Chương 43: Hasu Sẽ Không Về...
Cuối tháng tám, dự theo lịch trình, đáng lẽ ra Hasu phải trở về từ tuần trước... Nhưng giờ anh vẫn bặt vô âm tính, không thể liên lạc, cho người tìm kiếm cũng không thấy đâu, cứ như là tan biến luôn vào trong không khí.
Dosu lồng hai tay vào nhau chống cằm suy tư, không ngờ một ý nghĩ xấu lại cứ thế lóe lên trong đầu.
"Không lẽ Hasu định làm phản?!"
- Thiếu gia, người của Hasu thiếu gia trở về rồi! - Một thủ hạ đắc lực của Dosu vọt vào cửa, vội vã nói, sắc mặt cậu ta cũng gấp gáp không thôi.
- Mau! Gọi vào ngay! - Dosu nóng ruột nóng gan, khẩn trương ra lệnh. Sau đó, một vài thuộc hạ thân thuộc của Hasu mới được đưa vào, ai cũng có thương tích, có người còn không đi nỗi, phải nhờ đến hai người khác đỡ lấy hai bên, quần áo ai cũng dơ bẩn, nhếch nhác, thê thảm vô cùng. Dosu nhìn họ, bất giác nhíu mi.
- Đại thiếu gia...
- Hasu đâu? Sao chỉ có mấy người?
- Thiếu gia Hasu... Không về được nữa...
- Cái gì?!
- Chúng tôi... Tắc trách... Xin đại thiếu gia... Trừng phạt!
- Thật ra là có chuyện gì? Tại sao lại không về nữa?! Nhanh nói! MAU!!!
- Chúng tôi bị người truy đuổi, hướng chạy tới đèo Hanagawa, địch rất đông, anh em hy sinh rất nhiều mới có thể hộ tống Hasu thiếu gia về nước... Vậy mà không ngờ, khi về đến Nhật Bản... Chúng tôi lại bị tách nhóm với ngài ấy và Takana... Đến khi vượt được vòng vây... Đuổi tới nơi thì... Takana đã chết trong xe, chiếc xe vướng lại ở thanh chắn an toàn... Còn... Còn... Băng Lion, lúc đó, bọn chúng đang lặn xuống biển tìm người... Thiếu gia Hasu là rơi xuống đó, không biết là... Đã qua bao lâu rồi nữa...
- Bọn chúng đưa xác Takana đi, chúng tôi chỉ có năm người... Nên... Cả xác cậu ấy cũng không đoạt lại được...
Dosu trầm mặc, hy vọng diến tiến câu chuyện tiếp theo không như những gì mình... Đang nghĩ!
- Thiếu gia Dosu, xin ngài đòi lại công bằng! Huu... Chờ họ đi... Chúng tôi nhìn xuống chỗ eo biển, rất dữ... Sợ là thiếu gia Hasu... Đã... Chết!!! Huuu... - Có người bị thương nặng, tâm trạng theo đó cũng kích động mà bật khóc.
- Hasu... Cái gì... Chết rồi? Sao? CHẾT RỒI?! - Dosu điên cuồng bật dậy từ ghế, cái bàn làm việc "rầm" cái lật ngang, giấy tờ lẫn mấy bản kế hoạch rơi rớt tứ tung, rồi từng cái từng cái la liệt dưới mặt sàn bóng loáng. Nhanh lao đến trước mặt thuộc hạ kia, anh điên tiết túm chặt lấy cổ áo cậu ta mà lắc mạnh. Mắt Dosu long sòng sọc, há miệng vừa thét lên vừa thở dốc... - Hộc... Cậu NÓI GÌ? Lặp lại LẦN NỮA! NGAY!!! Hộc... Hộc... Hasu... Làm sao? SAO NÓ LẠI KHÔNG VỀ?!!!!
- Thiếu gia Hasu đã... Thật sự chết rồi... Không... Không tìm thấy xác. Ngài ấy... Sẽ không trở về nữa...
- Chết tiệt! Hộc. CHẾT TIỆT!!! - Dosu cố lấy lại lí trí, vẻ mặt cuồng giã chẳng mấy chốc đanh mặt lại, lập tức ra lệnh. - Tập hợp ngay đến đèo Hanagawa, bới cho bằng được người lên cho ta!
"Hasu... Tại sao anh lại đưa em đến đó...?! Đáng ra anh không nên giao cho em làm việc nguy hiểm như vậy!"
Dosu phái người lục tung mọi ngóc ngách, còn kiểm tra và xác định dòng chảy xem có thể trôi đi đâu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau hai ngày, bốn anh em Kojima thật sự không nhịn được, trực tiếp đối đầu đèo cao sóng dữ mà tìm kiếm người anh em của mình.
Tháng tám bước vào hồi kết, khoảng giao mùa tới gần. Thiên nhiên đã và đang chuyển mình một cách sống động, vậy con người có thể nghịch chuyển được số phận hay không? Cái này còn chưa thể biết trước.
************
Cứ thế, nửa tháng náo loạn trên đèo Hanagawa trôi qua. Tin tức lan nhanh, nhà Kojima lục tung cả khu vực Hanagawa đến muốn dời cả núi lẫn biển mà kết quả vẫn hoàn không. Lúc này, bà Kuri càng chắc chắn Hasu và kẻ phản bội kia đã bị dìm chết dưới đáy biển sâu. Tất cả kẻ dư thừa đều đã bị loại bỏ, vương quốc lại lần nữa trở về tay bà hoàng thâm độc. Bà ta đã hoàn toàn có thể yên tâm trở về tận hưởng khoái hoạt của chính mình.
Bốn anh em Dosu thật sự tuyệt vọng rồi, dù chỉ là một dấu vết nho nhỏ cũng không có. Đến giờ, có lẽ xác Hasu đã bị cá rỉa sạch sẽ không còn một mảnh nào cả rồi. Cuối cùng, họ vẫn phải chấp nhận sự thật rồi tổ chức cho Hasu một đám tang trọng thể, dù là, đến cái xác cũng không có.
Hôm nay, sau khi kết thúc tang lễ, mấy anh em nhà Kojima đều rơi vào trầm mặc. Những người thuộc hạ thân tín của Hasu bị phân tán trở về, không kiềm được khóc thương chủ nhân của họ. Trên mặt ai ai cũng ngập tràn nét bi thương. Không gian cả biệt thự lẫn tập đoàn gia tộc Kojima cứ thế rơi vào u ám, không khí nặng nề đến mức không ai buồn nói với ai câu nào, có chăng chỉ khi thật sự cần thiết mà thôi.
Dosu, Jiro, Kenji rồi cả Goro ngồi đơ người trong phòng làm việc của riêng mình, ngoài quầng mắt thâm đen ảm đạm vì không thể ngủ thì... Khuôn mặt vốn hờ hững của họ hình như vẫn vậy... Thế nhưng, mắt ai cũng phớt nhẹ một màu hồng rất nhạt, nếu không nhìn kĩ chắc chắn không thấy. Có chăng, họ khóc...?
Rõ ràng... Không hề có ai thấy nước mắt chảy ra... Thật quá lạnh lùng!
°
°
°
°
°
°
"Rầm!"
Không hẹn mà gặp, cả bốn cùng đập cửa bước ra ngoài.
Họ phải trả thù!
Bốn con thú hoang điên loạn, một khi bị chọc vào sẽ càng điên đến không ai có thể ngăn cản nỗi.
Và thế là, băng nhóm Lion khét tiếng, độc chiếm vùng Liber bao năm nay chỉ trong hai ngày đã sụp đổ, thay vào đó là thế lực nhà Kojima. Xác của Takana cũng được đoạt lại rồi đem đi chôn cất đàng hoàng.
Bà Kuri tuy thấy tiếc vùng đất sinh ra nhiều con chó này, đường dây buôn bán nô lệ bị Hasu phá hoại nặng nề, nhân lực tâm đắc cũng tổn hao không ít, chắc phải tốn kha khá thời gian để khôi phục như cũ... Nhưng mà, đánh đổi này thật rất đáng.
"Hasu, cậu nên cảm thấy tự hào. Một mình cậu thôi mà lại gây cho ta thiệt hại lớn đến vậy... Nếu cậu đi theo ta thì tốt biết mấy... Hoặc chí ít là bớt nhiều chuyện, thì đã có thể sống lâu hơn rồi."
************
Kami lo đến đứng ngồi không yên, ngoài kia, hơn nửa tháng này Kurenai cũng biến mất. Chị ấy nói với em là đi tìm anh Hasu, vậy mà cũng cùng anh ấy chơi trò mất tích! Bọn họ phái người đi tìm, Kami đành tiếp tục cầu nguyện và... Chờ đợi... Em cảm thấy mình thật sự rất vô dụng!
Chỉ biết ngồi chờ và hy vọng thì có thể làm được gì? Phải... Kami rất hy vọng nhưng lại quá vô dụng!
Hy vọng...
Hy vọng...
Hy vọng...!
Lại hy vọng!!!
Rốt cùng, cái mà em nhận lại là gì?
- Hasu chết rồi? Hasu... Sẽ không về nữa... Vậy còn... Chị Kurenai... Anh Hasu... Chị Kurenai...
Mèo Nhỏ mở to đôi mắt xanh ngọc, lồng ngực cuộn trào căng tức đến khó thở. Thật sự là đau lắm! Đau lắm!
"Tại sao?! Anh ấy nói muốn làm cha đỡ đầu của Cục Cưng kia mà..."
Đôi mắt ấy tự lúc nào đã ngập trong làn nước trong vắt, đôi đồng tử xanh xao, xanh xao như màu biển sâu vô tận. Thật cuốn hút làm sao... Cũng thật đau thương làm sao!
- Hasu... Anh về với em đi... Hức... Hasu... Sẽ không về... Hức... Nữa... Hư... Hức... Huuu... Anh Hasu... Em xin lỗi...
Tâm can đau đớn, không lời nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn cứa vào linh hồn thế này. Kami cứ thế lững thững bước đi trên đôi chân tập tễnh cao cao thấp thấp, đến lúc tỉnh ra mới nhận thức mình là đang ngồi trên chiếc giường êm ái mà Hasu cho cách đây không lâu. Dòng nước mặn chát từ đôi mắt cứ thế tuôn tràn, lăn tăn chảy dài thành nhiều hàng dọc theo làn da trơn tru mượt rướt. Nước mắt ồ ạt ứa ra như tức nước vỡ bờ, làm đôi mắt xanh ngày càng mờ mịt. Kami đưa cánh tay lên dụi mãi mà nó vẫn cứ chảy. Anh Hasu đã dặn không được khóc, sẽ không tốt cho thai nhi. Anh vắng mặt không lâu, mà em đã cãi lại lời anh, đúng là không biết nghe lời.
- Hasu... Em xin lỗi... Hức. Là... Tại em... Em xin lỗi... Hức... Tại em...
- Phải. Là lỗi của mày!
Bóng dáng Dosu cao lớn, anh đứng đó, hướng ánh mắt lạnh lẽo không che giấu được nỗi bi thống mà nhìn em. Tiện miệng anh buông lời cay độc, một câu ngắn gọn mà tàn nhẫn, sắc lẹm như dao găm, lưỡi dao bén nhọn tưởng chừng như đang từng chút một xuyên thấu trái tim vốn đã thương đến nặng nề của Kami. Lời nói đó thốt lên tuy phũ phàng. Nhưng, nó vẫn là sự thật... Kami đang tự trách. Em là ngọn nguồn của mọi thứ, Hasu không vì em, sẽ không bị họ làm khó đến mức đó. Tình cảm anh em cũng sẽ không vì thế mà rạn nứt đến độ này.
Kenji và Jiro cười, họ không thèm nói lời nào, chỉ có hai nụ cười vặn vẹo cay đắng giống hệt nhau ấy mang lại cảm giác hết sức ghê rợn. Kami quên cả thở, vội lui lại phía sau, tấm lưng nho nhỏ nhanh chóng chạm vào vách tường phủ kín rêu phong lạnh lẽo. Em đang có linh cảm không tốt. Không! Phải nói là Kami đang vô cùng bất an... Họ muốn gì?!
- Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, sao lại tao giao cho Hasu trực tiếp tìm chết?!
Khoảng cách ngày một gần...
- Thuộc hạ của Hasu bị cắt bớt... Là tại mày... Tao chỉ sợ nó làm phản mà thôi...
Âm thanh ngày một lạnh lẽo...
- Là tại mày... Tụi tao mới thành như vậy!
Hơi thở của họ, bây giờ, đang kề sát bên tai, đến mức từng cái lông mao nhỏ trên vành tai vẫn có thể cảm nhận thấy sự rung động.
- Là tại mày... Hasu mới chết!
Từng chữ từng chữ một, đay nghiến!
- Phải... Bọn tao... Cho mày... SỐNG. KHÔNG. BẰNG. CHẾT!
- Các... Các thiếu gia... Đừng... Đừng! "Cứu..." Không!
Ba cái bóng lớn như ác quỷ ập vào thiên thần nhỏ với đôi mắt xanh đầy vẻ hoang mang.
Cấu xé điên cuồng!
Điên!
Điên cả rồi!
Cuộc đời này thật điên rồ. Con người cũng vì thế mà đảo điên theo nó. Không phải sao?
Họ đang đỗ hết mọi lỗi lầm cho em. Tất cả đều do Kami gây nên. Bọn họ không hề sai! Cái sai đều là từ Kami! Họ sẽ trả lại tất cả!
- TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY!!!
"Cũng đúng mà... Hasu... Sẽ không về... Là vì mày... Kami à... Là vì mày..."
Kami lúc này ngoài ôm bụng co người thì không thể làm gì hơn. Từng tiếng nấc như bị nghẹn lại ở yết hầu. Cơ thể từng hồi từng hồi chuyển động, bị đưa ra trước, đẩy ra sau, dằn vặt hết sức tàn nhẫn. Da đầu thật sự muốn bong ra khỏi sọ vì mái tóc bị kéo căng quá cỡ. Xuoeng hông bị bấu chặt đến điếng người.
Họ thật sự đem thân thể Kami ra để phát tiết nỗi uất hận. Đầu gối chống đỡ trên nền đất đã tê tái tự lúc nào, hơn nữa còn trầy trụa tứa máu, đất cát chen đầy vào vết rách ấy rát vô cùng. Hậu huyệt phía sau đã bị xé rách mà vẫn không ngừng bị thô bạo đâm thọc. Bên trong đó đã chứa đầy dịch trắng, vậy mà em vẫn phải chịu đựng.
Giần giã, một lần lại một lần. Kami biết, khoảng thời gian này cục cưng đã khỏe hơn... Nhưng mà, cái gì cũng cần có chừng mực, em thật sự chịu không nỗi sức vóc như chúa quỷ của bọn họ.
- Ưm... Um... Ừng... (Dừng...)
- Mày đã làm gì mà lại khiến Hasu như vậy?! - Họ đối với Kami không bao giờ thấy tiếc khi buông ra những lời lẽ cay nghiệt. Có thể nói là rất hào phóng là đằng khác. - Là rên thế này sao? Hửm?
- Ư... Ư... "Đừng mà..." Hư...
Không rõ đây là lần thứ mấy, đã rất lâu rồi mà... Thật sự là không chịu được nữa! Kami cố nhè ra thứ đang thọc sâu trong cổ họng, thật buồn nôn, cánh tay khẳng khiu vươn lên cố dùng sức đẩy cái bắp đùi săn chắc phía trước mặt chỉ để van xin vài tiếng...
- Làm... Ư... Ơn... Dừng... Hức... A... Á... Không... Nỗi... Ứm...
Mái tóc đen rối nùi của Kami lại bị giật mạnh, mặt lần nữa bị vùi vào đấy bắt khẩu giao. Em cố giữ bình tĩnh, cái bụng phía dưới kia đang dần quặn lên, Cục Cưng của em vừa đạp mạnh mấy cái, nó đang lên tiếng báo động. Kami đánh liều, đưa tay cào loạn vào một bên đùi trần trụi của Jiro làm anh ta bất ngờ đau điếng mà phải lùi lại, phần nam tính kia cuối cùng cũng theo đà trượt ra ngoài. Kami cào mạnh đến rách bốn, năm lằn đỏ thén, chảy cả máu. Anh thật sự nổi điên! Bàn tay to lớn ghì kéo mái tóc Kami mà không thương tình tát mạnh mấy cái bạt tay.
"Chát! Chát! Chát!"
Kami chỉ cắn chặt răng, đôi chân mày nhíu lại cố kiềm nén tiếng rên đau. Môi dập mạnh vào răng mà dập rách, sợi máu mỏng dính chảy dài...
- Mày gan lắm!
Mắt Kami vẫn ậng nước, tuy nhiên nó đang tỏ rõ thái độ quật cường. Em nhìn thẳng lên Jiro, thều thào mấy tiếng.
- Đừng... Thất hứa... Với người... Đã chết... "Hasu, em xin lỗi..."
Vừa dứt câu, cả ba vậy mà thật sự đồng loạt dừng lại? Kami thở hổn hển, thầm mừng trong lòng. Ai ngờ...
"CHÁT!"
- Ai cho mày nhắc đến Hasu! Mày không xứng gọi tên nó!
- Mày cũng không xứng chạm vào tụi tao! Vậy mà tụi tao cũng không ngại bẩn, còn dám chống cự! - Kenji giật ngược mái tóc Kami về phía sau, nói.
- Ư...
Cả ba dứt câu lại tiếp tục điên cuồng xỏ xuyên, tăng tốc nhấp thêm mấy nhịp rồi xuất ra. Khuôn mặt nhỏ tái mét lấm lem dịch đục, mép miệng cũng tràn ra một ít dịch lẫn máu. Phía sau lại càng thảm hại, rìa thịt đã bị rách, mấp máy đóng mở vì chưa kịp đàn hồi trở lại. Chỗ đó thật sự rất đau, máu dịch lẫn lộn chảy từng giọt, nhỏ cả xuống nền đất gồ ghề đọng lại thành một vũng. Họ chơi xong không thương tiếc đẩy Kami ngã trên đất. Họ đâu có quan tâm, chỉ là muốn lăng nhục Kami mà thôi. Em chới với, lồm cồm bò dậy hướng về phía giường, tay chây run rẫy yếu ớt quơ quơ quào quào lung tung. Kami đang vận hết sức lực cuối cùng, vật lộn với chính thân thể không chịu nghe lời của bản thân để Cục Cưng không phải nằm dưới đất lạnh.
Phía sau lưng, cả ba người đều nở nụ cười khinh bỉ. Kami nghĩ, có lẽ họ xong rồi. Nào ngờ, em chỉ vừa kịp chồm lên, vắt hai cánh tay lên mặt nệm mềm mại thì bao nhiêu sợi tóc đều dựng đứng hết cả... Vì cái âm thanh cợt nhã rùng rợn kia cứ thế lượn lờ bên tai.
- Tụi tao đã nói là xong sao??? Ha ha...
"BAAA..."
- Gyaaa... - Kami túm lấy grap giường, cổ ngửa ra sau có chút chao đảo. Vì quá bất ngờ nên chỉ kịp thét lên một tiếng. Bọn họ dùng thắt lưng dồn dập quất bừa lên lưng Kami. Cái giường không cao lắm nên chân gần như đang quỳ, thành ra cái lưng run rẫy kia đang ăn trọn mọi phát roi tàn nhẫn.
"Baa, baa... Baa..."
- Gư... Ư... Ưm... - Em cắn chặt gra giường, nhỏ giọng rên rỉ, nước mắt tuy cứ ồ ạt chảy nhưng lại rất ít tiếng nấc, mỗi lần tấm lưng trần ăn roi là em lại hít sâu một cái. Kami gồng mình hòng giữ nguyên tư thế an toàn cho đứa bé, ngực tì sát vào thành giường để cái bụng phía dưới được che chắn tốt. Bụng vậy mà đã đỡ đau đớn phần nào.
"Tốt rồi... Cố gắng chút nữa thôi. Không đau... Không... Đau! Cục Cưng à... Sẽ... Mau ổn thôi..."
Đôi tay siết tấm trải giường càng lúc càng chặt, mỗi lằn roi giáng xuống là một lần mấy ngón tay nhỏ khẽ siết mạnh thêm, đôi mắt xanh ấy vậy mà dần trở lại nét đẹp đầy sức sống. Đôi mắt bi thương nhưng không hề u ám như khoảng thời gian trống vắng vừa qua. Kami biết... Em phải làm, không thể cứ như vậy mà chịu thua số phận, cứ như vậy mà liên luỵ thêm ai khác nữa. Vì Kami vẫn còn Cục Cưng kia mà. Đứa bé này với em rất quý giá.
Hasu sẽ không về nữa, anh Seido tốt nhất cũng đừng về... Giờ chỉ còn mình Kami. Em biết, không chỉ mình em đặt hy vọng vào đứa nhỏ này, em phải cố gắng gìn giữ nó, trân trọng nó. Cũng như chính những điều họ đã làm cho em. Vì họ đã bảo vệ em và đứa con này, em không thể phụ lại những tấm lòng chân thành đó.
Kami nheo mắt, lệ lại ứa ra, không biết là do gì nữa... Có lẽ do tâm can vẫn đau, có lẽ vẫn còn nỗi bất an về cái tương lai bấp bênh vô định, hoặc cũng có lẽ... Là em sợ bản thân không đủ sức một mình chống chọi hiện thực nghiệt ngã này. Giờ đây, Kami em là hy vọng sống duy nhất của con.
"Cố lên, Cục Cưng à... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
°°°°°°°°°°°°
Chào buổi sáng, mọi người đọc truyện zui zẻ nha~
Vote với cmt cho tui với~
Thươn~
😳😘😘😘❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro