Chương 23: Hakumaru - Người Thầy Bí Ẩn.
Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Seido cũng mơ màng tỉnh dậy, anh cố cựa quậy, phần phía trên lưng phải hết sức đau đớn, hình như vừa động đến vết thương. Nhìn tới nhìn lui, tầm mắt chao đảo của anh mới dần được hồi phục. Dưới cống vậy mà có rất nhiều đèn, có thể là dạng đèn lấy năng lượng tụ quang trên mặt đất rồi tự phát sáng, tuy mờ nhưng đủ để mắt người thường nhận định sự vật.
Chợt. "Rầm, xẹt, đùng!" "Rào... Rào..." Lúc này Seido mới để ý, nước đang dâng lên rất nhanh, nó đã bắt đầu vượt mức, tràn lên mé thềm vốn khô ráo mà anh hiện đang ngồi, thấm đến ướt nhẹp cả ống quần của anh luôn. Không gian dưới cống không đến nỗi chật hẹp mà sao lại bít bùng đến không thở nỗi, là do hơi nước quá nồng? Đúng là nó còn gì. Cái không khí đặc quánh ẩm ương này là một phần đánh thức anh dậy. Mùa mưa thật sự tới rồi, anh lo cho em lắm vì thời tiết này thật không tốt cho người bệnh là bao.
- Kami... Khoan đã! Em đâu rồi... KAMI!
Seido gấp gáp gượng dậy, men theo cái thang, cố bò ngược lên mặt đất thật nhanh, dù váng đầu mắt hoa, ngồi còn không vững, dù vết thương trên vai hết sức đau đớn làm hạn chế cử động. Anh phải nhanh nhanh theo kịp em ấy, cái đứa ngốc nghếch kia, sao em dại dột quá vậy hả?! Không phải đã định ước là sẽ cùng chết rồi sao, đến phút cuối sao lại đi hứng đạn một mình.
"Kami... Mèo Ngốc... Em... Dừng lại cho anh!"
- KAMIIIII!!!!!!!!
Seido dùng hết sức bình sinh mới leo được lên tới miệng cống, thò được cái tay với đến tới cái nắp kim loại kia anh cũng không còn bao nhiêu sức lực.
Đẩy đẩy cái nắp cống, nó vừa được mở ra là làn mưa dày đặc lạnh lẽo đã xối xả trút thẳng lên mặt anh, cay xè cả mắt. Phía trên có mấy miếng gỗ và vài thanh sắt nhẹ bị tạt sang một bên rơi xuống leng xeng, Seido vội nhìn về phía động tĩnh, chợt hiểu ra ý của Kami... Anh muốn giữ chân hoặc cùng trốn đi, cả hai cách đó đều có nguy cơ rất lớn. Còn Kami lại muốn giấu người, cái chất liệu kim loại ấy quá ư nổi bật giữa nền đất còn gì, nếu cùng trốn xuống, thêm vết máu loang lổ từ vết thương, cả hai chắc chắn đều sẽ bị tóm gọn chóng thôi. Seido Ichiru lúc này chỉ thấy thật nể phục cái đầu linh hoạt lẫn sự gan dạ của Kami.
"Thật là nhanh trí! Nào có xuẩn như anh... Mèo Nhỏ, em đâu rồi...?"
Seido Ichiru vẫn cứ hy vọng một chút may mắn, dù là thạt nhỏ bé cũng được, hy vọng Kami có thể trốn vào một chỗ nào đó, ngay bây giờ sẽ an toàn xuất hiện trước mắt anh. Nhưng anh biết, khả năng này cực kỳ nhỏ bé.
Seido thận trọng nhìn qua ngó lại, thấy không có ai khác khả nghi mới vận lực cánh tay đẩy hẳn thân mình lên trên.
- Haa... A! Shhh... Đau thật!
Seido giơ tay vịn lên vai. Nó, lại chảy máu! Anh cố đứng thẳng nhưng không đủ sức, cố lấy tay vuốt đi làn nước che phủ tầm nhìn.
- Kami à... KAMI!!!
Anh chàng bác sĩ nhấc từng bước, gắng gượng trụ vững trên đôi chân nghiêng ngả, miệng vẫn cố gọi lớn tên em mấy lần... Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng mưa và tiếng sấm.
"Rào rào rào... RẦM XẸT!"
Lê lết vài bước nữa, hai chân anh hoàn toàn thoát lực, đổ ập xuống nền đất đầy sình lầy một cách đáng thương.
Trời vẫn tối thui, thi thoảng chớp lại lóe sáng lên từ mấy đám mây tích điện. Hoặc, có lẽ đã một ngày trôi qua rồi đi...
"Một ngày?!"
Seido chật vật cử động cánh tay phải bị thương, từ trong túi quần lấy cái điện thoại xem lại ngày giờ, nó vẫn chưa bị hỏng vì là loại chống thấm nước. Đúng là đã gần được 24h kể từ khi cả hai trốn vào đây rồi. Seido xác định em thật sự đã bị bắt. Không biết Kami rơi vào tay bọn họ có xảy ra chuyện gì không...? Haizzz... Anh có linh cảm không tốt chút nào.
Là anh quá bồng bột! Anh làm sao có thể yên tâm để em ở lại cái nơi đó khi người vừa mang bệnh, lại vừa mang thêm đứa trẻ kia trong bụng. Cứ nghĩ cẩn thận như thế là tốt rồi. Nào có ngờ được bọn họ "thần thông" như thế! Cũng không ngờ họ dám dùng cả bom mà dí người! Nghĩ lại cứ thấy muốn chửi thề. Thực sự công cốc, đã thế còn hại Kami! Rồi, cái ý muốn chết chung với nhau lại bị ném mất vào phút cuối vì cái Con Mèo Nhỏ khờ khạo kia!!!
Thôi được, đã sống thì phải làm ăn cho ra trò. Trước tiên bản thân phải an toàn, giờ đuổi theo chỉ làm uổng công em ấy đem giấu anh. Seido Ichiru lần thứ hai loạng choạng đứng lên đi vào chỗ mà mái nhà vẫn còn tạm nguyên vẹn trú mưa, sẵn ngồi nghỉ chút nữa, chắc là mất cũng kha khá máu mới khiến thằng thanh niên cao to vạm vỡ như anh vật vờ thế này.
Tìm được chỗ ngồi tạm, anh lục lọi lại nhật kí cuộc gọi. Hôm nay anh không lên khoa làm việc mà lại không xin nghỉ phép nên có cả chục cuộc gọi nhỡ từ thầy Hakumaru, còn có của Maeko, có lẽ nó vừa đi công tác trở về. Xem xét xong, anh không vội gọi cho ai cả, nếu không lại liên lụy người vô tội.
Seido ngoan ngoãn ngồi tựa vào cái cột gỗ mốc meo nghỉ ngơi, không vội nhích người ngay vì vẫn còn choáng. Anh nghe tiếng tịch mịch của không gian, đáy lòng như rơi xuống vực thẳm. Dù rằng đã tự an ủi bản thân, đốc thúc bản thân vựng dậy để cố gắng tiếp, nhưng làm sao có thể chối bỏ thực tại.
"Họ... Đem em đi rồi? Kami... Mèo Nhỏ... Anh đã, đã thất bại... Xin lỗi em. Anh thật vô dụng..."
Phải, Seido Ichiru thất bại rồi. Vừa mất Mèo Nhỏ, vừa đánh động vào hang rắn hổ mang. Sau này, anh nên làm cái gì đây? Anh không biết, thật sự là chẳng có định hướng nào cả...
Dù không biết tương lai mình cần làm gì. Nhưng ít nhất, qua bài học lần này, chắc anh sẽ nhớ rõ nhiều thứ, nhất là: "Không phải cứ kĩ lưỡng là được. Cái quan trọng là chọn thời điểm và lường trước khả năng của địch với mình. Không thôi chỉ tổ thất bại dài dài..."
°
°
°
°
°
°
°
°
Không gian vắng lặng đến lạ thường vì chỉ có độc nhất một loại âm thanh: là âm thanh của nước. Ngoài lượng lớn nước trút từ trời cứ theo trọng lực nặng nề đổ xuống còn có tiếng nước róc rách chảy dưới chân anh. Nước đang dâng lên dập dềnh theo nhịp, ánh đèn nhập nhoạng cam cam của khu kho bãi miễn cưỡng rọi xuyên qua không khí chạm đến mặt nước rồi bị chặn lại, lòng nước vì thế vẫn sâu hoắm, đen ngòm. Chất liệu đèn ở đây là như nhau, đều là dạng tụ quang ban ngày, phát sáng ban đêm, không cần nối điện trực tiếp.
Seido chậm rì nhìn quanh, không buồn nhúc nhích cái cổ mà chỉ lia mắt một cách biếng nhác. Anh đang chờ đợi cái gì? Ló đầu ra ngoài thì có bị tóm luôn không? Anh cố nhịn xuống cơn đau và mí mắt nặng trĩu, đầu óc sao vẫn cứ mơ hồ, anh hình như đã bắt đầu phát sốt. Nhưng anh biết, mình không nên gục ngã vào lúc này, máu trên vai vẫn tiếp tục rỉ rả chảy ra. Seido cần phải làm gì đó để cầm máu ngay, nếu như chỉ vì sợ lộ diện mà bỏ lỡ cơ hội, anh sẽ chết, sẽ chẳng thể làm được gì cho em nữa. Anh phải đứng lên!
"Đúng! Đứng lên! Phải đi, phải... Đi..."
"Bịch." Seido gục xuống và lần nữa lâm vào hôn mê. Có lẽ thân thể lúc này đến mức cực hạn rồi nên anh ta mới ngoẹo luôn tại chỗ. Đã thế còn ngoẹo ngay cái vị trí đắc địa "đầu đội trời, thân chạm đất" ấy chứ. Nếu may mắn sống sót chắc sẽ ốm nặng mất thôi. Vâng, là với điều kiện anh còn sống, Seido ạ.
Từ bờ vai phải của anh, chất lỏng màu đỏ tươi không ngừng trào ra, từng giọt sống một đang bị bòn rút khỏi thân thế chàng trai trẻ. Chẳng lẽ cậu Ichiru phải mất mạng tại đây, ngay thời điểm này hay sao? Đâu có đơn giản như vậy...
************
Anh nằm đó, bất động trên vũng lầy liên tục rung rinh gợn sóng vì nước mưa giọt giọt nhỏ xuống. Từ phía xa, bóng dáng cao to của một người đàn ông đang tiến dần tới phía anh. Âm thanh "nhẹp, nhẹp" phát ra từ đôi ủng của ông ta trên từng bước đi qua bãi sình lầy mênh mông, chốc chốc lại né tránh vô số cướng ngại vật giữa "bãi chiến trường phế vật" này.
Đôi ủng cao su dừng trước người thanh niên nằm dài trên đất, đôi chân thẳng tắp gập lại. Người đàn ông đó ngồi xuống vỗ vỗ gương mặt tái nhợt của chàng thanh niên rồi lắc đầu:
- Này, trò ham ngủ vừa thôi! Dậy! Haizzz. Đúng là thanh niên bồng bột!
Dù có bình tĩnh đến đâu, thanh niên chưa có cái nhìn thâm sâu về tình đời chắc chắn sẽ có ngày máu nóng bốc lên mà làm chuyện dại dột. Ông, Hakumaru Sano này, quá hiểu chuyện ấy còn gì. Huống hồ tên nhóc nào đó còn là đứa học trò gần gũi nhất của ông.
- Này... Dậy được rồi đó. - Thầy Hakumaru vỗ thêm vài cái, nhìn lên vết thương đỏ ngòm nhẹo nước thì lại lắc đầu - "Đành vậy." Thật phiền phức... Trò có khi cũng thật ăn hại đấy Seido!
Ông thầy già khì cười, nhẹ nhàng vác tên ngốc đang hết biết trời đất nằm vật dưới cơn mưa ra chiếc xe taxi màu vàng đậu chờ ngoài kia rồi tạt về khu nghiên cứu của mình. Một ông bác già tóc bạc phơ mà vác nỗi thằng thanh niên to con như thế này cũng phải bội phục, đã vậy mặt ông còn tỉnh bơ, chẳng lộ ra một chút cật lực hay khó khăn gì cả. Khi mạnh bạo vứt anh lên xe, cái miệng của người đàn ông cực kì đắc ý mà nở một nụ cười nham nhỡ, lộ ra cả hàm răng trắng toát làm "tan chảy" cơn mưa...
Chiếc xe taxi màu vàng chuyên chở khách trong thành phố chạy mãi rồi dừng trước một khu đất trống gần khu chế tải hạt nhân cách xa ngoại ô thành phố. Cơn mưa đương nhiên vẫn chưa dứt mà còn nặng hạt hơn vì đặc trưng của mùa mưa Nhật Bản là vậy. Mưa một cái là liên tục độ mười ngày, chỉ có vài giờ nắng chen ngang vào những ngày mưa dai kiểu này, nhiệt độ xuống dốc, không khí luôn đặc quánh nặng trĩu làm con người ta chỉ muốn nhễu nhão chây lười, còn ngoài đường thì lúc nào cũng ngập trong ô dù đủ sắc.
Vừa đến nơi đã có người cầm dù ra đón hai thầy trò. Cậu tài xế chuẩn bị đi không quên nán lại nhận lệnh.
- Tiếp tục thăm dò tình hình đi. - Ông Hakumaru vừa khoát tay Seido trên vai, vừa nói với anh tài xế.
- Rõ, thưa ngài.
- Được rồi, trở về làm nhiệm vụ đi.
- Tôi xin phép!
Chiếc xe nhanh chóng chạy đi khuất khỏi con đường ngoại ô cong queo tít tắp. Ông và người phụ nữ đứng tuổi đang cầm cây ô lớn bước đi song hành, ở giữa kẹp thêm một Seido đang bất tỉnh nhân sự. Hai người đi qua mấy lớp rào sắt, lính ở cửa rào đồng loạt cúi chào cả hai rồi lại đứng nghiêm gác, trên đường đi cũng có nhiều anh khoát binh phục đi tuần tra, họ cũng tuần tự tỏ ra thái độ tôn kính với ông. Cuối cùng là tòa nhà nằm ở trung tâm khu vực. Nó không có lầu cao, thực chất là xây ngầm xuống sâu dưới đất, muốn xuống dưới cũng cần biết lối đi bí mật, hơn hết để qua khỏi cánh cổng này thì cần nhận diện của giọng nói sau đó đến mắt phải. Một tia sáng quét qua đồng tử và mống mắt của người trình diện. Trình độ của công nghệ bảo mật này đã lên đến ngưỡng cực kì cao siêu.
Cả hai đi đến chỗ ngõ cụt. Người phụ nữ nói gì đó để bộ phận nhận diện giọng nói làm việc và rồi bản quét mật mã mở ra, chiếu qua mắt phải của cô ta. Sau khi chùm tia quét nhận dạng xong, bức tường lập tức tạt sang một bên, chừa ra một lối các bậc thang dài đằng đẵng. Ông Hakumaru vừa đi xuống một mà cứ luôn miệng độc thoại than thở thành tiếng.
- Rõ chán... Các người để yên cho ta nghiên cứu một ngày không được sao??? Haizzz...
Người phụ nữ nhìn ông cười cười rồi lại tập trung bước đi của mình. Kết thúc dãy bậc thang ngút ngàn, ông dừng lại phủi phủi áo đoạn ném Seido cho bà, từ tốn "nhờ vả".
- Vác nó vào rồi chăm nó giúp tôi nhé, cô Yuan. Hề hề.
- Vâng, ngài Sano. Ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ. À... Quần áo tôi cũng đã chuẩn bị sẵn, ngài đừng để ướt lâu quá. - Yuri vốn kiệm lời nhưng lại cố ý nói thừa thêm ít chữ, tận tâm dặn dò.
- Được rồi. Cám ơn cô Yuri. Khi nào nó tỉnh cho nó ăn uống rồi dạo một vòng, lần đầu tới cũng nên làm quen đi.
- Vâng. Thưa ngài. Tiễn!
- Há ha ha ha ha ha... Bồn nước nóng của ta ơi~ Ngâm mình nước nóng thì còn gì bằng ~~~ - Giọng cười phá phách sảng khoái không rõ tư vị gì vọng ra khắp đoạn hầm rồi dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro