Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Dị Trạng.

Nhà Kikuchi liên tục có chuyện vui. Sau tiệc sinh nhật của ngài Kama Kikuchi một tuần, mọi người đã lập tức bắt tay vào các bước chuẩn bị cho đám cưới của Dosu và Meiko trong tháng tới, sau khi kết thúc mùa mưa.

°°°°°°°°°°
Mùa mưa Tsuyu (còn được gọi là Baiu) trên đất nước mặt trời mọc (ngoại trừ Hokkaido và quần đảo Ogasawara) bắt đầu từ tháng năm đến tháng bảy dương lịch. Vào thời điểm này, đặc biệt là những lúc mưa kéo dài, thời gian chiếu sáng của mặt trời ngắn đi, tạo ra cảm giác se lạnh, man mác và hoài cổ.

Ảnh minh họa
Link: https://blueskytravel.com.vn/xem-bai/tin-tuc/ve-dep-ma-mi-nhung-ngay-mua-o-nhat-ban
°°°°°°°°°°°°°

Kami được nghỉ ngơi và chăm sóc cẩn thận, cảm thấy bệnh tình có vẻ ổn định lại đôi chút dù không hề dùng thuốc. Ho thì vẫn ho, đôi khi cũng có tức ngực nhưng không đến nỗi nào. Cơ mà em lại bắt đầu ốm nghén! Dù gì thai cũng đã sang đến tháng thứ ba, cái bụng cũng nhô lên rồi, không ốm nghén mới lạ.

Bà đầu bếp chăm sóc cho em trong khu nhà cổ thấy không ổn, nhanh nhẹn báo cáo lại cho ngài Kikuchi trạng thái bất ổn của "tiểu thiếu gia". Ông Kama biết là dạ dày Kami có chút vấn đề theo lời bác sĩ riêng nên đã dặn dò bà đầu bếp nấu ăn cẩn thận hơn... Nhưng cái triệu chứng nôn thốc nôn tháo này là gì? Vừa ngửi thấy mùi gì nồng một chút đã nôn mửa ngay? Như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không??? Chắc ông phải đi nhìn thử xem sao.

Hôm sau, ông Kama cố thu xếp công việc và quay lại với em. Ông cho người làm món cá hấp mà Ayamako từng rất mê, định bụng ngồi ăn cùng Kami. Hơn nữa cá hấp cũng khá tốt cho dạ dày, lại rất giàu dinh dưỡng.

Kami lấp ló bên ngoài không dám bước qua cánh cửa. Dù gì thì em vẫn thấy không ổn, từ lúc baba đi em không có thấy mặt ông cho đến tận bây giờ. Mà sự chăm sóc khác hẳn thường ngày 180° đó khiến Kami có chút không yên, nên em không biết sẽ phải đối mặt với ông như thế nào.

Chân Mèo Nhỏ đứng không vững, nấp một hồi cũng sột soạt tạo ra âm thanh. Ông Kama quác mắt sang cảm thấy buồn cười, Ayamako khi ngượng sẽ như thế, thật cứ như ngày đầu mới quen nhau. Ông vui, cảm thấy mình thật sự trẻ đi ba chục tuổi, quên bẵng luôn áp lực của mớ công việc lộn xộn gần đây. Ông cười hiền, đưa tay ngoắt Kami vào, chỉ vào chỗ đối diện bảo em ngồi xuống.

Ông nhìn Kami mặc bộ yukata màu trắng, có hoa văn hoa tử đằng mà ông mới mua cho, ra chiều ưng ý. Em ngồi ngoan, mặt cúi cúi, mắt xanh ngơ ngác mở to nhìn lên phía baba, tay nắm gấu áo vò vò xoắn xoắn. Kami băn khoăn mãi, baba dạo gần đây thật hiền từ, y như hồi đó, chỉ có điều không gọi tên, cũng không gọi em là "Bé Con" như hồi xưa.

Hai người vẫn im lặng cho đến khi ông Kama mở lời.

- Hôm nay thấy trong người thế nào?

- Vâng... Con ổn... Ông chủ... "Oaaa... Baba... Thực ra là có chuyện gì??? Kami không hiểu gì hết." - Kami thật muốn hỏi mà hỏng biết mở lời làm sao. Na~

Không lâu sau, dĩa cá hấp ngon lành được mang lên, cái nắp vừa mở ra, hương cá thơm tho, nóng hổi theo làn khói bay lên thật hấp dẫn, thật khiến người ta thèm rõ giãi. Vậy mà, Kami lại không nén được chạy ra ngoài nôn khan. Bà đầu bếp thấy vậy vội lấy cho Kami lát mức gừng ngậm vào, sau đó em buộc phải ăn chút cháo bò cho thanh miệng...

Ông Kama bỗng thấy rất lạ, ông đã thấy những người mang thai... Sao lại giống đến thế? Nhưng vừa nghĩ đến đó, ý nghĩ kì cục đã ngay tức khắc bị ông ném mất. Không thể nào, Kami có phải phụ nữ đâu mà ốm với chả nghén.

************
Bên ngoài, bà Kuri đã nắm hết mọi tình hình hiện tại, lòng dâng lên một cỗ đắng ngắt khó có thể diễn tả bằng lời. Sau mọi nỗ lực đi đoạt hạnh phúc, giờ mọi thứ lại hoàn không. Ông Kama rõ ràng đang coi Kami như con ả Ayamako mà đối đãi.

Bà ta tức tối ném hết đồ đạc trên bàn trang điểm, ném tan tành mà cũng không thấy hả hê. Chiếc thảm đắt tiền trong phòng riêng cứ thế phủ đầy những mảnh vỡ, không khéo dẫm phải thì chắc đau lắm... Mà, nó có thể khó chịu hơn tâm trạng của bà hiện giờ sao? Thật ngứa ngáy! Cảm giác chiến thắng ban đầu cứ như ảo ảnh thoáng qua. Cứ như từ đầu tay trắng thì vẫn hoàn trắng tay.

Lâu nay bà đã quá mức nhân từ, chỉ đánh bên ngoài mà không tìm trọng điểm. Đáng lẽ bà nên đập nát hết mọi hình ảnh liên quan đến Aya, không nên vì thằng đó là giọt máu của ông ta mà để cho nó đó sống. Và thực ra là bà vẫn hận, muốn con ả Ayamako đó chết cũng không yên, muốn tìm chỗ để xả mối thù vì đứa con nhỏ kia của bà và ông Kama thôi mà. Đâu có ngờ là mọi chuyện lại đi đến bước này. Nó thật sự đã vượt ra khỏi tầm dự đoán của bà.

"Được rồi... Anh đã vô tình với em... Thì em đành phải... Hà. Nếu sau cơ hội cuối cùng này mà anh vẫn không chịu từ bỏ... Thì đừng trách em! Kuri Nomura này không phải một con đàn mà nhu nhược!"

Con người bà là như vậy đó, đã quyết tâm thì nhất định sẽ làm, đã muốn thì nhất định sẽ đoạt được. Dù là dùng bất kì thủ đoạn nào, dù là đạp trên mạng và danh dự của kẻ khác thì bà nhật định vẫn phải đạt được cái mình muốn.

Nghĩ thế, quyết đoán thế. Bà Kuri cầm máy lên gọi điện, giọng nói quãng trầm của người đàn bà từng tuổi này đáng ra phải ấm áp... Nhưng phát ra từ tâm tư lạnh băng của phu nhân Kuri thì muôn phần lạnh lẽo.

- Việc ta dặn dò, thế nào?... Tốt! Chỉ cần có lệnh thì rút cổ phần, bẻ chiều dự án mới nhất của tập đoàn gia tộc Kikuchi cho ta... Tháng sau giao sấp hợp đồng đó và mấy tài liệu cần thiết cho ta... Nhớ cẩn thận... Ngươi cũng biết, làm hỏng việc của bang, hậu quả thế nào. Nhỉ? "Cơ hội của anh... Chỉ còn lần này thôi. Anh yêu."

"Píp"

"Hừ. Xử lí con vua trước, một con tốt như thằng điếm đó, mình sẽ từ từ chơi với nó... Tao lần này sẽ hành mày TỚI CHẾT! Nhưng mà, mày cũng không nên ở gần chồng tao quá đáng như vậy... MAU TRÁNH XA CHỒNG BÀ!"

- Giao cái bệnh án đó cho hai thằng nhóc song sinh đi... Bỏ hết, chừa lại thông tin về cái thai của nó thôi... Cứ từ từ... Được rồi... Tốt lắm! - "Píp" - "Thật sảng khoái! Các người vẫn chỉ là con cờ trong tay ta thôi!" - Há há há há. Á HÁ HÁ HÁ HÁ. Ayamako, tao không ngờ, mày lại sinh ra một con quái vật đấy! Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!

Bà ta cười thích thú, khuôn mặt vốn quyến rũ cũng bị bà ta vặn kéo đến méo mó không ra hình thù. Thử hỏi nếu ông Kama mà nhìn thấy, thì không biết sẽ tỏ thái độ gì đây. 

************
Với sự thúc đẩy của phu nhân Kuri, Kenji và Jiro bị lái sang điều tra sự việc diễn ra ở bệnh viện, chuyện Kami có thai bà cũng được người trong bang báo cáo lại, thông tin hồ sơ đã đầy đủ, chỉ cần giao ra mà thôi.

Mặt khác bà ta đã bắt đầu kế hoạch giàn xếp những nút quyết định quan trọng nhằm phá hoại tập đoàn của gia tộc Kikuchi lẫn Kojima. Bà sẽ làm "anh yêu" phải phủ phục dưới chân mình, anh ấy không có quyền lực thì mãi mãi không thể chạy khỏi bà, ha hả, anh đã tự do quá lâu rồi.

Chỉ cần ông Kama một lần nữa làm bà ta "thất vọng", bà sẽ một phát hạ bệ gia tộc Kikuchi.

"Hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh em đi nha... Không thôi em mạnh tay thật đó. Anh yêu."

Từ một loạt chuyển giao đó, những dị trạng khó giải thích được tạo ra. Việc này nếu là trường hợp thông thường, không phải không có ai cảm nhận được, Hasu và Dosu vốn nhạy bén, ông Kama cũng thế nhưng bà Kuri nào có thể để chuyện đó xảy ra. Bà gài rất nhiều gián điệp bên ông Kama, Dosu - chủ quản của tộc Kojima hiện tại và cả bốn anh em còn lại của nhà Kojima. Nhưng riêng Hasu, từ sau chuyện của Kami lần trước anh đã đi khá xa, ngấm ngầm lọc lại thuộc hạ dưới trướng mình. Nên động thái kỳ dị đó cuối cùng chỉ có mỗi Hasu nắm bắt. Sau đó lại khéo léo xây dựng một tài khoản khác dưới cái tên ẩn danh của mình hòng đề phòng bất trắc.

************
Trong một căn phòng làm việc ở tầng cao nhất của tập đoàn Kojima. Kenji cùng Jiro đang phẫn nộ vô cùng.

- Ra là mày đã có thai mới trốn đi cùng thằng đó! - Jiro ném mạnh sấp tài liệu xuống đất, tên trợ lý - gián điệp của bà Kuri khẽ liếc nhìn gai vị chủ nhân hờ, thần sắc không thay đổi nhặt lại tài liệu bị ném lung tung.

- Đúng là đồ điếm! Anh định làm thế nào? Jiro.

- Làm hai bản sao, gửi cho bác Kama và anh hai mỗi người một bản. Bác Kama đang giữ thằng đó, mà tụi mình lại không phải chủ quản.

- Được rồi, em cũng nghĩ thế. - Vừa nói, anh vừa nắm chặt cây viết đến gãy đôi, thần sắc âm trầm như là... "đang ghen". - Hừ, đi đến đâu cũng có thể dâng mông. Tao khinh!

Đúng như dự đoán của bà, hồ sơ đến tay hai anh em sinh đôi đó... Tính cách của tụi nó, thái độ của tụi nó với Kami. Thật là! Cũng may mà tụi nó không nhận ra, thanh niên mà, rất nóng nảy. Lại nữa là... Tình cảm của lũ trẻ thật thú vị!

Bà Kuri cười khẩy trong lòng. Vở kịch đã bắt đầu. Đây có lẽ sẽ là một vở kịch đầy kích thích. Lâu rồi không chơi vui thế này. Đúng là rất đáng trông đợi.

************
Tin tức nhanh đến tai Dosu. Kami là con trai... Đúng là quái vật! Cái thai đó nếu tính theo thời gian thì tuổi thai đã được hai tháng (giờ là đầu tháng bảy)... Không lẽ là của anh?! Thật ra thời gian đó anh không cho mấy đứa em chạm vào Kami là vì sợ mấy đứa em của mình đều sẽ bị nó mê hoặc, còn riêng Dosu anh, thực ra làm vậy chỉ để chà đạp mà thôi. Nhưng có điều anh cũng không tin Kami không lén phén với ai, chẳng phải là nó đi trốn theo trai hay sao.

"Hừ. Trước tiên cứ im lặng đã."

************
Ông Kama cầm trên tay sấp tài liệu mà Kenji và Jiro gửi tới, đôi tay run run, cảm tưởng như bị Ayamako lần nữa cắm sừng!

"Ốm nghén sao. A... Ra là thế... Chết tiệt!"

Ông cố kiềm nén lại cảm giác muốn bóp chết em, cố gắng hít sâu, thở đều. Phải rồi, Ayamako, vì "Ayamako", ông vẫn sẽ im lặng. Ông chỉ cần nhìn "Ayamako" mà thôi.

Nếu mấy anh em nhà Kojima đã im lặng, có lẽ chúng để ông quyết định. Dù gì người cũng là ông đang giữ.

"Hy vọng không còn ai khác biết chuyện này."

Ông sẽ bí mật giàn xếp. Đứa nhỏ, cùng lắm là phá bỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro