Chương 36: Hasu... Con Hàu Sữa Khổng Nhồ.
Nàng Mưa đi nghỉ dưỡng, khí tiết oi bức được nước tràn về chiếm lĩnh tứ phương. Mới chín giờ sáng nắng cháy đổ lửa đã muốn nướng chín luôn mặt đất. Kami đứng giữa sân sau phơi một đống quần áo mền gối của mùa mưa, mồ hôi nhễ nhại tuồn ra thấm ướt cả cái lưng áo.
Hasu từ phía xa nhìn em, bất chợt thấy vẻ mặt Kami có chút không đúng. Khuôn mặt em đương không tái mét, dáng đứng không còn vững mà bắt đầu nghiêng ngã. Em loạng choạng chụp lấy sào đồ nhưng bị hụt, thay vào đó, tay em nắm phải một tấm mền, mấy cái kẹp bung ra, rồi cả Kami và tấm mền đều đổ ập xuống đất.
Hasu nhanh chân vọt đến ngay, lại thấy từ phía đối diện có một cô hầu đỏng đảnh bước đến định giơ chân đá! Anh càng nhanh hơn, đưa tay nắm cổ chân cô ta không ngần ngại vứt sang một bên.
- Mau tránh ra!
Cô hầu đó tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, định há họng chửi thì "crắc"? "Xương sống ơi xương sống! Hình như lệch mất rồi... Uổng công mình bao năm rèn giũa. Huhu." Cô nàng đành nuốt tạm cục tức, chấp nhận nằm im bất động.
Hasu ném người xong, thần sắc ngập lo lắng quay qua kéo tấm mền phủ trên người Kami xuống. Anh đỡ em ngồi lên tựa vào vai mình, đưa tay áo lau sạch thái dương lấm tấm mồ hôi, sau đó vỗ vỗ gò má em mà ân cần hỏi han.
- Kami... Kami... Em ổn chứ?
Kami lúc này mới mơ hồ mở mắt, tầm nhìn cứ liên tục chao đảo làm em khó chịu đưa tay day day trán. Ban nãy tự dưng ngực đau quá, thêm cái không thở được rồi đùng cái trước mắt đều tối đen, em thoáng mất ý thức. Khi mở mắt Hasu đã ở ngay trước mặt. Nhìn anh cau mày, Kami cười nói một câu trấn an không hề có tí lực.
- Không sao...
- Không sao? Mặt em tái mét thế này. Không sao gì mà không sao?! - Hasu giận thật rồi... Kami thấy mặt anh đáng sợ quá, đành cụp mắt lí nhí thừa nhận.
- Có chút đau ngực, khó thở... Cũng hơi choáng... Nhưng mà không sao... Cũng... Bình thường... Sẽ nhanh hết thôi. - Kami nói thật mà, không ai hiểu rõ thân thể hơn bản thân, dần dần, cảm giác choáng váng của Kami thật sự đã giảm đi vài phần, nhẹ giọng nhờ vã anh - Anh giúp em đứng dậy với...
- Được rồi. - Hasu tỉ mỉ phủi sạch bụi đất trên vai, đến lưng áo rồi sau đó tiến xuống mông Kami vỗ vỗ, bàn tay anh chạm vào chỗ đó còn đôi mắt trân trân nhìn hết sức trong sáng. - Mông bẩn rồi, dính nước giặt ướt hết rồi này, phải thay cái quần khác thôi... Khoan đã... Có cái lỗ... - Câu nói vừa dứt, Kami phựt cái mặt đã đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu, cười khổ nắm lại cái cổ áo vô ý vô tứ của ai kia kéo lên, không cho nhìn cái mông nữa.
- Quần cũ nên... Em còn chưa kịp vá.
- Anh có mua đồ mới cho em rồi mà.
Cô hầu nhỏ cau có, lưng đau! Huhu. Chờ nó đỡ đau cô ta mới lồm cồm bò dậy chửi mắng, nhắc nhở "sự tồn tại của mình" cho hai người kia.
- Là tên đáng ghét nào cản bà dạy dỗ thằng nhóc vô dụng đó! Bà cho mày... Chết... T... Thiếu... Thiếu gia Hasu... Em... Chào thiếu gia... Haha... "Chết rồi... Mất hình tượng quá!"
Hasu nhìn cô hầu tóc đỏ lạ mặt, cái mặt hống hách kia vừa mới kênh lên nhìn anh... Còn đòi dạy dỗ Kami của anh. Nằm mơ! Người này cần được dạy dỗ đàng hoàng để bỏ đi cái thói hiếp người quá đáng. Có mỗi một cái mền cũng tính toán. Anh lâu nay không để ý, thật là cả cái nhà này loạn rồi!
- Cô tên gì?
- Thưa... Kurenai Yamada, người hầu mới ạ. "Hả?! Oaaaa... Thiếu gia vừa hỏi tên mình!" Trước khi vào đây làm người hầu cô đã thầm mến mộ Hasu, không ngờ gặp ở ngoài còn đẹp troai hơn trong ảnh... Kurenai thèm nhỏ giãi òi~
- Được. Tôi ghi nhớ cái tên này. Mà. Cô... Rỗi. Nhỉ?! Không làm việc. Lại có thời gian đi đánh người?! - Hasu hạ giọng chất vấn khiến người nghe không khỏi rùng mình. Thế nhưng phần ngưỡng mộ trong cô lại cứ thế chỉ có tăng lên chứ hỏng có giảm. "Thiếu gia sao lại mắng em?! Oaaaa... Nhưng mà... Ngầu quá trời luôn!"
Vừa dứt suy nghĩ trong nội tâm, Kurenai lia mắt sang Kami, cố chấp nói.
- Là vì nó làm bẩn... Cái. Mền. - Rõ ràng ai cũng bảo thằng này xấu xa lắm mà, một dao đâm chết con của tiểu thư, làm tiểu thư phải trễ hạn đám cưới với thiếu gia Dosu, khiến hai người họ lỡ mất một đoạn hạnh phúc. Cô ghét! Nghĩ tới đó, cô nàng trừng lớn mắt nhìn Kami bất bình, ai dè đụng phải ánh mắt đầy sát khí của Hasu, vội rụt cổ lại, mặt cũng có chút ửng đỏ... - Ha... su... Thiếu gia...
- Cô tự mà phơi đồ đi. Cái mền bẩn, không biết tự giặt lại? Kami không khỏe, cô không thấy? Quần em ấy cũng bị bẩn hay là cô giặt hộ luôn đi. Nhé.
- Nhưng... Việc này... - Cô nữ hầu nở một nụ cười nửa bên méo mó... "Bộ cái quần rách của nó quý lắm hả?! Bắt bà đi giặt?! Không muốn đâu... Hic. Con đã làm gì sai?!"
- Từ giờ em ấy làm việc cho tôi. Mấy việc vặt này chẳng lẽ một đám các cô đông như vậy không làm nỗi?
- Vâng. Tôi làm... Thiếu gia nói... Tôi đều nghe.
- Tốt! Ngày mai em mang đồ bẩn sang cho cô ta xử lí, em không cần làm gì hết. - Hasu nhẹ nhàng cười với Kami, sau đó mặt đổi sắc còn nhanh hơn lật bánh răn đe Kurenai - Từ giờ, dù là một cái móng tay cũng không được cho em ấy động việc, không được ăn hiếp, chửi bới Kami. Người hầu thì nên làm đúng bổn phận, những việc này không đến phiên cô lo liệu. Rõ. Chưa? - Hai từ cuối, Hasu hạ nhiệt đến mức làm người ta "bỏng lạnh". Ánh mắt đe dọa như hai viên đạn của anh làm cô ta bụp cái "bẹp dí".
- V... Vâng... - Kurenai tim như hẫng một nhịp, mặt lần nữa đỏ thén cúi gầm xuống vâng vâng dạ dạ. "Ngầu quá! Anh làm gì em cũng thấy ngầu! Em thích nghe anh mắng... Nhưng... Không phải vì kẻ xấu xa kia! Oaaaaa. ĐÁNG GHÉT!"
Kami cứ phải ngửa cổ mới nhìn được... Hic. Là vì Mèo Nhỏ đều lùn hơn hai người bọn họ. Em tròn mắt, một câu một câu nhìn qua ngó lại, đầu hiện lên một dấu chấm hỏi xanh rờn... "Chị ta bình thường hung dữ lắm mà...? Chửi to nhất đám ấy na~ Còn thích đá mông Kami~ Sao giờ lạ vậy?"
Hasu hù xong cô hầu gái, không ngần ngừ túm vai Kami đang còn ngơ ngơ ngác ngác lôi đi.
- Kami. Mấy hôm nay anh bận quá, bọn đó không thấy anh lại làm khó em! Thật đáng chết! Sao em không gọi anh?! - Hasu có chút khó chịu, đã dặn có rắc rối gì là phải gọi mà. Anh đưa điện thoại cho em đâu phải để trưng. Làm việc đến vã ra một đống mồ hôi rồi té xỉu. Thật tức chết anh rồi!
- Cái này... Em... Cũng bình thường mà... Anh đe dọa họ, họ cũng không làm khó em như trước...
- Cái gì mà bình thường?! Em đang có cục cưng, tim cũng có vấn đề, phải tịnh dưỡng chứ! - Hasu tuy bực dọc nhưng vẫn trấn tĩnh, để ý đến đôi chân tập tễnh của Kami mà gieo bước thật từ tốn.
- Vâng... Như vậy... Anh sẽ khó xử... Baba với anh Dosu sẽ làm khó anh... - Kami vừa bị Hasu nắm chặt tay lôi đi, vừa ấp úng nói.
- Được rồi. Đã nói để anh mà... Nào, xem anh có gì này. - Sau một hồi quanh co, họ đi đến hàng ghế sau khu vườn. Hasu mới chìa ra cái bọc nãy giờ anh cầm trên tay.
- Cái gì vậy ạ? - Mùi thơm đang bốc lên, Kami thì hít hít. - Oaaaa... Anh Hasu... Mấy năm không ăn rồi! Em thèm nhỏ giãi luôn!
Kami thốt lên đầy thích thú, nhanh tay chụp lấy cái hộp trên tay anh, mắt sáng long lanh nhanh chóng cong thành hai vầng trăng non mỏng dính, nhìn chằm chằm lũ nheo nhóc trắng phau mập mạp trong cái hộp, cám ơn xong giơ đũa định ăn. Nhưng...
- Phải. Hàu sữa. Hàu. Sữa. Khổng. NHỒ. HÁ HÁ! - Hasu thật giống một ông già mất nết!
- Hứ. Em có còn nói ngọng nữa đâu. - Bao nhiêu thích thú bị Hasu một gáo nước lạnh dập tắt, em ngượng chết mất, bĩu bĩu môi, má cũng theo đó phớt hồng, vờ giận dỗi.
Hasu nhìn Kami đầy hoài niệm, Kami chẳng khác ngày xưa, vẫn rất dễ thương! Biểu cảm phụng phịu phồng má nào có lỗi thời! Há há. Anh không kiêng dè, thoải mái xoa đầu rồi bẹo má em một cái.
Thoáng chốc, Kami lại cười, nụ cười pha chút miễn cưỡng, phảng phất trong đôi mắt em ấy là một nỗi buồn man mác khó diễn tả. Em biết, anh đang cố làm em vui. Thiếu gia Hasu như ông cụ non đâu phải cứ nói giỡn là giỡn. Hasu nhìn nụ cười buồn, âm thầm thở dài trong lòng. Quả thật, quá khứ và hiện tại, không bao giờ có thể giống nhau. Họ cũng không bao giờ có thể giống như ngày xưa, dù rất muốn.
- Nào. Ăn đi. Cái này là nướng. Còn có cháo hàu sữa này. Cái này hấp hành. Anh sẽ tẩm bổ cho em béo lên... Ốm quá!
Hasu từ trong cái bọc bự lôi ra thêm một đống! Một đống! Kami cười khổ giơ cổ tay lên đo đo.
- Rõ ràng là mập hơn hai tháng trước nhiều lắm! Anh còn chê ốm! Baba chăm sóc em... Rất tốt...
Vừa nói đến đó, Kami đã vội cầm đũa lên "măm" một phát mấy con làm cái má phồng lên một cục, mắt liếc sang một bên ửng đỏ ngân ngấn nước, mũi cũng miễn cưỡng hồng lên, có lẽ vừa nhắc đến baba nên khơi gợi chuyện buồn mà em đang cố không nghĩ đến. Em dụi mắt, không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuồn ra chẳng chịu vơi. Bữa ăn này, Kami vừa nuốt hàu, lại vừa nuốt lẫn trong đó vị mặn đắng của nước mắt. Sao lại vừa ăn vừa thấy tủi thân thế này? Em đang ngồi trước mặt Hasu đó... Đừng có khóc lóc mất mặt như thế chứ. Kami không kiềm được, đành kiếm cớ thoái thác để thoải mái khóc.
- Hà... "Sụt sịt". Ngon quá đi! Hic. Em cảm động muốn khóc luôn. Hức...
Hasu giơ khăn tỉ mẫn lau mặt cho Kami, chăm chú nhìn bên má phồng lên vì nhét đầy đồ ăn của em, ấm áp lẫn đau xót chậm rãi lan tràn trong từng thớ cơ tim. Kami khi xưa đâu bao giờ phải chịu đựng nhiều buồn tủi đến thế. Em ấy luôn vui vẻ, nụ cười sáng lạn lúc nào cũng có thể rộ lên. Cũng không cần lo nghĩ quá nhiều điều. Kami dù được cưng chiều nhưng vẫn rất ngoan, rất hiền, bị oan ức cũng không nói được gì...
Thiên thần nhỏ chịu nhiều thiệt thòi như thế mà bản chất thể hiện ra bên ngoài vẫn như cũ, không hề đổi khác. Em cười để không làm buồn lây sang anh, đồ ngốc này nào có biết mình giả vờ rất tệ. Anh nhìn cái mặt lúc ăn của em, vẫn y như thế. Ngoạm một đống, vậy mà đồ ăn không bao giờ vãi ra hay dinh mép, rất gọn gàng sạch sẽ.
Miệng trưng lên một nụ cười chua chát, anh phải làm sao? Cứ thế này không phải cách. Không phải lúc nào anh cũng có thể túc trực bên Kami, bảo vệ em... Đến khi điều tra rõ mọi chuyện, cũng không biết là phải chờ bao lâu nữa.
- Anh không ăn? Đăm chiêu... Nhoam. Mãi làm gì? Hic. Hức.
- Không... Em ăn đi, anh không... Mmm.
- Hàu sữa khổng. LỒỒỒ! Hihi. "Sụt sịt."
Kami không để Hasu nói hết câu, đã nhanh tay nhét một con hàu to vào miệng anh... Vẫn thấy ngon ngọt béo mềm như ngày nào, chỉ có người ăn với tư vị khác mà thôi...
Ngày xưa, hai người họ đều nghiện hàu sữa đến phát điên. Có một dạo, ngày nào Hasu cũng mua chục hộp đủ món cho cả hai cùng ăn, là Hasu dạy cho em biết mùi hàu sữa để rồi nghiện không lối thoát.
Hàu sữa tươi... 🤗🤗🤗
Đây là con hàu sữa 😳😳😳°°°°°
Kami ăn xong xoa bụng, lâu rồi không ăn no như thế. Cái bụng nhỏ lấp đầy hàu có chút trướng đau. Hic. Sức ăn có vẻ giảm đi. Mấy năm nay, em không quen ăn no.
- Kami, bụng em ổn chứ?
- Ọc... "Mình... Muốn nôn... Không được, sẽ rất phí." Lát nữa... Sẽ ổn... Thôi. Ọc. Ực. - Hasu lại cười khổ lắc đầu.
- Giường mới nằm thoải mái không em?
- Tốt lắm ạ! Em. Cám ơn anh! - Nhắc giường mới, em không khỏi cảm kích, caia giường gỗ mới toanh, còn có một tấm đệm mềm mại, gối và chăn mới. Có điều "Kami áy náy lắm! Toàn mang lại phiền phức."
- Hôm nay anh có mua thêm vài thứ cho em, đã để lên giường hết rồi... À, mai anh cho người đến khám lại cho em, cho em uống thuốc. Nhé. Hôm nay bị ngất. Anh không an tâm.
- Chị Maeko đưa thuốc cho em rồi. Là của anh Seido ấy ạ. Anh ấy còn cho em điện cực theo dõi điện tim từ xa này. - Kami vén áo lên chỉ cho Hasu cái điện cực trước ngực. Cái điện cực này không biết từ đâu, Seido rõ ràng đã đi, là Maeko mang nó đến cho em hộ Seido.
- Seido Ichiru?
- Vâng...
Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai. Luồn gió nóng hừng hực thổi ngang, cuốn xoáy mấy chiếc lá khô nằm la liệt trên đất thành từng cuộn. Họ đều trầm mặc vì những suy nghĩ của riêng mình.
Hồi lâu, Hasu nghẹn quá, cố chèo kéo cuộc nói chuyện không có gì sang lối khác.
- Kami... Em có định đặt tên cho cục cưng không?
- Em... Xui xẻo lắm... Không nên...
Hasu nghe thế, hai tay nhanh hơn suy nghĩ túm lấy hai bên má Kami, tha thiết.
- Sao lại nói vậy? Em rất tốt. Không phải em có anh, có... Seido và Maeko sao? Em thích tên gì? Hãy đặt tên cho bé đi, coi như là vì anh, anh sẽ làm cha đỡ đầu cho nó, sẽ giúp em bình an sinh nó ra.
- Em... - Kami ấp úng nhưng rồi cũng nói ra, em muốn cho cục cưng một cái tên thật đẹp - Hay là... Kazuo nếu là con trai, Shizuka nếu là con gái. Em chỉ mong nó được bình an tận hưởng ánh mặt trời, dù đánh đổi cả sinh mạng, em cũng không hối hận.
- Được. Anh sẽ nhớ. Mà. Gì mà đổi mạng! Cấm nói gỡ. Em sẽ ổn thôi màaaaaaaa. - Hasu tiện tay ngắt cả hai cái má làm Kami ơi ới kêu đau.
- Auuu. Hàu Sữa đáng ghét! Mau buông em raaaa... "Em không phải con nít..."
************
Đêm buông mình trì trệ vì không khí quá nóng! Ôi trời!
Kami bỏ cây quạt xuống, tay xoa xoa cuốn sổ mới mà Hasu cho em, thêm mấy bộ đồ mới nữa nè, còn có đồ của trẻ nhỏ và... Đầm bầu. Kami híp mắt thẳng cổ... Cái này, em có nên trồng lên người hay không? Thật là kì cục mà!
Maeko lại vận dụng cái chân mèo của mình sang chơi với Kami, đồng thời cũng để báo tin về Seido cho em. Anh đáng ra đã dự định gặp em trước khi đi. Nhưng ai ngờ em vào đó ở rồi bị "nhốt" một phát tận gần hai tháng trời. Công việc cần làm không thể chờ hơn, Seido đành bùi ngùi cuốn gói ra đi.
Ông thầy của anh làm chỉ thị giả, chỉ định anh làm người tham gia đợt hội thảo ở Pháp nên không cần đến bệnh viện đi làm. Mặt khác, họ cho người cầm giấy tờ của anh, đăng kí chuyến bay sang Trung Quốc. Hai hướng đi được triển khai đánh lạc hướng truy đuổi của mấy tổ chức ngầm chưa rõ mặt kia. Sau đó, ông thiết lập một cái danh giả cho Seido. Và rồi cả ba thầy trò cùng nhau sang Bremen - một trong những thành phố lớn của Đức - theo chuyên cơ riêng của chính phủ.
Vừa đặt chân đến nơi, còn chưa kịp nóng đất... Ông thầy già đó cư nhiên ném anh ra giữa đường!
- Tiền của chính phủ là của chính phủ, có cho cũng chỉ có hạn, nhân lực đâu phải muốn điều động là điều động. Ta chỉ giúp con mở đường. Còn lại, hãy tự lực lo liệu đi.
Xong, ông già đó vác xác bỏ đi đâu cũng không biết. Ishi đu theo cha nuôi, không quên ngoái đầu lại nhìn Seido cười đểu một cái rồi cũng vọt mất luôn.
- Hà. Hà. "Dám cười anh! Đồ chết tiệt!" Phù... - Thầy Hakumaru đã nói thế, anh còn biết làm thế nào, chỉ thấy mắc cười điệu bộ của Ishi thôi. Cô nàng đó có vẻ gì đó rất giống con em gái Maeko của anh.
Seido không tốn nhiều thời gian, vẫn y như dự định tìm đến người quản lý chi nhánh Bremen (Đức) của tập đoàn Ichiru, người này là bạn thân cũng như trợ thủ đắc lực của cha anh, để tìm kiếm sự hỗ trợ. Anh là một người tài, thúc đẩy nhanh công việc vốn đã đi vào khuôn phép, nhờ đó tăng nguồn thu hỗ trợ cho việc tìm thêm người và nhiều sự giúp đỡ khác. Đến lúc mọi việc đi vào ổn định, anh liên hệ trở lại với mọi người ở Nhật Bản cũng đã tròn hai tháng sau.
Ngày Maeko nhận được điện thoại của anh thật sự mừng húm. Seido hỏi thăm tình hình sức khỏe của em, biết tin Kami lại bị đỗ oan mà tức tối. Anh ta nói, với tiến độ hiện tại, chắc tháng hai năm sau anh sẽ về... Khi đó, anh nhất định đưa Kami ra khỏi cái địc ngục trần gian đó.
- Anh ấy nhờ chị chuyển lời là... Anh ấy rất yêu em. Em nhất định phải chờ anh về.
Kami nghe Maeko kể lại quá trình làm việc suốt thời gian qua của Seido, mong anh sẽ sớm về. Câu cuối cùng khiến anh nhờ Maeko chuyển lời khiến xúc cảm mãnh liệt cố đè nén dạo gần đây không khỏi bộc phát.
- Em... Nhớ... Anh... Seido... Hức. Em, sẽ chờ. Hức.
- Này. Nín nào. Anh Seido dặn em đừng nghĩ nhiều, đều không tốt cho em và đứa nhỏ. Chị tin, anh hai sẽ sớm về, sớm về thôi.
Kami mím môi gật đầu, nước mắt lưng tròng vẫn cố chấp rơi lã chã. Hasu đứng bên ngoài với hàng ngàn tâm tư khó nói... Anh cũng yêu em. Nhưng hình như Kami đối với anh không phải là như thế.
°°°° Chương này nhẹ nhàng... Au bận học thi nên bị trễ. Mong mọi người thông cảm nha.°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro