Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Em... Ổn Mà.

Bầu trời rạng sáng thường ngày đều có những tia nắng tinh nghịch. Nhưng hôm nay lại phá lệ, nó âm u đến lạ thường. Trên cao ông trời đang dọn nhà, chuẩn bị tống khứ hàng tảng mấy đám xám xịt to đùng trên kia. Và... Mưa bắt đầu đổ xuống.

Kame và Maeko cùng che một cây dù bước vào nhà, cười cười nói nói rồi làm mấy cử chỉ thân mật nhưng chỉ trong chừng mực. Gia nhân trông thấy vội vã tiếp lấy cây dù để hai vợ chồng thiếu gia được sớm nghỉ ngơi, họ vừa từ chuyến đi công tác quan trọng ở Bỉ trở về.

Thấy có chút khát, Maeko lăn tăn chạy vào bếp tự kiếm nước thấm giọng. Cô không thích người hầu suốt ngày cứ bám riết hỏi "thiếu phu nhân cần gì? Thiếu phu nhân có hài lòng không? Bla bla bla". Mỗi lần như thế cô gái trẻ sẽ luôn làm bản mặt cau có, chân mày nhíu lại thánh hình chữ V cũng không phải là nói quá.

Maeko nhẹ nhàng bước vào bếp đã nghe người hầu xầm xì to nhỏ sự việc đêm qua.

- Cái thằng đó không biết có chết không...?

- Lúc đó em còn nghe cả tiếng crăng crắc nữa. Hình như ông chủ đánh gãy chân nó luôn rồi.

- Ờ... Ông chủ lần này ra tay cũng ác quá, chắc sẽ sớm chôn thôi.

- Ai bảo nó dám trốn. Không trách được.
...

Cô dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đám người hầu mê ăn rỗi làm sau lưng chủ kia đang nói đến ai, cô nàng không chần chừ, sốc đại cổ một nhỏ hầu bảo chỉ nơi mà em ở hiện tại. Lần trước bị Kame cản còn chưa tìm được chỗ của em, sau đám cưới đi hưởng tuần trăng mật, vừa về lại vác xác đi công tác một cách bất ngờ. Chung quy, lúc bấy giờ Maeko vẫn rất yên tâm lên máy bay sang Bỉ bàn luận bản hợp đồng lớn, vì cô nàng vẫn đinh ninh rằng Thiên Thần Nhỏ sẽ được chăm chút thật tốt ở trong bệnh viện của anh hai mình. Maeko Ichiru cũng là một cô gái năng động, thích ghé đó thăm đây. Mà mục tiêu cần bảo vệ chẳng có ở tầm mắt thì dù cô có phè thây ở nhà cũng chẳng được ích lợi gì, thôi, cứ ra ngoài làm việc không phải sẽ tốt hơn sao. Nhưng nào có ngờ được sự cố đùng một cái đã ập tới.

- Mau nói! Kami đang ở chỗ nào rồi hả?!

Nữ hầu bối rối nhìn đại thiếu gia đang nhăn mặt đứng sau lưng thiếu phu nhân. Maeko bực bội quay phắt lại quát.

- ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG?! KAMI MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ ANH CŨNG KHÔNG YÊN THÂN VỚI TÔI ĐÂU!!!

- Nói cho cô ấy đi. - Kame thật bất đắc dĩ, ngẫm lại, nếu vợ mình chỉ đến nhìn một cái thì cũng không sao đâu.

Nhỏ hầu đó không dám chậm trễ, vâng vâng dạ dạ chỉ đường đến chỗ cái kho. Maeko nắm bắt được đường đi, lập tức cầm ô chạy đến nhà kho xem tình hình em ấy.

Cô vừa mở cánh cửa nhà kho xập xệ thì đã cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình. Chỗ này cứ như hầm băng, bao nhiêu cái buốt giá thấu xương cứ thế dồn vào đây trú ngụ. Nheo mắt, cô thấy trên tấm phản sát vách, Kami cuộn người trong cái mền, chỉ lộ ra ngoài một chỏm tóc đen rối rối. Maeko tới gần, nhẹ chạm lên tấm mền cũ, xem xem người thế nào lại thấy thân thể bên trong vô thức run rẩy, còn nghe mấy tiếng ư ử nhỏ xíu từ cậu nhóc đang vùi trốn ở bên trong. Cô nàng lật mền lên, Kami theo phản xạ co người lại bé hơn, tay yếu ớt đưa lên che đầu khóc thút thít, miệng liên tục nói "đừng, đừng đánh, tha, không biết..." gì đó.

Maeko cau mày liễu, máu nóng bốc lên tới não rồi muốn phún luôn ra ngoài! Mặt mày thằng bé toàn dấu bầm thâm tím, trên lưng cũng có mấy vết roi rỉ máu kinh dị. Đám ác ôn đó đánh người ta thành không ra hình thù gì luôn. Cô chống một tay trên tấm phản, gió luồn lên từ mấy cái khe lạnh buốt, vết thương thì được băng bó nhưng mà nó không có mặc quần áo gì cả, có lẽ bọn kia chỉ xử lý qua loa cho có rồi vứt đại em ấy ở đây... Haizzz, như thế hỏi sao không lạnh đến phát run.

Cô nàng thấy hai má em đỏ bừng, hơi thở phả ra nóng hổi mới đưa tay sờ trán em thử. Em đang phát sốt, ý thức mông lung chẳng hay biết gì, mặc cho Maeko sốc cả cái chăn lên cũng không biết. Cô kiểm tra toàn thân Kami, cái cẳng chân quặt ngang dị dạng, vết thương sưng tấy, rỉ dịch mủ còn có lẫn tơ máu thấm qua lớp băng gạc trắng mỏng, lúc nãy cô nghe đám nữ hầu kia bảo là có lẽ chân em thật sự bị đánh gãy rồi. Nhìn hình dạng cẳng chân phía sau mớ băng vải là đủ biết, không ai thèm nắn chỉnh lại cái xương gãy kia cho Kami. Cả mấy lằn roi phủ khắp cơ thể, nhiều nhất là trên lưng, cũng không khá hơn là bao.

Maeko vội đi lấy nước ấm, cô muốn rửa lại mấy vết thương và băng bó cẩn thận lại cho em. Vì trời mưa, cô nàng bắt Kame phải cầm ô cho mình, còn bản thân mang theo một đống phụ tùng lẫn thuốc men.

Đến nơi thì nhào vào xử lý ngay. Maeko thấy cẳng chân trái Kami cong vẹo ngứa mắt đến nhịn không được nữa, vội cho em uống viên thuốc giảm đau rồi kêu Kame tới giúp giữ em, nắn cho thẳng lại. Cô chỉ biết sửa trặc, chưa chỉnh xương gãy bao giờ nhưng coi như tương tự, chỉ cần cố gắng hết sức thì hẳn sẽ ổn thôi... Kami đau đớn rên la không lớn tiếng lắm, mồ hôi rịn ra từng tầng, miệng mấp máy xin tha. Maeko thấy tình hình, cô muốn đem em đến bệnh viện lắm chứ, ở đó sẽ được bó bột đàng hoàng chứ không phải là cái nẹp gỗ đơn giản thế này, ở đó cũng sẽ kiểm tra được toàn diện hơn. Nhưng người thông minh như cô nhìn qua cũng phải hiểu tình hình hiện tại là gì... Đêm qua động tĩnh hẳn là rất lớn, giờ cho dù ngài Kikuchi có biến mất chẳng thấy tăm hơi thì cô cũng không nên làm bừa. Ở nhà chồng lộng quyền là việc không nên. Maeko Ichiru không phải gia chủ, leo lên đầu người ta ngồi rồi mang tai mang tiếng hay sao, có khi sau này muốn che chở cho em cũng không được. Vả lại, cô nhớ rõ Seido đã căn dặn mình cái gì, bản thân Maeko nóng nảy hơn Seido rất nhiều, cô cần học cách tiết chế lại là đúng. Thế nhưng... Xem xét lại sự việc đã xảy ra, Maeko khẳng định là anh hai đã cố đưa Kami đi. Anh ấy luôn rất cẩn trọng nhưng tại sao ngay lúc này lại cực kỳ nóng vội đưa người trốn đi? Thật sự là không hiểu nổi!

- Ưm... Đau... Hức...

Kami vẫn thút thít rên hừ hừ... Trạng thái tinh thần cũng chẳng đủ tỉnh táo. Cô nàng Maeko lấy khăn tay lau bớt mồ hôi cho em, nhẹ giọng khích lệ:

- Kami ngoan! Kami giỏi! Em ráng chút nữa thôi... Sắp xong rồi... Nếu không sau này sẽ không đi được đó.

Kame từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn, không ngăn cản Maeko cũng không muốn chạm vào "em trai của mình", chỉ khi Maeko ra lệnh cưỡng chế, anh mới chịu trận giúp cô một chút. Thấy cô băng bó, mặc quần áo, lại trải thêm một tấm đệm lót lên mặt phản gỗ cho Kami nằm xong, anh vội vã muốn lôi cô về phòng nhưng Maeko Ichiru nhất quyết ở lại chăm em đến khi em tỉnh. Đó đã là nhượng bộ lớn nhất của cô.

Kame thiệt sự chào thua sự cứng đầu của vợ mình. Năm phút trước họ vẫn còn chưa kết thúc cuộc tranh cãi về việc đem Kami vào nhà chính trong biệt thự nhà Kikuchi, ở lại trong phòng của hai vợ chồng họ.

Cô gái trẻ chẳng sợ chuyện đó, chỉ cần không đưa Kami ra khỏi khu vực nhà Kikuchi là được chứ gì. Dù sao hai vợ chồng họ cũng chỉ mới đi công tác về, trong ba ngày tới ít nhất sẽ chẳng có việc gì quan trọng. Mà ba mẹ chồng với cô em chồng đáng ghét kia cũng không biết đi đâu rồi. Thế nên, cho Kami vào đó để cô tự chăm sóc thì có gì sai?! Kame khăng khăng không cho phép mà không chịu nói rõ ràng lý do. Maeko hoàn toàn bị chồng mình chọc cho điên tiết! Tận hai ba tiếng sau vẫn luôn giữ trạng thái làm lơ đại thiếu gia nhà Kikuchi.

Maeko băn khoăn tung tích của anh hai, dù là suy đoán cũng nên hỏi rõ ràng lại. Cô cố gắng gọi điện liên lạc với anh hai mình nhưng đầu dây bên kia chỉ là một dãy dài âm thanh tút tút. Lo lắng càng ngày càng dữ dội, cô nàng bắt chồng mình đi hỏi lại người làm chi tiết sự việc và họ vẫn chắc chắn người bị bắt về chỉ có mỗi Kami. Nghĩa là Seido vẫn an toàn, ít nhất anh chưa bị bắt. Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì từ anh? Chỉ có thể là một khả năng khác là: anh đã gặp chuyện rồi.

Maeko Ichiru cũng không làm được gì hơn. Cô vội lo tạm xong mấy thứ vụn vặt rồi lần nữa cố kết nối với anh trai mình, gọi từ trưa đến chiều rồi đến tận tối anh vẫn không bắt máy...

Maeko lặng lẽ tất bật, vậy mà vẫn có người còn âm thầm hơn cô. Ở dưới một gốc cây to gần đó, Lão Quản Gia của ngài Kikuchi đang đứng nép ở đó với một cây dù đen. Nhìn thấy Maeko vào đó rồi, ông mới hơi mỉm cười, lại thở dài một hơi rồi mới quay gót bỏ đi.

************
Cả đêm mưa rơi nặng nề, cô nàng Maeko thức thay khăn chườm trán cho Kami , mớm nước, mớm thuốc, mớm sữa nóng, lại lau mình giúp em hạ nhiệt. Gần sáng hôm sau cơn sốt cũng lui dần.

Tỉnh dậy, cái đầu tiên Kami cảm nhận được là hơi ấm, hơi ấm mềm mại bao bọc bàn tay em. Maeko ngồi ngủ gật cạnh tấm phản, bên cạnh còn có Kame. Tiếp đó em nghe tiếng mưa rơi ào ào xối xã.

"Mùa mưa tới rồi... Nhanh thật! Anh Seido sao rồi nhỉ...? Có nên nói cho chị Maeko không? Trông chị ấy ngủ ngon quá! Chảy ke ướt nhẹp luôn kìa. Hì hì."

Kami khẽ mỉm cười, mắt xanh híp lại long lanh và cái lúm đồng tiền lộ ra đập vào mắt Kame. Anh chỉ vừa mới thức dậy đã bắt gặp nụ cười xinh xắn không nhiễm bụi trần kia. Nụ cười trong veo của quá khứ...? Của thực tại...? Của... Tương lai? Kame tựa vào cột gỗ thở dài, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Mèo Nhỏ Kami không vội động, mắt đăm chiêu nhìn trần nhà nhỏ nước tí tách từng giọt, đọng thành mấy vũng có to có nhỏ trên nền đất trong nhà kho. Nắng không được bao lâu đã mưa, em sợ lạnh, sợ mưa... Đại khái là mấy kiểu thời tiết ẩm ướt thế này, đang trách vì sao nó đến lẹ quá rồi lại tự trách mình yếu ớt. Kami vẫn tựa như bé ngoan, nằm im để anh chị hai ngủ nhiều một chút, có lẽ họ đã thức cả đêm. Em chỉ động cái não thôi... Ơm... thực ra là cả một ngón tay em cũng không nhích nỗi, làm loạn chỉ tổ khổ người có thiện ý chăm sóc mình.

Trời gầm gừ, Maeko cố kéo mi mắt, mở to đôi mắt gấu trúc tèm lem ghèn cháo thăm chừng em.

- Hơ... Sụt... Để xem, còn sốt không nhỉ? - Maeko mắt nhắm mắt mở, sụt một cái hút lấy nước giãi chảy bên mép miệng. Cô vẫn còn mơ màng, vậy mà vẫn ráng đưa tay sờ trán Kami. - Ừm. Tốt rồi đó.

- Chị... - Bé Mèo cong mắt cười mỉm. Thật sự rất đáng yêu luôn!

- Hử? Cười dễ thương thật đó... Khoan! Em... Kami... Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Tốt quá! Tốt quá! Thiên Thần Nhỏ, em thấy sao rồi? - Maeko hết buồn ngủ luôn rồi, vui mừng rối rít nắm tay Kami.

- Ưm... Chị hai đừng... Gọi em như vậy... Em... Đỡ... Nhiều rồi... Chị biết em... Ở đây?

- Chị biết lâu rồi... Chuyện của em... Em trai à, sao em khổ vậy chứ?! Hức... Huhu... - Maeko đưa tay vuốt ve đôi gò má xanh xao rồi đến khóe miệng bị bầm của Kami, nhẹ nhàng, không làm em đau. Rồi, cô khóc.

- Em... Ổn mà. Chị đừng khóc. Em... Quen rồi.

- Đứa ngốc! Quen đâu có nghĩa là không đau! Quen đâu có nghĩa là dễ chịu! Không sao... Chị ở đây. Sẽ bảo vệ em. Bảo vệ bằng hết sức lực của chị. Từ giờ chị sẽ là người thân của em. - Maeko giọng quả quyết, chất giọng ấm áp nhẹ rót vào tai Kami dỗ dành.

Mắt xanh rưng rưng, Kami sắp không kiềm chế được. Hai anh em nhà Seido thật biết cách cạy nước mắt từ túi lệ của em đem ra ngoài. Họ chỉ là những người xa lạ mà đối với em như thế này... Còn gia đình thật sự thì sao? Em không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cái sự tệ hại điên rồ này nữa. Vô thức, lệ chảy dài theo khóe mi từ lúc nào không hay. Em cảm động và ấm lòng lắm!

- Em cám ơn... Chị, chị Maeko!

Maeko ôm em vào lòng dỗ dành như em út cưng. Cô gặp Kami, ban đầu chỉ là thiện cảm nhưng sau khi nghe chuyện của em từ Seido cô lại thấy càng thương em hơn... Họ không thương Kami, cô sẽ thương, sẽ đặt Kami trong vòng tay mà tưng tiu hết lòng, mà che chở hết sức, được bao nhiêu thì che chở bấy nhiêu.

Hai chị em cứ thế ôm nhau khóc. Kami nức nở còn Maeko âm thầm rơi lệ. Kame không nhìn nỗi, bỏ ra cửa nhà kho nhìn bầu trời giăng đầy mây xám rồi hút thuốc lá. Làn khói phả ra trì trệ trong làn hơi nước như chính tâm trạng hiện tại của anh. Anh đang đợi chờ gì? Là ánh nắng bất chợt giữa cơn mưa dai dẳng một cách mông lung. Là mộng ảo, là hiện thực hay cái gì? Một sự rỗng tuếch!

Anh, thực ra không biết mình nên làm gì... Anh vẫn đang lạc lối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro