Chương 20: Bảo Vệ Anh...
Ngồi cạnh Seido sau dãy tủ sắt cũ kĩ, lòng Kami như đang lơ lửng trên mây, em sợ rằng họ sẽ nhanh tìm thấy chỗ này. Em hy vọng thời gian sẽ kéo dài một chút để cả hai có thể nghĩ ra cách trốn thoát. Ai ngờ được, không lâu sau xuất hiện nhiều ánh đèn pin le lói rọi vào, chói sáng đến lóa mắt, còn có tiếng giày nện trên đất của rất nhiều người. Sao bọn họ lại mò được đến đây nhanh như vậy?!
Lúc nãy hai người đã cố trốn ra ngoài nhưng mọi ngõ ngách của khu này đều bị vây kín mít, đành tìm chỗ trốn tạm, còn cẩn thận đẩy một đống đồ đạc chặn lại cửa kho. Cả hai thấp thỏm lo sợ, mồ hôi đều đổ ra ướt rượt nhưng khi siết chặt lấy tay nhau, họ có được chút gì đó an tâm, trao cho nhau chút hy vọng được thần may mắn phù hộ, giúp họ thoát khỏi bàn tay lũ ác ma. Giờ thì dù không nói, cả hai vẫn hiểu được ánh mắt thâm tình của đối phương, nhận định đối phương là bến đỗ an toàn cho đời mình.
Bỗng, giọng nói âm trầm của Dosu vang lên, anh ta tự thân đi bắt người?! Đại thiếu gia nhà Kojima là một kẻ tàn nhẫn. Nếu để lộ, có thể Seido sẽ bị giết mất.
- Phá hết, lục soát hết từng cái kho cho ta! Xét luôn mấy chỗ khả nghi, bất kì cái nắp hầm hay cống nào cũng phải bới cho ra!
- Vâng! Thưa thiếu gia! - Cả một toáng người đồng loạt thưa vâng, âm thanh mang đến cảm giác cực kì áp bách vì số lượng lẫn lực độ trong giọng nói.
- Gài bom phá cửa đi! "Còn có Goro sao?"
"Rầm, rầm, bịch... Tít tít... Đùng!" Bọn họ đang phá cửa, hình như là âm thanh từ cái kho bên cạnh, còn muốn bới cả đất, dùng cả bom! Kami và Seido chưa kịp định hình hay phản ứng, đã nghe một trong số đám người đó cất tiếng đe dọa.
- Tụi tao biết bọn mày ở trong đó! Mau mở cửa! Để tụi này xông vào, cả hai đứa mày sẽ sống không bằng chết!
- Mau lộ diện đi! Chúng tao còn có thể khoan dung mà nhẹ nhàng một chút! Đừng để bọn tao dùng vũ lực!!!
Em rối quá, tay bịt kín bưng cái miệng kiềm chế sợ hãi, quay tới quay lui tìm lối thoát và... Dưới chỗ cả hai đang ngồi có một cái nắp cống, sao không phát hiện sớm hơn hả, cũng không trách được vì trời tối om, không có lấy một miếng ánh sáng thì làm sao thấy được. Kami và Seido nhìn nhau, vội mở cái nắp định chui xuống.
- Thiếu gia, chỉ còn cái kho này thôi!
- Nhanh! Phá ngay!
"Tít tít tít tít tít títtttttttt..."
"Chết tiệt!" - Seido không kịp nghĩ nhiều, vội liều mình che chở cho Mèo Nhỏ của mình.
"ĐÙNG!"
Bom nổ phá banh cánh cửa và tạo dư chấn khá lớn, thổi bay đống đồ chặn ngang cửa kho và đả thương luôn Seido. Anh đã dùng cả thân thể để bọc Kami thật kín kẽ. Lỗ tai của cả hai dường như bị áp suất đè ép đến đau nhức. Kami cố bình tâm, ngoi ngóp chồm ra khỏi vòng tay Seido. Tay em run rẩy chạm lên tấm lưng ướt đẫm của Seido, là máu!
- Seido... Anh...
- Không sao đâu... Mau chạy đi... Kami... Khụ. Khụ. Anh... Giữ chân họ... Khụ!
Seido ho ra một ngụm máu tươi, hồng hộc thở nhưng vẫn không quên cố đẩy em xuống dưới cái cống ngầm đã bị giở mất nắp. Kami ra sức chống cự, anh như vầy mà còn đòi làm anh hùng, em không thể để anh có chuyện, rơi vào tay họ anh chắc chắn sẽ nguy mất. Kami đã quyết rồi, em sẽ làm, sẽ ở lại, sẽ không để mất đi người mình yêu thương.
Seido Ichiru đang bị thương, máu tươi vẫn còn rỉ rả chảy ra, đầu óc choáng váng khiến anh không cân bằng được thân thể, điều này làm em dễ dàng ghìm lại động tác của anh. Seido dường như đã nhận ra ý tứ của Kami nhưng anh đang mất dần sự tỉnh táo và sức lực, anh cần kịp thời cản lại cái hành động dại dột của Con Mèo Ngốc Nghếch này.
- Đừng... Nếu vậy... Cùng... Chạy...
Seido bị thương không nhẹ, anh còn hộc ra máu thế này thì Kami có thể khẳng định là chẳng ổn tẹo nào. Tình hình này nếu cả hai cùng chạy thì cũng chẳng đủ sức đi xa. Hơn nữa, vết máu tươi lưu lại trên nền đất chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý nếu chẳng có ai xuất hiện.
- Cái nắp cống này lộ liễu quá. Vết máu này cũng... Hì... Sẽ lộ mất nếu mình cùng xuống... Anh Seido à... Em... - Kami hướng đôi mắt nhu tình nhìn anh tươi cười rạng rỡ, nụ cười này thật sự lóa mắt với Seido. Đôi bàn tay nhỏ đã dính đầy máu từ tấm lưng ấy vươn lên, thật dịu dàng vuốt ve gò má tái xanh của ái nhân. Không hiểu Kami lúc này lại lấy đâu ra dũng khí, chủ động chồm người lên mà hôn phớt lên môi anh, hít hà hương vị trên người anh.
- Em cám ơn anh nhiều lắm! Như vầy là đủ rồi... Anh ngồi nghỉ tạm ở dưới đó. Chờ bọn họ rời khỏi thì mau trốn đi nhé! Em sẽ ra ngoài, không sao đâu. Lần này, em sẽ bảo vệ anh!
- Kami! Hộc. Đồ ngốc! Em... Đừng... Khụ.
Chưa nói hết câu Seido đã gục đầu bất tỉnh. Phía kia, khói bụi vẫn bay mù mịt. Tranh thủ lúc gió chưa thổi tới và khói bụi cũng vì thế ngưng đọng tại chỗ, tốc độ tán đi cực kì chậm chạm. Nếu không nắm bắt thời cơ tốt này, có thể sẽ không kịp làm gì cả.
Kami đanh lại khuôn mặt nhỏ, không hề do dự thêm nữa mà vội thả anh xuống phía dưới rồi đậy cái nắp lại, phủ thêm một tấm ván gỗ đầy đất, một đống đồ vụn vặt khác và mấy thanh sắt nhẹ lên trên, vờ như vụn vỡ từ vụ nổ. Giàn xếp xong xuôi, em thật cứng cỏi mà đứng dậy, môi nhoẻn miệng cười. Kami chẳng ngần ngại hay có chút ý định chùn bước nào cả, em quay lưng bước về phía đám khói bụi mù mịt còn chưa kịp tan đi hẳn.
Kami đẩy đẩy đống đồ, bước ra. Đúng lúc đó, một cơn bạo phong thổi qua, thổi bay đi làn khói tứ tán, đẩy mấy đốm lửa hồng bốc cao lên. Bóng dáng Kami phất phơ, có chút xiu vẹo dần hiện ra từ sau lớp màn xám mờ của khói, đôi tay mảnh khảnh đưa lên vén lọn tóc dài giật tung trong gió, bụi bặm và những tàn lửa tản đi, lộ ra ánh mắt hừng hực không chút sợ hãi. Hình ảnh xinh đẹp, mong manh mà rất đỗi mạnh mẽ hút hồn hết thảy những người hiện diện tại đó. Cả đám người quên luôn cả hành động nên có, chỉ đứng đực ra nhìn sự choáng ngợp và huy hoàng của màn lửa đang dần tàn lụi, tô điểm cho bóng dáng tuyệt mĩ đến rung động lòng người của ai kia...
Em hiên ngang đứng thẳng, tuy có vẻ chật vật nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp diễm lệ, vai áo bên trái tràn một màu đỏ tươi... Em cũng bị thương, vết thương vẫn đang rỉ máu. Cái này đủ để ứng với vệt máu lưu lại ở trong kia rồi còn gì. Cơn gió lặng dần, váy trắng không bay nữa. Kami thấy họ cứ đứng đó chết trân, vội nghiêng đầu cười khanh khách nhắc nhở:
- Hà hà. Xin chào... Tôi ở đây.
Dosu là người đầu tiên tỉnh táo lại, bạo nộ lệnh cho thuộc hạ tóm người lại ngay:
- Mau! Bắt nó lại!
Một đám trai tráng lực lưỡng mặc vest đen nhào lên, hợp nhau đè đầu Kami xuống. Em thuận theo nhưng vẫn bị vặn đau cánh tay, cặp mày thanh tú cau lại đôi chút.
- Ngon lắm! Gan lắm! Tên kia đâu?
- Chạy rồi... - Em cúi gằm mặt mà nhỏ giọng nói.
"Chát."
- Mau nói! Nếu không, một mình mày, tự mà gánh lấy! - Goro tức tối tát em một cái, cậu ta đã rất tức giận vì em trốn mất, một mực đòi đi theo Dosu bắt em về.
Ánh mắt Kami không lay động, em chẳng buồn trả lời, chỉ tập trung nhìn trân trân đôi chân của mình, Seido đã yên vị ở vị trí an toàn phía dưới cống, em còn cẩn thận che đậy nó lại... Nếu như sơ sẩy mà làm ra bất kì động thái nào bất ổn, không chừng Dosu sẽ nhận ra. Seido bị thương rồi, là lỗi do em. Em đã thua ván cược này, trốn tránh thế nào em cũng vẫn bị mệnh số bắt lại, không nên cố chấp thêm nữa... Cưỡng cầu chỉ có nước hại đến những người muốn thật lòng yêu thương em.
Mimi bị đánh chết cũng là vì em, vì nó bảo vệ em trước trận hành hạ của Meiko nên chị ta mới đánh chết nó. Em vẫn còn nhớ rõ khi đó, bản thân em không nhấc người lên nỗi nữa mà Meiko vẫn đánh, Mimi lao ra cào chị ta rồi xù lông lên chắn trước mặt em. Meiko nỗi điên lên.
- Dám cào chị?! Mày muốn chết tao cho mày chết!
"Bốp, bốp,... Bịch." Kami tận mắt nhìn Mimi đầu đầm đìa máu, dính bết vào bộ lông mượt mà của nó. Mimi đáng thương vốn tròn vo, bị đá qua đá lại lăn lông lốc. Nó bị đánh thảm như thế mà em lại không thể làm gì hơn là lê lết cầu xin, em muốn ngăn lại những cây gậy vô tình dội lên cục bông Mimi mà bà ngoại nhờ em chăm sóc. Meiko không những độc ác mà còn vô tình đến mức bảo người giữ mặt em lại, bắt ngóc lên nhìn cho rõ chị ta đánh Mimi thế nào.
- Đừng... Mà... Hức. Van chị... Dừng lại... Đánh em này... Hức. Mimi.
Cuối cùng Mimi bị đá văng sang góc cột, lúc đó em cũng bất tỉnh luôn. Khi tỉnh dậy thì Mimi đã chết! Cái cục bông mượt mà ấm áp biến thành một đống lông bết bát máu lạnh tanh. Em đã ôm Mimi khóc cả đêm đó...
Lần này em nhất định sẽ không để bất kì ai xuống tay tàn nhẫn với người mà em yêu thương nữa. Em sẽ bảo vệ "người đó".
- Thiếu gia, không có hầm, bọn tôi đã lục soát kĩ.
- Được rồi. Lôi nó về. - Dosu ra lệnh.
- Xem bọn tao trừng phạt mày ra sao! Mày cũng ngu quá! Đi bảo vệ một thằng hèn. - Goro đưa tay siết chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của Kami đến bầm tím...
"Không có! Anh ấy rất dũng cảm!"
Cậu ta nhìn Kami chằm chằm... Bộ dáng như vầy, lần này trốn cũng có kế hoạch khá lắm, còn giả nữ. Mà... Không ngờ nó lại đẹp đến vậy. Goro nhìn Kami thoát tục như thiên thần, một người tâm địa mưu mô không nên có cái dáng vẻ này, Kami như thế càng khiến cậu ta căm tức, càng không muốn nhìn em hơn. Vô thức, bàn tay và móng tay Goro bấu chặt lại, chỗ bị bấu bật máu làm em không khỏi nhăn nhó, nhẹ giọng rên rỉ.
- Ah...
- Nó thật sự bỏ mày lại?
Vẫn im lặng...
"Chát."
- Dạo này mày thật láo toét!
- Đánh đủ rồi đó, về nhà rồi muốn đánh thì anh cho cậu đánh thoải mái. - Dosu giọng đều đều nói với Goro. Bọn họ vừa rồi kinh động quá lớn, dù là vùng này vắng dân cư nhưng cứ mãi tụ tập ở chỗ này quá lâu cũng không tốt cho lắm. Dosu không hề sợ bọn cớm, tuy nhiên, ít dây vào rắc rối một chút thì vẫn tốt hơn. Thấy Goro đã ngoan ngoãn im tiếng đứng sang một bên, Dosu Kojima mới liếc mắt hướng sang Kami, giở giọng châm biếm mà "răn dạy". - Cũng nên cho mày một bài học nhớ đời. Nên biết thân biết phận mà ở yên trong nhà đi. Đứa như mày không có ai ngu mà đem mạng ra đổi đâu. À còn, bác Kama đang rất tức giận đó...
Nghe tới đó, Kami không khỏi khẽ rúm người một chút. Baba lại điên lên rồi... Dosu thấy em như thế, đắc thẳng nhếch mép cười. Đúng lúc này, cận vệ của anh em nhà Kojima bức tới báo cáo.
- Đã chuẩn bị xe rồi, thưa hai vị thiếu gia.
- Tốt! Vừa kịp lúc! Đi thôi! - Mép miệng Dosu lại nhếch lên, khuôn mặt cao ngạo nhìn thẳng, tay đút trong túi quần nghênh ngang sải bước.
Phía sau, Kami cứ thế bị trói gô lại mà lôi về. Em rũ đầu, tóc dài đủ sức che đi khuôn miệng đang vẽ lên một mạt cười thỏa mãn.
"Thành công rồi. Tốt quá! Seido. Quên em đi... Hãy sống thật tốt!"
°°°°°°°°
Vote mạnh nha mọi người ~ 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro