Chương 25: CÚT!
Sáng sớm, Kami nằm trên giường chập chờn ngủ, bên cạnh em là chị Maeko. Từ hôm đó đến giờ, Maeko trừ bữa cơm ngồi ăn cùng "mẹ chồng" và Kame thì đều ở đây cùng em cả. Cô lo cho Thiên Thần Nhỏ lắm! Mấy vết thương chậm chạp chưa lành không phải là lí do duy nhất khiến cô nàng bám sát em thế này. Điều thật sự khiến cô nàng âu sầu là hầu như đêm nào thằng bé cũng gặp ác mộng, có lúc khóc lóc van xin "baba tha", có khi lại la lên bảo "anh Seido mau chạy đi!", nhẹ nhàng nhất là chỉ thút thít... Cô ngoài cố gắng ở bên cạnh dỗ dành em thì chẳng còn nghĩa ra cách gì khác.
Maeko chăm chú nhìn Kami nhưng lại chẳng hay biết rằng phía sau cũng có một người đang dùng mắt mà khoét chục cái lỗ trên người mình. Meiko Kikuchi lặng lẽ đứng nhìn "chị dâu" và Kami qua khe cửa nhà kho, bàn tay siết lại trắng bệch, còn nghe cả tiếng crốp crốp từ khớp ngón tay.
- Đồ lắm chuyện! - Con ả ghét cay ghét đắng Maeko mà không làm ra mặt được thì thực sự bị nghẹn, cơm nuốt cũng không trôi. Có Maeko Ichiru tại, tiểu thư nhà Kikuchi không thể trực tiếp dạy dỗ Kami, ngoan ngoãn giả làm cô em chồng hiền hậu tốt tính. Chỉ có điều, chuyện này không qua mắt được Maeko.
Ông Kama sau trận nổi điên đó đã bỏ đi công tác ở đâu không rõ. Bà Kuri cũng chẳng lạ với thói quen này của ông, cứ mỗi lần thằng nhóc đó trốn đi rồi bị bắt về ông sẽ say xỉn đánh nó một trận, xong xuôi thì sẽ lại tức tối bỏ đi ra ngoài đến tận mười ngày nửa tháng. Thế nên bà Kuri chỉ đơn giản là tự tìm yên tĩnh tự nghỉ dưỡng vài ba ngày, mặc kệ Maeko "quậy phá". Bà cho cô nàng quấy cho đã, sau đó thể nào cũng tống khứ được cô đi.
Hừ. Một kẻ thích lo chuyện bao đồng, không sớm thì muộn nhất định sẽ gặp tai họa lẽ ra không thuộc về mình. Và rắc rối thực sự kéo đến quá đỗi nhanh chóng khi phu nhân Kuri Nomura trở về.
°
°
°
°
°
°
°
Kame hiện đang quản công ty riêng của anh và hỗ trợ ông Kama một phần quan trọng công việc trong tập đoàn nhà Kikuchi, tạo bước đệm cho việc kế thừa ba mình. Về phần Maeko và Seido, ban đầu mỗi người chỉ giữ mười phần trăm cổ phần, còn cha của họ thì nắm hai mươi lăm phần trăm, là cổ đông lớn nhất công ty nhà Ichiru.
Vài năm trước khi Maeko còn đang du học ở Anh, Seido có đôi khi sẽ phụ giúp ông già nhà mình chút ít, mãi cho tới khi quen biết Kami thì anh mới bắt đầu chen chân khá sâu vào giới kinh doanh này. Rồi tiếp đến Maeko cũng đem về một tấm bằng sáng giá và nhanh nhẹn làm quen với công ty nhà mình. Ông già Ichiru yên tâm khi thấy hai đứa con đã lớn, đã đủ sức giữ vững một phương trời nho nhỏ thì chia đôi tất cả cổ phần của mình rồi chuyển giao cho hai đứa nhỏ tự xử lý, cứ thế vác ba lô lên, cùng anh bạn già chí cốt của mình đi du lịch vòng thế giới, hầu như ngắt luôn liên lạc với lũ nhỏ. Cuối cùng, bây giờ Seido lại gặp chuyện nên suốt cả tuần qua Maeko đành một mình gánh gồng, bận bịu hết chỗ nói. Ấy thế mà cô nàng vẫn chẳng dám buông Kami một mình. Thật sự vừa căng thẳng, vừa đuối sức!
Công việc chồng chất không nói, dự án mới cứ theo hoạch định mà ùn tới thôi. Lần này là một hợp đồng quan trọng, phía cô và Kame đang hợp tác mở rộng một công trình xây dựng một trường đại học lớn. Phu nhân Nomura dĩ nhiên sẽ nhắm vào đó mà thẳng tay làm khó dễ.
- Alo... Ừm. Tiến hành được rồi đó... Nhớ cẩn thận... Sao? Hmmm... Seido Ichiru biến mất rồi? Vậy xử lý chuyện này trước đi. Cậu ta chẳng dám lộ mặt ra ngay đâu. Nhớ, dọn tàn cuộc cho kĩ.
"Píp"
...
Chỉ một cuộc điện thoại bà ta đã tống Maeko ra ngoài và bức cho cô sứt đầu mẻ trán. Dự án đó có người xỏ đây vào vật liệu nên đã gây tai nạn làm bị thương nặng ba công nhân, may mà chưa có người tử vong. Công trình bị buộc ngừng thi công và hai vợ chồng phải chạy đi giải quyết vấn đề.
Nhận được kết quả như ý, bà ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành lót lông hổ trắng trong phòng. Tay nâng lên ly rượu vang lắc lắc như tự tán thưởng bản thân, miệng giương một mạt cười kiêu sa lộng lẫy như loài hoa hồng đầy gai mà bà ta yêu thích.
- Ha hả... Ta sẽ tống khứ mọi kẻ chống đối, dù là ngấm ngầm hay công khai. Mấy người... cút hết cho ta! Há há há há há... - Cười một tràng thoải mái, bà Kuri đừng lại một chút, suy tư gì đó rồi nghiêng người sang trái, đưa cánh tay thon thả mà chống một bên má rồi làm một bộ mặt yểu xìu. Quả thật hai anh em nhà Ichiru rất phiền phức. Nhưng Maeko thì... - Cô con dâu của chồng ta ơi... Haizzz...
Maeko thực may mắn khi là thiếu phu nhân của Kame Kikuchi, con trai "duy nhất" của ngài Kama. Bà vì nể tình mặt đó nên mới phải dùng phương thức rắc rối này để đẩy cô gái trẻ ra khỏi Kami. Còn với những kẻ khác thì chắc chắn chỉ có một con đường. Đó chính là chết!
************
Maeko Ichiru nhận được điện thoại từ trợ lí của mình sau khi bà Kuri đặt mông lên ghế độ gần một tiếng. Cô thở dài nhìn Kami đang ngủ say, gấp rút đi khỏi mà chẳng dám đánh thức em, khó lắm Kami mới có một giấc ngủ sâu như thế này. Trước khi đi còn căn dặn đám nữ hầu chuẩn bị thức ăn và thuốc men cho em. Hiện giờ Mèo Nhỏ cần được dưỡng thương cho đàng hoàng.
Maeko chỉ đơn giản nghĩ, mấy nữ hầu sẽ coi cô là thiếu phu nhân, nể mặt Kame mà nghe lời cô một chút. Nhưng người nắm quyền ở cái nhà này dĩ nhiên không phải cô, không phải ngài Kama Kikuchi mà là phu nhân hiện tại của ông ta - Kuri Nomura. Từ lâu, phu nhân Nomura đã thay đổi hết các tốp gia nhân trong nhà thành tay chân trung thành của mình, soán quyền lực của gia chủ thực sự là ông Kama Kikuchi mất rồi.
Trừ Lão Quản Gia luôn thân cận với ông Kama và gia tộc phụ tá không hề phục vụ dưới dạng người hầu vẫn còn được giữ lại, thì thật sự đã hoàn toàn thay máu! Vì người phụ nữ này thật sự không thể cưỡng chế can thiệp sâu đến mức độ đó. Dù sao danh tiếng gia tộc Kikuchi và ngài gia chủ Kama Kikuchi chẳng phải hạng thường. Và bà ta cũng không bất mãn lắm vì cái vấn đề nho nhỏ này. Chung quy, chồng bà là một người đàn ông quyền lực và tài giỏi, căn cơ nền tảng vững chắc như vậy kia mà, muốn xóa bỏ là điều không thể. Huống hồ bây giờ người ta là của bà, là thuộc về bà, nên chẳng cần chấp nhặt đến vậy làm chi. Hơn nữa Kuri Nomura cũng nhất quyết sẽ không đụng chạm tới điểm mấu chốt của ngài Kikuchi nếu ông không chạm vào giới hạn của bà.
Chỉ cần ông đi quá hạn định đó, Lão Quản Gia và gia tộc phụ tá ấy sẽ bị giải quyết. Vậy, giải quyết bằng cách nào? Bà sẽ không dùng biện pháp thay thế mà triệt tiêu mới là lựa chọn tối ưu nhất. Khi đó, ngài Kikuchi chỉ có thể nằm trong lòng bàn tay của phu nhân Nomura.
°
°
°
°
°
Maeko rời đi, bên cạnh Kami không còn ai che chở. Dạo đầu của đợt hành hạ mới mở màn bằng một trận đòn từ mấy con hầu đã bị Maeko làm khó vì bọn đó có ý đồ không tốt với em.
Kami vẫn còn đang say sưa ngủ, em quá mệt, thêm một đứa nhỏ trong bụng thì sẽ làm cả "lớn lẫn bé" ham ngủ hơn. Mấy con hầu nghe lệnh nữ chủ của mình - Phu nhân Kuri, xách theo chổi tông cửa vào nhà kho bất ngờ đánh bừa lên người đang ngủ say trên tấm phản gỗ. Kami hoảng hồn bật dậy, theo bản năng giơ tay che đầu nấc lên.
- Đừng... Đừng... Hức. Chị Maeko... Cứu em.
Vốn dĩ tâm lý của Mèo Nhỏ vẫn còn chưa thể quân bình nên mới đêm đêm nằm mộng, còn rất dễ hoảng loạn như thế này.
- Không ai cứu mày đâu. Tao tống nó ra ngoài rồi. Sẽ khá là rắc rối đấy, nên nó sẽ chẳng thể bay về đây ngay đâu.
Kuri Nomura từ tốn bước vào. Lúc dừng chân, đã có một nữ hầu vội vã đặt sẵn ghế phía sau bà phủi phủi. Phu nhân Kuri ngồi xuống, phẩy phẩy tay ra hiệu cho bọn đó kéo Kami lại phía chân bà, ép người phải mọp xuống trước bà ta. Chân Kami nào đã lành lại, em không thể đứng nên cứ thế bị kéo đi một đường lê lết dưới nền đất đầy vũng đọng từ cơn mưa vẫn không chịu dứt ngoài kia.
Kami bị ép quỳ xuống, tay bị vặn ngược ra sau, cắn răng chịu đựng. Kuri Nomura đưa mũi giày cao gót bóng loáng nâng cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh "xinh đẹp đến đáng ghét" của Ayamako mà đay nghiến. Bà ta đưa bàn tay phải cấu lấy da mặt em, móng tay nhọn hoắt bấu vào làn da non mỏng khiến Mèo Nhỏ phát đau. Kami bặm miệng giãy mạnh ra, tỏ thái độ hết sức rõ ràng. Bà Kuri nhếch mép, khinh bỉ vô cùng với sự chống trả chẳng đáng gãi ngứa này.
- Hửm? Vẫn còn cứng đầu thế đấy? Xem cái vẻ mặt này, thật đáng tiền đó. Tao mà chụp ảnh của mày đem bán cho lũ bợm rượu biến thái thì chắc sẽ được bộn tiền đó.
Vị phu nhân quý phái ngả ngớn cười khúc khích, từ trong túi xách lấy ra một cái máy ảnh bắt đầu tách tách bấm. Kami cúi gằm mặt cố giãy giụa né đi tia sáng liên tục chớp nháy từ chiếc máy ảnh kĩ thuật số hàng xịn kia. Mấy cô hầu gái thấy em chông cự, càng mạnh mẽ đàn áp hơn. Bà ta càng ngày càng sấn tới, đưa tay giật đứt cúc áo rồi tiện đường xé rách vai áo Kami, để lộ ra bờ vai thon thon trắng ngần phủ đầy dấu roi cũ. Em không thèm nhịn nữa, cau mày giương đôi mắt ậng nước ra sức chống đối, phun thẳng một ngụm nước bọt vào mặt Kuri Nomura.
- Bà tự đi mà chụp lấy!
Chuyện bà ta năm lần bảy lượt vu cáo, còn hại chết mẹ Ayamako, Kami nào có quên! Chuyện bà ta hại em bị giam hãm ở nơi đây, hại Seido giờ vẫn chưa rõ tung tích vẫn còn rõ rành rành ra đó! Kami hiền lành và sẽ không dùng những cách thức dơ bẩn để trả thù. Nhưng, em cũng không phải một người yếu đuối hay ngu xuẩn. Em sẽ không khuất nhục, nhất quyết không khuất nhục! Không bao giờ đầu hàng trước hạng người đê tiện xấu xí này! Cùng lắm là chết!
Bà Kuri bất ngờ trước hành động của Kami, đứng hình vài giây rồi giơ tay tát em một phát choáng váng rồi đay nghiến.
- Được lắm! Hôm nay cả gan chống đối cơ đấy. Dám phun cái thứ dơ bẩn này vào mặt tao cơ đấy... - Đôi mắt hung tợn, Kuri Nomura nắm lấy ngực áo Kami kéo người em sát về phía mình giở trò đe dọa. - Tao cho mày biết, dù sao thì tao cũng đáng tuổi mẹ mày! Hỗn láo như thế này, quả là hư đó! Mày mà còn dám, tao sẽ phạt. Phạt thế nào nhỉ? Mày có nhớ mẹ mày chết thế nào không?
Đôi đồng tử xanh ngọc ẩn hiện sau mái tóc lòa xòa có chút run rẫy. Kuri Nomura biết bản thân đánh trúng đích rồi, khoái trá mà tiếp tục răn đe con mèo nhỏ đáng tội nghiệp.
- Đúng rồi... Trí nhớ tốt lắm! Tao sẽ lại thuê chiếc xe tải tông chết con chị yêu dấu của mày, như... Tao đã làm với con mẹ của mày. Tao không ngại tiền đâu. Gì chứ tiền, bà đây không thiếu. Sao hả? Tiểu thiếu gia, MB rẻ tiền. Mày thấy sao? Hửm? Há há há há há há há...
Bà Kuri nở nụ cười rất đỗi "vô tội", vỗ vỗ gò má tái nhợt của Kami rồi lại tát thêm mấy phát đến khi khóe miệng Kami rỉ máu. Mỗi lần như thế thì lại nháy một tấm hình, vô cùng đắc ý. Em cúi đầu không nói, nhưng ánh mắt đã trưng ra bộ sắc sợ sệt. Bà ta thỏa mãn với biểu cảm này của Kami. Với bà ta, đứa con trai giống hệt Ayamako này nên ti tiện và sợ sệt như vầy. Phải ti tiện và sợ sệt thì mới xứng và đúng!
Kami sợ. Đúng vậy, em đang sợ. Sự thật đằng sau cái chết của mẹ Aya quá ám ảnh! Còn gần đây nhất là lúc Kami thả Seido xuống cống ngầm trong khi anh vẫn còn đang bị thương nặng, máu chảy rất nhiều! Kami thật sự chúng bị ám ảnh, đến trong từng giấc mộng cũng không được buông tha... Ai đụng đến những người thân yêu của Kami đều sẽ làm Kami sợ, vì bản thân em không có gì cả... Không có chỗ dựa, không có năng lực, không có lấy một "con dao nhỏ" nào có thể chống lại những kẻ vô nhân tính, gian xảo, đầy mưu mô, đầy tiền tài và quyền lực như thế này cả. Trong số đó, cũng có người đàn bà độc ác Kuri Nomura! Bà ta quả thật là một cơn ác mộng hiện thực! Làm ơn, đừng đụng chạm vào họ nữa... Kami sẽ, sẽ ngoan...
- Sao nào? Hửm? Há hahahahaha. Thật nực cười mà! Mày ngoài cái xác điếm thối tha này thì còn gì khác đâu mà đòi hỏi. Lo sống mà chuộc tội cho mẹ mày đi! - Bà Kuri nhướn mày, thấy Kami vẫn im lặng thì nắm lấy cằm em nâng lên, hỏi - Hửm? Không nói gì sao?
Kami né ra rồi càng cúi thấp mặt, em còn có thể nói gì đây chứ? Bà Kuri thấy bộ dạng cam chịu này quả thật sung sướng không thôi, ngửa lên cần cổ thon cao trắng ngần cười ha hả, cười như điên. Cười thật đã đời xong lại cúi xuống nhìn sâu vào mắt Kami.
- Vậy coi như đồng ý. Mày tránh xa nó ra, càng xa càng tốt, làm sao đuổi nó đi luôn cũng được. Há. Không biết làm sao thì để tao dạy cho nhé! Cứ bảo mày không cần nó thương hại, cứ bảo mày ghét nó, ghen tỵ với nó RỒI BẢO NÓ CÚT ĐI LUÔN ĐI!!!
Mụ ta nói tới đây, Kami đã rúm vai lại mà nấc ra từng tiếng. Em không nghẹn lại nỗi nữa, không chịu nỗi nữa... Người phụ nữ này tại sao cứ luôn chèn ép và bắt em rơi vào thế cô độc, côi cút. Em không hiểu! Và, bà ta cũng sẽ không bao giờ nói cho em hiểu đâu.
- Bà đã đạt được mục đích rồi thì, Hức, mau đi đi! Hức... Ư...
- Vẫn dám dùng giọng điệu này với tao sao? Khôn hồn nhé! Còn không chuẩn bị khóc tang cho con chị đó của mày đi. Mày cũng không muốn anh hai mày thêm hận mày, không muốn nó một đời cô độc. Đúng chứ?
- Bà... Đừng đụng tới chị Maeko... Tôi làm là được. Là được chứ gì? - Kami vẫn cứng đầu cố nén lại tiếng khóc, nhưng em lại chẳng thể che giấu cái giọng mũi nghẹn ngào của mình.
- Ưm~. Liệu hồn mày. Mà, tao đâu có nói là sẽ tha cho nó. Chỉ nói là không để xe tải tông chết nó thôi mà. Á há há há.
- Mụ đàn bà độc ác!
- Hửm? Mày vừa nói gì? - Bà Kuri dùng giọng điệu đầy châm chọc, đôi mắt khinh bỉ nhìn xuống Kami. Đoạn, người đàn bà từ tốn cầm điện thoại lên bấm bấm. - Chuẩn bị đi, ta muốn giết ngay một người.
- Không... Làm ơn. Tha cho chị Maeko. Bà, bà... Muốn làm gì tôi... Cũng được... Đừng gọi... Hức. Đừng gọi mà! - Kami mở lớn mắt nhìn từng hành động của bà ta, em cố giẫy, muốn ngăn cản ngay lập tức.
- Được thôi. Tự nhiên ta cảm thấy rất vui vẻ với thú nuôi mới, nên, chuyện này lại tính sau đi. - Bà Kuri đặt tay lên đầu Kami mà vò rối mái tóc đen tuyền của em, đắc ý nhìn em rồi mới ngắt điện thoại bỏ ngược vào túi. - Cứ vậy đi. Mày nhớ những điều được dạy dỗ mà làm cho tốt! Xong rồi, ta nên trở về ngủ một giấc thôi... Nhưng mà khoan đã... Trước tiên vẫn nên thưởng cho con chó ngoan này một chút nhỉ... Ai bảo mày trốn?! Tao đã nói là tha cho mày hay sao? Hả?! - Bà ta sãn tiện bàn tay ngay tại vị trí đắc địa, giật mạnh tóc Mèo Nhỏ mà vật em ngã xuống vũng sình dơ bẩn. - ĐÁNH! Trẻ hư thì phải ăn một trận đòn thì mới nhớ!
Bà ta xoạt một cái đẩy ghế đứng lên, miệng cười lớn thỏa mãn. Bỏ lại Kami phía sau bị đánh đập dã man. Còn không quên nói vọng lại...
- Đừng có đánh chết, chừa sức cho con chó của ta làm việc nhé. Há há há há há...
Đám nữ hầu toàn loại tay chân "nuột nà", vậy mà đưa giày cao gót đạp cũng đau phết. Lần nào bị họ đánh Kami cũng cảm thán như vậy. Đánh chán, họ bỏ đi. Kami nằm vật ra nền đất, cố đưa tay chống đỡ thân mình ngồi dậy. Em bò đến chỗ cây cột lớn ngồi tựa vào đó cho đỡ choáng, tay đưa lên quệt máu mũi trào ra thành một vệt sậm màu từ mũi kéo dài sang má. Em thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn mấy cái lỗ trên nóc nhà kho như thói quen tự tìm niềm an ủi cũ rích.
Bên ngoài tiếng mưa rơi đều đều, em nghe nó, cố để nó làm dịu lại tâm tư đang gào thét của em. Kami ngồi ôm chân, vùi đầu vào giữa hai gối, mắt em đã nhòe nước tự bao giờ, đăm đăm nhìn vũng nước trước chân mình. Mưa rơi, em khóc, nước mắt hay hạt mưa từ nóc nhà rơi xuống vũng nước tong tong gợn sóng, em cũng không biết. Em nên làm gì... Nên sống ra sao? Em cũng không biết!
- Nhanh đi làm việc! - Một con hầu với vào ra lệnh.
Kami lại trở về kiếp làm con chó ghẻ, bị khinh khi ức hiếp như trước.
Sau đó là chuỗi ngày hết sức chật vật. Kami không được dưỡng thương, cái chân gãy cứ thế lê lết khắp cả khuôn viên biệt thự. Dù sình lầy, dù mưa gió vẫn phải lết la cái thây tàn tạ dơ bẩn, nai lưng ra làm việc và chịu đòn như trâu như ngựa. Thời tiết thế này thật khó ở cho một kẻ đội trời đạp vũng, ít rỗi việc như em. Mưa năm nay thực dai dẳng...
°
°
°
°
°
°
Maeko vẫn không thấy tăm hơi làm Kami lo lắng, thực sự lo rằng mụ đàn bà kia sẽ phổng tay trên mà hại chị ấy, đành cố gắng ngoan ngoãn nghe lời, chịu sự khi dễ, ức hiếp. Em cũng lo... Không biết sẽ đối mặt với Maeko thế nào... Từ suy nghĩ cho tới việc làm là cả một khoảng cách, hơn hết, em thật tâm không muốn làm như vậy với chị Maeko!
************
Hôm nay, độ khoảng hơn một tuần sau ngày bị bà Kuri uy hiếp, Kami đang lau sàn, Meiko vẫn luôn chướng mắt em, cứ nhìn chằm chằm bắt lỗi. Con ả nhìn thấy một giọt mồ hôi của Kami nhỏ xuống sàn thì đắc ý đánh em, bắt em lau lại cả cái nhà. Kami vẫn chưa đi được, chân trái vô lực cứ mãi đau đớn. Em ngại cử động bắp chân, lấy nước lau sàn còn khó huống hồ là phải lê lết trên mấy nấc thang, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra thêm mấy tầng. Mèo Nhỏ vật vã cả buổi, cuối cùng cũng lau xong năm cái lầu biệt thự. May mà chân không còn chảy máu, nếu không vây ra nhà sẽ lại như mấy hôm trước khốn khổ.
Lau nhà xong thì đến giặt đồ bằng tay, sấy cho khô... Vì ngoài kia trời vẫn đương mưa.
Đến tối, em ngồi vật ra ở chỗ khuất sau căn biệt thự, chỗ này có mái hiên, thực tốt. Kami mệt mỏi nhìn mưa, lồng ngực đau nhói từ khoảng trưa đến giờ, bây giờ lại càng khó thở, không có thuốc của Seido, em không biết phải làm sao... Giờ có vẻ nó đang đau hơn. Kami cười cười. Chắc em sẽ sớm chết thôi.
"Phải... Sống thế này sẽ sớm chết thôi. Vậy... Cũng tốt."
Sau một ngày làm việc, em thường cũng không được yên thân. Meiko hay dẫn người tới đánh Kami, cái chân được Maeko nắn lại lần nữa có chút quặt quẹo, may mắn có cái nẹp gỗ, không thôi chỉ có nước tàn phế. Vì em biết rõ cái "thú vui tao nhã" đó của Meiko, sợ con ả đó lại tìm em kiếm chuyện nên mới trốn ra đây ngồi. Chờ khuya chút sẽ về lại nhà kho nghỉ ngơi.
************
Hai vợ chồng Kame và Maeko cuối cùng cũng giải quyết nốt giấy tờ cuối cùng. Vật liệu là do mẻ hàng lỗi của nhà sản xuất, không liên quan bên nhà thầu, nhầm lẫn này thật là đáng khiển trách. Công trình của họ sớm sẽ được thi công trở lại.
Hai người họ vừa về, Kame chưa kịp nê lưng xuống nệm đã phải hối hả chạy theo vợ mình đi tìm Kami. Phải biết cả tuần qua họ vội đến không thể ngủ quá hai tiếng một ngày. Anh cực kì bất mãn nhưng lại chẳng dám nói vì sợ vợ yêu không vui.
Maeko chạy tới nhà kho không thấy em nên hết sức lo lắng. Cô cầm trong tay cái camera mini, tìm chỗ thích hợp thật khuất mà gắn nó vào, cái camera này dùng pin hạt nhân, có năng lượng vô hạn nên không cần thay hay sạc. Cái này là mẫu thử từ một người bạn làm khoa học tặng cô, trên thị trường hiện tại chưa có. Cô nàng định rằng dù mình không ở cạnh thì vẫn có thể quan sát em từ xa. Maeko gắn xong, vẫn không thấy em đâu vội vã muốn chạy đi tìm, đúng lúc Kami chống gậy lết về.
Em đứng đó đực mặt ra. Maeko mừng quýnh, nhào tới đỡ em nhưng em lại có hành động chống cự? Maeko không để ý, chỉ nghĩ là cô lỡ chạm đau em vì trên người em ấy toàn vết thương, cái chân cũng có chút vẹo?! Cô rõ ràng đã nắn lại, tại sao...?
- Sao mới có hơn một tuần mà lại ra nông nỗi này. Kami... Là ai làm?!
Chợt, Kami thét lên làm cô giật mình. Cô có nghe lầm?
- Cút! Chị... Chị mau... Cút về chỗ... Chỗ của chị đi...
- Kami... Em...
- Chị nói xem, có phải chị thấy tôi đói khát mới tỏ vẻ mình là một người tốt, muốn được người ta khen ngợi?! Cả cái biệt thự này đều chế giễu tôi, bảo tôi là ăn mày, là một con chó, chỉ biết nịnh bợ kẻ dối trá như chị để sống! - Kami cụp mắt, rũ mái tóc che đi biểu cảm đau thương của đôi mắt. Em sợ nếu em ngước lên nhìn Maeko, sẽ ngay lập tức không chịu được mà nhào vào lòng cô khóc lóc tỉ tê.
- Em nói rõ cho chị biết, là có chuyện gì đi... Là ai đã nói những điều này?! - Maeko khó hiểu, mới có mấy ngày mà sao lại thành như vầy?! Cảm xúc bốc lên và cô đang bắt đầu choáng váng. - Chị thật sự thương yêu em, không hề có ý tỏ vẻ gì cả! Em, lần trước cũng không có thế này. Kami, mau ngước lên nhìn chị! Là ai?! Ai đã nói những điều này?!
- Đừng có... Thương hại tôi. Tôi không cần chị thương hại. Chỗ này rất bẩn, không hợp với chị đâu... Mau về đi...
- Kami, thực ra là có chuyện gì?! Em có thể nói với chị mà...
Maeko thắc mắc, băn khoăn và vô cùng lo lắng... Bao nhiêu cái tỉnh táo trong đầu trong phút chốc đều bị những cảm xúc lẫn lộn kia làm cho mờ mịt. Kami thấy phản ứng của cô, thầm cổ vũ chính mình, bàn tay nắm chặt đến móng cũng găm vào da thịt, cố kiềm nén nước mắt trực trào ra.
- Hức. Tôi bảo chị... CÚT! CÚT XA KHỎI TÔI!!! - Kami mạnh tay đẩy Maeko ngược về sau, cô vốn chưa kịp ăn gì mà đã tìm đến chỗ em, bây giờ lại bị làm cho loạn não nên cơ thể chẳng chịu nỗi, thật sự bật ngược ra sau rồi hạ đường huyết mà tái mặt muốn ngất đi. Mèo Nhỏ đẩy xong mới thấy mình lỡ tay mất, em không cố ý! Em đâu có ngờ mình chỉ đẩy một cái mà chị Maeko đã loạng choạng trên đôi giày cao gót rồi ngã ngửa như thế. May thay anh Kame đã đỡ lấy chị.
Kami bối rối vươn tay, vội muốn xin lỗi. Nhưng em còn chưa kịp nói gì đã bị anh hai mình tát cho một cái, cái môi dập mạnh vào răng rách cả da. Anh cảm thấy tức giận thay cho thiện ý của vợ mình. "Thằng em yêu dấu" của anh vẫn chứng nào tật nấy, không hề thay đổi.
- Ti tiện! - Đoạn, anh hướng mắt xuống Maeko đang tựa vào mình, nhẹ giọng an ủi rồi vịn vai cô kéo đi. - Không sao, nó không cần mình cũng không rảnh hơi. Mình đi thôi.
Maeko choáng váng chẳng thốt nỗi một câu, chỉ có thể thều thào hai ba chữ rồi xây xẩm đến không chịu nỗi. Cô không tin vào tai mình. Cố ghì lại đôi chân run rẫy. Thực ra là có chuyện gì?!
- Khoan đã... Em cần nói chuyện... "Với Kami. Anh buông em ra... Buông em ra..."
- Maeko! Đủ rồi đó! Đừng cứng đầu nữa! Em nên tự lo cho em trước đi kìa!
Chờ vợ chồng anh hai đi khuất, giọng nói của anh Kame lẫn chị Maeko từ lâu đã tiêu thất giữa màn đêm vô tận, Kami cũng sử dụng hết sức lực sau chót, không trụ vững nỗi nữa mà đổ sụp xuống vũng bùn dưới đất. Em chống đỡ đến tận bây giờ, có lẽ đã sắp đến giới hạn. Kami thực có chút bất ngờ với sức chịu đựng của mình. Nhưng. Em sẽ còn có thể hơn nữa không? Em thực mệt mỏi...
Nước mắt từ bầu trời âm u kia vẫn cứ trút xuống, lẫn lộn với nước mắt của Kami.
************
Hasu vẫn ngấm ngầm quan sát mọi người. Anh nghĩ mình ngấm ngầm? Bà Kuri nắm rõ mọi hành tung của anh còn anh thì vẫn chưa nhìn ra mặt thật của bà ta, từ đầu đến cuối anh luôn bị thao túng.
Xin chia buồn với anh... Hasu à! Anh cẩn trọng nhưng không "già" như bà Kuri, chỉ chăm chăm quan sát động thái của Meiko, ghi âm quay clip đầy đủ cả, vậy mà lại bỏ qua con rắn chúa của ổ yêu tinh. Bà Kuri cảm thấy thật nực cười, Hasu ngốc đang làm trò ruồi gì thế không biết??? Bà vẫn còn muốn chơi, cứ chơi cho đời thú vị.
"Hasu à, bác gái xin lỗi. Ai bảo con thông minh lố làm chi. Thông minh quá có ngày sẽ bị thông minh hại. Con đừng trách bác không nể tình. Nếu con làm quá, bác chỉ còn cách tiệt đường sống của con."
Hasu vẫn ngây thơ, không dám đụng vào Meiko vì anh biết Dosu vẫn luôn cho người theo sát người của anh lẫn anh, không thể manh động. Anh thắc mắc, vì sao họ có thể báo cáo cho Dosu hành vi che chở Kami của mình còn việc Meiko lộng quyền trong nhà Dosu lại không hề để tâm tới. Cái này... Chỉ có hai khả năng.
Một, Dosu thật sự yêu cô ta hoặc là muốn mượn tay cô ta hành hạ Kami nên mới đến mức dung túng, mắt nhắm mắt mở cho cô ta làm bậy.
Hai là, phía sau vẫn còn một kẻ khác giật dây... Mà anh Dosu hoàn toàn không hay biết. Nếu thế, kẻ giật dây đó chắc chắn có một bộ óc hết sức xảo quyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro