Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tia Sáng Trong Giông Tố.

"Xẹt! Xẹt... Rầm! VÙ VÙ... RÍT... Kọt kẹt..."

"Bão sấm sao? Cũng lâu rồi nhỉ..."

Thính giác, thị giác, khứu giác,... Cảm nhận mọi thứ bằng đủ các giác quan sẽ giúp mọi người không bỏ sót bất cứ điều gì quan trọng... Kami cũng thế, em đang ngửi mùi hương đặc trưng của bão sấm - Một mùi hương đầy hoài niệm.

"Thật thú vị! Sét ấy vậy mà cũng có mùi hương."

Tựa như hương trà nhàn nhạt pha với chút mùi vị hồ bơi? À há... Cái mùi đó có vẻ hơi kì cục. Mà... Trước khi cơn bão kéo đến, mùi hương sạch sẽ này sẽ luôn xuất hiện.

"RẦM!"

Mấy tia sét kia thật hung hăng. Dosu bỏ đi còn cơn giông lại càng dữ dội. Gió giật phần phật, tấm bạt treo chỗ cửa lớn kêu lên lạch phạch, âm thanh xào xạc của lá dồn dập hối hả. Gió lớn luồn qua khe hở, đẩy đưa mấy cái cột làm em tưởng chừng cái kho sẽ sập đến nơi... Thật là đúng lúc ghê, em vừa cuốn gói ra khỏi nơi ấm cúng đó thì bão đến.

Kami nằm trên tấm phản lạnh lẽo, mắt trân trân nhìn đôi tay cùng tay áo chính mình, trái tim từng trận run lên. Sinh mạng nhỏ bé đó... Bàn tay của em đã góp phần tước đi quyền được sống của nó... Lúc đó quá bất ngờ, không có thời gian để hoảng. Bây giờ định thần lại mới thấy kinh hoàng... Em không muốn cục cưng của em có chung số phận với đứa nhỏ đó, mãi mãi không thấy mặt trời. Kami lo sợ, em rời khỏi khu biệt viện kia... Sẽ không còn được bảo hộ an toàn, em thì không cần, nhưng còn cục cưng thì sao?! Nó mới có ba tháng, sinh non chỉ có nước chết!

Không! Em sẽ không để chuyện đó xảy ra!

- Ta sẽ bảo vệ con! Ta hứa!

Nhưng...

Tại sao Meiko lại làm vậy? Meiko muốn hại em nhưng lại giết một đứa bé vô tội... À, phải rồi... Mẹ bảo em tránh xa Meiko... Không vâng lời thật là tai hại... Mà khoan. Mẹ, vẫn còn bên em!

Tâm trạng Kami đang đang chùng xuống phút chốc tươi tỉnh trở lại, vui vẻ viết vài dòng tâm sự. Em như đang chụp lại được một tia sáng quý giá giữa vô tận bóng đêm. Em nào có một mình.

Hình như quên mất một thứ nhỉ... Chuyện Meiko "bị" đâm tới đây là kết thúc? Không đâu. Dosu tha cho Kami, nhưng mà nhà Kojima có tận năm anh em.

Kenji và Jiro không thiết sấm chớp bão bùng đi tới tìm Kami, Hasu cũng vậy, có điều mỗi người một mục đích. Cái kho này mỗi lần Kami vào ở lại thật là nhộn nhịp.

Kenji và Jiro mặc áo mưa, hai anh vừa từ bệnh viện trở về đã lập tức mò tìm Kami. Tiếng sấm lớn, em không nghe thấy hai người họ bước vào.

- Vẫn còn nhàn nhã quá nhỉ? - Jiro trào phúng.

Kami nghe tiếng của anh ta, nhanh chóng bật dậy đề cao cảnh giác.

- Dosu thiếu gia không nhận đứa nhỏ... Nhưng cũng không bảo là bỏ nó... Hai vị thiếu gia... Làm ơn... Đừng làm hại nó...

- Mày tưởng bọn tao tin? Một đứa đã bị cả đám bạn của tao hiếp qua...

- Nhớ lần đó không? Mày bị tao làm đến sảng như vậy mà bảo mày không lén phén với ai? Vô lí! Tụi tao sẽ ngay lập tức chứng minh cho mày xem... Nhé...

- Tôi... Không có! Đứa nhỏ thật sự là của Dosu... Anh... Hai anh không được đụng tới nó.

- Vào đó ở mới có hơn một tháng mà đã lớn lối như vậy... Dám gọi thẳng tên anh hai của tao... Mày bảo tha cho con mày, VẬY CON CỦA MEIKO THÌ SAO?!

- TÔI KHÔNG CÓ! AHH...

Kenji hung hăng nắm tóc Kami vật xuống đất, sau đó hai anh em bọn họ nhanh chóng cởi đồ Kami ra. Em biết chuyện gì sắp xảy ra, cố túm chặt lấy cổ áo.

- Đừng!

- Cô ấy nói cô ấy biết chuyện mày có thai... Vì tình cờ thấy sấp tài liệu của Dosu.

Họ thật bất bình! Meiko là có ý tốt, vậy mà Kami đáp lại ý tốt của cô ấy bằng cách giết đứa con vô tội trong bụng Meiko.

- Cô ấy biết đứa nhỏ đó là con của mày và anh hai nên mới đến thăm hỏi... Nào ngờ mày lại đâm người ta một nhát.

Chiếc yukata dễ dàng bị tụt xuống khỏi vai, vắt ngang cái eo thon thon mềm mại. Hai khỏa hồng e ấp run rẫy theo cơ thể mẫn cảm của em... Người có thai, xúc giác thật mãnh liệt. Cái quần bị xé quăng vào một góc. Kami lại kịch liệt chống cự nhưng em luôn không quên bảo vệ bụng mình bằng cách cong người lại hết cỡ, nhất quyết không buông. Kenji và Jiro cố khống chế, ra sức đánh đá vào đôi tay và cái cẳng chân lì lợm, quần áo đã xé hết rồi mà vẫn không xơ múi được gì. Được rồi. Jiro chính thức mặc kệ, chỉ nắm tóc em, định nhét cự vật của mình vào miệng em. Kami mím môi không thỏa hiệp, em nghe từng lời cáo buộc tội trạng của họ đổ lên mình, bất ngờ vùng mạnh, đẩy Kenji và Jiro ra xa khỏi mình, khản giọng thét lên.

- MAU BUÔNG TÔI RA! Tại sao... KHÔNG AI TIN TÔI HẾT VẬY?!

"Chát!" "Rầm! Xẹt... Ào ào..."

- Mày câm ngay cho tao! NGẬM!

- Không! Ư... Mmm. Um... Úm...

Kami bị nghẹn đến mức nước mắt nước mũi cũng tuôn ra, kêu không thành tiếng. Phía sau, Kenji một phát cắm thẳng vào trong. Hai tháng qua, Kami đâu có phục vụ mấy người này, chỗ đó lành lặn siết chặt, không tránh khỏi đau đớn tận xương tủy. Kami đau, há miệng hớp khí, đồng thời cũng rên rỉ mấy tiếng đau đớn.

- Ứ... Ư... Ô...

- Đấy... Thấy không... Rên vẫn ngọt như vậy. Mày đi trốn theo thằng đàn ông kia... Hộc. Rồi. Hộc. Lại bảo đó là con của anh hai... Trời có sập xuống tao cũng không tin đâu!

- Ah... Đau.. Um...

- Thấy chưa... Há há. Bác Kama nuôi khéo quá, cái mông tròn hơn rồi này. - "chát", Kenji đánh vào mông Kami mấy cái mạnh, miệng không ngừng sỉ vả em. - Dám đi ra đường kiếm trai! Tao đã nghẹn lâu lắm rồi!

- Giờ thì gộp lại hai tội... Bọn tao sẽ từ từ trừng phạt mày!

"Bạch, bạch..." - Phía trước phía sau đều dồn dập, Kami nhói một cái, bụng em bắt đầu có chút đau, không được! "Cục cưng..." em không do dự, há miệng định cắn!

Jiro may mắn kịp thời rút ra... Nó cắn hai hàm răng vào nhau nghe ra tiếng. Mạnh đến vậy! Định cắn đứt của anh?! Anh đứng tim, chỗ đó đang bừng bừng khí thế phút chốc ngoẹo đầu xìu xuống. Mất mặt quá mà!

- Thằng chó này! Cái roi đâu rồi?! TAO PHẢI DẠY LẠI MÀY! Mới bỏ qua hai tháng mà đã biết chống cự.

Jiro điên tiết lên, lấy cái roi ngựa yên vị chỗ góc kho hơn hai tháng qua đánh Kami túi bụi. Còn phía sau, Kenji liên tục thúc mạnh, từ chỗ giao hợp, một dòng đỏ tươi chậm rãi trào ra, chảy dọc theo hai bên đùi của Kami. Em lại thấy bụng nhói một cái... Cúi xuống lại thấy máu nhỏ vài giọt trên nền đất...

- Cục cưng... Không... Hức...
- Gọi ai thế? Gọi anh là cục cưng hả? Cũng biết lấy lòng quá ha~
- Tha... Buông tha cho... Á...

Kami đầu mọp dưới đất, mông chổng lên tiếp nhận những đợt công kích liên hồi, tay em không dám che đầu mà chỉ ôm bụng. Thành ra mấy roi giáng xuống Kami đều ăn trọn cả, mấy vệt roi trên tấm lưng nhỏ và hai bên má đã bắt đầu vằn vện rỉ máu. Em đau quá! Trông thấy máu dọc hai bên đùi chảy càng nhiều làm Kami càng hoang mang. Em rất sợ... Cục cưng của em... Sẽ... Kami lắc đầu, nức nở không ra tiếng.

- Hức... Dừng... Đau... Ư... Cục cưng... Sẽ... Bị thương...

- DỪNG TAY!!! - Hasu vừa chạy tới, anh chậm hơn mấy người này bao lâu mà Kami lại thành ra thế này?!

- Hasu... Hức. - Kami thều thào... Lòng không khỏi mừng thầm. Em biết anh ấy tới là để giúp em.

- Hai anh dừng lại ngay cho em! - Ánh mắt Hasu cố che giấu đi sự phẫn nộ.

- Mày có quyền gì ra lệnh cho tụi tao?!

- Hay là muốn chơi chung, hiếm khi thấy mày có hứng thú đó Hasu.

- Phù. Được rồi. Có kẻ đánh tráo lô hàng mà hai anh phụ trách... Hai anh còn chơi được. Gấp lắm! Mau đi đi. - Hasu mặt bình tĩnh, đều giọng kiếm cớ, mà thật ra là thiệt đó. - Hai anh chờ anh Dosu về mới đi đúng không?

Kenji hô một tiếng chửi thề, bực dọc rút ra. Kami chật vật ngã xuống đất. Chờ hai người họ bỏ đi hết, Hasu mới chạy tới, đỡ Kami dậy, vẻ mặt đầy lo lắng.

- Kami... Em có sao không? Chỗ đó của em... Chảy máu... - Anh nhìn toàn thân Kami, chỗ kia máu đỏ tươi vẫn còn chảy rỉ rả, lại thấy một vài dấu hôn rải rác sau ót Kami, thật sự cũng "ghen"... Nhưng mà, anh vẫn muốn đặt sự an toàn của Kami lên hàng đầu.

- Cám ơn... Hức... Sụt sịt. - Kami cười hiền nhìn Hasu, thều thào nói. Em còn sợ nên chưa nín hẳn được. Lúc nãy thật nguy hiểm, Kami úm chặt cái bụng nhỏ của mình, giờ em vẫn còn thấy nhoi nhói trong bụng. Em gượng ngồi dậy mà không dám tựa vào Hasu, mép môi vẫn còn dấu bầm cố gắng mỉm cười - Anh lại cứu em...

- Em biết? - Hasu hơi bất ngờ, anh lau nước mắt cho em, nhìn vào đôi mắt đỏ au vẫn còn sợ sệt mà xót không thôi.

- Vâng, em thấy... Em biết lâu rồi... Chuyện Meiko... Em...

- Anh biết, không phải em. Chuyện Meiko vu oan em bao lần... Anh cũng biết. Xin lỗi vì bây giờ anh mới ra mặt. Anh. Không nhịn được nữa!

- Vâng... May quá! Hic... Hức hức... Nếu không... Cục cưng của em...

- Được rồi... Nín nào... - Hasu chuyên chú lau mấy giọt lệ vương vãi trên má Kami. Khóe miệng ứ máu của em cũng được anh dịu dàng xoa nhẹ. Em nghe lời gật đầu, kiềm lại cảm giác vẫn muốn khóc của mình. Lúc nãy thật căng thẳng! Em cứ ngỡ...

Anh nhẹ nhàng đỡ em lên tấm phản, vừa cau mày khó chịu nhìn mấy vết thương khác trên người em. Anh rút ra cái khăn tay, chạy ra thấm nước mưa rồi mới lau qua cho sạch đất trước.

- Cám ơn... Sss...

- Đau lắm hả?

- Cha anh... Em thay mẹ... Xin lỗi...

- Chuyện đó. Đâu thể trách Kami.

Hai người họ lâu lắm rồi mới đối mặt nói chuyện, câu chuyện đi đến đây lại có chút gượng gạo không biết nói thêm gì. Đành im lặng. Hasu chuyên tâm lau sạch vết thương cho em. Kami đăm đăm nhìn bàn tay ân cần của anh. Thật hoài niệm...

"RẦM!

Kami giật mình, nảy người một cái, mắt dáo dác nhìn Hasu ngượng nghịu làm anh híp mắt cười tươi. Em cũng nhìn anh cười đáp lại, cái lúm đồng tiền lại rộ lên theo nụ cười vui vẻ.

- Hà. Mùi hương của sấm. Em nhớ chứ?

- Vâng. Đương nhiên. Ba muỗng trà và một bể bơi. Há há há. Au.

- Xin lỗi... ~~~
°
°
°
Hasu chỉnh lại y phục cho Kami, sau đó cùng em ngồi lên tấm phản, anh có cảm giác nó đang chùng xuống đành gồng lại hai đầu gối, không dám vận lực.

"Mình sẽ tìm giường mới cho Kami... Phù."

Họ bây giờ mới bắt đầu đi vào chuyện chính.

- Em kể lại cho anh biểu hiện của Meiko lúc cô ta tới tìm em được không? Anh thấy rất lạ.

Kami dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngấn nước, mặt lại lần nữa ảm đạm vì đứa nhỏ đã chết kia.

- Cô ta nói... Đứa nhỏ của cô ta vì em mà có... Cô ta... Không muốn sinh ra đứa con của Dosu... Cô ta bảo. Nếu em muốn giữ đứa con của anh ấy thì cứ giữ lấy. Còn cô ta không cần.

- Vậy sao... - Hasu căng trán, thật là, xem ra nụ cười đầy giễu cợt mà anh thấy khi đứng trước cửa phòng bệnh của Meiko là thật. Anh không hề tưởng tượng. Cô ta, thật sự có vấn đề.

- Anh Hasu. Mặt anh nghiêm trọng quá... Có gì không ạ?

- Được rồi. Em không cần lo. Cứ để anh. Đây, cái điện thoại nhỏ này em cất kĩ. Có gì thì bấm nút khẩn cấp, anh sẽ đến ngay. Anh biết có người theo dõi chúng ta... Mà thế lực đó là ai chỉ huy anh cũng không rõ nên mới núp đến tận bây giờ... - Hasu cúi đầu, sau đó ngẩng lên đầy nghiêm túc nhìn em, không nhanh không chậm nói. - Cái chết của cha anh và mẹ em đều có vấn đề!

- Vâng... Thực ra... Phu nhân Kuri đã chính miệng thừa nhận với em... Mẹ, là do bà ta giết.

Hasu trợn mắt. Manh mối mới! Kami không chớp mắt chờ anh phản hồi. Nhưng...

"Bộp bộp" Hasu chỉ vỗ vai em rồi cười cười.

- Được rồi. Mai anh đổi giường cho em nhé!

- Vâng. Em... Cám ơn anh vì đã tin em.

- Anh xin lỗi, vì lúc trước đã... Xin lỗi... Vì... Bây giờ mới đến...

- Không sao, dù gì anh cũng đã đến.

Hasu đến, như một tia sáng trong giống bão. Những tia sáng gặp nhau, tạo nên một vũ điệu ánh sáng nổi bật giữa đêm tối.

************
Hasu và Maeko không hẹn mà gặp nhau trước cửa kho. Cô khó hiểu nhìn anh, anh thì chỉ nhún vai cười cười đáp lại. Họ sẽ cùng bảo vệ Kami.

Phía sau lưng Maeko, Kame vẫn một mực im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro