Chương 4: Ướt Đẫm Giữa Mùa Đông Rét Mướt.
Đến lúc rồi...
Giấu mèo con vào chiếc thùng nhỏ trong nhà kho, em đặt tô cơm với chút thịt gà đã hâm nóng lại vào thùng rồi dặn kĩ mèo nhỏ:
- Em ở đây ngoan, không được ồn ào lộn xộn, không sẽ chết đó. Em hiểu chứ.
Dường như hiểu ý tứ của cái bản mặt nhăn nhó nghiêm trọng kia, mèo con "meo" một tiếng rồi im bặt, cuộn người vào chiếc dẻ cũ mà ngủ. Kami an bài xong mọi thứ, đứng lên đi ra ngoài. Em còn chưa kịp bước qua khỏi cửa thì đã bị hai tên bảo an lôi đi xồng xộc. Kami biết rõ, nó tới rồi.
Họ lôi em vào giữa sảnh lớn ở khu nhà chính, ép em quỳ xuống trước mặt ngài Kikuchi. Trái tim Kami như đang bị treo ngược, cực kì căng thẳng. Phu nhân và vị tiểu thư đáng kính ngồi chễm chệ trên ghế, rực rỡ sang trọng như hai nữ thần, nào có lầm lũi bẩn thỉu như em. Xung quanh người hầu bu đông như xem hội. Kami có chút khó chịu với đống ánh mắt khinh thường đang chăm chăm nhìn em nên cứ cố cúi gầm đầu xuống, rũ tóc che kín mặt.
- Mày đã đi đâu? Tội mày bỏ thuốc Meiko còn chưa tính xong đâu. Chưa gì mà đã định trốn đi nữa à? Sao không đi luôn đi, còn... VỀ LÀM GÌ?! HẢ?!
Nói đoạn "ầm", bàn tay ông Kama vỗ mạnh tay cầm ghế, ông vụt đứng dậy tiến về phía con mèo nhỏ đang run rẩy đằng kia.
- Ông chủ... Con không... có. Con bị ốm nên...
- Đưa roi đây!
- Con không có... Đừng đánh con mà... Không có...
"Baa! "
- Không được né, không được đưa tay lên che, mày quỳ yên đó cho tao.
"Baa, baa, baa, baa, baa!"
Cứ thế liên tục hàng chục phát roi quất lên người em không cần biết là mặt hay bụng, những chỗ đó rất nhạy cảm. Kami nhíu mày, đau đến cắn răng run cầm cập, hai tay bấu chặt lấy quần nhưng tuyệt nhiên kiềm chế nước mắt, không để một giọt nào chảy ra. Em không sai!
"Không được khóc trước mặt họ. Không sao... Không sao... Qua nhanh thôi. 🎵Ngày mới nắng buông, thật ấm áp, chiếc xe đạp đơn sơ lăn bánh thật nhanh, tiếng cười vồn vã của lũ trẻ sưởi ấm lòng tôi. Còn gì đẹp bằng tuổi thơ tôi...🎵🎵🎵"
Kami cứ nhẩm nhẩm bài hát yêu thích ngày nhỏ, miệng thực muốn cười nhưng chẳng cười nỗi. Dù cố thế nào, xác thịt vẫn là xác thịt, cũng không tránh được mồ hôi lạnh tứa ra pha lẫn vào máu, nhỏ giọt xuống sàn.
Kikuchi lão gia dùng roi đánh chán rồi sai người dẹp roi, lấy ra một xô nước muối đổ hết lên người em.
Kami cau mày xuýt xoa.
"Thật buốt!"
- Mày! Tự dọn đống hỗn độn rồi ra ngoài quỳ cho tao! Không cho nó ăn cơm! Lần sau còn trốn thì đừng trách tao đánh gãy chân mày!
Đoạn, ông có chút loạng choạng bỏ đi khỏi đó. Người đàn ông này có vẻ lại tự chuốc say chính mình nữa rồi.
************
Tuyết lại rơi, Kami lạnh lắm! Vết thương thấm lạnh dường như có cả những tinh thể băng tủa ra trong đó, ê buốt không thôi. Em cầu mong nước mau khô một chút để em đỡ khó chịu hơn nhưng nước cứ vừa ráo chút thì chị Meiko lại cầm một ly khác đổ lên đầu em.
- Ha hả, mày phải ướt thế này mới đẹp, nhìn cứ như tiên cá mắc cạn. Tiên cá gì chứ?! Lũ đó là quái vật!!! Xem nó thở phì phò kìa mấy em. Chắc là nó tức lắm hả. Há há há.
Đây là cô tiểu thư nết na dịu dàng nhà danh giá sao? Đúng là rất nết na dịu dàng, chỉ có đối với Kami cô ta mới ban cho cái đãi ngộ đặc biệt này thôi. Thật là quá mở rộng tầm mắt!
Người hầu đi qua đi lại hết chỉ trỏ rồi lại cười khinh, có mấy cô hùa theo tiểu thư, còn lấy đôi giày cao gót nghiến lên chân em. Đến cuối cùng em vẫn im lặng. Em nói đủ nhiều rồi, nói nữa chỉ thêm mệt mà kết quả vẫn thế, có khi còn tàn nhẫn hơn.
Kami quỳ đó đến tận chiều tối, mặt trời sắp khuất, sương đêm cũng dần kéo đến, vừa lạnh lại vừa đói. Em cứ nghĩ lần này chắc sẽ chết... Còn mèo con và bộ quần áo thì phải làm sao đây? Vừa cười khổ không biết nên thế nào thì "ba" ban ơn cho em về "phòng" nghỉ.
"Xem ra cũng thật may mắn nhỉ?"
Kami lần nữa khó nhọc ngã lên tấm phản gỗ, cả hai chân đều tê dại. Em co người run như cầy sấy, hơi thở gấp gáp phả ra khói, em lại không thở nỗi, ngực rất đau! Từ tâm hồn đến thể xác đều rất đau! Kami bật khóc, oan uổng như vậy mà không ai hiểu, khóc cho người ta xem sao? Chỉ tổ rước thêm nhục! Thành ra, em chỉ dám khóc lớn khi ở một mình.
Em thò tay vào hốc tường lấy ra túi thuốc, lấy viên thuốc giảm đau hạ sốt mà nuốt chửng vào bụng. Tay trái liên tục dụi mắt, tay phải lại run run mà viết mấy chữ xiu xiu vẹo vẹo, lồng ngực phập phồng chậm rãi, cố hớp từng ngụm không khí lạnh tanh.
"Kami không chịu nỗi nữa, mẹ à. Con đâu có trốn, con chỉ đi khám thôi mà... Sao ba cứ giận mẹ mãi vậy... Tại sao mẹ lại sinh con ra?"
Ngồi nghỉ một hồi mới đỡ hơn đôi chút, em ôm đống đồ quý giá cất lại vào hốc.
Định bụng tối nay sẽ đem đồ và mèo con đưa anh nhưng em mệt lắm, chắc không đi nỗi rồi.
"Đành dời sang ngày khác vậy, mình phải lấy lại sức đã."
Thay ra bộ quần áo ướt nhẹp, Kami thấy bát cơm gà còn kha khá nên xin mèo con ăn một muỗng lót dạ. Tư thế cuộn người quen thuộc sao hôm nay thật khó chịu. Đầu óc suy nghĩ mông lung, em nhớ về ngày còn nhỏ, lòng chợt ấm đến lạ. Ít ra em vẫn từng hạnh phúc, thế vẫn hơn trăm ngàn con người ngoài kia.
Mùa đông năm nào đó, em chơi trượt băng với anh hai và các anh, chẳng may ngã xuống hồ vì băng mỏng bị nứt, ướt mèm hết cả. Lần đó Kami nhiễm lạnh, nước còn vô phổi nên bị viêm phổi nặng luôn, cả nhà ai cũng lo lắng chạy tới chạy lui. Ba mẹ lúc nào cũng ở cạnh em, anh hai cứ xoa xoa tay chân em sợ em lại lạnh. Còn mấy anh em nhà Kojima mua cho em đủ bộ quần áo nón bao tay lẫn vớ bằng len rồi bắt em phải mặc vào ngay... Kami thực sự bị biến thành một cục bông ngũ sắc di động. Trừ con mắt mèo to tròn, mọi thứ trên người em đều bị vùi trong đống đồ len mềm mà ấm áp.
Nghĩ chuyện vui rồi lái sang chuyện buồn, sáng nay chính "ba" đã đổ nước lên đầu em... Thực đau lòng mà! Kami nghĩ đến đây chỉ thấy u uất khó tả, ôm ngực ho sù sụ, lại khó thở.
"Không được nghĩ nữa! Nghĩ nữa sẽ lại khó chịu... Ngồi dậy có vẻ dễ thở hơn thì phải."
Loay hoay loay hoay, Kami cứ thế mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
************
Nửa đêm, tiếng gió tru tréo trên nóc nhà kho, qua mấy cái lỗ to tướng, tuyết trắng nhuyễn mịn thổi tán loạn theo cơn gió Bấc hung hãn. Dưới ánh đèn đêm hắt lại mấy cái bóng khổng lồ của năm chàng trai trước cánh cửa nhà kho.
"Kẹt kẹt kẹt kẹttttt" tiếng mở cửa kéo dài vang vọng giữa không gian tịch mịch u ám nghe có vẻ rùng rợn. Thế mà con mèo nhỏ kia vẫn ngồi cuộn trên tấm phản ngủ ngon lành.
Năm anh em nhà Kojima nhìn nhau cười dâm tà, chỉ riêng Hasu là trầm mặc mà nhìn Kami. Kenji lật mạnh tấm chăn làm Kami mơ hồ tỉnh tỉnh rồi lại gục xuống ngủ tiếp, là do em quá mệt. Họ lại nhìn nhau cười cười gật gật như hiểu ý.
"Chát"
Jiro giơ tay tát một phát làm em thực sự tỉnh rồi, em giương lên một ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn nghi hoặc.
- Mấy thiếu gia, các... Các anh định làm gì?
- Giải quyết nhu cầu thôi. Meiko là báu vật của tụi tao, mày lại dám động tới em ấy! Dù là nhờ mày tao mới được ngắm ánh mắt tình sắc của Meiko, nhưng thật sự quá đáng! Meiko không chịu cho chúng ta chạm vào! Đối với một cô gái, trinh tiết rất quan trọng. Mày có hiểu hay không?! Chúng tao không thế ra tay trước khi Meiko chọn lựa, chúng tao thà nhịn, còn hơn hủy hoại Meiko quá sớm! Em ấy đáng được bảo vệ, cho tới khi thực sự về với tụi này... MÀY CÓ HIỂU HAY KHÔNG?! Vậy mà mày khiến em ấy đau đớn như thế! Tại sao vậy hả?! - Kenji tốt bụng tận tình giải thích cho Kami hiểu.
Em không nói gì, chỉ im lặng mà ngơ ngác nhìn, ngơ ngác lắng nghe. Nghe xong, Mèo Nhỏ chỉ cảm thấy tủi thân đến cực điểm.
"Bảo vệ sao?..."
"Tụi anh hứa sẽ mãi che chở em!"
"Kami sợ bóng tối, không sao, anh hai sẽ luôn mang đèn pin bên cạnh... Không có đèn pin, anh hai sẽ ôm Kami."
"Ba sẽ mãi là điểm tựa của mẹ và các con. Ba thương mọi người, nhất là Bé Con đó... Ứ, anh quên bà xã rồi sao?... Làm gì có Aya-chan... Già rồi còn ham gọi như thế... Ờ thì, vợ yêu~"
- Mày nhìn gì? Ánh mắt này là sao? Có trách thì trách thân thể mày quá ngon, tụi tao mới muốn chơi. Được bọn tao chơi là phúc của đồ điếm như mày, còn khó chịu gì hả?! - Goro hung hăng giật tóc em kéo xuống đất.
- Meiko lại ngất xỉu nhập viện, thuốc mày hạ nặng như vậy mà em ấy còn cố chấp về nhà! Chỉ vì không muốn mọi người lo lắng! - Kenji tức giận gào lên.
Rồi Jiro, Goro nhanh tay giữ chặt em. Họ lưu loát thoát sạch quần áo của em, còn năm anh em nhà đó y phục vẫn chỉnh tề, chỉ có lộ ra không khí chỗ nào đó đã bừng bừng khí thế mà thôi.
"Lại nữa rồi sao?! Con không muốn! Mẹ ơi... Kami sợ, thực sự sợ lắm!"
Em không thể kiềm chế nỗi khóc ròng, nước mắt rơi lả chả, đầu lắc ngoầy ngoậy.
- Tụi mày biết chỗ nào trên người nó là báu vật không? - Dosu hiếm khi cất lời lại nói ra một câu mang ý vị mỉa mai làm em nhói lòng! Nước mắt được đà dâng lên.
- Há há, đương nhiên là hai cái miệng nhỏ xinh này rồi. Lần này không làm ẩu được, không thôi hỏng sớm mất thì lại hết vui.
- Phải, dùng kĩ lần sau còn tái sử dụng. Hắc hắc hắc.
Họ đổ gì đó trơn trơn nhớt nhớt vào chỗ kia, lại xoa xoa mấy cái rồi đút ngón tay vào lộng hành ở nơi đó.
- Ư... Khó chịu... Đừng mà. Hức. Hư... Em không muốn... Ư...
- Không muốn cũng phải muốn. Mày không có quyền. Ngoan nào lỗ nhỏ, thả lỏng sẽ không đau.
Rồi mấy ngón tay cứ thế nhét vào. Phía trên cũng không yên, Dosu liên tục ngắt mạnh, nhàu kéo một bên vú đến sưng vù, bên kia thì liên tục bị một người khác gặm cắn không thương tiếc. Còn "chỗ kia" của em cũng bị ai đó xoa nắn, chà sát liên tục đến cứng lên. Em cố khép hai đùi mình lại nhưng sức em không địch nỗi bọn họ. Nhận thấy sự chống đối, họ có vẻ không vui, bàn tay kia hết sức không nương tình ngắt nhéo cái chỗ kia. Kami đã khóc đến mắt sưng vù mà vẫn không kiềm được há họng gào lên. Em cố sức vùng vẫy kịch liệt, lại lắc đầu và lại nói không.
- Ạ ha... Hức... Đau, không không không KHÔNG! ĐAU LẮM! BUÔNG TÔI RA!!!
- Ai đó chặn cái miệng trên kia của con điếm phiền phức này lại đi, sắp xong rồi. Dosu, anh bịt mồm nó lại ngay đi.
- Hừ. - Dosu không đáp mà dùng hành động để biểu thị, nhét cự vật thẳng vào cuống họng Kami.
Mắt Kami mở to, cuống họng như bị xé rách. Đôi cánh tay giãy giụa khỏi kiềm cặp của lũ quái vật bạo tàn. Jiro, Kenji và Goro liền miệng liến thoắng. Kami càng nghe càng thấy khó thở, khóc trong vô vọng.
- Nhìn coi, vú nó sưng vù y như con gái mới lớn rồi kìa.
- Mau dùng lưỡi đi!
- Vô rồi, chặt thật. Lần hai rồi vẫn chảy máu, cứ như trinh nữ. Mà cũng không chắc... Ha hả. Nói tao nghe mày bị bao nhiêu thằng đè rồi?
Chỗ đó vẫn bị xoa nắn, chà sát, khiên Kami bị kích thích đến không chịu nỗi mà phóng thích ra. Khoái cảm lạ kì như làn sóng lăn tăn, nhưng đau đớn thì lại kinh khủng hơn nhiều khi bị đối xử quá thô bạo.
- Nó cũng tiết tinh dịch này mấy anh em. Tao tưởng chỉ có chỗ kia như phụ nữ để đàn ông đút vào thôi chứ. Há há. Để coi nào, tao vắt kiệt mày nha.
- Hasu! Cậu đứng nhìn hoài làm gì?! Tới luôn đi!
Jiro lên tiếng, mời cậu em Hasu cùng thưởng thức món ngon. Nhưng Hasu lại thẳng thừng từ chối rồi bỏ đi mất, để lại bốn người anh em của mình trong cuộc dã chiến.
- Thôi. Tôi mệt rồi, về ngủ đây!
Kami thoáng thấy ánh mắt thương hại của Hasu, thấy bóng lưng cao lớn của anh càng lúc càng xa tầm mắt mình. Em tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho họ lăn tới lăn lui. Em thật sự bất lực rồi.
************
Qua một màn đầy tràn nhục dục lẫn cam chịu kéo dài như vô tận, Kami như chiếc lá trôi nổi bồng bềnh giữa sóng nước vô định. Lần này phía sau không đau nhiều và cũng chảy ít máu, phía trước lại sưng tấy đau đớn khủng khiếp... Thực sự nhục nhã không thôi.
Trước khi bỏ em lại giữa đống hỗ lốn bẩn thỉu họ còn không quên ném lại mấy câu với lực sát thương không nhỏ...
- Nó xinh y như mẹ nó vậy, ai biết được bà ta nhìn vậy mà lại đi cắm sừng chồng mình, lại còn hại bác gái và Meiko-chan, hại chồng mình muốn chiếm tài sản...
- Giống ngoài chắc cũng giống trong thôi, dâm đãng lăng loàn, thâm độc như con rắn. Vậy mà ngày trước chúng ta lại thương yêu nó như vậy.
"Mẹ em rất hiền lành... Hiền lành mới bị ăn hiếp, mới bị hại chết... Họ nói đúng, con giống mẹ nên mới không thể hận họ. Là chúng ta có tội."
Rồi bóng tối quen thuộc dần kéo đến, xâm chiếm mọi giác quan của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro