Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hướng Đi Mới.

Xin lỗi mn, hôm qua đang viết tự dung một ngón nào đó của mình quệt bậy ngay nút đăng tải nên mới hụt. 🙄😌😂😂😂

À. Còn một cái nữa là... Mình không ngờ khi khai triển cốt truyện ra, nó lại dài đến thế... Nói không ngoa... Dự là một trăm chương cũng có thể... Mà tình tiết có vẻ cũng từ từ chậm rãi. Mọi người có thấy nó quá chậm hay không. Nói chung cũng chưa đến khúc cao trào mà đã hai mươi mấy chương. Phù. 😑

Mọi người đọc, cảm giác thế nào cứ nói. Mình sẽ ghi nhận hết. Xin cám ơn.

Vào truyện thôi...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Seido Ichiru ở lại trụ sở nghiên cứu ALPHA dưỡng thương đã được hơn nửa tháng trời, anh thấy mình hiện đang rất khỏe, có thể nói là khỏe từ sớm rồi. Càng ngày càng không kiềm nỗi bồn chồn, Seido thật sự rất muốn ra ngoài tìm Kami nhưng anh nào biết đường, hơn nữa anh cũng không được mấy cái cổng từ nhận dạng để được duyệt qua cửa.

Anh chàng bác sĩ yêu cầu được rời đi thì ai cũng "tỉnh bơ" mà bảo anh phải chờ quyết định của ngài Sano. Mấy cánh cửa thép quá cứng, hôm qua vì quá bực bội mà Seido đã đá một phát lên đó. Dĩ nhiên cánh cửa chẳng có suy suyển, chỉ có cái chân của anh là sưng vù một cục thôi. Cô Yuri lúc nào cũng cười cười, Ishi thì cứ thích nói lảng sang việc khác.

Và giờ, lại 24h nữa đã trôi đi. Thời gian là vàng bạc nhưng bọn họ thì cứ thế hoài phí. Seido trườn người trên bàn nhìn cốc cà phê đen từ lúc nó bốc khói nghi ngút đến tận khi nguội lạnh.

- Haizzz... "Tuần trước cô ấy đã nói gì nhỉ?" - Seido đang hồi tưởng lại hai tuần mà mình vừa bỏ phí vì thái độ tỉnh ruồi của họ...

- Chờ cha em xem sao... Anh cứ dưỡng thương thêm vài hôm nữa nhé!

- Anh đến sớm hơn dự định một thời gian nên cha vẫn chưa có thời gian, cứ chờ vài ngày xem sao.

Đến tuần này thì lại là...

- Hôm nay cha có cuộc hội thảo...

- Hôm nay cha phải báo cáo nghiên cứu mới...

- Hôm nay cha không đến đây...

- Hôm nay cha phải...

- Hôm nay...

- Hôm nay...

- ĐỦ RỒI! Đã sắp hết "hôm nay" rồi. Một lần nữa sắp hết "hôm nay"! Em... ĐỪNG KIẾM CỚ NỮA! ĐƯA ANH ĐI GẶP THẦY! NGAY!

Hừ. Cái từ "Hôm nay" quả nhiên lại làm anh nóng máu, cự nự một chập, nhất quyết đòi theo Ishi gặp ông thầy "lắm chuyện" kia.

- Vâng... Hì hì... Để... Để em đi... Gọi điện cho cha đã... Anh đừng nóng mà.

Năm phút sau... Ishi thò đầu vào cửa cái nhe ra cái răng khểnh duyên duyên, cười nói:

- Đi thôi. Ông ấy bảo em dẫn anh tới đó.

- Được rồi. - Vừa đi theo sau lưng Ishi Sano, Seido vừa nghĩ. - "Biết thế thì đã sớm bảo Ishi gọi ông già kia thì tốt rồi. Không cần phiền phức quanh co. Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?"

Nhưng nào có nhanh như trong tưởng tượng, Ishi chẳng hề tỏ ra vội vã, dắt Seido đi dạo một vòng quanh trụ sở theo chỉ thị của ông Hakumaru. Phải công nhận nó vừa to lớn, vừa hiện đại, còn có cả công trình nghiên cứu về người song tính dưới sự hợp tác của Mỹ và Pháp. Công trình này theo ghi chép treo trên tường đã bắt đầu từ hai mươi năm trước, và giờ có vẻ đã gần như hoàn chỉnh. Anh ngẫm nghĩ, như thế cũng tốt, nếu có thời gian sẽ xem qua vẫn sẽ an toàn hơn đối với Kami.

Seido quay cuồng với mọi thứ ở đây, từng trận hứng thú ập đến dồn dập không cưỡng nỗi. Đi một hồi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, giờ anh mới ngẫm lại ý tứ trong mấy câu nói của Ishi.

"Thầy đưa mình tới đây sớm hơn dự kiến. Nghĩa là ông ấy đã có dự định từ trước sao? Còn chính phủ, thì là thế nào? Không thể ngờ được thầy Hakumaru lại có thân phận kiểu này... Còn Kami ngoài kia thì sao, mình bị kẹt lại nơi này thật sự chẳng làm được cái quái gì cả! Haizzz... Cũng may là ông ấy chịu gặp mặt mình rồi..."

Thoăn thoắt bước trên đoạn hành lang chỉ có đèn và mấy cái ống bạc, Seido nhìn quanh và nhận thấy dãy hình ảnh ghi chú chẳng còn được treo đầy tường nữa, cứ cách một khoảng thì sẽ lại có một cánh cửa kim loại cực dày và cứng, Ishi quét mã đồng tử để mở cửa rồi lại đi đến một ngõ rẽ nào đó khác.

Băng qua các đoạn hành lang sáng đèn và mấy ngã ba, ngã tư, lại ngoặt sang một ngách nhỏ chỉ có ánh đèn vàng mờ dìu dịu, họ đi đến căn phòng cuối cùng của một dãy hành lang "nào đó". Seido khẳng định, nếu thả anh đi một mình ở đây, anh chắc chắn sẽ lạc mất... Cái chỗ quỷ quái này thật chẳng khác nào mê cung!

Ishi ấn vào cái nút trắng bên phải cánh cửa, khoảng ba giây sau, từ trên cái nút phốc cái đã xuất ra một màn ảnh 3D nhỏ xíu, khuôn mặt thầy Hakumaru hiện ra, ông nói:

- Chào, tới rồi à?

- Vâng, cha mở cửa đi ạ!

"Píp, píp... Xoạt." Cánh của tự động mở ra sau khi ông Hakumaru làm thao tác bấm vài cái nút ở bên kia màn hình.

- Anh vào đi.

Seido quay lại nhìn Ishi, ý hỏi sao cô không vào. Cô hiểu ý, chỉ cười rồi nhẹ nhàng đáp:

- Cuộc nói chuyện này là riêng tư.

- Được rồi, cám ơn em. Anh vào đây. Xin phép nhé!

- Vâng.

Seido bước vào, căn phòng khá là khổng lồ so với cánh cửa chỉ vừa để bước một người. Không khí thoang thoảng mùi thơm quen thuộc của giấy, mát mẻ với ánh sáng vàng dịu mắt, bốn vách tường cao ngất cơ hồ phủ kín sách lẫn tài liệu. Seido nhìn quanh, tiêu điểm cuối cùng dừng lại ở người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế chỗ cái bàn làm việc chỏng trơ giữa không gian mênh mông của căn phòng rộng lớn.

- Thầy... Em chào thầy. - Seido khá bối rối. Tuy là tỏ thái độ kiên quyết nóng nảy trước đó, nhưng anh thật chẳng có thói quen hỗn hào với mấy vị tiền bối. Vả lại khi nãy đi vài vòng, bao nhiêu bực tức cũng đã dần rơi rụng bớt.

- Ừm. Đứng đó làm gì. Trò ngồi đi. - Ông Hakumaru Sano chỉ vào chiếc ghế đối diện rồi nói.

- V... Vâng.

- Trò có biết mình vừa chọc vào cái gì không? Đến chính phủ còn phải dè chừng thế lực ngầm của bọn họ. - Ông Hakumaru cười cười híp mắt, vẫn là cái điệu cười không rõ ý vị gì.

- Em... Đã biết rồi... Là Ishi nói cho em biết. Là Black Rose...

- Ừm.

- Vậy... Ý thầy là? Hasss... - Seido ngập ngừng, cuối cùng không nhịn nữa thẳng thừng nói rõ sự bất bình trong lòng mình. - Dù là thầy giữ lại em ở lại đây thì cũng không làm được gì cả! Kami bị bắt lại, thật sự sẽ... Haizzz!

- Black Rose đang lùng sục truy bắt trò ở khắp nơi. Sao trò không thử cân nhắc, làm như vậy sẽ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng? Trò nên nhớ, bản thân không phải chỉ có một mình. Hơn nữa, nếu trò có chuyện thì cậu nhóc đó phải làm sao đây?! Nó đã giúp trò thoát thì cũng nên nắm bắt cơ hội đi chứ!

Vị thầy đáng kính tỏ ra nghiêm nghị, ý vị cười vui thâm thúy khi nãy đã hoàn toàn bay biến. Seido lúc này mới ngớ ra mình không những trẻ người non dạ mà còn cực kì xuẩn ngốc. Làm sao có thể có chuyện chỉ mình anh gánh vác cho được. Lần này, Kami thay anh bị bắt giữ, nhưng đâu chỉ có mỗi Kami! Seido Ichiru bắt đầu loạn lên, vì quá nóng lòng mà thất thố đứng bật khỏi ghế.

- Cha, Maeko... Còn... Cô Hamayuri!

Cha anh, em gái anh, còn có cô giúp việc thân thiết chăm lo cho hai anh em, có thể nói là trực tiếp nuôi lớn hai người cũng sẽ bị kéo vào cuộc.

- Mau ngồi xuống đi. Tạm thời có thể yên tâm. Ta đã phái người đưa bà Hamayuri đến nơi an toàn rồi. Maeko ở lại nhà Kikuchi, Black Rose sẽ không đụng đến.

- Còn cha em thì sao? - Seido nôn nóng.

- Ta đang chờ tin, người của ta vẫn chưa tìm được ông ấy, nhưng khả năng cao là ông ta vẫn an toàn.

Seido Ichiru lúc này mới bình tĩnh lại mà ngồi xuống. Qua mớ tài liệu về Black Rose mà Ishi giao cho, Seido có rất nhiều băn khoăn.

- Em cám ơn thầy rất nhiều. Còn chuyện rắc rối của em. Thì...

- Không cần dài dòng. Ta đã biết hết. Trò định sẽ làm gì tiếp theo nếu ra khỏi đây? - Ông Hakumaru xoay ghế, thần sắc nghiêm nghị, mắt đối mắt với Seido, ngón tay trên hai bàn tay xen vào nhau chống cằm, đều đều cất giọng nói.

- Em còn có thể làm gì đây... Có lẽ sẽ trốn sang nước ngoài kiếm thêm tiền và người, công ty cha em có trụ sở đặt tại Pháp và Đức.

- Thế à? Vậy trò định đi bằng cách nào? Người của băng đảng Black Rose vẫn không ngừng truy lùng trò đó.

- Em...

- Không biết làm gì? Mà còn mạnh miệng đòi đi. Thật là ngu hết biết. - Hakumaru lúc nào cũng thẳng miệng như thế, tên học trò nào không nhây và chai mặt thì sẽ không chịu nỗi mà bỏ cuộc. Còn riêng Seido Ichiru thì, đây là lần đầu tiên anh bị ông thầy nhà mình mắng cái kiểu này.

Có điều anh không đáp mà chỉ khẽ cúi thấp đầu, đôi chân mày cau lại xem như cam chịu. Thầy nói đâu có sai, anh là một thằng vô dụng, vì nôn nóng mà giờ mọi chuyện mới thành ra tệ hại đến bế tắc. 

- Sao không trả treo? Bình thường trò đâu có im lặng như thế...

Seido vẫn lẳng lặng ngồi, anh dường như đang cố tránh đi nụ cười kỳ quặc vừa có thể khiến người vui vẻ, lại vừa làm người căng thẳng của thầy Hakumaru.

- Thôi được rồi. - Vị thầy già không chống cằm nữa mà ngửa người tựa vào lưng ghế. - Có câu hỏi gì không? Hay muốn nhờ vả? Trò thông minh như thế, có lẽ cũng nhìn thấy được ở đây chúng ta có gì.

- Thầy có thể giúp em mà... Phải không? Chỗ này thực sự là của chính phủ sao? Sao thầy lại mang em đến đây?

Seido cắn cắn má trong, cuối cùng mới buông miệng nói ra thắc mắc. Anh cần một sự chắc chắn, không thể lần nữa lao đầu vào nhầm chỗ, như thế chỉ khiến thời gian Kami bị nhốt lại nơi căn nhà kia kéo dài hơn thôi. Anh vừa kết thúc một tràng câu hỏi, ông Hakumaru Sano cũng đã khép lại nụ cười nham nhở của mình tự bao giờ, bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm túc.

- Muốn biết? Vậy, cứ trả lời ta vài câu hỏi trước đã. Trò thấy thế giới này, con người với con người có quan hệ thế nào?

- Lắm bất công! - Seido phù cái trả lời không do dự. Trước kia anh cũng chẳng để tâm đến chuyện này, chỉ chuyên chú làm bác sĩ của anh thôi. Nhưng từ khi gặp Kami thì lại khác...

- Vậy luật pháp thì sao? Công lí là ở đâu?

- Pháp luật sao? Vô dụng! "Nếu nó hữu dụng, Kami đã không chịu khổ tận sáu, bảy năm trời, bị hành hạ mà không ai lên tiếng. Cường quyền sao? Chẳng lẽ có tiền thì muốn gì được đó?! Pháp luật cmn đều là đồ bỏ!"

- Vậy tại sao nó lại ra đời? Nó vô dụng kia mà? Em có phải cũng đang đi tìm công lí?

Seido khó hiểu nhìn thầy... Hình như ông nói đúng. Ban đầu anh gặp Kami, cho người điều tra thật ra cũng chỉ vì bất bình nói chung. Khi đó anh không tin được lại có người có số phận hẩm hiu đến thế, nên ngoài đồng cảm còn có một chút gọi là thương hại. Ông Hakumaru tiếp tục nói.

- Thầy biết rõ hành động của em, không chỉ dừng lại ở việc cứu người... Hehe. Em... Không tệ! Cũng điều tra được kha khá thứ hay ho đó.

- Thực ra... Thầy là ai?

Seido không nhịn được hỏi thẳng. Anh biết ông thầy của mình có chút thần thần bí bí. Cứ nghĩ thiên tài nào cũng thế nhưng rõ ràng ông ta còn hơn những thứ mà Seido có thể tưởng tượng ra. Hay da. Anh còn không thể hình dung được cảm giác lúc này của mình là gì nữa... Nên cứ thẳng thắn cho khỏe não.

- Ta sao... Ta cũng là người đi tìm công lí. Trò đòi hỏi công bằng cho cậu bé kia, còn ta thì... Không may mắn như trò... Người ấy cũng mất lâu lắm rồi... - Thầy Hakumaru dừng một chút mới lại cười nói tiếp. - Ta nghĩ ta sẽ giúp được trò. Ta giúp trò, cũng có việc nhờ, trò có thể chọn làm hoặc không.

- Thầy nói thử xem.

- Thừa kế chức danh lẫn nghiên cứu của ta. Đương nhiên sẽ dính đến chính phủ, chính trị. Mà, ta nói rồi, trò có thể chọn.

- Tại sao?

Thầy nghiêng đầu, lại đưa chân gác lên bàn rồi sải dài ra để có được tư thế thoải mái nhất.

- Ta chọn trò vì trò sẽ hiểu cái mà ta làm. Từ tính cách của trò, nó đã như vậy rồi. Trò, thực sự rất giống ta ngày trẻ. Trước tiên... Hãy kể chút chuyện xưa cái đã. Nào, châm trà đi. Cuộc đối thoại này sẽ dài đó.

Ngài Sano nói rõ lí do, nhưng nó chỉ là một phần của câu chuyện... Ban đầu, thầy thật sự không nghĩ tới chuyện kéo thêm một đứa trẻ khác vào rắc rối. Nhưng thật sự bất đắc dĩ, cuộc đời lắm khi chẳng bao giờ được như ý muốn. Seido thưa vần rồi chăm chú nghe thầy, bàn tay cũng cẩn thận pha một tách trà ấm.

"Lọc bọc lọc bọc..." - Dòng nước vàng trong thơm tho từ trên ấm trà lần lượt rơi xuống hai chiếc tách trà bằng sứ cũ kĩ mà tinh tế, âm thanh nhè nhẹ êm êm, mở màn cho một câu chuyện từ quá khứ. Ông Hakumaru từ đó bắt đầu kể lại cho cậu học trò ưng ý về tuổi trẻ bồng bột của mình.

- Có một chàng thanh niên, như bao người, anh ta đã từng có một mối tình thời trai trẻ. Cũng như trò thôi... Say đắm đến mức vượt qua rào cản định kiến xã hội...

************
Cô ấy là tiểu thư giàu có mà lại đi làm đặc cảnh. Cô ấy rất giỏi võ. Cô ấy như một mặt trời nhỏ sưởi ấm mọi thứ.

Chàng thanh niên vốn mồ côi, là một sinh viên y nghèo khó, anh có lý tưởng của mình.

Hai người có duyên nợ, đến với nhau, trở thành vọ chồng. Họ đã rất hạnh phúc.

Một hôm, vì đuổi theo kẻ khả nghi mà hai người tình cờ phát hiện, vợ anh đã hy sinh, mang theo trong mình cốt nhục nhỏ bé của hai người.

Nhưng, công lí nơi đâu? Cô chết vì công lí. Vậy sao công lí không ra mặt đòi lại công bằng cho cô?

Thanh niên bồng bột làm bậy hiện thân. Anh chàng nào có sợ chết, dù gì người thân duy nhất của anh cũng không còn. Thanh niên nhiệt huyết sôi trào. Nhưng. Anh ta lại quá nóng nảy, quá tự kiêu, tự cho mình là đúng, là công lí.

Anh có vẻ quá sành sỏi việc đời? Sành sỏi đến mức đem công lí lại đi hại người vô tội? Ông không những không làm được gì mà còn vì hành động ngu ngốc của mình mà đã hại một vài đồng sự phải chết thảm. Vì chính phủ bao che cho mấy thế lực ngầm? Là ai sai? Sao sai lại càng thêm sai vậy chứ?

Không! Họ... Là chết vì anh...

Người thanh niên lần đầu tiên trong đời thấy mình không có phương hướng, không biết nên làm gì. Thêm vạn phần ân hận vì cái chết của mấy đồng bạn. Anh mất gia đình, mất bạn bè, vậy mà cuối cùng vẫn không bới ra được cái fọi là công lí! Quá đau khổ, anh ngoài tìm rượu giải sầu ra thì chỉ có ngủ với ăn.

Cho đến một ngày, người đó xuất hiện - một người đàn ông đứng tuổi với tướng mạo uy nghiêm chính trực. Ông ta là một công tố viên có tiếng nói, mà công tố viên chắc hẳn là người của chính phủ. Anh chàng đã tỏ thái độ chán ghét ra mặt. Nhưng rồi...

Người đó hỏi anh, anh sẽ làm gì tiếp theo? Anh có nghĩ mình đủ nhiệt huyết? Anh có yêu công lí không?

"Có yêu công lí không?"

Những câu hỏi này thật khiến anh đắn đo mãi, từ đó mở ra hướng đi mới những bài học, những lời nói và hành động khai sáng tâm trí. Hơn hết, để đi đến con đường mới cũng cần biện pháp mới, sự thông minh, quyết đoán, quan trọng nhất là sự kiên nhẫn và nhiệt huyết.

Từ đó, anh dần nhìn rõ thế thái nhân tình. Con người luôn dễ dàng sa chân vào dục vọng. Họ càng không có được, dục vọng sẽ càng cao. Họ càng không nắm được, lòng tham không đáy sẽ càng sâu thẳm. Chính vì vậy, thuyết cân bằng được đề ra để lấp vào những lỗ hỗng đó.

Không phải cái gì cũng phải để ngoài ánh sáng. Thế giới này vốn là như vậy. Duy trì cân bằng, đó là chân lí! Chỉ cần thế giới được cân bằng, con người cân bằng, tự động chân lí sẽ dễ dàng bừng sáng.

Anh ta đi theo con đường của người đó. Và anh thấy thế giới đang thay đổi.

************
Thầy trò họ trò chuyện thâu đêm, đến khi tạm kết thúc cũng đã ba giờ sáng.

- Anh thanh niên đó là thầy. Thầy ngày xưa... Hà hà. Còn. Cô Yuri là con gái của ngài ấy. Cô ấy đã giúp thầy nhiều mà không hề tư lợi gì cho bản thân, nhưng thầy không thể tiếp thu tình cảm của cô ấy. Đi nửa đời người, thầy nghĩ mình đánh đổi rất đáng... Trừ những đánh đổi trên sinh mạng của kẻ khác, không nên làm sai càng thêm sai. Những người bạn của thầy, vì bảo vệ thầy mà chết. Seido à. Thầy không muốn em giẫm phải vết xe đổ.

- Thầy nói xem... Em nên làm gì...? Kami sẽ ra sao đây chứ?

- Ta cũng không rõ... Cậu bé kia sẽ ra sao... Nhưng trò thử nghĩ xem, nếu không vì hành động bồng bột đó, trò làm sao nhớ được bài học này. Cũng xem như may mắn trong tai họa. Nên. Hãy cân nhắc đề nghị của ta.

- Thầy Hakumaru, việc này... Xin thầy giúp em! Cái gì em cũng đồng ý!

Seido long trọng đứng lên, lưng cúi gập một góc chín mươi độ. Anh biết, giờ chỉ có thầy giúp được anh. Tuy mơ mơ hồ hờ, nhưng anh tin vào cảm giác mãnh liệt này.

- Ta chỉ làm một chút, tiền của chính phủ không phải nói chi là chi. Nhưng có một cái ta có thể giúp. Ta sẽ thu xếp, mở đường để trò trốn sang nước ngoài trên chuyến phi cơ chuyên dụng đi nghiên cứu cùng ta thay chỗ Ishi. Đó là trong trường hợp trò là người ngoài. Còn bây giờ, nếu chấp nhận đề nghị trao đổi, trò có thể chi tiền, được chính phủ hỗ trợ trong tầm với.

- Là gì ạ? - Seido ngẩng đầu lên trông ngóng.

- Cấy chip. Nếu có hành vi gây đe dọa nghiêm trọng cho quốc gia, con chip sẽ phóng điện và trái tim con người sẽ ngừng đập, nghĩa là sẽ chết đấy. Hơn hết, cái mà trò cống hiến là gì. Chúng ta không nhận vào những kẻ phế vật không biết làm gì cả.

Seido không vội ngước lên. Anh vì Kami, vẫn sẽ chọn con đường này. Tính mạng sao, chỉ cần anh làm đúng, anh không thiết. Huống hồ, thầy còn đang mở đường cho anh giữa lúc anh lạc lối không biết đi đâu về đâu. Anh nên cảm thấy may mắn hơn là bị động than trời trách đất. Anh lần nữa gập người cám ơn.

- Em cám ơn thầy. Như vậy là tốt rồi.

- Không có gì... Ta hiểu cảm xúc hiện tại của trò. Ta sẽ sắp xếp để trò được cấy chip trong thời gian sớm nhất. Có thời gian thầy trò chúng ta sẽ nhấm trà bàn chuyện.

- Còn việc đi thì thế nào...? Có thể thật sớm không ạ... Kami, tim của em ấy có vấn đề, còn có, Kami đang mang thai... Em, em sợ Kami sẽ... Không chờ được... Nên mới nôn nóng mất khôn, làm xằng làm bậy như thế...

- Đừng nóng, ta sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Đáng ra, với kế hoạch của trò, khả năng thành công rất cao. Nhưng Black Rose...

- Black Rose... - Seido lẩm bẩm cái tên của Black Rose. Anh chẳng ngờ được nguồn cơn của mọi chuyện lại rắc rối như thế này...

- Từ từ rồi trò sẽ biết rõ hơn thôi, chỗ ta có tài liệu mật khác, sẽ gửi cho trò sau khi con chip hoàn toàn dung nhập với cơ thế. Nhớ, không được làm chuyện mạo hiểm khi chưa cân nhắc kĩ. Trò hiểu không? Không những không cứu được người cần cứu mà còn hại lây sang người khác.

- Em. Đã hiểu!

- Được rồi. Tạm thời dừng ở đây đi. Khi nào có chip, ta sẽ cho người gọi trò.

Đoạn, ông đứng lên, vỗ tay hai cái, lập tức cái bàn làm việc lẫn mấy tách trà được hệ thống dọn dẹp sạch sẽ, sau đó một cái bàn họp dài được thay thế vào đó, làm căn phòng có vẻ đỡ chỏng chơ hơn.

- Nhưng... Thầy...

Ông Hakumaru không nói, chỉ phẩy phẩy tay, tiếp tục đi về phía cánh cửa.

"Trò hãy học cách kiên nhẫn đi. Như khi trò kiên nhẫn nghiên cứu y thuật ấy. Tình yêu, là thứ dễ dàng làm con người ta mất đi lí trí. Ta cũng chỉ là không muốn nhìn thấy đời sau dẫm phải vết xe đỗ của đời trước mà thôi. Cậu nhóc đó vì trò. Còn ta... Chính Ino... Cô ấy, cũng là vì ta... Mà chết..."

- Cám ơn thầy nhiều lắm! Em sẽ không quên ân tình này!

- Ừm... Đi thôi, có vài nghiên cứu hay lắm, ta nghĩ trò sẽ thích. - Thầy Hakumaru vừa đi vừa phẩy tay ngoắc ngoắc... "Cộp cộp cộp" Tiếng giày da gõ vào nền nhà đều đều vang vọng. Seido luống cuống đứng dậy, hấp tấp gom lấy gom để giấy tờ hồ sơ mà thầy đưa cho, tự nhiên nói đi là đi hay sao?!

- Chờ em một chút...

- Haizzz. Thanh niên... Đúng là thanh niên. Ha ha ha. Khụ! - Ông thầy ngầu lòi vừa nãy sặc nước miếng? Há há. Seido bó tay lắc đầu. Thầy vẫn thế, thật là mất hình tượng mà...

Vẻ ngoài thầy Hakumaru Sano thì đang cười rất sảng khoái, nhưng bên trong lại là ngàn vạn nỗi lo không thể nói nên lời... Thời gian có thể chờ thầy hay không? Thầy chỉ hy vọng, bản thân có thể đuổi kịp nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro