Mẹ Ayamako bằng mọi cách vượt chướng ngại, em có thể hình dung một chút vì vốn dĩ, kẻ sống và người chết nào có thể dễ dàng gặp nhau đến thế.
Lần này mẹ có vẻ gì đó rất sốt ruột, giấc mơ đầy tiếng gió hay linh hồn thét gào đó... Kami không rõ lắm... Nhưng nó cứ như một điềm báo hung hiểm khiến Kami bất an vô cùng. Thế nên Kami nhất sẽ thận trọng hơn nữa.
°°°°°°
Haruko còn ba môn nữa. Cầu chúc bản thân may mắn a~ Thi đậu a~
Nay mới thi xong một môn nữa là Haruko lao vào viết ngay (ít ra là sau khi nấu cơm rồi ăn cơm, nhà Haruko ăn cơm hơi bị muộn, hí hí. Nên giờ mới xong.) lao vào viết ngay ó nha~ Thưởng y, mn vote nhiệt tềnh vào. Hí hí hí.
Mn đọc thấy thế nào? Đọc đến đây có đoán già đoán non gì hem!? Điềm báo hung hiểm kia mà. Á hí hí.
Hy vọng tuần này viết được thêm chap nữa... Hy vọng thôi a~
21/06/2019
Haruko ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro