Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: KHÔNG PHẢI NÓ!

Đêm khuya, khi cơm mưa lắt nhắt vừa dứt. Dosu mình khoát áo tắm, mái tóc ướt sũng nước, lỏng tỏng nhỏ giọt trên gương mặt điển trai thành thục. Anh định xả nước một miếng cho tỉnh thần... Nhưng mà vẫn vô ích.

Anh thở dài bước lên giường, đưa tay cầm lấy sấp hồ sơ bên gối, tay còn lại chốc chốc lại đưa lên xoa xoa trán, vẻ mặt thập phần ảo não. Kể từ khi anh nhận được sấp hồ sơ đến nay đã được ba ngày rồi.

Anh phải làm gì? Anh cho người tra đi, tra lại. Cuối cùng kết quả thu được vẫn chỉ có một: Đó thật sự là con của anh, là cốt nhục của anh... Nhưng, người đang cưu mang nó lại là Kami.

Dosu anh vậy mà cũng có lúc bí bách, không biết nên làm gì. Anh đang đứng giữa hàng ngàn giao lộ, không định hướng được là mình nên đi theo hướng nào, tiến không được, lùi cũng không xong. Haizzz... Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, Dosu anh thì cũng thế thôi. Huống hồ, đây còn là đứa con đầu lòng của anh.

Dosu vò vò mái tóc, đi đến chỗ vách tường hướng đông của căn phòng, ấn cái nút giấu sau bức tranh trừu tượng, bức tường chậm rãi tách sang một bên và cái hành lang dẫn đến hầm rượu hiện ra. Như thế thì cũng biết anh ta đang định làm gì.

Uống...?

Phải. Có vẻ như, hầu hết người có tiền đều thích uống rượu giải sầu. Dosu bật nắp mớ rượu Tây lâu năm trong ngăn ủ, rượu này là từ thời cha anh để lại, hình như là cùng sưu tầm với ông bạn Kama... Hai lão già đó là bạn nhậu lâu năm, ngày xưa Dosu cứ đu theo ăn vụng đồ nhắm... Thật nhớ! Vậy mà giờ chỉ còn có một người, người kia chắc giờ đã tìm được một mớ bạn nhậu mới ở thế giới bên kia rồi.

Không gian im ắng, Dosu lặng mình giữa mấy hộc rượu, vừa uống lại vừa chọn tiếp loại rượu mình thích. Lâu lắm rồi anh không uống.

"Thật ngon! Thảo nào hai ông già đó lại mê..." - Hà... Meiko... "Kami... Không phải mày..." KHÔNG PHẢI! - Dosu từ cách đây bảy năm đã ngừng gọi tên em, anh ghét hành động mở miệng để gọi cái tên đó. Gì mà thiên thần, đều là lũ giả dối!

°°°° Kami nghĩa là Thiên Đàng và những vì thuộc về Thiên Đàng. °°°°°°

Từng vỏ chai thủy tinh trong suốt lăn lốc dưới sàn gỗ bóng loáng, không biết anh ta uống gì mà gớm, uống rượu như nốc nước lã. Chậc, nhiêu đó mà sao vẫn còn ngồi kể lễ nỗi, gặp người thường chắc đã gục từ lâu rồi.

Dosu cứ uống liên tục không ngừng nghỉ, rượu đong đầy theo hai bên mép tràn xuống khuông ngực vạm vỡ. Căn hầm rượu thơm phưng phức, nhiệt độ dưới đây cũng thật là mát mẻ. Thế mà anh ta đang càng ngày càng cảm thấy cơ thể bừng bừng lửa đốt. Mồ hôi lẫn với nước chưa khô còn đọng trên mái tóc nâu của anh theo làn da bánh mật chảy dọc lên những thớ da thịt rắn chắc, hòa với dòng rượu ở đâu đó không rõ. Chúng cứ thế đọng thành mấy vũng nhỏ dưới sàn. Ánh đèn vàng nhạt của căn hầm làm không gian càng thêm sang trọng. Gương mặt phong trần, tóc mái buông rũ tự do, hờ hững một bên gò má dưới ánh sáng mông lung đó, càng trở nên mị hoặc. Anh mơ màng thấy Kami đang khóc lóc dưới thân mình, thật sảng khoái... dục hỏa từ đó dần được châm ngòi.

"Thật nóng..." - Kami... Kami... Không... Đúng! Mình... Đang gọi gì thế... Nó là hồ ly tinh... Chuyên câu dẫn đàn ông... Mình... Nhầm... Haha. Meiko-chan à, anh yêu em... Không phải... Nó... Ức... Hộc... KHÔNG PHẢI NÓ! Ha...

Dosu nghiêng nghiêng ngã ngã đứng lên, chân giẫm phải một cái chai rồi trượt ngã.

"Phịch. Lộc cộc lộc cộc..."

- Chết tiệt! Ngay cả mày... Ức... Cũng chống đối tao... Meiko-chan... Anh đi xác nhận sự chân thật... Với em đây... Chờ anh chút... Không cần... Nóng. Ức...

************
Meiko sau bữa ăn riêng cùng Dosu được mời ở lại khu nhà Kojima. Cô ta được chuẩn bị một phòng riêng ở đây từ độ bốn, năm năm trước rồi.

Meiko cũng vừa tắm xong, làn nước pha tinh dầu hoa hồng làm da dẻ mềm mại hẳn ra, cô thích mọi thứ liên quan đến hoa hồng. Cô ả quấn cái khăn ngang người lộ ra khe ngực hờ hững đầy đặn "dư thừa" sức hút.

- Thoải mái quá... Giờ ngủ thôi. "Ngày mai phải thật xinh đẹp... Hí hí hí. Anh yêu ơi~"

Meiko vừa lau tóc, vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô ả vẫn đang thư thả nghĩ về "người đó"... Định chân bước lên giường nào ngờ lại bị một bóng dáng cao to ôm chầm lấy, siết chặt. Không gian mờ mịt ánh đèn ngủ làm Meiko không nhìn rõ tên dâm tặc là ai. Hắn ta ồ ồ âm thanh nhuốm mùi nhục dục bên tai cô, hơi thở phả ra cũng nồng nặc mùi rượu.

- Là... Um... Ai?! Cứu... CỨU!

- Meiko... Meiko... - Dosu ngấu nghiến đôi môi Meiko, ngấu nghiến đến bật máu... Mùi máu tanh sộc lên mới thật sự làm anh ta yên tâm vì... Nó chân thực. "Phải, máu của Meiko..." - Anh cần em... Cần em... Anh... Muốn!

- Dosu?! Um... Anh... Buông!

- Meiko à... Anh sẽ... Ức... Xác nhận lại... Tình cảm với... Em... Người anh yêu... Là em. Không phải nó... Không phải NÓ!

Dosu vừa hồng hộc thở, vừa nhanh tay chế trụ lại Meiko đang phản kháng dữ dội. Cái khăn chỉ quấn hờ ngang ngực, Meiko vùng vẫy vài cái cũng đủ tuột mất. Cô ả hoảng loạn, cô không thể... Trao thân cho anh ta... Không thể!

- Anh say rồi! Đừng làm bậy. Mà...

Mùi hương hoa hồng thoang thoảng ấy vậy mà lại rất xa lạ... Nó không giống với mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt dễ chịu kia... "KHÔNG!" Dosu giữ vững lí trí, cố chống cự cảm giác đang đi "ngoại tình", tập trung hít hà hương thơm lạ lẫm kia cho kì hết.

"Phải... Đây mới là chân tình... Của mình... Không phải nó..."

- Anh cần em... Không phải... Nó! Đúng vậy... KHÔNG PHẢI NÓ! - Dosu liên tục thốt ra câu "không phải nó", tay sờ soạng lung tung thân thể mềm mại dưới thân... Nhưng mà cảm giác này... Thật ghê tởm! Không được... Không đúng... Mà Meiko bên kia cũng cảm thấy dơ bẩn không thôi. Cô hướng ánh mắt căm hận về phía Dosu say khướt, thét lên:

- DỪNG LẠI! ĐỒ ĐIÊN! Hức... Cứu em với...

- Hộc... Meiko... - Dosu đưa tay bịt lại cái miệng liên tục chửi mắng... Thực ra là anh không muốn nghe giọng nói này, cứ theo bản năng mà tung hoành. Lí trí thì chỉ đăm đăm vào cái mục đích "chứng thực" kia. Còn lại, chỉ để cho men say làm chủ.

Meiko không vừa, há miệng nghiến một ngụm vào tay Dosu nhưng anh nào quan tâm, chỉ coi đó là kiến cắn, tiếp tục du hành, thăm dò khắp mọi chỗ.

Hai thân ảnh trần trụi trên giường giằng co qua lại làm mềm gối lẫn ga trải giường lộn tùng phèo hết cả. Meiko thật sự khóc nấc, sao lại bất hạnh như vậy... Sao tên này lại chọn ngày này để uống say bí tỉ. Rồi còn nói sảng lung tung và làm cái chuyện này chứ hả?! Cô chỉ muốn mình là của "người đó". Meiko dần đuối sức, cuối cùng ngoài khóc ra thì tay chân không thể nháo "quá đáng" thêm nữa.

- Hu... Hức... Cứu... Ứm...

Dosu đã đạt được mục đích... Haha. Giờ chỉ cần nhấn vào một cái thôi.

- Buông! Tôi không thích! Anh buông! Anh... Á... Đau... Um. - Dosu tiếp tục bịt miệng người cô ả mà luật động, giờ này trong anh chỉ có dục vọng mà thôi...

Meiko hoàn toàn sụp đổ. Trinh tiết mà cô dành riêng cho anh ấy... Đã bị cướp mất rồi!

Meiko vẫn một mực chống trả, giọng khóc nghẹn ngào đầy uất ức, động tác quơ quào yếu ớt làm Dosu đang lửa nóng hừng hực không còn phân biệt được thực hư càng trở nên hưng phấn, hưng phấn đến không nghe được câu nói kia... Meiko đang gọi tên chàng trai mà cô ta yêu nhất.

- Toshiro...

Cuộc hoan ái đầy "miễn cưỡng" từ cả hai bên qua đi...

Meiko đau đớn, tên khốn kia sau khi phạm tội đã ngủ mất... Còn cô ả, chỉ có đau đớn! Đau đớn!

- Hức... Em xin lỗi... Toshiro... Em xin lỗi... Toshiro-kun.

Cố lết xác ngồi dậy, cô cần tắm rửa lại cho thật sạch sẽ!

************
Kami ngồi trong mái đình ngắm mấy cây liễu hoa đỏ, từ phía bên kia cây cầu son đã nhìn thấy ngài Kikuchi đang di chuyển về phía mình, đôi chân có chút khó khăn đứng dậy, chậm rãi hướng ông mà bước.

Ông Kama bước tới, nhanh tay đỡ lấy Kami để giúp em bước lên nấc cao của cây cầu. Kami vội cúi đầu, dù em không đến nỗi "vô dụng" như thế, nhưng cũng không dám rụt tay vì biết trước thể nào cũng không được.

Mặt hồ lóng lánh ánh nắng, phản chiếu bóng dáng của con người bé nhỏ mong manh ấy... Ông nhìn "bóng dáng thân quen" dưới hồ, lòng đang ngỗn ngang trăm mối phút chốc đều tan biến không còn một mảnh vụn.

Kami gắng bước nhanh theo nhịp điệu của baba, da mặt trắng mỏng cứ thế hồng thêm một lớp. Ông Kama liếc nhìn, không khỏi cảm thán mình nuôi người thật khéo.

Nếu như hai người họ có thể mãi như thế... Thì thật tốt!

Thế nhưng tương lai thế nào... Thật khó có thể nói trước. Đứa con hoang và chồng của mẹ nó thì sẽ có thể có kết cục gì đây? Ông lừa dối bản thân, lừa dối đứa nhỏ này, thật sự là tốt sao?

Bỗng nhiên, trí nhớ về sấp hồ sơ kia lại lần nữa ùa về làm ngài Kikuchi khó chịu, bất giác siết chặt tay Kami làm em đau. Vậy mà Kami ngoài cau mày thì hoàn toàn không nói hay phát ra bất kì một âm thanh nào.

Em nhìn baba với đầy những hỗn mang nghi hoặc.

"Ông ấy đang nghĩ gì?"

Kami trưng đôi mắt long lanh nhìn ông Kama đang bất động ở giữa cầu một hồi lâu. "Rào, xào xạc, tinh tinh tinh tinh...", làn gió thổi ngang đánh động cái phong linh và những luồng sáng phản chiếu trên hồ nước làm ông hồi thần, lia mắt sang phía em đầy gượng gạo, lúc này ông mới phát giác mình nắm chặt quá nên tay em tím hết cả rồi mới vội buông ra rồi xoa xoa. Làn gió ấy vẫn xao động, mơn trớn đôi gò má hồng hồng và luồn qua  làn tóc đã dài hơn chút nữa. Con người trước mắt thật xinh đẹp và đầy sống động.

Ông nhìn lên đôi mắt biết nói của Kami, theo thói quen lại xoa đầu cưng nựng. Nhưng rồi, ánh mắt ông lại đột ngột lóe lên một tia chua xót không đành lòng. Như thế này vẫn thấy rất tốt, nếu họ không nói gì, tạm thời ông vẫn nên im lặng. Vì "Ayamako" của ông...

************
Dosu tỉnh dậy, nhận thấy chỗ mình nằm không phải là cái giường thân quen, đã thế còn có mùi hoa hồng nồng nặc nức mũi làm anh khó chịu. Đêm qua uống nhiều không khỏi nhức đầu mà còn hít thêm mùi này, hỏi sao không có chút bực.

Dosu bực dọc ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương.

"Cạch."

Meiko vịn tường, bước ra từ trong phòng tắm, mắt đỏ hoe không thèm nói đến anh. Nhìn thấy Meiko anh mới "bụp" phát nhớ ra... Những gì mình làm ngày hôm qua. Và giờ anh mới thật sự nhận thức được bộ dáng trần như nhộng hiện tại của mình. Anh vội giở mền, phía dưới loang lổ máu... Anh đã... Với Meiko.

Thế thì... Họ có hôn ước mà, tháng sau đám cưới, cần gì phải ngại. Sự "ràng buộc" này có lẽ sẽ sớm làm tâm trạng của anh tốt lên thôi. Nghĩ thế, anh vội mở lời...

- Meiko-chan... Hôm qua, anh say quá... Anh xin lỗi... Nhưng mà... Anh thật lòng với em.

"Không phải nó... Gì mà không phải nó?! Anh nói anh yêu tôi cho ai nghe?! Lúc đầu tôi còn tưởng... Hừ. Anh sẽ không yên với tôi đâu... Vì dù gì thì cũng sắp tới lúc rồi... Tôi. Sẽ. TRẢ THÙ!"

Meiko nuốt xuống cục tức, nhanh như chớp giấu đi ánh mắt đằng đằng sát ý, mặt đang cúi phốc cái ngẩng lên sáng lạn, đôi mắt trong sáng, dịu dàng cười với Dosu.

- Chúng ta sắp cưới mà, sớm một chút cũng không sao. Mà hôm qua... Anh mạnh bạo quá! Mau đỡ em. Ui...

Dosu thỏa mãn, vội chạy đến bên Meiko tưng nựng như mọi khi...

Anh đã thành công chứng thực tình yêu với Meiko, thật cảm ơn mớ rượu hôm qua. Không ngờ một phát rượu vậy mà làm con người gan dạ hẳn... Nhưng mà sao vẫn thấy không ổn.

Anh đâu biết rằng sau này người hối hận nhất lại chính là anh. Vì anh mà chuyện mới càng thêm bao là rắc rối. Vì sự bất phân giữa lí trí và tình cảm mà dẫn đến những sai lầm không thể vãn hồi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro