Chương 39: Cục Cưng Có Thích Bầy Mèo?
Đối với Kami, khí tiết vào khoảng giữa đến gần cuối tháng tám luôn là dễ chịu nhất trong mấy tháng mùa hạ (tháng 6 - tháng 8). Tuy không khí có độ ẩm và nóng khá cao nhưng lại ổn định, không ẩm ương lúc vầy lúc khác, bầu trời thường trực sẽ quang đãng trong xanh chứ không mờ mịt như hai tháng mưa vừa qua.
Về đêm, dù vẫn có sương nhưng nó chỉ là một lớp mỏng mà thôi, thế nên không khí có mấy phần dịu lại, mất đi vẻ nặng nề đặc quánh đến trì trệ của hai tháng trước. Tuyệt nhất là không có tuyết cũng chả có mấy trận mưa dai dẳng như tháng sáu và tháng bảy, cùng lắm là chóng vánh rào cái rồi thôi. Vậy nên, lũ mèo đâm ra rất thích tháng này, mưa dầm dề vừa dứt, chúng không cần trốn nữa mà có thể thoải mái sử dụng lò sưởi mặt trời, thế là cứ hay phơi bụng tắm nắng, sau đó khò khò mất tự lúc nào cũng hỏng biết luôn.
Đấy. Cả tuần nay đám mèo hoang trú ngụ trong bệnh viện lẫn con Mèo Nhỏ Kami đã chây lười mà lăn lóc ngủ cả ngày... Đương nhiên là trừ buổi trưa và buổi xế quá nóng, mấy bức tường hấp nhiệt như cái lò nướng. Đến chiều thì tốt nhất nên đi ra ngoài dạo, vì mặt trời lặn thì nhiệt độ tích trong mấy tấm bê tông sẽ theo không khí cứ thế hừng hực tỏa ra... Kami là dạng ít mỡ, như vậy, chắc chắn sẽ bị nướng thành con cá trứng khô mất!
°°° Bụng bầu, cá trứng khô. Á há há. 😳😳😳°°°°
Sáng sớm tinh mơ, con Mèo Nhỏ mắt xanh ngọc nào đó vẫn còn đang nhắm mắt hả họng, ngửa lên cái bụng tròn, ẩn ẩn hiện hiện sau đống mền gối lộn xộn trắng tinh tươm. Ánh sáng từ mặt trời âm ấm len lỏi qua khung cửa sổ mà chiếu lên nền phòng làm bằng gạch men bóng loáng, hơi ấm của nắng dần lan tỏa... Tia sáng le lói từ đâu đó đánh nhẹ vào mi mắt, Mèo Nhỏ nhíu lại đôi hàng mi cong cong, "xoạt", trở mình một cái rồi cuộn người lại, mặt nghiêng một bên vô cùng khả ái mà tiếp tục say giấc nồng.
- ... - Tiếng hít thở đều đều.
- Lại ngủ... - Hasu bước vào, anh vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, sắc diện nhẹ phớt lên một chút màu bụi mệt mỏi, nhìn thoáng qua lại là một dạng phong sương mà thư sinh hiếm có. Kami vừa lọt vào tầm mắt anh, bao nhiêu mệt mỏi có vẻ đã một hơi bị thổi bay sạch sẽ. Anh vừa ngắm em đang chu môi ngủ, vừa lắc đầu cười khúc khích. "Thật không biết nói sao, dứt là ra ngủ."
Hasu ngồi cạnh giường em, thôi thì cho Kami nướng đến chín giờ luôn đi. Ngủ nhiều sẽ khỏe hơn, em ấy cần được nghỉ ngơi. Sau đó ăn sáng một chút rồi anh sẽ đưa em đi dạo lòng vòng để chơi với lũ mèo hoang trong bệnh viện cho vui. Vậy sẽ tốt cho em lẫn thai nhi.
"Tinh, tinh, tinh." - Hasu đổi chuông điện thoại để không gây ồn ào cho em. Anh nghe chuông, bước ra ngoài bắt máy.
- Alo. Anh hai...
- Đừng có gọi thân thiết như thế. Định khi nào về?!
- Em... Tình trạng Kami không được tốt... Sẽ rất nguy hiểm!
- Đừng để anh mày cho người đến vác người về.
- Vậy ít nhất cũng phải chờ Kami ổn hơn đã... Em ấy bị suy tim đó! - Hasu nghe chất giọng lạnh tanh của anh hai mình qua cái loa điện thoại, nắm tay siết càng lúc càng chặt. Anh đã chống một lần thì cũng không sợ, nhưng anh cũng không vì thế mà bỏ qua vai vế anh em. Hasu vẫn rất rất tỏ thái độ tôn trọng Dosu... Chỉ là anh cảm thấy càng lúc càng quá đáng rồi!
- Tao không cần biết! Không quá ba ngày nữa. Rõ chưa?! - Phía bên kia đầu dây, Dosu đang rất tức tối... Nếu để Kami quá gần Hasu, chắc chắn sẽ không thể gỡ gạc gì được nữa. "Mày đúng là một con hồ ly tinh xảo trá! Tao không thể thích mày, em của tao cũng không được có tình cảm với mày."
- Vâng. - Hasu ngần ngừ một chút nhưng cũng buộc phải mớ miệng tuân theo.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hasu anh có chút bực dọc thở hắt một hơi, thật khó để kìm nén cảm giác muốn bóp nát cái hiện thực trớ trêu này, nhưng anh có thể làm gì hơn. Hasu nhìn vào phòng, thấy Kami vẫn còn an tĩnh ngủ say, khuôn mặt xinh xinh bình yên đến lạ... Anh thật không đành! Có lẽ đợi đến ngày mai hẵng tính cũng không muộn. Trước tiên cứ ra ngoài tìm bác sĩ hỏi chuyện cái đã.
°
°
°
°
°
Lát sau, khi nắng nóng chiếu đến tận cái mông, Kami mới chịu tỉnh tỉnh một chút, môi mỉm cười hít hít hà hà bầu không khí trong lành của buổi sớm. Waaaaa~~~ Mèo Nhỏ thư sướng lắm luôn! Mở mắt ra rồi chậm rãi díu mắt lại, díu lại rồi lại mở ra. Hôm nay cũng như mấy hôm trước a~ hết ăn lại ngủ, ngủ xong thì chơi, không hề bị làm phiền. Mèo đã tự hỏi mình sao lại có thể ham ăn ham ngủ dữ vậy chứ??? Không phải, là cục cưng của em ham ăn, ham ngủ, không phải em.
"Thật tốt!"
Như vầy chứng tỏ nó khỏe mạnh. Cục cưng nhỏ trong bụng có vẻ an ổn trông thấy vì chắc là nó đã được ngủ thiệt là thỏa thuê, bụng cũng nhô lên được chút nữa, giờ có thể thấy rõ vì Kami có thân thể khá nhỏ bé, cái bụng vốn thon mềm mà giờ nhô lên như thế, có mù mới không nhìn thấy.
Cục cưng tí hon đang lớn hơn nhưng vẫn rất tí hon, bác sĩ nói nó to cỡ chừng quả chanh là cùng. Từ đây bé sẽ lớn rất nhanh, khoảng ít nhất hai tuần nữa sẽ có hiện tượng thai máy, năm hay sáu tuần nữa sẽ biết chắc chắn giới tính của bé luôn. Cơ mà, hiện giờ thì nó chỉ mới được mười bốn tuần thôi nên chưa biết là trai hay gái.
Ở tuần này, cơ quan sinh dục gần như đã hình thành đầy đủ nhưng dù mẹ có đi siêu âm thì vẫn rất khó để nhìn thấy được đó là nam hay nữ vì tư thế của bé đa phần đều là cuộn tròn lại. Nếu muốn biết chính xác giới tính của con, mẹ bé phải kiên nhẫn đợi tới tận tuần thứ hai mươi.
Nga~~~ Kami sẽ ráng chờ. Còn giờ vẫn phải kiểm tra định kì để biết tình hình phát triển của thai nhi. Kami nhớ lại hôm qua, nở nụ cười dịu dàng, đưa tay đặt lên bụng xoa nhẹ hai ba cái như âu yếm, em biết cục cưng cảm nhận được.
Chiều qua bác sĩ cho Kami làm siêu âm 4D, em đã thấy hai cái cẳng chân bé bé của nó, cái đầu nhỏ thì tròn tròn, nằm cuộn lại rất dễ thương. Ông bác sĩ già vui tính đó có áp đèn vào bụng em cho em xem thử, bé đã biết trốn ánh sáng rồi, lại còn đùa nghịch với cái dây gì đó.
- Nó nắm cái gì vậy? - Kami tròn mắt hỏi. - Nhìn cái tay kìa... Thương ghê!
- Quậy quá chừng! Này là giống ai? Há há há. - Hasu thích thú nhìn vào màn hình cùng Kami, ngụ ý chọc ghẹo nói. Kami quác quác mắt không thèm trả lời.
- À. Rất có thể, bé đang nghịch, nắm chặt cái dây rốn đó. Ha ha. - Kami với Hasu nhìn nhau hoang mang. Ông bác sĩ già lắc đầu vui vẻ tiếp tục nói. - Đừng lo lắng, vì khi cảm thấy khó chịu, bé sẽ bỏ ra ngay thôi mà.
Kami kết thúc hồi tưởng, hạnh phúc đó nhưng cũng lo lắng đó. Đời em đúng là nhấp nhô như sóng biển, nếu em làm cục cưng nhấp nhô theo thì sao. Haizzz... Em ước chi...
"Cứ yên bình thế này thì thật tốt! Nằm viện thì sao, ít ra vẫn tốt hơn ở nhà..."
Thật chứ, trừ chỗ nào có anh Seido thì không thể phủ nhận việc chốn dễ chịu nhất trong mấy năm gần đây mà em đến là "Bệnh Viện". Đành vậy, dù gì vẫn đang "tự do" ở bệnh viện, Kami cứ thế ném đống hỗn độn vừa rồi ra sau đầu, tiếp tục lăn lộn trên giường sưởi nắng.
"Dễ chịu a~~~ nắng ấm quá..."
Bên kia, phía phòng làm việc của trưởng khoa tim mạch, có năm bác sĩ đang hội chẩn bệnh tình cho Kami, người nói qua, kẻ nói lại... Thật ra họ vẫn đang có những ý kiến trái chiều. Hasu ngồi một bên nhíu mày, là anh cương quyết ở lại ngồi nghe.
- Theo hồ sơ cũ thì mức độ khó thở của lần trước nặng hơn so với lần này. Bệnh nhân đã được cho dùng thuốc điều độ, tình trạng có cải thiện.
- Nhưng mà nếu cái thai lớn hơn, nguy cơ sẽ cao lắm! Điển hình là đợt cấp lần này.
- Tốt nhất vẫn nên ở lại bệnh viện...
- Tôi cũng nghĩ vậy...
************
- Kami... Dậy nào! Trưa rồi! - Xốc mền, kéo người. Hôm nay anh đã để lỡ mất bữa sáng của Kami, nếu còn ngủ nữa thì sẽ chết đói mất! - Này!!! - Hasu tiếp tục dựng Kami ngồi thẳng, nhưng em cứ oặt oẹo nghiêng qua ngã lại mãi không chịu tỉnh.
- Ưm... Muốn... Nhủ. - Gục xuống ngủ tiếp.
- Ngủ nhiều quá sẽ nhức đầu đó! Em không đi thăm mèo à? Cả bầy đang ngao ngao ngoài kia kìa!
- Oái! Mèo! - Kami bật dậy. Tỉnh!
Sau bữa trưa muộn, Hasu cho Kami nhâm nhi một li sữa bò và xơi hẳn một tô trái cây lạnh. Đến xế chiều thì như mọi ngày, anh dẫn em đến công viên nhỏ gần căn tin bệnh viện, chỗ này khá thoáng đãng với mấy gốc cây hoa trà và thích nhất là có một gia đình mèo gồm mèo ba, mèo mẹ và ba chú mèo con đễ thương cùng trú ngụ, người qua kẻ lại đều thích thú mà không ngại "nuôi" chúng béo tròn... Có điều, chúng đương nhiên không được ai tắm cho.
Lần đầu tình cờ gặp chúng là khi hai người đang ngồi chơi ở mấy băng ghế đá thư giản. Hasu thật sự thấy mấy con mèo đó quá bẩn, nhất nhất không cho Kami chạm vào, nhưng mà ai kia bĩu môi cự nự, bảo là "cục cưng của em thích mèo", anh đành chấp nhận và bắt Kami rửa tay ba lần sau khi đùa nghịch với chúng nó. Từ lúc đó, ngày nào Kami cũng cho bầy mèo đó ăn uống thỏa thuê rồi xoa cằm bọn chúng.
Kể từ hôm em nhập viện, trừ ba ngày đầu vẫn còn quá mệt và sợ, ngày nào Kami cũng cười đùa vui vẻ. Đùa từ mèo đến mấy đứa trẻ (bệnh nhi), từ mấy bác bệnh nhân đến mấy chị y tá, rồi từ y tá đến các bác sĩ, kể cả mấy bà hộ lí khó chịu cũng bị Kami chọc cười. Chỗ này đâu còn giống chỗ chứa bệnh nhân mà đã trở thành thiên đường của niềm vui.
Trời ạ! Anh vỗ trán! Kami nhập viện mà lại vui vẻ như thế?! Trên đời này có số phận ai bi đát đến vậy không??? Kami đáng yêu, ra đường ai ai cũng cưng, vậy mà hễ về đến "nhà" lại... Anh nghĩ nghĩ, ngoài thấy Kami thật dễ thương thì chỉ có đáng thương... Em cứ như một đứa trẻ không nhà, không nơi nương tựa, tạm coi bốn bể là nhà nhưng nó vốn đâu phải. Nơi chốn em thuộc về lại chẳng khác gì địa ngục giam hãm em, nó còn ép em đến bí bách, hầu như ngày nào cũng phải khóc lóc trong chính "căn nhà của mình".
Hasu theo sau bóng dáng lon ton dù phải bước thấp bước cao của em, tự hỏi rồi tự trả lời: "Nhà sao?! Thật nực cười!" Anh không muốn nói cho em biết mệnh lệnh đó của Dosu. Kami sẽ buồn. Thôi thì cứ để sáng mai. Còn giờ, cứ cho Kami chơi cho thật đã.
Kami lại được dẫn đi thăm mèo, vừa đến đã thấy cả lũ từ bụi hoa trà nhào ra ngao ngao ngao ngao ủm tỏi. Mũi chúng nó thật thính.
- Wiiiiaaa~ Hôm nay dẫn thêm bạn à. Tao mang tận năm bịch bánh lận, không thiếu đâu.
"Ngao, ngao, ngao, ngao ngao..." "Mnheo, mnheo, mnheo..."
- Đừng giành ăn... Nhột... Ha ha ha.
"Ngao, ngao, ngao, ngao ngao..."
"Ngao, ngao, ngao, ngao... NGÁO~"
- Còn mà~ Oái! - Đổ hết cả bịch.
"NGÁO NGÁO!"
Hasu nhức đầu, chúng mày quá rộn xăng rồi. Kami nhìn anh cười, lại xoa bụng hỏi bé:
- Cục cưng... Con có thích bầy mèo? Ba rất thích!
- Sau này sẽ cho cục cưng của em nuôi mèo. Nhưng mà... Hơn hết là phải tắm cho chúng thật sạch sẽ!... NÀY! ĐỪNG CÓ ÔM!!! BẨN LẮM!
- Em sẽ tắm mà~ Em muốn ôm!
Cứ thế, Kami lại có thêm một ngày vui còn Hasu thì nhiều thêm một ngày tâm sự. Sáng mai anh sẽ đối mặt với em thế nào đây. Là anh vô năng, không thể làm gì khác...
************
Tối hôm sau...
Kami ngẩng đầu xốc mền ngồi dậy. Mắt xanh sóng sánh ánh nước phản chiếu lại mảnh trăng non bàng bạc treo trên đỉnh trời. Mặt trăng lấp ló sau tấm màn cửa phe phẩy một cách mềm mại trong cơn gió man mát giấc khuya. Kami cứ thế một đường nhìn như không nhìn, sau một hồi thì quên lãng luôn ánh trăng cong veo xinh đẹp, ngồi bần thần hướng đôi mắt không tiêu cự nhìn đi đâu chẳng rõ. Có lẽ vì đã chập chờn ngủ cả ngày nên giờ này em mới không tài nào chợp mắt nỗi, cơ thể cũng vì ngán ngẩm mà nằm lì đến mức tê dại... Em không có hứng thú đi dạo, đi chơi với bầy mèo như mọi ngày, lúc chiều chỉ cho chúng ăn rồi bỏ về nằm tiếp. Là do tin đó. Em chỉ vừa mới biết vào trưa nay mà thôi. Nó đang khiến em hoang mang tột độ!
Dosu vừa ra lệnh cưỡng chế, bắt buộc ngày mai em phải về nhà. Anh ta đã hăm dọa Hasu rằng sẽ dùng biện pháp mạnh nếu cần. Kami dù biết là họ sẽ không làm hại đứa nhỏ nhưng... Không được. Em không muốn! Không muốn về lại cái nhà đó... Vậy mà vẫn phải bất lực thôi, còn biết làm sao cho đành. Hasu căn bản không có nhiều quyền hạn như Dosu, Kenji và Jiro. Em cũng đã gây ra quá nhiều phiền toái cho anh Hasu rồi.
Kami bất giác thở dài, tiếp tục nhìn trăng. Em nhìn trăng còn Hasu lại nhìn em. Anh lo lắng lắm! Bác sĩ nắm ca bệnh của em, sau khi thống nhất với các đồng nghiệp khác vào sáng nay, đã kết luận rằng:
- Tình trạng cậu ấy ổn định nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm. Căn bản là với cơ thể này, sức khỏe này, cậu ta không nên mang thai. Hồ sơ cũ của cậu ấy ở bệnh viện, tôi đã đối chiếu, bệnh tình thì xem như không chuyển biến xấu, dấu hiệu thuyên giảm là có nhưng còn có đợt suy tim cấp lần này, nếu không cẩn thận, tôi sợ tình trạng bệnh sẽ đi đến giai đoạn tiếp theo... Như vậy sẽ càng khó kiểm soát và điều trị hơn.
- Vậy đứa nhỏ thì sao?
- Nếu hai người vẫn muốn giữ đứa bé, tôi nghĩ nên để cậu ấy ở lại bệnh viện cho tới lúc sinh xong, sau đó theo dõi tiếp... Còn nữa. Thể trạng của cậu ấy, nguy cơ cậu ấy sinh sớm rất cao, nếu quá sớm, em bé sẽ không sống được... Vẫn là nên ở lại bệnh viện để phòng ngừa tai biến.
Vị bác sĩ đó cũng có giải thích thêm, thường thì, ba tháng đầu và ba tháng cuối thai kì rất nguy hiểm, mà ba tháng cuối sức ép lại càng lớn. Với thai phụ có bệnh trạng tim mạch, nguy cơ hậu sản cũng tăng cao hơn rất nhiều. Kami đã qua khỏi ba tháng đầu, bây giờ là giai đoạn thai nhi ổn định nhưng không có nghĩa là không có nguy cơ vì bệnh tim của em rất khó nói trước. Nếu Kami mà có mệnh hệ gì, có khi cục cưng cũng sẽ gặp nguy hiểm theo. Việc để Kami ở lại bệnh viện là cần thiết!
Hasu đã từng cân nhắc việc nói hết mọi chuyện cho mấy anh em của anh. Nhưng anh hiểu rõ bọn họ. Mối hận trong lòng họ thật sự quá lớn! Hận thù thật làm mù mắt người, anh hiểu cảm giác đó vì anh đối với Kami cũng từng có thời gian mù quáng như vậy... Nếu nói ra họ có tin hay không hay lại sẽ tìm cách chèn ép Kami dữ dội hơn. Mối lo ngại theo đó càng tăng cao. Trước hết cứ phải tìm thêm vài thứ chắc chắn một chút, đủ sức thuyết phục một chút.
Thế là, anh định yên ổn thầm thầm lặng lặng làm việc cần làm, ai ngờ Kami lại vây thân vào kiếp nạn khác. Anh buộc phải lòi mặt ra giúp em.
Thật khổ tâm! Đằng này không được, đằng kia cũng không xong.
Chuyện Kami đã đau đầu lắm rồi vậy mà ở nhà ba cậu anh trai kia đều muốn chèn ép anh. Dosu dạo gần đây đều đặn phái Hasu đi làm việc xa, Kenji và Jiro cắt bớt thuộc hạ từ phía anh đi làm nhiệm vụ khác. May thay anh đã xây dựng chút thế lực bí mật cho bản thân. Cũng vì anh khéo léo mới qua mắt được ba người họ, ngầm mở rộng thế lực nên đã điều tra ra được mấy thứ kia. Thế nhưng căn bản là nó còn chưa thấm thía vào đâu so với thế lực của ba người đó cộng lại. Nó vẫn chưa đủ.
Chợt!
"Sao lại không nhân cơ hội anh hai đẩy mình đi xa mà làm?! Được thôi! Thay vì làm cương thì nhu mềm. Đây là một cơ hội tốt! Phải nắm bắt."
Hasu quyết định sẽ ngấm ngầm tiếp tục phát triển những thuộc hạ trung thành dưới trướng. Người của anh bị Kenji và Jiro thu lại cũng có thể làm gián điệp, quan sát thêm lũ người thao túng thật sự phía sau mọi việc.
Nếu lỡ có gì, để Kami lại một mình... Có chuyện gì thì phải làm sao?!
Chuyện này cứ tạm để đó thôi.
************
8h00 sáng, bệnh viện khá nhộn nhịp. Hasu đang làm thủ tục xuất viện cho Kami còn em thì đang bịn rịn chia tay mấy bệnh nhân khác, vừa khóc vừa cười vừa nói với lão bác sĩ già nua đã khám thai cho em, với cô bác sĩ xinh đẹp nóng tính bên khoa tim và mấy chị điều dưỡng dễ thương đã chăm sóc em suốt hơn hai tuần qua.
Ngồi lên xe, chiếc xe hơi bắt đầu lăn bánh. Mỗi vòng quay của chiếc bánh xe lại càng làm tâm hồn con người như già đi, sức sống như bị hao mòn.
- Anh Hasu...
- Gì?
- Mình đi đường vòng nhé.
- Được. Anh cũng định thế.
Hai người sau đó không ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung nhìn khung cảnh biến đổi phía bên kia tấm kính xe. Từng ngôi nhà, từng hàng cây, ngay cả từng cụm cỏ xanh rờn cũng nhấp nhô... Vậy mà lại tạo ra một cảm xúc yên bình khó tả. Kami nhìn những căn nhà nhỏ, ánh mắt đắm đuối và thèm khát. Những gia đình nhỏ có ba, mẹ và con đi trên vỉa hè, cười cười nói nói. Cậu sinh viên hối hả trên chiếc xe đạp cùn mằng. Mấy cô học sinh trong bộ đồng phục trung học đầy sức sống thanh xuân đang nô đùa với nhau. Mấy tách cà phê bốc khói trong mấy căn tiệm nhỏ. Bà cụ mập mạp đi chợ với người bạn cún lùn mập ú. Họ đều bình dị và hối hả. Họ có cuộc đời, họ có thể tự mình quyết định. Họ có... Còn em, em có gì? Em chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng đến muốn khóc.
Kami chỉ ước được như bao người khác, bình yên trải qua cuộc đời thầm lặng, tuy sẽ có sóng gió nhưng lại tự do, đạm mạc nhưng lại có được niềm hạnh phúc giản đơn, như những gia đình nho nhỏ bên kia tấm kính xe này thôi. Bàn tay nhỏ vuốt ve mặt kính trong suốt như muốn bắt lấy những ảo ảnh xa vời thực tại đó. Hasu nhìn, não nề. Tâm tư theo đó vì đau lòng mà trì trệ hẳn ra. Anh hiểu điều Kami muốn nhưng lại không thể cho em.
Trời đổ một cơn mưa rào chóng vánh, họ hối hả đi trú mưa. Em lại có cảm giác cuộc sống "thần tiên" này lại đang trốn tránh mình... Ngay cả nhìn thêm một chút cũng không được phép sao?
"Kami, anh xin lỗi! Anh cũng từng tạo ra vết thương cho em... Nhưng một mình anh thì không thể nào chữa lành nó. Anh, phải làm sao đây?!"
Năng lực con người luôn có giới hạn... Có những thứ, dù muốn thế nào thì vẫn mãi cách xa tầm với...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Thực ra viết tới đây, cốt truyện có chút lái đi theo hướng khác mà tui cho là thích hợp hơn. Tui hy vọng sắp tới sẽ ổn, hy vọng mọi người ủng hộ!
Thươn thươn con tác giả với với. *Mắt long lanh*
Haruko~
Thân!
23/04/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro