Chương 17: Phát Hiện! Mặc Kệ!
Đêm quạnh quẽ nhưng bên cạnh có hơi ấm của người anh yêu nhất thì còn gì bằng. Maeko say giấc đến chảy ke làm anh không khỏi bật cười, anh thích nhất vẻ mặt này của cô lúc ngủ. Anh thích cái thật của cô, sống là chính bản thân, không bao giờ giấu đi cái tôi có chút ngang tàng, chẳng bù cho anh... Người ta nói, nửa kia sẽ bù lấp khuyết điểm của mình, thật không sai vào đâu được.
Kame đã trốn tránh hiện thực. Nhưng anh không sai! Giờ anh có mọi thứ, danh vọng, tiền tài và cả hạnh phúc một đời, tương lai là những đứa con nhỏ của chính mình. Tất cả mọi thứ mà con người hằng luôn ao ước, lắm người chật vật để có được chúng nó thế mà anh lại dễ dàng nắm bắt trong tay. Hà. Quả thật không thể mĩ mãn hơn được nữa.
Nhưng trời nào có chiều lòng anh, sau gần bảy năm chạy trốn, anh vẫn phải trở về chốn này. Anh nhìn thấy Kami nhưng vẫn tiếp tục bỏ qua sự tồn tại của em ấy. Anh cứ khư khư rằng bản thân mình căm ghét sự tồn tại của em. Tuy vậy, trong anh có gì đó đang gào thét! Thành ra dạo này không thể yên giấc nỗi.
Kame giật mình bật dậy vào hơn một giờ đêm, không khí lạnh lẽo pha lẫn trong lớp sương đặc quánh của đêm dài cô tịch. Anh châm điếu thuốc, đứng tựa người vào lan can tầng hai nhìn xa xa khung cảnh mờ mịt. Châm điếu thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba, sao vẫn không đủ lấp đầy buồng phổi trống rỗng, Kame đành đi dạo một vòng quanh biệt thự.
Bảy năm qua đi, con người lẫn khung cảnh đều thay đổi thật nhiều. Lavender bị thay bằng hoa hồng quyến rũ, còn thược dược sau vườn lại biến thành những cụm cỏ xanh rờn. Bờ tường màu hồng bị sơn lại nước sơn trắng toát, mấy chi tiết trước kia có màu bạc được phủ lại lớp sơn đen ảm đạm.
Anh thở dài không muốn nghĩ, anh chỉ muốn hít chút khí trời mà lại như thế này... Mãi không quên được kí ức đau khổ. Kame vô thức dạo bước, tình cờ đi đến chỗ nhà kho cũ tan hoang - nơi chất chứa bao kỉ niệm đẹp thời thơ ấu. Định bụng vào nhìn chút nhưng lại nghe thấy mấy âm thanh quái lạ. Anh đến gần, từ bên trong hắt sáng ánh đèn màu cam và hình như tiếng nức nở càng ngày càng lớn.
Kame ghé mắt nhìn mà không khỏi sốc. Kami đang bị cưỡng hiếp bởi mấy tên lạ mặt, Kenji, Jiro và Goro thì đứng nhìn với ánh mắt đầy khoái trá?! Không, phải nói là em đang bị bạo dâm! Một thân nhỏ gầy trần trụi không một mảnh vải che chắn, phía sau liên tục bị thúc, dù là chỗ đó đã đổ đầy máu tươi, một vệt, hai vệt, ba vệt đỏ thẫm theo dòng chảy dọc hai bên đùi non, có giọt tong tong trực tiếp nhỏ trên mặt đất. Mặt mũi Kami thì bị đánh đấm đến bầm dập. Mình mẩy em bị bọn chúng liếm láp, cấu véo, còn có nhiều vết cắn rỉ máu. Thằng bé nức nở van xin nhưng không ai để ý cả...
Kame bụm miệng, mồ hôi hột lộp độp nhỏ giọt như mưa giữa khí trời lạnh giá thấu xương của buổi đêm. Dù biết dạng "quan hệ đồng tính" này có tồn tại, cũng nghe nói nhiều về những vụ cưỡng dâm tập thể nhưng anh lại không thể hình dung nỗi sự khủng khiếp của nó. Anh đang rất sợ! Chân muốn chạy nhưng sức mạnh gì đó đang níu anh lại.
"Kame, mày phải làm gì đó! Nó là em của mày!"
Kame theo bản năng dẹp bỏ hết mọi khúc mắc, giờ anh chỉ nghĩ được có vậy. Nhưng bằng một cách nào đó, anh sợ sệt, không dám lao vào can ngăn. Thực ra là VÌ SAO CHỨ?! Kame chưa kịp hồi thần mà đã có thêm một tên cắm cái thứ to lớn đầy gân guốc vào cái lỗ đầy máu tươi phía sau em! Kami ngưỡng cổ lên, vẻ mặt đầy đau đớn! Chỗ đó chứa tận hai cái, máu tươi ồ ạt trào ra, em ấy vì quá đau mà vùng vẫy dữ dội lại bị bọn chúng đánh đập dã man. Khung cảnh trước mắt như đang bị bao trùm bởi một màu đỏ tanh tưởi. Anh không thể chịu được nữa, lại là theo bản năng vụt chạy khỏi đó.
Kame! Anh lại chạy trốn rồi. Anh là một thằng hèn!
Kame à, lần này không như những lần trước, không đơn giản chỉ là tai nạn hay sự cố. Kami đã và đang bị người ta cưỡng hiếp nhưng anh lại lần nữa không nói gì. Mặc cho em cầu cứu chỉ trơ mắt đứng nhìn rồi lại bỏ chạy.
Kame chạy mãi, vấp té mấy lần vẫn đứng lên cố chạy, sau đó lủi vào gốc cây nào đó trong vườn rồi bụm miệng khóc. Tự tôn của em ấy! Trong sạch của em ấy! Kami đang bị chà đạp không thương tiếc!
Anh dừng lại, vừa nức nở, vừa bụm miệng nôn khan. Tâm hồn anh nhức nhối từng đợt, trái tim anh quặn thắt, thần trí thì đang kêu gào đau đớn! Nhưng anh đã chẳng làm gì. Anh còn sợ sẽ có người thấy anh nhưng sợ nhất là Kami sẽ thấy anh đứng đó. Anh phải làm sao?!
Kame khóc xong, ánh mắt thẫn thờ mệt mỏi hướng nhìn bầu trời xinh đẹp lấp lánh ánh sao. Anh nào có tâm trạng chiêm ngưỡng... Chỉ là sự lấp lánh đó thật giống đôi mắt của mẹ và em.
Kame tự hỏi bản thân đã bao nhiêu lần bỏ mặc đứa em trai bé nhỏ của mình? Anh vẫn là không muốn chấp nhận em? Không! Viện cớ! Chẳng phải dù thế nào thì nó cũng sẽ bị anh bỏ lại hay sao?
Lúc Kami sáu tuổi, anh mười hai, khi đó hai anh em cùng nhau đi coi trận đấu tập cho giải bóng chuyền cấp quốc gia của Dosu. Có một đám bắt cóc buôn trẻ đã rình rập hai anh em Kame. Buổi tập kết thúc, Dosu được quản gia nhà Kojima đưa đi học nên phải đi riêng, anh em Kame đành đứng chờ người khác tới đưa về nhà. Đám bắt cóc thấy đã vắng vẻ vội thực thi việc xấu. Chúng định chụp thuốc mê Kame trước vì rõ ràng Kami chỉ là đứa nhỏ, trông hết sức yếu ớt. Không phải lo chuyện đứa nhóc bé tí như thế mà phát sinh chuyện chống cự. Ai ngờ Bé Con vùng dậy bật cái máy đánh bóng chuyền tấn công. Kame ngay lập tức nắm chặt tay em mình chạy thục mạng. Anh còn trách sao họ lại xây sân tập ở chỗ vắng vẻ như thế.
Hai anh em chạy thật nhanh nhưng Kami nhỏ bé yếu sức hơn hẳn anh mình, vấp té mấy lần vì không theo kịp. Mấy tên bắt cóc cuối cùng cũng bám sát đuôi, chúng lấy tên thuốc mê có gắn sợi dây xích nhắm bắn trúng chân Kami nên em bị giữ lại. Kame hoảng loạn, không biết làm gì ngoài đứng đực ra như tượng đá, nhưng may mà có tiếng thét của Kami đánh thức anh. Em ấy cư nhiên bảo anh chạy... Và anh thực sự bỏ chạy. Thế là Kame thoát còn em bị bọn bắt cóc tóm gọn.
Hai tuần trôi qua nhà Kikuchi lùng sục khắp nơi, may thay bới ra hang ổ và đường dây hoạt động của đám bắt cóc... Bọn chúng sắp đem một đám trẻ chuyển lên tàu mà bán đi. Kami có lẽ chống đối nên bị đánh bầm dập, trói gô lại rồi còn bị nhốt riêng. Lúc đó, anh vẫn nhớ rõ, thằng bé nhìn hết sức tả tơi, bị bỏ đói đến bủn rủn tay chân, ý thức cũng không rõ mà nằng nặc đòi ôm anh hai, xem anh hai có ổn không. Hỏi ra mới biết đám đó bảo đã bắt được anh hai, nếu em không nghe lời sẽ giết anh, em nghe thế không cần biết gì sất, cứ thế lao vào đánh đám bắt cóc. Haizzz. Thật ngốc hết chỗ nói mà... Đứa nào đã mạo hiểm giữ chân đám kia cho anh hai chạy trốn. Sự việc kết thúc khi Kame quyết tâm học võ, nhất định lớn lên sẽ trở thành cao thủ võ lâm.
Sau đó vài năm, khi Kami chín tuổi. Mùa đông năm đó cực kì lạnh, băng đóng rất dày trên nền hồ sau nhà bọn họ, cả lũ thấy thế quyết định kéo nhau ra tập trượt băng. Ai ngờ được đang vui vẻ lại có sự cố. Vì thấy băng chỗ anh hai và Kenji đứng bị nứt nên Kami không hề nghĩ ngợi, trong tích tắc lao vào đẩy cả hai người ra. Thành ra người lọt xuống hồ băng là em ấy... Ban đầu, em đã bám víu vào được một mé tấm băng mỏng, Kame anh đáng ra nên làm gì đó để kéo em lên nhưng anh còn chưa kịp định thần, tấm băng đó đã bị vỡ luôn rồi. Kami không biết bơi, chìm luôn xuống dưới không ngoi lên được. Mấy phút đầu Kame và Kenji đều rối không biết làm sao, ngay sau đó Dosu đã la lên thật to, kêu người tới cứu, cả đám lúc đó mới định thần cùng gào to lên.
Baba Kama nghe tiếng tri hô, khóc lóc của mấy đứa nhỏ vội chạy đến, lao xuống vớt Kami lên, em không thở! Ba làm ngay hô hấp nhân tạo, sốc Kami lên vai mà dốc sức vốc nước ra, may mắn thay em đã lấy lại được hơi thở nhưng thần trí cũng đã mơ hồ. Sau đó em được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Ông Kama khỏe như thế còn muốn cảm nhẹ thì đứa nhóc đề kháng yếu như Kami sẽ thế nào? Em còn ngâm dưới đó một lúc, nước sặc vào phổi rất nhiều. Kami bị viêm phổi nặng vì nhiễm lạnh, nằm viện mất cả tháng trời bệnh viện mới chịu thả người về. Sau trận đó em yếu hẳn, đụng chút là ốm là bệnh, còn rất sợ lạnh. Tính tới tính lui là vì ai? Chẳng phải cũng có phần của Kame anh. Lúc vào thăm Kami trong bệnh viện, Kenji tò mò hỏi thử, Kami trả lời lại càng làm mọi người thương em hơn:
- Anh hai và anh Kenji không biết bơi... Hát chì... Dưới nước rất lạnh. Mình em lọt xuống còn hơn là cả hai anh... Mà thực ra... Lúc đó em cũng không nghĩ nhiều... Chỉ là... Hát chì! Hơ... Đẩy hai người ra thôi. Khịt khịt.
Quay qua quay lại bàn tính, Kame và mấy anh em nhà Kojima quyết phải dẫn nhau đi học bơi.
Rồi đến khi em ấy mười ba tuổi, bi kịch đổ xuống trên gia đình thân yêu. Anh phải làm gì? Lúc đó anh cũng chỉ là một thiếu niên chưa trải đời, sống trong mật ngọt đã quen, anh làm sao có thể đối mặt với biến cố, làm sao giải quyết nó... Hơn nữa Kami còn bộc lộ ra sự quỷ quyệt trước mắt anh, anh đâu có ngờ đứa em đơn thuần lại đi hại người, ti tiện giả vờ nước mắt cá sấu chỉ cầu thương hại, đanh đá đến ra tay đánh cả đứa em gái cùng cha khác mẹ - Meiko. Nhưng coi như vẫn có thể cảm thông vì Kami luôn ra sức bảo vệ những người thân yêu của em, đương nhiên trong đó cũng có mẹ. Bà Kuri giả vờ nhu nhược anh cũng chứng kiến, anh không làm được gì nhưng Kami đã làm. Kami có vẻ đã sai khi làm ra hành vi hung hãn nhưng còn hơn anh, chỉ im lặng ngoan ngoãn đứng nhìn người ta khi dễ mẹ mình. Kami dám đấu tranh cho mẹ. Vậy còn đòi gì hơn.
Nhưng chính vì cách xử sự ngu ngốc kia mà Baba, dì Kuri, Meiko và năm anh em kia bắt đầu không ưa Kami mà chuyển sang bênh vực Meiko. Mùa hè năm đó, khi mà sự thật lộ ra?! Mẹ sao lại?! Kami sao lại là?! Ba vì quá tức tối mà kích động cãi nhau một trận thật lớn với mẹ, những người khác thì công kích đủ điều ghét bỏ Kami ra mặt. Anh ban đầu rất giận mẹ và Kami. Đến khi bình tâm, anh cũng có ý muốn bảo vệ em nhưng anh sợ họ, sợ em sẽ vạ lây anh, sợ anh sẽ bị ghét rồi chịu đày đọa như em. Và anh lại lần nữa mặc kệ đứa em trai tội nghiệp của mình.
Một ngày mưa, ba ép bà ấy kí giấy ly hôn, cái chết của bác trai và bác gái nhà Kojima, dòng máu bẩn thỉu chảy trong huyết quản đứa em trai kia đã lên án toàn bộ tội lỗi của bà. Nhưng bà vẫn nhất quyết không chịu nhận, khóc lóc rồi vụt chạy khỏi nhà... Anh thụ động đứng một bên không biết phải làm sao khi ba anh anh điên tiết lên mà lôi Kami ra đánh. Ông đã bảo nó là tội lỗi của mẹ. Phải, không có nó, ba mẹ anh sẽ không như thế...
Thiếu niên tên Kame đã xem mình như vô hình, đứng chết trân ở nơi góc nhà đó, trơ mắt cho đến khi trận đòn kết thúc, cho đến khi...
- Ngài Kikuchi! Phu nhân Inoue... Phu nhân Inoue... Bị xe tải đụng trúng rồi... Hiện đã được đưa đi cấp cứu... Ngài mau tới bệnh viện ngay đi!
Hai cha con anh hoang mang chạy ngay tới bệnh viện.
°
°
°
- Phu nhân... Không thể cứu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Chiếc khăn mang màu trắng tang thương che phủ sắc diện nhợt nhạt kia... Người này vừa nãy còn đứng trước mặt anh... Sao giờ lại? Tại sao? TẠI SAO?!
Kame không biết là tại sao nữa... Là tại ai? Vì sự tồn tại của Kami, mẹ mới như thế này! Vì bà ta tội lỗi, nên Kami mới tồn tại... Hai người đó... Mẹ của anh... Em trai của anh... Còn cha anh nữa, ông ta không phải cũng có một người vợ khác hay sao? Vậy tội lỗi là từ ai?!! Bọn họ thật ra đã làm cái quái gì thế này?!!
Kame thực sự sẽ điên mất! Anh không thể đối mặt nữa, anh không chịu nỗi... Anh sợ hãi... Lạc lối và trốn tránh. Phải... Phải rời khỏi chỗ này... Đúng rồi! Anh phải đi!
Đi thật xa!!!
Chạy sang Anh quốc bao năm, trải nghiệm, học tập và gầy dựng sự nghiệp, sau bao sóng gió, cứ tưởng rằng khi trở về sẽ khác nhưng anh vẫn thế. Không bỏ được bản chất hèn nhát đốn mạt của mình.
Thật đáng hổ thẹn! Kame ạ. Anh sẽ phải hối hận trong sớm mai mà thôi. Sống mà phải trốn chui trốn nhủi, thì thà đừng sinh ra thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro