Chương 46: Ai Là Người Khiển Rối?
Bẵng đi một thời gian, cũng không quá dài sau cái đám tang đình đám lũ lượt người phúng viếng của Hasu, mọi chuyện có vẻ đã trở về quỹ đạo vốn có.
Dosu bệnh lì lịch vài ngày rồi lại làm mặt lạnh như tiền tiếp tục quản lý tập đoàn gia tộc Kojima, Kenji và Jiro tiếp tục hống hách thị uy mở rộng lãnh thổ thuộc quyền gia tộc. Goro tiếp tục dây dưa với MB Yuuki của mình. Maeko vẫn bị giam, vụ việc kia còn chưa đi tới đâu, nghĩ mà phiền não vô cùng. Còn về phần Mèo Nhỏ Kami, vẫn là chui rúc trong cái nhà kho cũ mà bấy lâu nay em thuộc về, có khi sẽ làm chút việc lặt vặt trong nhà để kiếm được ít cơm ăn, chủ yếu là vì Cục Cưng trong bụng cả.
Thể trạng Kami không tốt lại còn bụng mang dạ chữa vô cùng vướng víu bất tiện, vừa mới bị ba tên thiếu gia kia hành hạ cho thương tích đầy mình còn chưa lành lại, di chuyển đi đứng cho thẳng thớm chút cũng không xong, làm sao mà làm việc nặng như trước cho được. Lúc trước em chí ít có thể gắng gượng, dù có hơi quá sức nhưng vẫn có thể gắng gượng, còn giờ đành bất lực, đụng vào toàn đỗ vỡ cả. Đám người hầu hậm hực tỏ ra khó chịu vô cùng, đã không làm được gì còn phải dọn dẹp. Họ đành để Kami làm vài việc nhẹ nhàng một chút, bà Kuri không có lệnh gì. Meiko hình như cũng không quan tâm vì ả ta có việc quan trọng của mình, đó là ăn cắp tư liệu từ Dosu, lâu lâu lại lén lút liên lạc với ai đó. Phần lớn trong đám đó cứ coi em như gia nhân bình thường, không cần rảnh hơi mà làm khó. Chỉ có điều, một số ít vẫn thích nặng nhẹ, hoạch họe đủ điều, vẫn là nhìn Kami bằng ánh mắt chán ghét khinh thường. Kami cũng chẳng để tâm, em quen rồi, chỉ cần đứa bé khỏe mạnh là tốt rồi.
Giờ là tuần thứ ba của tháng tám. Bầu trời mùa thu rất rộng và rất cao, cái không khí se se tươi mát đâu đó đã nhen nhóm âm ỉ, ban đêm sẽ khá lạnh nhưng cũng không đến nỗi nào, vì Kami đã có một ít quần áo mới mà Hasu sắm sẵn. Nhà kho cũng được sửa sang cho gió mưa đỡ lùa, xem như tạm được.
Mấy tán phong to lớn trong khu vườn đều đã ngã sang một màu đỏ rực, như mấy cột lửa khổng lồ bốc cao đến tận trời xanh, tuy sắc nóng lạnh đối lập nhưng lại đồng nghĩa rất nổi bật. Cứ gió lộng lên là ngọn lửa đỏ sẽ luân phiên bập bùng, rất thích mắt. Và cứ sau mỗi đợt gió, thàm cỏ trong vườn và mấy lối đi quanh quanh đó sẽ rợp cả một lớp lá phong đỏ cam ấm nóng. Còn mấy loài cây khác cũng thế, vì đây là mùa thu nên chúng nó cũng rủ nhau thả lá đầy sân. Kami đơn giản được phân công quét sạch đống lá khô rơi rụng phủ đầy mặt đất, nếu mấy bụi cây kiểng có mọc thừa thì sẽ tỉa lại, tưới cây chăm bón phụ mấy chú làm vườn. Mớ lá khô đó thì cứ quét gom lại thành đống, rồi sau đó sẽ có người chuyên thu dọn đẩy xe đến hốt lá đi. Có khi thấy mớ lá chất cao đến ngực mình tích nhiệt từ mặt trời buổi xế quá ấm áp, Mèo Nhỏ mắt xanh sẽ len lén vùi mình vào trong đó thích chí, bé bi trọng bụng có vẻ cũng thích cảm giác ấm nóng này mà vờn chơi loạn xạ làm Kami thấy nhộn nhạo không thôi. Có lúc nó đột ngột đạp mạnh quá khiến em hết cả hồn, bất giác mắt xanh ngọc long lanh lại cong thành vầng trăng úp. Không biết là cái chân hay cái tay nhỏ làm loạn mà bụng tròn lại gồ lên vài khối cưng cứng bé tí, sờ vào rất rõ. Chắc hẳn nó rất khỏe mạnh nên mới quậy thành như thế. Rảnh chút, Kami lại vẽ lá phong bằng cuốn sổ mới Hasu cho và viết Nhật Kí như thói quen trước đây. Coi như là cuộc sống thoải mái.
Có điều... Giờ em chỉ có một mình, không ai nói tới em, đi đi về về làm việc, ăn chút cơm được cho rồi nghỉ. Không còn ai có thể san sẻ tâm sự hay chỉ đơn giản là xã giao mấy câu với em... Bởi vì trước giờ nào có được yên tĩnh thế này. Họ không nói tới Kami, thật sự cũng là tốt... Nhưng có khi Kami sẽ thấy tịch mịch vô cùng. Tịch mịch làm em nhớ chuyện xưa, nhớ tới những người đã khuất... Nhớ tới em yếu đuối nhường nào mà liên lụy đến họ. Có đêm, Kami chỉ lẳng lặng rơi lệ một mình rồi thiếp đi, trong khi khóe mắt vẫn còn vương nước. Người có thai rất nhạy cảm, từ tâm hồn đến thể xác. Cũng may mắn em khá là "dễ", sống vậy mà chỉ lăn lộn với mấy mớ lá, với khóm cải sau vườn và mấy con chim, con côn trùng đã xem như thỏa mãn... Nếu gặp ai khác, có khi đã tịch mịch đến không chịu nỗi.
************
Một tháng tám mùa thu yên ả sau sóng gió trôi qua. Bình yên là thế, nhưng tâm tư Kami vẫn không tài nào yên ổn. Em chợt nhớ ra cái máy điện tim mà Seido dặn Maeko dùng trên người em đã lỡ bị ai đó đạp vỡ sau trận dằn vặt mà mấy thiếu gia ban cho em... Em sợ Seido sẽ lo rồi làm chuyện gì đó bồng bột... Lỡ như... Chỉ là lỡ như thôi... Seido vì nóng lòng mà thật sự có chuyện gì, hoặc là gặp chuyện không may như Hasu và Kurenai, thì... Chắc em sẽ không sống nỗi nữa...
Em vẫn ghi nhớ số điện thoại của thầy Hakumaru mà chị Maeko dùng để liên lạc... Nếu cái điện thoại kia không bị Dosu ném vỡ thì tốt biết mấy, ít ra em sẽ báo được một tin bình an cho Seido để anh bớt phần nào lo lắng... Em không hiểu sao tuy bản thân lo lắng, không muốn Seido gặp chuyện nhưng mặt khác lại tham lam hơi ấm của anh... Vẫn còn cố chấp ham muốn một bầu trời tự do mà nơi đó có anh. Em thật nhớ anh không chịu nỗi rồi!
- Haizzz...
Kami thở dài một hơi, có chút ủ rũ... Cuối cùng cũng tỉa xong mấy bụi cây, em bệt đại cái mông xuống nền cỏ nghỉ chút rồi theo thói quen đăm chiêu xoa xoa bụng. Em lại nghĩ đến mọi người, lại nghĩ đến đứa con mình đang cưu mang trong dạ... Một mình em có thể làm gì không nhỉ? Giờ cứ thử cố gắng mà thôi. Em không muốn trở thành gánh nặng, không muốn liên luỵ thêm ai khác... Nhưng Kami thực không biết phải làm thế nào... "Cục Cưng... Ta phải làm sao mới tốt đây?"
Đêm nay Kami lại nằm nghiêng vuốt bụng, cười cười với hạnh phúc ấp ủ trong lòng mình. Hình như cái bụng tròn lại to thêm một vòng kha khá. Thời gian yên ắng này giúp Kami ngẫm nghĩ lại nhiều thứ. Em không còn khóc vì Hasu nữa, không muốn mình yếu đuối thêm, em phải mạnh mẽ hơn anh ấy mới yên tâm, mới không uổng công anh ấy che chở cho em. Seido đi xa làm Kami hoang mang nhưng ông trời lại gửi đến một người khác như tiếng chuông cảnh tỉnh, đó là Hasu. Quả thật thời gian qua em đã quá bi lụy, bị đau thương dồn dập đến làm cho mờ mắt, những thứ vốn không thuộc về mình thì không nên nghĩ quá nhiều về nó, những gì thuộc về quá khứ cũng nên để nó trôi về quá khứ, hoài niệm thì sao, chỉ cần không để nó ảnh hưởng đến hiện thực thì tốt rồi. Kami em đâu phải lâm vào đường cùng, có thể là em đã khác khi có Cục Cưng trong bụng, bản năng làm mẹ trỗi dậy giúp Kami mạnh mẽ hơn, hoặc chí ít giờ đây tâm trí em giờ đã tươi sáng hơn chút nhờ có Seido, Maeko, Hasu và cả chị Kurenai nữa. Hơn nữa, chẳng phải Seido đã hứa là sẽ trở về, nếu em không mạnh mẽ thì không thể chờ anh ấy về kịp mất.
Nghĩ một hồi, Kami thôi không nghĩ, em cũng tự hứa với lòng mình sẽ không nghĩ gì quá nhiều nữa, sẽ giữ cho bản thân luôn ở trạng thái tốt nhất để không ảnh hưởng đến đứa nhỏ bảo bối của mình.
Kami cứ thế buông thả tâm trí, một mực lắng nghe âm thanh của đêm đen, tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng râm ran, tiếng lá xào xạc nghe mà sao lạnh lẽo... Đôi mắt xanh thơ thẫn lim dim. Lát sau, em thả hồn, để cho ý thức chìm sâu vào màn đêm đen đặc.
Cuối cùng, dù Kami không quan tâm nhưng thực chất, em vẫn chỉ có một mình... Lạc lõng... Một mình...
************
Meiko lục lọi tài liệu của Dosu, anh ta vừa đi khỏi không lâu Meiko đã đường đường chính chính đi vào phòng làm việc của anh ta, bảo là dọn dẹp phòng cho anh nhưng thực chất là chụp ảnh và hack vào cái laptop của Dosu. Meiko vậy mà có khả năng xử lý rất tốt với mấy thứ như thế này. Ngày trước thấy không có gì, nhưng từ khi quen hắn ta, cô ả lại thấy tài lẻ này thật là có ích, có thể thu hút sự chú ý của ai kia làm cô ta mát lòng mát dạ không thôi. Cảm giác khi theo đuổi một người và khinh rẻ đám ong bướm quấn quýt theo đuôi thật khác. Meiko tự nhủ, nhất định phải chinh phục được người đó. Chắc chắn là con đường đi vào tim người ta đang càng ngày càng rộng mở. Meiko tự thỏa mãn trong lòng, hưng phấn cầm điện thoại chui vào nhà vệ sinh gọi cho tình yêu của mình.
Buổi chiều, khi Dosu trở về mọi thứ lại đâu vào đấy, hết sức ngăn nắp. Có điều dường như là có tâm sự... Dosu mệt mỏi ôm lấy Meiko từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai mềm mại của người vợ của mình, muốn được thả bớt chút nặng nề. Nhưng mà không hiểu sao không hề có tác dụng... Có lẽ vấn đề này quá sức lớn. Đơn hàng lần này của một công ty con mấu chốt thuộc tập đoàn Kojima bị kiện là nhái hàng chính hãng từ một công ty khác... Họ đã đăng kí bản quyền, làm giấy chứng nhận phát minh bản vẽ đó là của họ. Dosu không hiểu được, chuyện lỗ rất nặng không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là tại sao lại như vậy? Cũng may mà nền móng tập đoàn Kojima vốn vững chắc, không thôi không biết phải làm sao. Cả ngày hôm nay giải quyết một đống vấn đề, thật mệt mỏi. Sau bữa ăn Dosu muốn quấn ngay Meiko vào lòng nhưng vẫn cứ có cảm giác miễn cưỡng lắm. Đó là ở bản thân anh. Còn về phía Meiko, từ lúc cưới nhau đến giờ toàn tìm cớ khéo mà từ chối ân ái, ban đầu là đổ lỗi cho nhát dao của Kami, còn giờ lại nói là mệt. Dosu thật nghẹn, dù gì cũng là thanh niên trai tráng, bảo nhịn vài tháng thế này có phải là ép người quá đáng không?! Cũng may mà nửa tháng trước đã làm qua với Kami không thì Dosu chắc phải đi vào bar tìm người phát tiết. Đương nhiên anh sẽ không để Meiko biết chuyện này.
Dosu sẵn bực tức cả ngày trong người không biết kiếm chỗ nào phát tiết, lại thấy gương mặt mệt mỏi, đôi mắt ướt nước từ phía Meiko làm anh ta không biết tiến lùi ra sao. Đành thế, Dosu đi sang phòng riêng khác mới bố trí cách đây không lâu nghỉ ngơi. Anh thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải làm, từ ngày cưới Meiko làm vợ anh chưa hề chân chính đụng đến cô ả. Và, anh thật lòng không muốn làm chuyện có lỗi, Kami không tính vì anh chỉ muốn làm nhục em, còn việc vào bar thì miễn bàn đi... Ít ra, Dosu anh sẽ không làm việc có lỗi với cô gái đã là vợ của mình.
°
°
°
°
°
°
Bà Kuri thỏa mãn ôm lấy lồng ngực chắc khỏe của ông Kama, tình nồng ý thắm nhìn gương mặt cương nghị mà thâm tâm luôn khao khát, dù có bao nhiêu cũng không thấy đủ. Đôi chân mày kiếm đậm nét cao cao vẫn luôn thật anh tuấn, bỗng chốc có chút nhíu lại...
Có vẻ như ông ấy đang mơ, bà Kuri mỉm cười vuốt ve hàng mày đang co rút, nhưng nó vẫn không hề giãn ra mà lại càng co lại sít sao hơn. Không biết là lại mơ gì... Hy vọng không phải lại là ả đàn bà đó.
Nhưng sự thật trêu ngươi luôn thật biết cách chọc tức bà! Bà Kuri chỉ vừa chấm dứt ý nghĩ đó thì ông Kama đã nói mớ mấy câu, lại còn trực tiếp kêu ra cái tên đó!
- Ayamako... Tại sao...? Aya-chan...
Bà lại nghe cái tên đó! Đã bảy năm rồi! Tại sao cái tên đó cứ ám bà, bám riết, quanh quẩn mà không chịu tiêu biến đi. Đây là lần thứ bao nhiêu trong mấy tháng qua bà ta cũng không rõ! Chết tiệt! Từ khi thằng điếm kia khiến ông Kama chú ý, ông đã thường xuyên nói mớ, gọi tên Ayamako! Đáng ra cái tên này phải bị lãng quên từ bảy năm trước! Vậy mà suốt bảy năm qua ông Kama lâu lâu sẽ lại mơ màng mà gọi, còn dạo gần đây hầu như là mỗi ngày! Khiến bà không tài nào ngủ được! Đêm nào cũng nghe. Ayamako sao?! Cái tên đáng hận!
Kuri Nomura thôi không ôm lấy vòm ngực rộng lớn ấy nữa, trở thế nằm đưa lưng về phía ông Kama. Bà âm thầm siết chặt nắm tay, Ayamako càng bám riết, bà sẽ càng dày vò thằng đĩ điếm kia, bắt nó phải thống khổ. Nghĩ tới đứa con của Ayamako, bà thấy thống khoái vì đã bức nó đến tận bước đường này. Nhưng làm sao mà đủ kia chứ! Cho những gì bà đã phải trả giá thì nhiêu đó là quá ít!
"Tao phải đòi lại cả vốn lẫn lãi! Ayamako thân mến!"
Bà không hối hận vì đã để Kami sống đến giờ, cái bà hối hận là tại sao mình lại nhân từ đến vậy. Hừ. Lần này, tốt nhất, mọi hình ảnh liên quan đến Ayamako đều nên bốc hơi khỏi mặt đất này đi. Phải, bốc hơi càng sớm càng tốt.
************
Sáng hôm sau...
- Các người muốn làm gì cũng được, quan trọng là không được cho nó bất cứ thứ gì bỏ bụng, dù là một hạt cơm cũng không.
"Ta muốn nó tự sinh tự diệt, tốt nhất là chết đi luôn đi. Ta sẽ không bẩn tay vì hạng rẻ mạt chẳng ai quan tâm như nó. Ta muốn Ayamako chết rồi cũng không được yên... Haha. Tao cho đứa con với đứa cháu nhỏ của mày chết dần chết mòn vì đói, vì khát. Sao hả? Mày thấy thích không?"
Kami không hề hay biết vấn đề mới lại phát sinh, vô tư đi quét lá tưới phân cho đám cây đến trưa, em đã tự hứa sẽ sống tốt cơ mà. Kami làm việc thật hăng say, tỉ mẫn chăm chút từng ngọn cỏ nhỏ. Em thấy mặt trời đã đứng bóng thì nhanh chóng lấy vòi tưới cây rửa sạch tay chân, cuộn gọn cái ống vào một góc rồi mới chùi chùi tày vào ống quần cho ráo nước. Đầu đang nghĩ không biết sẽ được cho ăn cái gì, Mèo Nhỏ thật sự đói lắm rồi.
- Hết phần của mày rồi! Cút!
- Nhưng mà... "Tôi đói lắm... Còn có Cục Cưng..."
- Còn nghệch mặt ra đó làm gì?! Muốn tụi tao đánh có đúng không?
- Không... T... Tôi đi...
Có phải vì em lại làm sai gì? Thiếu sót chỗ nào mà không hay biết?
Kami ôm cái bụng đói meo tiếp tục làm việc, càng cẩn thận hơn rất nhiều. Vậy mà đến bữa chiều vẫn vậy... Đến mức em xin ly nước cũng không cho. Cục Cưng đã bất mãn đạp loạn trong bụng em từ xế rồi. Kami đói, mắt hơi hoa lên đứng không vững. Họ lại lăm le xách cây ra khiến Kami sợ quá chạy mất.
Đến đêm, Kami chờ mọi người đều đã yên giấc, lẻn vào nhà bếp ăn trộm bánh mì rồi liều mạng nhanh chân chạy về kho. Ổ bánh mì nguội lạnh được ủ trong lồng ngực đến ấm lên, cắn được một cái thật là khoan khoái! Ăn cắp làm Kami chột dạ, nhưng mà... Không thể để Cục Cưng đói được, dù có làm việc mạo hiểm hơn vẫn phải làm! Cùng lắm em chăm chỉ làm việc bù lại chứ còn biết làm sao. Kami không nghĩ nhiều nữa, một mặt vì đói, mặt khác sợ người ta bắt gặp thì lại không biết làm sao, nhanh chóng ngấu nghiến sạch sẽ cái bánh mì đến không còn một mẫu vụn.
Mà lúc này, Dosu đang ôm Meiko đã thiếp đi trong lòng, hai vệt nước mắt trên mặt cô ả vẫn còn chưa khô hẳn.
- Em không muốn lại mất thêm một đứa con nào nữa!
Ra là Meiko bị ám ảnh chuyện này, đứa con đầu tiên của họ đã chết trong tay thằng khốn kiếp trong cái nhà kho kia. Càng nghĩ Dosu càng thấy tội nghiệp Meiko. Tất cả cũng tại nó!
Dosu nhẹ nhàng đặt Meiko vào chăn, vuốt ve mái tóc như vỗ về trân bảo. Sau đó không tiếng động bước ra khỏi phòng, mặt lạnh đi tìm Kami.
Kami vừa ăn xong cái bánh thì.
"Rầm!"
Em khó hiểu nhìn về phía cửa, ánh đèn cam sáng tỏ khuôn mặt tàn nhẫn như hung thần ác sát của Dosu. Thế là Kami bị anh hành hạ cả đêm, dục vọng tích trữ cộng thêm sự phẫn nộ khiến anh ta rất thô bạo. Cũng y như những lần trước không có chút dạo đầu mà thô bạo cắm vào. Đôi tay cũng không an phận sờ mó, cấu véo lung tung, miệng thì cứ tuôn ra bao lời nhục mạ chửi rủa. Em từ khi nhìn thấy anh ta đứng trước cửa kho đã cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong mình, cứng rắn giữ vững tinh thần mà tận lực thả lỏng mới không phải chịu cảnh máu chảy thành sông như mọi lần.
Trong khi Kami chịu tủi nhục như thế, Meiko một mình khoái trá cười ngặt nghẽo trên đây... Dosu tưởng mình thông minh... Nhưng không biết từ đầu đến cuối kẻ khiển rối chính là ả ta. Dosu giờ nằm trong tầm tay thôn tính của ả. Không lâu sau nữa khi ả tự mình nói ra sự thật, không biết Dosu sẽ phản ứng ra sao, cứ tưởng tượng đến khuôn mặt vặn vẹo kia cô ả thật thấy sảng khoái.
"Ai bảo hại chết người thân của anh ấy làm gì, khiến anh ấy nhà tan cửa nát, khiến anh ấy đau khổ."
Meiko chỉ là làm việc tốt, giúp ái nhân báo thù mà thôi. Thật nực cười mà... Cô ả thấy thật tự hào, mình càng ngày càng giống mẹ, đều là những kẻ khiển rối tài ba.
************
Hôm sau vẫn như cũ và thêm vào đó, gia nhân rõ ràng không cho Kami có cơ hội kiếm ăn, em làm gì cũng đuổi đi với cái cớ hết sức vô lí. Không động việc thì Kami không còn cái lí cái lẽ để xin thức ăn thêm nữa.
Kami quá đói mà không ai thèm để tâm, em vào nài nỉ hết lời, xin tạm miếng cơm lót dạ lại bị đánh đuổi ra, mà cơ thể bị thương thật sự không khỏe tẹo nào. Dosu đêm qua thật mạnh tay! May vẫn còn kha khá thuốc men tích trữ lại.
Đêm lại não nề buông xuống, em không biết phải làm sao vì đã quá đói, đói rã ruột, đến bủn rủn tay chân... Cục Cưng đạp loạn ở trong, có phát làm Kami thót cả tim... Em đành lọ mọ vào bếp chôm đỡ cái bánh thêm lần nữa. Nhưng... Lần này Kami chỉ vừa kịp mở tủ thì ba cô nữ hầu đã đứng ngay sau lưng, giơ chổi đánh túi bụi lên đầu, lên vai Kami. Em vội ôm đầu, cố chấp thò tay vào tủ, đã làm phải làm cho trót, không thể để bị ăn đòn vô ích. Cuối cùng em vẫn được thả về, may mà em đã bất chấp trận đòn vói tay vào tủ lấy bánh ngoạm được một miếng...
Hôm sau vẫn vậy! Một lũ ác độc vô tình! Chắc hẳn là hai mẹ con bà Kuri lại làm gì đó nhưng em nhớ em không hề động đến mẹ con bà ta! Kami không thèm làm việc vô ích nữa. Đã gần trưa, Mèo Nhỏ đói lả tựa vào vách tường gần cánh cửa kho, không lẽ cứ vầy mà chết đi... Em muốn sống yên nhưng họ cũng không cho phép. Nhìn vào hư không, đôi mắt em vô thức lia đến lớp bóng dưới gầm giường, tự dưng lại chợt nhớ tới cái lô than và cái nồi cũ của mình... Cả cái khóm cải trời mà em phát hiện ở sau kho.
Kami nhanh đứng dậy, một trận hoa mắt chóng mặt ập tới. Ổn định cân bằng một lúc, em mới lấy cái lô than ra soạn lại, phủi bụi cái nồi cũ của mình rồi đi lòn ra sau nhà kho bằng cái hốc hẻm chỉ có mình em biết. Thiên đường vẫn ngập tràn ánh sáng, thược dược rung rinh trong nắng, khóm cải lan rộng, phát triển tươi tốt lắm. Thật không uổng công Kami tưới nước cho nó vào đợt nắng nóng kia, chỉ là lúc đó sẵn có hạt giống thược dược mà Maeko cho, em chăm luôn mấy cây cải, giờ nó đang muốn trả ơn cho Kami chăng. Xa thêm chút vốn cũng có một con suối nhỏ. Sau sẽ không lo đói khát gì nữa.
Kami đói quá lặt đỡ vài cây cải sống dồn ngay vào miệng ngấu nghiến cho tỉnh rồi mới đem cải đi nấu canh. Mấy gốc cây chết còn mọc lên cả nấm mèo (mộc nhĩ) nữa. Giờ cứ giải quyết cái bụng trước cho khỏe, sau đó em sẽ chịu khó đi tìm cành khô để châm lửa và mấy loại khác có thể ăn được, phải nuôi Cục Cưng thật tốt!
- Thật là may mắn quá đi! - Kami cười tươi rói, vừa hái nấm vừa tự cảm thấy vui vẻ. Mèo Nhỏ trước giờ chẳng hề đòi hỏi gì nhiều, như vầy là quá sức tốt rồi. Từ giờ không cần lo gì nữa. Họ không cho em làm việc thì còn khỏe khoắn ra nữa đây. Em sẽ ngoan ngoãn chui trong kho như họ muốn.
Mấy cánh bướm trắng trắng vàng vàng dập dờn quanh Kami, như thế này, cảm giác thật tốt!
°°°°°°°°°°°°
Chương này khá là dài, mọi khi có hơn 3k từ còn lần này tận hơn 4k. Tui cố gắng lắm đó nha~
Thêm cái tui muốn cám ơn một bạn NgcPhm426
Cô bạn khá tinh tế trong cảm nhận, cho tui nhiều góp ý, thúc đẩy nhiều thứ vào tạo thêm nhiều cảm hứng hơn khi tâm sự chung với nhau. Cám ơn na~
Bạn ý cũng có viết truyện, tựa truyện Thanh Xuân Xa Rồi. Mọi người có thể ghé sang đọc ủng hộ.
Đây là link truyện: https://my.w.tt/5YaUXREGoX
À. Tui lại hốt được mớ ảnh dễ thương, có ai thích thì nói tui gửi ảnh cho nha~😘 ❤️ ❤️ ❤️
Vote với bình luận góp ý cho Haruko nhé mọi người. 😁 😁 😁
Thân.
10/06/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro