Chương 41: Tai Họa.
Hadere Kikuchi chán nản nằm trên giường nghịch tóc. Cửa sổ mở toang, mành cửa phe phẩy hơi gió của khoảng giao mùa, không nóng cũng không lạnh.
"Cộc cộc cộc"
- Vào đi.
- Hadere.
- Bà chị già. Bà định cười tôi chứ gì? Sao không tự đi kiếm thằng đó?!
- Em ngốc vẫn ngốc! Em không thấy mình nhắm vào sai người à?
- Sai?
- Phải xử lí Maeko-sama~ nha... Mượn tay giết người. Meiko-chan rất ghét con ả đó. Em nhớ hôm qua mình thấy gì không? Meiko đã làm gì... Nhớ không?
- A... Sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ?! Mà... Mà... Không có chứng cứ, vả lại phải làm sao???
- Đây. - Youya nghiêng người, chìa sấp hình hot đến bỏng mắt về phía Hadere. - Em bảo cô ta làm khách ngộ độc, cô ta rất giỏi trò đó... Sau đó thì... Hửm... Há há. Bữa tiệc này là Maeko toàn quyền làm chủ. Thấy sao?
- Hay! Rất hay!
Hadere cứ thế nghe lời Youya, đang nửa đêm kéo Meiko ra chỗ vắng "tâm sự". Ai ngờ được nhờ thế mà cuộc đời cô ta sẽ phải dừng lại ở độ tuổi chưa đến hai mươi.
************
- Cô? Sao lại...
Sau nột hồi tranh qua cải lại, họ đã bắt đầu to tiếng.
- Sao hả? Bây giờ giúp tôi, hay muốn bí mật bị bại lộ?!
- Cứ nói đi... Tao không sợ, vì tao thật sự yêu anh ấy! Tao dám dối mặt. Còn mày. Ti tiện! Đến cái gan nói thẳng là em thích anh... Cũng không có... Phải dùng mấy hạ sách thấp kém thế này! Há há. Mày chắc chắn sẽ không bao giờ có được tình yêu chân chính! Kẻ nhát gan, không dám đối mặt! Cứ chờ thất bại dài dài đi! Tao... KHÔNG LÀM!
Meiko vờ làm ra bộ mặt không sợ hãi, còn lên mặt dạy đời Hadere làm cô ta tức quá hóa rồ, giận dữ xe nát sấp hình trên tay.
- Tao còn phim! Ngày mai cả dòng tộc này sẽ biết bộ mặt thật của mày!!!
Dứt lời, Hadere đùng đùng giậm chân bỏ đi... Meiko lúc này mới rõ mình có bao nhiêu dại... Vì một chút kiêu căng mà lỡ như đại sự của anh ấy thất bại thì sao?! Không được...
- Đứng lại!... Đưa phim... Tao làm...
- K.H.Ô.N.G!
Hadere ngoảnh lại nhếch mép cười khiêu khích, đoạn tiếp tục bước đi. Cô đã nói tôi không có gan, được, lần này gan cho cô coi.
Meiko rối quá hóa rồ. Theo bản năng vội vã cầm khối đá lớn gần đấy lao vào đập vào đầu Hadere. Cứ đập! Đập! Đập thật mạnh!!! Miệng thì cười ha hả thích thú...
- Mày dám?! "Bụp!" Dám?! "Bụp!!!" Cứ đi đi! Tao thách! Chết đi! Chết ĐI!!! Ah... Ha... Ah... Ahhhh...
°
°
°
°
°
Máu đỏ lênh láng chảy. Máu đỏ từng giọt văng tung tóe theo từng cú đập mạnh bạo bộc phát nhất thời, theo đó nhiễm ướt luôn cả cánh tay Meiko. Bầu trời âm u không còn một mảnh trăng tàn vì nó đã bị mây che khuất. Áng mây tản đi cũng là lúc Meiko mới tỉnh ra... Cô ả thật sự hoảng, vội ném khối đá đỏ lè sang một bên rồi bật dậy, vấp ngã ngược xuôi mấy lần vẫn cố lùi lại, tóc tai bù xù ướt đẫm mồ hôi hột, thân thể thì cứ run rẫy như cầy sấy. Lúc nãy, ả... Vừa làm gì?
Youya một bên xem kịch vui, quả đúng như dự đoán... Và cô ta đã chuẩn bị sẵn một Maeko bất tỉnh nhân sự nằm oặt oẹo ở bên cạnh. Cũng nên ló mặt rồi nhỉ...
Youya khoan thai bước ra, trên khuôn miệng in một mạt cười tự đắc. Đêm nay, cô sẽ triệt hạ một lượt hai đối thủ, một là cô em gái muốn tranh anh với cô, một là con nhỏ may mắn được tạm làm vợ anh ấy.
- Meiko-chan~ Có cần giúp không? ~
- Youya... Cô...
- Bí mật kia~ Tôi cũng biết~ Chuyện cô có tình nhân~
Meiko tái mặt khi nghe Youya nói đến đây. Còn cô tiểu thư mặc kimono đen lại bắt đầu đanh mặt, thoáng lộ ra một ánh mắt quỷ quyệt mà cười nhạt nói tiếp
- Liên quan gì đến tôi. Đúng! Không. Liên. Quan. Nhưng mà.. Cô đã giết con em phách lối của tôi thì, tôi cũng nên làm tiếp việc nó muốn làm đi chứ. Vạch. Mặt. Cô.
Meiko vẫn còn run sợ... Bất chấp lòng kiêu hãnh quỳ xuống van xin.
- Làm ơn... Tôi phải giúp anh ấy... Cô...
- Được!
- Nhanh như vậy?!
- Giờ thì chúng ta hợp tác... Cô giúp tôi loại hai người này, còn tôi, coi như chưa thấy gì. Phim đây. Thiếu phu nhân Maeko, cô biết làm gì rồi chứ nhỉ. Hưm... Xong việc rồi, đi nhé~ À khoan. - Youya ngoái đầu lại nhìn Meiko cười vô tội - Tôi không thích bẩn tay, nên nhanh nhanh tự dọn dẹp đi.
- Cô!
Meiko dần bình tĩnh, lúc này mới biết bản thân đã bị xỏ mũi dắt đi như một đứa ngốc. Đáng ra không nên bất cẩn như thế, để lộ ra hành tung và mấy cử chỉ thân mật kia... Cô chỉ sợ anh ấy sẽ trách cô. Cô thà tự bẩn tay mình, chứ sẽ không để anh phải nhúng chàm vào bùn thối!
Meiko như lấy lại lí trí, sắc mắt dần đanh lại, hàm răng đay nghiến nhìn về cái xác còn nóng hổi của Hadere... Và.
************
Sáng hôm sau...
Lúc Maeko tỉnh dậy, cô đưa tay lên định xoa cái đầu đau nhức thì giật mình với bàn tay nhiễm một màu đỏ chói mắt của mình. Bật dậy, cô càng hoảng loạn.
Hadere... Đã! Chết!!!
Còn Maeko cô lại đang nằm cạnh cái xác đã lạnh ngắt nằm úp sấp của Hadere. Tóc tai cái xác đen dài rối tung mà rũ rượi, bết vào máu và đất cát, xung quanh tràn ngập máu đã đông lại tự lúc nào.
- A... A... Chết... Chết rồi... Cứu... Có người... Có người...
Cô sợ hãi... Lắp bắp muốn gọi người tới giúp nhưng lời cũng không đủ lực lọt nỗi qua kẽ răng.
- G... Giết... Giết... GIẾT NGƯỜI!!!
Một nữ hầu đã đứng đợi sẵn, lúc này mới tri hô thật to.
- Không... Không phải..."Là hiểu lầm! Tôi không có! Không có!!!"
Maeko vói tay theo gọi người... Nhưng đã muộn mất rồi...
Tại sao lại như vậy? Cô không biết gì hết... Rõ ràng là...
Đêm qua, Youya vui vẻ hẹn cô đi coi mấy bức tranh lân quang từ mớ mực vẽ pha tinh chất nấm của cô ấy. Maeko lần đầu tiên thấy thứ kì lạ như thế nên rất hứng thú, thực sự muốn xem. Đang đi giữa đường thì... Sao lại? Sao lại???
Maeko đơ người, lúc hồi thần lại đã được dìu đến sảnh chính từ lúc nào cũng không biết. Khách đáng ra đến dự tiệc cũng đã bị chặn ở cửa rồi mời về hết, lí do là gì họ cũng không biết, chỉ nói là có sự cố.
Sắc mặt Maeko vẫn trắng bệch như cũ vì quá sợ... Còn có quá hoang mang... Cô không biết gì hết! Trong lúc hoảng loạn như thế này cô lại trông thấy Kame, cảm thấy như mình đã chụp được một cái phao cứu sinh giữa dòng lũ vô tận, vội hướng phía anh lao tới mà la lớn.
- Kame... Anh phải tin em! TIN EM! Em không có... Đêm qua...
Kame đứng một bên băn khoăn nhìn cô, ánh mắt anh ta có chút né tránh đôi mắt khẩn khoản của vợ mình.
- Em bình tĩnh... Ba đang nhìn em... Từ từ rồi nói.
Anh ra hiệu rồi quay đi phía khác... Anh rất muốn nói gì đó thay vợ, nhưng ánh mắt của mọi người, anh không dám! Thế là Kame vẫn cứ tiếp tục cau mày bất lực, khuôn mặt tỏ rõ sự ủ dột và... KHÔNG. LIÊN. QUAN!
Maeko bất ngờ trước thái độ của anh, cô là đang không tin vào mắt mình... Kame quyết đoán và quyết tuyệt của cô... Chạy trốn đâu mất rồi??? Trong khi cô đang gấp gáp đến thế, trong khi cô có thể sắp bị buộc tội oan uổng?!
- Maeko. Con có gì muốn nói. Cứ nói hết đi. - Ngài Kikuchi ngồi trên cao uy nghi nói vọng xuống, ánh mắt lóe lên một tia thất vọng lẫn chút chán ghét.
- Con... Đêm qua Youya hẹn con... - Maeko rành mạch kể lại mọi thứ, chuyện nó thực sự diễn ra như vậy, chỉ kể lại thôi mà. Cô tin ngài Kikuchi sẽ luôn sáng suốt và minh mẫn... Nhưng ánh mắt đó, hình như là không tin cô? Maeko vẫn tiếp tục huyên thuyên giải thích thì Youya đột ngột cất lời làm Maeko câm bặt vì... Cô phải nói gì tiếp theo đây?! Chỉ một vài câu đã phủ định lại mọi chi tiết trong câu chuyện mà Maeko nói nãy giờ.
- Chị Maeko nói gì... Youya không hiểu. Em đúng là có làm đèn, vẽ tranh, nhưng mà đâu có rủ chị, hỏi thử hai nữ hầu của Meiko-chan và em xem, đêm qua là em xem với họ mà. Phải không... Meiko-chan?
- Phải... Phải. Ba à... Meiko-chan làm chứng. Youya nói đều đúng cả. Cả tối hôm qua con nào có thấy chị dâu xuất hiện...
- Hai... Hai người... Tôi... Anh Kame! Em không có! Dù ai cũng được, ai cũng có thể không tin em... Nhưng xin anh tin em... Anh phải tin em! Em tỉnh dậy đã thấy như thế... Hôm qua... Hôm qua... Youya! SAO CÔ LẠI HẠI TÔI?!
- Hức.. Em không... Có... Huuu...
Xong! Ai cũng đang "thán phục" tài dựng chuyện của Maeko. Rồi lại còn có thêm người làm chứng, về động cơ giết người, Maeko vẫn có!
- Ông chủ... Hôm qua thiếu phu nhân Maeko đã cãi nhau rất kịch liệt với tiểu thư Hadere... Rất nhiều người có thể làm chứng. Là vì thằng hầu ở trong kho chọc tức tiểu thư Hadere, còn thiếu phu nhân thì bênh vực nó... Cho nên...
- Con có to tiếng một chút với cô ta nhưng không có nghĩa là sẽ phải giết người! Rõ ràng là do cô ta đánh Kami trước!
Maeko cố gắng phản bác nhưng vẫn hoàn không, bọn họ đều đang dùng ánh mắt khác để nhìn cô, từ người hầu cho đến "ba mẹ chồng", rồi luôn cả người chồng mà cô nghĩ rằng mình có thể nương tựa cả đời cũng đang tránh né.
- Được rồi. Maeko, em có nỗi khổ gì cứ nói... Gia tộc chúng ta không bao giờ để lộ bê bối ra ngoài... Em không cần sợ... - Kame nghĩ sẽ nói giúp cô vài câu, do dự, lại do dự. Đến lúc mọi thứ đã lên đến cao trào, mọi bất lợi đều dồn về phía cô thì mấy câu nói tới cửa miệng anh lại biến thành khuyên cô nhận tội. Nắm tay Kame siết lại, tại sao lại dính dáng đến Kami nữa vậy hả?! "Anh đã nói mà em không nghe, tiếp xúc với Kami chỉ có nước chuốc họa vào thân!" Thôi được rồi, tạm thời như vậy, anh vẫn sẽ thử tìm cách giải oan cho cô là được chứ gì. Sau khi mọi chuyện ổn rồi, có lẽ vợ chồng anh nên rời khỏi đây thì hơn.
- ANH!
Maeko hít thở không thông, cô không chịu được nữa! Vừa tức vừa oan, đến nỗi không nói được lời nào nữa, ánh mắt đỏ ngầu long sòng sọc trừng Kame oán thán. "Anh là đồ tồi!"
- Tạm nhốt thiếu phu nhân vào phòng riêng. Chúng ta sẽ điều tra tiếp. - Ngài Kama lên tiếng, kết thúc phiên xét xử "chóng vánh" đến đáng sợ này trong sự ngỡ ngàng của Maeko và hả hê của vài người khác.
************
Lúc này, Kami cũng đã biết tin, nháo nhào kêu khóc đòi xông vào nhà chính gặp Maeko. Kurenai phải ghìm ôm chặt lấy em mới khiến em dần bình tâm lại được. Em loay hoay gọi điện cho Hasu vẫn đang đi làm một nhiệm vụ ở xa, hối thúc anh nhanh trở về... Em không có khả năng gặp Maeko hay giải quyết vấn đề đó nên chỉ có thể chờ đợi. Em tin chị! Dù thế nào cũng tin!
Tận trưa, Kami vẫn còn nghệch mặt ngồi trong kho. Làn gió giữa trưa nóng nhẹ lùa vào, thổi phất phơ mấy cọng tóc che trước trán Kami. Mái tóc em đã dài mà vẫn chưa cắt, vì chị Maeko bảo sẽ cắt cho em một kiểu khác, chị ấy đã chê rắng để em tự cắt toàn có hơi meo méo, mà cũng cắt mãi một kiểu thì chán lắm. Haizzz... Giờ chị ấy bị nhốt rồi, làm sao mà cắt?
Kami đương lo lắng lắm! Đến độ không muốn ăn không muốn ngủ, chỉ tập trung nhìn điện thoại chờ Hasu liên lạc trở về. Không có Kurenai, chắc em đã bỏ mất bữa trưa mà không nhớ. Theo lời Kurenai kể lại, đập vào tai Kami là chi tiết: hôm qua hai người họ cãi vã là vì em. Nghĩa là... Em đã góp phần tạo nên cái cớ để chị Maeko bị đổ oan. Làm ơn, ai đó làm gì đi chứ... Không lẽ cứ trơ mắt nhìn chị oan uổng mà sống đến hết đời. Em hy vọng Hasu nhanh về một chút, ngoài anh, em không còn biết nên tìm ai bây giờ. Thế mà Hasu vẫn còn chưa thấy tăm hơi. Kami càng lúc càng nóng ruột cứ thế tập tễnh vác bụng bầu qua qua lại lại trong kho.
Meiko đắc ý nhìn cánh cửa phòng của Kame đang có nườm nượp người ra ra vào vào. Họ đang khiêng đồ của Kame ra ngoài và dẹp hết mọi thứ có thể dùng liên lạc. Maeko chuẩn bị "được" giam lỏng. Kame dọn sang phòng khác và vẫn một mực im lặng. Youya đang ở một căn phòng dành cho khách khác mà nằm trên giường cười hết sức quỷ dị, miệng lâu lâu hát vu vơ mấy câu, rồi óc thì tiếp tục động đậy xem tiếp theo sẽ làm gì. Bà Kuri ở phòng riêng theo thói quen uống rượu nho, đám nhỏ đó không bao giờ làm nên trò trống gì, đến dọn dẹp còn không sạch sẽ khiến bà phải bận lòng. Hà, đáng ra mục tiêu tiếp theo sau Hasu là Maeko. Ai ngờ được, trời thật biết cách làm bà bất ngờ. Lũ nhỏ vậy mà... Thật rất có tương lai. Dù gì giờ cũng xong rồi, chưa dẹp được Hasu nhưng loại được cô con dâu nhiều chuyện đó được thì cũng tốt.
°
°
°
°
°
Đến xế chiều, cuối cùng cũng xong cả. Maeko nhìn đám người rút khỏi phòng mình mà phải thở phào nhẹ nhõm... May mà họ không giở giường, nếm không cái máy theo dõi sẽ bị phát hiện. Cô nhìn ra cửa sổ có một chiếc lá khô còn vướng lại ở khe, nó vốn luôn thoáng đãng, luôn rộng mở đón gió Đông và bình minh vậy mà giờ cũng bị niêm phong. Lòng Maeko chợt có chút lạnh như thời tiết giao mùa lúc này. Kame của cô, từ sáng đến giờ vẫn không thấy tăm hơi. Còn Kami, vắng Hasu, cô lại gặp nạn cô lo lắng lắm!
************
Meiko vừa sảng khoái lại vừa tức tối không chỗ trút. Xém nữa kế hoạch đã đi tong... Tâm trạng này thật khó nói nha.
Maeko không lo sai, chưa gì Meiko đã manh động, trở chứng thích hiếp người. Cô ta cứ thế dẫn người ập vào chỗ Kami với mấy ý đồ mà cô ả cho là thú vị. Không phải cứ đánh là vui, lời nói làm tâm con người ta nhộn nhạo bứt rứt mới thực đáng để làm thú vui, sư ca sát thương đảm bảo lớn hơn rất nhiều lần.
- Thằng kia.
Meiko ngồi trên chiếc ghế vừa được đặt ở giữa kho, gọi Kami tới "trò chuyện" một chút. Em đứng trước cô ta, đầu hơi cúi còn mắt thì liếc nhìn một bên. Khả năng Meiko tham gia hại chị Maeko là rất lớn! Còn tranh thủ vào lúc này đi giằng mặt Kami. Em không thích hạng người suốt ngày rảnh rang đi làm chuyện bậy như thế này. Thế mà vẫn phải ở cùng và chịu đựng. Kami vẫn liếc sang phía khác mà đáp.
- Vâng. Tiểu thư... Muốn tôi làm gì? Cô chỉ cần nhờ người chuyển lời... Còn không thì mời cô về cho. Tôi không có đủ khả năng chơi đùa với cô. - Kami tin Meiko sẽ không động đến con mình vì cô ta đã hứa, ngoài ra không còn gì khác. Nếu thế còn tới tìm em làm gì, không lẽ lại như trước thích hành hạ em để mua vui. Như vậy không tốt cho Cục Cưng của em... Nghĩ thế, Kami đưa tay lên che bụng, chân trụ lùi ra sau hai bước nhìn Meiko đề cao cảnh giác.
Meiko khoái trá cười cười, cứ như cái hành động kia của Kami là trò mèo dư thừa lắm.
- Mày nghĩ tao rảnh tay đi đến đây chơi với mày sao? Tao tới chỉ là muốn nói vài câu để cho mày tỉnh ra mà thôi.
Kami hơi nghi hoặc, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Meiko và đám hầu gái phía sau ả, không tin Meiko sẽ không động thủ. Nhưng hình như em sai rồi, cô ả đang chuẩn bị giáng một đòn còn nặng hơn vào tâm trí em.
- Có biết vì sao con chị kia của mày lại bị như vậy không???
Một câu hỏi đặt ra, mắt Kami lập tức mở lớn rồi càng nhìn chòng chọc vào Meiko như đang tìm một câu trả lời thỏa đáng. Mong muốn gì đó có ích để giúp chị ấy... Một cơn gió lành lạnh lùa ngang, kéo theo một đống cỏ lá lăn vào kho qua cái cửa lớn. Meiko ngửa cổ nhìn trần nhà như đang tự sự.
- Mày là tai họa... Tao nói có đúng không? Mày thử nghĩ lại xem... Từ mẹ mày, đến con mèo hôi của mày, lại đến thằng tình nhân, Hasu vốn yên thân lại bị đày ải chẳng khác nào một tên thuộc hạ quèn, giờ lại là Maeko yêu dấu. Phải. Không? Nghĩ thử xem... Tao có ý tốt. Tao chỉ là đang nhắc nhở mày thôi. Mày quý chúng nó mà, sao lại cứ hại người hại mình thế hả? Sao nào? Nói tao nghe... Mày... Có nên tồn tại?
"ẦM!" Kami tròn mắt bàng hoàng, mắt mở ra còn to tròn hơn lúc nãy... Nhưng em không nhìn đi đâu cả, tròng mắt xanh như xoáy sâu vào chính nó. Meiko nhìn em, mặt thỏa mãn giương một mạt cười tươi đến híp cả mắt.
- Hahaha... Đi về thôi mấy cưng.
Đoạn, cô ta đứng lên, kéo người bỏ đi còn Kami vẫn thừ ra đó. Meiko hình như nói đúng rồi... Lúc trước là mặc cảm một chút, là nghĩ rồi dẹp sang một bên.. Còn giờ, có người thấy rõ nên mới nhắc nhở em, rằng hễ có ai thân thiết với em thì đều sẽ gặp tai họa. Em thật là một kẻ không may mắn, còn rút hết may mắn của họ, hại họ, mang đến cho họ một đống tai ách. Em... Hại mẹ bị mang tội. Hại Mimi bị giết. Hại cục cưng không có cha. Hại Seido lưu lạc tha hương. Chị Maeko không biết có phải vì thù hằn của Hadere hay không mà giờ lại bị gán mác nghi phạm giết người. Rồi sau này, khi cục cưng ra đời... Nó sẽ ra sao? Em không biết!
Kami bất lực đổ ập xuống, hai đầu gối đập mạnh lên nền đất gồ ghề lạnh lẽo. Trước mắt bắt đầu nhòe đi...
Số phận của em là bất hạnh và mang đến bất hạnh cho người bên cạnh? Là vậy sao...? Tại sao em lại tồn tại. Có được ÍCH GÌ ĐÂU?
Cây hoa cải của em bị sâu ăn đến nát, vậy mà khi con sâu hóa bướm, chúng nó đều rất đẹp. Còn em... Em tồn tại là để làm gì?
Kami chỉ rưng rưng nhưng không khóc, vẻ mặt vô cảm cứng đơ lại. Em phải làm sao? Số phận - thứ này con người có thể tránh khỏi hay sao? Em đã từng không tin vào số phận. Còn giờ thì sao? Kami phải làm sao đây...
Vì em... Là tai họa...
°°°°°°°°°°°°°
Chào mấy cô, tui nhờ người làm cái bìa mới, cổ làm đẹp chứ nhỉ. Nên tui sẽ cám ơn cô ấy một tiếng. Eda_ZhouYu
Cả đêm hôm qua sẵn thức viết 1 chương, sáng lại chương nữa... Tui bù lại đợt rồi im ắng. Hí hí. Yêu mấy cô😘😘😘😘😘, comment với vote cho tui động lực với.
Giờ thì tui ngủ ây... 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro