Chương 40: Vị Khách Ngạo Mạn.
Kami theo sau lưng Hasu bước vào cổng lớn của tòa biệt thư nguy nga, sang trọng. Bao nhiêu ánh mắt khinh thường, chán ghét dồn dập đổ về phía hai người làm Kami vô thức rủn cả chân. Từng bước đi đã tập tễnh vốn đã yếu ớt giờ càng trở nên vô lực. Bởi vì thế giới ngoài kia... Nó gần như đã nuốt lấy hết sức sống trong linh hồn em mất rồi.
Em bước vào, cần cổ nhỏ cố cưỡng chế đi "cám dỗ" muốn ngoái đầu lại nhìn. Oaaa... Thế giới rộng lớn tự do ngoài kia... Thực đẹp! Nhưng... Nó không phải là của Kami, Kami cũng không thuộc về nó.
Sao lại lú lẫn thế kia?! Chỉ cần hai tuần nằm viện như đi chơi mà lại đủ khiến Kami gần như quên đến sạch sẽ hiện thực mà em phải đối mặt, quên đi số phận mà em phải thuộc về. Cổng chính trì nặng của tòa biệt thự khép lại tạo ra một âm thanh hết sức não nề. Kami cúi đầu chán nản, bỗng chốc, cái bụng nhỏ nhô lên đập vào mắt lần nữa nhắc nhở em, rằng, em phải mạnh mẽ mà vui sống theo cách của mình... Vì sinh mạng nhỏ quý giá này.
Như quyết tâm, Mèo Nhỏ thôi ủ dột mà ngẩng đầu tươi cười với Hasu như tỏa nắng. Nụ cười nhu hòa ấy đang tiếp thêm sức mạnh cho anh. Thiệt tình, tại sao lại phải sợ khi Kami đang cố mạnh mẽ. Nếu anh chùn bước vào lúc này, làm sao xứng đáng với em, với dì Ayamako và với cha. Anh nhất định sẽ làm sáng tỏ cái chết của họ, rửa sạch nỗi hàm oan cho Kami và vạch trần tội ác của thủ phạm thật sự.
Trên tòa lầu cao cao, có ai đó đang dán mắt nhìn chằm chặp nụ cười non nớt như cỏ dại mùa xuân đó, vô thức, nắm tay siết chặt.
************
Ông Kama nghe tin Kami trở về vẫn một mực im lặng. Chỉ ở nhà nghỉ ngơi cùng vợ và giao nhiều trọng trách hơn cho Kame.
Hasu đường đường chính chính ở bên cạnh bảo bọc Kami... Song, nỗi bất an trong anh cũng ngày một lớn hơn. Nếu anh có mệnh hệ gì thì sao? Anh sau một đêm cân nhắc, anh quyết định hợp tác với Seido nên sẽ chủ động yêu cầu Maeko liên lạc với anh ta, trao đổi thông tin tra được với nhau và giao phó thêm nhiều thứ quan trọng. Nhiều người an toàn của Kami cũng sẽ được đảm bảo hơn.
Phía bên Seido, hôm đó báo điện tim của Kami tự dưng rối loạn, anh đã có dự cảm không lành nên đã gọi tìm Maeko. Cứ nghĩ khi nắm được tình hình của em anh sẽ yên tâm hơn, ai ngờ, đến khi trực tiếp nghe Maeko báo lại tin tức của Kami, tâm tư anh càng thực hỗn loạn. Thế nhưng nhờ bài học để đời lần trước mà anh phải thu tay lại, không dám dại dột manh động nữa.
Thế lực của Black Rose trải dài đến tận Đức, Pháp, cả Trung Quốc và nhiều quốc gia lớn khác trên thế giới. Chỗ này bị diệt, tự nhiên nhân lực sẽ được điều động từ phía khác để củng cố lại lỗ hỗng ngay lập tức. Chính phủ không dám manh động cũng phải.
Vì sao Black Rose lại có ngày hôm nay, chỉ trong vỏn vẹn có mười năm? Phải kể đến nền móng của nó. Thủ lĩnh Black Rose thật khôn khéo làm anh không khỏi thán phục khả năng kinh khủng của kẻ đó. Sau khi xây dựng từng nhóm nhỏ với những cái tên khác nhau đến khi nhóm đó vững mạnh mới bắt đầu liên kết chúng lại... Lúc này dù phát giác thì sao, đã quá muộn để chính quyền của một quốc gia riêng rẽ có thể thanh trừng. Mà, anh nghi ngờ kẻ đó là nhóm người liên quan đến người phụ nữ tên Kuri Nomura, hoặc có thể là chính bà ta. Kẻ thù này không hề "nhỏ bé" như gia tộc Kikuchi hay Kojima, càng điều tra, những thứ ẩn sau mấy lớp màn che lại càng đáng sợ!
Seido nghĩ ngợi mông lung đến nhức não, anh tạm ngưng thần thả lỏng trí óc rồi xoay chiếc ghế làm việc hướng về phía Đông. Nơi mà Kami của anh, hừng đông của anh đang tại. Bình minh ló dạng thực huy hoàng, anh tự hỏi, khi nào Kami mới có thể chân chính tự do đón ánh mặt trời buổi sớm? Anh làm sao biết được... Anh ở đây, nơi chân trời Tây xa lạ, ngày ngày phải trải qua nỗi niềm nhung nhớ với Mèo Nhỏ của mình, đã thế khi biết nó gặp nạn cũng không thể ra tay bảo bọc nó. Haizzz... Cảm giác như đang nằm đống than, ngồi đống lửa mà không có nước dập là đây. Có gì khó chịu hơn loại cảm giác này cơ chứ?! Seido ngoài cố gắng hết sức thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Mấy ngày nay, anh vẫn trông ngóng điện thoại của em gái mình để biết tình trạng Kami.
🎵🎵🎵🎵🎵 - Chuông điện thoại.
- Maeko? Alo. Kami sao rồi? Có chuyện gì không tốt không?!
- Anh hai... Kami đã xuất viện rồi.
- Tốt quá! Vậy tình hình sao rồi? Em nhớ cho gắn lại máy theo dõi điện tim cho em ấy nhé.
- Vâng, em biết rồi. Kami ổn, em sẽ chăm Kami thật kĩ. À mà... Có người muốn gặp anh, anh cũng phải cám ơn người ta một tiếng đi, anh ta vì bảo vệ Kami mà ăn một trận đòn đó.
- Vậy sao? Là ai vậy? Này...
Bên kia đầu dây... "Đây, anh có gì muốn nói cứ nói đi, phù, hy vọng đông người sẽ làm nên trò trống."
- Chào. Tôi là Hasu Kojima...
°
°
°
°
°
Cuộc trò chuyện kết thúc, Seido tâm sự với Kami "đôi ba câu", hai người dặn dò, tỉ tê nhau đủ thứ mà khiến Hasu muốn ghen chết đi được! Dù có thân thiết cách mấy, cách cư xử cũng không khác là bao, nhưng cảm giác mà Kami tạo cho anh cũng không thể nào giống Seido. Chỉ có một cuộc điện thoại mà Hasu có thể nhìn thấy trong đôi mắt xanh ngọc ấy biết bao nhiêu thứ, từ quan tâm đến nhung nhớ, qua từng lời nói lại chứa đựng khát khao như con nai cầu nước giữa hạn hán, lại còn có gì đó bẽn lẽn, e ấp, có chút trông ngóng của một cô "vợ bé bỏng" đợi chồng... Mà trong đó... Còn chứa đựng cả ánh sáng hy vọng. Tám năm trôi qua, anh chưa một lần lại nhìn thấy ánh mắt ấy. Vậy mà chỉ cần trò chuyện điện thoại với người kia, ánh mắt tươi sáng đó lại xuất hiện?
- Em nhớ anh! Về sớm... Nhé! Nhưng mà... Anh phải đảm bảo an toàn trước cho mình...
"Kami... Em có thể thử nhìn anh như thế không...? Anh cũng muốn..."
Nghe xong điện thoại, Kami thoáng nhìn sang Hasu chợt thấy thái độ anh ta có gì đó không đúng, lại có chút né tránh mình. Em tự nhủ sau này sẽ tìm chỗ ít người mà nói chuyện với Seido, em không muốn tổn thương Hasu.
************
Lần này Kami trở về, đám gia nhân ai ai cũng biết em là một thằng con trai mà lại mang bầu, đúng là quái vật. Đã thế, nguồn gốc đứa nhỏ cũng có vấn đề. Thật là muốn bao nhiêu khinh rẻ sẽ có bấy nhiêu. Hasu không muốn em cứ phải chịu đựng những ánh mắt châm chọc cười nhạo đó, nếu không làm nhiệm vụ thì sẽ khư khư bên em bất kể ngày đêm.
Điều này không hiểu sao lại chọc thẳng vào điểm đau của Dosu khiến anh ta càng ngày càng ra sức dày vò em trai mình, đi xa, đi lâu, đi cực khổ, giấy tờ, sổ sách cũng cùng lúc chất cao như núi. Hasu hiểu anh trai mình, ra sức lì lợm! Để xem ai lì hơn!
Còn chưa dừng lại ở Dosu thì đến phiên phu nhân Kuri Nomura nhúng tay, bà ta đâu có chịu tha cho Hasu. May thay có Kurenai ngầm báo cáo nhiều vụ ám sát cho anh, giúp anh nhiều lần tránh khỏi mất mạng. Nhưng không có nghĩa là không có xay xát, chưa kể kẻ thù của dòng tộc Kojima nào có ít, Hasu phải đứng mũi chịu sào, bị thương không ít lần chỉ trong vòng có gần nửa tháng. Hai mũi giáo nhọn hoắt đều chĩa vào Hasu, rồi một lần lại một lần xay xát "nhẹ", tích gió thành bão, chẳng mấy chốc Hasu thực biến thành một dạng phờ phạc không chịu nỗi, ai thấy cũng phải hết hồn... Vì Hasu có bao giờ trông thảm hại vậy đâu.
Kami đau lòng, Kurenai xót xa cộng... Chột dạ! Là "mẹ nuôi" của cô hại anh thảm như vầy...
Tính ra cục cưng của Kami cũng thật tốt số, mang nó trong mình giúp em tránh khỏi tận vài cái tai ách, được Hasu che chở, rồi bằng cách nào đó "mấy người kia" cũng không thèm thường xuyên nói tới em như trước. Kami hy vọng đứ nhỏ này sẽ được hạnh phúc!
Em nào biết, thực ra bà Kuri chỉ tạm thu lại móng vuốt để xem xét tình hình, không hẳn lí do là ông Kama hiện diện mà chủ yếu là bà ta biết kẻ cần phải diệt trừ hiện tại là Hasu nên cứ nhắm vào anh đánh tới.
************
Mọi thứ coi như yên ổn, Kami nghĩ mình có thể an tâm dưỡng thai ai ngờ hai người "em họ quái đản" kia lại tới viếng thăm.
Hadere và Youya Kikuchi là hai tiểu thư thuộc một trong ba nhánh phụ tộc khác của gia tộc Kikuchi, theo vai vế là em họ của Kame và... "Kami khi xưa".
Hadere và Youya đều thích Kame từ lâu, có thể nói là một trong đám vệ tinh dai dẳng bu quanh Kame. Cả hai rất rất thích Kame, ngày nhỏ thường sang biệt thư chính tộc chơi và học. Con cái dòng tộc này thường chỉ học tại nhà, mọi thứ là họ tự lực bồi dưỡng. Trường hợp ông Kama là tự ý, còn Kame và Kami, là do bà Ayamako muốn hai đứa nhỏ của mình được "bình thường" một chút mới cho hai đứa nó học trường ngoài.
Trở lại với Hadere và Youya, họ đã ngưỡng mộ Kame từ lâu, lại còn khá thân thiết với Kami. Có điều Kame đâu thèm để ý, ngày xưa chỉ chăm chăm cưng nựng Kami làm bọn họ có chút không chịu nỗi. Dù biết Kami là em của Kame thì cũng không thể chấp nhận. Từ đó dần sinh ra ghen tức.
Đến lúc Kami sa cơ lỡ vận, Hadere và Youya nghe tin kéo tới "hả hê xem kịch vui", rồi cũng mỗi người một kiểu, góp phần ức hiếp Kami để hả trận ghen tức ngày xưa, một phần định tranh thủ cơ hội "an ủi", vậy mà Kame lại chạy sang Anh mất tiêu.
Có điều, vì cùng thích Kame nên vốn dĩ họ là hai chị em thân thiết mà đâm ra thù nghịch nhau, đến giờ chỉ có càng ghét nhau mà không hề có dấu hiệu cải thiện.
Hai cô gái trẻ một hoạt bát, một kì dị ghé thăm, nhà Kikuchi lại lần nữa rộn rã. Xem như có khách đến nhà sau bao chuyện lấy làm bù cho đợt dậy sóng bát nháo vừa rồi. Maek là con dâu trưởng, lần đầu tiên, thay vì để mẹ chồng tiếp khách thì ngài Kikuchi đã giao lại việc này cho con dâu của mình.
Kami nghe lời Hasu và Maeko, ngoan ngoãn trốn trong cái kho đã được sửa sang đàng hoàng, nếu trời đẹp thì vòng ra khu rừng sau bãi kho để thư giãn, chỗ đó là cái góc "thiên đường bí mật" nhỏ xinh của riêng Kami, đảm bảo chưa ai khác biết tới. Lâu nay em không có tâm tư cũng không có thời gian, lần đó may mắn trích ra được chút giờ vào ban đêm rải đại đống hạt giống thược dược đã là may lắm rồi. Vì thời gian đó, cả ngày đều phải làm việc rồi còn phải lo sợ đủ điều, sao có thể thăm nom chu đáo được chứ... Nhưng giờ lại khác, có cục cưng luôn "bên cạnh", hơn nữa cũng không hề bị phiền, có lễ nên đi xem chứ nhỉ.
°
°
°
°
°
Tựa mọi hôm, một mình em ngồi trên giường vừa đọc sách vào sáng sớm, lại vừa ăn sáng bằng cái sanwich mà Kurenai chuẩn bị sẵn cho, uống thuốc đàng hoàng, kiểm tra lại cái mày điện tim rồi mới trốn đi chơi.
"Bỏ bê quá lâu, không biết góc nhỏ trông thế nào rồi nhỉ?"
Khu vườn nhỏ vẫn đẹp, Kami thăm nom bụi thược dược đủ sắc của mình, hạt giống là chị Maeko tặng em vào pần thăm thú khu vườn trên sân thượng nhà Seido. Có lẽ đất đai của khu rừng còn phì nhiêu nên không cần chăm bón mà chúng vẫn nở đẹp. Bên cạnh đám thược dược đương trổ hoa, bia mộ của Mimi đã mục nát, có lẽ nên thay mới lại rồi. Sau đó, đến khóm cải nhỏ với lũ bướm lập lòe cánh cam. Khóm cải này không biết bằng cách nào mà mọc được ở đây, khi phát hiện ra nó Kami đã rất thích thú, nhai thwur lại thấy hăng hăng không giống cải cho lắm... Khóm cải của em vẫn tươi tốt lắm, nó chưa đến mùa trổ hoa nhưng không lâu nữa đâu. Thật hy vọng!
Em tìm tảng đá ngồi lên, ngắm nhìn cảnh sắc tinh khôi của thiên nhiên trong nắng sớm, tâm hồn thảnh thơi. Em mở ra cuốn sổ mới mà Hasu cho mình, vẽ say sưa. Nhanh nhảu quất xong một kiệt tác, Kami không quên cúi xuống nhìn bụng khoe mẻ hoa tay một chút. Lúc này, mặt trời đã chá là hơn, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra một tầng mỏng nơi thái dương. Người có thai thân nhiệt thường tăng cao hơn, không nên hứng nắng gắt quá nhiều. Em mỉm cười đưa tay vuốt ve bụng, tâm sự với con mình.
"Cục cưng... Con nhìn cây đi, mỗi loại đều có tên của nó. Sau này nếu có thể... Ba sẽ chỉ cho con. Nhưng mà giờ phải về thôi."
°°°°°°°°°°°°°°
Khóm cải ra hoa sẽ trông như thế này nà mấy nàng.
Bốn mùa ở Việt Nam, tui vẫn cho rằng các loài hoa tượng trưng cho mùa lần lượt là: Trăm hoa (vì cái nào cũng đẹp, mùa xuân có rất nhiều loại ra hoa), hè là Phượng, hoa Hoàng Hậu và Hoàng Đế, thu là Cúc và cuối cùng là Cải... Là Cải nha~
Ở Nhật Bản cũng có hoa cải. Xem đây.
Cải và hoa anh đào... Đẹp kinh khủng luôn!
°°°°°°°°°°°°°°°
Hadere chán ngán vì không có gì chơi, huênh hoang tới kiếm chuyện với Kami mà lại chẳng có lấy một bóng người, đành cùng hai cô hầu gái đứng đợi! Có việc nào vô lí hơn việc này? Hả?!
- Chẳng phải các người nói nó được Hasu thiếu gia bao che, miễn việc? Dám ngồi không... Bà đây phải xử tội nó! Hừ, thằng kia! MÀY TRỐN ĐÂU RỒI?!
"Ó, ó, ó..." - bầy chim hốt hoảng, tri hô nhau bay loạn xạ vì âm thanh chói tai đến chát chúa của tiểu thư Hadere.
Hai cô hầu gái rũ đầu bất lực. Làm ơn, tụi này không muốn đi làm chuyện càn quấy với cô chủ nữa đâu! Ở nhà chưa đủ, cô còn chạy đến đây quậy phá?!
Hai cô hầu cứ thế âm thầm than vãn trong lòng. Đúng là kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất không nghe!!!
"Số làm hầu gái thật khổ mà~! Huhuhu~"
10'...
15'...
30'.........
Kami ngờ nghệch nhìn chằm chằm vị khách lạ đứng chống nạnh giữa "phòng mình", mắt liếc lên nhìn trần nhà suy nghĩ, cố nhớ xem người này là ai.
- Cuối cùng cũng chịu về! Mày sao không đi làm việc nữa? Bác Kama đã nói mày không được ăn chực kia mà.
- Xin lỗi... Tiểu thư đây là... Ai???
- Tao! Mày... Shhh! Tao là Hadere Kikuchi, nghe rõ chưa đồ không họ!
Kami cúi đầu, xoắn ngón tay, nói đúng ra, quả thật hiện tại em không có họ vì nhà Kikuchi đã chối bỏ em... Lại không cho phép Kami theo họ mẹ. Một người không có họ, nói thế chẳng khác nào không có bất kì một thân phận gì, lần trước nói với Seido cũng là do lỡ miệng mà thôi. Hadere nhắc lại việc đó làm Kami thoáng đau lòng. Nhưng em vẫn cố bình tâm, gượng gạo tiễn khách.
- À... Ờm... Ở đây không có gì để tiếp khách, mời tiểu thư đi cho.
Dứt câu, em nhìn lên Hadere, thấy cô ta không có ý định gì gọi là rời đi nên...
- Tiểu thư không đi thì tôi xin phép.
Kami chỉ nói thêm một câu rồi quay lưng định bỏ ra ngoài. Trong cái nahf này, thật sự không nên gây chuyện hay để người ta sinh sự, rất phiền phức.
- Đứng lại!
Vẫn bỏ đi... Em không rảnh hơi để nói mấy chuyện dư thừa. Đi làm việc là được chứ gì.
Hadere bực dọc bổ thẳng về phía Kami rồi giơ tay túm người lại định đánh. Kami quýnh quáng, vì bản năng bảo vệ cục cưng xui theo phản xạ đẩy mạnh. Hadere đứng trên đôi cao gót mười phân loạng choạng trên nền đất vốn gồ ghề, lập tức té ngã khóc toáng lên. Kami không muốn nói nhiều vì cô gái này... Cô bé thực chất không phải một người biết toan tính, có thể nói là có chút ngốc, vậy mà sinh ra trong phụ tộc ngày ngày tranh đấu để có thể thông hôn với chính tộc, giành lấy quyền lợi. Từ nhỏ đã được dạy dỗ như thế mà vẫn còn khá đơn thuần... Ngày xưa chính Hadere đã tâm sự bao nỗi niềm cho em, để lại trong em ấn tượng đẹp đẽ đó. Có điều, đó là ấn tượng của trước đây, khi mà em và cả hai chị em họ vẫn còn thân thiết. Bản tính Kami là thế, sẽ không nghĩ xấu về người khác mà nhìn và nhớ điểm tốt trước tiên. Nhưng... Thời gian và dòng đời có khi sẽ khiến con người bị thui chột. Em không hiểu mình chọc phải cái gì của chị em nhà Hadere mà lại khiến hai người họ ghét mình đến thế.
Thấy người ngã rồi khóc ầm ầm, Kami chạy lại định đỡ cô lên. Hadere không thèm khóc nữa, gạt tay Kami, đưa tay dụi mắt rồi tự mình đứng lên, khuôn mặt tức tối vặn vẹo, không do dự tát Kami một cái.
Lúc này Maeko vừa đi tới, đập vào mắt là một màn khó chịu. Kami đang quỳ ngồi trên đất và bị ăn một cái tát đến nghệch cổ sang một bên. Mà người làm điều đó lại là vị "khách quý" mà cô phải tiếp đãi!
- CÀN QUẤY! GIỮ CÔ TA LẠI!
Đám người hầu nghe lệnh vội kéo Hadere ra xa khỏi Kami. Không ai là không biết Maeko che chở cho Kami nhiều như thế nào.
Maeko vội chạy tới đỡ Kami dậy. Lại hướng về Hadere nhăn nhó:
- Tiểu thư đây làm khách chứ không phải chủ. Đừng buộc tôi phải tống cô đi!
Vừa nói, Maeko vừa phủi phủi bụi đất trên người em, lại quay tới quay lui xem em có bị thương chỗ nào khác không. Maeko dừng lại trên cái má in lằn năm ngón tay kia, thật tức muốn hộc máu!
- Em có sao không? - Maeko chạm nhẹ vào dấu tát, Kami vô thức nhẹ suýt xoa nhưng vẫn cười.
- Dạ không sao, là em lỡ tay làm Hadere ngã trước. - Đoạn, Kami nhìn Hadere - Xin lỗi tiểu thư.
Xong, Kami lại hướng Maeko trưng một ánh mắt thành khẩn, ý nói "Xong rồi, xong rồi, đừng làm lớn chuyện."
- Được rồi... Coi như xong. Cô không được tới đây phiền Kami nữa.
- Phiền?! Cái đồ không họ này từ khi nào leo lên đầu mấy người ngồi rồi?! Lại còn gọi thẳng tên tao?!
Và cứ thế, Maeko buộc phải cho người kéo Hadere "nhốt" vào phòng dành cho khách.
Youya đang mặc bộ kimono đen tuyền từ xa nhìn cô em ngốc nghếch, đưa tay che miệng phì cười, một nụ cười ma mị và đầy ý giễu cợt.
- Há... Đúng là đồ ngốc!
Youya có kế hoạch của riêng mình. Cô ta và Hadere đã bắt gặp Meiko lén phén với tình nhân ngoài đường.
- Sắp có trò vui rồi đây... Thật là mong đợi mà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro