Chương 42: Nghĩa Hay Tình?
Kurenai luôn khéo léo theo chân phu nhân Kuri, thay ca pha trà rót nước thường xuyên, làm sao càng tiếp xúc gần càng tốt. Cô đang cố thu thập thêm thông tin về những kế hoạch khác của bà ấy.
Ngẫm lại, những kĩ năng của cô, võ thuật của cô, chỗ nương tựa của cô, gia đình của cô,... Tất cả những gì cô có, chẳng phải đều nhờ "mẹ nuôi" cả sao. Cô lại đi dùng chính những thứ này để làm trái lại những tính toán của bà...
Thật sự là rất có lỗi! Rất là áy náy!
Cô nàng tự nhủ, ngoài vì Hasu ra, cô sẽ không làm gì khác nghịch ý bà, sẽ không phản bội bà, sau này nhất định sẽ làm tốt tất cả những gì bà Kuri giao phó. Vì... Ngày đó, chính bà ấy là người cứu lấy số phận của cô và các chị em khác.
Kurenai là một đứa trẻ mồ côi, cô nghe những người lớn khác trong khu ổ chuột nơi vùng bạo loạn xứ Sou đảo Kan kể rằng, mẹ cô vác cái bụng phình to cùng bà ngoại lưu lạc đến đây, sau khi sinh cô ra đã chết do mất máu quá nhiều. Trước khi Kurenai đủ lớn để có thể nhận định mọi thứ, cô bé đã ý thức được một điều, đó là: muốn sống thì phải đoạt được, phải đấu tranh. Bản năng sinh tồn là thứ phải có để vùng dậy ở một nơi như thế này. Là mọi người ở khu ổ chuột này dạy cô... Huống chi cô còn có một bà ngoại, một bầy em nhỏ và vài đồng bạn cũng côi cút như mình.
Cô cùng đám trẻ đi trộm đi cắp, hằng ngày lục lọi đồ ăn thừa thải trong mấy cái thùng rác hôi hám bên đường, cuộc sống rất kham khổ. Đôi mắt nâu rức sáng ý chí và sự kiên cường, chống lại ánh mắt nhạo báng của bao kẻ giàu có thối nát với lối sống xa xỉ.
Cho tới một ngày, có bọn người lạ mặt đến chỗ này đòi thu thuế khiến họ càng phải chật vật hơn. Thấy không có lợi tức, bọn đó bàn bạc nhau bắt hết những đứa trẻ để tìm món hời mới, ai chống cự đều bị giết chết. Tiếng súng vang lên, bầu trời đêm vậy mà lại hằn lên từng tia đỏ sạm kì lạ như điềm báo trước cho sự chết chóc nào đó.
Và... Điềm báo là có thật, khi mà từng tia từng tia tử khí dần nồng nặc rồi cuồn cuộn bốc lên.
Máu!
Đâu đâu cũng là máu!
Một sắc màu đỏ thẫm tang thương nhưng không hề có chút giá trị nào? Tại sao?!
Phải rồi, ở chỗ này làm gì được bảo hộ. Sinh mệnh của những kẻ vô gia cư nơi quốc gia loạn lạc này chẳng đáng một đồng xu, còn thua cả một con cún của lũ người kia. Đúng hơn, quốc gia này chỉ xem họ là gánh nặng.
Người bị giết trong làn đạn vô tình là rất nhiều. Bà ngoại cũng vì họ mà bị giết, một phát đạn xuyên đầu, không có lấy một lời trăn trối!
Cuối cùng, số phận của những đứa trẻ vẫn là như thế, vẫn côi cút và khổ sở, bị một đám nhà giàu đem ra làm trò tiêu khiển, làm nô dịch. Hoặc là sẽ dễ chịu hơn khi nó bị lấy mất nội tạng rồi chết, ít ra sẽ không phải chịu khổ nữa.
Kurenai chứng kiến mọi thứ! Đám trẻ của cô, bạn bè của cô! Từ hai mươi mấy người giờ chỉ còn có năm sáu?! Tại sao?!
Khi bọn họ đều đã tuyệt vọng, đều muốn buông xuôi theo số phận, không hiểu sao Kurenai vẫn muốn được sống!
Và... Bà ấy đã đến...
Những kí ức ngày đó vẫn cứ thật sinh động, chúng càng làm cho Kurenai ghi khắc cái nghĩa mà bà Kuri cho chị em cô. Cô nợ người phụ nữ này một lời cám ơn, một sinh mạng. Ân tình này, nhất định phải trả.
Kurenai hồi thần khi giọng nữ có chút khàn ấm bắt đầu đều đều cất lên.
- Kế hoạch Liber thất bại. Lần này gián điệp báo lại Hasu Kojima đang hướng đến đèo Hanagawa, chỗ đó rất dễ tập kích. Băng Lion sẽ lo việc này?
"Mình vẫn chưa biết gián điệp là ai!"
- Nhớ, phải dồn lực, càng đông càng tốt. Ta sẽ phái thân tín đi cùng. Lần này, nhất định phải chết! - Bà Kuri lật giở một sấp tài liệu, lúc này vẫn chưa hay biết cánh cửa của phòng mình đang có một khe hở thật nhỏ. - Ừm... Về đám trẻ ở ngoại ô Liber, danh sách lần này rất được... Bắt đầu gây sức ép cho chúng nó đi... Ừm. Như mọi khi.
"Hả?! Bà ấy đang làm gì với lũ trẻ đó?! Mình có nghe lầm không? Gây sức ép? Thật khó hiểu..."
"Cộc cộc cộc." - Vừa thấy bà Kuri cúp máy Kurenai đã nhanh tay gõ cửa.
- Vào đi.
"Cạch" - Khay trà được nhẹ nhàng đặt quy củ trên bàn, bà Kuri vẫn như cũ không ngoái nhìn người mang trà, chỉ đăm chiêu suy tư gì đó... Có chăng là đang nghĩ về ông Kama.
- Thưa phu nhân. Trà đây ạ.
- Ừm. Lấy rượu đi.
- Vâng.
Tuy thái độ cô bình tĩnh, nhưng một mối nghi hoặc đang dần lớn lên trong lòng cô. Tại sao cô lại thấy bất an đến vậy?
Bên phía Hasu, anh lần này tình cờ tra ra được vài thứ nữa ở Liber. Cách mà bà ta đào tạo những con chó dưới trướng của mình. Có thể, thân phận của Kurenai cũng vậy... Họ đều bị bà ta mê hoặc mà tin theo, bị lừa gạt mà không hề hay biết. Nếu Kurenai biết được chuyện này, không biết sẽ phản ứng ra sao...
************
Vài chiếc lá ngoài kia đã bắt đầu phai dần sắc xanh, Kami loay hoay không biết làm gì ngoài chờ đợi. Kurenai có vẻ cực nhọc, vừa lo việc nhà, vừa lo cho Kami lại phải theo chân phu nhân Kuri mà hì hục từ sáng đến tối.
Vụt cái thời gian đã bẵng đi kha khá, tính từ ngày Maeko bị giam đến nay đã được hơn một tuần mà vẫn chưa thấy tăm hơi Hasu đâu, gọi điện cũng không được. Kami nóng lòng vì cả hai người bọn họ, Kurenai đành đổi vai với chị hầu đưa cơm vào gặp Maeko, mái tóc đỏ giấu trong chiếc khăn đội đầu vậy mà ló ra vài sợi, đập vào mắt thân tín của bà Kuri.
Do cô liên tục rục rịch, làm ra những hành vi dư thừa, thuộc hạ của phu nhân Kuri đã bắt đầu nghi ngờ rồi nhanh chóng báo cáo lại cho bà. Với bà, kẻ phản bội chỉ có một con đường, là "CHẾT!".
Kurenai không hề hay biết ý định đó của bà Kuri, chỉ biết là đêm nay, thân tín của bà ấy sẽ lên đường. Cô có chút do dự, không biết nên làm gì vì không thể gọi cho Hasu, cô không hề muốn phản bội bà lại chẳng muốn Hasu chịu tổn hại. Một là nghĩa, một là tình. Cuối cùng, cô vẫn chọn cứu Hasu trước, không hiểu sao, chỉ là từ đầu cảm giác này đã rất mãnh liệt. Có lẽ, cô sẽ trở về chịu tội sau.
Đêm thu man mác và yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ, một toáng người ụp vào phòng nữ hầu nhưng Kurenai đã mất dạng tự bao giờ. Cô khéo léo trốn dưới cốp một chiếc xe khác để trốn ra ngoài, với chút thủ thuật mà nắp xe không hoàn toàn bị khóa lại. Kurenai ôm theo mình một cây súng ngắn tự chế với bộ giảm thanh và gia tốc cực tốt mà đơn giản, một con dao găm bén nhọn và đương nhiên cũng có vài băng đạn gọn gàng. Chiếc xe này đang đi thẳng đến đèo Hanagawa hòng hội họp với tóp người đang chặn đi đường rút của Hasu.
Hasu chật vật chạy từ Liber về Nhật Bản, mạng lưới liên lạc của anh bị phá vỡ không thể cầu viện trợ từ anh mình, thuộc hạ cũng vì bảo vệ anh mà chết rất nhiều. Bây giờ lại lạc mất họ, chỉ còn mình anh và chiến hữu tên Takana. Không lẽ lần này anh sẽ thật sự có chuyện... Kami, Maeko, chuyện của bọn họ vẫn đang mốc meo để đó chờ anh về giải quyết.
Tiếng động cơ xe brừm brừm, lao nhanh, Kurenai ban đầu có chút khó chịu nhưng cũng dần thích nghi. Chiếc xe này đang chở tên thân tín kia của bà Kuri. Tên này là một cao thủ hóa trang, lại là một xạ thủ, con mồi càng di chuyển điên loạn, hắn ta sẽ càng thích thú mà tiêu trừ. Bà ta giữ tên này bên cạnh, một mặt cũng vì an toàn của bản thân, và kĩ năng của hắn cần được giữ lại như một báu vật, chỉ khi nào quan trọng mới đem ra dùng.
- CÓ TẬP KÍCH!
"ĐOÀNG! BÙM! Xẹt, xẹt... BÙM!" - Tiếng súng, tiếng thùng xe cọ xát nhau đến tóe lửa, âm thanh kim loại cạ nhau và bánh xe ma sát với mắt đường rít lên chói tai, tiếng mệnh lệnh, tiếng nổ của những xác xe bị bỏ lại giữa cuộc đụng độ lũ lượt kéo tới, dồn dập mà kinh hoàng...
"TỚI RỒI!"
Kurenai kéo nhẹ sợi dây, cái khóa thùng xe "cạch" một tiếng nhẹ nhàng bung ra.
"Đoàng!"
Cô nàng bất chợt lao ra từ chỗ mà cả đám người không ngờ tới bắn một phát, cố nhắm để gã ta bị thương nặng một chút nhưng tên lái xe kia lại cố tình lạng lách, phát súng vậy mà cũng may mắn ghim vào tay cầm súng của gã, khiến gã đau điếng mà tạm buông súng.
Hasu từ chiếc xe bốn bánh đang bị chặn phía sau lập tức trông thấy mái tóc đỏ dài phất bay trong gió, gió lớn thổi vào từ biển mang mùi mằn mặn, vù vù, lạnh lẽo táp vào màng nhĩ. Nhưng tiếng gió thôi thì không át được những âm thanh náo động của cuộc chiến cứ "liên tục di động" trên đoạn đường đèo ngoằn ngoèo, cheo leo hết sức nguy hiểm. Chiếc xe lắc lư lạng mạnh, Kurenai chật vật bám giữ để không phải văng xuống đường đèo. Hasu không do dự hô to.
- NHẢY SANG ĐÂY!
Rồi anh vươn người ra đưa tay về phía Kurenai. Cô cau mày, cố chấp diệt thêm vài tên, mở đường cho Hasu vượt qua rồi mới phóng lên nóc xe của anh mà bám trụ trên đó.
Chưa kịp ổn định...
"ĐOÀNG!!!"
"Đoàng!" - KHÔNG!!!
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hasu ăn một phát đạn từ người bằng hữu ngồi bên cạnh mình ngay trong xe. Kurenai thật sự không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng mà bắn vào tên vừa nả đạn đó. Hắn vẫn còn hấp hối, Hasu đau điếng, đưa ánh mắt trối chết nhìn cậu bạn... Đầy thất vọng.
- Takana... Tại sao?
- Thiếu gia... Xin... Lỗi... Vợ, con tôi... - Ngã vật về phía Hasu đang cố với lấy tay lái của chiếc xe hơi, Takana thều thào. - Anh vờ... Bị thương nặng... Được không... Tôi... Chỉ có thể... Giúp... Thế này...
- Takana! A... - Vết thương sau lưng Hasu đang chảy máu ồ ạt, chiếc xe giờ chỉ còn mình Hasu cầm lái, theo đà lạng phải thanh chắn bảo hộ chỗ sườn đèo. Kurenai hoảng hốt gắng trèo về phía cửa. Phía dưới kia... Là eo biển sóng cuộn trắng xóa... Hơn nữa rất cao!
"ẦM, COONG COONG..." "CẠCH."
- HASU!
Cửa xe bung ra, Hasu văng từ trong xe thẳng ra ngoài không trung. Trong khoảnh khắc lửng lơ đó, Kurenai không chút chần chừ lao về phía anh, ôm chặt lấy anh.
Và...
Cả hai cùng rơi xuống...
Vách đá sừng sững cheo leo, biển cả như nuốt chửng từng cánh chim nhỏ...
Ngay cả con người... Cũng biến mất... Chỉ còn những bọt nước trắng xóa và âm thanh rào rào vọng lên từ biển cả mênh mang.
°°°°°°°°°°°°
Xin lỗi vì sự trễ nãi... *Cúi đầu*
Cuối cùng cũng xong chương này rồi... Tui đã phải dừng lại để nghĩ nát óc vài thứ của chương này và của tương lai. Và hình như tui viết hành động không được kịch tính thì phải. 😧😧😧 Hmmm...
Nhưng dù gì cũng cho tui xin vài vote với cmt na~
Thân 😘😘😘❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro