Chương 45: Rỗng.
Goro là người đầu tiên ôm mặt khi đứng trước tấm bia đen tuyền của ngôi mộ rỗng. Nó, chỉ đơn giản là một ô đất và một cái bia, lạnh tanh, thô cứng, một sự tượng trưng, nhưng thực chất là chẳng có gì... Như con người chết rồi sẽ về với hư không, tan vào vô cùng tận... Đúng vậy, linh hồn là thứ Goro không hề thấy được, thế nên, cớ gì cậu phải tin? Họ bảo Hasu vẫn sẽ dõi theo bốn anh em nhà Kojima, đừng đau lòng và bi lụy vì Hasu sẽ không vui...
Vô lí!
Cậu chỉ biết, chết là hết!
Duyên anh em của họ cũng cứ thế chợt hóa phù vân. Dòng người nườm nượp tới tới lui lui, chóng vánh, an ủi, rồi lại chia buồn... Cũng chỉ có mấy câu nói theo thức lệ... Cũng chỉ là mấy cái vỗ vai lịch sự, dè chừng. Cho đến khi mọi người về hết, Goro vẫn đứng đó... Đến tận xế chiều... Cuối cùng thì trên đôi gò má cao cao chỉ còn dòng lệ đã ráo quảnh tự lúc nào. Một mình cậu và vài vệ sĩ đứng đó, một người đứng nghiêm cầm chắc cây dù đen che cho thiếu gia nhà mình đỡ nắng. Lâu rồi Goro không trơ trọi và im ắng thế này. Cơn gió lặng tờ, bạt ngàn những tấm bia mộ, heo hắt. Người kia đã về với đất mẹ, chắc gì đã gặp được cha Tatsu... Có khi, họ đều đã tan thành mộng ảo của quá khứ, tan thành hư vô.
Goro xoay lưng, lộp cộp bước đi trên đôi giày tây bóng loáng, chỉ để dành cho những dịp trọng đại như vầy. Tán cây đỏ cam lồng lộn trong gió, mùa thu xao xác đưa tiễn bước chân người lữ khách cô độc. Người đã về hết, còn đó đất trời, bao la, những tấm bia mộ giống hệt nhau. Cậu cũng đâu cần lưu luyến thêm làm gì, dứt khoát bỏ lại sau lưng hàng vạn bia đá đứng thẳng, chúng khô khốc, chúng đều tăm tắp. Nghĩa trang luôn mang cái vẻ đó. Trang nghiêm, chết chóc và hoài niệm...
Mùa thu, tàn phong lá đỏ.
************
Hậu sự của Hasu coi như đã xong, Goro cảm thấy thật mệt mỏi. Cậu ta không biết làm gì cho cam, không biết bằng cách nào đã được gia nhân đưa về nhà, rồi cũng không rõ thế nào mà lại lủi thủi lê lết cơ thể cao gầy ra đến tận ban công phòng riêng. Goro đứng đó, ngây người hồi lâu rồi mới chậm rãi khui hộp, bật diêm châm một điếu thuốc mới... Bỗng chốc!
- Khụ... Khụ khụ...
Chỉ vừa rít một hơi đã ho sặc sụa, cậu liên tục húng hắng, không kiềm lại được, cảm giác cay xè nỏng bỏng như xé nát cuống họng và buồng phổi... Khói trắng từng làn vẩn đục phụt mạnh ra theo từng cái tằng hắng do đám cơ hô hấp cứ liên tục co thắt. Điếu thuốc nhỏ hình như cũng muốn phản kháng chủ nhân nhà nó, không cho hắn ta được thoải mái...
Vẫn y như cũ... Nhỉ?
Goro không bao giờ có thể hút nỗi quá nửa điếu thuốc lá, dù đã thử rất nhiều lần. Cậu ta chỉ là muốn hút một chút, lần nữa cố thử!
Goro Kojima vốn dĩ nổi tiếng trong danh phận một tên thiếu gia lưu manh sành chơi. Cậu ấm bóng bẩy này thích ăn chơi tiêu xài, thích đem tiền ra khoe mẽ, thích lấy nó mua lấy những thứ mà lắm người thèm khát, cứ phung phí mãi song tiền lại chẳng hết. Vậy mà lại...? Cái câu chuyện nực cười gì đang được kể thế nhỉ? Nhưng không, nó là sự thật.
Goro chẳng tin được, lần nữa tự hành xác bản thân. Rít mạnh một hơi nhưng vẫn là sặc đến phổi cũng muốn phụt ra ngoài.
- Hừ, lũ khốn mấy người lại đùa với tiền của ông sao?
Họ đã bảo hút vào sẽ thấy dễ chịu hơn. Làn khói thuốc trăng trắng phiêu bồng, lai vảng trong không khí như những đám mây mỏng. Nó mơ ảo... Nó sẽ cuốn trôi những nặng nề, cho linh hồn ai đó được khoan khoái. Hoặc, có thể mượn rượu giải sầu, bao nhiêu buồn bực sẽ theo men say mà phiêu tán... Cậu sẽ được quên đi cái cần quên, lấp đầy cái lỗ hỗng không đáy trong linh hồn mình.
Vậy mà lạ thay, với Goro, chúng nó đều không có tác dụng. Hút không được, uống lại càng không nỗi, vừa không thể ngủ lại còn đau đầu, màn đêm "nhờ thế" được nước biến mình ra đen đặc, sâu hoắm hơn nữa, đáng sợ hơn nữa... Nó đáng sợ không phải vì nó đen, nó tối... Mà màn đêm vốn dĩ là rỗng tuếch. Con người thật sự rất trống trãi mỗi lúc đêm về, họ trốn tránh màn đêm như ghê sợ một con quái vật. Đêm có mà không, vô hình mà lại hữu hình. Ta nào có chạm được vào bóng tối... Đêm nhịp bước, đồng hồ tích tắc, tích tắc... Ai rồi cũng muốn được về lại với gia đình, với căn nhà nho nhỏ và vùi mình trong chăn ấm để ngủ. Khi ngủ, họ không nghe, không thấy, cũng không hiểu... Khi ngủ, họ thành công trốn tránh được gì đó đáng sợ, tạm quên đi vài thứ... Nhưng nếu không thể ngủ thì sao, màn đêm yên ắng làm con người ta phải đối mặt với chính mình. Họ thấy mình cô độc và yếu đuối đến nhường nào. Bức tường phòng yên lặng, cái bàn yên lặng, kệ sách yên lặng, cái bóng hắt hiu nơi kẹt tủ cũng yên lặng... Vì yên lặng mà con người phải nghĩ, họ kì lạ, khi tỉnh táo, họ không thể để não bộ ngơi nghỉ dù chỉ là một lúc. Càng yên lặng, càng dễ dàng đối mặt với chính mình. Để cuối cùng, chỉ còn lại ta và cái bóng của ta, cô độc, trong đêm đen quạnh quẽ. Để cuối cùng, nỗi buồn chỉ có sâu sắc hơn chứ không hề biến mất.
Phải... Đêm lại đến nữa rồi... Ráng chiều len qua khẽ lá, lấm tấm trải dài trên mặt đất, bãi cỏ vốn xanh tươi mơn mởn phủ lên một màu vàng nắng trông héo hon úa tàn lắm...
"Mặt trời, mọc chậm... Mà sao lặn nhanh quá!"
Goro chợt nhận ra... Mặt trời này thật giống anh em họ...
"Hasu... Cứ thế đã đi..." Hasu không nói không rằng, lặng lẽ biến mất không chừa một dấu vết, cũng không hề có một lời trăn trối... Căn phòng, giấy tờ, cả cây bút lăn lóc trên sàn nhà khi người ta dọn dẹp lại di vật của anh cũng vẫn còn nguyên hiện. Vật còn, thế nhưng chủ nhân của nó...
- Chết tiệt!
Goro bực dọc ném điếu thuốc gần như chưa cháy được bao nhiêu qua khỏi ban công, tàn tro rất nhanh cháy sáng cam cam khi lướt qua làn không khí lắm oxy. Ném xong, cậu lẳng lặng nhìn không trung heo hắt, bầu trời rộng lớn là thế, mà điều thuốc đắt tiền đã bay đi đâu đấy, lạc thành cái chấm nhỏ lẩn khuất giữa cái mênh mang của buổi chiều tà đang dần lịm mất ở phía trời Tây.
Nhìn chán, cậu ta lười biếng xoay lưng tựa người vào thành ban công bằng gỗ rồi trượt theo đó, bệt xuống nền gạch chạm trỗ những đường vân tinh xảo. Goro ngửa cổ tựa vào một thanh chắn, một tay ôm lấy cái đầu gối co lên, nhắm mắt. Dù sao, mặt trời lặn rồi thì đêm cũng sẽ tới. Chẳng có gì đáng để nhìn tiếp cả.
Đúng là thế... Quả thật, lâu rồi Goro không trơ trọi và im ắng thế này. Lúc nào quanh cậu ta cũng có kẻ này người nọ, xu nịnh, hoặc ham mê chơi bời, làm trò hề lấy lòng, hoặc là, mê tiền của cậu ta nên trèo lên giường dụ dỗ. Ừ thì có tiền, cậu ta dư tiền nhưng bên trong lại rỗng, muốn tìm gì đó lấp đầy sự trống trải này, tìm tri kĩ, ai đó hiểu mình, dù chỉ một chút thôi cũng được... Bao lời ngon tiếng ngọt... Họ có thật lòng? Cậu đã từng tin rằng họ thật... Tin họ hiểu mình... Nhưng làm sao...? Chính Goro còn không hiểu nỗi bản thân mình thật sự muốn gì. Cứ thế mà sa đà, chơi cho đỡ chán đời một chút mà thôi.
Phải, cậu ta đã sa đà. Dù là thanh niên trai tráng thì sao, cũng vì có chút "quá độ" trong "chuyện đó" mà cặp mắt cậu ta thâm rõ hai vòng quầng đen sạm, mấy hôm nay lại càng thảm hơn vì dốc sức tìm kiếm Hasu. Cậu ta lại còn ăn chơi trác táng, bao nhiêu lạc thú, bao nhiêu ê chề, chỉ để quên chút cái rỗng trong mình. Cậu ta phạm pháp, đánh người, lâu lâu "nhai nuốt" mấy bé xinh xinh tình cờ lọt vào tầm ngắm của mình, cứ chướng tai gai mắt là không ngại cho người triệt luôn đường lui, làm kẻ xấu số chỉ biết tự tìm đường chết để được giải thoát. Gặp ai khác có lẽ đã bị bọn cớm tóm từ lâu, riêng cậu dù gì cũng đã có họ bảo hộ và cho tiền, tha hồ quậy phá giữa thanh thiên bạch nhật, tha hồ phung phí.
Đúng là có số cả mà, có người định mệnh sinh ra đã được sắp đặt hưởng thụ tiền tài vật chất cả đời, có người không có lấy một ngày hạnh phúc. Nhưng... Nói gì thì nói, Ông Già phía trên kìa cũng không phải bất công với tất cả. Hay là, do con người không bao giờ biết đủ...? Tham lam muốn tất cả đều phải trọn vẹn. Họ mê luyến cái hoàn mỹ, trốn tránh cái khuyết nhược của bản thân. Trốn được nhất thời, đâu thể trốn cả đời. Trốn rồi tránh, tránh rồi trốn. Đêm buông xuống, cậu khi lẳng lặng một mình thì vẫn thấy bản thân thật vô vị. Mà hôm nay lại càng tịch mịch hơn. Goro càng nhận rõ, mình sợ nỗi cô đơn đến nhường nào...
- Phù... - Cậu thở dài một hơi đầy chán ngán, đứng dậy đi vào trong tắm rửa cho dễ chịu hơn, nước mắt trên mặt khô lại chưa lau qua, giờ vẫn còn rích rắm. Lát sau, cậu đi ra, mình mẩy tươm tất sạch sẽ. Cái dáng cao gầy đó vẫn cứ rất rõ ràng trong bộ đồ ngủ bằng phi bóng bẩy màu đỏ chói mắt.
"Cộc... Lụp cụp... Cộc cộc..."
- Mở... Ức... Cửa...
Dosu trong trạng thái say mèm, loạng choạng tựa lên cánh cửa phòng riêng của Goro. Anh gõ cộc cộc, cái được cái không vì có mấy lần chỉ sượt qua tấm cửa gỗ do bản thân Dosu đã quá say, đứng còn không vững huống hồ là phải thực hiện mấy thao tác khác. Goro mở cửa, Dosu đổ ập lên người cậu em mình, giọng khản đặc nồng nặc mùi rượu, còn có mùi chua chua như dịch vị dạ dày bị tống ra bằng đường miệng...
- Dosu... Anh... - Goro cau mày khó chịu, mấy năm trời rồi Dosu không như vầy... - Hôi quá!
- Cho anh... Ực... Ngủ nhờ... Meiko-chan đuổi... Rồi... - Đã say thế này mà tay Dosu vẫn gông chặt cổ cả chai rượu lớn, định giơ lên uống tiếp.
- Đừng uống nữa. Đưa đây!
- Cho anh... Anh... Phải uống... Ực... Không uống... Khó chịu... Anh không thở... Ức... Được... Chỗ này đau... Hức... - Dosu giật lại chai rượu, đẩy Goro ra rồi cung tay đấm mạnh vào ngực. Xoay xoay một hồi, thân mình cao to cứ thế quay lại tì nặng lên cậu em út của mình.
- Này... Được rồi... Đưa đây! Em đi kiếm bộ đồ rộng rãi một chút, thay ra cho dễ chịu. - Bình thường Dosu đáng sợ... Nhưng lần này Goro thấy có gì đó không đúng, đánh liều giằng lấy chai rượu từ tay Dosu. Cậu lục lấy cái áo thun với quần thun có thể co giãn, ném cho anh, lại hỏi. - Anh thế nào rồi?
- Goro... Cậu phải biết... Ức... Anh khó chịu! Ahaaa... - Nghe giọng Dosu nghẹn ngào, nức nở như khóc, lại cứ thấy như cười vậy... Thế nhưng anh ta chỉ có vẻ mặt thống khổ... Không có khóc được... Là... Bị nghẹn sao?
- Anh hai... Anh không cần phải như thế đâu... Muốn khóc thì cứ khóc đi...
- Cậu... Không được nói... Ức... Cho ai biết! Trả chai rượu đây! Ức...
- Haizzz... Em đi bar chơi. Anh cứ nằm giường em.
Goro không thèm để ý Dosu say mà vẫn cứ đòi uống, đến giúp anh hai thay áo. Xong xuôi, cậu nhanh tay đẩy anh ta nằm vật giữa cái giường lớn rồi cứ thế muốn bỏ ra ngoài.
Dosu để linh hồn thả vào đâu đó không rõ. Nghĩ nghĩ gì đó, anh ta lại tiếp tục cười, tay phải nắm chặt vạt áo trước ngực, thống khổ. Men say chếnh choáng làm anh mơ hồ, vị rượu vẫn còn lưu lại nơi yết hầu đặc quánh. Uống vào thật đắng! Thật khó chịu! Cổ họng nghẹn ứ không thôi, lồng ngực rất là đau... Rất là đau... Thế là Dosu tiếp tục giơ tay đấm mạnh lên thành ngực săn chắc, vật vã một mình trong phòng Goro.
- Trông chừng đại thiếu gia. - Goro nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi ra lệnh cho tên hầu của Dosu. Sau đó cậu hướng thuộc hạ mình - Kan, lấy xe, ta muốn đi.
- Vâng, thiếu gia.
Goro khoát lên mình cái áo sơ mi thời thượng, dù vóc dáng cao gầy không mấy thích hợp, dù hơi thở của trời thu về đêm khá là lạnh lẽo nhưng nó có là gì? Có là gì khi tâm tư cậu còn lạnh hơn thế.
Cậu không hiểu nỗi... Họ đang dằn vặt nhau cái gì? Y như bộ dáng thê thảm của Dosu hôm nay... Còn cậu thì sao? Bao năm chạy theo Kenji và Jiro tìm thú vui, cậu cũng từng cố gắng học theo cái tài của Dosu và Hasu. Thế mà thực chất lòng cậu ta luôn trống rỗng. Một người không có hoài bão hay ước mơ... Thực ra lại là người cần sự bình dị.
Cậu không thể hòa hợp cùng bọn họ... Bọn họ hẳn là luôn làm cha tự hào nếu ông ấy còn sống, bác Kama cũng không tiếc buông lời khen ngợi bốn người anh trai của Goro cậu, vì cái gì họ cũng có, cái gì họ cũng làm tốt cả... Bắn súng giỏi, lãnh đạo giỏi, buôn bán giỏi, làm người khác tôn trọng hoặc thị uy đều giỏi, cá tính dứt khoát, làm được đủ mọi sự... Trong khi Goro thì lại không hề nổi trội, suốt ngày tìm bạn bè ăn chơi trác táng, đắm say vào dục vọng xác thịt đến quên thời gian. Cứ ngỡ, mình không làm được thì còn có mấy anh, cứ đi chơi rồi thì cũng sẽ tìm được đích đến... Hai mươi mấy năm của cuộc đời cậu đều quẩn quanh, lay lất như một hồn ma không rõ mục đích "sống". Từ lâu, cậu đã quên mất mình muốn gì rồi.
- Ha...
- Thiếu gia Kojima, hôm nay em tiếp anh... Cần chứ? - Yuuki nuột nà, nét mặt có chút hờ hững cầm ly rượu đến ngồi cạnh Goro, âm thanh trầm trầm nói.
Với Goro, cậu trai này xem như được nhất, có thể tâm sự, thấu hiểu sự đời, lớn tuổi hơn cậu, lăn lộn nhiều hơn cậu ấm như cậu, thế thì còn gì bằng. Yuuki trầm tư, không uốn éo lẳng lơ như những MB và MG làng chơi khác. Goro chỉ vừa gặp Yuuki cách đây không lâu, độ hơn một tháng trước thôi. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần kể chuyện. Yuuki biết lắng nghe, người đi đi về về, vậy mà cậu trai này có gì đó khiến Goro có thể tạm xem cậu ta là một nửa tri kỉ. Đến đêm, họ quấn lấy nhau để âm thanh dục vọng, để những cái xúc cảm thể xác có thể tạm vơi đi tịch mịch của bóng đêm.
- Tôi cũng chỉ có một mình, nhưng tôi quen rồi... Ưm...
- Tôi... Thì không thể nào quen được. Chụt... Chụt... Yuuki... Làm sao để quen?
- Tôi... Ưmmm... Không biết...
Cậu nhớ, khi xưa cũng đâu có tệ thế này. Cha Tatsu nói các anh và cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Cậu ngày xưa, hình như không bao giờ thế này, còn giờ thì Goro thật khác. Cha chết, một cú sốc lớn đến vậy... Anh em họ gần như đều thay đổi cả.
- Yuuki...
- Vâng... Ưmm... Ha~
- Làm sao? Hộc. - Thúc mạnh. - Tôi phải làm sao?
Sự việc diễn ra sóng sau đẩy sóng trước, Goro căn bản không thể thích ứng kịp những cú sốc đó...
- Cậu thực sự muốn gì? Hãy... Tự hỏi... Ư... Bản thân... Ưm... Đừng trốn tránh nữa... Hãy... Là chính mình!
Bừng sáng!
Khi những ánh đèn led đủ sắc màu bật lên, hắt qua cái lỗ của cái quạt thông gió trên tường. Khi câu nói kia của Yuuki được thốt ra giữa cơn mê man của dục vọng, Goro lại chợt nhớ đến màu sắc, đến mấy cây cọ vẽ. Chỉ là chợt nhớ đến mà thôi... Mọi thứ như ngưng đọng lại... Cậu đã làm gì với nó nhỉ? Với cây cọ và hủ màu?
Những hình hài méo mó đơn thuần từ bàn tay nhỏ bé của ai kia... Mấy con sứa bay, thế giới thần tiên nào đó chỉ có trong trí tưởng tượng của nhóc con. Bông hoa nhỏ, cái cây, cả ông mặt trời có râu, lại biết cười.
Hai người họ cùng tập vẽ, vẫy mực lên mặt và lên áo nhau, áo bẩn một chút nhưng cây tre và cây nấm lùn kia luôn vui vẻ... Rồi cậu lại hỏi chính mình... Tự khi nào mà Goro cậu đã quên đi cách cầm cọ, bàn tay chỉ có vung tiền, rồi lại thô tục mà xoa nắn từng lớp da, lớp thịt trần trụi. Tự khi nào màu sắc không còn tươi sáng như trong mắt nhìn của lũ trẻ kia. Đôi khi ngồi trong xe, nhìn đám nhóc chơi bên đường mà Goro ghen tị... Đôi khi, lạc về trong đêm tối, cậu lại ao ước một điều gì đó vô chừng... Có khi chỉ là một giấc mơ bình dị cũng được...
Ít ra là chút cảm giác bình yên của những năm tháng xa xôi.
Dĩ vãng thật đẹp!
Thế nhưng, hiện tại lại thật sự chỉ có...
Trống rỗng!
Hãy lấp đầy sự trống rỗng này bằng chính sắc màu của bản thân, để bản thân không phải hối hận...
Đừng tìm kiếm xa xôi. Có khi cái cọ vẽ đó, là bạn lỡ đánh rơi ngay dưới chân mình.
°°°°°°°°°°°°
04/06/2019
Chân thành cám ơn bé từ đầu đến cuối nha! 😘😘😘
Bé là một động lực lớn cho chị, có khi bản thân không được ổn, nhưng nhờ bé, chị dằn lại, kiểm soát mình tốt hơn một chút. Hy vọng sẽ duy trì được ngòi bút tốt, cho bé và mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro