Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chúng Ta, Không Thể Giữ...

Tiếng mưa đều đều dai dẳng không dứt. Nửa tháng qua, bầu trời kia lúc nào cũng có vẻ u ám trĩu nặng, như tâm tư của hàng vạn con người sống trên mặt đất. Và cuối cùng tầm hai ba bữa nay, mưa nhỏ hạt dần. Không khí lúc này dù vẫn còn hơi ẩm nhưng cũng không đến nỗi đặc quánh như khoảnh khắc đầu tiên của cơn mưa, thành ra cũng sẽ không còn tạo cảm giác khó chịu như lúc đó.

Mưa tuy ngơi bớt nhưng vẫn chăm chỉ rơi chẳng chịu dứt. Ngược lại với tình hình làm việc của Mưa, Ngài Mặt Trời hiện chẳng khả quan là bao. Ngài ấy đã trốn biệt tăm mất, đình công tận ba ngày liền. Haizzz... Ông già vạn tuổi đó có lẽ đã chán ngấy thế thái nhân tình, chán ngấy cái bất công và tranh giành đấu đá của lũ ôn dịch dưới mặt đất... Nhưng ông vẫn phải làm nhiệm vụ của mình là soi rọi thế gian tăm tối. Khoảng đầu của mùa mưa ông ta còn cố kiên nhẫn trồi mặt ra, thế nhưng mấy hôm nay, sẵn có nàng Mưa siêng năng nhìn dương thế... Thôi thì cứ trốn vài bữa, sau đó lại sưởi ấm cho những con người xứng đáng có được ánh sáng của ông. Tính toán như thế, ông lặng mình ngủ vùi sau màn mây xốp màu xám.

Dưới đất, mưa tích tạo thành vũng đọng, nước chảy theo hướng nó nên chảy, nước nhỏ giọt tạo ra những âm thanh rã rích, giọt nhỏ giọt, hòa thành những bản nhạc nhẹ êm tai, "tinh tinh tang" "tinh tinh tang". Kami thả lỏng tâm tình, lắng nghe giai điệu của bản nhạc mưa êm ái. Đêm đen, chỉ có em và mưa, tiếng mưa dịu dàng như những ngày mưa nào đó của thuở bé. Nhưng... Cơn mưa ngày xưa rất đỗi vui vẻ chứ không phải là bản nhạc an ủi, có chút buồn, như ngày hôm nay... Em nghe mưa, để quên đi đau khổ, để gột rửa bản thân thật dơ bẩn. Để mưa hòa nước mắt, che đậy đi những giọt lệ đắng chát tủi thân, để chúng, từ tim trút bớt ra ngoài mà không ai nhìn thấy... Con tim sẽ không còn gồng gánh quá nặng nề. Đau lòng quá! Em đã tổn thương người chị yêu dấu của mình mất rồi. Có lẽ chị sẽ giận em, anh hai có vẻ càng thêm ghét em. Nhưng, như thế còn hơn trơ mắt nhìn người ta hại chết chị... Vậy thì còn đòi gì hơn, vì chị, em chỉ có thể làm như thế mà thôi.

Mèo Nhỏ nằm yên trùm chăn trên tấm phản, trừ lúc làm việc, Kami đều không dám động nhiều vì vài vết thương vẫn còn đau. Maeko bị đẩy đi làm việc suốt hơn một tuần, mới hồi khuya, lại bị em "hù đến ngất xỉu" mất. May mà có Hasu trong mấy ngày gần đây lén lút che chở cho em, không thôi em và đứa nhỏ trong bụng chắc đều thăng thiêng cả rồi.

Đáng ra Hasu vẫn muốn giữ bí mật, chỉ đối phó với lũ tép riu để Kami đỡ khổ hơn thôi. Nhưng em đã tình cờ nghe thấy anh ấy uy hiếp một tên bảo an có ý đồ xấu, định "xàm sỡ" em vào tuần trước.

"Thật là khó hiểu... Sao anh Hasu lại làm vậy...? Còn chị Maeko, không biết đã hết buồn hay chưa... Hic. Hy vọng chị ấy sẽ thật sự nổi giận, tránh xa mình một chút."

Kami bình bình hơi thở trầm ổn, cố dẹp bỏ những suy nghĩ miên man về hiện thực, về kí ức, mắt xanh hơi sưng đỏ vương chút nước ẩm ướt, đăm đăm nhìn dòng nước hắt sáng vàng cam từ ánh đèn dây tóc, dòng nước đó men theo vách tường trượt xuống từ lỗ dột trên mái nhà kho. Chỗ nó đi qua rong rêu mọc lên xanh lè, còn có mấy cọng cỏ phún ra. Nước nhỏ giọt tong tong lên ngọn cỏ nhỏ làm nó rung động, có giọt đọng lại, nằm yên đó long lanh, có giọt trượt theo sườn lá mà hợp với dòng nước trên vách tường chảy trôi mất. Vì cái dòng nước đó, em đã phải dời chỗ tấm phản của mình xích ra ngoài, dời luôn cả đống "báu vật" kia sang một cái hốc khác.

Nhìn một hồi, mắt thiu thiu khép nhẹ rồi lại mở ra, hờ hững một ánh long lanh xanh biếc. Lát sau, đôi mắt Mèo Nhỏ cụp xuống ngủ luôn.

Men theo từng giọt nước, Kami thả từng giọt linh hồn về thiên đường trong mơ của em.

************
"Rầm, xẹt, ĐÙNG!" - Ông Thiên Lôi gầm gừ, cứ như đang kiềm nén cơn giận. Hic. Có giận ai thì tìm người đó, sao lại đi giận cá chém thớt hù dọa Bé Kami, năm nay bé chỉ mới năm tuổi, bé bị hù tới sợ mất mật rồi nha. Kami trưng cái mặt xanh lét, mắt xanh ngọc long lanh ánh nước như sắp khóc, chạy ra khỏi phòng loay hoay loay hoay, đứa nhỏ này còn sợ phiền người khác, không dám la lên. Cái dáng vẻ yêu chết được của bé con bị người ta bắt được, thật hận không thể nuốt luôn vào bụng mà. Vậy thì ghẹo.

- Hahaha. Kami sợ sấm sao? Con trai mà sợ sấm. Nhát như thỏ đế. Há há há há.

- Anh Jiro ăn hiếp em! Giận! - Kami bĩu bĩu môi, phồng má vờ giận dỗi.

- Thôi mà... Thần Sấm sẽ đuổi ma đi, nên Sấm là anh hùng. - Kenji vỗ vỗ đôi má bầu bầu ửng hồng trên mặt ai đó vì hơi lạnh ẩm của cơn mưa đầu tiên, mỉm cười nói.

- Thật không? - Bé con rướn cặp mắt hy vọng, nhón nhón lên nhìn anh Kenji.

- Thật! Anh đây là ai? Là Kenji tài giỏi nhất, không thể nói sai. - Kenji đảm bảo, mắt liếc liếc Jiro chọc tức... "Há há, bé con vùi vào lòng ta rồi này, ông anh ngốc nghếch!"

- Thế nhưng em... Vẫn sợ sấm lớn, hai anh bảo ngài ấy kêu nhỏ lại được không?

- Hử...? HÁ HÁ HÁ. - Cả hai cùng lăn ra cười chảy nước mắt.

- Uuuu. - Chu cái mỏ nhỏ xíu hồng hồng, Bé Con vờ ra chiều hờn dỗi bỏ đi. - Em không chơi với hai người nữa, em đi tìm mẹ.

- Đừng giận mà... - Cả hai đồng thanh, vội làm cái đuôi của bé Kami chạy vòng vòng cái biệt thự to bự đến rũn cả chân...

Hì hì. Kí ức sao...? Kí ức từng là tất cả của một con người. Nhưng giờ nó chỉ là những ảo ảnh của thực tại... Chỉ là những cơn mơ xa vời vượt quá tầm với. Phải rồi, chỉ là mơ thôi... Kami vẫn đang mơ...

Con người mà, thích mơ mộng lắm. Mơ nhà lầu, mơ xe hơi, mơ danh vọng và không ít người mơ về lí tưởng hạnh phúc. Mơ để trốn tránh một chút thực tại tối tăm. Mơ để có thể biết mình vẫn tồn tại, vẫn còn có linh hồn và ý chí của riêng mình. Ai cũng có quyền được mơ, nên đâu chỉ một mình Kami... Ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, ngoài ý muốn làm sao, Jiro và Kenji cũng đang mơ, là cùng một giấc mơ với em...

Cặp anh em sinh đôi đó sao? Phải nói thế nào khi đề cập tới họ đây? Hmmm... Họ là một cặp song sinh ngạo mạn. Khắp cả giới thượng lưu đều tự biết lấy và rỉ tai nhau, hai vị thiếu gia này luôn chỉ nhìn vào thực tế và lý trí. Với họ, tình cảm là món đồ rẻ mạt thừa thải. Nên chẳng có lý do gì phải khoan nhượng khi đối đầu với địch thủ, hai anh em này thua đại thiếu gia Dosu về sự tàn khốc, về chút ít bản lĩnh trong việc đánh nhau hay đấu súng nhưng không có nghĩa họ không có tài. Nếu hai vị thiếu gia song sinh nhà Kojima muốn, họ hoàn toàn đủ sức để thẳng tay với đối thủ và chẳng bao giờ chừa lại đường lui cho bất kỳ kẻ nào chướng mắt mình.

Những câu chuyện về mặt tối của những dòng dõi quyền lực đứng đầu trong giới thượng lưu được bí mật kể lại "trên bàn trà" này làm sao có thể qua khỏi tai mắt hai anh em. Họ chỉ cười rồi mặc kệ vì điều này chẳng sai lệch đi đâu cả. Y như lời đồn đãi của thiên hạ, à không, là hơn cả thế! Jiro và Kenji cực kì tàn nhẫn, tàn nhẫn ngay cả với chính mình. Jiro có một một lần cố tình bị truy đuổi rồi để cho kẻ địch tóm gọn mình, anh dùng bột lâng tinh rải dọc theo đường áp giải, nhưng lại có sự cố nho nhỏ, nên việc tạo chỉ dẫn bị gián đoạn. Jiro không chịu thua, vị thiếu gia gian xảo này đã tự làm rách đầu ngón tay để ghi lại dấu vết bằng máu của mình, dù rằng máu của một người sống là có giới hạn.

Kenji còn dữ dội hơn. Anh ta từng tự cắt đứt ngón áp út trên bàn tay trái của chính mình. Vì đạt được mục đích, Kenji chẳng ngại dùng thủ đoạn, trực tiếp đi gặp một tên trùm rồi dùng ngón áp út có tẩm sẵn độc tố, lặng lẽ chạm nhẹ vào mặt rượu ngay trên bàn tiệc chiêu đãi của tên trùm đó. Dĩ nhiên sau khi ngón tay bị tẩm độc thì chẳng thể giữ lại, vậy thì cắt đứt đi thôi.

Mấy câu chuyện nho nhỏ đó càng tôn thêm hào quang cho họ. Đến thời điểm này, gia tộc Kojima với năm anh em trẻ tuổi này đã thật sự có chỗ đứng nhất định, không còn có quá nhiều kẻ làm phiền, họ nhàn rỗi hơn nhiều, những con chó hám lợi trung thành tự vác xác đến cho mấy vị thiếu gia tiêu khiển cũng xếp thành hàng dài. Càng về sau chuyện bàn trà càng được tích lũy đến chẳng kể hết, và việc này đã khiến những thế lực khác luôn phải dè chừng mấy anh em nhà Kojima. Nhìn thẳng vào thực tế cuộc đời mà nói, chẳng có mấy ai ngốc nghếch đến mức tự đi chuốc lấy phiền toái vào người.

Hai anh em song sinh cũng vì thế mà ngày một hống hách. Họ có khả năng, cũng đủ tinh ranh và dư thừa ác độc để thoải mái đắc ý. Bề chìm là thế, còn bề nổi thì cũng cực kì đáng gờm. Cả thành phố này chỉ cần có nghe qua hoạt động kinh doanh thì không ai không biết đến Song Lôi, hai vị thần Sấm trẻ tuổi tài năng mà hết mực kiêu ngạo, hô mưa gọi gió trên thương trường.

Cứ thực tế, lấy chiến công mà định quyền lực, đi tới phía trước mà sống, mà đạp lũ ruồi bọ xuống đế giày cho sảng khoái. Vậy tại sao ngày hôm nay, ngay tại nơi này và thời điểm cơn mưa u ám chết tiệt này! Họ còn phải suy nghĩ? Suy nghĩ để làm gì? Khi mà mọi thứ đã đi vào quỹ đạo đúng đắn. Khi mà họ không cần những giấc mơ vô ích này.

Vì sao...???

Vào cái lúc nhìn thấy Kami nằm rạp trên đất, giữa một đống máu thịt tan nát, hai người đã hoàn toàn bị hù cho một phen hú vía, đầu óc lý trí đùng một phát bay sạch sẽ. Họ khi ấy, những tưởng suýt nữa Kami sẽ thật sự toi mạng! Hai anh không thể giữ vững được cái đầu lạnh của mình, cứ theo bản năng kinh hãi chạy đến, vội vã ngăn cản cái roi mà ngài Kikuchi cầm trên tay đang cố chấp muốn giáng xuống người em. Đến khi dọn xong tàn cuộc hai cậu trai này mới chợt giật mình với hành động xuẩn ngốc của bản thân. Họ đã làm cái quái gì?!

Giúp cho con chó rẻ rách ấy sao?!

Hành động đó cứ như thể họ đang chính tay gắn cái mũi đỏ của thằng hề lên mặt mình vậy! Jiro và Kenji chẳng nói ra nhưng trong lòng thì lại cật lực kiềm nén sự khó chịu và còn có, một chút hoang mang. Không muốn bị chi phối thêm vì sự việc đêm ấy, hai vị thiếu gia đồng loạt vác xác cuốn gói trốn lên công ty ngủ nửa tháng không dám về. Hai người họ đều cần một khoảng thời gian bận rộn để tránh phải suy tư, nhưng điều này hẳn là chẳng thể. Mùa mưa, mọi thứ đều chậm rãi hẳn đi, con người sống nơi thành phố này cũng chây lười hơn nhiều. Cuối cùng, vẫn không tránh được những khoảng dài "thanh" và "tĩnh", buộc họ, thúc giục họ phải mơ lại mấy giấc chiêm bao cũ rích.

Lần trước ném Kami cho đám đám bạn rượu cưỡng hiếp, họ nghĩ lại mà tâm tư rối bời cả. Một phần hai anh em không muốn tỏ ra nhu nhược trước người ngoài, lỡ bỏ mặc em ở đó rồi mà quay trở về, không may gặp phải lũ bạn kia thì thật là mất mặt. Sĩ diện của hai vị thiếu gia nhà Kojima chẳng có nhỏ như thế. Thành ra, bước chân cứ đều đều duy trì, lý trí dường như vẫn đang áp đảo trong con người nhưng nào có đơn giản như vậy.

Đinh ninh như mọi lần, rằng hễ đánh một trận thì Kami cùng lắm cũng chỉ ngất đi mà thôi. Thế nào em cũng sẽ bò dậy vì mấy gã thượng lưu luôn cho rằng, lũ ti tiện thường sống rất dai. Nhưng Kenji và Jiro cứ ẩn ẩn bất an, lần này là Kami tự cắn lưỡi, rõ ràng mức độ nghiêm trọng không hề giống trước... Họ chẳng những không thoải mái, bề ngoài làm bản mặt vờ vịt đắc ý nhưng trong lòng lại chẳng hề yên ổn. Từ cái thời khắc anh em Kenji, Jiro quay lưng bỏ đi, mỗi một bước đều khiến máu nóng trong người họ đảo lộn rồi sộc lên tận não.

- Chết tiệt!!!

Cuối cùng, vì chẳng nhịn nỗi nữa, cặp song sinh nhìn nhau chửi một tiếng rồi vội vàng quay ngoắt lại 180°,trở về hướng nhà kho, dù cả hai đã đi được nửa đường. Họ ít nhất sẽ xem xét lại một chút cho chắc. Nào ngờ tới nơi thì người đã được Hasu mang vào bệnh viện...

Sau đó, Kenji và Jiro không gặp lại Kami cho đến đêm ấy, em trốn đi bị bắt về rồi ăn một trận đòn dã man chưa từng có. Em trốn, họ cư nhiên vừa giận, vừa... Sợ?

Bao nhiêu thứ rối loạn kéo tới và... Họ thật sự cần suy xét lại một chút. Rằng suốt thời gian qua tự bản thân mình đã làm cái quái gì? Sự cao ngạo và luôn tự cho mình là đúng đã ăn sâu bén rễ vào thói quen, cuối cùng hóa thành bản tính vốn có của con người... Nhiều năm trôi qua, không thể ngờ được là quỹ tích cũ lại bị đảo lộn! Thủ phạm lại là kẻ mà cả hai vừa khinh vừa hận!

Suốt nửa tháng trời sau biến cố đêm ấy, đêm nào những hình ảnh cũ của kí ức cũng đua nhau ùa về, đeo bám vào giấc ngủ của họ. Với ai khác thì hẳn sẽ cảm thấy giấc mơ bình yên ấy quá đỗi tươi đẹp, nhưng với hai anh chúng chẳng khác nào ác mộng. Kí ức khắc sâu vào tiềm thức một thời bị chôn vùi, giờ đang dần bị đào bới lên. Một cặp song sinh dù không ở cạnh nhau thì bên trong họ vẫn có những liên kết lạ kì, họ sẽ có những cảm tưởng khá là giống nhau. Buổi đêm quạnh quẽ dưới cơn mưa dai không ngớt, Jiro không biết thức dậy tự lúc nào, trầm mặc ngồi trên chiếc ghế tựa, xuyên qua lớp kính trong suốt của phòng làm việc cá nhân mà ngắm thành phố mờ mịt trong làn nước. Kenji cũng vừa giật mình thức giấc, sau đó nằm gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ.

Nghĩ về vỏ bọc đầy gai nhọn và bản chất yếu đuối của con người. Nghĩ về... Hiện tại và quá khứ. Chúng ta nên làm gì? Tại sao?

Lắm khi con người ta cứ chạy theo vật chất, chạy hoài chạy mãi rồi bỏ quên thứ gì đó rất chi quan trọng. Đến một ngày giật mình nhận ra rồi nhìn lại, con người mới chợt ngộ ra, mọi thứ đã trôi tụt về xa xăm, đã vượt quá khỏi tầm với mất rồi.

Những nỗi niềm xưa cũ - mấy trang sách tuổi thơ mà ai cũng có. Chúng nó quá đẹp đẽ! Nhưng đã lỡ mất và chẳng thể níu trở về. Con người sống là phải đi, họ không thể ngừng lại! Hiện tại dù có chán ngắt thì sao, nhân loại đã cố gắng đạt đến mục đích thì hẳn phải vui vẻ với kết thúc mĩ mãn này chứ. Thế nhưng, hiện thực thật ác liệt... Nó có vẻ không đúng, nó trống trải lắm...

Jiro ngưỡng đầu lên phần tựa êm ái của chiếc ghế, nhắm mắt thở hắt một hơi. Kenji thì trở mình, cố vùi bản thân vào đêm tối. Hình ảnh quá khứ khiến họ thao thức và không muốn ngủ nữa. Tại sao quá khứ lại tuyệt đẹp đến vậy...? Còn hiện tại lại thành ra như thế này?!

Hai anh đã từng ôn hòa bảo bọc em. Và chỉ với em mà thôi. Hai anh như vị thần Sấm kia, vị thần Sấm kiêu ngạo, luôn lớn giọng giương oai. Lạ thay, khi ở bên cạnh Kami, họ cảm tưởng bản thân hòa nhã hẳn đi một cách khó hiểu. Hai anh em sinh đôi Jiro và Kenji ngày nhỏ ấy đều thích cảm giác kì lạ đó, cứ bám dính lấy Kami không chịu buông.

Họ nhớ lại lần Kami cứu Kenji cùng Kame rồi xém chết đuối dưới hồ băng, nhớ lại câu nói của em.

- ... Mà thực ra em cũng không nghĩ nhiều... Chỉ là... Đẩy hai người ra thôi.

Còn Jiro ngày nhỏ có vẻ hiếu động hơn Kenji nhiều, nên thường xuyên bị xây xát. Lần nào cũng là Kami tỉ mẫn dùng đôi bàn tay búp măng bé tí xíu chăm cho vết thương của anh. Một lần Jiro té xe đạp trầy cả hai cái cẳng chân, Kami rối rít băng bó cho anh. Jiro từ trên nhìn xuống cái đầu tròn tròn với mái tóc đen bóng thông minh, ở chiều hướng này, cái đầu có vẻ to so với bờ vai nhỏ bé của em. Hai vành tai ửng hồng vểnh vểnh đáng yêu khiến anh không nhịn khỏi cưng chiều. Anh hạnh phúc khi được em để tâm, chăm sóc, dù với anh, đó chỉ là một vết xước nhỏ xíu.

- Anh Jiro lần sau nhớ cẩn thận nha. Em nghe mẹ Aya nói, vết thương để bẩn, sẽ cưa mất cả cái chân ó. - Giọng kim của đứa trẻ cất lên, chất chứa đầy quan tâm, còn ra vẻ hù dọa nhưng Jiro chẳng sợ. Cậu nhóc Jiro nhìn vào chỉ muốn chết ngất vì độ dễ thương của Bé Con.

"Nhìn cái bản mặt chuyên tâm nghiêm trọng kia kìa. Phụng phịu phụng phịu... Anh chết mất... Yaaaa..."

- Anh Jiro! Có nghe em hong? - Mắt to ánh xanh ngước nhìn lên, linh động chớp chớp. Nói thật lúc này nhóc nhỏ Jiro chỉ muốn té mỗi ngày để Bé Con chăm mình nhiều một chút. Nhưng dĩ nhiên là nhóc chẳng dám nói ra, vẻ ngoài cực kì nghe lời mà nói:

- À à, nghe nghe... Vậy à? Nhớ nhớ rồi, đừng lo. Mấy thứ này không có làm người ta cụt mất cái chân được đâu.

Jiro vui vẻ, nói xong không kiềm được vò vò, vuốt vuốt mớ tóc mềm mại như nhung của bé.

Rất nhiều. Rất nhiều thứ quá đỗi hoàn mỹ. Đến mức giờ nhớ lại, hai anh cảm tưởng đó không phải là câu chuyện của mình mà là từ đâu đó ở một thế giới khác xa lạ. Khoảng cách giữa thời gian và không gian càng dài càng xa, thì sợi dây nối càng khó thu lại, cuối cùng, con người sẽ đánh mất. Đánh mất...

Cũng phải, đáng ra phần "nhân tình" này, từ đầu hai anh không nên có, không nên dây vào để rồi mọi thứ đều là sai trái và dối gian. Phần nhân tình này chỉ nên tồn tại ở cái thế giới xa lắc xa lơ kia thôi. Đâu phải là hai anh cưỡng cầu hay tìm kiếm. Là em đối đãi tốt với họ trước nên cặp song sinh mới đáp lại.

Hai anh em Jiro và Kenji vốn dĩ khó gần mà lại. Lần đầu gặp cả hai còn làm bộ mặt khinh thường đứa nhóc bé xíu trông hết sức yếu ớt, nó chả ngầu tẹo nào, đã thế còn nhìn như con gái. Hứ, không thèm.

Đúng là ngạo mạn từ trong trứng nước...

Chính vì cái tội làm kiêu phách lối mà cả hai lúc nào cũng "chỉ có nhau", chả ai thèm để ý đến hai cậu nhóc hung dữ này cả. Anh Dosu quá là anh hai, cứ cười cười, vui vẻ mà lại không hạp mắt hai nhóc con này. Hasu lại quá lành tính và chẳng thú vị chút nào. Định là như thế cả đời, ai ngờ họ gặp Kami. Em luôn như một con mèo nhỏ đang yêu mềm mại, một thiên thần đơn sơ và rất có sức hút. Tất cả những thứ đó khiến Kenji và Jiro dính vào Kami tự lúc nào không hay.

Đến khi họ hiểu được bản hôn ước "mốc meo" của hai gia tộc thì nhất quyết lấy lòng em, hy vọng người sau này được chọn là mình. Và hôn ước nào nhỉ? Chính là cái bản giao kết thúi rùm của ông Kama và ông Tatsu ấy mà: đứa nhỏ nhất làm vợ, được chọn hôn phu.

Năm Kami mười ba tuổi, hai anh em tự tay đẽo một cái hộp gỗ thật đẹp, phỏng theo kí tự Latinh mà khắc dòng chữ "bọn anh thích em" ở mép hộp rồi tặng Kami. Họ lần đầu trong cuộc đời thực sự mở lòng với người không phải cha hay mẹ, lần đầu tiên trong cuộc đời biết đến hai chữ "tình yêu", một tình yêu thuần khiết vô vị lợi.

Sau đó biến cố nhà Kikuchi xảy ra, Meiko được dẫn về họ mới nhận ra Kami từ đầu giả dạng thiên thần lừa gạt bọn họ, họ đã bị mẻ mất một miếng "tự trọng". Rồi, cha Tatsu gặp tai ương mà chết! Cha Tatsu và Kami, hai anh muốn bảo vệ cho cả hai người thật tốt! Nhưng.... Vì cái gì?! Vì cái gì người đàn bà kia, Ayamako Inoue lại là hung thủ?! Tất cả những gì hai cậu nhóc cho đi cứ như hư vô, nhưng một trò đùa đáng khinh nhờn, như một thau nước lạnh tạt vào mặt để con người tỉnh táo ra. Cái gọi là thật lòng hoàn toàn chỉ là một trò bịp bợm.

Ai chà đạp lên lòng tự tôn của cả hai nhất định sẽ lãnh hậu quả. Ai bóp nát chân thành của cả hai đều đáng bị trừng phạt. Ai làm hại đến những gì hai anh bảo vệ, đều sẽ chịu đựng cái gọi là "lửa thiên lôi" - nóng cháy như con tim hai anh, nhưng nó cũng sẽ tước đoạt mạng sống của những ai hứng trọn. Đó là cơn phẫn nộ của vị Thần Sấm hống hách, có cái tôi cao ngạo đến tận tít tầng mây.

Hai anh tự hứa sẽ không cho đi nữa. Không, bao, giờ! Sẽ chỉ giữ lại phần kiêu hãnh này thôi. Sẽ đạp đổ bất cứ thứ gì hay bất cứ ai chà đạp lên phần tình cảm từ chân thành từ sâu thẳm trong tâm khảm hai anh. Và nạn nhân đầu tiên còn ai vào đây? Hai kẻ xấu xa độc ác bóp méo sự thật, hai con cáo gian manh sống với chiếc mặt nạ đẹp đẽ khiến cho đôi mắt người ta bị lu mờ, đầu óc mụ mị, hai lỗ tai thì đều rót lấy rót để đầy tràn những lời mật ngọt, đến mức chấp nhận bị dắt mũi một cách ngu ngốc.

Chính xác, họ đang chỉ đích danh hai mẹ con Ayamako Inoue đấy. Thiên thần sao? Thật nực cười!

Hừ. Đã vậy thì đạp đổ! Đời này làm gì có chân tâm. Khi mà ngay cả những đẹp đẽ gần gũi nhất đó đều hóa thành giả dối. Một giấc mộng hão huyền của con người.

Tại sao không tìm kiếm giàu sang và quyền lực. Có nó ta có tất cả. Có nó, chẳng kẻ nào dám cả gan đụng chạm đến tự tôn, đến niềm kiêu hãnh. Có nó, dù ta muốn lũ nịnh bợ kia diễn trò gì thì vẫn sẽ được như ý mà thôi. Cần gì phải dại dột bứng trái tim của chính mình ra mà làm trò cười. Dù gì sau bài học đắt giá ấy, họ cũng không thể giữ mấy thứ cảm xúc dư thừa ấy nữa. Yêu sao? Phế vật! Họ nhận ra, hơn hẳn mọi thứ, không gì đáng giữ gìn hơn cái tôi của bản thân mình cả.

Chính vì thế họ phải hành hạ Kami, phải trả đũa, phải xâu xé con cáo xảo quyệt dám chà đạp cái Chân Tâm Duy Nhất mà họ bỏ ra trong suốt cuộc đời này.

Mọi chuyện từ đó theo chiều hướng đó mà diễn ra. Thế nhưng cuối cùng, cặp song sinh vẫn không nhẫn tâm nhìn em bị đánh chết. Không nhẫn tâm là vì sao chứ hả? Vì còn thương?
KHÔNG! Đáp án kia ngay lập tức bị bác bỏ. Làm sao mà còn thương cho được. Họ chỉ khư khư giữ lấy cái cái tôi và làm sao có thể cho phép điều quan trọng hơn bản thân vào mắt cho được kia chứ.

Nếu thế là vì sao? Cũng vẫn là đáp án ấy: cái tôi cao ngạo. Nó là thứ trọng yếu nhất. Phải. Nếu Kami có chết thì phải do chính tay họ hạ sát, không đến lượt người khác nhúng tay. Quyền sinh sát đều phải nằm trong tay họ.

Dù rằng bị xao động, nhưng hai vị thiếu gia đã quyết, đây sẽ lần cuối cùng họ yếu đuối.

"Lần này mày trốn, tao quyết định rồi... Mày sẽ phải sống không bằng chết!"

"Tao sẽ tống mày xuống địa ngục bẩn thỉu nhất, cho người chà đạp mày. Chết rồi thì còn gì vui... Phải không?"

"Những thứ cảm xúc dư thừa này... Chúng ta, không thể giữ!"

"RẦM!" - Thần Sấm đang gào thét. Cơn mưa lại tiếp tục cuộc hành trình nó phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro