Chương 3: Nhật Kí Và Mèo Nhỏ.
Cứ bắt đầu từ sáu năm trước đi, khi mà Kami vừa được mười ba tuổi. Gia đình đang ấm êm hạnh phúc thì ba dẫn về một người phụ nữ khác cùng một bé gái tên Meiko. Bà ta là Kuri Nomura, bà gọi ba em là chồng, bé gái lại cũng gọi ông ấy là ba như em, lại còn hơn em tận bốn tuổi! Như thế cũng đủ hiểu... Đúng không?
Từ ngày đó tình cảm cả nhà thực sự rạn nứt. Mẹ Kami - bà Amayako ngày nào cũng khóc, ôm Kami mà khóc nức nở. Bà cứ nói mãi một câu:
- Em yêu anh nhiều lắm! Em không muốn mất anh...
Mụ đàn bà kia thì ngọt ngào giả tạo, vờ như bị ăn hiếp trước mặt ông Kama nhưng sau lưng thì môi miệng độc ác. Ban đầu bà ta nhân lúc không có người ra tay đánh Kami, cấm em không cho nói với bất kì ai nếu không sẽ gây bất lợi cho mẹ. Sau đó mẹ Aya biết được, đã không nhịn nỗi chất vấn mụ ta câu này:
- Chẳng phải chúng ta là bạn thân?
- Chính cô là người phá vỡ định ước trước. Cô đừng mong tôi nể tình xưa mà tha cho cô. Ayamako thân mến, ngày tàn của cô sẽ sớm tới thôi.
Cách mà bà Kuri trả lời thật khiến Kami sởn gai ốc. Em nhìn mẹ cụp mắt buồn bã không nói lại câu nào, ngoài việc chạy đến ôm chân mẹ thì không biết nên làm gì khác. Kami không rõ trước kia đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ biết chuyện của người lớn thật toàn là những chuyện phức tạp, khó nhằn, mà bọn họ còn không ý thức được rằng đám nhỏ cũng bị vạ lây... Bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi những toan tính, thù hằn do bọn họ quá ư là cố chấp.
Bà Kuri ngày một quá đáng. Có một hôm mụ ta tự dưng dùng móng cào lên cổ Meiko rồi đổ lỗi cho em, nói em ghét mẹ con mụ mà ra tay đánh con bé làm em ăn một trận đòn nhừ tử đầu tiên trong đời. Kami đã khóc hết nước mắt, lúc đó em còn không tin được sẽ có một ngày mình bị baba đánh, còn vì một cái lỗi mà mình không hề làm, oan ức đến vậy mà chẳng ai chịu hiểu.
Khoảng một thời gian sau đó, cứ ít hôm là em lại bị mắng, bị phạt, đã thế mẹ Ayamako cũng dần không tin em... Kami rất buồn nhưng một đứa nhỏ mười ba tuổi chưa hề trải đời có thể làm được gì. Không ai tin em cả. Cả anh hai cũng bênh vực Meiko mà trách em hung tợn, năm vị thiếu gia kia thường ngày vẫn chơi với em dần dần bỏ mặc em vì cô bé đó quá dễ thương và yếu đuối đi.
Phải rồi, con gái cần được che chở, như mẹ em thôi. Kami là con trai thì cần phải mạnh mẽ. Thế nên Kami không nghĩ nữa, cứ thế vùi đầu vào học, vẫn duy trì như trước đây đứng nhất khối vào mỗi kì thi tháng. Em tự hào lắm vì ít ra vẫn có việc mình làm rất tốt, mẹ em có thể đỡ buồn hơn.
Nhưng nói trắng ra, ai bị như thế mà không buồn. Không biết nói với ai Kami đành viết nhật kí, dần dần thành thói quen, cứ có gì vui hay buồn em lại chia sẻ cho những trang giấy.
Không lâu sau đó, ba tự nhiên nắm tóc mẹ lôi sồng sộc vào nhà, em và anh hai năn nỉ ỉ ôi, cố tách ba ra khỏi mẹ nhưng không được... Nên đành bất lực tránh sang một bên.
Kami nghe ba chửi bới... Gì mà cắm sừng bao năm, gì mà phải xét nghiệm DNA của Kame và em, xem hai anh em có phải con ba không.
Mẹ lại một mực khẳng định oan ức, là đang đi ngoài đường thì bị người ta ôm hôn. Lại có tấm ảnh chụp như vậy, bà muốn nói rõ với ba nhưng ông không tin... Cô hầu đi theo mẹ cũng đã làm chứng bà hẹn hò với gian phu thì còn có thể chối cãi được sao? Cốt lõi là từ nhân chứng đến vật chứng đều có kia mà.
Rồi người ta lấy tóc với máu của em và anh hai đi xét nghiệm...
Ngày hôm đó mưa rất lớn, ba mặc bộ đồ ướt sủng, trên tay cầm một sấp giấy, khuôn mặt âm trầm bước vào nhà. Nước rũ xuống từ mái tóc, chảy dọc theo thân người cao lớn đọng thành một vũng dưới đôi giày da đã dính đầy bùn sình dơ bẩn. Kami nhìn thấy baba, vội từ trên lầu theo mẹ đi xuống. Mẹ Aya dịu dàng cười với baba, nhưng sao Kami lại thấy nụ cười của mẹ đau đớn đến thế... Baba lại lạnh lùng đến thế... Kami buồn lắm!
- Kama... Anh về rồi... Sao lại để ướt như vậy? Để em lau cho anh.
- Ly hôn đi. - Baba giữ lại bàn tay vươn lên của mẹ, không cho mẹ chạm vào mặt ông. Kami thấy sợ, níu chặt lấy mép váy của mẹ.
- Anh đang nói bừa gì thế? Đừng đùa như vậy... Không vui tẹo nào đâu. Hihi... - Mẹ Ayamako cười híp mắt, vẫn cho qua những lời vô tình của người mà bà yêu nhất.
- Chết tiệt! Đừng có đóng kịch trước mặt tôi thêm nữa!
- Kama... Anh... Em không hiểu...
"Chát!"
Ba giơ cao tay, không khoan nhượng sán cho mẹ Aya một bạt tay thật mạnh.
- Con đàn bà lăng loàn! Cắm sừng tôi mười ba năm!
Kami thấy mẹ ngã xuống đất vội đỡ lấy mẹ rồi đứng ra trước mặt bà dang rộng hai tay, không cho baba tới gần hơn nữa. Mẹ Aya ngồi ôm má thút thít khóc. Ông ấy nhìn Kami run rẫy cố che chắn cho "cô vợ" mình mà cười khẩy. Ông bước tới đẩy em ngã sang một bên rồi dúi đống giấy tờ đó vào tay mẹ Aya. Mẹ đọc qua, rồi lớn tiếng nức nở.
- Rành rành ra như thế. Cô còn chối. Mau kí đi. Tôi cho cô một số tiền, rồi cút cho khuất mắt tôi!
- Thật sự... Hức... Thật sự không phải... EM KHÔNG CÓ! EM KHÔNG KÍ! - Bà Amayako cầm tờ giấy xé ra từng mảnh, nhàu bóp tan nát rồi vụt chạy ra ngoài.
Kami muốn đuổi theo nhưng lại bị ba kéo lại. Ông ta xô ngã em rồi dùng thắt lưng đánh liên tục vào người em. Miệng cứ nói:
- Mày không phải con tao, mày là thằng con hoang dơ bẩn! Mẹ mày là kẻ tội đồ mới sinh ra mày! Mẹ mày dám phản bội tao, muốn hại cái gia tộc này, không dễ đâu? Mẹ mày... Hại chết cả Tatsu! Mày, tao sẽ cho đứa súc sinh như mày lãnh đủ.
Kami ôm đầu co ro chỗ góc bàn, cam chịu trận đòn tàn bạo từ baba yêu dấu. Em sợ hãi ánh mắt của ba, lời nói của ba lẫn hành động của ông ấy, sao lại thay đổi như thế chứ. Ba đánh xong thì ném cái thắt lưng lên mặt em rồi bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Người làm chạy qua chạy lại dọn dẹp đống đổ nát mà chả thèm nhìn đến Kami, cứ coi em như người vô hình. Em biết rõ giờ họ chỉ xem em như thứ dơ bẩn, biết rõ từ mấy tháng trước rồi, con trai thì phải mạnh mẽ, phải tự đứng lên, không được khóc. Nên, Kami đành toàn lực kìm hãm nỗi oan khuất, tự lực bước về phòng.
Em mệt mỏi nằm cuộn người trên giường rồi ngủ thiếp đi. Đang ngủ say bỗng nhiên cánh tay bị lôi mạnh dậy, ném phịch xuống khỏi giường.
Là anh hai Kame. Đôi mắt anh hai giàn giụa nước mắt, phẫn nộ cùng căm ghét. Anh hai chưa bao giờ nhìn em với anh mắt đó. Anh hét vào mặt em:
- Cũng tại mày! Mẹ chết rồi! Là do mày! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!! Hộc... Hức... Mày... Mày là nghiệt chủng, thứ rác rưởi! Cả... Cả ả đàn bà kia. Tao... Không có người mẹ như bà ta. Mày là do tội của bà ta sinh ra, đồ... Dơ bẩn!
Rồi Kame quay ngoắt đi mà không thèm nhìn lại... Lòng Kami đau lắm! Anh nói mẹ chết sao?! Mẹ... Chết rồi...??? Sao lại như vậy chứ. Không muốn!
- Mẹ... Huuu... Hức... Mẹ ơi...
Kami ngồi khóc, cứ khóc, chui vào góc phòng mà khóc.
Khi nghe tin mẹ bị xe tông chết, bà ngoại sốc đến đột quỵ nằm liệt giường. Em đã muốn đến thăm bà nhưng lại bị giam lỏng trong phòng.
Ngày hôm đó, ba và anh trai đều đi đưa xác mẹ. Chỉ có Kami phải ở nhà vì em còn nhỏ. Và... Vì em không phải con ba. Nhưng em muốn tiễn mẹ đoạn cuối, muốn được xem nơi an nghỉ cuối cùng của mẹ.
Sau tang sự linh đình của bà nhằm che mắt thiên hạ, em không được phép đi học nữa, họ bảo em là nỗi nhục của dòng họ Kikuchi.
Rồi một điều không ngờ tới Kami chính thức bị tống xuống kho, nhà cho người ở cũng chẳng được vào, đồ đạc phần lớn đều bị đốt hết... Họ để mặc em tự sinh tự diệt, đã thế còn gần như chặn hết mọi đường sống. Em lủi thủi, lén lút giấu đi những vật quý giá nhất: Chiếc nhẫn duy nhất còn lại của mẹ, hai cuốn sổ tay mà anh Hasu tặng, thêm vài cây bút chì của Dosu, cây bút máy mà Goro đưa cho thì không thể dùng nữa vì không có mực... Nên đành cất vậy. Và còn chiếc hộp gỗ có hoa văn do Jiro và Kenji tự đẽo vào sinh nhật mười ba tuổi của em. Ba từng rất thương em, cho em cả chiếc kẹp cà vạt ông thích nhất, anh hai Kame cho em tác phẩm móc khóa mèo đầu tiên của mình. Và cuối cùng là cuốn album ảnh chụp gia đình mà em liều mạng giành giật từ tay mấy gã người hầu.
Tình thương dành cho em, giờ chỉ còn là những món đồ vô tri vô giác. Bất quá em lại xem chúng như những báu vật thần kì có chứa cả linh hồn của riêng chúng. Phần Kami, em biết rõ, em vẫn còn thương họ lắm!
"Ba" không đuổi Kami ra khỏi nhà, dù gì em cũng không có chỗ nào khác nương thân. Ông nói em đã ở lại đây thì phải tự làm việc mà không được lãnh lương, coi như trả cho chỗ ăn chỗ ở. Dù gì, em đã ăn chực của nhà này mười ba năm thì phải trả sao cho đủ. Còn "anh hai", vội vội vàng vàng sang Anh du học như trốn tránh gì đó, tận gần đây mới nghe tin anh sắp trở về. Bà ngoại đã mất sau khi mẹ gặp nạn vài tháng. Con mèo nhỏ Mimi mà bà nhờ em chăm sóc hộ bị Meiko đánh chết rồi, Kami buồn bả chôn mèo con ở góc vườn, ngay chỗ khuất nhất, lập cho nó một tấm bia bằng gỗ nhỏ. Hàng năm em đều đến tặng Mimi một miếng cá khô rồi tâm sự với nó.
Kami, em mất tất cả rồi!
°°°°Mimi của bà ngoại.°°°°
Ban đầu Kami rất sốc, cứ ngỡ sẽ không thể vượt qua nỗi nhưng không ngờ cứ thế trôi qua sáu năm, bao nhiêu đau đớn kinh hồn của thuở đầu dần bình lặng lại, hóa thành những nỗi ưu tư nằm sâu trong trái tim nhỏ bé.
Suốt ngần ấy thời gian là ngần ấy cam chịu, em chỉ biết im lặng đón nhận, có trút ra thì cũng chỉ với hai quyển sổ kia, em sẽ tiết kiệm mà dùng từ từ. Kami cố gắng làm thêm việc mấy chị nữ hầu sai bảo, vui thì họ có thể cho em thêm tiền, buồn thì cũng không làm khó em. Ngày trước họ một mực khen em, tươi cười với em, ai ngờ được rằng họ trở mặt lại nhanh như thế.
Có chăng vẫn có những lúc quá sức chịu đựng mà bùng nổ. Lúc Kami lên mười lăm, em thấy mình cũng đã lớn rồi, đã đủ sức tự lực cánh sinh nên ngỏ ý muốn "ba" và "mẹ kế" thả em đi. Nhưng là họ không cho phép, dù van xin thế nào cũng không cho. Họ đã nói nếu để chuyện bê bối của gia tộc tuồn ra bên ngoài thì sẽ rất mất mặt. Kami nghe thế vẫn cố chấp hứa hẹn, em sẽ không để ai biết đâu mà, Kami sẽ theo họ mẹ nên không sao đâu... Baba không muốn nghe thêm nữa hạ lệnh cho thuộc hạ kéo em ra ngoài. Kami không bỏ cuộc tự mình tìm gặp phu nhân Kuri. Bà ta ghét em đến thế, chắc sẽ chấp nhận đuổi em đi thôi. Nhưng...
- Tao là muốn mày ở lại đây cả đời, tới khi nào mày trả giá đủ cho tội lỗi của mẹ mày thì thôi. Đó cũng là ý muốn của chồng tao đó. Mày nói thử xem, không ai hiểu anh ấy hơn tao đâu. Còn giờ thì... Tiếp tục chuộc tội đi, con trai ngoan!
Bà Kuri cười khẩy, vỗ vai em rồi quay lưng bỏ đi. Kami trợn mắt rùng mình... Lúc này em mới biết là họ muốn giam em cả đời chứ không hẳn là tốt bụng mà giữ em lại.
Sau lần ồn ào làm phiền đến hai vị gia chủ này, Kami bị bóc lột sức lao động còn dữ dội hơn trước. Có vẻ đám nữ hầu nghĩ rằng do em quá rảnh rỗi nên mới có thời gian suy nghĩ lung tung, có Kami ở, họ đương nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều, thế mà em lại muốn bỏ đi nên cả toáng người thật sự phát giận. Gồng gánh như thế, em thật là không chịu nỗi nên liều lĩnh bỏ trốn, cuối cùng vẫn là bị bắt về. Trốn một lần không được thì hai lần, ba lần. Lần nào trốn đi chắc chắn kết quả vẫn sẽ luôn là thế, bị lôi về rồi lại được baba thưởng cho một trận đòn nặng. Kami sau những cuộc đuổi bắt mệt nhoài, chỉ nhận có thiệt thòi và đau đớn về cho bản thân đã rút ra kết luận rằng... Dù em có làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay bọn họ. Em đành chấp nhận số phận mà bọn họ ban cho.
Cứ tưởng ngoan ngoãn sẽ được yên thân, bỗng một đêm, vào khoảng độ nửa năm trước, "mẹ kế" từ đâu nổi điên, xông vào nhà kho cầm cây gậy lớn đánh em.
- Tại sao chứ hả? Ayamako! Con đàn bà chết tiệt! Con ả đó đã chết rồi mà, tao cho xe tải đâm nát mặt nó! Anh rõ ràng đã chứng kiến nó phản bội anh! Vậy tại sao anh vẫn nghĩ tới nó? Chẳng phải nó là con kì đà cản trở chúng ta hay sao?! Hả? Tại sao? Tại sao? RÕ RÀNG LÀ TAO ĐÃ GIẾT NÓ!!! TẠI SAO?!
Nghe đến đó, tai Kami như ù đi. Mặc kệ cơn mưa gậy gộc ầm ầm đổ xuống, em chỉ biết chính miệng bà ta đã thừa nhận!
"Là bà ta đã giết mẹ!"
Em vùng dậy, nhưng lại bị một đám gia nhân kềm kẹp lại. Thấy vùng vẫy vô ích, Kami vẫn cố thét lên chất vấn.
- Bà... Là bà... BÀ GIẾT MẸ TÔI?!
Bà Kuri giật mình ngưng gậy, xuất thần giây lát rồi chẳng thèm sợ hãi mà thừa nhận.
- Phải.
- Tôi... Phải nói cho ông chủ!
- Mày cứ nói đi... Để xem ai mới là kẻ chịu thiệt. Khục há há há...
Một tràng cười mỉa mai tuôn ra, bà Kuri ném cây gậy sang một bên rồi dẫn người bỏ đi.
Em cố tìm cơ hội nói với ba, cuối cùng cũng thành công nhưng nhận lại chỉ là sự ngược đãi vô nhân tính hơn, có ngày cơm cũng không được hai bữa như trước. Dường như khi biết Kami tố giác mẹ con bà ta, đám người hầu càng cố làm khó em, em lại càng bị đòn nhiều và nặng hơn.
Hôn ước của em đương nhiên sẽ chuyển dời về "đúng" chủ là Meiko, chờ đến sau hai mươi hai tuổi sẽ gã cho một trong bọn họ. Cái này tùy thuộc vào sự lựa chọn của cô, tùy vào việc cô sẽ yêu ai.
Sống trong căn nhà đó sáu năm qua, thực chẳng khác nào địa ngục. Những kẻ không từng thân thiết thì không nói, đằng này cả các anh cũng vậy.
Trong năm anh em nhà Kojima, ba người Kenji, Jiro và Goro rất thích lôi em ra đùa giỡn mấy trò quái ác... Trước đây nào có như thế. Họ như hóa thành người khác cả rồi. Lâu lâu nổi hứng không chơi đùa mà lại thích đánh em, có lỗi cũng đánh, vô cớ cũng đánh vì họ bảo họ "thích", bảo muốn trút giận thay bác Tatsu. Mẹ con Meiko hoạch họe đủ điều, còn đổ lỗi để họ càng ghét em hơn. Không thích em thì cứ để em rời đi đi, sao lại giữ lại mà hành hạ em chứ?
Đôi khi, lúc mà cuộc sống quá mức trầm kha, Kami cũng từng nghĩ tới cái chết để kết thúc mọi thứ chứ. Nhưng mà mạng sống này là mẹ đã cho em, em còn có lời hứa với mẹ là sẽ đến Pháp một lần thay mẹ. Và còn một điều nữa, Kami sợ chết lắm! Em vẫn còn quá trẻ. Ai mà không muốn được sống kia chứ...
Đành thế, nếu muốn kiếp sau không khổ nữa thì kiếp này phải sống tốt, thất hứa xấu, tự giết chết bản thân cũng là một việc xấu... Em cũng không muốn "baba" giận mẹ nữa thế thì cứ thuận theo ý ông, mặc ông trút giận mà thôi. Dần dà, Kami đã học được cách nhịn nhục, chấp nhận cuộc sống tù túng mà vẫn giữ tâm thái dửng dưng.
Em xem như đã chấp nhận, nhưng hai mẹ con Meiko lại càng lúc càng quá đáng! Họ đổ lên đầu em cái tội dùng thuốc kích dục hại người đó... Nên lần này cả baba, anh Dosu và Hasu vốn luôn im lặng cũng ra mặt bênh vực Meiko. Một lúc bị chèn ép tứ phía... Em thực sự rất mệt mỏi... Thực sự là chịu không thấu... Kể tới đó, nước mắt Kami lại vô thức ứa ra. Em vội đưa tay lên quệt lấy nước mắt, miệng cười nhạt giấu giấu giếm giếm.
Seido một mực tập trung lắng nghe, còn thấy cả hành động nhịn khóc của Kami. Thật chỉ biết nghiến răng nghiến lợi chửi thề! Bác sĩ trí thức như anh có mấy khi chửi thề? Hả? Vậy mà trong ngày hôm nay, chỉ trong một tiếng đồng hồ, anh buộc mở mồm oang oang chửi thề tận hai lần!
- MẸ NÓ! CHÓ MÁ! Lũ ác ôn đó không phải người! Đám già tranh cãi với nhau lôi một đứa nhóc vào làm gì? Không ưa thì đưa về đây ông nuôi! Thế tại sao thương tích... Chỗ đó của em...?
- À, anh Seido không cần ngại... Dù gì anh... Cũng thấy rồi. - Chiếc môi nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Khóe mắt hoen lệ ửng đỏ cứ không ngừng tuôn rơi những giọt lệ tủi thân. - Là do chuyện Xuân dược trong chén rượu của tiểu thư hôm qua... Em không biết gì hết. Đúng là em có giúp mọi người chuẩn bị rượu trong bữa tiệc nhưng không phải một mình em mà. Hức. Họ phạt em... Như vậy... Em... Hức.
Kami không biết làm sao để nói cho rõ, cũng chẳng thế ngăn lại dòng nước cứ ào ào tuôn ra từ khóe mắt, khóc đến hít thở không thông. Em lấy tay áo liên tục dụi mắt mèo đã sưng húp lên, đôi môi tím tái mím chặt, cái mũi cứ sụt sịt liên hồi làm Seido không khỏi xót xa. Anh không biết phải làm sao trong tình huống này, đứa bé tội nghiệp...
"Thiên thần nhỏ, em rõ ràng đơn giản như vậy, làm sao có thể làm ra mấy thứ đồi bại đó, sao mọi tội lỗi đều là em gánh, sao em lại khổ thế...? Đám người đó gieo vào đầu em là em có tội... Em nào có làm gì sai. Anh muốn giúp em, anh sẽ giúp em."
Anh muốn giúp em, muốn che chở cho em... Thế nên, như một sự định sẵn của vòng quay số phận, có lẽ Seido anh không thể chỉ làm một bác sĩ đơn thuần rồi. Seido mỉm cười dịu dàng nhìn vào gương mặt nhỏ xinh tèm lem nước mắt nước mũi mà khì cười, nhẹ giọng an ủi:
- Thôi nào. Kami không được khóc nữa, sau này có gì buồn cứ kể với anh. À, đây là địa chỉ phòng khám của anh. Cần thì đến bệnh viện thành phố, em chỉ cần nói tên đến đâu cũng có người tiếp em. Nếu muốn em cứ ghé nhà anh ở đây cũng được. Giờ... Anh đưa em về, nhé.
- Mấy giờ rồi ạ?
- 02h11'
- Trễ vậy rồi sao... - gương mặt em thoáng lo lắng, chỉ thoáng qua nhưng cũng không lọt qua khỏi tầm mắt Seido.
- Sao thế?
- Không có gì ạ. Anh đưa em về nhanh được không?
- Được chứ. Quần áo của em, còn tuýp thuốc mỡ này nhớ bôi vào vết thương đều đặn, nếu để nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm. À... Còn có, anh khám tim em... Thấy có chút vấn đề... Nên anh có cho thuốc em, em uống xem thế nào, tốt nhất đến bệnh viện làm xét nghiệm cho chắc, em có thường xuyên mệt mỏi, đau ngực, khó...
- À... Tình hình là đã trễ lắm rồi... Mà, Kami nhớ hết rồi. Cám ơn anh rất nhiều! Chúng ta về ngay được không ạ... - Em đứng lên cúi đầu với anh, rồi bất chợt nở nụ cười sáng lạn, lộ ra cái răng nanh nho nhỏ duyên dáng mà thần sắc lại có chút khẩn trương không giấu nỗi, đôi chân kiễng kiễng nhún nhún trông rất mắc cười.
Hình như nhịp tim của Seido bị lạc mất rồi... Em ấy thật dễ thương!
************
Chiếc xe hơi đen tuyền hòa lẫn vào màn đêm quạnh quẽ. Hai người không nói gì suốt quãng đường cho tới khi xe dừng trước cổng lớn biệt thự nhà Kikuchi.
Anh mở thùng xe, giúp em khiêng chiếc xe đạp xuống đặt trước cánh cổng lớn. Kami lần nữa cúi thấp đầu cám ơn.
- Cám ơn anh nhiều lắm! Cám ơn vì ngày hôm nay, và cả số thuốc đó nữa. Còn bộ đồ...
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, có vẻ Seido có việc gấp, còn không, sao lại là giờ này?
- Alo... Tôi biết rồi, cố giữ sinh hiệu, tôi tới ngay.
- À... Bộ đồ thì không sao, em cứ giữ lấy. Anh phải đi ngay. Hẹn gặp lại sau nhé Mèo Nhỏ. - đoạn vọt xe chạy đi mất.
- Hả? Mèo Nhỏ??? Anh ấy... Vừa gọi mình? Mà... "Kami nhất định sẽ trả lại anh bộ đồ."
Chờ xe của Seido đi khuất khỏi tầm mắt, em quay đầu định dắt xe vào nhà, băn khoăn không biết giải thích thế nào với "ba" và "mẹ kế" thì lại chợt nghe tiếng mèo kêu nho nhỏ vọng lại từ chiếc hộp cạc tông dưới cột đèn gần đó. Em đến gần, nhanh tay mở nắp hộp. Một chú mèo con đen tuyền với bốn bàn chân trắng ngước ánh mắt màu ngọc bích lên nhìn em, nó chồm lên hít hít rồi kêu meo meo.
"Thiệt dễ thương quá đi!"
- Em tạm về với anh nha, tuyết rơi đậm thế này em sẽ không chịu nỗi mất. Anh giặt bộ đồ trả anh Seido rồi gửi em cho ảnh luôn, như vậy sẽ tốt hơn.
************
Kami bước vào căn nhà kho của mình, vui vẻ tận hưởng hơi ấm của bộ quần áo, tuy khá rộng như thật ấm áp, như lòng em hiện tại. Lâu rồi không có ai thương em, đối xử tốt với em như thế. Em ôm bé mèo con vào lòng rồi lôi nhật kí ra viết.
"Hôm nay Kami có thật nhiều quà! Con cám ơn ai đó đã phù hộ cho con có quà Giáng sinh muộn. Gặp anh trai Seido tốt bụng làm con quên cả đau đớn, chăn và giường của anh vừa ấm vừa mềm, con ngủ ngon cực kì luôn, bát cháo nóng của anh cũng thật ngon lành! Con ăn cháo mà cũng không còn muốn nôn dù nhớ đến mấy thứ nhầy nhụa kia... À. Con còn gặp được mèo con, con không đặt tên cho bé mèo đâu vì con không may mắn, không xứng làm chủ của bé mèo dễ thương. Chờ gửi mèo cho anh Seido, bé sẽ được chăm sóc chu đáo. Vì anh Seido thật tốt! Kami cũng sẽ tranh thủ trả anh bộ đồ, không được lấy không của người ta như vậy."
Kami viết xong vài dòng rồi ôm nhật kí và mèo con đang say giấc mỉm cười. Lúc nãy ngủ ngon quá, lâu rồi không được giấc ngủ nào tốt như vậy, giờ muốn cũng không ngủ được. Em đặt mèo con xuống tấm mềm sạch sẽ, kéo lô than lại gần rồi thay bộ quần áo khác. Em sợ ai đó sẽ làm hỏng bộ đồ của anh trước khi em trả lại nó. Trước tiên cần giặt đã, giặt nước cho sạch cũng được. Em xách thau ra vòi nước sau vườn, nước lạnh xối lên đôi bàn tay đến mất cảm giác nhưng rất đáng nha. Giặt xong, em để nó gần lô than để cho mau khô rồi tìm một chiếc túi sạch đựng vào.
Xong xuôi mọi thứ sương sớm cũng đổ. Đến lúc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro