Chương 18: Anh Thực Sự Yêu Em!
Hasu vọt nhanh đến nhà kho, lấy đại áo choàng ngoài của mình che lại thân thể Kami, sau đó bế thốc em lên đưa ngay vào viện cấp cứu.
Trên băng ghế sau của chiếc xe hơi riêng, Hasu ngồi ôm Kami trong lòng, anh nhìn sắc mặt tiều tụy tái nhợt của em mà cặp chân mày thông thái vẫn mãi không giãn ra được, cứ co rút một chỗ hết sức khó chịu. Giữa màn đêm sâu thẳm của một đêm tháng sáu, ánh sáng cam cam từ chiếc đèn xe bóng loáng vụt qua rồi tiêu tán. Bên ngoài không gian lạnh tanh mà tịch mịch đến lạ, ngoài tiếng rồ đều đều của động cơ xe và âm thanh côn trùng kêu vang từ mấy lùm cỏ ven đường thì chẳng còn gì khác. Chiếc xe đi qua chỉ bỏ lại một làn bụi mỏng dính hòa trộn vào màn đêm điêu linh chán ngắt.
Trái ngược với khí lạnh ngoài kia, nhiệt độ xe đang khá là nóng nực, Hasu đã ra lệnh tăng độ lò sưởi mà thân thể trong lòng lại chẳng có ấm hơn bao nhiêu. Hasu thoáng thở dài, bỏ qua đêm đen u ám bên ngoài chiếc xe rồi lại nhìn xuống Kami đang nhắm nghiền hai mắt, đưa ngón tay, thật nhẹ lau đi giọt nước vẫn đọng trên khóe mi em, tâm tư không cách nào buông lỏng được. Tại sao mọi thứ rắc rối cứ ập tới? Dồn dập đến mức làm anh không kịp trở tay. Cảm giác mơ hồ không rõ mọi chuyện vẫn như cũ còn nguyên mà Kami lại liên tục bị hành hạ, trong khi người vô tội có thể chính là em ấy.
Lúc trước Hasu không thèm để tâm Kami chịu khổ thì không nói, nhưng mấy tháng qua, từ khi Meiko lộ ra bộ mặt thật nham hiểm anh mới bắt đầu lại để ý đến em, đơn giản chỉ vì anh muốn quan sát và điều tra vài thứ, đâu có ngờ, cái anh thu được không gì khác ngoài một Kami đáng thương... Nhìn tới nhìn lui, em chỉ có cam chịu, hiền lành đến ngốc nghếch, không phải bị ăn hiếp thì cũng phải chịu oan ức. Đứa ngốc này từ trước đến nay vẫn một dạng ngoan hiền, chưa hề bị tha hóa dù cuộc đời đối với em thật tàn tệ. Ở trong cái biệt thự to lớn của dòng họ Kikuchi và Kojima, người thì đông nhưng không có lấy một người yêu thương che chở.
- Khổ cho em rồi... Kami. - Hasu nhẹ nhàng vén lại mái tóc ướt rượt mồ hôi lạnh của em, lần đầu tiên sau bảy năm trời anh lại được gọi cái tên ấy. Chỉ một tiếng gọi lại làm tâm sự nhẹ đi không ít.
Chuyện ông Tatsu... Cũng nên xem đó là ân oán thế hệ trước. Thật tình mà nói, việc bà Ayamako hại chết ông Tatsu làm anh không khỏi không muốn nhìn đến em vì thật sự khuôn mặt này quá giống bà ấy, cũng có ý lẫn hành động giận cá chém thớt vào mấy lúc bốc đồng. Dù gì đó cũng là cha thân sinh của anh, còn rất thân thương và đáng kính!
Nhưng mà Hasu bây giờ, khi nhìn nhận khía cạnh khác của sự việc thì đã thay đổi. Sau một thời gian bình tâm nghĩ lại, thiết vẫn nên để tội ai nấy gánh, Kami vốn dĩ vô tội, em đâu thể chọn cách mình sinh ra, đâu thể chọn ba mẹ hay nơi chốn mà mình sẽ bắt đầu sự sống. Bản chất Kami vốn dĩ hiền lành, đáng ra anh phải là một trong những người hiểu rõ nhất chứ. Vậy mà bấy lâu nay anh đã cố tình quên lãng nó chỉ vì ân oán của thế hệ trước. Thực sự là không đáng! Thế nên, đổ lên đầu em ấy bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi.
- Kami... Em yên tâm... Anh sẽ không làm em đau nữa.
Hasu hiện tại không muốn làm em tổn thương thêm nữa, anh còn muốn giúp em, ít ra sống như người thường cũng tốt. Nợ nần gì đó từ kiếp nảo kiếp nao cứ thế chấm hết luôn đi.
*************
Bệnh viện trung ương thành phố...
Kami đã được đưa vào trong còn Hasu ngồi khoanh tay suy tư ở ngoài hàng ghế chờ bệnh viện. Dãy hành lang lặng tờ đến đáng sợ trong đêm, ánh đèn và gạch lát sàn trắng toát mờ mịt khiến lòng người trống rỗng. Bỗng, tiếng chuông điện thoại inh tai reo lên kéo Hasu quay về với thực tại, anh nghĩ anh sẽ phải đổi chuông điện thoại sau dịp này.
Hasu bật điện thoại, nhìn thấy tin nhắn hiện ở khung thông báo trên đầu màn hình chiếc điện thoại cảm ứng.
[VỀ NHÀ NGAY! ANH CHỜ CẬU Ở NHÀ!!!]
"Là anh Dosu?!"
Tin nhắn chỉ vừa gửi đến thôi mà Dosu đã mất kiên nhẫn đến mức đánh điện thoại gọi tới luôn rồi. Nhưng sao lại bảo về nhà và chờ?! Hasu khựng lại vài giây, nghĩ thoáng qua cái lịch trình của anh hai nhà mình, chắc chắn bản thân không nhầm lẫn nhưng tại sao giờ này Dosu lại xuất hiện ở nhà.
"Chẳng phải chuyến công tác kéo dài đến tận cuối tuần sao?"
- Khoan đã! - Hasu đã hiểu ra tình hình. Đại thiếu gia nhà Kojima đã về nhà và hiện đang tức giận với sự càn quấy của bốn đứa em của mình. Tiếng chuông điện thoại lại ầm ĩ réo vang. Dù sao cũng kệ, anh cứ nghe máy trước rồi mới tính tiếp được. - Alo... Anh...
- Mày dám đem nó đi mà không xin phép? Anh hai đã nói cái gì? HẢ?! Hừ! Anh đi rồi bọn mày lại gan lớn ở nhà làm loạn! MAU MANG NGƯỜI VỀ NGAY!!!
- Nhưng em ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu, còn chưa rõ sống chết... "Thằng em này lấy đâu ra người để mang về đây hả? Rồi anh cũng không thèm lo mạng người?!"
- Vậy mày cho người ở lại canh chừng, lết ngay về đây ngay cho anh!
- Vâng! Em rõ rồi!
"Píp."
Hasu vâng lệnh anh hai, cho một tên thuộc hạ ở lại giám sát rồi co gót quay về. Chuyện xấu của ba cậu anh kia cũng nên giải quyết cho xong một lượt!
************
Hôm nay không biết là may mắn hay xui xẻo lại ngay ca trực cấp cứu của Seido. Anh cũng mệt mỏi vì dự án mới của công ty, cộng thêm việc đấu thầu xây dựng dãy lầu mới của bệnh viện trung ương. Thật bận bịu hết biết mà!
Đang lọ mọ với đống hồ sơ sau ca cấp cứu nhồi máu cơ tim, anh còn chưa kịp ngồi nóng ghế thì lại bị gọi ra cấp cứu ca mới...
"Thực xui xẻo, hic... Hôm nay là ngày gì mà một đám người cùng kéo nhau vào viện thế hả?!"
- Bệnh nhân chảy máu nhiều quá! Bác sĩ Ichiru, anh nhanh lên!
- Tôi tới ngay!
Vừa bước vào phòng phẫu thuật mà anh đã gần như đứng hình.
- Kami...?! "Chết tiệt!!!" Nhanh, hỗ trợ tôi!
Một tiếng sau, vết thương của em mới được xử lí ổn thỏa. Hậu môn nứt như vầy, bên trong còn có tinh dịch, không nói cũng hiểu là vấn đề gì. May mà không còn vết thương nào quá nghiêm trọng, mặt bị đánh sưng nhưng chỉ là chấn thương phần mềm, mấy chỗ xây xát khác cũng chỉ là ngoài da. Nhưng! NHƯNG! KAMI CƯ NHIÊN ĐÃ MANG THAI?! THAI MỘT THÁNG RẤT RÕ RÀNG?!
Seido đã cho kiểm tra thật kĩ đến không thể kĩ hơn nữa. Bằng cách nào đó trong cơ thể em có bộ phận có thể giúp người phụ nữ mang thai, còn mới bắt đầu thành thục nữa chứ?! Này là cái quái gì...?! Thảo nào phần xương chậu của Kami lại có chút kì lạ, hầu kết ở cổ cũng không thấy rõ ràng. Anh đang cố định hình tâm trạng hiện tại của bản thân...
- Haizzz...
Seido thở dài rầu rĩ, anh thì không sao, bác sĩ như anh chắc chắn gặp vài ba chuyện lạ thì có đáng gì, bình tĩnh quá nên quen rồi. Cái anh đang sợ là Kami sẽ ra sao khi biết được cái tin có vẻ động trời này. Cái nghịch cảnh đang bủa vây Kami, đứa nhỏ côi cút bị người nhà hắt hủi còn người dưng muốn giúp nó hiện tại không có đủ khả năng... Cả đống chuyện đó còn chưa đủ phiền hay sao? Vậy mà... Vô thức, Seido giơ lên bàn tay to lớn có mấy vết chai tì của dụng cụ mổ mà nhẹ nhàng xoa xoa gò má em...
- "Thực gầy mà, không gặp mấy tháng mà đã tiều tụy không ít." Mèo Nhỏ à... Anh nên làm gì đây... Anh sợ... "Sợ bản thân mình bất lực và vô dụng... Sợ em không chờ được lâu hơn nữa."
Bất chợt, âm thanh êm tai quen thuộc cất lên, có chút khàn khàn xen lẫn sợ hãi.
- Ưm... Đừng... Cứu tôi... Hức. Cứu... Với... - Kami giơ hai tay, quơ quào loạn xạ như một phản xạ tự bảo vệ bản thân.
- Kami, em bình tĩnh, ổn rồi. Anh Seido đây... Kami à! Em nghe không... Là anh đây, không sao, không sao... - Giọng Seido ấm áp và đầy xót xa, bàn tay dịu dàng ra sức vỗ về Mèo Nhỏ của mình như một trân bảo.
Mắt Kami bừng mở, nước mắt lưng tròng ồ ạt tuôn ra, giờ em cảm thấy đôi mắt như muốn nổ tung vì tức nước vỡ bờ, nước mắt dồn dập không kịp chảy ra ngoài do không có lối thoát nào khác ngoài mắt và mũi nhỏ. Em quằn quại, khóc rống lên.
Seido ôm chặt Mèo thương của mình vào lòng, em cũng thuận theo vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp ấy mà trút bỏ tâm tư nghẹn khuất khó nói thành lời. Dù thực hay mơ, vòng tay này hẵn là chốn mà em hằng ao ước... Seido chua xót nhìn Kami, vẫn đôi mắt tròn buồn và cái mũi đỏ sụt sịt, đáng yêu như vầy mà tại sao không có ai trân trọng em hết vậy hả?
Lần trước em ngất Seido đã bế em một lần, cũng không đến nỗi gầy như vậy, giờ ôm vào lại thấy xương sườn gồ lên nhiều hơn không ít, gầy rộc hẳn đi. Cơ thể Mèo Nhỏ cứ run nhẹ từng hồi, bàn tay nhỏ nhắn đầy vết trầy trụa bấu lấy vặt áo blouse trắng đến nhăn nhúm, nước mắt đổ ra đang thấm ướt trước ngực áo và có xu hướng dần lan rộng vì em cứ cố rụt vào đó nhụi nhụi tìm chỗ trốn, hẳn là đang rất sợ...
- Bẩn quá... Hức... Em sợ... Sợ lắm! Đám người đó... Hức... Em không muốn... Phải sống như vậy thêm nữa... Anh Seido. Huu... Bẩn... Bẩn lắm...! Huuuu...
- Được rồi, không sao... Cứ khóc đi... Khóc xong sẽ đỡ hơn... Có anh ở đây rồi... Không sợ, không sợ... - Seido không biết làm gì hơn ngoài vỗ về, vuốt nhẹ tấm lưng người thương tựa như an ủi. Anh muốn san sẻ nỗi đau này, dù chỉ chút ít thôi cũng được.
Sau một hồi, một người dỗ dành, một người khóc lóc tỉ tê, người này giữ nguyên trạng thái cơ thể không dám động vì sợ ai đó vừa thiếp đi sẽ bị đánh thức. Seido vẫn ôm em trong lòng, áo anh ướt luôn một mảng rộng vì cả nước mắt lẫn mồ hôi, bởi ai kia khóc lóc đến vật vã, mồ hôi lấm tấm ướt nhẹp luôn cả cái trán và lưng áo. Seido mím chặt môi mình, đau xót nhẹ phả vài chữ bên tai Kami:
- Anh thực sự yêu em! Để anh bảo vệ em nhé!
Kami chỉ lim dim, mơ hồ nghe rõ từng chữ kia, cảm động chứ, nhưng tâm lại rất đau! Em vẫn như cũ thấy mình không xứng, bản thân càng ngày càng dơ bẩn thế này, làm sao xứng với anh đây chứ? Kami không đủ sức nghĩ nữa, đến đó thôi là mất luôn ý thức, chìm vào cơn mộng mị mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay...
Khi thực tại quá u ám, những cơn mộng nửa thực nửa ảo sẽ trở thành thiên đường - nơi con người thỏa mãn được những mong muốn vô thực và những khao khát tận sâu trong tâm hồn...
Âm thanh trong trẻo của những nụ cười trẻ thơ, không gợn bất kì mùi vị tạp nham nào của cuộc sống đang văng vẳng đâu đây. Khắp vòm trời cao phấp phới làn mây mềm mỏng, cánh chim lơ đãng, không cú rũ và đang giang rộng một cách chân thực. Miền đồi núi xanh rờn như vùng đất hứa xa xôi trong truyện cổ tích là có thật, em vui khi được đưa đến đó vào ngày nhỏ và quan trọng hơn hết là bên cạnh em có họ.
Kami lần nữa thấy gia đình ngày xưa của em, rất đông đủ từ bà ngoại, mẹ, baba, anh hai, các anh, Mimi. Họ cùng chơi đùa trên đồi cỏ mênh mông. Kami thả cao cánh diều trắng tự làm, sắc trắng thuần khiết hòa vào nền trời tự do xanh thẳm.
Sau đó giấc mơ chuyển cảnh. Trước mắt em là Seido, Maeko và Ruri, hai anh em ngồi bên bàn trà cùng nhau cười cười nói nói. Giữa không gian chật hẹp của thiên đường sách, bàn sưởi đang ủ ấm chân họ, Ruri lại cuộn cuộn ngủ ngon lành với cái tai vểnh lanh lợi của mình. Khung cảnh ấm áp bao bọc lấy thân thể sẽ làm linh hồn người ta thư sướng.
Thật đẹp đẽ nếu cuộc sống là như thế. Em chỉ cần vậy thôi, được ở bên cạnh họ, nhìn họ cười vui khỏe mạnh và hy vọng họ có thể vui vẻ khi ở cạnh em. Không cần tiền tài hay vật chất sa hoa, dù khó khăn em cũng sẽ đồng hành bên họ, không cần danh vọng ngút trời, lắm người giản dị vẫn có niềm vui an cư nhàn tản. Kami nào đòi hỏi gì nhiều? Chỉ cần có nhau, cho nhau niềm vui bé bỏng cũng đủ làm em hạnh phúc.
Với tâm hồn đẹp đẽ ấy, em như thể một thiên thần nhỏ đơn sơ. Mà thiên thần sẽ không bao giờ bị vấy bẩn bởi sân si bụi đời, sẽ không sa đọa vào những ham muốn trần tục... Kami là như thế. Nhưng cớ sao em lại bị Thiên Đàng ruồng bỏ? Cớ sao những mong muốn đơn giản lại khó có được đến thế...? Cớ sao người quyết trân trọng cái mình đang có mà lại bị cướp đi một cách trắng trợn?
Lần nữa giấc mơ chuyển mình, Kami lạc trong đêm tối, xung quanh toàn những âm thanh và xúc cảm nhơ nhuốc. Tại sao ngay cả trong mơ mà em cũng không giữ được nó? Làm ơn, dù là mơ thì cũng đừng tàn nhẫn như thế! Dù khát vọng lớn lao đến cỡ nào, sự thật vẫn không thể thay đổi, em mãi mãi không thể bắt lại được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã trôi mất về những ngày xưa cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro