Chương 38: Hãy Cẩn Thận!
Sáng ba ngày sau, Kami đã được duyệt chuyển ra phòng bệnh bình thường theo dõi, Hasu lúc này mới yên tâm trở về, tự mình lấy thêm ít đồ đạc cần thiết... Và vì anh biết, chuyện này, những người anh em còn lại chắc chắn không chịu để yên. Việc gì cũng cần có người đứng ra đối mặt và chịu trách nhiệm, lần này anh sẽ thực hiện nghĩa vụ mà mình phải làm. Hasu với tâm thái sẵn sàng trở về.
Hmmm... Quả thật, Hasu đoán không sai. Vừa bước vào nhà anh đã bị người của anh hai mình chặn lại.
- Hasu thiếu gia, mời ngài lên gặp các thiếu gia khác. Họ vẫn đang chờ ngài.
"Kami, em cứ yên tâm!"
Hasu bước vào phòng họp của năm anh em. Dosu ngồi trên vị trí chủ tọa, trưng ánh nhìn lạnh lẽo về phía Hasu. Jiro và Kenji ra chiều khó chịu, vừa thấy Hasu đã lập tức rống lên.
- Mày nghĩ gì mà lại đi che chở cho kẻ thù?!
- Mày nên nhớ là mẹ nó đã hại chết cha!
Goro thường ngày ít tiếng nói cũng lên tiếng.
- Anh làm vậy mà thấy ổn sao?!
- Được rồi. - Dosu lên tiếng, giọng nói vừa phải nhưng đầy đủ uy lực, cái uy lực mà một người có tư chất đứng đầu vốn sẽ có. Anh và Hasu ngang nhau về khả năng lẫn trí lực, nhưng Hasu lại không thể có được năng lực thiên phú này. - Cậu còn gì để nói? Đừng để cha phải thất vọng.
- Nếu lúc đó em không nói. Kami sẽ lại bị oan... Nếu... Anh không nhận đứa bé, em sẽ nhận. Nó dù gì cũng mang dòng máu của gia tộc này. Hơn hết, em thừa nhận em có tình cảm với Kami. Anh, hãy để em ấy bình an hạ sinh đứa nhỏ, em sẽ nhận nó. Anh cũng sẽ không cần thấy có lỗi với cha, mọi lỗi lầm, cứ để đổ lên em. Anh! Không được làm đau Kami. - Hasu lúc này thật sự đang trực tiếp đối đầu với người anh tôn quý của mình. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng lên Dosu.
- Được. Giỏi! Gánh sao. Coi như một trăm roi này là cho cha. Còn đứa bé kia, tôi sẽ không nói tới nó nữa. Cậu, cũng thế! Tôi không muốn thấy mặt cậu.
- Em sẽ đưa Kami đi! - Hasu gằn giọng. Anh hiện tại cảm thấy mình đầy dũng khí, cái uy của Dosu không thể là anh lùi bước hay chần chừ, không thể dập tắt ý chí muốn bảo vệ Kami của anh.
- Trừ việc đó. - Dosu ra chiều khó chịu, phẫn nộ đến mức khó kiềm chế dù đó là em ruột của anh. Vì anh vẫn cố chấp với cảm xúc đáng ghét trong tim mình, vì thằng điếm đó làm quan hệ của bọn họ xấu đi! Vậy mà tại sao anh vẫn cứ muốn giữ nó trong tầm kiểm soát, anh thật sự không hiểu!
- Anh hai! - Jiro ngăn cản - Vậy mà được sao?!
- Em không đồng ý! - Kenji đập bàn.
- Mấy người! Hãy cẩn thận với những gì mình làm. Nếu không, sẽ có ngày anh phải hối hận! - Hasu không nhanh không chậm nhấn mạnh.
- Anh đã quyết định. Đứa bé đó sẽ không có họ, sau này để nó làm gia nhân bình thường trong nhà là được.
- Chết tiệt! - Kenji chửi thầm, ánh mắt ác đạn nhìn Hasu.
- Cám ơn anh! Dosu. - Hasu thở hắt một hơi, ít ra có thể đảm bảo an toàn cho ba con Kami, như thế này đã là quá tốt rồi. - Anh không được thất hứa!
- Tôi cũng là người không thích nói hai lời. Còn nữa, nếu lại làm cha thất vọng, cậu đừng trách tôi.
Đoạn, Dosu quay người lộp cộp bỏ đi. Kenji và Jiro bắt đầu đứng mỗi người một bên động thủ, dùng roi mây đánh lên vai Hasu. Mấy anh em nhà này từ khi cha mất, đã giao kèo dạy dỗ nhau như thế. Lúc trước ăn đòn chỉ có Goro và Jiro, còn Hasu là lần đầu tiên.
Hasu gồng mình một chút, trán thấm vài giọt mồ hôi trong suốt, đôi khi chân mày chỉ nhíu nhẹ một chút mà thôi. Hai người anh sinh đôi này cũng thật sự mạnh tay quá đi... Nhưng anh vẫn một mực giữ im lặng, căn răng chịu đựng. Anh biết, nỗi đau này nào có thấm thía vào đâu so với những gì Kami từng chịu.
Hai người họ làm xong nhiệm vụ, chỉ để lại một câu rồi quay ngoắt bỏ đi.
- Từ giờ, tao sẽ không xưng anh em với mày nữa. Kẻ phản bộ! Mày không xứng với họ mà mày đang mang. Không xứng với cha!
************
Gần trưa, Kurenai đem quần áo đã phơi khô lên phòng Hasu, mái tóc đỏ nổi bật phất phơ theo từng bước chân. Cô cẩn thận gõ cửa, sau khi có lệnh mới chậm rãi bước vào phòng. Kurenai là vậy, bình thường quen thói ngạo nghễ, cái mặt cứ có cơ hội là hất lên nhìn trời, nhưng hễ gặp Hasu là y như rằng biến thành cô nàng nhu mì đằm thắm. Cô sắp xếp quần áo, dọn lại căn phòng và vừa lo lắng trộm nhìn anh... Lúc sáng đánh xong, hai vai anh đều rướm máu, cô có thể thấy rõ vệt đỏ thấm ra vằn vện trên lớp áo sơ mi xanh của anh.
Hasu đang ngồi xem lại sổ sách và vài báo cáo khác, vẻ mặt điển trai có chút nhợt nhạt mà nhu hòa đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Anh điều tra ra được không chỉ một, mà có tận vài tổ chức ngầm liên quan đến vụ việc năm đó. Đáng tiếc, thông tin phạm pháp của bà Kuri vẫn hoàn không.
Kurenai có chút ngẩn ngơ, khi hoàn hồn đã là hai phút sau đó. Cô thoáng chấn chừ, rồi bặm môi, thái độ quyết tâm đứng phắt dậy, phốc cái mặt hóa dạng bẽn lẽn, đi đến trước mặt Hasu mà nhìn anh chằm chằm.
- Thiếu gia... Lưng ngài còn đau không ạ? Ngài có cần tôi xử lý vết thương...
Kurenai đang tìm cơ hội để cảnh báo anh... Nhưng trước tiên phải đảm bảo an toàn cái đã.
- Ổn rồi. - Hasu nói, nhưng mặt vẫn tập trung nhìn giấy tờ trên tay mình.
Kurenai cố hít một hơi, len lén liếc nhìn mọi chi tiết quanh căn phòng thật kĩ, khi đã hoàn toàn chắc chắn không bỏ sót bất cứ thứ gì mới lần nữa gọi.
- Thiếu gia... Ngài...
- Tôi đã nói là ổn rồi mà.
Hasu hơi phiền chán ngước nhìn lại kỳ lạ thấy cô đang nháy mắt ra hiệu, miệng tạo khẩu hình:
- "Đốt!" - Đôi mắt Kurenai thoắt hóa sắc bén, liếc qua, liếc lại, thật thận trọng... Hasu hình như bắt đầu hiểu được dụng ý của cô. Đoạn, cô nhanh nhẹn chồm qua khỏi cái bàn, khéo léo đưa tay nhét lá thư bọc trong chiếc khăn thêu vào tay anh, lúc này cô cúi sâu xuống làm tóc mái rũ che đi biểu cảm một bên mặt, đảm bảo không bị nhìn thấy mới chậm rãi liếc mắt nhẹ sang cái kệ sách ra hiệu. Rồi mới thốt lên thật to rõ. - EM THÍCH ANH! RẤT THÍCH!
Hasu phối hợp cầm lấy chiếc khăn nhỏ, Kurenai với hai gò má đã phớt hồng lập tức bỏ chạy, chạy thật nhanh. Cô chạy ngang căn bếp, mái tóc đỏ đang tung bay theo đà cơ thể xoay một cái, và đây cũng là lúc tay cô vớt được một quả dâu tây, lén ăn vụng. Lão đầu bếp híp mắt, quay phắt lại nhìn rồi lắc đầu, chắc chỉ là một trận gió.
Cái tật này đã thành thói quen bao năm, vậy mà, thật sự là chưa có lấy một lần cô bị bắt quả tang. Cô nàng trốn ra sân phơi đồ, chóp chép cái miệng với trái dâu tây của mình. Nghĩ nghĩ gì đó lại vò nát mái đầu thành một cái ổ chim thiên đường.
Tại sao cô lại viết luôn lời tỏ tình trong đó chứ hả?! Giờ nghĩ lại thật mắc cỡ quá đi... Chợt, Kurenai có chút buồn. Cô rũ mắt. Kurenai hiểu rõ, mình vẫn đang đơn phương... Chỉ là, nếu không nói, cô chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
************
Hasu quay lưng về phía kệ sách, lúc này mới yên tâm mở ra lá thư, vừa mới lia mắt, anh đã lập tức cau mày.
"Phu nhân Kuri định giết Hasu-sama. Hình như ngài đã tình cờ đụng đến bí mật gì đó của bà ấy. Mong ngài hãy cẩn thận! Phu nhân rất nguy hiểm! Trong những thuộc hạ cỉa ngài vẫn còn có gián điệp nhưng tôi không rõ là ai. Tôi chỉ có thể giúp như vậy thôi. Ngài đọc xong nhớ hủy thư. À... Và...
Tôi... Thật sự rất mến mộ ngài!
Kurenai Yamada."
Đọc xong, Hasu mở cửa sổ bước ra ngoài ban công vờ ngắm cảnh, tấm màn phất phơ che đi bóng lưng giữa nền trời úa tàn của buổi chạng vạng. Hasu thận trọng đứng ở chỗ điểm mù đã được bố trí cách đây không lâu. Cẩn thận nhìn quanh, lúc này, khi đã tạm yên tâm, anh mới lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, giật lấy một mảnh giấy, chép lại y chang nét chữ lẫn nội dung hai câu cuối của lá thư, vò lại rồi bỏ vào túi. Sau đó, anh cầm lấy que diêm giấu sẵn kèm lá thư và đốt. Nhìn từng đốm tro tan dần trong không khí, theo làn gió phảng phất mà tiêu vào hư không, Hasu ngoài bất an còn có lo lắng.
"Mình đã lọc lại thuộc hạ rồi mà?! Đúng là mụ đàn bà nguy hiểm!"
"Nếu mình có mệnh hệ gì... Ai sẽ bảo vệ Kami??! Xem ra lời đảm bảo đó của anh hai vẫn rất có giá trị. Hy vọng Kami sẽ an toàn cho đến khi sự thật phơi bày."
************
Hôm sau, khi thấy vết thương tạm ổn, Hasu quyết định quay trở lại bệnh viện. Trừ hôm qua anh không thể đến nên để Maeko vào thế, còn lại, anh hy vọng có thể túc trực bên cạnh Kami. Kami nằm viện đã được năm ngày, dùng đủ thứ thuốc tình trạng trái tim mới ổn định được một chút. Do em đang có thai, muốn dùng thuốc chuyên trị đối với các bệnh tim mạch thì cần sự cân nhắc kĩ lưỡng để không làm hại đến thai nhi.
Trên đường đi, thật sự xe của anh đã bị một chiếc xe khác truy đuổi, bà Kuri đã động thủ hay cũng có thể là ai đó khác. Cũng may anh đã cẩn thận bố trí thêm người bảo vệ.
"Cạch, rột..."
Hasu cầm hộp đựng súp, nhẹ đẩy cửa bước vào, bả vai truyền đến một trận đau đớn khó tả, lúc nãy lái xe đã động phải vết thương mới vừa khép miệng. Cảm nhận được vai mình đang rỉ máu, anh nhanh mắt liếc nhìn, không sao, rất khó thấy. Cũng may anh lường trước nên đã mặc một cái áo đen dày, che đi thương tích. Kami đang nằm trên giường, mắt nhắm hờ đầy vẻ mệt mỏi.
"Mới có da thịt chút thì lại ốm đi rồi... Thật là phát rầu mà!"
- Kami...
Em nghe tiếng anh, đôi mi nhíu lại rồi mới chậm rãi mở ra. Em gần đây chẳng có chút tinh thần, là vì sợ người ta lại bắt em bỏ đứa nhỏ... Em vẫn lo sợ, một mình Hasu, liệu có sao không... Anh sẽ không bị em liên lụy đó chứ?!
- Anh Hasu... Chào anh... Ở nhà thế nào rồi ạ?
- Vẫn ổn em à...
Kami nhìn động tác nơi khớp vai Hasu có chút gượng ép, thật lòng mở miệng hỏi, mắt vừa tiếp tục đăm đăm nhìn vai áo anh. Hình như nó đang ướt dần. "Không lẽ nào?!"
- Họ không làm khó anh chứ?!
- Không có... Đã bảo em đừng lo mà...
Mắt em thật sự rất tinh, ngày xưa chơi nhiều trò tinh mắt với Hasu, anh đây là một bậc thầy vẫn phải cúi đầu ngã mũ trước đôi mắt của em đó nha.
Lúc này, Hasu đã đỗ xong bình súp ra cái chén, chuẩn bị đầy đủ muỗng đũa cho Kami. Anh cười hiền đi đến bên giường, kéo cái bàn ăn nhỏ nối liền sẵn ở cuối giường bệnh đến gần chỗ Kami. Em nheo mắt, nhìn chỗ đó thật chăm chú. Anh thật sự bị thương! Vậy mà bản mặt vẫn tỉnh bơ như thường. Nhưng cái vai... Cái vai... Anh đang định giả vờ cho ai xem?! Kami chưa chi mắt đã nổi tơ, bắt đầu hồng hồng, mũi cũng phảng phất tư vị cay đắng. Em đúng là sao chổi!
Hasu đặt đồ ăn ngon miệng lên bàn, vui vẻ đẩy đến trước mặt em.
- Anh làm súp miso đó. Tẩm bổ lại mới được, như thế mới chóng khỏe.
Kami muốn khóc, đôi mắt thì ậng nươc còn tay thì nhanh như chớp túm lấy tay áo anh, với người lên định cởi nút áo ra xem, Hasu lúc này loạn quá, theo phản xạ hất mạnh tay Kami ra nhưng vì em nắm lấy cái áo quá chặt, thay vì chỉ mỗi cánh tay bị đẩy ra thì cái áo cũng theo đó bung cúc, cổ áo theo đà bị kéo xuống, lộ ra phía lưng đầy vết roi đang rỉ máu, nặng nhất là ở phần vai trái. Em mở lớn mắt, có chút kích động nâng cao thanh giọng.
- Anh sao lại bị thương?! Tại sao?! Còn cố ý giấu em. Là... Hức...
Kami chưa chi đã bật khóc. Anh nhớ đứa nhỏ này ngày xưa có thích khóc như vậy đâu, chỉ toàn cười thôi. Haizzz...
Hasu khó xử, kéo tạm áo lên che lại cái lưng, tuy miệng không nói nhưng đôi mắt và đôi tay của anh đã thể hiện hết tâm tư của mình. Đôi tay anh đang vuốt ve má em, cố xóa sạch những giọt nước mắt trong suốt, tuy xinh đẹp nhưng chất chứa ngàn nỗi ưu thương không nên có. Kami thút thít nhìn anh, rối bời. Đáng ra em phải là người an ủi anh, người bị thương là anh kia mà. Hasu ánh mắt nhu tình say đắm mà phảng phất dịu dàng. Cuối cùng, anh chỉ nói có ba chữ:
- Vì... Anh yêu em!
Kami lắc đầu, em không thể tiếp nhận phần tình cảm này, trái tim này đã có chủ, làm sao có thể chứ?!
- Em... Xin lỗi... Em không thể! Không thể!
- Ngoan, không khóc. Em không cần làm gì cả, chỉ cần để anh yêu em thôi. Ngoài ra, không cần làm gì khác. Chỉ cần em vui, anh sẽ hạnh phúc!
Kami cố nhịn lại nước mắt. Em thật sự bị chiều hư?! Từ Seido lại đến Hasu... Cứ đụng chút là khóc! Sao lại kì cục như vậy! "Không được... Nín! Nín!"
- Anh cho em biết có được không? - Kami dụi mắt lại nhìn anh, chắc là đau lắm! Vì em hiểu cảm giác đó. - Thật là là có chuyện gì?
Hasu nhất quyết không kể lại chi tiết tình hình lúc đó mà chỉ nhấm mạnh sự bảo đảm của anh cho cục cưng, dù em cạy miệng thế nào cũng không nói. Anh không muốn em thêm lo lắng nữa, chỉ cần em yên tâm dưỡng thai là được rồi. Anh cười hiền rồi nói:
- Em cứ yên tâm dưỡng thai. Anh hai đã hứa sẽ để em an toàn sinh đứa bé ra.
- Vậy là anh bị đánh sao?! Em không nên vạ lây anh... - Kami chu môi tự trách.
- Chẳng phải đứa bé này mới thật sự quan trọng sao? Anh còn chưa chết được mà, một chút xíu máu làm sao lấy mạng anh được. - Hasu bật cười đưa tay xoa má em - Được rồi, mau ăn, kẻo quá bữa.
Biết anh vẫn cố chấp, Kami đành trưng ra một cặp mắt xanh to tròn ngập nước vừa nhìn anh chằm chặp lại vừa ngoan ngoãn ăn hết chén súp trong cái chén nhỏ.
"Cạch" - Cái chén được đặt ngay ngắn trên bàn.
- Em rất biết ơn anh! Hasu... Nhưng trước tiên bảo người băng lại đi! Máu chảy ướt rồi kìa... Oaaaaa...
- Được rồi mà! Anh đi ngay! - Hasu hạnh phúc, Kami hình như không còn dè dặt trước mặt anh như trước nữa.
°°°°°°°°
Thật thú zị... Mai Au thi... Á hí hí 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro