Chương 21: Tàn Nhẫn.
Kami bị trói chặt rồi ghìm sau cốp xe, động cơ khởi động và tỏa nhiệt, vừa nóng bỏng da vừa ngột ngạt làm em gần như sắp ngất.
Chiếc xe đen hòa vào màn đêm u ám, chiếc xe đen đúa như chính sứ mệnh của nó, chính là chuẩn bị đưa một mảnh đời về lại với địa ngục đáng sợ mà người đó mong mỏi thoát ra từng ngày, từng giờ.
"Làm ơn chạy chậm lại chút... Được không? Mẹ ơi... Cứu con với..."
Kami nằm im để giảm bớt đau đớn từ sợ dây trói, đôi mắt rưng rưng lệ mở to mà lại chẳng thấy gì vì cái thùng xe tối om. Em vẫn sợ bóng tối như xưa, trán rịn ra vô số giọt mồ hôi lạnh. Ban nãy hùng dũng quá chừng luôn, vậy mà bây giờ thì sao... Cũng sợ hãi như thường đấy thôi. Thế nhưng em vẫn cảm thấy một chút bình tĩnh vì nó đáng mà. Em tạm thời đã bảo vệ được anh ấy... Giờ chỉ mong anh sớm chạy thoát... Một mình em chịu khổ là đủ rồi.
Không lâu sau chiếc xe ngừng lại, cái nắp được mở ra, Kami chưa kịp hít miếng khí trời nào đã bị nắm tóc lôi ra ngoài. Mái tóc giả đen dài rối bời được gắn kĩ đến mức bị đưa qua đẩy lại nãy giờ mà vẫn ngoan ngoãn yên vị trên đầu em. Cái váy thuần trắng không còn sạch sẽ bị kéo rách mất vài chỗ, lộ ra cặp chân thon dài và nửa bên vai trái bị thương, máu đỏ tươi khô lại làm tôn lên bờ vai trắng mềm mại, xương quai xanh tinh tế mê người làm vài tên thuộc hạ cục mịch háo sắc cảm thấy "tiếc nuối" vì không được xơi tái.
Kami bị lôi xềnh xệch vào đại sảnh, lại lần nữa bị bắt quỳ xuống giữa một đống con mắt khinh khi và ngàn tiếng chửi rủa cay nghiệt.
- Coi kìa. Há há. Nó mặc váy cũng xinh phết ấy chị.
- Thảo nào có tên ngốc bị nó dụ dỗ.
- Mẹ của nó cắm sừng ngài Kikuchi. Đúng là rẻ tiền...
"Đừng nói nữa!"
Ngài Kama đáng kính bước từng bước cộp cộp trên đôi giày da hàng hiệu, âm thanh đều đều lạnh lẽo dần to hơn chứng tỏ khoảng cách của ông ta và cái đại sảnh này càng ngày càng gần, đám gia nhân thấy động tĩnh đó, vội nghiêm chỉnh đứng im lặng để chuẩn bị xem kịch.
Kami quỳ đó, ánh mắt kiên định nhìn lên người ba đáng kính, giờ đang đứng ngay sát mặt em. Lần này, em sẽ chịu một mình.
- ĐƯA GẬY ĐÂY! - Ông Kama ra lệnh, lập tức có một tên đi lấy cho ông khúc cây lớn cỡ cái gậy đánh bóng chày. Ông trưng ra vẻ mặt lạnh như tiền, sắc da cũng tía đỏ đáng sợ, mắt ông cũng đỏ ngầu giăng đầy tơ máu. Bàn tay chắc nịch gân guốc cứ thế đón lấy khúc cây rồi lập tức giơ lên, không chần chừ mà giáng xuống bắp chân trái Kami một phát hết lực!
"BỐP!"
- ÁAAAAAAAAAA. HA. HƯ... Ư. Ah...
Cơn đau thấu trời bất ngờ ập đến khiến em không kịp kiềm lại tiếng thét đầy đau đớn.
- Mày giỏi lắm! Lần trước tao đã nói gì?! Tao đã nói mày mà dám trốn thì sẽ đánh gãy chân mày! Hộc. Vẫn không biết sợ?! Hộc. Tao đánh gãy chân mày!
"Bộp. Bộp. Bộp. Bộp. Bộp. Crắc..." Đó hình như là tiếng xương gãy, âm thanh rất to và rõ. Thế mà ông ta vẫn không nương tay, tiếp tục hành hạ cẳng chân của Kami.
- Á. Haaa. Hức... Dừng... Đau. Aaa... Xin... Ha... Ông chủ... Áaaa...
Kami không thể nói tròn được một câu nào cả, nỗi đau kinh hồn này, là lần đầu tiên trong đời em phải chịu. Thật đáng sợ!
Cả đám người rùng mình vì sự tàn độc của người đứng đầu gia tộc Kikuchi, của ông chủ nhà mình. Dù người đàn ông rõ ràng đã say, bước chân và sức vóc đánh người vẫn chẳng hề phù phiếm vô lực, ngược lại càng mạnh bạo tàn ác hơn rất nhiều. Họ chắc chắn không muốn cũng không dám phản bội ông. Vì hẳn sẽ nhận lại những cái kết cay đắng tương tự như "con chó bất trung" nằm kia. Tuy nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra với điều kiện là họ phải vốn là gia nhân của tộc này, nhưng không bao giờ có chuyện đó đâu. Nữ chủ duy nhất của họ chỉ có duy độc phu nhân Kuri Nomura mà thôi.
Bị đánh thêm một hồi, Kami cũng không còn la nỗi, chỉ nức nở và rên rỉ, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt run rẫy đôi khi sẽ mấp máy mấy chữ cầu xin không ra tiếng. Trong khi làn gậy vô tình vẫn giáng xuống, mắt em vô thức hướng lên phía thành cầu thang, bà Kuri đang đứng đó mỉm cười thâm độc. Phải! Là bà ta ra tay "giúp Dosu" đó. Mà không ai biết đâu vì người phụ nữ này rất khéo léo, cũng rất giỏi che giấu trừ khi bà tự giác nói ra mà thôi. Kami nhìn chằm chằm nụ cười thâm độc của bà ta, sau đó là khẩu hình miệng, câu nói không nhầm được:
"Là. Ta. Làm. Đó!" - Hiện tại, sâu trong tâm thức Kuri Nomura đang bùng nổ từng đợt từng đợt đắc thắng, điều này khiến bà ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hai đứa ngốc non dại này chẳng hề biết, bà ta đã gắn sẵn vài cái máy nghe lén trong phòng bệnh của Kami, à, còn phải kể đến tên lái xe chở mẫu xét nghiệm hôm đó. Hắn ta cũng là tay sai của bà. Trước đây cũng tựa như vậy, vì sao Kami luôn vừa vặn bị phát hiện ngay sau khi chạy mất, rồi cũng dễ dàng bị bắt về. Đều là người đàn bà này ra tay can thiệp. Ngài Kikuchi không để tâm không có nghĩa là ghét, còn người để ý đến lại không hẳn là thương. Vị phu nhân này chỉ đang xét nét từng hành động một của con mồi, hòng nắm giữ nó trong lòng bàn tay mà trêu chọc.
"Bà ta... Làm? Là làm gì? Khoan đã, không lẽ nào?!"
Kami tròn mắt không thể tin được... Thấy biểu cảm kia, Kuri lại cười khẩy mấp máy đôi môi của mình:
"Đoán đúng rồi. Là ta đó!"
Kami muốn vùng dậy hỏi rõ! Vì cái gì cứ hãm hại em? Em không hề đụng chạm gì đến mẹ con bà ta, không muốn tranh giành bon chen nên mới trốn đi. TẠI SAO?!
Ngài Kikuchi thấy mỏi tay, chán nản ném cây gậy qua một bên rồi ngồi xổm xuống, giật mạnh bộ tóc giả rối bù đã bết dính vào da mặt xanh mét của em, cũng tiện tay xé rách luôn chiếc váy dơ bẩn em đang mặc, giật đứt luôn cái áo độn ngực giả và cái quần ngắn rướm máu từ chính cái chân của em. Thực chất là ông ta đang vật em dậy rồi cấu xé, cấu xé cái bộ dáng giống hệt Ayamako! Bất cứ thứ gì dính dáng tới người phụ nữ đó đều luôn dễ dàng kích thích con thú hoang ẩn mình nơi ông! Kami lại lần nữa một thân rách rưới, gần như trần truồng mà vô lực nằm sõng soài trên đất. Chân trái em giờ hoàn toàn trở thành một đống thịt dập nát bấy nhầy, máu cũng tuôn ra lênh láng khắp sàn vì em quẫy đạp lung tung.
- Mày còn giả trang được thế này à?! Nói! Thằng đó trốn đâu rồi? Nó cho mày cái gì mà dám phản tao, đi theo nó? Hả? - Ngài Kikuchi đáng kính như đang lâm vào ảo giác, dùng giọng điệu âm trầm nặng nề mà hỏi. Cái kiểu cách chất vấn này nào có khác một người chồng truy vấn cô vợ đi ngoại tình của mình. Ông ta đã say đến điên rồi!
Im lặng...
- Tao hỏi mày là. THẰNG. ĐÓ. ĐÂU?! Nó cả gan chống tại tao? Nó là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm cho cái gan bồng bột của mình. Mày có thấy đã đi theo nhầm người rồi không hả?
Kami không trả lời, vẫn tập trung nhìn bà Kuri đang quay lưng, điềm nhiên, từ tốn bỏ lên phòng.
- Mày nhìn cái gì?
Đáp trả vẫn chỉ là sự im lặng! Ayamako đã im lặng bảy năm rồi...
Đừng câm nín như vậy nữa! Mau NÓI ĐI!!!!!
- Tao hỏi mày còn không trả lời? Đưa roi đây, hôm nay tao sẽ dạy lại mày!
Ông Kama điên tiết giật lắc mái tóc khiến Kami đau điếng cắn răng, nước mắt lần nữa bắt đầu chảy ra. Ở cự ly gần thể này, em càng dễ ngửi được hương rượu nồng đượm.
"Baa. Baa. Baa..." Tiếng roi quật inh tai dồn dập, kéo dài đến khó thở tạo ra những vệt dài ứa máu trên khắp thân thể trần trụi đáng thương. Kami không đủ sức nhích người né tránh, chỉ còn cách nằm yên hứng trọn cuộc tra tấn tàn nhẫn từ chính tay baba mình. Nước mắt lần nữa tuôn ra, nhỏ giọng nức nở. Em đau lòng hơn là đau xác, baba là người đã từng cho em nhiều nhất. Mà cũng chính ông lấy đi còn nhiều hơn cả những gì ông cho em. Mỗi lần ông ra tay độc ác thì lòng em lại co thắt từng hồi, trái tim em thật sự bị những người thân bóp nát đến vụn vỡ. Sao lại tàn nhẫn đến thế? Phải chi em là một đứa ngốc, ngốc chút để không hiểu những chuyện này. Không hiểu thì sẽ không phải đau đớn, sẽ không phải khóc.
- Hức... Ư... Huuu... "Baba... Đau lắm...! Mẹ ơi..."
- Thằng đó trốn ở đâu? HẢ?!
- Ông chủ... Hộc. Tha... Hức. Cho... Con... - Kami không trả lời đúng trọng tâm, em vẫn không quên mục đích của bản thân, cố ý lái sang chuyện khác. Đã tới nước này rồi, em phải bảo vệ Seido đến cùng. Hơn nữa, em đúng là đau đến không chịu nỗi rồi. Dù biết ông ấy đã chẳng đủ tỉnh táo để kiểm soát sự cuồng loạn của bản thân nhưng vẫn cứ cố van xin thử... Người đàn ông này từng rất cưng nựng Kami, em vẫn nhớ chứ... Thế nên, nếu có thể thì làm ơn, hãy ban phát cho con một chút ít, cho dù nó chỉ vỏn vẹn là "sự thương hại" cũng được. - Tha... Hức. Đau... Đau quá...
- Mày không hiểu tao hỏi gì sao? KHÔNG HIỂU SAO?!
"Baa..."
- Ah... Hức... Hư...
- Bác Kama, đủ rồi đó! Còn đánh nữa em ấy sẽ chết. - Hasu vừa chạy vào đã bị thảm cảnh trước mắt làm anh vô thức hít một ngụm khí lạnh. Vội vã nắm lấy cái tay cầm roi đang chuẩn bị giáng xuống người em mà can ngăn. Anh đã vọt trở về ngay khi nghe tin Kami bị bắt với hy vọng kịp thời ngăn chặn lại trận điên của ngài Kama. Nào ngờ người đã bị hành hạ thành thảm như vậy rồi.
- Bác Kama! - Kenji sóng vai cùng Jiro vào cửa, lúc này gấp gáp gọi một tiếng mà chạy tới giữa đại sảnh. Anh nhìn xuống Kami, chân mày cau lại mà nhìn sang Jiro.
- Bác Kama, phạt nó làm việc thì lời hơn là đánh đó, mình cũng không cần tốn sức nhiều như vầy. Hơn nữa, cháu nghĩ bác cần nghỉ ngơi... - Jiro cũng nắm lấy cánh tay rắn chắc của ông Kama vội nói. Anh ta chẳng rõ vì sao mình lại làm điều này nữa. Nhưng nhìn sắc diện ông bác Kama thế này, Jiro cảm thấy cực kì không ổn.
- Hừ. Tao hỏi mày thằng đó đâu? - Ông Kama vẫn cố chấp đá lên người em một cái, nhất định tra cho ra cái tên dám làm lá gan của nó lớn hơn, đến mức dám phản loạn, chống đối lại ông. Dám biến mất khỏi ông!
- Bác Kama, thằng hén đó trốn đi mất rồi, tên đó không đi với nó khi con tìm đến chỗ nó trốn. Coi như cũng được một bài học cho hắn đi. Lần này, cứ cho qua thôi. - Dosu nhìn Kami rồi hướng về phía ngài Kama đều giọng nói, sau đó quay người bỏ đi. Mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.
"Cám ơn anh, Dosu."
- Được rồi. Nhốt nó lại. Lão Quản Gia, xử lý cho tốt. Từ giờ, không có sự cho phép của ta, bất cứ kẻ nào cũng không có quyền đem nó ra khỏi căn nhà này! Nhanh dọn dẹp đi!
"Cuối cùng, người tàn nhẫn nhất vẫn là ông ấy."
Kami lâm vào mê man, em cũng chẳng muốn quan tâm làm gì. Mệt mỏi quá rồi. Nên ngủ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro