Chương 34: Ruồng Rẫy.
°°°°°°°°°°°°°°°°°Chương này viết sẵn từ lâu... Nó nằm trong mấy chương định sẵn... Giờ tui làm ăn lại được rồi, không thử nữa, thử xong rồi. 😳😁😁😁 Cám ơn... Cũng xin lỗi vì làm loãng ở mấy chương trước. Nếu được chắc tui sẽ chỉnh lại. 🙄🤔🤔🤔
Vào truyện thôi...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Kami trong cơn mộng mị đột nhiên ngồi bật dậy, cái khăn chườm trên trán theo đà rớt xuống sàn. Em lại vừa thấy mẹ, đây là lần thứ ba... Mẹ nhìn em với thần sắc đầy lo lắng, còn bảo em tránh xa Meiko ra?
Kami xoa xoa trán, đầu thật sự vẫn rất nhức. Bà đầu bếp già bước vào, mừng húm.
- Tiếu thiếu gia tỉnh! Mau báo cho ngài Kikuchi đi.
- Khoan đã...
Kami chưa kịp ngăn cản thì bà già đó đã chạy đi mất. Em không muốn gặp baba vào lúc này. Ông ấy sẽ lại bắt em bỏ cục cưng của mình. "À, phải rồi!" Chẳng phải baba đã nói, chỉ cần em thuyết phục được Dosu và Meiko thì mọi chuyện sẽ ổn hay sao?
Kami ghi nhớ lời nói đó trong lòng, nghĩ cách làm sao lẻn được ra ngoài tìm Dosu và Meiko... Em biết hai người đó đều ghét mình, nhưng vẫn nên thử một lần. Kami nào hay biết Meiko lúc đó lại đang giả dạng tự vác xác đến tìm em. Mục đích một mũi tên trúng hai con nhạn là đây. Cô ta và nữ hầu thân cận lẫn trốn giữa đám gia nhân trong khu nhà cổ, cười nhếch nửa cái mép. Bằng cách nào thì... Cô ả đã đánh ngất hai người đi chuyển thực phẩm, mặc quần áo của họ rồi chui vô đây.
Kami ăn sáng xong, ngài Kikuchi không hiểu sao vẫn không thấy đâu. Thấy thế, Kami tạm yên tâm, em sẽ có cơ hội tìm cách chạy ra ngoài. Kami loay hoay phía bờ tường đá, tay vạch mấy bụi rậm, lại gõ gõ tường, xem có chỗ nào có thể chui ra hay không.
Kami tập trung chuyên môn, cúi thấp người, đầu vô tình va phải chân ai đó làm em giật mình. Mèo Nhỏ ngồi chồm hổm, hai tay giơ lên xoa chỗ vừa bị va chạm trên đỉnh đầu, tròn mắt nhìn lên mới bất ngờ vì người đó không ai khác chính là Meiko. Cô ta tới đây làm gì? À mà, nếu vậy, chẳng phải Kami không cần mắc công tìm kiếm nữa hay sao?
- Tiểu thư...
- Lọ mọ ở đây làm gì? Muốn trốn? Hay là... Tìm ta? - Meiko giọng điệu có chút khinh bỉ. Cô ta sẽ bỏ đứa con trong bụng mình dựa vào... Há há.
- Tôi muốn gặp tiểu thư... Tôi có... Đứa nhỏ... Nó...
- Là của Dosu. Mày muốn giữ nó?
- Vâng. Xin cô... Chuyện cô có đứa nhỏ với thiếu gia... Tôi sẽ không đòi danh phận gì... Chỉ cần...
- Được. Chỉ cần, mày đổi với tao điều này. Giúp tao xử lý một thứ dơ bẩn khác, được chứ?
- Là... Như thế nào? - Kami ngơ ngác, em vẫn chưa hiểu gì hết.
- Mày muốn đứa nhỏ của anh ta, còn tao thì KHÔNG! "HẮN TA CỨ NÓI "KHÔNG PHẢI NÓ"... TAO ĐÂY KHÔNG CÓ NGU!"
"Không muốn? Này là ý gì?"
Kami còn chưa kịp phản ứng, Meiko đã chộp lấy tay em rồi nhanh như chớp một cái cán dao gọt hoa quả từ trong tay áo cô ta lóe sáng.
"Phập!"
Thẳng một đường hướng bụng dưới mình mà đâm!
Kami sững sốt, tay em... Máu!
Meiko không đứng vững, khụy xuống đất nhưng tay vẫn một mực giữ chặt bàn tay Kami, còn ra sức nghiến sâu thêm một phát, máu nhiễm trên đó càng ngày càng nhiều, thấm lên cả tay áo của em làm em hoảng sợ, cố vùng tay ra khỏi Meiko.
- Hộc... Tao muốn bỏ đứa nhỏ này. Tên đó vì mày... Là... Vì mày... Hộc. Nếu thế, nó phải do chính mày... Lấy đi. - Meiko cúi người, phả giọng nói đắng ngắt vào tai Kami.
Phía giữa hai đùi cô ta cũng đang xuất huyết, máu trào ra ngày một nhiều, ướt đẫm cả ống quần. Meiko nhìn bắp chân đầy máu, thầm vui thích trong lòng.
"Thành công rồi! Toshiro... Tốt quá!"
"Bịch." Cô ta ngã xuống, miệng cười thật trào phúng, lúc này mới chịu buông tay Kami ra. Lợi ích của sự việc này không chỉ có vậy. Cô ta phải triệt để... Triệt để...
Chưa kịp nghĩ tiếp cô ta đã mất ý thức. Meiko không thể tin được mình lại tự ra tay mạnh như vậy... Đau quá! Nhưng mà... Chắc chắn đứa bé đó đi rồi...
- MEIKOOO!
Lúc này ngài Kikuchi mới từ đâu đó lao ra, Kami không biết nên nói gì... Chắc chắn sẽ lại hiểu lầm mất... Nếu, nếu em không nói...
- Baba... Không phải... - Kami cuống cuồng giải thích, em không muốn mọi chuyện lại trở nên tồi tệ!
"CHÁT!" - Còn dám gọi như vậy?! Tao, KHÔNG PHẢI BABA CỦA MÀY! - Ông Kama nhìn em đầy lạnh lùng, đầy tức tối! Miệng phán một câu tuyệt tình. - Đúng là nuôi ong tay áo! Tao không muốn thấy mặt mày nữa! ĐEM NÓ NHỐT VÀO KHO!
Một câu nói, đánh rơi người ta từ trên thiên đường xuống địa ngục. Chuyện này... Phải làm sao?! Kami lặng lẽ rớt nước mắt, em không có... Nhưng mà thế này, ai sẽ tin em?!
Mọi chuyện quá gấp rút, phía kia bà đầu bếp già đã chứng kiến mọi thứ vẫn đang đứng yên bịt miệng, mồ hôi lạnh tuồn ra... Sau đó, vội vã lẫn vào đám đông. Bà vì sững sốt quá mà quên mất chạy ra đúng lúc, người ta đã dọn xong tàn cuộc, Kami cũng đã bị đưa đi, ngài Kikuchi đương nhiên phóng theo cô con gái của mình đến bệnh viện mất rồi. Nhưng mà bà không phải kẻ nhút nhát, nhất định bà sẽ tìm cơ hội nói cho ngài ấy biết sự thật.
Meiko bị thương làm cả nhà Kikuchi lẫn mấy anh em họ Kojima vắt chân lên cổ. Nhát dao đó đâm xuyên qua thành tử cung dẫn tới xuất huyết ồ ạt, đứa bé còn chưa đủ một tháng cũng từ đó cuốn trôi đi theo dòng máu.
Dosu ngồi bên giường, trân trân nhìn bụng Meiko, còn có ba ngày nữa là đám cưới của họ, vậy mà sự cố lại xảy ra. Bất giác, Dosu siết chặt tay, răng cắn chặt vào nhau tưởng chừng muốn nứt. Chờ Meiko ổn, thằng đó sẽ không yên với anh.
************
Meiko tỉnh lại, Dosu và ngài Kama vẫn bên cạnh cô ả làm cô không khỏi hả hê. Hôn phu của nó giờ là của cô, baba của nó cũng trở thành của cô. Cô ghét nó!
- Meiko-chan... Con thấy sao rồi? - Ông Kama quan tâm hỏi han, tay nhẹ nắm lấy bàn tay thon dài của Meiko.
- Con ổn mà... Ba... Anh Dosu... Đừng có bỏ đứa nhỏ của Kami... Xin hai người đó! Hứa... Nhé!
- Được rồi. Anh nghe em... Anh hứa!
- Vậy tốt rồi...
Sau đó, Meiko lại thiếp đi. Hasu đứng bên ngoài, thấy lạ, một người mẹ mất con đáng ra không nên có phản ứng này. Cô ta sao còn không thèm hỏi đến đứa bé của mình.
Dosu rất tức giận, anh thấy Meiko đã ổn mới đùng đùng tức tốc bỏ về hỏi cho ra lẽ. Trước đó, anh đã im lặng không nói tới Kami vì nể tình em đang có mang đứa nhỏ của mình. Nên cứ kệ, cho Kami an ổn, sinh được thì sinh. Nhưng mà tại sao nó lại làm tổn hại đứa bé trong bụng Meiko? Là ghen tị? Nói chung, anh không biết. Đúng là thằng đó không thích mọi chuyện êm đẹp.
************
Kami cuốn gói về kho, may mắn là họ cho em lấy lại đồ dùng của mình, trong đó có Nhật Kí. Em phủi bụi tấm phản gỗ hơn một tháng không ai nằm đến sau đó mới ngồi lên.
Kami tim lại bị treo ngược, lâu rồi em không có hoang mang tột độ như thế. Cửa kho không có khóa mà Kami cũng không muốn chạy, dù có chạy nhanh cách mấy, trốn đến đâu rồi cũng sẽ bị lôi về thôi. Huống hồ, chân em bị tật luôn rồi, muốn chạy quả thật khó, làm như vậy có khi còn khiến họ nghĩ em sợ tội bỏ trốn, hiểu lầm càng sâu thì sao. Nên việc gì đến rồi cũng sẽ đến.
Bầu trời cuối tháng bảy lại lần nữa mây đen vần vũ, mảnh dương quang cuối ngày chẳng còn sót lại mấy tia. Hơi nước nồng nặc kéo đến, có lẽ đây sẽ là cơn mưa cuối cùng của năm nay. Kami mở cửa kho nhìn trời, chờ đợi...
Dosu một mình đi tới giữa giông gió, từng tảng xám xịt phía kia nào có xám bằng mặt anh. Kami cười khổ... Em hẳn nên biết rõ nhất, hiểu rõ nhất là mọi chuyện chắc hẳn sẽ đi theo hướng này chứ. Được một thời gian yên bình, đâu có nghĩa là không có bão tố. Cơn bão lần này thật lớn!
Dosu đến trước mặt Kami, nhìn em chầm chầm, em cũng ngước nhìn anh, không nói. Gió thổi, trời gầm gừ, lòng họ đều đang dậy sóng.
- Tại sao?
- Tôi không có. Là cô ta tự làm mình bị thương, rồi cố tình kéo theo tôi. Anh tự đi hỏi vợ sắp cưới của mình đi.
-...
- Anh vẫn không tin tôi?
- Ai đời có người mẹ nào lại đi giết con mình?! MÀY NÓI ĐI?! ĐỨA NHỎ ĐÓ CỦA TAO VÀ CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ SAI?
- Tôi thật sự KHÔNG CÓ!
"CHÁT!" Cú tát này của Dosu nào có thua lực đạo của baba hồi nãy, có vẻ còn mạnh hơn nhiều. Kami yếu hơn ngã nhào xuống đất, mặt cứ như bị lệch sang một bên. Em ôm gò má giờ đã sưng tấy, vẫn cứ lì lợm không rơi lấy một giọt lệ nào, ngước đôi mắt quyết tuyệt không chút nào dơ bẩn.
Dosu anh không khỏi càng tức giận, thật sự muốn bạo phát... Anh không dám thừa nhận... Ngay từ đầu anh đã luôn phải chịu thua đôi mắt này. Anh luôn thất bại, luôn thất bại rất nặng nề.
- GAAAAAAAA! CHẾT TIỆT! Mày... Hức... Mẹ mày hại cha tao... Rồi mày thì giết con tao... KHÔNG LẼ KIẾP TRƯỚC TAO NỢ MÀY NHIỀU ĐẾN THẾ... Tao phải trả giá bao nhiêu... Hức. Như thế... Chẳng lẽ còn không đủ? MÀY NÓI ĐI!!!
"ẦM ẦM ẦM..."
Dosu thét lên, chân liên tiếp đá mạnh vào cánh cửa gỗ bên cạnh Kami vì không biết trút giận vào đâu... Nỗi hận trong lòng anh ngày hôm nay, ngay tại thời điểm này dường như càng tăng thêm một bậc! Anh nhìn cái bụng có chút nhô lên của em mà đầu óc rối như tơ vò. Anh ta không muốn mất thêm một đứa con nữa nhưng cũng không muốn nhận nó. Chết tiệt! Chắc Dosu anh sẽ phát điên mất! Anh túm lấy cổ áo Kami, chiếc Yukata em khoác vẫn còn nhiễm máu. Máu đó... Là của con anh! Anh... Phải kiềm chế cảm giác muốn bóp chết người trước mắt này, tất cả phẫn nộ đều từ thanh quản trút hết ra ngoài.
- HỘC... HỘC... ĐỨA CON CỦA MÀY... TAO SẼ KHÔNG NHẬN. MÀY ĐỘC ÁC NHƯ VẬY, THẬT BẤT HẠNH CHO ĐỨA NHỎ CỦA MÀY. Mày cứ giữ đứa con... Của MỘT MÌNH MÀY ĐI! TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON ĐÓ! SẼ KHÔNG BAO GIỜ THỪA NHẬN NÓ! Từ giờ... Đừng BÉN MẢNG ĐẾN TRƯỚC MẶT TAO NỮA!
Dosu nói xong, đẩy Kami ngã vật vào cửa kho. Em hết hồn, tay vội xoa bụng... Không có đau, không có máu. Thật tốt!
Dosu đi khuất trời cũng bắt đầu rỉ rả mưa. Lúc này Kami mới lặng lẽ rơi hai giọt lệ. Chỉ có hai giọt nhưng lại chất chứa vô vàn đắng chát.
"Baba và anh Dosu đều không tin mình... Họ đều vì những lời giả dối đó mà ruồng rẫy mình... Vì cái gì... Mình cứ phải ở lại đây? Tim... Đau quá!"
°°°°° Chuẩn bị dồn dập, ai sẽ là đứa tiếp theo gặp xui xẻo? 🙄🙄🙄🤔🤔🤔😁😁😁°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro