Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Nghiệt Chủng.

Meiko đã xuất viện, sau hai tuần dưỡng thương thì cùng Dosu cử hành một hôn lễ hết sức long trọng. Cô ả đã hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm, sự yêu thương từ ông Kama và bốn vị thiếu gia nhà Kojima. Còn chuyện Kami có thật sự giữ được đứa nhỏ không thì Meiko cũng chẳng quan tâm. Đó chỉ là một cái bàn đạp mà thôi, đạp một cái thì không còn bất cứ giá trị nào trong cuộc đua một chiều này cả. Cái quan trọng là kế hoạch đã bắt đầu bước vào những điểm mấu chốt, đến nước này, cô ta không thể buông tay.

Còn Kami, trong suốt khoảng thời gian vừa qua vẫn tạm thời bình an dưới cái bóng che chở của Hasu và Maeko. Thế nên chưa mảy may chút tổn thương đáng ngại nào cả.

Nhưng không phải lúc nào họ cũng có ở bên cạnh Kami, khi đó bà chị mồm to kia lại sẽ không ngại mà theo thói quen thích đá mông em. Nhưng mà Kami rõ ràng thấy chị ta không xấu, không như những nữ hầu khác thích ăn theo và hiếp đáp kẻ yếu, à, phải nói là Kurenai rất tốt bụng mới đúng. Tuy mồm bà chị có to, nhưng có gì là lại cứ chia cho em ăn, mấy cái quần rách của em hôm qua chị ta cũng vá giúp luôn rồi. Kami cảm nhận được chị ta thật lòng đối đãi với em, ghét là ghét mà thương là thương, thế nên em không ngại tươi cười với bà chị đó. Chị ta hình như cũng không còn la mắng em nhiều như trước. Trừ... Cái thói quen tiện chân đá mông hết sức kì cục!

- Này nhóc! - Kurenai đá đá cái mông của con Mèo Nhỏ đang ngồi tỉa hoa. Thằng nhóc này rất cố chấp. Thiếu gia Hasu không cho làm việc mà cứ nhất quyết đòi giúp, sợ anh khó xử, bà chị đây đành sắp xếp cho nó vài việc nhẹ nhàng. Nghĩ lại, nó thực ra cũng không đến nỗi tệ. Kurenai cô có bao giờ nhìn nhận sai về con người, chắc là bọn hầu còn lại đều mù mắt chó hết rồi. Thế thì trước tiên là bản thân cô, bao nhiêu thành kiến đã dẹp bỏ hết rồi, cần gì phải nhất thiết làm căng với Kami thêm nữa.

Thế là hơn một tuần trôi qua, hai chị em có vẻ thân thiết hơn nhiều lắm.

- Vâng. Chị Kurenai. - Kami nghe tiếng, cái mông nhỏ bị làm phiền, em đành ngoan ngoãn ngoái lại nhìn bà chị Mồm To đang đứng kênh mặt sau lưng.

Kurenai vẫn ngửa mặt nhìn trời nội tâm đang đấu tranh rất kịch liệt. "Hỏi đi... Hay thôi... Không được, hỏi, hỏi, hỏi! Hỏi đi nữ anh hùng Kurenai! Chết tiệtttttttt!!!!!"

- Màu... Màu mắt của nhóc đẹp quá! Hà hà.

- Vâng, chị khen em đến tận chục lần rồi... Dù gì, em cũng cám ơn nhiều lắm! Chị... Không bận gì sao? - Kami lúc này đã quay lại với cái cây của mình, tiếp tục tỉa.

- Xong cả rồi... Haaa, thôi được rồi! Có cái miệng, không thể chết được! Hmmm... Bà chị nghe nói mày đâm tiểu thư một nhát làm cô ấy sảy thai... Là có lí do gì à? - Kurenai vừa hỏi xong, bao nhiêu gánh nặng vì cơn tò mò bộc phát đều trút sạch hết ra ngoài. "Thật nhẹ nhõm!"

Kami nghe xong câu hỏi thì ngớ ra, làm rớt luôn cây kéo xuống đất. Em quay đôi mắt gấu trúc thơ thẫn nhìn về phía chị ta, em lại lần nữa nhớ tới tình cảnh lúc ấy. Tình cảnh bàn tay mình đẫm máu như thế nào... Nó hình như ám ảnh Kami luôn rồi. Đêm qua do lại mơ thấy vụ việc chấn động ngày ấy nên mắt em mới thành ra như vầy. Kurenai lần này mới chính thức nhìn vào cái quầng mắt của Kami, chưa kịp định hình đã ngã ra cười lăn cười bò.

- Trời ơi! Há há! Nhóc định mang cái mặt này đi dọa ai?! Há há há! Chị chết mất!

- Cái đó... Hôm qua em không ngủ được nên... Xin lỗi...

- Đồ ngốc này. Haha... Bình tĩnh... - Kurenai lầm bầm, vuốt ngực hạ mắc cười - Đụng chút là xin lỗi. Chị Kurenai có ăn thịt mày đâu. - Kurenai ngồi xuống khoát tay lên vai em, thân thiết hỏi han - Sao lại không ngủ được? Hửm? Nói chị mày nghe xem.

Kami thở dài, kể lại tình cảnh khi đó. Em không phải là hung thủ, còn chuyện tiểu thư tự tay hạ sát con mình, em cũng không sao hiểu nỗi. Bà chị Kurenai nghe xong, tức muốn hộc máu! Câu chuyện vô lý gì đây hả?!

Nó vô lý là thật, nhưng mà, nó cũng thật sự đáng tin. Chị biết, Kami sẽ không bao giờ biết cách nói dối.

************
Phía người của Hasu, anh đã lọc đi lọc lại rất nhiều lần, thường xuyên tra xét, loại bỏ những kẻ có ý đồ đen tối trong đám thuộc hạ của mình. Thế nên, anh tìm được hai thân tín rất đáng tin cậy, một là Hana (Hoa) và Katana (Kiếm).

Mọi việc có vẻ đang đi theo chiều hướng suôn sẻ hơn. Họ thuận lợi đẩy Kenji và Jiro ra xa khỏi Kami, sắp xếp một vài người giám sát sự an toàn của em trong bóng tối. Còn một điều quan trọng, Hasu anh đã thật sự tìm được vài chứng cứ xác thực cái chết trá hình tai nạn của bà Ayamako. Anh vẫn đang dốc sức điều tra hành tung của phu nhân Kuri. Nhưng oái oăm thay, mỗi lần đến lúc mấu chốt đều có kẻ giở trò sau lưng. Hasu lần này lại càng khẳng định hơn về việc bà ta có vấn đề.

************
Phu nhân Kuri nhướn nhẹ đôi mày, ngửa cổ tựa vào cái ghế mềm mại lót lông hổ trắng của mình, thở phù một hơi rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Xem ra phải loại bỏ Hasu. Cậu trai nguy hiểm này không thể giữ lại, sau này nhất định sẽ rất bất lợi cho bà.

- Tìm cơ hội giết Hasu Kojima cho ta.

Bà ta gọi điện cho thân tín ra lệnh. Bên cạnh, cô hầu Kurenai đang châm trà cho bà đều nghe thấy hết.

Nữ chủ vừa dứt mệnh lệnh, cô hầu trẻ đã mất tập trung nơi lỏng cổ tay làm trà nóng trong ấm đổ ra bàn lênh láng, tràn luôn xuống chiếc váy bó đùi màu trắng của bà. Bà ta đang bực dọc bị làm bỏng, nổi nóng tát Kurenai một phát, móng tay bà sượt lên má cô một đường đỏ thẫm rỉ máu.

- Ta đã dạy gì? Mọi thứ đều phải hoàn hảo. Rõ chưa?

- Vâng!

- Không bao giờ được lặp lại sai lầm này. Không bao giờ được sai lầm!

- Vâng ạ. Con biết rồi.

- Được rồi. Lui xuống đi.

Kurenai sải bước ra ngoài, tâm dấy lên một trận sóng cuộn tam bành.

Cô trung thành với bà vì bà có ơn dưỡng dục cũng như cứu vớt cả một cuộc đời lầm lũi của một đám trẻ mồ côi đầu đường xó chợ như cô và mấy chị em khác. Ngày nhỏ, do cha mẹ mất sớm, mấy chị em kết nghĩa của Kurenai và cô phải chịu sự hành hạ của những người nhận nuôi dưỡng, do không chịu nỗi nên đã cố trốn đi, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Đến tuyệt lộ, họ dần mất hết mọi hy vọng thì nữ chủ xuất hiện như một vị thần linh tái thế, cứu vớt cuộc đời đáng thẹn của cả bọn. Nữ chủ quy tụ lại rất nhiều trẻ con có hoàn cảnh như cô, chăm sóc, nuôi lớn, dạy dỗ chúng cách sinh tồn. Cô muốn cống hiến, muốn đền ơn cho nữ chủ của mình. Sau bao năm rèn giũa, cuối cùng cũng thành công. Ơn này cuối cùng cũng có thể trả rồi.

Nhưng chuyện gì thì chuyện, nữ chủ sao lại muốn giết thiều gia Hasu? Lí do là gì? Một sát thủ bậc thấp cỏn con như cô nào có thể hiểu được ý nghĩ thâm sâu của nữ chủ.

Kurenai biết, mình đã yêu Hasu rồi. Có lẽ vì cách dối xử khác biệt mà anh ấy dành cho cô mà sự ngưỡng mộ càng ngày càng lớn... Hoặc là tình yêu đó đã bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên cũng nên. Mà thôi kệ. Hí hí. Dạo gần đây, không ai được chạm vào đồ đạc của Hasu trừ cô, cô được ân xá giặt hết mọi thứ, lau hết mọi thứ. Kurenai còn tiện tay chôm một cái áo của anh để dành ôm mỗi khi ngủ. Cô thật sự yêu anh! Cô không cho phép bất cứ một người nào tổn hại đến Hasu kể cả nữ chủ. Nữ chủ tôn quý làm gì cũng được, trừ việc hãm hại anh ấy!

Cô nhất định phải báo cho thiếu gia Hasu biết trước để phòng bị, hy vọng anh ấy sẽ bình an.

************
Bà Kuri không muốn để lại mầm mống tai họa. Uy hiếp một tên bảo an đứng ra nhận đứa con của Kami. Tin tức vừa truyền ra cả đám đã nháo nhào loạn hết cả lên. Ngài Kikuchi và thiếu gia Dosu tức giận không nói tới Kami suốt khoảng thời gian qua giờ phải ra mặt xử tội Kami và đứa nghiệt chủng trong bụng em.

Kurenai từ giữa đám người hầu nhìn quanh, lại tình cờ thấy vị tiểu thư "hiền lành" kia len lén cười gian. Còn Kami... Thật sự rất là tội nghiệp! Không chỉ có đám người hầu... Cả cái nhà này thật sự mù mắt chó hết rồi! À, đương nhiên phải trừ ra thiếu gia Hasu và thiếu phu nhân Maeko.

Lúc nhìn thấy em thất tha thất thểu bị lôi vào rồi quỳ xuống bên dưới, Kurenai siết chặt nắm tay lia mắt nhìn đám người hầu khác hả hê, Dosu thì lạnh mặt, còn ngài Kikuchi buộc phải mở miệng giải quyết. Ông thật sự không muốn đối diện trực tiếp với em.

- Tại sao lừa ta?! Lừa cả Dosu?! Đứa nhỏ kia rốt cục là của ai?! Còn dám giết đứa bé trong bụng con gái ta?! Dã tâm cũng lớn quá. Còn tên này? Tóm lại đứa nghiệt chủng đó là con của ai?! MAU NÓI ĐI!!!

- Không có. Con không có lừa gì cả. Cũng không có đâm tiểu thư. Làm ơn, tin con một lần thôi... - Kami nói xong, ai oán quay qua nhìn người đàn ông quỳ bên cạnh, em chưa hề gặp ông ta, chắc hẳn mẹ con bà Kuri lại lần nữa muốn hại em, muốn hại cục cưng của em. Không được, Kami phải nói rõ! - Con không biết người này! Con còn chưa từng thấy mặt ông ta. Làm ơn tin con! Con không có làm gì hết. Con thật sự không có.

Em hướng ánh mắt khẩn thiết mà sáng trưng về phía baba, trong mắt ngài Kikuchi, ánh mắt đó thật sạch sẽ biết bao. Hôm nay ngài không hề uống rượu. Ngài ấy thật sự rất tỉnh táo, cũng rất muốn tin em và bộ mặt hiền lành tội nghiệp kia. Nhưng mà...

- Không lẽ mắt lão già này mù rồi?! Đến con dao là ai cầm, ta cũng nhìn không rõ?!

- Con không có làm gì hết!!! Là cô ta tự giết con của mình! Cô ta nói là cô ta không cần nó! Đó là sự thật...

- Hừm... Meiko nó tự giết con mình? Là vậy sao?

Đó là con gái ông, không lẽ nó phải tự tay "giết con mình" chỉ để hãm hại Kami vốn không có bất cứ cân lượng nào, chẳng được ích gì mà con mất cả đứa con ruột mới thành hình trong bụng, một người mẹ có thể gây ra hành động điên rồ đến độ này sao? Còn điều gì vô lí hơn hay không?

- Phải... Phải... - Kami gật đầu lia lịa. - Con không biết cô ta có ý gì... Nhưng mà con thật sự không có... Con.

"ẦM!" Dosu bộc phát cơn thịnh nộ mà gương mặt vẫn không mảy may một chút khác lạ, chỉ là anh vừa giơ tay đập gãy đôi cái bàn gỗ trước mặt mình mà thôi. Phút chốc, không gian ngưng trọng, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía anh. Từ giây phút nghe được đứa nhỏ không phải của mình, anh đã thực sự nổi điên!

Dosu vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu âm trầm chậm rãi tra hỏi.

- Mày đã dùng cái tay nào để giết con tao? Meiko tha, tao cũng hứa với cô ấy chấp nhận cho mày giữ đứa bé đó... Nhưng nếu nghiệt chủng trong bụng mày đã không thuộc dòng dõi này thì... Không nhất thiết phải giữ lại nữa.

- KHÔNG ĐƯỢC! - Câu nói vừa dứt, Kami biết bản thân đã quá xúc động mà thất thố, vội cúi đầu hạ lại âm thanh - Tôi... Tôi không có... Làm ơn tin tôi một lần... Một lần thôi... Nó thật sự là con của anh. Xin anh tha cho nó. Chờ tôi sinh nó ra rồi... Anh muốn làm gì tôi cũng được...

- Của tao? Há há?! Của tao sao?! Tao không cần đứa con của một con quái vật như mày! Cơ mà... Chuyện đó khoan hẳn tính. Trước tiên, cứ xử tội dám đem dao đi đâm người của mày cái đã. Người đâu! Đánh gãy tay nó!

Dosu cho thuộc hạ giữ chặt tay phải em. Kami đã sợ đến run như cầy sấy, liên tục lắc đầu ngoầy ngoậy, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, cố sức túm chặt hai tay vào nhau không chịu buông. Để khống chế Kami thật sự là rất khó khăn đối với đám người kia.

- Ông chủ... Hức... Con nói thật... Con không có đâm tiểu thư... - Kami đưa ánh mắt cầu cứu nhìn baba, đổi lại chỉ có sự lạnh nhạt. Ông Kama mặc kệ Kami, ngoảnh mặt về phía khác thở dài, xem như không thấy gì. Nó không xứng!

Kurenai là người có võ, nhìn cảnh này nãy giờ đã ngứa chân lắm rồi, chính xác là nộ khí xung thiên! Họ thật ra có tra rõ ràng mọi sự việc hay không hả?! Chỉ nghe lời một phía, rồi tội cứ thế đổ lên ai cũng được? Cô không kiềm chế nỗi nữa, muốn lao lên cản, sau đó nữ chủ có phạt gì thì tính sau. Nào ngờ, từ ngoài cửa thiếu phu nhân Maeko xông vào.

- Ba à! Dosu thiếu gia! Dừng lại đi!

- Maeko, không phải chuyện của con.

- Ba muốn thì đánh con này! Nó là em trai của Kame thì cũng là em con.

Kurenai thầm cổ vũ trong lòng "Thiếu phu nhân cố lên!"

- Nó không phải con ta thì cũng không phải em trai của Kame. Đưa thiếu phu nhân vào phòng đi.

- Ba à, làm ơn tra lại đi mà! MAU BUÔNG TÔI RA! - Maeko vũng vẫy hết sức nhưng vẫn hoàn không, không lẽ cô phải trơ mắt nhìn mà không làm được gì hết?!

- LÀM ĐI! - Dosu ra lệnh.

Cây gậy đang giơ lên, Kami nhíu chặt mắt, em không muốn lại bị đánh như lần trước, rất đau, cảm giác đau đớn là từ trong xương tủy, khi mà xương cốt đứt đoạn ra... Nỗi đau đó rất ám ảnh! Khác hẳn mấy trận đòn trên da thịt thông thường, lần trước, cơ thể em thực sự sốc! Thụ thương như vậy... Nếu em bị thương kiểu đó thêm lần nữa, thì có khi nào Cục Cưng cũng sẽ bị hại?! "Không!" Thân thể Kami không vì bủn rủn mà hết run, nó càng run rẩy hơn ban nãy, giọng nức nở của em cũng lớn lên, sợ hãi đến mức không nói nên lời, tay chân cũng từ đó vùng vẫy kịch liệt hơn nữa.

- Hức... Huhuhu... Buông... Không có. Hức... Ư... Haa... - Đương không, Kami tự dưng cúi gập người, sắc mặt tím tái đi một cách dị thường. Cơn đau trong lồng ngực bỗng nhiên ập tới, thật sự rất đau! Em không thể tự mình thở nỗi nữa... Huống hồ là giãy giụa. Chỉ bất lực hướng đôi mắt đờ đẫn nhìn cây gậy đang chuẩn bị giáng xuống.

Kurenai răng nghiến ken két, còn nắm tay run rẫy vô thức siết chặt hơn, móng tay đâm sâu vào da thịt đến rỉ máu. "Kurenai, mày phải. Bình. Tĩnh! Không được rồi... Mình không chịu nỗi nữa~~~ Bà LÊN ĐÂY!"

- MAU DỪNG LẠI! ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI! - Hasu ngoài cửa lao vào, nhanh như chớp đẩy ngã lũ người đang trấn áp Kami, ôm em vào lòng che chở. Anh nhận được cuộc gọi từ số Kami nhưng lại không có người nghe, linh cảm cho anh biết là có chuyện không lành nên đã gấp gáp chạy về. Kurenai bên dưới mừng thầm, kiềm lại bước chân vừa định phóng lên. Hasu của lòng cô chính là siêu anh hùng!

- Con của mày?! - Dosu đanh mặt, thật sự càng tức điên hơn nữa.

- Hasu này trước giờ không hai lời!

Hasu sắc mắt trả lời, xong, không quản mọi người nói gì, chỉ tập trung ôm chặt Kami của mình, cảm nhận được người em ấy vẫn đang phát run, sắc mặt cũng tái mét cả rồi thì vòng tay anh càng siết chặt hơn, bao bọc Kami lại. Đôi mắt lẫm liệt phút chốc hóa nhu tình, anh thì thầm bên tai em:

- Kami em ổn chứ? Này...

- Đau... Đau... Hộc... Cứu... Cục Cưng... - Kami một tay ôm ngực thống khổ, một tay nắm chặt vạt áo trước ngực Hasu, cái miệng nhỏ không chút huyết sắc lẩm bẩm mấy tiếng rồi ngất xỉu.

- KAMI! "Chết tiệt!" - Hasu thầm mắng trong lòng, gan to trừng Dosu rồi bế Kami quay người bỏ đi.

Ngài Kikuchi vẫn làm bộ dạng không quan tâm, cũng không nói, đứng dậy âm thầm bỏ đi trước. Chuyện này có lẽ ông nên để cho Dosu giải quyết.

Dosu nhìn bóng lưng thẳng tắp của thằng em trai, phẫn nộ hiện tại thật không biết bộc phát đi đâu. Anh âm trầm nhìn xuống tên bảo an "giả dối".

- Được rồi. Mày! Thực ra là có ý gì? Gia tộc Kojima và Kikuchi, không phải chỗ để đùa giỡn hay muốn nói gì thì nói!

- Xin ngài thứ tội... Tôi chỉ là, chỉ là...

Dosu vẫn giữ thái độ âm trầm, gương mặt vẫn lạnh tanh không hề thay đổi, tựa lưng vào ghế đưa tay xoa xoa trán. Tên kia không đoán được thiếu gia Dosu đang tỏ thái độ gì, tiếp tục giải thích hòng giữ lấy cái mạng quèn.

- Tôi thấy nó... Đẹp quá... Nên muốn...

"Clạch, cạch. ĐOÀNG!!!"

Anh ta không thèm nhìn nữa, một phát súng bắn ngay giữa trán tên bảo an quỳ bên dưới, hắn ta chết không nhắm mắt. Maeko trầm mặc nhìn Dosu, anh ta không thấy tên này có vấn đề hay sao, cô muốn truy hỏi thêm cũng không được. Dosu đã bắn chết hắn mất rồi.

Tàn cuộc thu dọn xong xuôi, mọi thứ đâu lại vào đấy. Hasu bất chấp lệnh cấm của anh hai mình đưa Kami vào bệnh viện.

************
Kami nhập viện cấp cứu, lúc đó nhịp tim của em tăng nhanh đến chóng mặt! Cũng may là đã kịp thời xử lý. Và hơn hết Cục Cưng của Kami tạm thời không có mệnh hệ gì.

Nhìn em xanh xao, vẫn còn mê man trên giường liên tục mớ man gì đó, Hasu thật muốn ngay lập tức lôi phu nhân Kuri ra để chất vấn, để hỏi cho ra lẽ. Nhưng, anh sẽ không nóng vội mà làm hỏng chuyện.

- Kami... Anh xin lỗi...

- Ưm...

- Em tỉnh rồi, Kami? Có còn khó chịu lắm không? - Hasu kề sát tai vào Kami, lại nghe em lí nhí gọi tên một người.

- Seido... Seido... Hức... Em... Nhớ anh... Em... Sợ...

Lòng quặn thắt, anh biết chứ. Tình cảm của em nào có đặt nơi anh... Có lẽ, thời gian mà anh bỏ qua Kami kia đã khiến Hasu lỡ mất một điều gì đó quan trọng. Anh đã tự đánh mất cơ hội của chính mình.

- Kami... Không cần sợ! Có anh đây... Em có thể... Yêu anh được không? Anh... Cần em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro