Chương 24: Em Nguyện Cả Đời Thầm Lặng.
Bên ngoài trời vẫn trút xuống cỗ nỗi niềm nặng trĩu, có chăng mặt trời bất chấp muốn ngắm nhìn mặt đất thân thuộc nên đã cố ló đầu ra ba lần.
Căn cứ dưới lòng đất có dãy đèn điện sáng choang, lớp lớp nối nhau, không khí cũng được lưu thông rất tốt. Chỗ này là một trong năm trụ sở nghiên cứu ngầm lớn nhất của quốc gia hiện tại. Bao nhiêu công trình ngầm, có cả những nghiên cứu có vẻ "phạm pháp" vì lợi ích quốc gia đều được bảo vệ ở đây.
Seido nằm trên chiếc giường trong một căn phòng nhỏ, trên trán là miếng dán hạ sốt, vết thương ở lưng đã được sát trùng rồi băng bó lại kĩ càng. Có điều anh vẫn mê man, tính đến nay đã được hơn ba ngày rồi.
Cô Yuri trông coi anh cả đêm qua không ngủ, giờ có việc gấp cần đích thân cô giải quyết, đành giao Seido lại cho Ishi Sano - người học trò, cũng xem như cô con gái "hờ" thân thiết của ông Hakumaru. Từ hôm Seido được đưa về, chính hai người bọn họ đã thay phiên túc trực chăm sóc cho anh.
Ishi Sano, ban đầu danh tự vốn có là Ishi Sugahara, là con gái của một gia đình nhỏ gồm ba và mẹ cô, họ cùng làm giáo viên của một trường cấp ba. Tiếc thay, gia đình nhỏ hạnh phúc đã tan tành trong mảnh tàn tích của cơn động đất thế kỉ hai mươi hai năm trước, khi đó Ishi chỉ vừa hơn hai tuổi.
Sau ba ngày bới tung đống đổ nát từ tòa chung cư hạng thường mà gia đình cô từng ở, người ta tìm thấy cô bé Ishi trong cái tủ bếp, sắc mặt đã có phần tái đi vì đói. Nhưng may thay, cái tủ đó vốn có đường thông với ống xả khói, cái ống không bị đè gập nên vẫn lưu thông không khí, nhờ thế cô bé không bị chết ngạt. Còn ba mẹ Ishi thì ôm nhau chết, người chồng có vẻ cố che chắn cho vợ khỏi thương tổn nhưng cả hai vẫn không tránh khỏi cái gọi là số phận. Hai người họ ra đi bỏ lại đứa con gái nhỏ lẻ loi, từ đây có lẽ con bé sẽ sống dưới cái nhìn thương hại của xã hội này. Tiếp theo đó mấy ngày đào bới vô vọng, họ chỉ tìm được những cái xác chết dập nát gần như rữa ra. Ishi là đứa bé duy nhất cũng như là người sống sót cuối cùng được bới ra từ tàn tích của tòa chung cư đổ nát.
Con bé sau đó được chính phủ gửi đến trại trẻ mồ côi HATO.
Ishi là một đứa trẻ im lặng, nó không cười với những đứa trẻ khác nhiều cho lắm mà thường mỉm cười với những cái nó khám phá ra rồi cho là thú vị, giả dụ như con giun đất được tỉ mỉ ghim lên miếng mút rồi xẻ ra thật cẩn thận, xương chuột hay gì đó có vẻ kinh dị. Thế nên Ishi có vẻ cô đơn.
Đến khi Ishi sáu tuổi, ông Hakumaru được phái đi khảo sát sức khỏe trẻ em ở các trại mồ côi trong nước, tình cờ thấy cô bé ngồi mò mẫm xương của một chú chim đã chết với cây kéo nhỏ?
Ông nghĩ đứa nhỏ này thật thú vị nên mạo muội hỏi:
- Cháu bé, trò này có gì thú vị?
- Mấy cái này, có góc độ thật đẹp!
- Vậy à? "Góc độ sao?"
Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, ông Hakumaru vớt ngay con bé về nhà mình, dạy cho nó những chi tiết giải phẫu học người. Đến tám tuổi thì tống nó vô phòng chứa xác học luôn. Một bé gái tám tuổi, tiếp xúc xác chết... Cũng quá gan đi. Con bé chẳng những không sợ mà còn thích thú. Nó học rất nhanh, nếu ra làm bác sĩ ngoại khoa chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi tiếng thế mà chỉ thích đâm đầu vào nghiên cứu. Sau này, khi cô bé được chừng mười lăm tuổi đã bắt đầu đi theo cảnh sát, trở thành nữ bác sĩ của trụ sở kiêm pháp y trong những vụ án mật, cân qua bao hiểm nguy mà vẫn tỉnh queo như "thầy", như... Người cha thứ hai của mình. Từ khi về chung sống họ vẫn luôn giữ mối quan hệ "thầy trò". Ông truyền dạy kiến thức và sự quan tâm trong công tác. Cô cũng yêu quý ông bằng hành động, vì vốn cô ít nói mà...
Lần nào sinh nhật ông bố già cô bé cũng đặt quà trước cửa phòng ông vào sáng sớm rồi chuồn mất. Đúng là nhút nhát không đúng chỗ.
Rồi có một lần táo bạo hơn khi cô được mười tám, khi gần đến sinh nhật "cha" cô đã lẳng lặng đi "theo sát" ông theo nghĩa đen trong mấy ngày trời liên tiếp, chỉ để biết ông thích màu gì mà chọn cho ông cái khăn quàng cổ. Ông già đương nhiên biết nhưng cũng chỉ cười cười. Đến ngày tặng quà, con bé vướng phải một vụ án nên tận mười một giờ đêm mới về, khi đó ông Hakumaru đã ngủ mất. Nó hé cửa đi vào phòng ông, ngồi dưới giường nhìn chằm chằm ông già yêu dấu nhà mình vì không biết nên làm sao rồi bò ra đất ôm hộp quà ngủ quên mất. Sáng sớm hôm sau ông thức giấc mới giật mình với cái cục nằm dưới sàn phòng mình. Lặng bế nó đặt lên giường ngủ rồi quay lại xem hộp quà, ông không khỏi hạnh phúc.
"Con chúc...
Cha...
Sinh nhật vui vẻ!
Màu này chắc cha sẽ thích.
Hãy giữ ấm và khỏe mạnh nhé!"
Ishi ít nói nhưng rất biết để tâm, ông hiểu tình cảm của nó. Ông Hakumaru đem chiếc hộp và mảnh giấy cất vào tủ, cái khăn thì trực tiếp choàng lên cổ, cười cười hôn lên trán Ishi rồi đi ra ngoài.
Hôm đó cô thức dậy trễ, cả đêm nằm dưới đata có chút khó chịu, ê ẩm. Cô thấy mình an vị trên giường cha thì giật mình. Chết! Định lần này lòi mặt ra mà lại... Hic.
Lại lén lút, cô nhìn cha đeo khăn quàng mà cười miết cả ngày. Đến cuối hôm cả hai ăn cơm, ông Hakumaru mới mở lời:
- Chiếc khăn rất ấm, cha rất thích! Con gái ngoan... Cám ơn con nhé!
- A... Ơm... Thầy... A. Cha, không có gì. Cha thích là tốt rồi.
Từ đó, Ishi mới thật sự trở thành con gái của ông Hakumaru, đổi thành Ishi Sano.
Năm Ishi mười chín tuổi, Seido là sinh viên năm thứ năm của trường y khoa, anh chàng vừa được ông Hakumaru "dụ dỗ" về làm học trò. Lần đầu cô thấy anh, tim đã nhảy lên cổ họng một cái, vẻ mặt của anh có gì đó, giọng nói của anh có gì đó, hơi thở của anh... Oa... Thế là lần đầu gặp mặt đó có vẻ hơi sượn sùng một chút. Mà thôi cho qua, quan trọng là nghiên cứu, nghiên cứu vô đối! Khoa học là chân lí! Nhưng... Mấy cái hoocmon chết tiệt! Cô chỉ biết ngoác mồm chửi hoocmon vì làm cô mất tập trung, vì làm cô rung động trước người con trai ấm áp đó.
Hai người cạnh nhau, cùng nghiên cứu và thảo luận nhiều thứ trong chuỗi dự án của trường đại học. Bên cạnh Seido, cô thấy anh thật giỏi, đôi mắt anh cũng rất tinh tế, nhìn sự việc rộng hơn cô nhiều lắm. Càng về sau cô càng khó kiềm chế sự sa đà của bản thân, cả lúc làm việc với anh, cô cũng có cảm giác tim đập chân run mặt đỏ bừng, nhất là lúc nhìn vẻ mặt nghiêng nghiêng chuyên chú với công việc của anh. Cô chẳng thể tập trung được vì đầu óc cứ lơ đãng đi đâu không thôi. Cách anh quan tâm cô như gần mà lại như xa, lại càng làm Ishi để tâm chăm sóc. Thường ngày họ vẫn gặp nhau ở nhà ông Hakumaru, nấu ăn tiệc tùng cùng nhóm sinh viên nghiên cứu của ông. Cứ thế, cô đến gần anh hơn, cảm giác nồng cháy dần thay thế bằng sự bình yên khi ở cạnh anh. Và cứ thế, cô âm thầm yêu anh sáu năm trời.
Đến mùa xuân vừa rồi Ishi mới ngượng chín mặt hẹn anh vào quán cà phê thổ lộ tình cảm của mình nhưng lại bị anh từ chối:
- Anh đã có người trong lòng rồi, xin lỗi em... Anh vẫn luôn xem em là em gái...
- A... Hà hà. Không sao... Như vậy cũng tốt... Em... Em về trước, trễ rồi. Em xin phép!
Nói rồi Ishi tông cửa chạy ra ngoài khóc nấc, bỏ lại Seido một mình trong quán cà phê nhìn ly thức uống yêu thích được gọi sẵn mà thở dài. Anh đã yêu Mèo Nhỏ của anh mất rồi, cũng vừa mới tỏ tình thất bại. Anh hình dung được cảm giác của Ishi, có lẽ Ishi cần chút không gian và thời gian yên tĩnh để bình tâm lại... Như anh.
Sau đó, Ishi buồn bã nằm lì trên giường hai ngày. Hết hai ngày cô lại trở về nguyên trạng thái tươi "tỉnh" ban đầu, chăm sóc, lo lắng cho anh và cha như trước. Vì cô thấy như thế đã đủ rồi... Cô tuy đau lòng nhưng vẫn muốn anh được an ổn và vui vẻ. Tình này với anh, là cô chưa tài nào dứt được. Tình này với anh, anh biết là tốt rồi... Cô không hối hận, vì cô đã thổ lộ cũng như đã có được một kết quả, tuy không mĩ mãn nhưng rõ ràng rành mạch. Vậy còn đòi gì hơn. Người làm khoa học, cái gì cũng nên sáng tỏ.
Thành ra cho đến bây giờ cô có hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mà nhất quyết Ishi phải bảo vệ và chăm sóc: Là cha và anh Seido.
Nhưng cớ sao? Vì chuyện gì anh lại vác một thân thương tích trở về. Thật là lo lắng! May mà anh không sao...
"Là ai làm anh bị thương, anh đã chọc đến ai vậy hả? Đồ ngốc này! Haizzz... Mình phải tìm cha để hỏi cho rõ ràng mới được..."
- Ưa... A... - Seido cục cựa thân mình đau nhức, chống tay ngồi dậy. Anh đã tỉnh khi cô tập trung suy nghĩ lung tung. Nghe động tĩnh, cô giật mình chạy tới đỡ anh.
- Anh tỉnh rồi! Tốt quá! Làm em lo muốn chết... - Ishi rối rít nói, đôi mắt to tròn kia đã rưng rưng đến nơi. Seido sốt li bì liên tục ba ngày, vô một đống thuốc tĩnh mạch vẫn không chịu hạ, may mà hôm nay đã khởi sắc hơn. Giờ anh tỉnh lại thì đã ổn rồi.
- Ishi... Anh không sao... Mà. Đây là đâu? - Seido suy yếu nói, anh vẫn thấy váng đầu đến khó chịu.
- Là trụ sở nghiên cứu ngầm ALPHA, một trong năm trụ sở nghiên cứu ngầm lớn nhất của chính phủ hiện nay. Anh... Thực ra là anh chọc đến ai? Anh đang gặp nguy hiểm nên cha mới đem anh đến đây đó.
- Vậy... Anh hôn mê bao lâu rồi?
Seido hiện chẳng muốn đề cập tới đám người đã cướp mất Kami khỏi tay anh, chỉ hỏi một câu để xác định thời gian rồi cụp mắt để đó. Ishi Sano lờ mờ hiểu được, tâm trạng anh chàng này đang không tốt nên chẳng có cưỡng ép hỏi đến chuyện kia nữa. Dù gì cũng mơia tỉnh lại, cứ để anh ta yên tĩnh một chút thì hơn.
- Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi ạ. Em thật sự lo muốn chết luôn. Anh có còn không khỏe ở đâu không?
- Anh ổn rồi. - Seido cảm thấy cổ họng rát rát, tằng hắng vài tiếng rồi cười nhẹ. - Rót cho anh chút nước được không? Cám ơn em.
- Vâng!
°
°
°
°
°
Seido nghỉ dưỡng đến khi tạm hồi phục thì thời gian đã qua thêm ba ngày nữa. Ishi túc trực cạnh bên để hỗ trợ anh đủ thứ, từ lau rửa vết thương tới thay áo. Seido Ichiru lúc này quả thật chẳng thể tự xử lý chúng, nên đành để cho cô giúp thôi.
Sau bữa sáng, Ishi lại mang bông băng và nước sát trùng tới rửa vết thương cho anh. Anh chàng phối hợp giơ cánh tay lên một chút để cô gái giúp anh quấn băng vải lại.
- Seido à.
- Gì? Có chuyện gì hả?
Seido chỉ đơn giản đáp, Ishi Sano kết thúc khóa gài cuối cùng của đường băng rồi nghiêm túc đứng thẳng lên, bắt đầu một tràng dài câu nói.
- Anh kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Tại sao anh lại...? Bây giờ anh chỉ có thể trốn ở chỗ tối. Anh có biết thế lực anh đụng phải to lớn thế nào không?!
- Tộc Ichiru và tộc Kikuchi sao? Anh không sợ! - Seido chẳng hiểu sao lại nổi đóa lên. Là do thất bại sao? Anh không biết... Có lẽ là do sự bất lực của bản thân anh. Bây giờ anh nên làm gì đây?!
Ishi nhướn nhẹ một bên chân mày, sau đó cau hẳn chúng lại. Cô bực mình thật rồi đó! Seido Ichiru thật sự không biết mình đã và đang vớ phải rắc rối cực kì nghiêm trọng! Ngây thơ thế này, hỏi sao...
- Haizzz... Không phải! Bọn họ không hề cử thêm người truy lùng anh! Thế lực anh đụng phải là Black Rose đó! Anh không biết gì sao?! Là BLACK ROSE!!!
Tự dưng cô gái dịu dàng lại nổi nóng? Seido lần đầu tiên thấy Ishi có biểu hiện như vậy, anh có chút bối rối đáp:
- Black... Black Rose gì chứ?
Cái bộ dạng ngờ nghệch của Seido khiến Ishi muốn mắng cũng chẳng mắng nỗi nữa. Cô kéo cái ghế, ngồi xuống đối diện anh rồi thở hắt một hơi. Cuộc nói chuyện nghiêm túc bắt đầu.
- Được rồi. Anh kể rõ ràng mọi chuyện cho em nghe đi. Em sẽ nói lại những gì em biết chỗ anh. Còn lại, tốt hơn hết nên tìm cha sẽ rõ.
Sau đó, Seido không ngại kể lại những sự kiện chính của câu chuyện mà mình trải qua trong hơn nửa năm thời gian cho Ishi nghe. Cô thầm cảm thán ôi cuộc đời lắt léo, thật lắm người số khổ... Mà Seido lại nhìn trúng người ta nên bị kéo vào cuộc lây. Cuộc đời anh vốn yên bình, giờ thế này, nên trách số phận hay trách "ai đó" bây giờ...? Ishi có tình cảm với Seido nên cô chỉ muốn anh được an bình, sự xuất hiện của cậu nhóc kia đã đẩy mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo, khiến anh lâm vào tình cảnh nguy hiểm này. Làm sao mà không oán trách cho được.
Tính ra, cô chậm hơn người ta có hai tháng thôi mà mất luôn cơ hội được anh yêu... Ishi ngẫm nghĩ, anh thế mà yêu sâu sắc đến không cần mạng mình. Cô có oán có trách thì mọi thứ chủ yếu vẫn do Seido lựa chọn. Cô nào có quyền can thiệp vào tự do của anh. Tình yêu như thế, khó có cơ hội để người thứ ba có thể chen chân vào được, cô cũng có lòng tự tôn, sẽ không đi giành lấy cái không thuộc về mình. Với cô, quan trọng hơn hết là hạnh phúc của anh. Ishi tôn trọng Seido. Cô chỉ cần người mình yêu quý được bình an, mạnh khỏe, lúc nào cũng có thể cười vui là được rồi.
"Có lẽ em không còn cơ hội... Nhưng mà, chỉ cần anh hạnh phúc. Em nguyện cả đời thầm lặng đi theo sau bóng lưng của anh, ủng hộ anh. Vì anh hạnh phúc, em cũng vui."
Em nguyện cả đời thầm lặng...
Thầm lặng dõi theo bóng lưng...
Của anh...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro