Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Cái Kết Tốt Nhất?

Đêm lơi lả, đêm bước từng nhịp, chậm rãi... Nó, kéo theo làn sương lơ đãng tràn về, từng đám từng đám tụ lại trên những phiến lá, giọt giọt nhỏ xuống mấy cọng cỏ trên mặt đất.

Cái hồ sau dãy nhà cổ sâu thẳm một màu đen lăn tăn phản ảnh của bóng trăng. Mặt hồ phớt một làn sương khói mỏng manh, không đủ sức ngăn lại ánh sáng của vầng thơ đang treo lủng lẳng nơi vòm trời đêm thăm thẳm.

Bên hồ, mấy nàng Liễu liêu xiêu rũ rượi, oằn mình theo gió, tàn liễu mềm mại dài thườn thượt, đọng lại những giọt trăng như mái tóc bạc sương của bao người mẹ tần tảo. Cây cầu son trống vắng, đơn độc, lạc lõng vắt ngang cái hồ to lớn. Phía xa, gió lạnh cơn cơn lùa về, rúng động tàn lá phong xào xạc, dập dờn vuốt ve tảng trăng tròn trĩnh.

Lát sau, trăng tán. Mây nhanh chân cuộn lớp, từng đợt dồn dập xô đẩy nhau, gấp gáp che đi vầng trăng quạnh quẽ. Không khí dần đặc mùi hơi nước. Có chăng ngày mai sẽ lại mưa...

°°°°
Thuật ngữ:
Gió Bấc hiu hiu, sếu kêu trời lạnh.
Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
°°°°°

Ông Kama lặng nghe hơi thở của đêm dài. Màn đêm như vô tận, hỏi sao con người không cố "trốn tránh" nó. Đêm dài dấy lên những cơn mộng mị vô hình. Đêm dài cũng làm con người ta thao thức. Ông... Không biết nên làm sao để ngủ.

Phía sau lưng bỗng có tiếng ho khan, một tràng ho dài đầy sự kiềm nén mà ông chỉ nghe thôi cũng thấy đủ mệt. Thực ra, mấy hôm trước ông cũng có nghe thấy, cũng biết hằng đêm nó đều sẽ thức giấc vì trận ho rồi vén mền lại cho ông, sợ ông nhiễm lạnh. Sau đó nó sẽ ngồi viết viết gì đó một chút cho qua cơn rồi mới ngủ. Thằng bé bị ốm từ khi nào? Mà kể cả ban ngày, đôi khi ông vẫn có cảm giác nó cố giằng lại cơn ho của mình. Gương mặt nhịn ho khó chịu đỏ bừng lên. Và rồi, cái chân gãy được nẹp lại thể nào cũng run run vội vã lẩn trốn ra sau dãy nhà ở chỗ khuất nhất, sau đó nó đưa tay vịn vào cây cột gỗ, lưng sẽ có khi tựa vào đó rồi ôm ngực húng hắng ho liên tục.

Ông Kama thầm nghĩ, có lẽ nên cho người đến xem bệnh cho nó. Ông già như ông vậy mà còn khỏe hơn nó nhiều.

°°°°°Nói gì chứ sức vóc ông cũng ghê lắm. Già cái gì...°°°°

Lát sau, tiếng ho dần dịu lại, trả lại sự yên ắng thường trực cho buổi đêm heo hắt. Hôm nay nó không giật mình thức dậy, có lẽ là do lúc nãy canh chừng ông rồi có chút quá giấc.

Ông lúc này mới ngồi dậy, co lên một bên gối làm cái chăn nhô lên một khối nhăn nhúm. Một tay ông gác lên đầu gối, tay còn lại chống ở phía sau, dáng ngồi thoải mái vững chãi.

Khẽ lia mắt nhìn, tấm lưng gầy gầy vùi mình trong chăn ấm sao lại thân quen đến thế? Dáng dấp của nó lúc ngủ... Luôn như thế này... Luôn, bé nhỏ. Tóc nó có vẻ hơi dài hơn hồi bé, cũng có vẻ nhiều hơn, một làn đen nhánh phủ lên chiếc gối màu vàng nhạt suôn suôn trượt xuống...

Kami trở mình nằm thẳng lại, mặt hơi nghiêng về phía baba. Ông Kama cuống quýt chui ngược vào mền nhắm mắt. Hình như nó chỉ trở mình, không có thức dậy.

Ông Kama nằm yên đó, mặt đối mặt với Kami ngủ say. Lần đầu tiên sau bao năm, ông chăm chú nhìn khuôn mặt em như thế. Nhìn Kami ngủ thật dễ chịu, nét mặt giãn ra, muôn phần thanh tú, bàn tay nhỏ kê một bên má, hà, thế nào sáng dậy cũng in nguyên dấu tay.

Ngài Kikuchi cứ nhìn, mắt thực sự không tài nào nhắm nỗi nên chỉ cứ nhìn thôi.

Một tiếng thở dài trút ra như hơi thở của màn đêm huyễn hoặc, vọng vào trong tâm khảm của chính ông. Một tiếng thở dài nào có thể nguôi ngoai nỗi lòng nặng trĩu. Đầu óc bây giờ thật sự tỉnh táo.

Ngài Kikuchi đang chiêm nghiệm lại vài thứ. Tại sao ngày hôm nay mọi người lại thành ra thế này? Tại sao ông và Kami lại... Thành ra thế này?

Đến tận bây giờ ông mới biết rõ, một đứa "con hoang" bị bỏ mặc sẽ phải khổ sở, sẽ thiếu ăn thiếu mặc, sẽ lo lắng, sẽ sợ sệt, sẽ thiếu cả tình thương, bị người ức hiếp mà không ai bênh vực. Tồi tệ hơn cả, nó còn bị chính "baba" mình hành hạ.

Cái này là lẽ thường mà... Con người ta có xu hướng coi khinh những kẻ ở tầng lớp dưới mình. Ông biết rõ, vậy mà vẫn "ban tặng" chúng cho Kami.

Đứa nhỏ này hẳn là đã chịu đựng quá nhiều thứ... Có chăng ông quá mù quáng, cố dẹp sự tồn tại của nó sang một bên, chối bỏ rằng... Ông vẫn cần "đôi mắt" đó, cố chấp giữ Kami lại, rồi thì thế nào? Ông giữ nó lại nhưng nào có lưu tâm đến nó... Thật ra thì không hẳn là chẳng lưu tâm, mà là ông đang trốn tránh một điều gì đó không rõ. Cố chấp giữ lấy nhưng lại sợ hãi đối diện... Như vầy chẳng khác nào khư khư ôm chặt một món đồ, sau đó vô tâm đem vứt vào một xó và để lũ gián, lũ chuột mò vào gặm cắn, hủy hoại. Thế nhưng Kami nào phải một món đồ vô tri, nó là con người, là một đứa trẻ, nó có cảm xúc của riêng mình. Bị như vậy không trốn thì phải sống làm sao? Có lẽ ông nên thả nó đi...

Nhưng Ayamako... Ayamako. Mỗi lần đôi mắt xanh của "Ayamako" vụt bay khỏi tầm với, ông đều vô cùng hoang mang, vô cùng hoảng sợ, vô cùng trống trãi, vô cùng cô đơn...

Đã có lúc, Kama ông cứ ngỡ như linh hồn bên trong thân thể mình cứ thế sẽ vụn vỡ thành từng mảnh rồi tan biến.

Ông không thể ngăn cản bản thân. Lý trí và tình cảm gần như đều bị đảo lộn. Thật sự không thể nào ngừng tưởng nhớ đôi mắt xanh xưa cũ ấy. Mỗi lần nghĩ đến đôi mắt và bi kịch ngày đó, ông đều uống rượu rồi chìm trong men say. Say tình, say người, say mộng... Ông uống để nằm mộng, để quên, để... Nhớ... Để "điên đảo"!

Lần đó thằng bé về quá khuya, ông uống... Nó không phải là lần đầu trốn đi, mà lần trước đó đã trôi qua khá lâu rồi, tận hơn hai năm trước. Ông cứ nghĩ nó đã dẹp bỏ ý niệm trốn đi, ngoan ngoãn ở "cạnh" ông. Vậy mà nó lại dám biến mất! Và, ông uống...

Một đêm, ông nghe tiếng khóc của con bé Meiko từ phòng khách nên mới bước vào, thấy nó ôm sấp ảnh kia trong tay giấu giấu diếm diếm. Ông giật lấy sấp ảnh, Kami cư nhiên dụ dỗ mấy anh em nhà Kojima! Meiko nhìn ông nức nở, vẻ mặt thương tâm vô cùng. Khó khăn lắm ông mới dỗ được Meiko ngủ.

Theo thói quen, ngài Kikuchi đã lần nữa uống thâu đêm, đã nhìn chằm chằm sấp hình dơ bẩn và tự hỏi, sao nó lại có sức hút đến vậy, thật sự Kami rất giống mẹ nó... Thu hút một đàn ong bướm vây quanh mà không hề biết thẹn! Meiko liên tục khóc lóc van xin, gì mà nhường, gì mà đừng làm lớn chuyện? Đó vốn là hôn phu của Meiko-chan, hơn nữa hôn ước này là của hai gia tộc. Tưởng dễ dàng vậy sao? Còn đi dụ dỗ người đã có hôn ước, sắp cưới con gái ông?! Ông thật sự giận! Chết tiệt! Phải đánh cho nó bỏ cái tội sổ sàng chẳng biết nhục đó!

Sau khi đánh Kami vì tội "dụ dỗ đàn ông" ngài Kikuchi đáng kính cũng uống. Ông cứ mãi đắn đo, cho đến tận đêm này, khi đang nằm đây nhìn Kami cũng vẫn cứ đắn đo. Ánh mắt thất vọng lần đó của nó là ý gì?! Thằng bé bảo vệ mẹ nó, chối cãi tội của mình và bênh vực người đàn bà đó, dù bà ta thật sự có tội! Thật quá vô lí!

Mặc dù ông lỡ lầm với Kuri, nhưng cuối cùng ông đã chọn thẳng thắn. Vậy còn Ayamako thì sao? Chứng cứ rõ ràng vẫn cứ một mực chối cãi.

Tính cách này... Sao lại giống Ayamako đến vậy. Nó rõ ràng có tội, còn một mực cãi bướng! Rõ ràng là có... Và cái tội nghiêm trọng nhất của nó là... Quá giống Ayamako!

Rồi, chỉ mới đây, Kami thực sự trốn đi từ bệnh viện, ông thật luống cuống, lại uống càng nhiều. Nó trốn đi tận hai ngày, ông chìm luôn trong men nồng loạn đảo, gần như nổi điên lên!

Và rồi... Và rồi... Tự tay đánh gãy chân thằng bé... Lần nữa xé nát tự tôn của nó trước sự chứng kiến của bao gia nhân trong nhà.

Ngài Kama đầu óc hỗn độn, vội quay mặt đi phía khác, thôi nhìn Kami. Ông ấy giơ tay sang cái tủ góc tường, lại định uống nhưng vừa chạm vào cổ bình thì đã vội rụt tay lại. Ông không dám uống bừa bãi nữa. Mỗi lần như vậy, rõ ràng, ông như biến thành người khác...

Ayamako "của ông" cũng như thứ thức uống cay nồng quyến rũ ấy. Càng uống càng say, càng nhâm nhi càng không thể bỏ. Mỗi lần nghĩ đến Aya, ông lại tìm rượu. Cũng cứ mỗi lần ông như thế, thì tay ông sẽ không kiểm soát được mà lại tổn hại Kami. Có lẽ, Kami đã tổn thương rất sâu, nên nó mới cố trốn xa khỏi ông, trốn xa khỏi cái nhà này.

Thế nhưng lúc nãy, nó đã gọi ông bằng hai tiếng đó. Bằng HAI TIẾNG ĐÓ! "BABA"... Sao? Bằng ngần ấy hành động, bằng ngần ấy thời gian chịu ngược đãi, bằng ngần ấy sự tổn thương ông "ban thưởng" cho nó, bằng sự bỏ mặc của ông, mặc kệ nó bị ức hiếp, tiếp tay cho người ta ức hiếp nó. Đứa bé vẫn như cũ đối với ông, đương nhiên không dám trực tiếp vì ông đâu cho phép, phải canh chừng ông ngủ mới dám "lén lút" gọi hai tiếng baba... Âm thanh cũng thật ấm áp và đầy trân trọng. Nó, còn hôn ông?

Nó vẫn còn nhỏ, làm sai là chuyện thường tình... Huống hồ, sáu năm qua ông đâu có dạy dỗ nó. Ông già như ông đi tính toán những chuyện đó với một đứa trẻ ngây dại... Chấp nhặt từng chút... Ông và Ayamako, rồi Kami... Thực ra ông đang xem nó là cái gì? Đưa đẩy, đẩy đưa, Kami ở lại cái nhà này để làm gì? Để chuộc tội cho mẹ nó sao? Phải. Nhìn sơ qua cũng thấy, quay tới quay lui cũng chỉ có đau khổ.

Vậy mà! Sau ngần ấy, ngần ấy thứ... Nó vẫn đối với ông... Đứa nhỏ này, thật là... Ông Kama không thể hiểu nỗi, có phải nó chống đối Kuri và Meiko-chan là vì ông? Nó chỉ muốn được "baba" quan tâm? Nó thực sự, vẫn chỉ là một đứa trẻ!

Càng nghĩ lại càng đau lòng. Bà ấy sao lại phản bội ông?! Rõ ràng cả hai đã yêu nhau đến thế... Nó là... Tội lỗi của Ayamako! Là sai lầm của Ayamako khi dám phản bội và giấu giếm ông! Để rồi, Kami lại không phải là con ruột của ông?! Nó, KHÔNG PHẢI GIỌT MÁU CỦA ÔNG!

Mà... Chuyện này, Kami có quyền chọn sao... Sai lầm này là do ai? Lần này, ông sẽ nghiêm túc nghĩ lại, sẽ không uống nữa... Hãy để nó ngủ yên đêm nay...

************
Rốt cục, một đêm dài cũng trôi qua. Ông Kama quyết định sẽ vẫn giữ Kami lại bên mình. Ông là, không đủ dũng khí để buông bỏ... Nhưng cũng không đủ can đảm đi đối mặt, không thể thẳng thắn mà nhìn vào Kami một cách chân chính.

Bao năm nay, cưỡng cầu quá nhiều, tổn thương như thế đối với một đứa nhỏ, chắc cũng quá nhiều rồi. Dù gì cũng đã lỡ... Vả lại, tình này với Ayamako, ông không thể dứt. Mà Kami thật sự quá giống cô ấy. Càng lớn lại càng y hệt, cứ như một khuôn đúc ra. Thật sự... Quá giống!

"Phải rồi! Tại sao bây giờ mình mới nhận ra... Ayamako vẫn đang ở cạnh mình. Thật tốt quá!"

Phải rồi. Kami là hiện thân của Ayamako, Ayamako có lẽ vẫn còn lưu luyến ông. Thật tốt! Ông sẽ chăm sóc cho "Ayamako", bù đắp lại phần tình cảm mà ông hằng ao ước trong bảy năm qua, sẽ bảo vệ "Ayamako" khỏi những kẻ xấu ngoài kia, sẽ để "Ayamako" sống tại ngôi nhà này, như ước muốn căn nhà và khu vườn của cô ấy.

Có lẽ, bao nhiêu đó... Có lẽ, nên như vậy thôi. Có lẽ, ông sẽ tiếp tục giữ Ayamako lại cho riêng ông. Cả đời...

Thế nên... Cái chân kia chắc cũng không cần sửa lại nữa! Phải! Không cần sửa! Hãy yên ổn sống với ngài Kikuchi đi, chẳng phải sẽ rất thư sướng hay sao. Và, tốt nhất là đừng bao giờ chạy nữa!

"Nếu cái chân hư hỏng đó dám lần nữa chạy đi phản bộ anh, thì đừng trách anh vô tình. Ayamako à... Anh, yêu em!"

************
Sáng sớm, trời thật sự đổ mưa. Cơn mưa đều đều, hạt mưa đổ xuống thẳng tắp vì trời đứng gió.

Hôm nay nhà Kikuchi sẽ mở tiệc mừng sinh nhật lần thứ năm mươi hai của ông. Kami đã ngồi dậy từ sớm để sửa soạn mọi thứ. Em cứ nghĩ baba trở về nhà chính trong khu biệt thự thì em cũng phải theo về nhà kho của mình. Nhưng ông Kama lại lệnh cho Kami ở lại khu nhà cổ, còn dặn dò kĩ, "CẤM" em không được ra ngoài nửa bước.

Kami ngoài răm rắp tuân theo cũng không nói hay nghĩ gì nhiều. Em đắn đo với đống sách ngoài kia của mình. Mấy bữa nay nhàn rỗi quá mức, dưỡng thương thế này cũng quá đáng lắm rồi. Em còn phải học! Hic... Baba thật là khó hiểu mà.

Lát sau lại càng khó hiểu hơn... Baba đi một hồi, lão quản gia dẫn theo bác sĩ riêng của baba vào chỗ em để khám bệnh. Ông ta hỏi han xem em ho bao lâu, có đau ngực khó thở gì không, lại nghe nghe tim phổi gì đó.

Kami sốt vó! Làm ơn đừng khám ra đứa nhỏ. Em còn chưa biết phải làm sao. Cục cưng của em mới có bé tí xíu... Không nên để người ta rủa xã nó sớm như thế. Na~~~

************
Đám gia nhân tay cầm mấy cây dù đen y hệt nhau đứng chờ ở ngoài liên tục ngóng mắt, còn chơi trò cá cược. Và, đúng là vào hai ra một. Thằng điếm kia thật sự chết ở trong đó?! Cả đám gia nhân la hét trong lòng mà không dám biểu cảm, sợ làm chủ nhân hung thần ác sát của họ chướng mắt, sẽ lại tử nạn như Kami trong kia.

Ngài Kikuchi thần sắc trầm ổn, "hai bọng mắt đen đen" trưng trên mặt thật lạ kì, hiên ngang bước, phía sau một toán vệ sĩ đi theo nhưng bị ông hạ lệnh buộc ở lại.

- Hai ngươi đi theo ta, còn lại ở lại đây hết. Lát sau lão quản gia dẫn bác sĩ đến thì cho vào. Còn lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

"Rầm!" Toán vệ sĩ đồng loạt đứng nghiêm, miệng đều dõng dạc hô lớn:

- RÕ!

Đám gia nhân sau đó báo lại động tĩnh kì lạ với phu nhân Kuri. Bà Kuri nhẹ nhíu mày, không lẽ linh cảm đó của bà thật sự đúng, cộng thêm lúc ông Kama mới về nhà sau chuyến công tác đã gọi mấy con hầu của bà hù dọa hỏi han thế nào, bà cư nhiên sẽ rõ. Bà Kuri đây có khối óc đủ để tự hào, làm gì mà ngu đến nỗi không hiểu chuyện gì xảy ra!

"Giữ người, gọi bác sĩ... Nếu đã giết thì còn gọi bác sĩ làm gì. Vả lại... Anh ấy bấy lâu nay đều trốn tránh... Rõ ràng là không nhẫn tâm..."

Ông chồng yêu dấu của bà rõ ràng vẫn mãi nhớ đến Ayamako, bà quá hiểu ông. Say rượu là nói, say rượu là gọi, hễ nó làm gì là ông ta lại uống rượu rồi mơ đến con đàn bà kia! Còn cái thái độ đó. Ông ta không dám đối mặt mà lại quyến luyến không buông được. Chết tiệt! Hình ảnh này khơi gợi quá nhiều thứ. Càng lớn thằng điếm đó lại càng giống con ả Ayamako đã chết quách từ tám kiếp! Cứ như con ả đó cố tình quay lại ám bà!

"Nếu vậy... Không ổn. Quả là đêm dài... LẮM MỘNG! Lần này tao sẽ không đùa với mày nữa. Lần này tao sẽ không để yên, tao sẽ giết mày... Còn anh yêu. Em nghĩ anh nên ngoan ngoãn ở bên cạnh em thì hơn..."

************
Kami ngoan ngoãn ở lại trong khu nhà cổ. Em không dám tự tiện xem tivi hay đụng chạm lung tung, một mình ngao ngán qua qua lại lại với mấy cái cột nhà, nhìn cây nhìn cối lại nhìn hồ nước rồi đến cái cầu đỏ luôn ướt rượt vì mưa. Cây cầu đỏ thực nổi bật giữa nền mưa lạnh lẽo. Mà cũng quá đỗi nhàn nhã, em không có gì làm vì... Thật sự không ai cho em làm gì cả. Ngay cả ăn cơm cũng có người hầu hạ. Quần áo còn được mua mới khá nhiều, tắm rửa lại có người nấu nước cho? Còn gọi em là "tiểu thiếu gia"?

Kami bí bách, không biết hỏi ai, cứ thế oang oang la lối với Nhật Kí.

"Thực ra là chuyện gì?! Mình thật sự không hiểu!"

Ông Kama từ khi biết được Kami có bệnh ở tim, không nỡ để Kami cực nhọc nữa nên mới đưa ra hạ sách này. Nhưng mà... Ông cũng không phải thánh nhân mà quăng tiền đi trị bệnh cho con của tên gian phu kia.

Bao năm đau đớn, bấy nhiêu thời gian cũng gục ngã, tự lừa dối bản thân với men say. Ông tự hỏi mình rằng có thể tha thứ hay không... Ông cũng là con người, cũng có cái tôi ích kỉ của mình...

Được, vậy thì cho nó sống thanh nhàn một chút trước khi về chầu trời... Ông cũng bình thản, thả lỏng tâm tư mà nhìn ngắm "Ayamako" của ông chút nữa.

Nhưng, đây có phải là cái kết tốt nhất? Có lẽ là vậy... Cái kết cho ông và Kami, cho cái nghiệt duyên làm bao người đau đớn đáng ra phải chấm dứt từ lâu này.

Lần này, hãy cứ thế thôi...

°°°°°°°°°°°°°°°

Ayamako thích những đóa hoa màu tím... Oải hương và tử đằng màu tím. Kami thì yêu thích thược dược.

Trong dãy nhà cổ có trồng một gốc tử đằng tím nhạt. Mưa đọng trên tử đằng làm nó muôn phần uể oải. Nhưng khi có "Ayamako" đứng giữa mấy tàn hoa uể oải đó, cây tử đằng lại như có sức sống hơn một cách thần kì.

Anh thật sự không thể quên em... Ayamako - đóa tử đằng xinh đẹp nhất giữa cơn mưa.

°°°°°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro